***Lưu ý: Đây là truyện được viết bởi tác giả người Việt và lực bút còn yếu nên truyện có thể rất teen, sượng và phi logic. Vì vậy bạn nào dị ứng thì mình khuyên các bạn chạy ngay đi còn kịp.
Tất cả các bối cảnh hay tình tiết đều là bịa để phục vụ cốt truyện. Tất cả các giả thiết đều không có thật nên vui lòng đừng tưởng thiệt nhá. Đặc biệt truyện không có logic đâu nha.
...----------------...
"Lục Khương, mày phải gả đến Cố thị thay cho anh mày!" Một người phụ nữ trung niên lớn tiếng quát mắng.
Không đợi chàng trai tên Lục Khương lên tiếng, bà ta đã tiếp tục gằn giọng: "Nếu mày không đồng ý, vậy thì...."
"Con đồng ý." Chàng trai được gọi là Lục Khương bất ngờ cất lời, cắt ngang.
"Mày nghe lời thế là tốt! Bây giờ tao phải đi chuẩn bị cho hôn lễ." Người phụ nữ hài lòng đáp, sau đó liền rời khỏi phòng.
Giờ đây, trong phòng chỉ còn lại một mình Lục Khương.
Thật ra, Lục Khương là người xuyên sách.
Trước khi ngủ, cậu đã đọc một cuốn tiểu thuyết đam mỹ ngược luyến tàn tâm. Xui xẻo thay, khi tỉnh dậy, cậu lại xuyên vào chính nhân vật cùng tên "Lục Khương", nhân vật này ít đất diễn đến thảm thương.
Trong nguyên tác, Lục Khương là con vợ lẽ của Lục gia.
Vì muốn có được hợp đồng béo bở từ Cố thị, Lục gia chấp nhận cuộc liên hôn mà Cố thị yêu cầu.
Cố thị muốn con trai lớn của Lục gia phải gả cho đứa con trai tàn tật của họ.
Lý do ư?
Vì thầy bói nói.
Cụ thể, sau khi xem bát tự, thầy bói phán rằng: Nếu con trai lớn của Lục gia gả vào Cố gia, thì con trai nhà họ Cố sẽ có thể đứng dậy, đi lại như người bình thường.
Và thế là cuộc liên hôn kỳ lạ này ra đời.
Trong truyện, Lục Khương không cam lòng gả cho người tàn tật nên đã bỏ trốn. Trên đường trốn chạy, cậu không may bị tai nạn xe và qua đời.
Kết quả, anh trai của cậu là Lục Chước kiêm thụ chính của truyện, buộc phải thay thế gả vào Cố gia.
Nhưng đáng tiếc, Lục Chước đã có người trong lòng. Anh chấp nhận cuộc hôn nhân này là vì gia tộc.
Người trong lòng của anh chính là Tần Cảnh, con trai trưởng nhà họ Tần.
Lục Chước và Tần Cảnh vốn là trúc mã trúc mã, lớn lên cùng nhau. Vì thân thiết từ nhỏ, tình cảm giữa họ phát triển và bền chặt từ lúc nào chẳng hay.
Mang trong tim một mối tình sâu nặng, thụ chính khi bước vào Cố gia luôn u buồn.
Dù không có tình cảm với Cố Vĩ Thành, người chồng trên danh nghĩa đồng thời là phản diện của truyện. Nhưng bằng sự lương thiện, thụ chính vẫn tận tâm chăm sóc hắn.
Sau khi cha mẹ của phản diện qua đời vì tai nạn, thụ chính là người duy nhất ở bên cạnh an ủi hắn.
Dần dần, phản diện đem lòng yêu thụ chính lúc nào chẳng hay.
Nhưng Cố Vĩ Thành đâu phải là công chính...
Một ngày nọ, hắn bỗng nhiên có thể đứng lên và đi lại như người bình thường. Hắn định bụng sẽ báo tin vui này cho thụ chính.
Không ngờ, đúng hôm ấy, thụ chính uống rượu say và buột miệng thổ lộ hết nỗi lòng. Phản diện từ đó biết được chuyện thụ chính sớm đã có người khác trong tim.
Vì không muốn thụ chính tiếp tục đau khổ, phản diện chọn cách buông tay, trả anh về cho người mà anh yêu.
Còn bản thân hắn thì tự cắt cổ tay, kết liễu đời mình trong căn phòng chất đầy kỷ niệm giữa hắn và thụ chính...
Lục Khương nhớ đến đây, lòng chợt nhói lên.
Phải nói thế nào nhỉ, trong lúc đọc truyện, người mà cậu thương nhất chính là phản diện.
Rốt cuộc, hắn đã làm gì sai?
Hắn cũng chỉ là một con người luôn khao khát nhận được tình yêu từ người mà hắn thương thôi mà...
.
.
Biết trước cái kết bi thảm của bản thân và phản diện trong nguyên tác, Lục Khương quyết định sẽ thay thụ chính gả vào Cố gia.
Như vậy, phản diện sẽ không vì yêu thụ chính mà dẫn đến kết cục bi thương.
Còn cậu, sau một thời gian yên ổn, sẽ chủ động đề nghị ly hôn.
Dù sao thì đây cũng chỉ là một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Cậu không phải thụ chính, nên chắc chắn phản diện sẽ không yêu cậu. Ly hôn sẽ là sự giải thoát tốt nhất cho cả hai.
Sau đó, cậu sẽ cầm phần tài sản được chia sau ly hôn, đến một nơi không ai quen biết và sống cuộc đời an nhàn.
Mọi kế hoạch đều đã được sắp xếp ổn thỏa.
Giờ chỉ cần chờ xe hoa đến rước.
.
.
Ba ngày sau.
"Mày phải ngoan ngoãn gả đi! Không được bỏ trốn giữa đường, nghe chưa hả?" Người phụ nữ trung niên cũng là mẹ của thụ chính lên tiếng dặn dò.
Dù gọi là dặn, nhưng thực chất là đang cảnh cáo.
Sau đó, Lục Khương được đưa lên xe hoa.
Vì đây là một cuộc hôn nhân "xung hỉ", nên cả hai bên đều tổ chức đơn giản, không hề phô trương, linh đình.
Khoảng hơn mười phút ngồi trên xe, cuối cùng Lục Khương cũng đến biệt thự nhà họ Cố.
Lục Khương bước xuống, được người hầu dẫn thẳng vào phòng của Vĩ Thành.
Lý do?
Không có lý do gì cả, đơn giản là vì thầy bói đã căn dặn như vậy.
Thế nên, Lục Khương không trải qua bất kỳ nghi thức lễ cưới nào, mà đi thẳng vào Cố gia.
"Thưa thiếu phu nhân, đây là phòng của thiếu gia." Người hầu cung kính cúi đầu, mở cửa phòng cho Lục Khương.
Lục Khương có chút ngại ngùng với cách gọi "thiếu phu nhân" này. Dù sao cậu cũng là đàn ông.
Nhưng vì mới đến, cậu chẳng dám ý kiến. Có lẽ đợi sau này rồi hẵng tính đến chuyện sửa cách xưng hô.
"Cảm ơn dì." Lục Khương gượng gạo đáp, rồi bước vào phòng.
Căn phòng âm u, tối tăm, không có lấy một tia sáng tự nhiên.
Lục Khương chậm rãi bước vào phòng, sau đó tiến thửng đến gần cửa sổ, định bụng mở toang nó để đón chút ánh nắng mặt trời.
Thế nhưng, tay cậu còn chưa chạm vào rèm thì một tiếng quát lớn vang lên.
"Cút! Ai cho phép cậu vào phòng của tôi." Vĩ Thành ngồi trên xe lăn, lạnh giọng quát lớn.
Lục Khương nương theo nơi phát ra âm thanh mà quay đầu.
Ngay lập tức, cậu nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, vẻ mặt cực kỳ tức giận.
Lục Khương biết rõ đây chính là phản diện trong nguyên tác và cũng chính là người chồng hờ của cậu.
Vẻ ngoài của phản diện thật sự đã khiến cậu choáng ngợp.
Mặc dù lúc đọc truyện, cậu đã phần nào hình dung được nhan sắc của phản diện, nhưng khi được thưởng thức vẻ đẹp ấy trực tiếp thì đúng thật là... cảm giác rất khác biệt.
Gương mặt Vĩ Thành đẹp như tượng tạc, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng dài hẹp. Tuy vậy làn da anh lại khá nhợt nhạt, thần khí và sắc mặt rất tiều tụy.
"Tôi là vợ của anh." Lục Khương dõng dạc tuyên bố, giọng điệu hùng hồn, kiên định.
Người đàn ông nghe đến đây thì sắc mặt trở nên u ám, lớn giọng quát Lục Khương: "Cút! Cậu biến khỏi mắt tôi!"
Lục Khương chẳng quan tâm mấy đến những lời mắng chửi đó của phản diện.
Đơn giản vì cậu hiểu rõ lý do phản diện trở nên u ám, cáu giận vô cớ như vậy.
Lý do là gì ư?
Tất nhiên là vì phản diện không thể chấp nhận việc bản thân trở nên tàn tật. Một thanh niên 23 tuổi với biết bao hoài bão, tham vọng.
Đùng một cái, bị tai nạn giao thông rồi liệt nửa người.
Thử hỏi, ai có thể chấp nhận được chứ?
Vậy nên, trước những lời quát mắng đó, Lục Khương thậm chí không cảm thấy tức giận, mà ngược lại, tim còn nhói đau, thương xót.
Vốn dĩ khi đọc truyện, cậu đã rất thương cảm cho phản diện. Nay tận mắt chứng kiến cảnh anh chật vật, cậu lại càng xót hơn.
Vậy nên, Lục Khương quyết định sẽ chăm sóc phản diện thật tốt, sẽ động viên, giúp đỡ hắn đứng dậy, đi lại như người bình thường.
Đến lúc đó, Lục Khương sẽ vui vẻ ôm tiền rời xa phản diện, kết thúc cuộc hôn nhân không tình yêu này.
Như vậy, dù là cậu hay Vĩ Thành thì đều có một cái kết đẹp.
Nghĩ đến đây, Lục Khương lòng đầy phấn khởi. Cậu tươi cười nói với Vĩ Thành: "Từ nay về sau, chúng ta sẽ chung sống cùng nhau. Mong được giúp đỡ."
"Cút!" Vĩ Thành quát lớn, anh điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng.
Lục Khương đau đầu nghĩ cách kéo gần khoảng cách, chưa kịp nghĩ ra điều gì thì người hầu bỗng gõ cửa, đem thức ăn vào.
Hiện tại đã là chiều tối, như thường lệ, người hầu đều sẽ đem đồ ăn tối lên tận phòng cho Vĩ Thành.
Từ sau khi bị tai nạn, Vĩ Thành luôn nhốt mình trong phòng. Chưa bao giờ bước ra khỏi căn phòng tối tăm này.
Vì vậy, người hầu ở căn biệt thự đúng giờ sẽ mang cơm lên tận phòng cho Vĩ Thành.
"Tôi đặt đồ ăn của thiếu gia ở đây, phiền thiếu phu nhân lát nữa dọn xuống giúp tôi." Người hầu vừa đặt thức ăn lên bàn vừa nói.
Lại là cách gọi "thiếu phu nhân", cách gọi này của người hầu khiến Lục Khương cảm thấy không được thoải mái.
Dù vậy, Lục Khương vẫn lịch sự gật đầu rồi trả lời: "Vâng, dì yên tâm."
Dứt lời, Lục Khương giúp người hầu bày dọn bát đũa, thức ăn đặt ngay ngắn lên bàn.
Sau đó, người hầu cũng rời khỏi phòng.
"Tôi dọn sẵn rồi, anh hãy nhanh qua đây ăn tối." Lục Khương vừa ngồi xuống bàn vừa cất giọng nói với Vĩ Thành.
"Cút!" Vĩ Thành lại lặp lại, lần này giọng điệu có vẻ rất mất kiên nhẫn.
Lục Khương thấy vậy đành bất lực đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Đến trước cửa, cậu còn đặc biệt quay đầu lại dặn dò phản diện: "Tôi xuống bếp ăn tối, lát nữa tôi sẽ quay lại giúp anh dọn dẹp bát đũa."
Dứt lời, Lục Khương xoay người rời đi, thong thả bước xuống lầu ăn tối.
Căn biệt thự này chỉ có một mình Cố Vĩ Thành và một ít người hầu thân cận. Ngoài ra không còn ai khác, nên rất vắng vẻ.
Lục Khương vừa bước xuống lầu, đã thấy ngay một bàn đầy thức ăn thịnh soạn.
Trước khi vào bàn ăn, cậu hỏi người hầu phòng thay đồ ở đâu. Sau đó, Lục Khương nhanh chóng thay một bộ đồ đơn giản, thoải mái, dễ vận động.
Khi bước vào phòng ăn một lần nữa, người hầu trẻ tuổi đã nhanh chóng tiến tới, lịch sự chào hỏi cậu.
"Xin mời thiếu phu nhân ăn tối." Cô gái mặc trang phục nữ hầu kính cẩn nghiêng mình nói với Lục Khương.
Lục Khương lịch sự đáp lại: "Cảm ơn."
Ngay sau đó, cậu cũng không khách khí nữa mà kéo ghế ngồi xuống.
Một bàn đầy thức ăn với đa dạng các món từ Âu sang Á. Bát đũa thì tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Có lẽ, Lục Khương không bị bạc đãi khi đi "làm dâu" như những nữ phụ, nam phụ khác trong các tiểu thuyết ngược luyến đại trà.
Nếu cậu ngoan ngoãn, thì những ngày tháng sau này cũng không đến nỗi nào.
Nghĩ đến đây, lòng Lục Khương tràn đầy hy vọng, cậu vui vẻ ăn cơm.
Chẳng mấy chốc, cậu cũng ăn xong. Hương vị của thức ăn thật sự không tồi, rất ngon, rất vừa miệng.
Mùivị và hương thơm hòa quyện vào nhau rất đậm đà và tinh tế, Lục Khương âm thầm đánh giá năm sao.
"Có lẽ trước khi ly hôn, cậu đã bị cái nhà này vỗ béo ú."Lục Khương vu vơ nói.
"Thiếu phu nhân có muốn ăn chút trái cây tráng miệng không?" Cô gái mặc trang phục nữ hầu tiến tới, vừa cúi người vừa hỏi.
Lục Khương lịch sự nở một nụ cười đúng quy chuẩn rồi đáp: "Phiền chị lấy giúp tôi ít trái cây tráng miệng."
"Vâng." Người hầu kia nhanh chóng đem ra một đĩa táo cắt sẵn.
Lục Khương vui vẻ nhận lấy rồi rối rít cảm ơn.
Một bữa tối nhẹ nhàng cứ thế kết thúc. Cuộc sống ở đây tất cả đều ổn ngoại trừ phản diện.
Vấn đề nan giải nhất của cậu bây giờ là làm sao để phản diện có thể tiếp nhận cậu, không liên tục đòi đuổi cậu đi.
Lục Khương vừa bước lên phòng của phản diện vừa đau đầu suy nghĩ.
Cánh cửa phòng Vĩ Thành đóng chặt, Lục Khương phải dùng hết sức mới có thể mở ra.
Bóng tối âm u dường như muốn nuốt trọn cả căn phòng.
Lục Khương bước vào, để tránh khiến phản diện kích động, cậu vội vàng lên tiếng: "Anh bình tĩnh! Tôi chỉ vào dọn dẹp bàn thức ăn mà anh vừa mới dùng. Tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh."
Dứt lời, Lục Khương tiến đến bàn ăn, gom hết bát đũa rồi đặt vào khay.
Ngay sau đó, cậu nhanh chóng bưng khay xuống lầu.
Lục Khương đã quyết định, nếu phản diện không muốn thấy mặt cậu, vậy thì cậu sẽ tự biết điều mà tránh đi.
Dù gì bây giờ, Lục Khương chỉ cần chờ đến khi phản diện có thể đứng dậy đi lại và đuổi cậu đi.
Cậu vốn không phải nhân vật chính, nên phản diện sẽ chẳng đời nào dịu dàng với cậu.
Nếu đã biết trước kết cục, cậu cần gì phải nhọc tâm lấy lòng?
Nhiệm vụ của cậu chỉ đơn giản là làm tốt vai trò một “người vợ”, chờ phản diện hồi phục rồi ngay lập tức ly hôn.
Dọn dẹp xong xuôi, Lục Khương bước thẳng lên lầu, đi thẳng vào căn phòng bên cạnh. Cậu định bụng sẽ ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau.
Nhưng nửa đêm, một tiếng động lớn từ phòng bên cạnh khiến cậu giật mình tỉnh giấc.
Lục Khương từ từ mò mẫm bật đèn phòng, rồi bật cả đèn hành lang.
Tiếng động lại vang lên lần nữa. Nếu cậu đoán không lầm, thì âm thanh ấy phát ra từ phòng của Vĩ Thành.
Thế là, Lục Khương nhanh chóng đến trước cửa phòng anh, thử mở cửa. Cửa vốn không khoá nên Lục Khương dễ dàng mở cửa bước vào.
Bóng tối trong phòng dày đặc đến mức khiến Lục Khương không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Sau một hồi lần mò, cuối cùng cậu cũng bật được đèn.
Cảnh tượng trước mắt khiến Lục Khương sững người, đứng bất động trong giây lát.
Phản diện đang chật vật ngã xuống sàn cùng chiếc xe lăn. Dáng vẻ anh lúc này vừa căm phẫn vừa bất lực.
Không nghĩ gì nhiều, Lục Khương lập tức chạy đến đỡ anh đứng lên và dựng lại chiếc xe lăn.
Ngay khi những ngón tay của cậu vừa chạm vào xe, phản diện đã lớn tiếng quát: "Cút!"
Nhưng lúc này, Lục Khương nhất quyết không rời đi, bất chấp sự ngăn cản, cậu vẫn kiên trì giúp Vĩ Thành
Sau một hồi chật vật và mệt mỏi, cuối cùng cậu cũng đỡ được cả người lẫn xe lên.
Phản diện không hề cảm ơn, ngược lại còn bực bội quát lớn: "Cút!"
Việc cần làm đã xong, Lục Khương cũng không nán lại nữa.
Trước khi rời đi, cậu vẫn không quên quay đầu nói: "Nếu anh cần giúp đỡ, có thể gọi tôi. Tôi ở ngay phòng bên cạnh."
Nói xong, Lục Khương bước ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại. Cậu cứ thế trở về phòng, ngủ một mạch đến sáng.
Sáng hôm sau, Lục Khương tỉnh dậy với tâm trạng thoải mái, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng.
Vừa thấy Lục Khương, một cô gái trong trang phục nữ hầu đã nhanh chóng bước tới: "Mời thiếu phu nhân qua bên kia dùng bữa sáng."
Lúc đầu, Lục Khương khá bài xích cách gọi "thiếu phu nhân". Nhưng dần dần, cậu cũng quen, không còn cảm thấy gượng gạo.
Vì thế, cậu mỉm cười nói: "Tôi có thể biết tên cô không?"
Người hầu lập tức trả lời: "Vâng. Tôi tên là Nhược Khê."
Nhìn Nhược Khê có vẻ trạc tuổi mình, Lục Khương liền nói: "Vậy sau này tôi sẽ gọi cô là Nhược Khê nhé."
Dứt lời, Lục Khương đi tới bàn ăn, ngồi xuống thưởng thức bữa sáng nóng hổi.
Đang ăn, cậu chợt nhớ đến phản diện, liền quay sang hỏi Nhược Khê: "Thiếu gia đã ăn sáng chưa?"
"Thưa thiếu phu nhân, đã có người mang bữa sáng lên cho thiếu gia." Nhược Khê kính cẩn đáp.
Nghe vậy, Lục Khương yên tâm, tiếp tục dùng bữa.
Ở đây đúng là không tệ chút nào.
Ăn xong, Lục Khương quay lại phòng của phản diện.
Dù gì cậu cũng là “vợ” trên danh nghĩa, nên phải làm tròn trách nhiệm.
Nghĩ vậy, Lục Khương lập tức lên lầu, tiến vào phòng anh. Ấn tượng của cậu về căn phòng này vẫn là sự tối tăm, lạnh lẽo. Dù là ban ngày, nơi đây vẫn âm u quỷ dị.
Tất cả rèm cửa đều được kéo kín, không một tia sáng lọt qua.
Lục Khương bước vào, vừa cười vừa tươi cười chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành."
Phản diện không đáp lời, anh đang ngồi ăn sáng, động tác cực kỳ lịch thiệp, trang nhã.
Lục Khương phải thừa nhận một điều, đó là phản diện thật sự có khí chất, dù có thế nào thì cốt cách vẫn không thay đổi.
Thấy anh im lặng, cậu lại tiếp tục hỏi: "Ăn sáng xong, anh có muốn ra phòng tắm nắng không? Tôi đưa anh đi."
Ngay lập tức, tiếng chén bát rơi vỡ vang lên. Cùng lúc đó là giọng nói đầy giận dữ của Vĩ Thành: "Để tôi yên! Cút!"
Biết rõ ở lại cũng vô ích, Lục Khương chỉ im lặng quay người rời đi.
Trước khi rời khỏi phòng, cậu không quên ngoái đầu lại, nhẹ nhàng nói hai chữ: "Tạm biệt."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play