[LINGORM] ĐẠI TIỂU THƯ LẠI DỖI RỒI ?
GTNV
Orm Kornnaphat Sethratanapong đại tiểu thư của gia tộc Sethratanapong người thừa kế đời thứ 3 của gia tộc, xinh đẹp, kiêu kì, quyến rũ là tất cả những gì người ta kể về đại tiểu thư này, ngoài xinh đẹp ra thì tài giỏi không cần bàn đến, được cái kiêu kì hay dỗi, lúc vui tính lúc lại ngang ngược là dạng cô vợ quốc dân, tiểu kiều thê của nhà nhà
Lingling Sirilak Kwong bác sĩ khoa da liễu của bệnh viện quốc tế lớn nhất Thái Lan, gia thế thì không rõ nhưng mỗi ngày điều ngồi trên chiếc BMW đến bệnh viện, khoát lên mình outfic đơn giản nhưng bốc giá trên trời, nét đẹp AI trời cho, cùng nụ cười ngọt ngào, còn tặng kèm theo cái tính dịu dàng tinh tế bật nhất là dạng con dâu, con rể của mọi nhà
Lingling Sirilak Kwong
Đại tiểu thư à cô giàu tôi biết nhưng tôi cũng cần tiền để sống mà “bất lực”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Đó là chuyện của chị không phải của tôi
Orm Kornnaphat Sethratanapong
LingLing Kwong hôm nay đại tiểu thư chính thức theo đuổi chị
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Nếu đại tiểu thư đây không có được chị thì chị chết quách đi cho xong “hét”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Ngay cả yêu cũng không nói được thì chị làm được cái gì hả ?
Lingling Sirilak Kwong
Làm chồng em
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Tôi không thích chị…không thích chị nữa… “say mềm”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Hức…đồ đáng ghét…:không thích chị nữa….
Lingling Sirilak Kwong
Được không thích nữa
Lingling Sirilak Kwong
Yêu đi “bế nàng lên”
Cả hai người quen biết nhau khi cô là bác sĩ chăm sóc da cho nàng, bởi vì cái tính kiêu ngạo trong người đại tiểu thư có sẵn cho nên dù đem lòng tương tư vị bác sĩ xinh đẹp nhưng lại không dám nói ra đợi đến lúc người ta chủ động lại thì lại quá lâu, nên cách theo đuổi của đại tiểu thư cũng có chút khác người, đuổi hết bệnh nhân của người ta, dăm ba bữa lại tự làm mình dị ứng rồi đến gặp người ta, đại tiểu thư cũng lắm lúc hay dỗi vì người kia cái gì cũng biết chỉ không biết đại tiểu thư thích mình
Winl
Ban đầu định viết cốt truyện
Winl
“Mama đại tiểu thư lại dỗi rồi”
Winl
Nhưng nó lại giống với “baba!! Mẹ muốn ly hôn”
Winl
Tại tui có chấp niệm với việc P’Ling bế con người ta đó mà =))
Chapter 1
Chiếc siêu xe thể thao Lamborghini đắt đỏ đậu trước cổng của bệnh viện quốc tế lớn nhất Thái Lan, đôi chân dài thon gọn sải bước tự tin trên đôi cao gót đắt đỏ thần thái cao quý của đại tiểu thư trong một gia tộc lớn khiến không ít người phải nhìn thấy rồi chầm chồ trước vẻ đẹp kiêu kì và nữ nhân xinh đẹp cao ngạo này là đại tiểu thư của gia tộc Sethratanapong lớn nhất mảnh đất Thái Lan tên là Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Hôm nay nàng có hẹn với bác sĩ khoa da liễu điều trị riêng cho nàng nên vừa bước vào sảnh bệnh viện liền được đưa đến phòng riêng của bác sĩ
Nhân vật phụ
Xin lỗi tiểu thư Sethratanapong lúc nãy bác sĩ Kwong có ca cấp cứu nên có lẽ sẽ hơi lâu mong cô không trách “đặt ly nước lên bàn”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Được rồi tôi đợi được
Bác sĩ Kwong mà cô trợ lí gọi lúc nãy là bác sĩ chăm sóc da của riêng nàng và cũng là một trong những bác sĩ giỏi ở bệnh viện này sẽ chẳng có gì lạ nếu thấy bác sĩ Kwong khoa da liễu lại ở bên khoa cấp cứu cả vì người ta giỏi thì khoa nào cũng cân được hết
Như biết nàng đang chờ chỉ trong 10 phút sau đó cánh cửa phòng bật mở một nữ nhân với mái tóc đen dài khoát trên người áo chiếc áo blouse trắng của bác sĩ bước vào
Lingling Sirilak Kwong
Xin lỗi để cô đợi lâu rồi “ngồi xuống ghế”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“Nhìn cô”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Cũng biết tôi đợi lâu sao ?
Lingling Sirilak Kwong
“Cười”
Lingling Sirilak Kwong
Xin lỗi đại tiểu thư lúc nãy tôi phải cấp cứu cho bệnh nhân bên phòng cấp cứu
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị là bác sĩ khoa da liễu sao suốt ngày lại chạy qua khoa cấp cứu thế ?
Lingling Sirilak Kwong
Tôi chỉ giúp đồng nghiệp của mình thôi
Cô vừa nói vừa đưa tay sờ lên làn da mịn màng không một vết cứng trên da mặt của nàng vốn dĩ nó đã được chăm sóc kĩ càng lại được bác sĩ tận tình chỉ bảo nên làn da này được chăm sóc rất tốt mềm mịn, trắng sáng và có độ đàn hồi
Lingling Sirilak Kwong
Vết dị ứng đã biến mất rồi
Lingling Sirilak Kwong
Điều trị rất tốt không cần uống thuốc nữa
Lingling Sirilak Kwong
Tôi sẽ kê đơn thuốc thoa cho cô vào mỗi buổi tối để cân bằng lại làn da
Cô vừa nói vừa gõ lên bàn phím rồi quay qua nở nụ cười dịu dàng với nàng
Lingling Sirilak Kwong
Và đừng hành hạ nó bằng cách ăn những thứ mình bị dị ứng nữa thưa đại tiểu thư
Lingling Sirilak Kwong
Đã là lần thứ 3 trong tháng rồi
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Tôi muốn ăn chị cấm được sao ?
Nàng khoanh hai tay lại dựa vào ghế nhìn vào cô nhướn mày người này còn không biết tâm tư của nàng như thế nào lần nào cũng móc mỉa nàng, đâu có ai ngu mà biết mình bị dị ứng dưa chuột mỗi lần ăn sẽ nổi ửng đỏ khắp mặt mà ăn quài đâu chứ ?
Đương nhiên nàng không ngu nàng là đại tiểu thư là người thừa kế đời thứ 3 của gia tộc cơ mà ? Người ngu là cô mới phải ngu mới không nhận ra nàng cố tình bị dị ứng để đến gặp cô
Lingling Sirilak Kwong
Tôi không cấm cô
Lingling Sirilak Kwong
Nhưng chắc cô không muốn ra đường với khuôn mặt đầy vết đỏ như ban đâu ha
Lingling Sirilak Kwong
Cô không thương làn da đó nhưng tôi thương đấy
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Hửm ?
Lingling Sirilak Kwong
Ý tôi là da cô đẹp như vậy nếu cứ bị nổi đỏ quài sẽ tiếc lắm đấy
Lingling Sirilak Kwong
Mấy lần này nhẹ nếu tiếp tục bị dị ứng nặng hơn sẽ bị lại sẹo đấy
Lingling Sirilak Kwong
Và tôi tin chắc vị tiểu thư này không muốn một vết sẹo xấu xí trên mặt mình đâu nhỉ “cười”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Làm mừng thầm “nói nhỏ”
Lingling Sirilak Kwong
Hử ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Không có gì
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Kê đơn cho tôi đi và hãy đảm bảo rằng nó hiệu quả
Lingling Sirilak Kwong
Tôi làm bác sĩ da liễu cho cô bao nhiêu năm nay còn không có hiệu quả sao ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Làm sao biết được chứ
Lingling Sirilak Kwong
“Mỉm cười lắc đầu”
Lingling Sirilak Kwong
Đã xong cô ngồi đợi một chút sẽ có thuốc đem về
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Mà này
Lingling Sirilak Kwong
Có chuyện gì nữa sao ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị định chỉ làm bác sĩ da liễu thôi à “chống cằm nhìn cô”
Lingling Sirilak Kwong
Đại tiểu thư ý cô là sao đây ? Tôi không làm bác sĩ thì làm gì đây ?
Chapter 2
Nàng đành thở dài vẫn tiếp tục chống cằm nhìn cô, ai bảo con người này quá cứng ngắt không hiểu được tâm tư của nàng điều đặt lên người của cô nên bây giờ nàng chỉ đành từng chút từng chút một tiếp cận cô
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Ý tôi là chị giỏi như thế sao không làm bên khoa cấp cứu luôn đi
Lingling Sirilak Kwong
Vậy khoa da liễu của tôi thì làm sao đây ? “Cười”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Mà này
Lingling Sirilak Kwong
Hửm
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Bữa trưa chị sẽ ăn ở đâu ?
Lingling Sirilak Kwong
Thường tôi sẽ ăn dưới cantin cùng đồng nghiệp
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Hôm nay đổi khẩu vị đi tôi biết một nhà hàng rất ngon
Lingling Sirilak Kwong
Đại tiểu thư đây là đang mời tôi đi ăn sao ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Từ chối ?
Lingling Sirilak Kwong
Đương nhiên không dám
Lingling Sirilak Kwong
Vậy đi cô để xe ở bệnh viện tôi đưa cô đi
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“Gật đầu”
Lingling Sirilak Kwong
Đợi tôi thay đồ đã
Cô đứng dậy cởi bỏ chiếc áo blouse của mình ra treo lên cây móc rồi bước vào trong phòng riêng thay bộ đồ xanh của bác sĩ ra, lúc cô bước ra đã là 10 phút sau với bộ vest trắng tinh khôi và mái tóc đen xoã dài xuống tận lưng, nhìn lại trang phục của cô lại đồng điều với bộ đồ màu trắng của nàng, nhìn sơ qua lại tưởng hai người đang mặc đồ đôi
Lingling Sirilak Kwong
“Nhìn nàng”
Lingling Sirilak Kwong
“Mỉm cười”
Lingling Sirilak Kwong
Trùng hợp thật nhỉ
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“Cầm túi xách đứng dậy”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“Tiếp cận cô”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Trùng hợp hay là chị cố tình “nâng cằm cô lên”
Nàng dùng ánh mắt câu dẫn lấy một ngón tay nâng cằm của cô lên giọng điệu vô cùng kiêu ngạo
Lingling Sirilak Kwong
Tuỳ theo cô nghĩ thôi
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Đi thôi đại tiểu thư đói rồi “quay người đi”
Lingling Sirilak Kwong
Được mời ngài “mở cửa”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“Bước ra ngoài”
Chiếc BMW màu đen lăn bánh trên đường ghế lái là do vị bác sĩ xinh đẹp cầm vô lăng ghế phụ là vị tiểu thư kiêu kì sắc sảo, theo sự chỉ dẫn của nàng, cô đánh lái vào một nhà hàng sang trọng, cô cùng nàng sánh bước vào trong nhà hàng trước nhũng cặp mắt ngưỡng mộ bởi nhan sắt của hai người một dịu dàng như nước một kiêu ngạo như nữ hoàng khiến người khác vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị
Chẳng đợi lâu hai người vừa bước vào liền được nhân viên tiếp đón tận tình chỉ dẫn đến chỗ ngồi và gọi món ăn
Tầm 15 phút sau cả bàn đã được bày đồ ăn lên cả hai người vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ dù hầu hết những câu chuyện là do cô bắt chuyện với nàng đến cuối buổi cô đề nghị bản thân là người thanh toán nhưng nàng chỉ lắc đầu gọi người phục vụ đến nói gì đó rồi ra về mà không cần trả tiền vì đơn giản đây là nhà hàng của nhà nàng
Lingling Sirilak Kwong
Buổi ăn hôm nay cảm ơn cô “lái xe”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Đừng khách sáo
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị làm việc cho tôi lâu thế cũng coi như là bạn rồi “dặm lại son”
Lingling Sirilak Kwong
“Mỉm cười”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Nhưng mà tôi có chuyện này
Lingling Sirilak Kwong
Chuyện gì sao ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Tôi dù sao cũng nhỏ hơn chị
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị lại một tiếng “cô” hai tiếng cũng “cô”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Nghe già chết đi được đổi xưng hô đi
Cô dừng xe vì phía trước là đèn đỏ liền quay sang nàng vẫn đang chăm chú tô màu son đỏ lên môi của nàng càng khiến cho đôi môi thêm hấp dẫn nhìn vào liền muốn dày vò bằng đôi môi của mình, cô mỉm cười
Lingling Sirilak Kwong
Vậy xưng hô thế nào đây đại tiểu thư
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Gọi em “nhìn sang cô”
Lingling Sirilak Kwong
Được rồi
Cô ngồi ngay ngắn lại tiếp tục cho xe lăn bánh vì đã hết thời gian của đèn đỏ nó đã chuyển thành đèn xanh như cái cách nàng bật đèn xanh cho cô tiến tới nhưng cô cứ mãi dừng ở một trạm đèn đỏ
Đánh lái vào tầng hầm của bệnh viện đậu xe kế chiếc siêu xe của nàng, cô bước xuống điều đầu tiên là đi vòng qua ghế phụ mở cửa xe cho nàng cẩn thận che chắn giúp nàng không đụng đầu vào thành xe đến khi nàng bước ra khỏi xe mới đóng cửa lại
Lingling Sirilak Kwong
Cảm ơn vì bữa ăn nhé
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị nói câu này 2 lần rồi thưa bác sĩ “chán nản”
Lingling Sirilak Kwong
Nếu có dịp tôi sẽ mời em đi ăn thêm một lần nữa
Lingling Sirilak Kwong
Lần sau tôi sẽ là người trả tiền
Bởi vì nàng đã nhắc cô việc xưng hô nên bây giờ cô vẫn đang cố gắng chiều lòng vị tiểu thư khó tính này nếu không cô thật sự sẽ khó sống
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Để xem tôi có rảnh không đã
Nếu thật sự đồng ý ngay nàng sẽ mất giá mất
Lingling Sirilak Kwong
Tôi sẽ báo trước cho em qua cuộc gọi
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Được
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Tôi đi trước
Lingling Sirilak Kwong
Bye bye “vẫy tay”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“Ngồi vào ghế lái xe”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“Lái xe đi”
Lingling Sirilak Kwong
“Nhìn theo chiếc xe của nàng”
Lingling Sirilak Kwong
“Mỉm cười”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“Nhìn qua kính chiếu hậu”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“Cười nhẹ”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Sẽ sớm thôi chị sẽ chủ động nhiều hơn thế
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Lingling Kwong chị sẽ không thoát khỏi tay tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play