Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(HarDra) Twisted Wonderland Draco!

1: Twisted Wonderland.

"Đôi mắt kia giống như là nắng sớm chiếu xuống rừng rậm, tựa như cất chứa điều bí ẩn của ma pháp."

____________

11 tuổi năm ấy, phù thủy nhỏ Draco nhập học Hogwarts, trên đường đến Hogwarts, đột nhiên một cỗ xe ngựa màu đen xuất hiện trước tầm mắt hắn.

Chiếc đồng hồ chợt dừng lại, ma pháp sán tạo kì tích.

 Hắn giống như Alice xông vào một thế giới không thuộc về hắn.

Xứ sở thần tiên vặn vẹo (Twisted Wonderland)

12 giờ đêm đã đến trong câu chuyện của Cinderella.

Mọi ma pháp biến trở lại.

Cô bé Alice trở về với thế giới của chính mình.

Nhưng quà tặng từ ma pháp vẫn chưa từng biến mất.

__

Sẽ như thế nào khi Draco lần đầu tiên đến trường học không phải Hogwarts mà là Night Raven College?

Kiêu ngạo nhà ấm đóa hoa sau khi từ xứ sở thần tiên vặn vẹo trở về lại thay đổi cái gì?

_____

Twisted wonderland chỉ giới thiệu sơ lược với vai trò bàn tay vàng của Draco + Làm thay đổi bản thân Draco.

Harry Potter là chủ tuyến, chưa xem qua Twisted wonderland cũng có thể đọc (Tg cũng chỉ biết sơ sơ).

___________________

Draco Malfoy nhíu mày, những cái thước dây thỉnh thoảng vẫn luôn chạm vào người hắn, loay hoay một lúc còn chưa thấy xong, điều này làm hắn có chút bực bội. Hắn hoàn toàn không biết là nó đang chiếm hắn tiện nghi.

"Leng keng"

Cửa hàng vang lên tiếng động nhỏ, người bước vào là một cậu bé chạc tuổi hắn, cậu ta có một mái tóc đen cuốn giống một cái ổ gà, mang theo mắt kính tròn kì quái ngờ nghệch cùng với trên người mặc một bộ quần áo kì lạ to rộng so với thân hình gầy nhỏ của cậu ta.

Cậu ta có vẻ khẩn trương khi bước vào trong cửa tiệm.

Phu nhân quay đầu nhìn về phía cửa hàng: "Thân ái, nơi này là Malkin cửa hàng, con cũng muốn mua đồng phục Hogwarts sao? Đừng lo lắng, nơi này của chúng ta có rất nhiều."

"Nhưng xin đợi một chút, ta giúp đứa nhỏ này đo đạc quần áo."

Cậu ta lăng đầu lăng não gật đầu đứng tại chỗ. Không nhúc nhích, lại mang tò mò nhìn về phía hắn. Khoảnh khắc cùng ánh mắt kia liên tiếp, Draco không tự giác chú ý đến sau phiến kính kia là một đôi mắt giống như Phỉ Thúy lục, trong vắt. Đôi mắt kia giống như là nắng sớm chiếu xuống rừng rậm, tựa như cất chứa điều bí ẩn của ma pháp.

Không biết tên nhóc này là mặt này là ai, nhưng nói thật, ngoại trừ mấy khuôn mặt của mấy đứa lúc nào cũng nhìn trong buổi tiệc thì đây là lần đầu tiên hắn bắt gặp một phù thủy cùng tuổi với mình. Nhân tiện đang trong lúc nhàm chán khi đợi đo đạc quần áo, Draco liền nhàm chán bắt chuyện để giết thời gian.

"Này, cậu cũng muốn đi Hogwarts sao?"

Đứa bé kia giật mình có vẻ như không nghĩ tới Draco sẽ bắt chuyện với mình, giọng nói lắp bắp: "Đúng vậy. Cậu...cũng là một người tới sao?"

"Baba ở Gringotts có một số việc, mommy ở cửa hàng bên cạnh giúp tôi mua sách giáo khoa."

Draco nói chuyện thường có thói quen hơi nâng cằm, bởi vì thân phận địa vị cao quý, từ nhỏ lại được ba mẹ cưng chiều, hắn là duy nhất người thừa kế của gia tộc Malfoy. Hắn thích nhất chính là khoe khoang gia cảnh ưu việt của mình, nhìn một đám phù thủy nhỏ đối chính mình lộ ra ánh mắt hâm mộ lại ghen ghét.

Draco nói chuyện chậm rì rì, kéo dài làn điệu, đứa bé kia khẽ nhíu mày có vẻ chán ghét, Draco cũng không chú ý tới mà tiếp tục khoe khoang với phù thủy nhỏ cùng trường.

"Sau đó tôi muốn kéo bọn họ đi xem phi thiên cái chổi, tôi không hiểu được vì cái gì năm nhất tân sinh liền không thể có chính mình phi thiên cái chổi. Tôi nghĩ, tôi muốn buộc baba cho tôi mua một phen, sau đó nghĩ cách trộm mang vào trường."

Thái độ của hắn làm đứa bé kia nhớ tới anh họ của cậu. Anh họ cũng tùy hứng như thế này, luôn hướng ba mẹ anh ta đưa ra các loại yêu cầu, có một chút không như ý, liền lại khóc lại nháo, còn sẽ đánh người.

"Cậu có phi thiên cái chổi sao?"

"Không có."

"Từng chơi Quidditch chưa?"

"Không có."

Đứa bé kia có chút quẫn bách, cậu đối với sự vật về phù thủy một chút đều không hiểu biết.

Nhưng Draco tựa hồ vô tri vô giác, vẫn tiếp tục nói chuyện.

"Tôi đánh quá."

"Baba nói, nếu là tôi không thể trúng cử vào đội Quidditch của học viện chúng ta, vậy cũng quá mất mặt."

"Tôi đồng ý cái nhìn này."

Thấy đứa bé kia nghẹn lời nhìn cậu, co rúm giống một con thú cái gì cũng không hiểu biết, Draco không khỏi nhíu mày. Nếu không phải bởi vì quá nhàm chán đứng đợi nơi này hắn cũng sẽ không bắt chuyện cùng với người lạ.

"Vậy cậu biết cậu sẽ bị phân đến học viện nào sao?"

Đứa bé tóc bạch kim kia trong miệng nói ra liên tiếp xa lạ danh từ, cậu càng mơ hồ.

"Không biết."

Cậu càng ngày càng cảm thấy chính mình quá ngu ngốc, chỉ biết “Không có” cùng “Không biết”.

Cậu lại không dám hỏi đứa bé vài thứ kia là cái gì, sợ cậu ta cảm thấy cậu không có kiến thức, giống như đồ nhà quê từ nông thôn đến.Tuy rằng sự thật chính là như thế.

Đứa bé với mái tóc đạm kim sắc tóc chải vuốt không chút cẩu thả, màu đen trường bào lộ ra một đoạn trắng tinh tinh xảo áo sơmi cổ áo. Mà chính cậu, có một đầu tóc đen lung tung rối loạn, mặc trên người là quần áo cũ mà anh họ đã chán ghét, phai màu nhăn nhúm không nói, còn không hợp thân.

"Đương nhiên. Trước khi đến Hogwarts, không có người sẽ biết mình bị phân đến học viện nào. Bất quá, tôi biết tôi sẽ bị phân đến Slytherin, bởi vì cả nhà tôi đều là từ nơi đó tốt nghiệp —— nếu bị phân đến Hufflepuff, tôi nghĩ tôi sẽ thôi học, cậu nói xem?"

"À ừ..."

Đứa bé kia ấp úng lên tiếng, cậu không biết cái gì học viện, cũng không biết cái gì Slytherin, cái gì Quidditch Phi thiên chổi, cậu hy vọng đứa bé kia có thể nói về đề tài mà cậu biết.

Đúng lúc này, cậu nhìn về phía ngoài cửa.

“Hắc! Cậu nhận thức Hogwarts người sao? Đó là Hagrid. Chú ấy ở Hogwarts công tác, là người trông coi khu vực săn bắn.”

Đứa bé kia đột nhiên hưng phấn mà mở miệng, mặt tiền cửa hàng ánh sáng đột nhiên ảm đạm. Cửa tiệm cửa kính, bị nào đó cực đại thân ảnh che đậy.

Draco nhăn lại mày.

“Tôi từng nghe nói qua hắn. Vì cái gì là hắn cùng cậu tới? baba mommy của cậu đâu?”

Đứa bé kia trên mặt hiện lên tia ảm đạm, tránh né vấn đề.

“Bọn họ đều qua đời.”

“Úc……Thực xin lỗi……"

Cho dù thiếu căng gân như Draco cũng biết không nên nhắc đến vấn đề này, nó quá trầm trọng. Hắn muốn rời đi đề tài vì vậy nói:

"Tôi nghe baba nói người này thực lỗ mãng, ở tại trường học có một gian nhà gỗ nhỏ, thường thường mà uống say, đùa bỡn chút ma pháp, kết quả đem giường của mình thiêu."

"Tôi cho rằng hắn thực thông minh."

Đột nhiên đứa bé kia ngữ khí lãnh ngạnh, cậu càng ngày càng chán ghét cái đứa trẻ ngạo mạn vô lễ này.

Draco không hề che lấp, trực tiếp trào phúng một câu.

"Phải không?"

"Đương nhiên!"

Draco lúc này không tiếp tục nói chuyện, vừa lúc hắn cũng đo xong quần áo, hắn nhảy xuống bậc rời đi cửa hàng Malkin.

"Tránh ra, ông đang chặn hết cửa."

Tuy rằng ở cửa hàng Malkin làm hắn không quá vui vẻ nhưng rất nhanh hắn liền ném chuyện này ra sau đầu, đi theo Narcissa Malfoy hội hợp với ba ba ở cửa hàng đũa phép.

Harry Potter ngơ ngác nhìn đứa bé tóc vàng rời đi.

Một sự hụt hẫng dâng lên trong lòng.

Cậu không có ý muốn làm cậu bạn đó tức giận, cho dù lời nói của cậu ta có vẻ chán ghét.

Nhưng đó là phù thủy cùng tuổi đầu tiên mà Harry Potter gặp, cậu từng chờ mong chính mình sẽ có thể có một người bạn. Nhưng cậu không am hiểu cùng người khác giao tiếp, bởi trước giờ cậu chưa từng có bạn và được người khác đặt vào vị trí ngang hàng.

Harry Potter lặp lại hồi ức về cậu bạn kia, tóc vàng lóa mắt, thần thái trương dương, là từ trong vại mật lớn lên, đứng ở trên đài cao đón ánh mặt trời, mà cậu lại hoàn toàn là kẻ đối lập, cậu tự ti, nhút nhát, âm u đứng ở dưới mái hiên...

Cho dù giọng điệu kia có chút cao ngạo, nhưng đó là đứa trẻ đầu tiên nguyện ý cùng cậu đáp lời...

"Harry! may đồ xong chưa!?"

Bởi vì dáng người to lớn nên Hagrid chỉ có thể đứng ở bên ngoài chờ, trong tay cầm hai que kem lo lắng nó sẽ tan mất.

"Dạ, cháu xong rồi."

Harry Potter nhận lấy đồng phục đã đóng gói xong, tính tiền rồi vội vã đi ra.

Draco có chút thất vọng khi tâm đũa phép của hắn không phải sợi tim rồng giống như baba mà là lõi từ lông bạch kỳ mã, nhưng bởi vì đây là đũa phép thuộc về hắn cho nên hắn vẫn rất thích nó.

Hắn muốn sử dụng ma pháp ngay lập tức nhưng mà luật cấm phù thủy nhỏ sử dụng ma pháp khi không ở Hogwarts, cho dù baba có là giáo đổng cũng không thể vi phạm.

"Dray bảo bối, phù thủy nhỏ ma lực không được ổn định mà cần dẫn đường, cho nên chưa đến Hogwarts các phù thủy nhỏ sẽ không được học ma pháp cũng sẽ không được phép mua đũa phép, baba và mommy lúc nhỏ cũng là như thế, không có ngoại lệ." Narcissa Malfoy nhẹ xoa đầu hắn an ủi.

"Nhưng con có thể đọc trước sách giáo khoa, điều này sẽ giúp con có thể dẫn đầu với bạn cùng lứa."

Draco:.......

Học trước là không có khả năng học trước!

Hắn thông minh như vậy cho dù không có học trước cũng có thể vượt xa bạn cùng lứa. (siêu tự tin).

________

2: Twisted wonderland 2

Cậu nghe thấy phải không?

Phía bên kia cánh cửa

Đang chờ cậu phí trước

Nào ta cùng đi tới Wonderland!

___________

"Baba, mommy, tạm biệt, gặp lại giáng sinh năm nay!"

Draco hôn má Narcissa Malfoy cùng với cho Lucius Malfoy một cái ôm, lúc này mới bước vào sân ga 9¾.

Bởi vì hưng phấn cho nên Draco đến có chút sớm, lúc này đoàn xe lửa cũng chỉ có vài học sinh cấp trường ở trên xe.

Gia tinh đã giúp hắn mang quần áo đến trên xe, hắn cũng không phải khuân vác vali lên tàu (năm nhất mới được học Trôi Nổi ma chú)

Đang chuẩn bị bước lên trên xe, đột nhiên Draco nghe thấy một tiếng hí vang, sự hiếu kì làm hắn không khỏi tò mò quay đầu nhìn, đằng xa chạy đến một cỗ xe ngựa lớn màu đen, trang nghiêm lại mỹ lệ, càng đến gần càng lộ ra một cổ hào khí.

Sao sân ga lại xuất hiện xe ngựa? Baba không có nhắc đến việc này. Là ai thật không biết ý điều khiển xe ngựa ở chỗ này?

Draco ban đầu nhíu mày nhưng khi nhìn kĩ chiếc xe kia, hai mắt hắn lập tức sáng lên:

Oa, nó thật soái khí, hắn cũng muốn có một cỗ xe như này, nhất định phải viết thư nói baba mua cho hắn mới được!

Nhưng chiếc xe kia hướng về phía hắn chạy tới, chiếc xe đến gần, vó ngựa dừng lại, Draco không nghĩ tới là nó sẽ dừng lại ở trước mặt mình, không khí xung quanh cũng trở nên im lặng, tiếng khói tàu cùng với tiếng gió đều lặng đi, chỉ là Draco không không nhận ra sự khác thường, mọi sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào chiếc xe ngựa quý giá này.

Hai con tuấn mã màu đen, trên chỗ điều khiển lại không có người ngồi, khoang xe kéo to rộng giống một cái xe ngựa của hoàng gia muggle. Draco ánh mắt lấp lánh, há miệng kinh ngạc nhìn.

Hai con tuấn mã cũng nhìn hắn, nó giống như thuộc về sinh vật ma pháp bởi ánh mắt của nó thông nhân tính.

"Các cậu muốn tôi lên xe ngựa sao?"

Draco chần chừ hỏi.

Hai con ngựa thấp giọng hí dài, không hiểu sao Draco hiểu ý nó là gì.

"Cậu sẽ trở tôi đến trường học? Thật vậy sao!?"

Draco ánh mắt càng thêm lấp lánh.

Baba không nhắc đến việc này nhưng có lẽ baba đã quên về việc nhà trường sẽ đặc cách cho hắn ngồi riêng xe ngựa thì sao? Dù sao hắn mang dòng họ Malfoy cao quý dẫn đầu thuần huyết thế gia, còn là duy nhất người thừa kế, một chút đặc quyền là điều hiển nhiên đi?

Draco đắc ý, không chút nghi ngờ nà bước lên xe ngựa.

Ngay khi vừa bước lên, trước mắt tối sầm hắn mất đi nhận thức.

_________

["Hỡi những kẻ được dẫn dắt bởi kính hắc ám

Như trái tim ngươi mong muốn, hãy nắm lấy tay kẻ được phản chiếu trong gương.

Cả ta, bọn hắn___hay ngươi

Tất cả đều không còn nhiều thời gian nữa

Tuyệt đối đừng buông bàn tay đó ra..."]

Bên tai văng vẳng tiếng xì xào rất nhỏ, giống như có tiếng gì đó...

Đông___ một tiếng mở cửa.

Có người kinh ngạc hét.

"Cậu ta tự dùng sức mình phá cửa chui ra đấy à?"

"Chiếc nắp bị vỡ thành mảnh vụn, người bình thường có thể làm chuyện này sao!?"

Bị tiếng ồn đánh thức, Draco mở mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra xung quanh thì hắn bị không gian tối đen như mực làm cho hoảng sợ.

Cộp___

Hắn va phải cái gì đó cứng trước mặt, đáng sợ hơn chính là xung quanh hắn đang đứng là một không gian chật hẹp giống như một chiếc hòm lớn.

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Hắn đang ở nơi nào!?

.........

Mashle Bunrnedead là một cậu bé 15 tuổi sống trong một thế giới mà tất cả mọi người đều có ma pháp, họ coi ma pháp là thứ mà thần chúc phúc, và đương nhiên một thế giới như vậy thì đều coi ma pháp là vinh, người càng mạnh thì càng được tôn trọng, càng có địa vị. Nhưng đáng tiếc là Mashle lại là một trường hợp ngoại lệ, hắn sinh ra là một đứa trẻ không có ma pháp, trên mặt không có dấu gạch để chứng minh ma pháp. Mà ở thế giới này, những người không có ma pháp chẳng khác gì những con quái thai bị thần ruồng bỏ và kết cục của họ chính là chỉ có một chữ "chết".

Thật may mắn là hắn được một người đàn ông tốt bụng nhận nuôi, ông ấy xem hắn như một người con ruột và che giấu việc hắn không có ma pháp. Vì để hắn có thể bảo vệ được mình, cho nên từ nhỏ đã được ông ấy huấn luyện mình bằng những bài tập võ "cơ bản".

Trời không phụ lòng người, thượng đế đóng một cánh cửa sẽ mở ra một cánh cửa, Mashle bởi vì lỗ lực mà trở nên so với bạn cùng tuổi khỏe mạnh cơ bắp.

Đáng tiếc là, nam chính thường cuộc sống sẽ không yên ổn. Hắn bị một cảnh sát phát hiện ra hắn không thể sử dụng phép thuật, vì để bảo vệ được hắn, cha nuôi đã đồng ý giao dịch với tên cảnh sát kia về việc "Đào tạo Thánh Nhân không thể sử dụng ma pháp" điên rồ, mà hôm nay là ngày mà hắn đến trường dạy ma pháp, cũng là cái lò luyện ra những vị Thánh Nhân đứng đầu.

Đáng tiếc là việc xảy ra nằm ngoài mong muốn, Mashle nửa đường gặp phải một cỗ xe ngựa màu đen giống như mất kiểm soát tông thẳng về phía hắn, dựa theo phản ứng bình thường hắn sẽ cùng cỗ xe ngựa kia có một hồi tay không vật lộn, nhưng một luồng sáng xuất hiện, hắn cũng mất đi ý thức.

Mashle mở mắt tỉnh dậy phát hiện chính mình nằm trong một cái hòm giống như một cái quan tài, không cần suy nghĩ, hắn một tay đấm tan bức tường trước mặt.

Đông____

Xung quanh vài tiếng hét lớn, Mashle bước ra khỏi cái hộp, quả đúng thật nó là một cái quan tài.

Nơi này là nơi nào?

Nơi này giống một cái lễ đường, xung quanh là một không gian to rộng, bàn ghế dài ngồi đầy người ăn mặc áo choàng kín mít giống như tập hội tà giáo. Ở trên không trung treo lơ lửng một tấm kính đen, xung quanh lơi lửng vài chiếc quan tài giống như cái quan tài mà hắn vừa chui ra.

Sở hữu nam sinh đều mặc áo choàng thống nhất tím đen giao nhau, kim văn đường viền hoa lệ trường bào, mà trong đó có vài vị thiếu niên mặc kệ là nhan giá trị khí chất hay là cử chỉ hàm dưỡng đều phá lệ xông ra, thực rõ ràng bọn họ là ở đây nhất cụ danh vọng quyền uy người cầm quyền.

Cộp, cộp.

Từ bên ngoài bước vào một người đàn ông ăn mặc kì quái giống một con quạ đen, tiếng động vừa phát ra là tiếng giày da va chạm vào sàn đá.

Ông ta dùng chất giọng có chút ngả ngớn lại mang chút phiền toái như bị quấy rầy: "Thật là, tự ý chui ra như vậy, từ trước đến nay đây là lần đầu ____"

"Aaaaaa....baba cứu con!!!!"

"___Tiên đấy."

Đột nhiên một giọng nói trẻ con khóc thét phát ra từ cái quan tài bên cạnh, cắt ngang lời nói của người từ cửa chính bước vào.

"........."

Mashle im lặng nhìn hắn, mọi người bên trong lễ đường cũng nhìn về phía hắn.

"........."

Rốt cuộc lại là người nào không có ý thức, ngang nhiên vả mặt hắn!

____________

Xuất hiện ở một nơi lạ lẫm còn bị nhốt trong một cái hòm chật hẹp, Draco cũng chỉ có 11 tuổi lại từ nhỏ bị bao bọc lớn lên, điều này làm cậu lâm vào nỗi sợ tột độ, cậu không khỏi dùng tay đập trước mặt cánh cửa gào khóc kêu cứu.

"Chuyện gì vậy? Một tiếng khóc phát ra từ trong hòm!?"

"Giọng nói này là của một đứa bé sao!?"

Những lời nói vang lên xung quanh chỉ càng làm Draco vất an hoảng sợ.

"Cạch___"

Đột nhiên bức tường trước mắt bị người dùng tay cậy ra, ánh sáng từ bên ngoài rọi chiếu vào bên trong chiếc hòm.

Draco xoa mắt khóc nấc lên, ánh mắt tràn đầy sương nhìn người xuất hiện trước mặt.

"Nhóc có sao không?"

Trước mặt hắn là một thiếu niên có mái tóc đen đầu ngố, một đôi mắt vàng kim bình thản, cuối mắt trái kẻ một đường giống tia chớp, anh ta biểu tình nhàn nhạt, giọng nói trầm ổn, có lẽ ở sau này Draco sẽ cảm thấy biểu tình này thoạt nhìn ngu ngốc nhưng lúc này sau khi bị nhốt trong hộp tối, được người trước mặt giải thoát, Draco chỉ cảm thấy người này giống như anh hùng, làm người khác tin cậy, ánh sáng phía sau lưng cũng trở lên thần thánh giống như Merlin.

Draco nước mắt lưng tròng nhịn không được lại gào khóc.

"Ô Oa...!"

3 Twisted wonderland 3

Kim đồng hồ bắt đầu chạy.

Nào, hãy tăng tốc nó lên

Tiếng chân càng lúc càng nhanh, cậu phải vượt qua kẻ khác.

Hãy cùng cất cao tiếng hát tại thế giới méo mó này,

Ngọn lửa trong trái tim xốn xang này là thật.

Những thường thức nhàm chán này,

Xé toạc và vứt bỏ chúng cũng được mà phải không?

____________

"Ô oa...!"

Draco gào miệng khóc, ôm lấy người trước mặt. Anh ta luống cuống tiếp nhận hắn, lúc này Draco mới để ý đến cái hộp này đang lơ lửng ở trên không trung và người trước mặt này không biết dùng cách nào mà bám vững vào nó.

Draco tiếng khóc nghẹn lại nhìn xuống bên dưới, chưa kịp hét toáng, một giây sau hắn đã xuống được bên dưới, chân chạm với mặt đất.

"???"

Draco hé miệng, ngẩng đầu mờ mịt nhìn người trước mặt, ray run run sợ hãi vẫn còn bám dính anh ta giống như xúc tu của bạch tuộc.

Vừa rồi là [Ảo Ảnh Di Hình] sao?

"Trời ạ! Nếu ánh mắt tôi không có vấn đề thì đây là một đứa trẻ đi!?"

"Tân sinh là một đứa bé 10 tuổi!?"

"Thật không thể tin được! Ngài hiệu trưởng có nhầm lẫn gì không!?"

Draco lúc này mới chú ý đến xung quanh, một đám người tụ họp giống như tà giáo, lơ lửng quan tài, lơ lửng một tấm gương lớn.

Tuy rằng những người xung quanh trang phục kiểu dáng lạ mắt nhưng Draco vẫn phân biệt được bọn họ mặc áo choàng phù thủy.

"Nơi này là nơi nào?"

Draco hoảng loạng xem xét xung quanh, càng thêm bám chặt người đáng tin cậy trước mắt, bởi vì anh ta trên người mặc áo choàng giống với áo choàng của hắn, mặc dù cà vạt và áo choàng không có huy hiệu trường.

"Bình tĩnh cậu bé."

"Giới thiệu một chút, tôi là Dire Crowley, là hiệu trưởng của Night Raven College."

Một giọng nói nam ôn nhu vang lên, kẻ phát ra nó là một người đàn ông kì quái, ông ta đội mũ dạ hội, trên mặt mang theo chiếc mặt nạ mỏ quạ, áo khoác trên vai rũ xuống giống như cánh chim, cổ áo có gắn những chiếc lông chim quạ xù xù, ông ta chống một chiếc gậy, tự cho là ôn nhu nói: "Nơi này là Night Raven College, đương nhiên, trường học ma pháp này chỉ tuyển chọn học sinh 15 tuổi nhập học, nếu nhóc số tuổi giống với hình dáng này của nhóc thì có lẽ có sự nhầm lẫn ở đâu đó với chiếc gương Ma Kính này."

"Tôi..tôi năm nay 11 tuổi." Draco cố giữ bình tĩnh giống như lời của Lucius baba dạy nhưng hắn không thể nào không nói lắp bắp được.

"Không cần sợ hãi, ta là một người rất ôn nhu, ta sẽ đưa nhóc về nhà." Người đàn ông kia ôn nhu an ủi hắn, nhưng không hiểu sao Draco chỉ cảm thấy người này rất kì quái.

"Bình tĩnh, được chứ? Nghe theo ta, bước vào trong "cánh cửa"."

Mong muốn trở về nhà làm Draco nghe theo lời hắn, hắn bước vào cái quan tài kia, không biết lúc nào nó đã dừng ở trên mặt đất.

"Rồi nhóc hãy nghĩ về quê quán của nhóc."

Draco trong đầu cảm thấy trống rỗng, hắn đột nhiên phát hiện chính mình hoàn toàn không nhớ được cái gì, hắn chỉ nhớ được mơ hồ rằng mình đến từ một thế giới phù thủy đang chuẩn bị nhập học một ngôi trường ma pháp, cùng với tên hắn là Draco Malfoy.

Hắn không nhớ nổi bất cứ điều gì về mình, về quê hương của mình, Draco khủng hoảng sợ hãi khóc: "Ô...Con không nhớ được mình ở nơi nào...Thật sự xin lỗi!"

"Không khóc, không cần sợ hãi, có lẽ bởi vì truyền tống "môn" sai lầm làm nhóc quên một chút việc, bình tĩnh, nhóc còn nhớ về cái gì sao?" Người đàn ông kia vội an ủi hắn: "Nhóc xem trên người có thứ gì có thể chứng minh thân phận không?"

Hắn chưa từng giao thiệp với những đứa bé tuổi như này, nhỏ nhất cũng là tân sinh năm nhất 15 tuổi, bọn họ đã là thiếu niên, là một đám làm người không bớt lo quái thú không cần phải động một chút phải nhỏ giọng dỗ dành như vậy. Nhưng ai bảo hắn là một người tinh tế, ôn nhu, thiện lương, đáng tin cậy,... tràn đầy sư đức đâu, cũng chỉ có vĩ đại đáng tin cậy như hắn mới có thể giải quyết mọi chuyện.

Draco:........

Người này có hay không biết hắn vừa nói ra tiếng lòng của bản thân?

Nhưng những người xung quanh đều không có tỏ thái độ gì, có lẽ là đám người kia đứng xa, còn người này...Draco nhìn Mashle, hắn không thể thông qua biểu tình kia để phân biệt được anh ta đang nghĩ gì, anh ta bình tĩnh lại siêu khốc trong bất kì hoàn cảnh nào.

Draco thu hồi ánh mắt lại nhìn Crowley hiệu trưởng vừa lúc thấy ông ta cũng nhìn hắn, hắn cũng nhìn không ra sau lớp mặt nạ kia lại có biểu tình thái độ gì...

Crowley hiệu trưởng xem đứa bé mái tóc bạch kim tinh xảo trước mắt, đứa bé giống như búp bê trong tủ kính, giọng nói nãi âm, khóc nấc lên cũng làm người trìu mến, viền mắt hồng hồng giống như một con mềm mại lại đáng thương thỏ con, ánh mắt của hắn không khỏi trở nên ôn nhu quỷ dị.

Không nghĩ tới Night Raven College sẽ có thể có được một học sinh giống như "công chúa" như thế này mà không phải một đám quái thú không bớt lo, nhưng đáng tiếc, xe ngựa quải đến đây lại quải không đúng tuổi.

Nhưng ôn nhu như ta sẽ giúp thỏ con trở về nhà ~

"Ta quả thật là một người ôn nhu thiện lương." Hắn cảm thán trong lòng.

"Ta hỏi cái gì, nhóc trả lời cái đó, được không?" Chưa từng giao tiếp với ma pháp sư tuổi nhỏ, làm hắn không khỏi đứa bé này giống như một đứa trẻ 3 tuổi.

"Con tên gì?"

Draco cũng cảm thấy chính mình khóc quá mất mặt, hắn xoa đôi mắt, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói lại không khỏi nấc lên: "Nấc...Malfoy, tên con là Draco Malfoy."

"Nga, tên cũng thật đáng yêu, là rồng sao? Một vị học trưởng ở đây cũng có tên giống con, anh ấy tên Malleus, tên đầy đủ là Malleus Draconia."

Hiệu trưởng thành công làm Draco nín khóc, Draco nghe thấy người có tên giống mình, nhìn xung quanh, nhận thấy được nơi này cũng không nguy hại đến mình, hắn cảm thấy bớt căng thẳng, không còn sợ hãi như trước.

"Draconia là họ sao?" Hắn chưa từng nghe qua có người họ kì lạ như vậy.

"Đúng vậy, em ấy họ Draconia, thầy cá chắc ai cũng đều nghe qua về dòng họ này."

"Hoàn toàn chưa từng nghe qua." Draco.

Crowley vẻ mặt cứng lại.

Hắn có vẻ bối rối: "Nếu không có nghe nói về Draconia, chắc hẳn đó là vùng xa xôi nào đó đi?"

Nghe được lời này, Draco lập tức nóng nảy: "Đầu óc của ông chắc hẳn cùng cự quái sánh bằng đi? Có lẽ là ông thiếu hiểu biết đâu, Draconia hoàn toàn không có trong 28 thần thánh thuần huyết!"

Tuy rằng hắn không có kí ức nào về quê hương của mình nhưng hắn tin chắc rằng nơi đó cũng không phải là nơi không có tiếng tăm gì.

Hiệu trưởng bị Draco rống lớn, hắn giật mình, vẻ mặt choáng váng: "Cự quái? Đó là cái gì? 28 thần thánh thuần huyết?"

Draco lại không nói, hắn cũng hoang mang không kém, những lời vừa ra giống như là những từ khắc vào ADN.

"Ma Kính, ông có nghe qua dòng học quý tộc hay hoàng tộc Malfoy sao? 28 thần thánh thuần huyết nữa." Crowley hiệu trưởng không có chuyện gì chỉ biết hỏi Ma Kính.

"Kết quả là "vô"!"

"Vậy còn cậu nhóc này, cậu ấy là công chúa của nước nào đó, bị nguyễn rủa chẳng hạn? Với khuôn mặt này, thuần túy tóc vàng bạch kim, màu xám đôi mắt, cái tên liên quan đến rồng, có hay không đứa trẻ đó từng thuộc hậu đại của Aurora công chúa (công chúa ngủ trong rừng) nhưng lại thất lạc đến vùng khỉ ho khép kín nào đó?" Crowley hiệu trưởng ý đồ chứng thực cái gì, còn thử dãy dụa với quan điểm của mình.

"......." Ma Kính vô ngữ.

Tỉnh tỉnh đi, đã nói ngài xem ít tiểu thuyết vừa thôi, không nghe, hiện tại thần chí đã không rõ!

"Hiệu trưởng, có lẽ tôi và cậu nhóc đó cùng quê, tên tôi là Mashle, họ tên đầy đủ là Mashle Burnnedead. Tôi cũng không có nghe qua về dòng họ này, bộ Draconia nổi tiếng lắm sao?" Lúc này Mashle mới mở miệng nói. Hắn từ đầu cũng chú ý tới áo choàng phù thủy của hắn giống với Draco, rất có thể bọn họ đến cùng một nơi.

"Thực xin lỗi, tôi không có ý định học tập ở nơi này, cho dù theo như lời ông nói tôi là kẻ được "lựa chọn"."

Mashle nghĩ tới ông già ở nhà, theo kế hoạch hắn sẽ nhập học tại học viện Phép Thuật Easton tại đế quốc mà không phải học viện Night khỉ khô chưa từng nghe tên này. Chỉ có vào Easton hắn mới có cơ hội để trở thành Thánh Nhân, ông già và hắn mới không bị xem như tội phạm mà bị đuổi giết.

"Có thể hay không đưa tôi trở về nhà, tôi cần phải tham gia cuộc tuyển sinh tại học viện Easton." Mashle mặt vô biểu tình nói.

"Easton? Đó là học viện nào? Chưa từng nghe qua."

Hiệu trưởng vẻ mặt không thể tin được, giống như bị xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của mình: "Cậu lựa chọn một ngôi trường Easton gì đó chưa từng nghe tên mà cự tuyệt ngôi trường Night Raven College danh giá đứng đầu thế giới sao!?"

"Thật xin lỗi, tôi cũng chưa từng nghe qua về Night Raven College này." Mashle giơ tay vẫn là khuôn mặt nhìn không ra cảm xúc ấy.

"........"

"......."

Không khí đột nhiên im lặng, đúng lúc này Ma Kính cũng nói: "Học viện Phép Thuật Easton không tồn tại ở thế giới này."

Draco nghe hai bên đối thoại với nhau, vẻ mặt mờ mịt, hắn tiến tới bám lấy áo choàng của Mashle, bọn họ nói chuyện câu được câu không hắn nghe không hiểu, bọn họ tiếng Anh cũng không có giống hắn, vẫn luôn mang theo láy âm hoặc hậu tố, điều này làm bọn họ khi nói chuyện quá nhanh sẽ làm hắn nghe không hiểu, nhưng một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng hắn.

"Có phải hay không tôi không thể trở về nhà..."

Rắc rối rồi đây.

Hai người đều đến từ một nơi mà ngay cả vạn sự đều biết Ma Kính đều trả mời là không tồn tại.

Dựa theo tiểu thuyết mà hắn hay đọc, chỉ có một đáp án chính là...

Bọn họ đều đến từ dị giới____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play