Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Vào Truyện Đam Thì Nên Làm Mối Hay Nên Làm Heo?

Chương 1: Khi cả ba chúng ta không ai đáng tin.

"Cô còn chưa chịu tỉnh?"

Một giọng nói kiêu ngạo vang lên ngay trên đầu, âm lượng cũng không hề nhỏ đã thành công đánh thức Diễm Tinh.

Cô chậm rãi mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một cô gái xinh đẹp lại quyến rũ đang ngồi xổm nhìn chằm chằm mình.

Cô gái đó mặc một bộ váy đỏ cúp ngực, tà váy dài trải trên nền đất, xẻ tà bên phải, làm lộ ra một đôi chân thon dài trắng nõn. Mái tóc đen xoăn dập dềnh như sóng biển ôm lấy đôi vai mảnh khảnh. Tay trái nâng nâng cằm, dùng đôi mắt thụy phượng tùy hứng ngó xuống cô, đồng thời câu đôi môi đỏ rực như lửa lên đậm vẻ cao cao tại thượng.

Ấn tượng đầu của Diễm Tinh là, một vưu vật.

Sau đó, à, có khí chất tiểu thư quyền quý.

Tiếp theo mới chậm chạp nghĩ tới vấn đề quan trọng nhất ...

Ai đây?

"Hừ, để bổn tiểu thư chờ 15 phút mới chịu tỉnh, cũng to gan lắm."

"..."

Nói xà lơ cái gì vậy?

Diễm Tinh chỉ mở hai phần ba đôi mắt nhìn cô nàng đấy, hờ hững rũ mi, không nói chuyện.

Thấy cô không kinh ngạc cũng không sợ hãi khi vừa mở mắt đã ở một nơi xa lạ và gặp một người không quen đang móc mỉa, cô gái cười một tiếng:

"Không ngờ bổn tiểu thư may mắn như thế, bốc đại một người cũng ra một vị điềm tĩnh đáng tin như vậy. Nếu không phải tôi sống bết bát quá, còn tưởng mình luôn là Âu hoàng cơ."

Nói rồi xịch chân lùi ra một khoảng.

Diễm Tinh thấy vậy thì chậm rãi nâng người ngồi lên. Sau đó cô khẽ nghiêng đầu nhìn cô nàng đó: "Điềm tĩnh đáng tin? Tôi?"

"Lẽ nào không phải sao?" Cô gái đó ngồi luôn xuống đất, khoanh chân không tí ưu nhã nào, may mà vạt váy dài che được, "Bổn tiểu thư có xem vài người như mình chọn ký chủ giúp thực hiện mong ước, người nào cũng vui mừng hoặc ngạc nhiên, thậm chí không chấp nhận nổi, có mỗi cô còn thản nhiên quét từ đầu đến chân của bổn tiểu thư đấy."

"..." Sao nghe cứ như mình là biến thái vậy.

"Đấy, dù tôi nói nhiều thông tin trong một lần như vậy nhưng cô có phản ứng lại đâu." Cô gái hất tóc, giờ Diễm Tinh mới phát hiện tóc cô nàng còn nhuộm đỏ ở đuôi, như một ngọn lửa đang cháy rực, khiến người ta ảo giác nó sẽ đột nhiên bùng lên và nuốt trọn luôn thân hình nóng bỏng ấy.

Diễm Tinh không đáp lại, cô thản nhiên xem một vòng nơi này, coi mình mới ngủ một giấc đã được đưa đến nơi quỷ quái nào.

Nơi đây là một không gian trắng xóa, không thấy bất cứ đồ đạc gì chứ đừng nói đến sinh vật thứ 3 tồn tại. Đương nhiên cũng không nhìn thấy hay nghe tiếng của hệ thống trong truyền thuyết kia.

Cô lại ngó lại bản thân mình, tốt, vẫn là cơ thể của cô.

Cô gái kia lên tiếng: "Quan sát xong rồi chứ? Cô nghĩ thế nào về tình hình hiện tại?"

Diễm Tinh ngẩng đầu nhìn lại, suy nghĩ một chút rồi nhàn nhạt trả lời: "Trước hết, tôi không ở thế giới của tôi. Sắp tới có lẽ phải xuyên đến thế giới của cô, hơn nữa còn dùng thân xác cô để thực hiện mong ước trước khi chết."

"Ngoài ra không chỉ có mình tôi là dính phải tình huống này, cũng có nhiều người bị chọn như tôi, và những người mong được báo thù hoặc được hoàn thành tâm nguyện như cô."

"Hơn nữa các cô còn có thể tự chọn người tiếp nhận, chắc chắn có trung gian, nhưng tạm thời chưa biết đó là ai hay cái gì. Cũng như sau khi tôi giúp cô thì tôi nhận được phần thưởng nào, có thể quay trở về thế giới của mình không ... và liệu cô có sống lại?"

"Bộp bộp" Tiếng vỗ tay vang lên, cô gái nhếch môi tán thưởng.

"Không hổ là người tôi chọn, thông minh tỉnh táo."

"..."

Mở mắt thì điềm tĩnh đáng tin, mới nói vài câu thì thông minh tỉnh táo, cô mắc khen lắm hả?

"Vậy cô có muốn biết không?" Cô nàng tò mò.

"Cô nói thì nói, còn chấp nhận làm hay không thì là việc của tôi."

Dường như nói hơi nhiều, Diễm Tinh chê phiền mà chấm dứt cuộc trò chuyện.

"Vậy lỡ cô không làm mà bị trừng phạt thì sao?"

Diễm Tinh cụp còn nửa đôi ngươi: "Ờ, vậy thì chết thôi."

"....."

Giờ thì đến cô gái nghẹn họng.

Hồi lâu sau, cô nàng mới bĩu môi: "Thật nhàm chán."

Diễm Tinh liếc cô một cái: "Cô cũng không quá muốn có người giúp mình mà."

Thân hình chợt khựng lại, đối phương mở to mắt sửng sốt.

Im lặng giây lát, cô nàng cũng không diễn nữa, lười biếng cười: "Nhìn ra được luôn cơ à?"

" 'Luôn là Âu hoàng' ... Biết trong trường hợp nào mới nói câu này không?" Diễm Tinh chụm đầu gối, 2 tay ôm lấy đôi chân, hơi gục đầu xuống, nói như lầm bà lầm bầm: "Có nghĩa cô nghĩ mình luôn may mắn, thuận buồm cho đến gần đây cô mới gặp phải xui xẻo."

"Nhìn cách ăn mặc và khí chất của cô, thật rõ để biết cô là một người sinh ra đã ở vạch đích, tiền tài học vấn hạng nhất, luôn được vây quanh, bị chiều quen thói. Dần dần dưỡng thành tính tiểu thư, ăn chơi vô độ, kiêu ngạo điêu ngoa."

"................."

Cô gái trừng mắt nhìn cô.

Diễm Tinh như không nhìn thấy, tiếp tục: "Nhưng đáng ra một người như thế sau khi chết sẽ không bình thản như cô, còn rảnh rỗi nói chuyện với tôi mà không nổi bão, chấp nhận người khác dùng thân xác mình. Hơn nữa tôi không nhìn ra lòng cô ấp ủ thù hận và không cam tâm."

"Cô vốn cũng không muốn báo thù hay mong ai đó hoàn thành ước nguyện của mình." Diễm Tinh gục luôn đầu xuống gối: "Mà có khi còn chẳng có nguyện vọng, đơn thuần là hiếu kỳ mà chọn một người thử."

Cô nàng kia mở to mắt khiếp sợ: "Này không thể gọi là thông minh nữa, cô là thiên tài chắc? Vớ bở rồi!"

"..." Diễm Tinh không thèm ngẩng lên.

"Mà cũng vô dụng thôi, cô nói đúng rồi đó." Cô gái bực bội: "Tôi là Diễm Tinh, cùng tên với cô. Khi tôi chết đi thì bị đưa tới địa phương kỳ lạ này, một cái hệ thống nát nói tôi là nữ phụ pháo hôi trong một bộ tiểu thuyết đam mỹ giới giải trí, hỏi có muốn chọn ký chủ để thực hiện tâm nguyện không."

"Đang nhàm chán nên tôi đồng ý, nó liệt kê những người cùng tên với tôi trước, hiện ra mớ danh sách, tôi lười nhìn nên bốc đại, thế là trúng cô."

"Nó nói những người trong đấy đều là những người chết rồi hoặc sắp chết mà dục vọng cầu sinh cực kỳ mãnh liệt. Nó ban cơ hội sống lại cho các cô, các cô giúp nó xuyên tới thực hiện mong muốn của chúng tôi."

"Nói dễ hiểu thì nó làm trung gian, ký hợp đồng với hai bên, giúp đỡ lẫn nhau, ai cũng được lợi. Nhưng cụ thể nó được gì thì tôi không rõ, nó nói sơ đó là nhiệm vụ của nó, đồng thời nhận được năng lượng để vận hành nữa."

Thấy Diễm Tinh không phản ứng lại, 'Diễm Tinh' đơ mặt tiếp tục nói như đài phát thanh buổi tối:

"Hợp đồng đương nhiên là tình nguyện. Tôi thấy chẳng sao cả nên đồng ý, cô đương nhiên có thể từ chối ... Chỉ là nó nói cơ bản chẳng ký chủ nào không đồng ý, vì ai cũng khát vọng sống lại. Có điều ..."

'Diễm Tinh' càng đơ mặt hơn: "Thật sự đã sàng lọc rồi sao? Thế quái nào lòi ra một ký chủ như cô thế? Dù đã chết hay sắp chết, tôi cũng không hề thấy cô có vẻ gì là muốn sống cả, nói cô chán đời tự tử hay đang lên kế hoạch nhảy lầu tôi cũng tin luôn đấy. Tôi tự thấy mình không đáng tin, nhưng giờ tôi thấy cái hệ thống nát đó còn không đáng tin hơn."

"Tôi cũng không đáng tin đâu." Diễm Tinh lạnh nhạt mở miệng.

"Nhìn ra rồi."

Không gian trắng lại chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.

Chương 2: Thỏa thuận

Dường như cả thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng 'Diễm Tinh' là người phá vỡ không khí vô ngôn này trước: "Tôi sẽ không sống lại ở thế giới đó nữa."

3 giây sau, đầu Diễm Tinh mới nhúc nhích, lại qua một hồi, cô mới ngẩng lên nhìn về phía cô gái đang trầm mặc kia.

"Chết là chết, dù các cô thành công cũng chỉ là làm tan oán khí và tiếc nuối của chúng tôi. Hệ thống đã đề cập trong hợp đồng rồi, nên tôi mới không quá tích cực phản ứng."

"Mọi chuyện đến nước này thì chỉ trách tôi ngu, có tất cả quân bài tốt mà đánh thảm như vậy." 'Diễm Tinh' nhìn về hướng hư vô nào đó: "Tôi chỉ nghĩ, đã không thể tự sửa sai lầm, không thể sống lại, không bằng nhường cơ hội cho ai đó muốn tiếp tục sống, còn người đó có muốn dọn dẹp mớ hỗn độn của tôi không thì tùy thôi."

Diễm Tinh nhìn cô, chầm chậm nói: "Đã được ban cho cuộc sống mới, hơn nữa còn dùng thân xác và hưởng cuộc sống của người ta, không lý nào lại chối bỏ trách nhiệm mình nên gánh vác."

'Diễm Tinh' mỉm cười: "Quả nhiên là vớ bở rồi."

"Nhưng tôi không hứng thú sống tiếp lắm." Diễm Tinh rũ mi.

Cô nàng kia chống hai tay ra sau: "Cô không muốn sống, tôi không muốn báo thù, lại chả hợp nhau quá. Cô không cần quan tâm tới mấy nuối tiếc của tôi, vì để cô sống lại trong tôi đã phải đối mặt với mớ bòng bong của tôi rồi."

'Diễm Tinh' nhìn thẳng vào cô, dường như sau lớp vỏ kiêu ngạo xinh đẹp đang ẩn chứa một linh hồn đã trải qua tuyệt vọng đau thương thời gian dài, từng chữ nói ra đều thành khẩn đến lạ:

"Cô chỉ cần thay tôi tắm mình dưới ánh mặt trời thêm ít lâu nữa là được."

"Chúng ta không quan tâm đến những thứ phiền phức kia, tôi không ép buộc cô, cô cứ sống theo ý mình, rồi đến lúc nào đó chán sống quá thì đi luôn cũng được. Tôi cũng có thể nhìn ra, tuy cô không hứng thú tiếp tục sống, nhưng cũng chẳng có lý do gì nhất định phải chết cả, đúng không?"

Diễm Tinh yên lặng.

'Diễm Tinh' kiên nhẫn chờ cô trả lời.

"Được." Cuối cùng, cô gật đầu, khẽ nói, "Nhưng trước đó, chúng ta giao ước vài điều đã."

...****************...

Đêm tối đã buông, bầu trời đêm nay lấp lánh ánh sao, rực rỡ như hàng ngàn viên đá quý được một bé ngoan nào đó nghịch ngợm rải lên. Làn gió mang theo hơi lạnh se se của mùa thu nhẹ nhàng thổi qua tán lá như mái tóc mềm mại của người thiếu nữ. Đóa linh lan trên ban công nghiêng mình rụt rè dưới ánh trăng, dịu dàng ánh lên vẻ đẹp thánh khiết. Mọi vật đều tỏa ra mị lực trong không gian yên tĩnh, dường như không muốn đánh thức cô gái đang say giấc trong phòng.

Thế nhưng cuối cùng 'nàng công chúa ngủ trong rừng' vẫn bị dựng dậy.

"Renggggg rengggg ----"

Diễm Tinh chậm rãi mở mắt, ngắm trần nhà hồi lâu, đến khi chuông điện thoại bên tai hết í éo cô mới ngồi dậy.

Còn chưa đưa ra phản ứng kế tiếp, chuông báo lại vang lên giục giã như bùa đòi mạng.

Cô nhấc tay, đại phát từ bi nhấc máy: "Có chuyện nói nhanh."

Đầu bên kia yên như chết một hồi, sau đó giọng nói lạnh lùng cất lên: "Chuyện trên mạng chắc tôi không cần nói cô cũng tự biết phải làm gì rồi chứ?"

"... Chuyện gì?" Cô nàng nguyên chủ kia có quá nhiều chuyện, ai biết đây là chuyện nào trong mớ drama đó.

"Diễm Tinh, cô không cần phải giả ngu với tôi." Người kia cười lạnh: "Ngoan ngoãn đội cái nồi này đi, dù sao cư dân mạng cũng biết nhân phẩm cô nát tới mức nào rồi, vừa hay cứu vớt người khác một chút. Cô không hư hại gì, người ta tiếp tục là một bông sen, ai cũng tốt, cô lại được lên hotsearch miễn phí, cảm ơn người ta còn không kịp, đúng không?"

"..."

Diễm Tinh xê điện thoại ra, ngó cái tên, xem thử là con hàng nào đang phun châu nhả ngọc.

Cao Tuệ.

Ồ, người đại diện.

Nhân sinh của nguyên chủ về sau nát thành cám cũng nhờ người này ra sức thêm lửa và gia vị lắm, nếu muốn báo thù thì không thể bỏ qua vị đại nhân có công lớn này được.

Diễm Tinh biết là ai thì càng không khách sáo nữa: "Vâng, ngài nói gì cũng đúng hết, tôi cũng không thiếu cái nồi này, cứ tùy tiện đội lên đi, không phiền ngài phải hạ giá đi thông báo cho tôi nữa."

Cao Tuệ bên kia bị cô chặn họng không thể nói tiếp nữa, thầm thấy kỳ quái. Trước đây lần nào bị đem đi đổ vỏ cũng phải cãi một trận với chị ta, sau đó lại phải đe dọa mới êm xuôi được, sao hôm nay lại ngoan ngoãn nghe sai khiến?

Nhưng bớt đi bao nhiêu chuyện vẫn tốt hơn, thế nên chị ta ra lệnh:

"Biết thế thì tốt. Chị cũng chỉ là vì em, ngoan thì tài nguyên gì cũng có, chỉ cần được công chúng biết đến thì đi con đường nào cũng giống nhau, còn hơn là chìm nghỉm trong vũng nước đục này, chẳng mấy thì em sẽ bay vút lên thần đàn thôi."

Diễm Tinh cạn lời, Diễm Tinh không còn gì để nói.

Với những loại ngu ngục này cô lười cùng nhau tranh luận. Thế là đáp như robot không cảm xúc: "Vâng, chị nói đúng lắm."

"Ngoan." Cao Tuệ vừa lòng: "Ngày mai đến công ty, có kịch bản cho em chọn, thấy chị tốt với em chưa?"

"Ờ."

Cổ tay Diễm Tinh khẽ xoay, không một lời thừa thải cúp luôn điện thoại, thế giới lại được yên tĩnh.

Cô chống tay bước xuống giường, bật đèn đi vào nhà tắm trong phòng ngủ, nhìn người con gái trong gương.

Mỹ lệ mà rực rỡ, là khuôn mặt của 'Diễm Tinh'.

Cô sờ sờ gương mặt lạ lẫm này, khẽ khàng thở ra một hơi, có chút phiền muộn.

Trước khi cô xuyên qua, 'Diễm Tinh' đã kể ngắn gọn cuộc đời của cô ấy cho cô nghe.

Nguyên chủ đúng là phượng hoàng nhỏ được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có. Nhà ngoại mang dòng dõi thư hương, nhà nội nhiều đời kinh doanh bất động sản.

Tuy ba mẹ cô đính hôn với nhau là trưởng bối sắp xếp, vốn là cuộc hôn nhân không tình cảm, nhưng ba là người giữ mình, không vụng trộm cũng vô cùng tôn trọng mẹ, mẹ thì dịu dàng hiểu lễ, lo chu toàn mọi việc. Hai người nhiều năm bồi dưỡng cũng đã nảy sinh tình yêu, luôn là vợ chồng mẫu mực.

'Diễm Tinh' còn có một người anh luật sư, trầm ổn đáng tin, lại còn thương em gái vô cùng.

Là con út trong nhà, được chiều vô điều kiện, nguyên chủ dần hình thành tính cách ngang ngược tiểu thư, nghĩ không gì mà mình không được phép làm, ai cũng sẽ chiều theo mình, chuyện chơi bời gì cũng thử: đua xe, bỏ học, đánh nhau, quẩy bar, đổi bạn trai theo tâm trạng.

Dần dà, mẹ cô hết cách với cô, ba chán chẳng buồn nói, anh trai ngoài cười trong không cười, dường như không ai thiết tha với đứa con gái tùy hứng này nữa.

Cuối cùng phởn quá đà, ba không nhìn nổi nên tống ra nước ngoài, nói không tốt nghiệp được đại học danh giá đó thì đừng hòng về.

'Diễm Tinh' đành ngoan ngoãn học cho xong. Cũng may nhà cho gen tốt, cả ngoại hình lẫn trí thông minh, nên khi cô tốt nghiệp, cũng thu liễm lại chút, ba đã cho phép về nước.

Về được một thời gian, vì nhìn trúng vị ảnh đế nào đó nên cô lại ồn ào muốn vào showbiz. Ba cô thấy giới này không sạch sẽ gì, người đơn giản không có não như cô không nên vào, vì vậy nhất quyết phản đối.

Hai người cãi nhau to, chiến tranh lạnh vài ngày, ai khuyên cũng không được. Sau cùng vì chuyện nhỏ nào đó làm giọt nước tràn ly, cô đã xách vali ra khỏi nhà luôn, không phải mẹ hết lòng ngăn cản, suýt thì cả hai đoạn tuyệt quan hệ cha con.

Ba cô khóa thẻ ngân hàng, nói nếu cô muốn vào giới giải trí cũng được thôi, ông sẽ không chống lưng, không giúp đỡ, lăn lộn không nổi thì quỳ xuống sám hối rồi hãy nghĩ tới chuyện quay về.

'Diễm Tinh' cứng đầu từ nhỏ, không những không sợ hãi mà còn thề phải thành công cho ba mình thấy, chạy đi ký hợp đồng với Thịnh Thế.

Cũng bắt đầu từ đây, cuộc đời cô rơi vào vực sâu không đáy.

Biệt thự nguyên chủ ở là bất động sản được anh trai tặng vào dịp sinh nhật, khi đó quan hệ hai người còn chưa hết cứu như giờ. Tuy thẻ bị ba khóa, nhưng cuối cùng mẹ vẫn không dằn lòng được, thi thoảng sẽ vụng trộm giúp đỡ.

Khi người đại diện được phân cho cô đến nơi đã kinh ngạc vì cô ở chỗ xa hoa này. Chị ta dò hỏi để xem cô có phải con ông cháu cha không để chị ta còn biết đường. 'Diễm Tinh' thì lòng tự tôn quá cao, nháo với ba như vậy rồi nên không thể nói ra thân thế của mình, lại thêm tính tùy hứng nên đã phun luôn là:

--- Do kim chủ của em tặng đấy.

Chỉ có thể nói do tình trường quá ăn chơi, ai nhìn vào cũng có thể đoán được. Cao Tuệ đã mặc nhận luôn cô là người vì nổi tiếng mà gì cũng có thể làm được, từ đó bàn tính trong lòng chị ta đã bắt đầu gẩy lạch cạch rồi.

Chương 3: Quá khứ.

Cao Tuệ chẳng phải người đại diện kim bài, cũng không phải hạng tiểu tốt vô danh, vì chị ta là người có thủ đoạn, cơ bản là chuyện bẩn gì chị ta cũng dám làm.

Ban đầu chị ta còn ngon ngọt với nguyên chủ, làm 'Diễm Tinh' tin tưởng mình, sau đó trong một buổi tiệc rượu không tiếc hố cô, bắt cô bồi rượu.

Là dân ăn chơi, đương nhiên nhiêu đấy chưa làm cô say được, đáng tiếc qui tắc ngầm đại nhân không tha, trong rượu bỏ thuốc.

Cũng không biết có phải là Cao Tuệ chưa muốn hủy hoại cô quá mức hay không mà chị ta chỉ chụp nude cô chứ không thật sự đem cô dâng lên cho nhà đầu tư.

Nhìn 'Diễm Tinh' thay bạn trai như thay áo như thế nhưng thực chất là hưởng thụ quá trình thu phục con mồi, thành công thì chán, nên nụ hôn đầu còn chưa mất chứ nói gì phá thân.

Mớ ảnh Cao Tuệ chụp đã hoàn mỹ nắm thóp cô. Chỉ cần cô không nghe lời, ảnh phát tán ra mạng thì đừng nói hết đường sự nghiệp mà đời cô cũng bị hủy, sau này khỏi nhìn mặt ba mẹ.

Chuyện này làm 'Diễm Tinh' cảm thấy vô cùng nhục nhã, không thể cất lời mà xin người nhà trợ giúp, để mặc Cao Tuệ sai khiến như một con rối.

Mà Cao Tuệ lâu cũng không thấy động tĩnh gì từ phía kim chủ đại nhân trong truyền thuyết kia, nên cũng nghĩ kim chủ chơi chán rồi mặc kệ cô tự sinh tự diệt, vì thế chị ta càng không khách sáo, dứt khoát cho cô đi con đường hắc hồng.

Thiết lập hình tượng của cô ra là vưu vật không biết liêm sỉ. Có mặt, không diễn xuất, là loại bình hoa ngoài ngắm ra không còn tác dụng gì. Lại còn phải dốc sức tạo scandal với các sao nam, hận không ai không bám víu.

Hơn nữa dưới tay chị ta có một vài người mới nữa, chuyện xấu gì của họ bung bét ra thì sẽ thuận lý thành chương đổ hết lên đầu nguyên chủ. Không chỉ thế, còn mở rộng thị trường, minh tinh nhà ai có chuyện, chỉ cần giá đủ, lợi ích làm hài lòng thì Cao Tuệ để nguyên chủ gánh hộ hết.

Hotsearch vì vậy cứ leo tằng tằng, người người nhà nhà ai cũng ghét, hận không thể lột sống tấm cao da dán chó là cô khỏi thần tượng họ, đúng là ung nhọt giới giải trí chuyện gì cũng thấy tên.

Đỉnh điểm là vị ảnh đế cùng công ty cô --- Tần Sách xuất hiện cùng 'Diễm Tinh' trong một chương trình đã khiến Cao Tuệ mắt sáng lấp lánh nhắm chuẩn mục tiêu.

Nguyên show đấy cô phải làm một trà xanh sống chết bám lấy anh, thảo mai đến ai cũng ngứa răng.

Tần Sách là diễn viên thực lực, giải thưởng cầm không hết, được ca tụng là một trong Song ảnh đế giới giải trí --- đương nhiên không cần bàn đến lượng fan hâm mộ hùng hậu như thế nào.

Thấy rác rưởi là cô đây bám dính không tha thì vận dụng kiến thức uyên bác của mình, chửi lên no1 hotsearch với bản lĩnh không một lời tục tĩu.

Nói nhiều như thế mà chưa thấy liên quan gì tới nhân vật chính của truyện hả? Tới rồi đây.

Người nguyên chủ thích đến mức vào giới giải trí là tiểu công của thế giới này, đồng thời chính là vị còn lại trong bộ Song ảnh đế ---Tiêu An.

Trong lúc bết bát nhất cuộc đời, 'Diễm Tinh' gặp được bạch nguyệt quang của mình trong một bộ phim kiếm hiệp mà Cao Tuệ 'thưởng' cho trong suốt thời gian ngoan ngoãn vừa qua.

Thế là không cần nói nữa, mắt lúc nào cũng hướng về hắn, nói chuyện cùng một câu cũng cà lăm. Kiêu ngạo hay kinh nghiệm tán trai gì đó đem ném hết vào sọt rác.

Kết quả hay rồi, fan nhà này cùng hợp tác vui vẻ với fan nhà Tần Sách, lại chửi lên đầu bảng.

Vốn hình tượng của hai người đã na ná nhau, cạnh tranh tài nguyên, cùng là đỉnh lưu nên đại fan hai nhà khắc khẩu đại chiến quanh năm đã quen, lại nhờ ơn cô mà cùng chung kẻ thù, đất nước chưa bao giờ hòa bình đến thế.

Vốn 'Diễm Tinh' vào giới giải trí là vì Tiêu An, nên khi gặp được hắn đã âm thầm bày tỏ rất nhiều lần. Chính cô biết scandal mình nhiều như thế nào, cô bẩn ra làm sao trong mắt người khác, nên cô không có tư cách quang minh chính đại không sợ gì hết mà theo đuổi hắn.

Đương nhiên tiểu công không hứng thú với cô, người ta còn đang cố gắng trong sự nghiệp theo đuổi vợ. Nguyên chủ không cam lòng, vốn đã bị Cao Tuệ bức đến sát vực rồi, chỉ còn hắn là ánh sáng nên quyết tìm chết, một hai muốn chia tách hai người ra.

Kết cục tất nhiên là nhân vật chính đến với nhau, còn cô khi bị ép hết giá trị thì đã bị Cao Tuệ vứt bỏ, ném cho mấy công tử chơi thế nào thì chơi. 'Diễm Tinh' không muốn bị hủy trong sạch nên đã nhảy lầu trước một bước, sau đó bị hệ thống tóm được. Chuyện sau đó ai cũng biết rồi.

Từ đầu tới cuối cô đều không xin trợ giúp hay cầu cứu với gia đình, càng đấu tranh với Cao Tuệ thì càng thảm, chỉ cần trong tay chị ta còn ảnh thì cô không dám làm càn, không dám kiện cũng không dám náo to.

Nên khi biết tin con mình đã chết, không cần nói ba mẹ cô bàng hoàng đến cỡ nào. Họ có truy tra ra được không, cô có được giải oan khuất không thì cả hai Diễm Tinh đều không biết. Vì chính truyện không nhắc tới cô nữa, mà cô cũng đã chết rồi.

'Diễm Tinh' biết mình ngu, từng bước sai càng sai như thế nào, chuyện ra cơ sự này trước hết là do cô cả, sống nát thành như vậy khi mình có mọi thứ. Nên khi tỉnh dậy trong không gian trắng này, cô không quá chấp nhất với việc báo thù, cô không muốn ký chủ của mình sống lại đối mặt với một mớ hỗn loạn kia còn phải cất công suy tính cho ước muốn của mình.

Vì thế khi Diễm Tinh nói hưởng lợi từ người ta mà không làm gì thì quá vô sỉ, 'Diễm Tinh' đã rất cảm động. Suy cho cùng, cô chỉ là một phượng hoàng con sống trong nhung lụa quá lâu nên quá đơn giản và ngây thơ.

.

.

.

Kết thúc dòng suy nghĩ, Diễm Tinh mở vòi, hất nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo một chút.

Cô xuyên đến vào thời điểm chưa quá muộn, ít nhất là tiểu công chưa xuất hiện, cô chưa đi bám dính người ta.

Đưa tay vặn tắt nước đi, Diễm Tinh ngẩng đầu, nhìn ngắm cô gái trong gương.

Phảng phất như có thể thấy cô nàng mặc váy nóng bỏng trong không gian trắng kia đang nhếch môi cười với cô. Có chút quyến rũ, lại có chút nghịch ngợm, lại dường như đậm một nét đắng chát cô đơn.

Cô chấp nhận xuyên tới khi thỏa thuận mọi thứ xong với 'Diễm Tinh'.

Cô sẽ chữa lành quan hệ của 'Diễm Tinh' với gia đình, trong khả năng của mình, cô sẽ cố gắng giải quyết mớ bòng bong của nguyên chủ để lại. Nhưng thành công hay không cô không chắc, với lại cô muốn chết khi nào kệ cô.

Khi đấy 'Diễm Tinh' rất sảng khoái đáp ứng, còn đùa bảo: "Cơ thể này là của cô rồi nên có làm gì tôi cũng không phản đối đâu, yêu đương cũng được nha, nhưng đừng ngu như tôi là được. À, với cả tôi đảm bảo tôi chưa hôn với ngủ với ai bao giờ hết í~"

"..." Không đứng đắn.

Diễm Tinh thu mắt, bóp bóp cánh tay mình. Cô cũng đã hỏi nếu sau khi cô chết sẽ thế nào, với lại cô ở trong thân xác 'Diễm Tinh' thì cô ấy sẽ ra sao, nhưng cô nàng chỉ cười cười đáp vế trước:

"Cô mà chết thì cũng không về được thân xác cũ đâu, vì vốn dĩ hệ thống này chộp tới toàn là thành phần đã và đang sắp chết nên không có dịch vụ quay lại thân xác cũ. Tôi không biết trường hợp của cô thế nào, nhưng nếu đã qui định rồi thì cô phải sống cuối đời trong tôi thôi. Vì thế nên tôi khuyên cô yêu đời lên một chút."

Diễm Tinh nhìn chằm chằm cô một hồi, cuối cùng không gặng hỏi tới cùng nữa. Vì hình như cô đã biết đáp án rồi.

Nhớ lại nụ cười của cô ấy, Diễm Tinh thở hắt:

"Chọn ai không chọn lại chọn mình, nhìn mình có giống kiểu đa mưu túc trí cực giỏi lội ngược dòng không? Chỉ muốn làm cá muối thôi, bộ khó vậy sao?"

Hơn nữa, cô đang ngủ dở thì bị hệ thống lôi đi. Là vì cô chết ngạt trong quá trình ngủ hả, hay nó tiên tri rằng không lâu sau cô sẽ chán đời tự sát nên chộp luôn cô tới?

Nhưng chẳng phải chọn người có lòng cầu sinh mãnh liệt sao, Diễm Tinh ngốc lăng, cô có chỗ nào là cực kỳ muốn sống chứ?

Mịa nó, quả nhiên 'Diễm Tinh' nói không sai, cái hệ thống nát này lỗi lập trình nặng rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play