Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『 Rekkyo Sensen 』Rung Động Thời Niên Thiếu

Chapter 1

__________
Nói đến thời học sinh, có lẽ điều ghi nhớ trong đầu mọi người là những mối tình gà bông chớm nở rồi rất nhanh sẽ vụt tắt hoặc những mối tình đơn phương bí mật
Nó sẽ là những cảm xúc khác nhau tùy người trải nghiệm cảm nhận được, có thể đó là sự rung động nhất thời, là những cảm xúc sâu đậm, là khoảnh khắc ngọt ngào của một cặp đôi yêu nhau, là sự mập mờ giữa hai người không rõ mối quan hệ bạn hay yêu, là sự đắng cay, là những giọt nước mắt
Chẳng mấy ai đi với nhau đến cuối đời, nếu có thì nó thật là một tình yêu đáng ghen tỵ
Cấp ba là khoảng thời gian đẹp nhất của một học sinh, đó là đối với tôi
Vì ở đây, tôi gặp được anh - người mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện trong cuộc đời của mình
...
Tôi còn nhớ, hôm đó là tuần thứ tư sau khi tôi nhập học ở ngôi trường xa lạ này
Khi tôi đang đi dạo quanh trường thì bỗng có một trái bóng rổ từ đâu lao đến
...
...
1 : Cô gái! Cẩn thận đấy!!
Lương Hiền
Lương Hiền
!?
Trái bóng chỉ còn vài giây là lao đến đập vào đầu tôi, lúc đó có thể tôi gần như tê liệt không thể cử động, điều tôi làm lúc đó chỉ có thể là nhắm mắt và chờ nó va vào đầu mình
Nhưng chờ mãi vẫn không cảm nhận được gì, lúc ấy tôi mới chậm chầm mở mắt ra
Chẳng thấy trái bóng rổ đâu, tôi chỉ thấy một người con trai cao lớn hơn tôi đứng trước mặt đang xoay lưng về phía mình
Đánh mắt sang mấy người khi nãy thì họ nhìn anh ấy với một ánh mắt e dè
Danill Valkov
Danill Valkov
Này, mấy người chơi kiểu gì mà xém chút khiến người khác bị thương thế!?
Anh ấy quát la về phía mấy người đó, lùi lại rồi dùng tay quăng mạnh trái bóng rổ về hướng đó
Lương Hiền
Lương Hiền
* Là người này giúp mình à... *
Sau khi ném trả bóng, anh ấy quay đầu nhìn về phía tôi. Ánh mắt anh ấy có chút thờ ơ và thần thái gương mặt có đôi chút đáng sợ
Lương Hiền
Lương Hiền
C-cảm ơn anh...
Không biết anh ấy nghe tôi nói không nhưng lúc ấy anh chỉ đứng đó và nhìn tôi, lát sau anh mới gật đầu rồi quay lưng rời đi, trước khi đi vẫn nhắc nhớ tôi cẩn thận
Lương Hiền
Lương Hiền
...
Khoảnh khắc người con trai đó quay đi, tôi đã nghĩ rằng anh ấy thật ngầu. Nhưng tôi không nghĩ bản thân sẽ gặp anh lần hai, nếu có thì cũng chỉ lướt qua nhau như hai người xa lạ không quen biết
Nhưng tôi đâu hay biết, cơ duyên của hai người chúng tôi từ đây mà nảy nơ về sau
_______- END CHAP -_______

Chapter 2

__________
Buổi chiều trời gió nhẹ thổi qua từng cơn, không khí dịu lại so với thời tiết ban ngày
Danill đi ra cổng đã thấy người bạn của mình đứng chờ sẵn
Thấy hình dáng anh lấp ló đằng xa, Samuel liền đưa tay lên cao vẫy vẫy, nở nụ cười tươi rói về phía anh rồi hô to gọi tên
Nghe thấy giọng nói ấy Danill liền nhăn mặt, bước chân bắt đầu hơi nhanh đi về phía cổng
Vừa đến Samuel đã khoác lấy vai anh tỏ vẻ thân thiện
Samuel Fisher
Samuel Fisher
Này, trưa nay nhìn cái cảnh anh hùng giải cứu mỹ nhân của cậu ngầu quá đấy anh bạn!
Nghe nhắc về việc hồi trưa, Danill tỏ vẻ không vui và đẩy Samuel ra, biểu cảm khuôn mặt không cần thay đổi nhiều cũng đã biểu lộ rõ sự khó chịu của anh
Danill Valkov
Danill Valkov
Cố tình đấy à?
Danill Valkov
Danill Valkov
Trong đám người chơi bóng rổ tôi thấy cậu đấy
Samuel đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngược ra sau, nở một nụ cười rồi nhìn anh bằng đôi mắt thấu đáo
Samuel Fisher
Samuel Fisher
Chỉ là muốn tạo tình huống cho hai người thôi ~
Samuel Fisher
Samuel Fisher
Trông khá bắt mắt đấy, tôi thích cái cảnh cậu đứng nhìn cô bé đó
Samuel Fisher
Samuel Fisher
Ánh mắt như muốn nói ra hết tất cả rồi bạn của tôi à ~
Vừa nói, Samuel vừa ngó ánh mắt dạo một vòng trong trường, dò xem có còn người hay không
Thấy được mục tiêu đang lướt qua thì vội lên tiếng
Danill Valkov
Danill Valkov
?
Samuel Fisher
Samuel Fisher
Này! Là cô bé hồi trưa phải không?
Lương Hiền
Lương Hiền
Hửm?
Lương Hiền đang đi thì bị một cánh tay dang ra chặn lại, ngước đầu lên liền thấy người giúp mình lúc trưa
Nhìn sang người bên cạnh không khỏi xa lạ, theo phép lịch sự mà gật đầu chào
Samuel Fisher
Samuel Fisher
Chuyện hồi trưa ấy, cho anh xin lỗi nhé!
Hiền khó hiểu nghiêng đầu nhìn về hướng Samuel rồi đánh mắt sang người con trai kế bên
Samuel Fisher
Samuel Fisher
Chuyện trái bóng rổ ấy! Chắc em còn nhớ mà ha?
Lương Hiền
Lương Hiền
/ gật đầu /
Samuel cười, anh ta khoác lấy vai Danill bên cạnh rồi cúi xuống nhìn Hiền, đưa tay giới thiệu cậu bạn của mình
Samuel Fisher
Samuel Fisher
Cậu ta, người mà hồi trưa giúp em ấy! Cậu ấy là bạn của anh, cậu ấy muốn biết em có sao không!
Danill Valkov
Danill Valkov
/ nhíu mày /
Lương Hiền
Lương Hiền
Ừm...em không sao, cảm ơn đã quan tâm
Anh nhanh chóng thoát khỏi vòng tay đang vòng quanh cổ mình, chỉnh lại cổ áo rồi nhìn về hướng cô
Đưa tay lên vờ ho mấy cái rồi chỉnh lại thái độ nghiêm chỉnh lúc đầu của mình
Danill Valkov
Danill Valkov
Không sao là tốt
Danill Valkov
Danill Valkov
Ờm...lần-lần sau nhớ chú ý đường đi
Nói đến câu thứ hai anh đã hơi lắp bắp miệng, đột nhiên quay người bỏ đi trước. Cô nhìn theo khó hiểu, Samuel phì cười rồi quay xuống nói nhỏ chuyện gì đó với Hiền, nháy mắt với cô rồi vội đuổi theo
Hiền ngơ ngác sau khi nghe xong, gương mặt xuất hiện vài vệt hồng, đưa tay chạm lên má cảm nhận được sức nóng. Nhìn theo bóng dáng rời đi trước khi nãy không cầm được lòng mà nhớ nhung
" Cậu bạn của anh để ý em lắm đấy! Hôm nào gặp lại trao đổi thông tin liên lạc nhé! "
_______- END CHAP -_______

Chapter 3

__________
Kể từ ngày hôm đó, số lần tôi và anh gặp nhau đếm không xuể
Tôi và anh thường bắt gặp nhau trên hành lang nhưng cả hai đều lơ nhau rồi lướt qua đối phương thật nhanh
Anh rất nổi tiếng ở trường và tôi không muốn dính dáng đến những lời đồn nên cũng hạn chế tiếp xúc với anh và Samuel
Dù tôi đã cố né nhưng anh chàng Samuel lại chẳng cho tôi cơ hội lơ đi, mỗi lần anh ta đi cùng Danill khi bắt gặp tôi đều sẽ đi đến bắt chuyện
Vì thế mà không ít tin đồn sinh ra từ việc đó, họ nói rằng tôi đang dây dưa với Samuel và Danill không thích chuyện đó nên lúc nào cũng bày ra vẻ mặt khó chịu khi ở cạnh tôi
Họ bảo rằng anh đã cố gắng tách tôi ra khỏi người bạn của anh vì tôi cứ bám dính Samuel không tha, chỉ từ những lần gặp mặt ngắn ngủi ấy nhưng qua lời nói phóng đại của các học sinh trong trường lại bỗng chốc biến tôi thành kẻ bám đuôi
Nó chính là lí do khiến tôi không thấy thoải mái khi gần hai người họ, liệu cả hai có biết tin đồn mà học sinh cho là đúng về cả hai và tôi?
Tôi ghét các ánh mắt nhìn tôi khi tôi đang nói chuyện với một ai đó, ghét người khác bàn tán về mình khi bản thân chỉ đang sống cuộc sống của chính mình
Nhưng tôi chưa từng phàn nàn với Samuel và Danill vì cả hai luôn bắt chuyện với tôi mọi lúc gặp nhau, tôi không phải loại thích giận cá chém thớt
Dù sao hai anh ấy cũng chẳng biết gì về tin đồn, nếu đột nhiên đổ lỗi cho họ thì thật là không hay
Tin đồn nào rồi cũng sẽ tan thôi nhưng điều khiến tôi thấy lạ là thời gian sao lại nhanh đến thế
Chỉ một hai ngày sau lại chẳng còn ai bàn tán về việc tôi quen biết với hai người họ, tôi không hiểu mà cũng không muốn tìm hiểu
Cuộc sống yên bình của tôi lại quay trở lại cho đến khi chuyển chỗ ngồi với học kì hai
Cô bạn ngồi kế tôi, cô ấy xin lỗi và thể hiện sự áy náy của mình đối với tôi
Xin lỗi về việc chính cổ là người lan tin đồn không hay về tôi
Và chính lúc đó tôi được biết rằng, người giúp tôi giải quyết chuyện này chính là Danill
Anh ấy là người giúp tôi nhưng chẳng nói gì về nó
Giây phút ấy đột nhiên tôi lại có cái nhìn khác về anh, là khoảnh khắc mà tôi không còn để tâm các ánh mắt phán xét hướng về mình
Là cái ngày tôi bỏ qua mọi thứ tôi cho là rào cản của mình mà mở lòng với anh
...
Buổi chiều khi tan học, tôi gặp anh và Samuel ở cổng trường
Samuel Fisher
Samuel Fisher
Xin chào! Hôm nay về cùng bọn anh nhé
Nhìn Samuel đưa ra lời đề nghị rồi nhìn sang Danill không biểu đạt biểu cảm gì ra ngoài nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy anh ấy như đang mong chờ tôi đồng ý
Nhìn anh, tôi nở một nụ cười mà trước giờ chưa hề lộ trước mặt cả hai, vui vẻ chấp thuận
Lương Hiền
Lương Hiền
Tất nhiên rồi ạ!
Samuel Fisher
Samuel Fisher
* Wow ~ cười kìa? *
Samuel khi ấy nhìn sang bên cạnh mình, Danill vẫn không lộ ra biểu cảm gì nhưng cả tôi và Samuel đều thấy vệt đỏ ở tai anh
Anh xoa xoa phần gáy rồi đi về phía trước, có lẽ anh không biết nhưng tôi có thể nhìn thấy gáy của anh đang đỏ lên
Lương Hiền
Lương Hiền
/ phì cười /
Lúc ấy trong mắt tôi chẳng còn gì ngoài anh, cũng chẳng để ý rằng Samuel đang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ thế nào
Samuel Fisher
Samuel Fisher
* Hừm...tiến triển nhanh vậy sao? Tên này khá nhỉ? Không cần mình giúp nữa rồi *
Danill Valkov
Danill Valkov
* Đột nhiên sao lại... *
Danill Valkov
Danill Valkov
NovelToon
_______- END CHAP -_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play