[ AllSakura/Wind Breaker ] Kẻ Đơn Độc...
Chapter 1: Kẻ khao khát được yêu thương.
Tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả tại thành phố ( ). Bố tôi thì rượu chè gái gú, mẹ thì là một tay đánh bài chính hiệu..
Cả hai người đều rất ghét tôi, chẳng thèm quan tâm tôi như bao gia đình khác. Họ đánh đập, la mắng và không muốn nhận tôi làm con họ chỉ vì tôi mang ngoại hình kì dị..
Tóc trắng đen và mắt hai màu, cả hàng xóm cũng ghét và xa lánh tôi chỉ vì ngoại hình đó.
Từ nhỏ luôn có khát khao được yêu thương..Luôn cố gắng đi làm thêm kiếm tiền cho gia đình để được lòng họ, nhưng đổi lại và sự la mắng và đánh đập..?
Mọi chuyện cứ thế cho đến năm tôi 13 tuổi, nợ nần chồng chất khiến mẹ tôi bỏ nhà ra đi để trốn nợ, và căn nhà hiện giờ chỉ còn hai bố con tôi..
Sống với ông ta như cc vậy, cách vài ngày lại mang về một ả đàn bà nào đó từ quán bar, lúc đi ngủ thì tôi luôn nghe được tiếng rên rỉ của ả đàn bà đó.
Sakura Haruka
/mở cửa/ * Ngày mai là có lương rồi.. Chia cho lão ta một ít, còn lại mình sẽ bỏ vào ống tiết kiệm.. *
Nvp
Bố em: Giờ này mới vác mặt về à? Biết mấy giờ rồi không?!
Lão ta giận dữ quát lớn. Thân hình béo ú như kẻ nghiện rượu làm em phát ói.
Căn phòng khách chỉ toàn là rượu và bia, em tự hỏi lão ta nốc cả hai loại như thế không cảm thấy buồn nôn à?
Sakura Haruka
* Mấy giờ..- * /nhìn đồng hồ/
Sakura Haruka
* Trễ thế à.. *
Em lia mắt nhìn quanh căn nhà, thở dài đầy mệt mỏi. Đợi lão ta ngủ thì em mới có thể dọn dẹp đống bừa bộn này.
Sakura Haruka
* Hôm nay lại phải ngủ trễ rồi.. -*
Chai rượu bay vụt qua chổ em, va vào tường tạo ra tiếng động lớn.
Nvp
Bố em: Sao không trả lời?! Mày khinh tao à?!!
Nvp
Nvp: Anh à .. ~ Từ từ nói, sao lại phải mắng thằng bé.. ~
Bà ta vừa nói vừa vuốt ve tay lão, giọng điệu õng ẹo cố tỏ ra nét dễ thương.
Nvp
Bố em: Rồi rồi~ /liếc nhìn em/
Sakura Haruka
Không phải con nói sẽ về trễ sao..? * Gớm quá.. *
Nvp
Bố em: Y như con mẹ mày vậy! Chẳng làm được tích sự gì!
Sakura Haruka
* Thế tiền đâu ông chơi gái..? *
Lão ta nói mà chẳng suy nghĩ. Em cả ngày đi làm chỉ để muốn vừa lòng hai người.
Vậy mà lão lại phát ra cái câu đó. Nghe thật thối nát như con người lão.
Sakura Haruka
* Mình muốn lên phòng.. *
Nvp
Nvp: /nhìn em từ trên xuống/* Cũng không tệ nha... ~ *
Sakura cảm nhận được ánh mắt bà ta nhìn mình. Em liếc mắt sang, trao cho bà ta một cái nhìn 'trìu mến'
Nvp
Bố em: Còn đứng đó?! Mau về phòng mày đi, đứng ở đây khiến tao cảm thấy ghê mắt!
Nvp
Bố em: Ngoại hình chẳng giống ai cả! Chắc con mẹ mày đi hú hí với thằng nào rồi đẻ ra mày, đúng là nghiệp chướng!
Sakura Haruka
* Thấy ghê thì móc mắt ra đi.. Ai cần ông nhìn.. * /đi lên phòng/
Nvp
Nvp: Anh à.. ~ Đó là con anh sao? Nhìn dễ thương ghê.. ~
Bà ta vừa nói vừa nhìn em với ánh mắt thèm khát.
Nvp
Bố em: Để ý nó làm gì? Nó chỉ là thứ nghiệp chướng thôi, để ý anh này.. ~
Nvp
Nvp: Anh đang ganh tị với con mình hả? ~
Nvp
Nvp: * Gớm quá.. Nếu không phải ông ta có tiền, mình cũng chẳng thèm về nhà ông ta đâu. *
Nvp
Nvp: * Thân thì như con lợn, mồm thì nốc rượu bia cả ngày.. *
Nvp
Nvp: * Từ lúc vào đây thấy mỗi con lão đẹp, chắc phải đổi đối tượng thôi.. ~ *
Dù nói là đi làm, nhưng thật chất tiền lương cũng chẳng được bao nhiêu.
Nên em phải đi 'mượn' từ mấy tên côn đồ trong thành phố..
Luôn bị đánh đập, không một ai quan tâm và yêu thương nên đâm ra tính cách của Sakura cũng không thân thiện mấy.
Lâu lâu lại có mấy tên côn đồ gần nhà biết em có ngoại hình kì dị.. Bị mọi người xa lánh nên bọn chúng bắt nạt em, còn ép phải trả phí hằng tháng vì ở trên địa bàn của bọn chúng.
Nvp
Nvp3 : Êy thằng dị hợm! Có tiền chưa hả?~
Sakura Haruka
/dừng bước/ ... Chưa.
Nvp
Nvp5: À.. Mày nói câu này bao lần rồi hả? Tháng trước mày cũng nói câu này, tháng này mày bắt buộc phải trả!
Nvp
Nvp5: Nếu không thì mày đừng hòng sống sót!
Tên đó cầm cây gậy dài đập đập vào tay ra vẻ đe dọa.
Em lịch thiệp che miệng ngáp, vẻ mặt chẳng có chút sợ hãi nào.
Nvp
Nvp1: Sao nào? Đóng tiền đi chứ hả?
Sakura Haruka
Không có.. Cho nợ tiếp đi.
Nvp
Nvp2: Mày đùa bọn tao à?!
Sakura Haruka
Không.. Tôi nói thật.
Nvp
Nvp1: Gan đấy, tao chưa bao giờ gặp đứa nào dám nói như thế với bọn tao cả.
Sakura Haruka
* Thì bây giờ thấy rồi đó? *
Sakura Haruka
/định đi về/
Nvp
Nvp2: Nếu không có tiền thì đổi lại cái mạng của mày!! /lao lên/
Bảo thích bay lắc
Thấy sao? Ổn mà ha:>
Bảo thích bay lắc
Tầm 5 chap đăng cho các bác đọc:>>>>
Chapter 2: Mẹ kế.
Nvp
Nvp2: Nếu không có tiền thì đổi lại cái mạng của mày!! /lao lên/
Sakura Haruka
Phiền quá.. -
Em xoay người, vung tay đấm một cú vào gương mặt tên đó.
Sakura Haruka
Tao đã bảo là cho nợ tiếp cơ mà..
Nvp
Nvp2: /loạng choạng/ M-...mày..!
Nvp
Nvp2: * Nó lấy đâu ra cái lực khủng như thế..*
Nvp
Nvp5: Mày yếu vậy, có tên nhóc cũng không xử nổi. /cười khinh/
Nvp
Nvp2: Ngon thì lao lên đi!
Nvp
Nvp5: Chắc tao sợ- /chạy lên/
Em lùi lại lấy đà, sau đó chạy lên và dùng đầu gối nện 'yêu' vào mặt tên đó.
Nvp
Nvp5: /hơi lùi lại/ Khốn-
Sakura Haruka
Thằng nào mạnh thì lên hết đây..
Sakura Haruka
/chỉnh lại tóc/ May là chưa rối..
Sakura Haruka
/nhìn xuống/ ...
Nvp
Đám côn đồ: /nằm la liệt/
Sakura Haruka
* Chỉ học lỏm mấy chiêu của đám côn đồ khác.. Vậy mà cũng có ích. *
Em ngồi xỏm trước một tên, đôi tay lần mò đến các túi quần áo của họ.
Sakura Haruka
Chà.. Nhiều nhỉ?
Sakura Haruka
Xin nhé, cảm ơn. /cất tiền vào túi rồi rời đi/
Mọi chuyện diễn ra như thế hằng ngày. Thức dậy - đi làm - xử lí mấy tên côn đồ - đi về.
Nvp
Bố em: Mày về rồi à? Chào mẹ mày đi.
Bà Suzuki
Chào con. /cười nhẹ/
Em nhìn bà Suzuki từ trên xuống, âm thầm đánh giá.
Sakura Haruka
* Nhìn bà ta có vẻ ổn hơn mấy người trước.. - *
Sakura Haruka
* Nhưng mình cũng không nên buông lỏng cảnh giác.. *
Sakura Haruka
Con lên phòng đây.
Bà Suzuki
Khoan đã, con đã ăn gì chưa?
Sakura Haruka
...Vừa ăn rồi.
Bà Suzuki
Dì có làm chút đồ ăn trong bếp, nếu còn đói thì xuống ăn nhé. /cười hiền/
Sakura Haruka
... Vâng../lên phòng/
Bà Suzuki
Thằng bé lễ phép ghê.
Nvp
Bố em: Em kệ nó đi, dù sao nó cũng chỉ là thứ nghiệp chướng. Em không cần quan tâm nó quá đâu.
Bà Suzuki
À... * Sao lại nói con ruột mình như thế.. *
Sakura Haruka
/đi xuống phòng khách/
Bà Suzuki
Con định đi đâu thế? /ngồi đan len/
Bà Suzuki
Mới có 05:30, hay con ăn chút gì đó rồi đi.
Sakura Haruka
Tôi không có thói quen ăn sáng..
Em đánh mắt sang hướng khác, cảm thấy bà ấy có chút phiền phức.
Bà Suzuki
/hơi bất ngờ/ Như vậy là không tốt đâu, để dì vào hâm nóng lại chút đồ ăn cho con.
Sakura Haruka
Không cần... -
Bà Suzuki
Nghe lời người lớn đi, không ăn sáng thì dễ bị kiệt sức lắm.
Bà Suzuki cong môi tạo thành nụ cười nhẹ, đi đến kéo tay em đi vào nhà bếp.
Sakura Haruka
/ngồi ghế/ * ... Sao mình lại nghe theo nhỉ.. *
Bà Suzuki
Đây. /bưng đồ ăn ra bàn/
Bà Suzuki
Dì mong nó hợp khẩu vị của con. /cười hiền/
Sakura Haruka
* Ngon thật.. Đã bao lâu rồi mình chưa ăn món nào ngon như vậy nhỉ?.. * /ăn từ tốn/
Bà Suzuki
Mà con không đi học sao?
Sakura Haruka
Không đủ tiền..
Bà Suzuki
Vậy con làm thêm ở đâu?
Sakura Haruka
Quán cà phê... /ăn/
Bà Suzuki
* Kiệm lời ghê.. * /nhìn em ăn/
Bà Suzuki
* Chắc là thằng bé đã rất khổ sở.. *
Sakura Haruka
Sao b- dì lại làm vợ bố tôi..?
Bà Suzuki
Là do ta uống say.. Sau đó làm loạn và được bố con giúp, rồi không may dì có thai với ông ấy..
Sakura Haruka
* Lão ta mà giúp người khác á?.. Có âm mưu gì à.. * /nghi ngờ/
Bà Suzuki
Dù sao dì cũng là người có lỗi.. Lên giường với người đã có vợ con..
Bà Suzuki
Mà con đi làm khi nào về?
Sakura Haruka
4 giờ chiều..
Bà Suzuki
Vậy con ăn trưa ở đó sao?
Sakura Haruka
* Hỏi nhiều ghê.. Moi thông tin hay gì.. *
Bà Suzuki
Dì vừa học được cách làm vài món ngon lắm, để trưa dì mang lên quán cho con nhé? /cười nhẹ/
Bà Suzuki
Không phiền không phiền.
Sakura Haruka
Tôi ăn xong rồi.. Cảm ơn..
Bà Suzuki
/cười/ Làm việc tốt nhé.
Bà Suzuki
À phải rồi- Dì vẫn chưa biết tên con.
Sakura Haruka
Sakura.. Cứ gọi vậy đi. /rời khỏi nhà/
Bà Suzuki
* Hoa anh đào sao? Cái tên thật đẹp.. *
Bảo thích bay lắc
Tầm vài chap nữa là bắt đầu cốt truyện chính.
Bảo thích bay lắc
Tính cách bé Đào lạnh nhạt và hơi thờ ơ nha.
Chapter 3: Căm hận.
Vài tháng sau, mối quan hệ của tôi và mẹ kế trở nên tốt hơn..
Dù bố tôi luôn mắng tôi vì không gọi dì ấy là mẹ, còn nói rằng tôi còn yêu thương người mẹ ruột.
Nhưng mẹ kế không hề ép buộc tôi gọi bà ấy là mẹ, vì bà ấy sợ mình sẽ là một người mẹ không tốt. Không đúng ý của tôi.
Cho đến một hôm, bà ấy phát hiện cái thai là do người khác làm, không phải của lão ta.
Bà ấy rất tức giận và cả hai lao vào var nhau một lúc.
Thì ra lão ta biết bà là một người trong giới nhà giàu, tráo đổi ly nước có xuân dược cho bà và dựng lên một vở kịch..
Nvp
Bố em: Con ả đàn bà thối! Mau cút ra khỏi nhà tao!!
Bà Suzuki
Không cần ông nói, tôi tự khắc biết.
Bà Suzuki
Tôi nhất định sẽ vạch trần bộ mặt gian xảo và lừa gạt của ông cho cảnh sát thấy, đừng mong sống yên ổn! /mở cửa rời khỏi nhà/
Bà Suzuki
Ah- Sakura.. /nhìn em cười hiền/
Sakura Haruka
Hai người cãi nhau à..? /vừa đi làm về/
Bà Suzuki
Ừm, mà sao trên người con có nhiều vết thương thế? /lo lắng/
Sakura Haruka
Không may bị ngã..
Bà Suzuki
Haiz- Lần sau đừng bất cẩn như thế nữa.
Sakura Haruka
Dì sẽ sống ở đâu..?
Bà Suzuki
Ta có nhà riêng ở thị trấn bên cạnh, con muốn đến đó sống không?
Sakura Haruka
Cùng dì sao..?
Bà Suzuki
Tất nhiên rồi! Ở đó dì sẽ không để con chịu khổ đâu.
Nvp
Bố em: Ai cho mày dẫn nó theo?
Nvp
Bố em: Nó phải ở đây phục vụ cho tao cả đời, mày dẫn nó theo thì ai kiếm tiền cho tao nữa?!
Bà Suzuki
Ông quá đáng vừa thôi! Thằng bé cũng là con người, suốt ngày đi làm về đều cho tiền ông nhưng ông lại cho gái điếm!
Bà Suzuki
Nó không phải là công cụ kiếm tiền cho ông!-
Nvp
Bố em: /tát bà/ Mày im!!
Sakura Haruka
N- này. /đỡ bà/
Bà Suzuki
H- hah! Dù ông có nói gì đi nữa, tôi vẫn sẽ dẫn nó theo mình!
Sakura Haruka
.../nhìn bà/
Sakura Haruka
* Mình nên làm gì đây... *
Nvp
Bố em: Mày đừng để tao tung clip đó lên mạng! Lúc đó mặt mũi mày cũng chẳng còn đâu!
Bà Suzuki
Ô- ông!! /tức giận/
Bà Suzuki
Đó là tôi bị lão già như ông hại, nên tôi vô tội!
Bà Suzuki
/nắm tay em/ Đi thôi, dì sẽ dẫn con ra khỏi nơi thối nát này-
Sakura Haruka
Không đâu ạ.. - /buông tay/
Bà Suzuki
Hả? /ngạc nhiên/
Sakura Haruka
Dù cứ đi đi.. Con còn việc ở đây..
Sakura Haruka
* Chính tay mình.. Sẽ đập lão ta ra bã! *
Bà Suzuki
Nếu vậy thì ông ta sẽ-
Nvp
Bố em: Thì sao hả? Nó là con ruột tao, tao có quyền sai khiến nó.
Nvp
Bố em: Mày chỉ là ả đàn bà qua đường, không có tư cách dẫn con tao đi!!
Bà Suzuki
Tsk- Đi với dì, Sakura.
Bà Suzuki
Dì hứa sẽ cho con cuộc sống tốt hơn!
Sakura Haruka
Dì cứ đi đi.. Mọi chuyện ở đây, con lo được.. /nói nhỏ/
Sakura Haruka
...Con sẽ ổn thôi, dì đừng lo.
Bà Suzuki
Được rồi, ta không ép con.. /dùi một mảnh giấy vào tay em/
Bà Suzuki
Đây là số điện thoại của dì.. Có khó khăn gì cứ điện cho dì, dì nhất định sẽ giúp con. /nói nhỏ/
Sakura Haruka
Vâng.. Cảm ơn, mẹ.
Bà Suzuki
/cười nhẹ/ Hẹn gặp lại con, Sakura.
Nvp
Bố em: /nắm tóc em lôi vào nhà/
Sakura Haruka
Ưh- /vùng vẫy/
Nvp
Bố em: Mới có vài tháng mà thân nhỉ? Con ả đàn bà đó keo kiệt thật, một đồng cũng không để lại. /tức giận/
Nvp
Bố em: Bây giờ tâm trạng của tao không hề tốt, và mày sẽ làm bao cát để xả giận cho tao!! /đập đầu em vào tường/
Sakura Haruka
Ah!- ... /đau đớn/
Nvp
Bố em: /dùng chai rượu đập vào đầu em/ Cho mày sống không bằng chết! Thằng nghiệp chướng!!
Sakura Haruka
H- ha!.. Ức- /đầu chảy máu/
Sakura Haruka
* Cứ đánh đi.. Rồi tôi sẽ trả lại gấp nghìn lần!! *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play