[ Tường Lâm ] Ảnh Đế Không Nhận Ra Tôi .
chap 1 : hồi ức
chuông điện thoại vang lên
Lưu Diệu Văn
📱: ngoài trời lạnh như vậy mà cậu đi đâu thế
Hạ Tuấn Lâm
📱: đi mua thuốc cảm cúm cho cậu đó ông nội
Lưu Diệu Văn
📱: tớ không sao mà , cậu về đi nhanh lên
Hạ Tuấn Lâm
📱: biết rồi mà
Nghiêm Hạo Tường
này cậu gì ơi
Nghiêm Hạo Tường
cậu rơi thuốc này
Nghiêm Hạo Tường
không có gì
Nghiêm Hạo Tường
vậy tớ đi trước
Hạ Tuấn Lâm
được , tạm biệt
Lưu Diệu Văn
📱: giọng nói này quen thế
Lưu Diệu Văn
📱: là Nghiêm Hạo Tường sao ?
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm...Nghiêm Hạo Tường ?
Hạ Tuấn Lâm
là cậu ấy sao...
hình ảnh trong kí ức chợt ùa về
Lâm Lâm đừng nghịch nữa , nguy hiểm lắm
tiếc quá tớ không kịp ngắm pháo hoa
vậy chúng ta tự đốt pháo được không
Lưu Diệu Văn
📱: Tuấn Lâm cậu sao vậy ?
Hạ Tuấn Lâm
📱: hả..à không sao , về nhà nói chuyện sau nha
Lưu Diệu Văn
📱: được , tớ đợi cậu
Nghiêm Hạo Tường
bà , sao bà lại ra ngoài này , lạnh lắm mình vào nhà thôi
bà nội Nghiêm
bà lo cho con quá nên...
Nghiêm Hạo Tường
ayza bà à , cháu nói cháu sẽ về trước 10h thì nhất định sẽ đúng giờ , lần sau bà đừng ra ngoài này nữa nha , lạnh lắm
bà nội Nghiêm
được được , cháu có mệt không , đã ăn gì chưa
Hạ Tuấn Lâm
cậu ấy về rồi...
đột nhiên tim cậu thắn lại , cơ thể run lên bần bật , nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống
rốt cuộc là vì lí do gì ?
và tại sao khi gặp lại Nghiêm Hạo Tường cậu lại phản ứng như vậy ?
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm là đôi bạn thân từ thủa nhỏ
họ đã lớn lên bên nhau 15 năm
trong khoảng thời gian 15 năm này , buồn có , vui có , giận hờn có , hạnh phúc có
tất cả mọi loại cảm xúc trên đời này cậu đã cùng Nghiêm Hạo Tường trải qua hết rồi
luôn luôn hiểu đối phương 100%
chăm sóc cho đối phương như anh em ruột của mình
vào một ngày mưa lớn 5 năm trước
hjl : tớ ước gì tớ là con gái để có thể ở bên cậu một cách công khai , tớ ước gì xã hội không kì thị tình yêu đồng giới
yhx : Lâm Lâm tớ mệt quá , tớ xin lỗi vì không bảo vệ được tình yêu của chúng mình , tớ phải làm sao khi mẹ tớ khóc rất nhiều , mắng tớ , đánh tớ , và còn muốn tách chúng ta khỏi nhau nữa
hjl : chúng mình từ bỏ thôi , tớ và cậu không thể đến bên nhau được
yhx : vậy từ bây giờ hãy sống tốt phần đời còn lại , làm những điều cậu thích và nhất định phải hạnh phúc nhé
hjl : được tớ về đây , tạm biệt Hạo Tường
yhx : Lâm Lâm , bà ấy đánh tớ , đòi đưa tớ sang mĩ điều trị tâm lý , tớ không muốn , dù không thể nói chuyện với cậu nhưng nhìn thấy cậu mỗi ngày sẽ là động lực sống của tớ , bà ấy nói sẽ g.i.ế.t cậu nên tớ không còn cách nào khác là c.h.ế.t đi , nếu tớ sang mĩ tớ sẽ nhớ cậu đến phát điên , còn nếu tớ ở lại , bà ấy sẽ g.i.ế.t cậu mất .
yhx : tớ đi nhé Lâm Lâm
nếu có kiếp sau tớ nhất định sẽ bù đắp cho cậu .
chap 2 : khó xử
Lưu Diệu Văn
cậu đi lâu quá vậy
Lưu Diệu Văn
này , có chuyện gì ? sao cậu khóc .
Lưu Diệu Văn
vậy cậu định tính sao
Hạ Tuấn Lâm
tớ không biết...tớ không dám đối mặt với cậu ấy
Hạ Tuấn Lâm
nếu không phải tại tớ , thì hôm đó cậu ấy sẽ không 44
Hạ Tuấn Lâm
nếu không phải tại tớ thì có lẽ cậu ấy đã sống 1 cuộc sống hạnh phúc rồi
Hạ Tuấn Lâm
đáng lẽ ra tớ nên tiết chế cảm xúc lại 1 chút , sao lúc đó tớ lại không nghĩ được những hậu quả phải chịu chứ aaaaa
Lưu Diệu Văn
Tuấn Lâm bình tĩnh
Lưu Diệu Văn
không phải cậu ấy được cứu kịp thời rồi sao
Lưu Diệu Văn
cậu ấy mất trí nhớ rồi , chỉ cần cậu tránh mặt cậu ấy thì cậu ấy sẽ không nhớ ra cậu nữa đâu đừng lo
Hạ Tuấn Lâm
đúng , phải rồi tuần sau chúng ta trở lại trường rồi , không ở lại đây nữa , đi càng sớm càng tốt
Lưu Diệu Văn
được rồi , vào nhà đi , mẹ tớ dặn 2 đứa mình phải đi ngủ trước 12h đấy
Lưu Diệu Văn
bạn chung của anh và cậu
[ người chứng kiến tình yêu nảy mầm ]
Hạ Tuấn Lâm
cậu nhanh lên đi
mẹ Lưu
2 đứa nhớ mua những đồ dùng cần thiết thôi , kẻo lãng phí tiền nha
Hạ Tuấn Lâm
dạ tụi cháu nhớ rồi ạ
hai người đi bộ tới siêu thị để mua những đồ dùng cần thiết khi trở lại trường sau kì nghỉ lễ
cả hai lúc này là sinh viên đại học năm thứ 2 của trường đại học sân khấu điện ảnh bắc kinh
Hạ Tuấn Lâm
ê nhìn cầu thang hết muốn đi
Lưu Diệu Văn
ai té bao trà đào
cậu vì lo chạy theo Diệu Văn mà bất cẩn trượt chân
Nghiêm Hạo Tường
cậu có sao không ?
Nghiêm Hạo Tường
này , cậu sao vậy ?
Lưu Diệu Văn
cảm ơn cậu , chắc là cậu ấy sợ nên vậy thôi
Nghiêm Hạo Tường
ò , vậy tớ đi đây
Lưu Diệu Văn
được , cảm ơn nhiều nha
Nghiêm Hạo Tường
chắc chỉ là trùng hợp thôi
Hạ Tuấn Lâm
cậu ấy...không nhận ra tớ nữa rồi
Lưu Diệu Văn
thế chẳng phải điều tốt hay sao
Lưu Diệu Văn
quên nó đi Hạ Tuấn Lâm
chap 3 : quen lại từ đầu
Lưu Diệu Văn
nhiêu đây chắc đủ rồi nhỉ
Hạ Tuấn Lâm
ăn tạm mấy hôm , lên trường rồi tính sau
Lưu Diệu Văn
ô anh bạn , lâu ngày quá , khỏe không
Mã Gia Kỳ
vẫn ổn , không ngờ gặp cậu ở đây
Mã Gia Kỳ
đó giờ chỉ biết cậu ở Trùng Khánh chứ không biết chỗ nào hahaha
Lưu Diệu Văn
hay là tối nay về nhà tớ làm 1 bữa , dù gì cậu cũng đến Trùng Khánh rồi
Mã Gia Kỳ
vậy có phiền không
Lưu Diệu Văn
phiền gì chứ , lát tớ gửi địa chỉ cậu qua nhé
Mã Gia Kỳ
vậy được rồi , không phiền nếu tớ mang bạn theo chứ
Mã Gia Kỳ
tại lần này tớ đến Trùng Khánh là để gặp nó , nó mới từ bên Canada về .
Lưu Diệu Văn
được chứ , không phiền đâu mà
Hạ Tuấn Lâm
tớ là Hạ Tuấn Lâm , bạn của Diệu Văn
Mã Gia Kỳ
ồ đây là anh bạn cậu hay nhắc đấy à Diệu Văn
Hạ Tuấn Lâm
gì , cậu ấy nhắc gì đến tớ , nói xấu tớ hả
Lưu Diệu Văn
ây bậy , tớ không dám
Mã Gia Kỳ
hahaha rất vui được làm quen cậu
Mã Gia Kỳ
thế tối gặp nhé , tớ đi trước
Lưu Diệu Văn
nói liền một mạch
Hạ Tuấn Lâm
anh bạn đó của cậu cũng đẹp trai phết ha
Lưu Diệu Văn
gì , cậu thấy cậu ấy đẹp hơn nên muốn nghỉ chơi với tớ để làm thân với cậu ấy chứ gì
Hạ Tuấn Lâm
này cậu xà lơ quá à
Lưu Diệu Văn
ê nha đợi tớ với , tớ chưa nói xong mà
Lưu Diệu Văn
nè cậu ra mở cửa đi
Hạ Tuấn Lâm
không có , bọn tớ chung nhà
Hạ Tuấn Lâm
đây là người bạn cậu nói đó sao
Tống Á Hiên
chào cậu tớ là Tống Á Hiên , 20 tuổi , từ nhỏ sống bên canada nhưng người gốc ở sơn đông , tại nhà tớ chuyển tới trùng khánh để tiện cho công việc , năm nay tớ về để học đại học ở trong nước , à còn tiện cho việc tiếp...Aaa
Hạ Tuấn Lâm
hahaha , được rồi , hai cậu vào nhà đi
Lưu Diệu Văn
tới rồi đó hả
Lưu Diệu Văn
đợi tớ một chút , xong liền đây
Lưu Diệu Văn
Lâm Lâm cậu không cần đóng cửa , cứ để vậy lát còn Trình Hâm qua nữa
Mã Gia Kỳ
còn bạn cậu nữa sao
Hạ Tuấn Lâm
cậu ngồi ăn bánh , uống trà đi
Tống Á Hiên
* cậu ấy dễ thương quá *
Hạ Tuấn Lâm
em mới ngủ dậy hả
Hạ Tuấn Lâm
em đói không , tí anh cho em ăn nhé
Tống Á Hiên
* dễ thương chết mất *
Đinh Trình Hâm
Lưu Diệu Văn , Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
cửa không khóa
Đinh Trình Hâm
nhanh lên , tớ đói chết mất
Nghiêm Hạo Tường
đợi tớ , tớ ngại
Đinh Trình Hâm
thanh niên rồi còn ngại
Tống Á Hiên
chào cậu , tớ là Tống Á Hiên , bạn của Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ là ai ?
Tống Á Hiên
là bạn Diệu Văn
Đinh Trình Hâm
Tuấn Lâm làm gì đó
Hạ Tuấn Lâm
nựng mèo , không thấy hả
Nghiêm Hạo Tường
* dễ thương *
Lưu Diệu Văn
Lâm Lâm cậu nhìn...
Nghiêm Hạo Tường
ô cậu là cái người tối đó và sáng nay sao
Đinh Trình Hâm
hai đứa quen nhau à
Lưu Diệu Văn
Á Hiên cậu đưa Lâm Lâm lên phòng được không
Á Hiên kéo cậu lên phòng , nói lên phòng vậy thôi chứ Á Hiên không biết phòng nào , bảo đi thì đi đã tính sau
Đinh Trình Hâm
sao vậy , hai đứa mày sao thế
Nghiêm Hạo Tường
tớ khiến hai cậu khó chịu sao
Lưu Diệu Văn
làm gì có , cậu ấy ốm từ chiều rồi , chắc nãy có hơi kiệt sức nên mới vậy
Lưu Diệu Văn
không sao , không sao , mọi người vào đây dọn đồ ăn ra giúp tớ với
Tống Á Hiên
này cậu sao thế
Hạ Tuấn Lâm
chắc đói quá tớ tụt huyết áp hahaha
Tống Á Hiên
ôi trời ơi , vậy nghỉ ngơi 1 lát tí xuống ăn cơm nha
Hạ Tuấn Lâm
được cậu xuống trước đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play