Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Wonderend ] Vòng Lặp Thời Gian

Chap 1

Finn - Tác Giả
Finn - Tác Giả
Chao xìn
Finn - Tác Giả
Finn - Tác Giả
Yep, bởi vì tựa game này đã thu hút tôi nên tôi quyết định làm truyện cho nó
Finn - Tác Giả
Finn - Tác Giả
Thực ra tại vì tôi cay Null nên tôi làm
Finn - Tác Giả
Finn - Tác Giả
Những gì bạn nên biết về bộ này được đề ở phần mô tả
Finn - Tác Giả
Finn - Tác Giả
Phần thoại không y xì đúc trong game, vì sao? Vì tôi lười đọc lại chứ sao=).
Finn - Tác Giả
Finn - Tác Giả
Cảm ơn đã ghé qua, giờ thì vào thôi.
Dải phân cách đáng iu
Alan
Alan
Tạm biệt.
Sau đó, mọi người thấy cậu ấy ngã xuống.
Students
Students
Hs 1 : AHHHHHHH!!!
Students
Students
Hs 3 : Nhanh! Ai đó mau gọi cứu thương đi!
Students
Students
Hs 2 : Chuyện này...chuyện này tôi không liên quan, phải không?..
Students
Students
Hs 4 : Đừng có trốn tránh! Chính các người đã khiến cậu ấy phải làm đến mức này!
Lemo
Lemo
....
Máu văng lên người cô, chảy xuống. Nhưng Lemo không quan tâm điều đấy, cô ấy...
Lemo
Lemo
Chị..Chị xin lỗi..
Lemo
Lemo
Chị xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi-...
Lemo
Lemo
Đáng lẽ chị nên biết sớm hơn, đáng lẽ chị nên quan tâm em nhiều hơn...
Young Lemo
Young Lemo
Nếu như chị làm thế, em sẽ không phải làm đến mức này...
Lemo
Lemo
Chị xin lỗi, chị xin lỗi...
"Chị xin lỗi."
"Chị xin lỗi...."
Đó là những câu nói cuối cùng Alan nghe thấy giữa tạp âm ồn ào.
Cậu nghe rõ, nghe rất rõ lời than khóc của Lemo. Alan trong giây lát không biết liệu mình có đang làm đúng hay không.
Nhưng điều đó không quan trọng, dù gì thì cậu cũng làm rồi. Điều cậu nên quan tâm bây giờ là liệu NULL đã bị tiêu diệt chưa.
Alan
Alan
Tên khốn đó...
Cậu lẩm bẩm. Không gian xung quanh vừa tối vừa rộng, làm âm thanh vang ra rồi lại vang lại. Alan đi trong vô định, tiếng bước chân vang lên như thể cậu không một mình.
Alan
Alan
Làm sao mình vẫn đi được nhỉ? Đây là không gian sau khi chết sao?
"Cậu sẽ không phải chịu đựng một mình đâu."
Alan
Alan
!!!?
Alan
Alan
Ai vậy?
Nhưng lời đáp lại chỉ là tiếng vang câu hỏi của cậu.
Alan
Alan
...
"Hãy tiến về phía trước, cơ hội luôn chờ cậu."
Alan
Alan
Tiến về phía trước? Cơ hội? Hắn đang nói gì thế?
Không có gì đáp lại.
Alan
Alan
Hah...Mình vẫn còn cơ hội? Cơ hội gì chứ?
Alan
Alan
/Thở dài/ Thôi kệ đi, cứ làm theo hắn xem nào.
Alan
Alan
Dù gì chả chết rồi, mày còn sợ gì nữa Alan?
Alan
Alan
....
Alan
Alan
Nhưng liệu nó có an toàn không? Lỡ như...
Alan
Alan
/Lắc đầu mạnh/ Bỏ đi. Cứ làm thôi! Cố lên!
Alan quyết định tiến về phía trước như lời chỉ dẫn.
Alan
Alan
Có thấy gì đâu.
Alan
Alan
Tên đó lừa mình hả trời?
Đang đi thì cậu bị lọt hố và rơi xuống.
Alan
Alan
AHHHHHH!!!
*Bịch*
Alan
Alan
Ui da...Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Khi Alan mở mắt ra, cậu thấy bản thân đang nằm trên sàn nhà, dưới cái giường của cậu.
Alan
Alan
???
Alan
Alan
/Ngơ ngác nhìn xung quanh/ Đây là...phòng ngủ của mình?
Alan
Alan
Chẳng lẽ mọi thứ chỉ là mơ?
Chẳng lẽ mọi thứ chỉ là mơ?
Alan
Alan
Không. Mơ đâu có cảm giác chết chân thực thế. Rõ ràng mình đã chết rồi.
Alan
Alan
Nhưng sao mình lại ở đây? Chẳng lẽ thất bại rồi?
"Không phải đâu! Tôi đã giúp cậu hồi sinh đó!"
Alan
Alan
!? Giật mình nha! Cậu là ai vậy?
"Hm..Tôi chỉ là một người bị NULL hãm hại. Nhận thấy cậu có khả năng chống lại tên khốn đó, tôi đã hồi sinh cậu."
Alan
Alan
Làm thế nào mà..
"Cậu không cần biết đâu! Cậu chỉ cần biết cậu đang trong quá khứ và cậu bắt buộc phải tiêu diệt tận gốc tên khốn đó!"
"Cậu biết dã tâm của hắn mà phải không? Hắn muốn biến tất cả mọi người thành- "
Alan
Alan
Phantasma..Đúng chứ? Hắn đã nói với tôi như vậy
"Chính xác. Vậy nên bây giờ cậu nên hành động ngay, trước khi Phantasma xâm nhập quá nhiều vào loài người!"
Alan
Alan
Tôi biết, và tôi chắc chắn sẽ làm vậy.
Alan
Alan
Nhưng liệu cậu có thể cho tôi biết tên cậu là gì không?
"Tên tôi? Hừm, tôi không có tên chính xác, nhưng hãy gọi tôi là-"
Shiro
Shiro
Shiro.
- Dải phân cách đáng iu dài 99999m -
Finn - Tác Giả
Finn - Tác Giả
Énd End

Chap 2

Shiro
Shiro
Shiro.
Alan
Alan
Shiro?
Shiro
Shiro
Phải, Shiro, một AI của Moonlily. Từng là AI của Moonlily, giờ đây tôi đã bị xóa xổ rồi.
Shiro
Shiro
Chắc cậu cũng biết đến Yume rồi đúng chứ? Tôi với cô ấy gần giống nhau, vì thế tôi sẽ không giải thích về AI nữa.
Shiro
Shiro
Như cậu đã thấy, đây là căn phòng của cậu. Tôi đã sử dụng một vài điều lệnh để dịch chuyển cậu về đây.
Alan
Alan
Làm sao có thể..?Mã lệnh và mạng sống khác nhau hoàn toàn mà!?
Shiro
Shiro
Ai nói tôi giúp cậu trở lại làm một con người đâu? Bây giờ cậu cũng là một AI giống chúng tôi thôi, tuy nhiên lại có suy nghĩ và tình cảm giống con người.
Alan
Alan
Là sao?
Alan
Alan
AI? Không phải người? Dịch chuyển thời gian? Cậu đang nói gì vậy chứ?
Shiro
Shiro
Khó hiểu đúng chứ? Bởi vì cậu đã chết rồi. May mắn là trước đó tôi có nhìn cách Yume xâm nhập vào không gian ý thức, hay gọi là giấc mơ, do đó trước khi cậu mất đi nhận thức tôi đã tạo ra một không gian ảo để giữ ý thức cậu lại, rồi sử dụng vài mã lệnh để tạo ra cơ thể AI cho cậu.
Shiro
Shiro
Nó chỉ là cơ thể mô phỏng, tuy nhiên vẫn có khả năng hoạt động như một người bình thường.
Alan
Alan
Do đó tôi vẫn ở đây và như thể còn sống?
Shiro
Shiro
Chính xác.
Alan
Alan
Vậy còn vụ dịch chuyển tôi về quá khứ thì sao?
Shiro
Shiro
Đó là cách nói để cậu hiểu thôi. Nói một cách khác, đây là không gian mô phỏng lại quá khứ của cậu dựa theo kí ức của cậu. Tuy nhiên tôi nhận thấy phần kí ức này có chút không nguyên vẹn, nên không gian không thể y chang quá khứ của cậu.
Alan
Alan
"Sao tên này tuy nhiên lắm thế? Thôi kệ đi, cậu ta cũng chỉ là một AI mà." /Nghĩ/
Shiro
Shiro
...
Shiro
Shiro
Được rồi, tôi sẽ không lặp lại từ đó nữa.
Alan
Alan
Ê! Sao cậu biết tôi nghĩ gì?
Shiro
Shiro
Liên kết của một AI con với AI chính chủ chặt lắm đấy. Cậu làm gì tôi lại không biết?
Shiro
Shiro
Bỏ đi, điều này không quan trọng.
Shiro
Shiro
Tóm lại, hãy hoàn thiện thế giới này cùng với luyện tập cách để chiến thắng NULL.
Shiro
Shiro
Dù hắn ta trong đây cũng là một AI, nhưng tôi theo dõi hắn đủ lâu để hiểu cách hắn chiến đấu thế nào.
Shiro
Shiro
Thôi được rồi, không tốn thời gian của cậu nữa. Bắt đầu hành động đi.
Alan
Alan
Nhưng-
Shiro
Shiro
Tôi không có nhiều thời gian để đứng đây nói chuyện, xin thông cảm.
Một vài tiếng xẹt như điện cháy vang lên, Alan cảm thấy sự hiện diện của Shiro đã biến mất.
Alan
Alan
Tại sao cậu ấy lại bị xóa xổ chứ? Chẳng lẽ do NULL?
Nhưng có hỏi bản thân cũng không biết, Alan đành nén lại nỗi nghi ngờ. Đúng lúc đó, giọng nói quen thuộc cất lên.
Young Lemo
Young Lemo
Alan!! Đến giờ rồi!
Alan
Alan
Vâng! Em xuống ngay!
Ở phòng khách, Alan nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, một người thân yêu.
Young Yuni - Yuni
Young Yuni - Yuni
Alan? Anh dậy rồi à? Sao lúc nào anh cũng phải để chị Lemo gọi vậy nhỉ? Thật phiền phức!
Alan
Alan
Haha...Anh xin lỗi, anh chỉ là-
Young Lemo
Young Lemo
Yuni! Em không nên khắt khe quá với Alan đâu!
Young Yuni - Yuni
Young Yuni - Yuni
Nhưng- Nhưng ảnh cứ làm phiền chị hoài!
Young Yuni - Yuni
Young Yuni - Yuni
Em không thích!
Yuni phụng phịu.
Có thể trước đây Alan sẽ khó chịu và buồn bã, nhưng lần này cậu cảm thấy dễ chịu và thấy Yuni có phần đáng yêu.
Alan
Alan
Được rồi, sau này anh sẽ cố dậy thật sớm để giúp chị Lemo nhé?
Young Yuni - Yuni
Young Yuni - Yuni
Anh hứa đi! À, cả em nữa! Em cũng muốn giúp!
Young Yuni - Yuni
Young Yuni - Yuni
Chị Lemo! Em cũng giúp!
Young Lemo
Young Lemo
Rồi, cả hai đứa đều giúp, được chưa?
Young Lemo
Young Lemo
Phải rồi Alan, chẳng phải em nói hôm nay em phải trực nhật sao? Sao vẫn còn đứng ra đó? Đi ăn sáng thôi.
Alan
Alan
Trực nhật?
Alan
Alan
À- Vâng! Em biết rồi!
Sau khi họ ăn sáng xong, Alan chuẩn bị đồ đi học thì có tiếng chuông.
Alan
Alan
Ể? Có khách vào buổi sáng sao?
Young Lemo
Young Lemo
Khách? Chắc không ai đến sớm vậy đâu, có khi là Yan đấy!
Alan
Alan
Yan? Đó là a-
Young Yuni - Yuni
Young Yuni - Yuni
Anh Yan! Anh ấy đến ạ? Liệu anh ấy có mang kẹo cho em không?
Young Lemo
Young Lemo
Để chị ra kiểm tra.
Alan
Alan
"Yan là ai vậy? Dường như không gian của Shiro có thêm người mới..Thật lạ."
Young Lemo
Young Lemo
Yan, vào đi em, Alan đang chuẩn bị một chút, phiền em chờ nó tí.
Một cậu nam sinh trạc tuổi Alan bước vào. Cậu ta có mái tóc xanh dương và đôi mắt cam sáng, mặc đồng phục như Alan.
Yan
Yan
Em xin phép.
Alan
Alan
Cậu-
Không để Alan kịp nói, Yuni chạy nhanh qua và sà vào lòng Yan.
Young Yuni - Yuni
Young Yuni - Yuni
Anh có mang kẹo không anh? Loại kẹo như trước ấy!
Yan
Yan
Xin lỗi nha Yuni, hôm nay anh hết rồi, để tối anh làm rồi mang qua cho nhé?
Young Yuni - Yuni
Young Yuni - Yuni
Vâng!
Yan
Yan
Phải rồi, đi thôi Alan. Chúng ta không thể muộn được.
Alan
Alan
Ờm...Ừm, đi thôi.
Young Lemo
Young Lemo
Tạm biệt hai người, đi học vui vẻ.
Cùng với nỗi nghi hoặc và bối rối, Alan bước ra ngoài cùng với Yan.
Họ đi được nửa đường, suốt chặng đường ấy, Yan chỉ nói bâng quơ về vài vấn đề trong trường và lớp. Và cuộc trò chuyện này chỉ dừng lại khi Alan cất tiếng hỏi.
Alan
Alan
Cậu...Cậu là ai?
Yan dừng lại, ánh mắt cậu hơi nheo trong nắng.
Yan
Yan
Tôi? Cậu đoán xem?
dải phân cách đáng yêu
Finn - Tác Giả
Finn - Tác Giả
End=)
Finn - Tác Giả
Finn - Tác Giả
Mọi người thử đoán xem Yan là ai nè~

Chap 3.

Yan
Yan
Tôi á? Cậu đoán xem?
Alan
Alan
Ờm....
Alan
Alan
Một AI mới của Shiro?
Yan
Yan
/Cười/ Cũng tương tự vậy, nhưng tôi không phải AI mới.
Shiro
Shiro
Tôi chính là Shiro đó!
Alan
Alan
Cái gì cơ? Yan là Shiro á??
Yan
Yan
/Hóa lại Yan/ Chính xác. Nói đúng hơn, tôi là một phần nhỏ của Shiro, được tạo ra với nhiệm vụ giúp đỡ cậu nếu Shiro không thể liên lạc với cậu.
Alan
Alan
Nhưng sao cậu lại phải hóa thành người khác vậy? Để dạng nguyên bản rồi làm cũng được mà?
Yan
Yan
Vì tôi không chắc thế giới này an toàn hay không. Nếu NULL biết được nơi này tồn tại, hắn sẽ đến phá hủy chúng, nhưng hắn sẽ không thể làm vậy vì hắn không biết tôi là ai để hủy.
Yan
Yan
Ý tôi là, cần phải "giết tôi" để thế giới này biến mất.
Alan
Alan
...
Alan
Alan
Hiểu rồi.
Alan
Alan
Vậy thì tại sao cậu lại bị xóa xổ vậy? Do NULL sao?
Yan
Yan
Phần này không nằm trong mục trợ giúp, miễn trả lời.
Alan cũng cạn lời, trò chuyện với một AI được lập trình đàng hoàng có khác, nhạt nhẽo vô cùng, cách giải thích của cậu ta còn dài dòng khó hiểu nữa.
Alan chỉ gật đầu rồi đi tiếp. Trong suốt đoạn đường còn lại, cậu chỉ hỏi qua về thân phận cũng như tính cách của nhân vật Yan, không còn gì nữa.
Alan
Alan
Chà, đến trường rồi...
Một cảm giác ớn lạnh bỗng lan trên người cậu. Alan không thích trường học, bởi có nhiều điều đáng sợ luôn đợi cậu ở đây.
Yan chỉ nhìn Alan rồi quay đi.
Yan
Yan
Lớp tôi là lớp B6, nếu cần thì cứ qua gặp, chỉ cách lớp cậu 2 lớp thôi.
Bỗng nhiên Yan cười lạnh một tiếng, nhưng cũng vô cùng phấn khích.
Yan
Yan
Một cơ hội đang chờ cậu trong đó, Alan, tuy nhiên, cơ hội thường đi với thử thách.
Yan
Yan
Để tôi xem, cậu chọn nó hay nó sẽ chọn cậu.
Yan quay người đi về phía khác. Alan cũng đi về phía lớp mình.
Ngay khi bước vào cửa, một thứ gì đó rơi xuống khiến Alan ướt đẫm.
Students
Students
Hs 1 : Hahaha! Nhìn mặt nó kìa, méo mó như một con chó!
Students
Students
Hs 2 : Ôi trời, cậu phải đi đứng cẩn thận chứ? Nếu nhìn kĩ thì cậu đã không bị ướt rồi, hí hí hí. À quên, loại như cậu thì nhìn được cái gì chứ~
Students
Students
Hs 3 : Alan ướt sũng rồi! Lấy điện thoại ra chụp đi, chúng ta sẽ có một Album thú vị đấy!
Những lời bàn tán xôn xao hòa cùng tiếng cười ác ý xung quanh, Alan cảm thấy ù tai. Những đôi mắt chế giễu ,lạnh lùng và khinh rẻ đang nhìn cậu chằm chằm, khiến cậu khó thở. Áp suất của nước cũng khiến việc hô hấp khó khăn hơn.
Alan
Alan
"Không...Lại nữa rồi..."
Alan
Alan
"Mình không chịu được..Mình đã quá ngấy cảnh này rồi!"
Alan
Alan
"Tại sao mình lại phải chịu đựng nó? Mình đã làm gì họ chứ? Thật đáng ghét!"
Alan
Alan
"Tại sao mình phải trải qua chuyện này một lần nữa? Mình khổ chưa đủ sao?"
Giọt nước mắt lăn xuống, hòa vào dòng nước đang chảy trên má, chảy xuống môi. Alan cảm nhận được vị mặn của nó, vị đắng ở cổ họng và vị cay ở sống mũi. Mọi hương vị nghiệt ngã nhất lại hòa quyện cùng nhau, khiến người ta phải cảm thấy đau khổ.
Alan không ngước mặt dậy, cậu chỉ im lặng cúi xuống.
Quá đủ rồi.
Quá đủ rồi..
QUÁ ĐỦ RỒI!!
Alan
Alan
TÔI KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG NHƯ VẬY ĐƯỢC NỮA!
Alan hét lên khiến tất cả mọi người đều giật mình. Có phần thì hoang mang, phần thì coi đó là một trò đùa.
Students
Students
Hs 3: Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên hét lớn thế?
Students
Students
Hs 2 : Ái chà, Alan, cậu làm tôi giật mình đấy!
Students
Students
Hs 1 : Điều này thật thú vị, phải không? Một thằng nhãi mà cũng dám to tiếng với chúng ta.
Students
Students
Một nhóm hs : Hahahah!!
Moka
Moka
....
Moka nhìn Alan cúi gầm mặt sau tiếng hét, cô nhướng mày một chút.
Moka
Moka
Để tôi xem, cậu làm được gì. Cậu không có quyền thốt ra câu như thế.
Moka bấu chặt bàn tay, lặng lẽ quan sát động thái của Alan. Còn Alan lúc đó vẫn cúi mặt xuống.
Alan
Alan
"Mình....Mình vừa làm gì vậy?"
Alan ngồi phịch xuống, không dám nhìn thẳng vào mọi người. Cậu liếc mắt một chút và cảnh tưởng trước mắt khiến Alan rợn tóc gáy.
Những học sinh đang vây quanh cậu lúc thì thành Phantasma, lúc thì vẫn là họ. Tai Alan như ù lại, cậu đau đớn ôm đầu.
Alan
Alan
"Làm ơn, dừng lại đi!"
Những người xung quanh hoàn toàn biến thành Phantasma. Chúng lởn vởn quay cậu và phát ra những âm thanh kì quái.
Alan
Alan
Chúng mày...CHÚNG MÀY KHÔNG THỂ ĐE DỌA TAO NỮA!!
*Phập*
Phantasma
Phantasma
Grahhhhhhh
Students
Students
Hs 1 : AHHHHH!
Alan
Alan
Hử?
Khi Alan lấy lại ý thức, cậu thấy tay mình đang cầm chiếc kéo của cậu. Một chiếc kéo đầy máu.
Alan
Alan
Mình...
Cậu ngước lên. Đó không phải là một con Phantasma, mà là một học sinh khác.
Hắn ta bị thương ở bụng, máu chảy loang lổ ra sàn khi hắn ngã nhào xuống đất
Students
Students
Hs 2 : Chết rồi! Gọi cô giáo đi!
Students
Students
Hs 3: Alan giết người rồi! Đáng sợ quá!
Students
Students
Hs 4 : Tôi xin lỗi, đừng lại gần tôi!
Students
Students
Hs 1 : Đ- đau quá!
Moka
Moka
/Ngạc nhiên và sợ hãi/ Alan!
Moka chạy lại chỗ Alan với vẻ mặt hoảng hốt.
Moka
Moka
Cậu vừa làm cái quái gì vậy? Bộ cậu bị điên hả?
Alan
Alan
Tôi-
Students
Students
Hs 2: Đừng lại gần cậu ta, Moka - chan! Cậu ta sẽ đâm cậu mất!
Moka
Moka
Alan không phải người như vậy đâu- Ý tôi là, cậu ta sẽ không dám.
Cả lớp nháo lên, tất cả mọi người đều sợ hãi và hoảng loạn.
Giáo viên đã đến kịp thời, họ sơ cứu cho nam sinh kia rồi bế hắn ta đi. Giáo viên chủ nhiệm của họ thì ở lại, ông ấy nhìn Alan với ánh mắt buồn bã và tức giận.
Alan đợi bị mắng, nhưng thầy giáo lại chọn cách im lặng mà rời đi. Thầy chỉ nhìn cậu một cái như thể muốn nói hãy gặp thầy sau khi đưa nam sinh kia tới bệnh viện.
Alan
Alan
....
Alan đứng đần ra. Cậu không cố ý, nhưng tất cả mọi người đã thấy cậu đâm hắn ta, do đó có giải thích thế nào họ cũng sẽ không tin.
Alan
Alan
Không phải tôi...Không phải tôi mà...Tôi không cố ý...
Moka
Moka
...
Moka nhìn Alan một lúc, rồi cô cũng chọn cách ra đi.
Moka
Moka
Cậu sẽ hiểu cái cảm giác bị bỏ lại phía sau, Alan.
Cả lớp không ai ở lại, chỉ một mình Alan ngồi thẫn thờ ra đó. Cậu không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Alan
Alan
Rõ ràng tôi thấy đó là một Phantasma định tấn công tôi mà..
"Cậu có nghe câu không phải những gì mình thấy đều là thật chưa?"
Alan
Alan
/Quay qua/ Ai-...
Yan
Yan
...
Yan
Yan
Alan, thất bại rồi. Cậu không thể vượt qua thử thách này.
Shiro
Shiro
Nhưng tôi không muốn thừa nhận bản thân nhìn nhầm người.
Shiro
Shiro
Chúng ta sẽ thử lại lần nữa.
Dải phân cách đáng yêu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play