Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SNH48_GNZ48] Những Mẫu Pov Oneshot Về Sông

Hắc Miêu

Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Thẩm Mộng Dao, là cô hại chết đứa con trong bụng Ninh Hy, sao cô lại độc ác thế hả? *tức giận*
Mắt Thẩm Mộng Dao ngấn lệ, nàng uất ức đáp:
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Kỳ Kỳ chị không có, chị không có hại đứa con trong bụng cô ấy.. *cố giải thích*
Viên Nhất Kỳ vứt đơn ly hôn xuống bàn, đối với nàng cô thật sự không có tí kiên nhẫn nào.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cô ký tên vào đây rồi nhanh chóng cút khỏi nhà tôi NGAY LẬP TỨC!!
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Kỳ Kỳ, chị không ký đâu em... *khóc*
Thẩm Mộng Dao níu tay cô liên tục lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi.
Nhưng trái ngược lại với nàng, mắt Viên Nhất Kỳ toàn là tia máu, cô tức giận quát lớn:
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cô đừng khiến tôi chán ghét cô thêm nữa, cút khỏi mắt tôi càng nhanh càng tốt!
Bàn tay níu tay cô của Thẩm Mộng Dao bất lực rơi xuống, nàng cười khổ.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Hahha... *cười trong nước mắt*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Được, chị sẽ đi, có phải chị đi em sẽ khô g chán ghét chị đúng không? Chị đi..nhưng sẽ không ly hôn đâu! *kiên quyết*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cô...
Đêm đó Thẩm Mộng Dao soạn đồ rời khỏi Viên gia, hôm đó trời mưa rất lớn..bầu trời như thể muốn khóc cùng nàng..
------------ ------------
6 năm sau...
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
📱: Alo vợ ơi tối nay em về sớm, chị muốn ăn gì em mua? Ờm..hay là ăn lẩu hải sản nhé? *vui vẻ*
Nói rồi Viên Nhất Kỳ cúp điện thoại, cô cầm áo khoác bước ra khỏi văn phòng, nhưng cô không quên quay lại nói với trợ lý:
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Trợ lý Vương, nay cậu cũng về sớm với vợ đi, tôi về với vợ tôi trước đây.
Trợ lý Vương thấy cô vội vàng về với vợ thì thở một hơi dài, lắc đầu ngán ngẫm.
Trợ lý
Trợ lý
Haizzz
------------
Hơn 8 giờ tối Viên Nhất Kỳ mở cửa bước vào nhà, hai tay cô cầm đầy thức ăn rồi gọi lớn:
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vợ ơii, em về rồii!!!
Cả căn nhà im lặng. Cô bước vào phòng khách liền thấy Thẩm Mộng Dao ngồi đó thì liền chột dạ.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vợ, em xin lỗi tại nay kẹt xe quá, nói mua lẩu về cho chị thế mà em lại về muộn. *nhỏ giọng, hối lỗi*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
....
Thẩm Mộng Dao không trả lời, gương mặt nàng vô cùng lạnh lùng. Viên Nhất Kỳ nhìn sắc mặt của nàng đành nói thật.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Thì là..trên đường về em gặp phải đối tác nên đành phải nán lại nói chuyện vài câu..đối tác là nam, không phải nữ đâu vợ ạ! *ấp úng*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
....
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị đợi em đi nấu lẩu nhé, em làm nhanh thôi. *hí hửng*
Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa vào bếp, cô biết trước đây mình là kẻ khô'n nạn, vì người khác mà là tổn thương Thẩm Mộng Dao rất nhìu. Lúc Thẩm Mộng Dao rời khỏi cô mới hối hận, nhưng giờ nàng không còn yêu cô nữa, nàng muốn rời xa cô.. Cô cũng không còn cách nào khác mà bắt Thẩm Mộng Dao về giữ ở bên mình.
---------- ----------
Sáng hôm sau Viên Nhất Kỳ cả người mệt mỏi, hai mắt thâm đến công ty. Trợ lý Vương thấy cô đến liền báo cáo lịch trình hôm nay.
Trợ lý
Trợ lý
Viên tổng, hôm nay ngài có...
Còn chưa nói hết câu thì cô đã lên tiếng hỏi, vừa hỏi cô vừa xoa trán trông rất mệt mỏi.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cậu có cách nào dỗ vợ khi bị vợ giận không? *bất lực*
Trợ lý Vương im lặng còn Viên Nhất Kỳ lại nói tiếp:
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Dao Dao chị ấy lại giận tôi rồi, cậu nói xem tôi có nên mua một bó hoa về xin lỗi chị ấy không?.
Trợ lý
Trợ lý
Viên tổng, phu nhân bị dị ứng phấn hoa. *cậu thở dài nói*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
haha.. *cô ngơ người cười khổ*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tôi..không biết, hay tôi mua bánh kem cho chị ấy nhỉ, nếu chị ấy thích tôi có thể mua hẳn 1 cửa hàng cho chị ấy làm chủ. *mong đợi*
Trợ lý
Trợ lý
Viên tổng..phu nhân không thích đồ ngọt.
Viên Nhất Kỳ rơi vào khoảng lặng, cả căn phòng như ngưng động. Ít lâu sau cô hơi cười rồi khẽ nói:
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hay tôi đưa chị ấy sang châu âu chơi, để cô ấy chơi thỏa thích, muốn làm gì thì làm  có khi..
Không đợi cô nói hết câu thì lần này trợ lý Vương liền chặn lại.
Trợ lý
Trợ lý
Vợ của ngài đã mất rồi! Phu nhân đã mất cách đây 6 năm rồi Viên tổng à... *nghiêm túc*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
.....
Ngay sau đó Viên Nhất Kỳ liền bật khóc nức nở.. Phải rồi, mọi thứ bây giờ đều là do cô tự tưởng tượng mà ra...kể cả Thẩm Mộng Dao cũng vậy...

Hắc Miêu

CHÁT!!
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Ahhh...
Sau cái tát đau đớn ấy Thẩm Mộng Dao không nhịn được mà kêu lên, trên gò má trắng mịn của nàng liền nổi lên dấu đỏ.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cô bị điếc sao?? *quát lớn*
Viên Nhất Kỳ nghiến răng tức giận quát còn Thẩm Mộng Dao thì giật mình vội cúi mặt xuống. Cơ thể nàng không nhịn được mà trở nên run rẩy.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Chị..chị..xin lỗi..
Cô hơi cau mày rồi lạnh lùng cười khẩy nói:
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Thẩm Mộng Dao, có phải tôi nhẹ nhàng với cô quá nên cô không biết điều đúng không?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Không phải đâu Kỳ Kỳ...chị chỉ là muốn giúp em dọn dẹp phòng mà thôi..chị không cố ý vứt cái hộp đó đi đâu..
Thẩm Mộng Dao vội lắc đầu, nàng ngước gương mặt bị đau của mình lên nhìn Viên Nhất Kỳ vội vàng giải thích, nàng sợ chỉ cần chậm một giây thì cô sẽ hiểu lầm mình mất.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tôi có nhờ cô làm sao? Trước giờ tôi không thích nói nhiều cô biết mà?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Chị biết...
Thẩm Mộng Dao lại một lần nữa cúi mặt không dám nhìn Viên Nhất Kỳ vì nàng biết nếu cô tức giận thì sẽ đỗ hết tội lỗi lên đầu mình.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Thế tại sao cô không để lời tôi nói vào tai? Tôi cấm cô vào căn phòng đó vậy tại sao cô vẫn vào??
Viên Nhất Kỳ nhướng mày hỏi nàng, giọng nói càng lúc càng u ám. Thẩm Mộng Dao ngoài việc lắc đầu lắp bắp trả lời thì chẳng thể làm gì.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Chị thật sự....chỉ muốn dọn phòng giúp em thôi, chị không cố ý..
Viên Nhất Kỳ rũ mắt nhìn nàng, cô chậm rãi đưa tay chỉ ra phía cửa rồi nói:
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tôi không cần biết, cô mau ra bãi rác tìm chiếc hộp đó cho tôi!!!
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Chị...biết rồi *tuyệt vọng*
Đêm đó Thẩm Mộng Dao phải ngâm mình trong màn mưa để tìm chiếc hộp đó. Bãi rác hôi thối khiến nàng buồn nôn không thể tả, nhưng nàng chưa tìm ra chiếc hộp đó thì không thể về được!!
Viên Nhất Kỳ trân trọng chiếc hộp đó còn hơn vợ mình vì đó là món quà cuối cùng mà người cô yêu để lại trước khi qua đời.
Cuộc hôn nhân của hai người cũng chỉ là vì sự nghiệp của Viên gia và Thẩm gia, nhưng có điều Thẩm Mộng Dao đã yêu Viên Nhất Kỳ từ lâu rồi...
----------
Sau một đêm vất vả thì cuối cùng Thẩm Mộng Dao đã tìm được chiếc hộp và mang về cho cô.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Kỳ Kỳ, chị tìm được nó rồi.. *đưa cho cô*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Đưa đây, đừng để có lần sau!! Nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu! *không thèm nhìn nàng dù một cái*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Chị hiểu rồi.. *cam chịu*
Trời sinh tính cách của Thẩm Mộng Dao đã mềm yếu, gặp chuyện gì cũng tự mình chịu, dù có bị cô mắng thì nàng vẫn nhẫn nhịn.
Chỉ vì...
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
"Chỉ cần ở bên em thôi cũng khiến chị hạnh phúc rồi.."
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
--------- ---------
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Kỳ Kỳ, chị đau bụng quá.. *nhăn mặt*
Nửa đêm Thẩm Mộng Dao bừng tĩnh vì cơn đau nhói ở bụng, nó khiến mặt nàng vì đau mà trắng bệt, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Gì?? *cô nhăn nhó hỏi*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Chị đau bụng. *đưa tay ôm bụng*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Phiền phức!!!
Cô khó chịu than thở một tiếng, sau đó miễn cưỡng khoác cho Thẩm Mộng Dao mêt cái áo khoác rồi ôm nàng lên đi đến bệnh viện.
Viên Nhất Kỳ vốn không định đưa nàng đi nhưng hôm nay người làm trong nhà đều được nghỉ nên thành ra không có ai để đưa nàng đi được nữa.
--------
Sau khi uống thuốc và nằm nghỉ trên giường bệnh thì cơn đau cũng dần vơi đi. Thẩm Mộng Dao cứ nghĩ rằng cô sẽ ở lại với mình, nhưng nào ngờ cô nhận được điện thoại liền muốn rời đi.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Kỳ Kỳ..em ở lại với chị được không..?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Nàng khó khăn níu lấy tay Viên Nhất Kỳ, cô quay lại nhíu mày nhìn nàng rồi không ngần ngại mà trực tiếp rút tay mình ra.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tôi có việc, cô ở đây đi xong sáng tôi đến. *lạnh nhạt*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Kỳ Kỳ.. *tuổi thân*
Thẩm Mộng Dao nhỏ giọng gọi tên cô nhưng cô vẫn lạnh lùng rời đi.
Viên Nhất Kỳ nói mai sẽ đến nhưng cô lại không đến..lời cô nói chỉ là lời nói dối mà thôi..
Thẩm Mộng Dao nhận được thông báo bệnh án của mình, nàng không tin được mà lẩm bẩm:
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
U..un..ung..thư..d..dạ dày?? *ngẩn người*
------- -------
Thời gian sau đó Thẩm Mộng Dao thường xuyên đau bụng, những cơn đau khiến nàng dần yếu đi..
Còn Viên Nhất Kỳ rõ là biết nàng thường xuyên bị đau nhưng chẳng hêu quan tâm, cô chỉ cho rằng nàng đang giả vờ.
Mấy tháng trôi qua bệnh của Thẩm Mộng Dao không những không giảm mà còn trở nên nặng hơn
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Kỳ Kỳ..em đừng đi công tác được không..?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cô lại sao nữa? Tôi đi công tác cũng ngăn cản?? *khó chịu*
Thẩm Mộng Dao nhìn cô, mắt hiện lên rõ sự tuổi thân, nàng chần chừ rồi khẽ nói:
Chị sợ không còn gặp được em nữa Kỳ Kỳ à..
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
.... *tim chợt đau nhói*
Mọi hành động của Viên Nhất Kỳ chợt khựng lại, cô im lặng hồi lâu rồi thấp giọng nói:
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Bớt làm mấy chuyện liên lụy đến người khác đi, cô cố mà sống cho tốt, đừng làm gánh nặng của tôi...
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nếu chúng ta không còn gặp được nhau nữa thì tôi sẽ rất vui đấy Thẩm Mộng Dao à. *cười khẩy*
Nói rồi cô lạnh lùng quay người rời đi. Thẩm Mộng Dao chỉ cười lạnh nhìn theo bóng lưng cô... Có lẽ nàng mãi cũng không có được trái tim của cô hahaha...
--------- ---------
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Ahh.. *ôm bụng*
Hôm nay cơn đau bụng lại ập tới khiến Thẩm Mộng Dao mặt mày tái mét, người giúp việc thấy thế liền chạy đến đở nàng.
Giúp việc
Giúp việc
Phu nhân, cô có sao không? *lo lắng*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Tôi không sao. *cười trừ*
Thẩm Mộng Dao khó khăn đáp rồi cố gắng đi lên phòng, nàng nằm từ từ nhắm mắt nghĩ lại những chuyện trước kia..
5 năm trước..
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Viên Nhất Kỳ chị thích em.. *chân thành*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nhưng tôi không thích cô, cút đi cho khuất mắt tôi! *dứt khoác*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Không sao, chị sẽ từ từ làm em yêu chị! *mĩm cười*
-----------
Quay về hiện tại..
Thanh xuân của nàng vì Viên Nhất Kỳ mà bị chôn vùi nhưng nàng chưa từng hối hận. Điều Thẩm Mộng Dao hối hận chính là không đến trước người mà cô yêu.
-----------
Viên Nhất Kỳ đi công tác hơn một tuần vẫn chưa về.. Thẩm Mộng Dao ốm yếu nằm trên giường, nàng nhìn điện thoại trong tay một lúc cũng quyết định gọi cho cô.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
📱: Alo?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
📱: Kỳ Kỳ à ngày mai em về chưa? Chị nhớ em.. *buồn*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
📱: Tôi chưa về được, cô ở nhà ngoan ngoản đi đừng có làm phiền tôi.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
....
Viên Nhất Kỳ dở giọng chán ghét lên tiếng. Thẩm Mộng Dao ở đầu dây bên kia lẳng lặng nghe cô nói mà tim đau nhói
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
📱: Chị có rất nhiều chuyện muốn nói với em..
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
📱: Có gì thì để sau này nói, cô nghĩ chúng ta thật sự không gặp nữa ha gì? Phiền phức!
Viên Nhất Kỳ bực bội đáp rồi liền cúp máy, Thẩm Mộng Dao chưa kịp nói thì điện thoại đã kêu lên tiếng 'Bíp' rồi.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Sau này thật sự sẽ không gặp được nữa.. *khóc*
---------
Thật không ngờ chuyến công tác này Viên Nhất Kỳ đi tận 3 tháng, sau cuộc gọi ngày hôm đó Thẩm Mộng Dao cũng không còn gọi cho cô nữa.
Cô cũng không để ý, cứ nghĩ nàng sợ nêm không dám gọi nữa mà thôi.
Hôm Viên Nhất Kỳ về, khi vừa xuống máy bay cô liền cảm nhận được gì đó bất an... Cô như mọi khi trở về nhà liền lập tức gọi tên nàng.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Thẩm Mộng Dao, cô đâu rồi? Dao Dao..?? *lớn giọng gọi*
Dù cô có gọi như nào cũng không thấy nàng xuất hiện, điều này khiến cô không khỏi khó chịu.
Ngay sau đó quản gia liền chạy ra với biểu cảm khó xử.
Quản gia
Quản gia
Cô chủ mới về.. *sợ*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Phu nhân đâu??
Quản gia
Quản gia
Dạ.. *khó xử*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tôi hỏi Thẩm Mộng Dao đâu?!
Viên Nhất Kỳ mất kiên nhẫn túm cổ áo quản gia gằng giọng hỏi.
Quản gia ấp úng một lúc vẫn không biết nói như nào, cuối cùng ông khẽ nói:
Quản gia
Quản gia
Phu nhân mất rồi ạ...
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ông nói cái gì?? *hơi kích động*
Quản gia
Quản gia
Dạ..lúc cô đi công tác..phu nhân mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối nên đã không qua khỏi... *run rẩy*
Nghe những lời này Viên Nhất Kỳ liền sững người không tin, trái tim cô dâng lên một cảm xúc không rõ..nó như thể đang đau nhói.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Các người giỡn mặt hả? Rõ ràng trước khi tôi đi cô ấy vẫn khỏe..tại sao bây giờ lại nói cô ấy mất HẢ!!??? *quát lớn*
Quản gia
Quản gia
Phu nhân thât sự đã không còn...Khi cô mất đã ép chúng tôi không được cho cô chủ biết, cũng không cho người ngoài biết..
Thẩm Mộng Dao mất ư? Vợ cô đã không còn sao??
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
K..kh...không thề nào..! *cô liên tục lắc đầu*
Viên Nhất Kỳ chạy lên lầu tìm nàng nhưng đến một chút hương thơm của nàng cũng không còn..
Thứ cô nhìn thấy chỉ còn là di ảnh của vợ mình - Thẩm Mộng Dao!!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
K..không..Dao Dao..chị không thể bỏ tôi như thế..chị nói yêu tôi cơ mà..? *khóc*
Viên Nhất Kỳ đau đớn ôm lấy di ảnh của Thẩm Mộng Dao, trái tim cô giây phút này dường như tan nát..
Ngày Thẩm Mộng Dao mất, nàng đã bắt mọi người không được cho cô biết vì sợ sẽ làm phiền đến cô.. Cái chết của nàng có lẽ là một niềm vui và sự giải thoát đối với Viên Nhất Kỳ...
Hết!!

Thi Tình Hoạ Dịch

Vương Dịch và Châu Thi Vũ yêu nhau suốt những năm cấp 3. Đến ngày tốt nghiệp của Vương Dịch, gia đình cô từ dưới quê lên chúc mừng thì không may gặp phải tainạn và cuộc sống tâm tối của cô bắt đầu từ đó.
Gia đình cô vốn rất nghèo, cô phải nhờ vào học bổng mới có thể đi học, lo xong đám tang cho gia đình cô phải bán cả căn nhà dưới quê mới có thể hoàn tất được.
Những ngày khó khăn nhất trong đời tưởng chừng Vương Dịch có thể đỗ gục bất kì lúc nào, khi đó chỉ có nàng là người duy nhất ở bên cô, an ủi và tiếp thêm động lực cho cô.
Châu Thi Vũ nói:
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nhất Nhất, em hãy cho chị cơ hội để trở thành người thân duy nhất của em nhé..?
Nàng vì cô mà nghỉ học, làm ngày làm đêm, làm hết việc này đến việc khác, miễn là kiếm ra tiền để lo cho cô học đại học, nàng làm việc quần quật để xoay sở tiền nhà cho cả hai.
Còn Vương Dịch cũng không phụ lòng nàng, cô học hành rất chăm chỉ, thành tích luôn đứng đầu khối.
Tuy cực khổ, mệt mỏi như thế đó nhưng cuộc sống của 2 người vẫn rất hạnh phúc. Cô thường ôm Châu Thi Vũ vào lòng thủ thỉ:
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị hy sinh cho em nhiều như thế, nhất định có ngày em thành công, có tiền rồi em sẽ nuôi chị, em và chị sẽ có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc thôi Châu Châu à!
Nhưng có lẽ ông trời đã trêu đùa họ…
Một đêm rất khuya, mưa cũng rất lớn, Châu Thi Vũ đi qua đường thì 1 chiếc xe lao nhanh đến chổ nàng.
Lúc nàng tỉnh dậy thì một màn đen bao trùm trước mắt, nàng chỉ ngửi được mùi thuốc sát trùng và..tiếng khóc của Vương Dịch.
Sau vụ tai nạn ấy Châu Thi Vũ hoàn toàn mất đi thị giác, ngày nào nàng cũng nhốt mình trong phòng. Nàng không ăn không uống, trách mình vô dụng, trách bản thân tật quyền và cũng... không xứng với cô nữa.
Thấy được cảnh đó Vương Dịch vô cùng đau lòng, cô đi đến bệnh viện tìm bác sĩ.
Vương Dịch
Vương Dịch
Có cách nào giúp chị ấy được không bác sĩ?
Vị bác sĩ đưa một xấp hồ sơ cho cô, nói:
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Chỉ cần tìm 1 giác mạc phù hợp với cô ấy, sau đó tiến hành phẩu thuật ghép giác mạc thì cô ấy sẽ phục hồi thị giác!
Vương Dịch nhanh chóng mở hồ sơ ra xem, nhưng khi thấy hàng số phía sau cô gần như chết lặng.. Cô gục đầu, run rẩy nói:
Vương Dịch
Vương Dịch
Thế..giác mạc của tôi có phù hợp không bác sĩ?
————————
Vương Dịch trở về nhà trong sự uể oải và mệt mỏi, thấy nàng đang làm gì đó trong bếp thì trong lòng cô bỗng dưng chua sót. Nhưng cô vẫn cố bình tĩnh, cất giọng lạnh lùng nói:
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị không nhìn thấy gì thì lên nhà đi, đừng động tay vào gì cả, nếu thương tích hay đổ vỡ gì..tôi không lo nổi đâu!
Châu Thi Vũ theo bản năng quay người lại, nàng mĩm cười nhìn khoảng hư không trước mắt nhẹ giọng nói:
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Ừ nhỉ haha..
Cô cố nén nước mắt, khàn giọng nói:
Vương Dịch
Vương Dịch
Chia tay đi!
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em cho chị 1 lý do đi.
Vương Dịch đút tay vào túi, bộ dạng của cô vô cùng điềm tĩnh.
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi…không thể..yêu 1 người mù lòa như chị.
Nàng nghe xong lại cười phá lên rồi khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vậy chị đi…không làm phiền đến cuộc sống của em nữa, chúc em hạnh phúc!
Vừa nói Châu Thi Vũ vừa mò mẫm lấy cây gậy, từng bước chậm chạp rời khỏi căn nhà.
Lúc nàng đi, Vương Dịch đã khụy xuống sàn nhà bật khóc nức nở, cô cắn chặt môi đến bật máu nhưng vẫn không được.
Vương Dịch
Vương Dịch
Em xin lỗi, xin lỗi..chị Châu Châu à..vì em đã nói ra những lời đó..xin lỗi vì đã làm chị tổn thương..
—————
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cô đã chắc chắn chưa?
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi chắc rồi thưa bác sĩ.
Bác sĩ thở dài hỏi:
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cô nghĩ kĩ lại đi, cô ấy có đáng để cô đánh đổi như thế không?
Vương Dịch cười, cô gật đầu chắc nịt rồi đáp:
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị ấy xứng đáng!
Vương Dịch siết chặt tay, cô hít một hơi sâu rồi nói tiếp:
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị ấy từ nhỏ chỉ sống cùng bà, đến tiền đi học cũng phải tự kiếm, đến năm tôi vào đại học thì gia đình tôi không may gặp tai nạn…và họ qua đời hết..
Bác Sĩ
Bác Sĩ
….
Vương Dịch
Vương Dịch
Lúc đó tôi vô cùng tuyệt vọng, rất nhìu lần tôi nghĩ đến việc tự tư nhưng Châu Châu luôn ở bên an ủi, yêu thương tôi. Không những thế, lúc tôi nghèo túng không có tiền để học tiếp nhưng....
Nói đến đây cô không kiềm được nước mắt, cô nức nở nói:
Vương Dịch
Vương Dịch
Nhưng chị ấy lại bỏ học vì tôi, chị ấy vì tôi mà phải làm hết việc này đến việc khác để có tiền trả học phí…nhưng kết quả lúc đang đi làm thì chị ấy lại gặp nạn và thành như thế này đây..
————————-
Châu Thi Vũ mở mắt ra lần nữa, nàng nhìn thấy trần nhà màu trắng, nàng thấy lại được rồi, nàng thấy được ánh sáng rồi!
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cô tỉnh rồi sao? Cô thấy mắt mình như nào?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cảm ơn bác sĩ, tôi thấy lại được rồi.
Nàng sờ đôi mắt mới của mình..trong lòng bỗng nhói lên, đôi mắt này sao lại quen thuộc đến vậy chứ?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Ai là người đã hiến giác mạc cho tôi vậy?Tôi có thể biết không bác sĩ?
Bác sĩ không trả lời chỉ lắc đầu rồi hỏi:
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cô có hận người yêu của cô không?
Châu Thi Vũ sửng người, nàng trầm mặt hồi lâu rồi đáp:
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không hận, lúc đó tôi chỉ là một kẻ mù, một kẻ vô tích sự, tôi không lo được cho em ấy mà ngược lại còn làm khổ em ấy, như vậy thì tôi ở lại làm gì? Tôi ra đi sẽ tốt cho em ấy…vì em ấy tôi có thể làm mọi thứ!
Vị bác sĩ thở dài rồi vỗ vai nàng vài cái, sau đó rời khỏi căn phòng. Còn Châu Thi Vũ đưa tay lên xoa mắt mình rồi cười khổ.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nhất Nhất, chị nhìn thấy lại được rồi..liệu em có thể về bên chị không?
Vài năm sau…..
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nhất Nhất..Vương Dịch à..thì ra em ở đây.
Châu Thi Vũ ôm một bó hoa đến rồi đặt vào phần mộ của cô. Nàng quỳ xuống đưa tay chạm vào tấm hình khắc trên bia đá hờn trách:
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nhất Nhất ngốc, em ngốc lắm em biết không?
Vương Dịch
Vương Dịch
…..
Năm ấy khi trở về nhà, nàng lúc nào cũng ngắm mình trong gương, nàng luôn tự hỏi tại sao đôi mắt này lại trong sáng, lấp lánh như mắt của Vương Dịch thế?
Một dự cảm không lành dâng lên, Châu Thi Vũ bắt đầu tìm kiếm cô khắp nơi trong nhiều năm. Rồi nàng trở lại bệnh viện, nàng quỳ gối xuống trước vị bác sĩ năm đó, hỏi có phải người hiến giác mạc cho mình là Vương Dịch hay không?
Lúc vị bác sĩ nói chính là cô thì lỗ tai Châu Thi Vũ như ù đi.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nhất Nhất à..hy vọng em ở trên đó có thể nhìn thấy chị…chị đã thực hiện được ước mơ của chúng ta rồi. Chị bây giờ đã trở thành nhà thiết kế thời trang, chị đã thiết kế cho em một bộ vest thật đẹp, chị thật muốn nhìn thấy em mặc nó rồi trở thành chồng của chị..
Vương Dịch
Vương Dịch
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Bây giờ chị có thể kiếm được rất nhiều tiền, chị có tất cả mọi thứ nhưng lại không có em bên cạnh. Nếu lúc đó chị mặt dày, vứt bỏ liêm sĩ để ở lại bên em thì có lẽ bây giờ chúng ta đã có một gia đình hạnh phúc rồi đúng không Vương Dịch?
Châu Thi Vũ gục đầu vào bia đá khóc nức nở, đôi vai nhỏ bé của nàng run rẩy từng cơn một.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nhất Nhất...chị nhớ em lắm! Kiếp này chị không lo lắng cho em được, kiếp này chị nợ em, nợ em cả đời, nợ em một hạnh phúc trọn vẹn...Thôi thì hẹn em ở một cuộc đời khác, lúc đó chị sẽ đến tìm em, chị sẽ bù đắp cho em...và xin em hãy nhớ rằng lúc nào Châu Thi Vũ cũng yêu Vương Dịch..!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play