Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bóng Ma Trong Ngôi Nhà Cháy

Chương 1: Bóng Ma Trong Ngôi Nhà Cháy

Tại thị trấn Phong Vũ ở thành phố Song Đảo, tồn tại một ngôi nhà cháy mà người ta thường đồn đại là có ma. Cậu chuyện đó xảy ra vào nhiều năm trước, khi đó Hạ Yến Vy còn chưa ra đời, cô chỉ được nghe kể lại bởi những người lớn tuổi. Những gì cô nghe được là tại đó từng xảy ra một vụ cháy khiến rất nhiều người thiệt mạng, đến tận bây giờ, vẫn còn nhiều hồn ma chưa thể siêu thoát.

Xác của nhà nhà cháy đó vẫn còn tồn tại đến ngày nay, không ai có ý định phá dỡ nó cả. Có thể là vì câu chuyện ma quái kia mà không ai có ý định xây dựng gì tại mảnh đất này. Hạ Yến Vy là sinh viên tại Đại học Công nghệ Song Đảo, cô tất nhiên không tin vào những câu chuyện ma nhảm nhí đó.

Hôm đó là một ngày mưa, Hạ Yến Vy quên đem theo ô hoặc áo mưa. Cơn mưa rơi dần nặng hạt, cô cảm thấy khó mà về nhà kịp nên phải nhanh chóng tìm chỗ trú. Nhìn quanh quẩn, cô chỉ thấy trong ngôi nhà cháy là nơi nhanh nhất để tới. Hạ Yến Vy có chút chần chừ, không phải do sợ ma mà là do cô thấy xác một ngôi nhà cháy có thể không vững chắc và có thể sụp đổ.

Một tia sét đánh qua bầu trời, cơn mưa đổ nặng hạt hơn như thúc giục cô. Hạ Yến Vy đành mặc kệ và lao vào trong ngôi nhà, cô nghĩ qua bao nhiêu năm căn nhà không sập thì chẳng có lý nào cô lại xui xẻo vào đúng lúc nó sụp đổ.

Bước vào trong ngôi nhà, cơn mưa đã trở nên thật sự dữ dội. Những tia nước đổ xuống như thác, cô không thể nhìn thấy được cả nhũng ngôi nhà phía xa. Gió thổi ào ào khiến bên tai cô chỉ còn nghe thấy tiếng vù vù, ngôi nhà cháy này được xây bằng gạch nên cô tạm yên tâm rằng nó không đến mức bị gió quật đổ. Những cơn sét cứ đánh xuống liên tục làm cô thi thoảng lại giật mình.

Hạ Yến Vy bước sâu vào trong ngôi nhà, tới nơi tận cùng mà ánh sáng còn chiếu vào được. Cô lấy khăn giấy lau qua một góc sàn và tường rồi dựa lưng vào đó. Quần áo cô hơi ướt do dính mưa nhưng chưa đến nỗi ướt sũng nên cô nghĩ cứ mặc trên người và để khô là được.

Cô đi ra ngoài là để mua một bộ quần áo cho buổi hẹn hò vào cuối tuần với Dương Lễ, bạn trai cô. Kết quả là cô không tìm được bộ quần áo nào ưng ý cả, lúc về còn bị mắc mưa. Nếu biết trước kết quả này thì cô đã không ra khỏi nhà rồi.

Cơn mưa không có dấu hiệu sẽ ngừng lại, Hạ Yến Vy nhớ rằng dự báo thời tiết không hề cảnh báo về một cơn mưa lớn thế này. Cô lim dim mắt, việc ngồi chờ cơn mưa tạnh này thật sự buồn chán. Hạ Yến Vy thử lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội nhưng cũng không giết thời gian được lâu, cô vốn không thích sử dụng điện thoại. Bình thường Hạ Yến Vy đều dành thời gian rảnh để đọc sách, cô quen biết Dương Lễ cũng là ở thư viện.

Nhìn về phía màn nước dày đặc, cơn buồn ngủ của cô lại kéo tới. Hạ Yến Vy nghĩ rằng có lẽ cô nên nhờ Dương Lễ tới đón cô về. Tuy không muốn làm phiền bạn trai vào những lúc thế này nhưng cô không thể ở đây đến tận tối được.

Chưa kịp thực hiện cuộc gọi, Hạ Yến Vy đã thiếp đi. Sáng nay cô không dậy sớm, cũng không hoạt động mạnh gì, không hiểu sao lúc này hai mắt cứ díp lại, có lẽ là do buồn chán chăng.

Giấc ngủ của cô không có giấc mơ nào, chỉ có một màu đen. Đến lúc tỉnh giấc, cô thấy lờ mờ trong bóng tối có bóng dáng ai đó. Hạ Yến Vy nhớ rằng trong thành phố đang vừa xuất hiện vài vụ mất tích bí ẩn, địa điểm khá gần với thị trấn Phong Vũ này. Việc có người khác ở đây là một dấu hiệu xấu. Vào lúc trời mưa thế này, dù có bỏ chạy ra ngoài thì cũng khó mà gặp ai để xin giúp đỡ, chưa kể đến còn có thể trượt ngã trên đường bỏ chạy.

Hạ Yến Vy lùi dần ra cửa, nhưng cơ thể cô lại không có sức lực, có thể là đầu óc vẫn chưa tỉnh táo sau giấc ngủ. Cô cảm thấy tay chân như có gắn chì, muốn cử động nhưng không được. Nhìn kĩ hơn thì dáng người đó là của một đứa trẻ, Hạ Yến Vy thấy yên tâm phần nào.

Nghĩ lại thì nếu là người có ý xấu thì đã ra tay từ nãy giờ rồi, trên sàn không có dấu nước nên chắc chắn là không phải người đó mới vào. Cô thắc mắc là một đứa bé thì làm gì ở đây?

Từ trong bóng tối, đứa bé đó tiến lại gần. Cô nhìn rõ hơn thì đó là một đứa bé khoảng tám tuổi, gương mặt cô bé rất thanh tú, lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nhân. Cô bé mặc một bộ trang phục như đồ ngủ, điều này lại càng khiến Hạ Yến Vy cảm thấy kì lạ. Cô chưa kịp lên tiếng thì bỗng cơ thể cô bé bốc cháy, nhanh chóng biến thành một cái xác chết cháy. Cái xác đó tiến dần về phía cô.

Hạ Yến Vy nhắm chặt mắt và la lên một tiếng, đến lúc mở mắt ra thì đã thấy không có gì trước mặt. Cơn mưa lúc này cũng đã tạnh, cô bước ra khỏi ngôi nhà cháy, tự hỏi vừa rồi có phải đơn thuần là một giấc mơ.

Chương 2: Bóng Ma Trong Giấc Mơ

Hạ Yến Vy đi bộ về nhà, cơn mưa đã làm mặt đất ướt sũng và có nhiều đoạn đường trơn trượt nên cô phải đi thật chậm rãi. Về đến nhà, Hạ Yến Vy lên thẳng phòng. Gia đình của cô vốn sống ở một thị trấn khác nằm ở phía bên kia thành phố, do Hạ Yến Vy theo học ở đây nên cô đã chuyển đến căn nhà này. Nơi đây được cha cô mua vào một dịp tình cờ không có lý do đặc biệt gì, lúc này lại tiện cho cô ở và đi học. Hạ Yến Vy nghĩ đây là một sự trùng hợp khó tin.

Cô lên phòng và lấy sách vở ra ôn bài, kì thi sắp đến gần và cô cần tập trung để qua môn. Dương Lễ nhắn tin đến và hỏi thăm cô đang làm gì. Hạ Yến Vy trả lời rằng cô đang ở nhà ôn tập, đồng thời cô cũng kể về chuyện kì lạ mình gặp tại ngôi nhà cháy.

“Sao em không gọi anh đến đón?” Dương Lễ hỏi.

“Em nghĩ cơn mưa sẽ nhanh tạnh nên không muốn làm phiền anh. Mà đúng là cơn mưa đâu kéo dài quá lâu.” Hạ Yến Vy đáp.

“Những ngày gần đây ra đường cần phải cẩn thận, những vụ mất tích diễn ra càng lúc càng gần thị trấn chúng ta, em không nên đi một mình tại những nơi vắng vẻ như vậy.” Dương Lễ dặn dò.

Cô biết anh chỉ đang quan tâm đến cô mà thôi, nhưng cô cảm thấy không cần làm quá mọi chuyện lên như thế “Do đi qua con đường đó sẽ về nhà nhanh hơn mà. Anh đâu cần phải lo lắng, ở thị trấn chúng ta trước giờ đâu có xảy ra việc gì.”

“Anh biết, nhưng ai nói trước được việc gì, em cứ cẩn thận vẫn hơn.” Dương Lễ nói.

“Em biết rồi mà.” Hạ Yến Vy cười nói, cô vẫn không ý thức được rằng có nguy hiểm gì có thể xảy ra.

“Nếu em đang ôn tập thì anh không làm phiền em nữa. Cuối tuần này chúng ta gặp nhau nhé.” Dương Lễ nói.

“Em biết rồi. Gặp lại anh sau nhé.” Hạ Yến Vy đáp. Dương Lễ đang làm nhân viên ở một công ty trong thị trấn, công ty đó có quy định các nhân viên sẽ luân phiên tăng ca một tuần trong tháng. Tuần này là đến lượt nhóm của Dương Lễ nên đến cuối tuần họ mới có thể gặp nhau, thời gian gọi điện nhắn tin cũng không nhiều. Dù sao bình thường anh cũng bận rộn với công việc còn cô bận học nên cũng không phải ngày nào cũng gặp nhau, một tuần không gặp cũng không phải khoảng thời gian quá dài.

Hạ Yến Vy quay trở lại với sách vở, trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh của bé gái trong ngôi nhà cháy. Cô tự hỏi có phải mình đã nghe quá nhiều chuyện vớ vẩn nên mới mơ thấy những điều kì quặc hay không.

Từ lúc rời khỏi ngôi nhà cháy đến giờ, cô cứ cảm thấy có chút lạnh lẽo. Ban đầu cô nghĩ là do trời mưa nhưng đến tận bây giờ cảm giác đó vẫn không chấm dứt. Hạ Yến Vy đã kiểm tra nhiệt độ và thấy đáng ra không lạnh như thế này. Cô sờ lên trán mình xem có phải nhiễm bệnh do ngấm mưa hay không thì cũng không có dấu hiệu nào.

“Chắc là do đột nhiên thấy lạnh thế thôi.” Hạ Yến Vy tự nhủ. Nếu là cô bạn của cô, Trình Mặc Dung thì có lẽ đã cho rằng cô bị bóng ma ở ngôi nhà cháy ám lấy. Trình Mặc Dung mặc dù là sinh viên đại học nhưng vẫn còn rất tin vào chuyện ma quỷ. Ở trường đại học, có tin đồn về một căn phòng bị ma ám, Trình Mặc Dung chưa bao giờ dám lại gần căn phòng đó. Đó cũng là lý do mà vừa nãy cô không gọi Trình Mặc Dung cùng đi mua sắm, do Hạ Yến Vy dự định đi ngang qua ngôi nhà cháy mà Trình Mặc Dung chắc chắn không dám bước nửa bước lại gần.

Cả một buổi tối, Hạ Yến Vy không ôn tập được gì nhiều do bị phân tâm bởi hình ảnh của cô bé kia. Cô nghĩ mình cần phải nhờ Trình Mặc Dung kèm cho vài buổi. Tuy là người rất mê tín nhưng Trình Mặc Dung có năng lực không thể phủ nhận, Hạ Yến Vy cần cô giúp đỡ rất nhiều.

Cảm thấy tiếp tục cũng không tiếp thu thêm được gì, Hạ Yến Vy gấp sách vở lại và chuẩn bị lên giường đi ngủ sớm. Đứng trước gương trong phòng vệ sinh, Hạ Yến Vy bất chợt nhìn thấy bóng dáng của cô bé kia, vẫn gương mặt khả ái đó nhưng với một biểu cảm rất ghê rợn, như thể đang nhìn kẻ thù truyền kiếp của mình.

Giật mình chớp mắt một cái, hình ảnh đó lại biến mất, cô cảm thấy có lẽ mình đã quá căng thẳng rồi. Hạ Yến Vy không tin vào ma quỷ nhưng tại sao vẫn cứ tưởng tượng ra những hình ảnh đó? Cô nghi ngờ rằng một phần sâu thẳm nào đó trong tâm trí mình vẫn tin vào chúng chăng?

Cô lên giường và nhắm mắt lại, mong rằng bóng ma đó sẽ không theo mình vào cả trong mơ. Thế nhưng mọi chuyện lại không được như cô đã mong ước, trong mơ, Hạ Yến Vy thấy mình đang ở trong ngôi nhà cháy đó. Cô nhìn rõ mọi thứ dù là ở trong bóng tối. Cô bé kia lại xuất hiện từ bên trong ngôi nhà bước ra. Lần này, cô bé có biểu cảm thân thiện nên Hạ Yến Vy cũng bớt lo lắng.

“Chào chị, em tên là Hồng Linh. Em là một hồn ma tại cô nhi viện này.” Cô bé cất tiếng nói trong trẻo.

Chương 3: Hồng Linh

Hạ Yến Vy vẫn không tin vào ma quỷ, cô vẫn cho rằng đây chỉ là một giấc mơ bình thường. Nhưng nếu nói chuyện với cô bé một lúc thì cũng đâu mất gì, cô hỏi cô bé “Em là một đứa trẻ ở cô nhi viện, vậy ngôi nhà cháy đó từng là một cô nhi viện sao?”

“Đúng vậy, đó là chuyện của gần năm mươi năm trước rồi, thế nên chị không biết cũng là chuyện bình thường.” Hồng Linh đáp.

Như vậy nghĩa là nếu còn sống, Hồng Linh cũng đã gần sáu mươi, lớn gấp ba lần Hạ Yến Vy. Cô nghĩ không biết nên gọi cô bé là em hay bà, cuối cùng cô quyết định cứ xưng hô theo dáng vẻ bên ngoài cho đỡ ngượng nghịu.

“Chị nghe kể rằng vụ hoả hoạn năm đó đã cướp đi sinh mạng của nhiều người tại đó. Chị rất tiếc, các em còn trẻ như vậy lại phải chịu cái chết đau đớn.” Hạ Yến Vy nhớ về hình ảnh Hồng Linh biến thành cái xác chết cháy. Chỉ việc nhìn thôi đã khiến cô rợn hết tóc gáy, việc chịu đựng sức nóng của ngọn lửa cô thật sự không thể tưởng tượng. Nhìn gương mặt khả ái, đáng yêu của Hồng Linh, cô càng thấy đau lòng hơn trước thực tế cô bé đã trở thành một cái xác cháy đen.

“Rất nhiều người vẫn là một từ chưa chính xác, phải nói là tất cả mọi người. Cô giáo và những đứa trẻ ngủ tại đó. Chỉ có những nhân viên làm việc theo ca đã về nhà là may mắn sống sót.” Hồng Linh kể, cô bé không có vẻ đau buồn hay sợ hãi, có lẽ thời gian trôi qua đã khiến Hồng Linh coi quá khứ khủng khiếp đó như một câu chuyện được nghe kể chứ không phải trải nghiệm của mình.

“Chị không nghe nói nhiều về vụ cháy đó, có lẽ trên mạng sẽ tìm được vài thông tin. Thật đáng tiếc cho các em là lại gặp một tai nạn như thế. Nếu không thì các em đã có cuộc sống tốt đẹp rồi.” Hạ Yến Vy biết mình đã tỏ ra thương xót nhiều nhưng ngoài việc đó cô không biết nên nói gì hơn.

Hồng Linh nhìn cô lắc đầu “Đây không phải là một tai nạn mà là một vụ giết người, hung thủ thì vẫn đang nhởn nhơ, không biết hắn đã chết hay còn sống. Chị à, em muốn nhờ chị một việc. Chị có thể tìm tên hung thủ đó và đưa hắn tới cô nhi viện tạ tội với những người đã chết hay không? Những người khác đều đã siêu thoát cả rồi, nhưng em nghĩ dù có đã đầu thai chuyển kiếp thì lời xin lỗi của hắn vẫn sẽ đến được với họ.”

Hạ Yến Vy thầm nghĩ nếu là chuyện năm mươi năm trước thì đã hết hạn truy tố từ lâu, việc bắt hắn chịu tội trước pháp luật là không thể nữa rồi. Một kẻ có thể gây ra việc ác độc như đốt cô nhi viện liệu có chịu tạ tội hay không? Hạ Yến Vy không nghĩ vậy, nhưng với lòng hào hiệp của mình, cô thề với lòng là sẽ bắt hắn phải chịu nhận tội và xin lỗi thực tâm, dù có phải dùng vũ lực. Nếu lúc gây án hắn còn trẻ thì bây giờ cũng đã thành một ông già, cô thừa sức đối phó với hắn.

Lúc này cô mới chợt nhận ra bản thân đang tin rằng những chuyện này là thật, cô vẫn nghĩ Hồng Linh chỉ là giấc mơ của cô thôi cơ mà? Hạ Yến Vy đáp “Chị hứa với em. Nhưng chị cũng không chắc mình có tìm được hung thủ hay không. Ngay cả cảnh sát cũng không tìm được hắn thì chị làm sao tìm được.”

“Chị không cần phải lo điều đó. Em biết hung thủ là ai. Mọi người trong cô nhi viện đều biết cả. Tiếc là không còn ai sống sót để báo với cảnh sát. Bây giờ em đã gặp chị và em có thể cho chị biết thủ phạm là ai. Tuy nhiên trong giấc mơ này em rất khó truyền đạt lại cho chị, nếu được thì ngày mai chị hãy tới ngôi nhà cháy, tại đó em có thể cho chị thấy toàn bộ hình ảnh của quá khứ.” Hồng Linh đưa ra đề nghị.

Hạ Yến Vy không ngần ngại mà gật đầu ngay “Được, chị sẽ tới đó.”

Cô không hiểu vì sao bỗng nhiên mình lại tin vào sự tồn tại của hồn ma, cụ thể là Hồng Linh. Hạ Yến Vy nghĩ rằng đó là một loại cảm giác đặc biệt. Dù là gì đi nữa thì cô đã đưa ra quyết định cuối cùng, đó chính là cô sẽ giúp đỡ Hồng Linh và những người trong cô nhi viện rửa mối hận này. Cô thề với lòng là sẽ phải bắt kẻ độc ác đó dập đầu tạ tội.

Có thể sẽ có chút mạo hiểm nhưng Hạ Yến Vy không phải kiểu người hay sợ sệt. Cô cũng quyết định sẽ không kể với Dương Lễ việc này, anh chắc chắn sẽ cười cô mê tín và nhất quyết không cho cô vướng vào chuyện nguy hiểm. Hạ Yến Vy nghĩ mình sẽ kể mọi chuyện cho Trình Mặc Dung, cô ấy chắc chắn sẽ sợ hãi nhưng cũng sẽ đưa ra những lời khuyên hữu ích. Quan trọng hơn là cô muốn chia sẻ những chuyện này với ai đó, và người bạn này sẽ tin vào chuyện ma quỷ, cũng sẽ không can ngăn cô không được làm này làm nọ.

Nhận được sự chấp nhận của Hạ Yến Vy, Hồng Linh tươi cười rạng rỡ rồi dần dần bốc cháy và biến thành tro tàn bay đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play