[ One Punch Man ] Một Cuộc Sống Mới Tại Thế Giới Này...
chap 1: Biển sâu
Nhân vật Random:
"Bác sĩ ơi vợ tôi sao rồi?"
Người đàn ông thấy bác sĩ bước ra từ phòng mổ liền gặng hỏi.
Nhân vật Random:
bác sĩ: Xin chúc mừng, vợ anh đã hạ sinh 1 bé gái.
Nhân vật Random:
"Thật ạ." /vui mừng/
Nhân vật Random:
"Vợ tôi sinh ra bé gái rồi, vợ tôi sinh ra bé gái rồi!" /hạnh phúc/
Trên tay y tá là 1 bé gái, đứa bé xinh xắn như mẹ nó, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy mà khóc.
Cuối cùng anh cũng đã gặp con mình sau bao tháng nằm trong bụng mẹ.
Một tai nạn giao thông đã lấy đi 2 mạng người, 1 người bị thương nặng.
Họ đã rời khỏi thế gian này bỏ lại cô 1 mình
Ayamori
...../tay chân băng bó khắp nơi/
Nhân vật Random:
nhân vật 1: Nè xuyên suốt buổi đứa con không rơi nỗi 1 giọt nước mắt!
Nhân vật Random:
nhân vật 2: Đúng là thứ vô cảm, cha mẹ mất mà chả khóc tí nào! /lăng mạ/
Nhân vật Random:
nhân vật: /xì xào bàn tán/
Ayamori
/đang cầm di ảnh 2 người/
Những gì họ nói nãy giờ cô nghe chứ.
Nhưng cũng đâu thể làm gì...
Từ nhỏ cô đã không có bạn bè, luôn bị xa lánh kể cả họ hàng.
Họ xem cô như là thứ bỏ đi, là nỗi nhục của con người.
Chỉ có cha mẹ cô là yêu thương cô, luôn lo lắng mỗi khi cô bệnh hay bị bắt nạt...
Cô còn cố sống để làm hài lòng ai nữa?
Ước nguyện cuối cùng của cô.
Là muốn được sống như người bình thường...
Cũng muốn được tôn trọng, được có bạn bè.
Nhân vật Random:
tài xế: Cháu muốn đi đâu, cô bé? /nhìn cô/
Ayamori
Cho cháu đến bờ biển. /nhìn ra ngoài/
Nhân vật Random:
tài xế: Vào buổi tối sao? Sẽ rất nguy hiểm nếu cháu đi 1 mình. /hỏi cô/
Ayamori
Không sao đâu ạ, cháu muốn ngắm biển buổi tối hơn.
Nhân vật Random:
tài xế: ....
Người tài xế chẳng nói gì, lái xe chở cô đi.
Đêm nay là 1 đêm yên tĩnh, không có tiếng xe cộ, không tấp nập người qua lại.
Cô thích sự yên tĩnh này, nó cho cô sự yên bình mà cô muốn.
Nhưng tại sao ông trời lại cho cô 1 cuộc đời bất hạnh, bị xa lánh??
Mỗi đêm cô luôn ước ngày mai là 1 ngày tốt đẹp, vì mẹ đã nói nếu cố gắng thì ông trời có thể nghe được tiếng lòng của chúng ta.
Nhưng cô chắc chắn rằng...
Sau đêm nay...mình sẽ không có ngày mai..
Ayamori
Của cháu bao nhiêu tiền ạ?
Nhân vật Random:
tài xế: Đây là cuốc xe cuối cùng của bác rồi.
Nhân vật Random:
tài xế: Tuổi bác cũng đã cao, không thể làm nghề này được nữa.
Nhân vật Random:
tài xế: Đây là chuyến xe bác chở cháu, cũng là chuyến trước khi bác nghỉ hưu.
Nhân vật Random:
tài xế: Nên bác không lấy tiền.
Ayamori
Cháu cảm ơn ạ. /định rời đi/
Nhân vật Random:
tài xế: Khoan đã! /gọi cô lại/
Nhân vật Random:
tài xế: Ta có mua dư 1 cái bánh, định để lát ăn mà vợ bảo về nhà ăn cơm cho vui nên có gì cháu giúp bác nhé! /đưa cô/
Ayamori
Cháu cảm ơn- /nhìn lên/
Cô đi đến bãi biển...đêm nay...biển đẹp lắm.
Mặt trăng khuyết chiếu rọi lên mặt biển, sóng yên tĩnh lặng.
Ayamori
/mở hộp bánh/ "Tại sao lại có thể trùng hợp như vậy?"
Chiếc bánh mà người tài xế ấy tặng cô.
Đồng thời cũng là chiếc bánh đầu tiên cô được ăn vào dịp sinh nhật.
Hôm đó mẹ đã dẫn cho đi mua và chọn chiếc bánh này...
Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống đôi gò má của cô.
Cô đã khóc, khóc vì cô đơn, khóc vì nhớ nhà.
Khóc vì nhớ cha...nhớ mẹ..
Đặt chiếc bánh xuống, cô đứng lên nhìn bầu trời.
Ayamori
Cả 1 dải ngân hà trên kia, cớ sao lại chỉ có 1 ánh sáng còn đang thoi thóp?
Ayamori
Nó như mình...chẳng có ai xung quanh.
Ayamori
/bước đi/ Nếu mình có chết, thì cũng không ai quan tâm..
Ayamori
Hah, vì mình là đứa vô tích sự.
Ayamori
Một đứa suốt ngày chỉ biết khóc lóc, sợ hãi.
Ayamori
Nếu như có kiếp sau...
Ayamori
Mình muốn bản thân có thể mạnh mẽ hơn! /dừng chân/
Trước mặt cô là đại dương sâu thẳm.
Chỉ cần hòa mình với biển sâu, thì sẽ không ai có thể tìm thấy mình.
Đại dương sẽ ôm trọn lấy tấm thân nhỏ bé này, sẽ không làm cô đau đớn.
Ayamori
/chậm rãi bước đi/
Cho đến khi không còn bóng dáng người con gái ấy nữa.
Biển đã ôm cô vào lòng, đã cho cô được đến với cha mẹ mình....
chap 2: Lẩu Sukiyaki
Ayamori
"Thật ấm áp, mình thích cảm giác này."
Ayamori
"Ước gì, nó luôn như vậy."
Ayamori
/hoang mang/ Mì..nh..mình còn sống sao?
Saitama còn tóc
Ô nhóc dậy rồi à? /từ bếp bước ra/
Saitama còn tóc
À anh thấy nhóc nằm ngất ở cổng nên đem vào nhà.
Saitama còn tóc
Nhóc khỏe hơn chưa? /lại gần/
Ayamori
À tôi khỏe rồi, cảm ơn lòng tốt của anh.
Ayamori
Không có gì thì tôi đi trước. /định rời đi/
Saitama còn tóc
À ờ /chấm hỏi/
Saitama còn tóc
Chắc lâu rồi nhóc chưa ăn gì nhỉ?
Ayamori
Tôi..tôi có hơi đói thôi, không sao. /ôm bụng/
Saitama còn tóc
Bụng đánh trống biểu tình kìa, thôi để anh vào bếp kiếm xem có gì cho nhóc không. /đi vào bếp/
Cô nhìn quanh phòng, cấu trúc khá đơn giản, có thể đủ sống cho 1 người.
Ayamori
/thấy gương/ "Ít nhất cũng nên biết đây là đâu."
Cô tiến đến cái gương, nhìn vào.
Vẫn là cô, nhưng các vết thương do tai nạn gây ra đã biến mất.
Như chưa từng có việc gì xảy ra vậy.
Saitama còn tóc
Đây 1 phần cơm bò, hôm nay thịt bò giảm giá nên anh mua nhiều lắm. /đặt cơm xuống bàn/
Saitama còn tóc
Ăn cho no nhé! /ngồi xuống/
Ayamori
/đi lại+ngồi đối diện Saitama/
Saitama còn tóc
"Sao yên tính quá vậy?"
Lúc này cô mới cất tiếng.
Ayamori
Em..thật sự có thể ăn sao ạ? /chờ đợi/
Saitama còn tóc
Tất nhiên! Anh đã nói em cứ ăn tự nhiên.
Saitama còn tóc
"Phù, làm mình tưởng đồ ăn bị gì."
Ayamori
Vậy em xin phép. /tách đũa/
Saitama còn tóc
Ui em may thế! Anh hiếm lắm mới đều như vậy đó! /cố bắt chuyện/
Ayamori
Thật ạ? /cầm tô cơm/
Ayamori
Chúc ăn ngon miệng! /ăn/
Saitama còn tóc
Em có vẻ kiệm lời nhỉ?
Saitama còn tóc
Vậy em làm gì ở ngoài đường đến nỗi ngất xỉu vậy?
Ayamori
/nuốt/ Em cũng không biết. Chỉ nhớ khi tỉnh dậy, mình đã ở đây.
Saitama còn tóc
Thế ba mẹ em đâu?
Saitama còn tóc
Nhìn em chắc cỡ 13-14 tuổi nhỉ?
Ayamori
Họ mất rồi...vào hôm qua.
Saitama còn tóc
/luống cuống/ Anh..anh xin lỗi.
Saitama còn tóc
Anh thật sự không biết! /quơ tay/
Ayamori
Không sao ạ, em không trách đâu.
Saitama còn tóc
Nếu vậy, em có nơi để về không?
Ayamori
Nơi để về? Chắc có lẽ là không.
Ayamori
Mà không sao đâu, em sẽ đi mua nhà. /thản nhiên/
Saitama còn tóc
"Thật hả??"
Saitama còn tóc
"Mình còn phải đi thuê nhà mà..."
Saitama còn tóc
Nhưng giá 1 căn nhà cũng không rẻ đâu, em chắc chứ? /đập tay lên bàn/
Ayamori
Vâng, em chắc chắn!
Ayamori
/ăn xong/ Mà nãy giờ chưa nói đến nhỉ?
Ayamori
Em là Ayamori, 11 tuổi.
Saitama còn tóc
Còn anh là Saitama, 22 tuổi.
Ayamori
22 tuổi lận ạ? /ngạc nhiên/
Ayamori
Vậy phải gọi là ông chú nhỉ? /ngiêng đầu/
Ayamori
Hay là chú già, hoặc cũng có thể là....
Saitama còn tóc
Thôi đủ rồi!
Saitama còn tóc
Ta không già đến mức gọi là chú già đâu, Nhóc!
Ayamori
Tôi không phải là nhóc! Chú già!
Saitama còn tóc
Lùn như thế chỉ có thể gọi là nhóc thôi. /trêu chọc/
Ayamori
Cách nhau tận mười mấy tuổi, không gọi chú già thì gọi là gì?
Cả 2 đôi co với nhau 1 lúc
Ayamori
Thôi, chắc giờ tôi nên đi đây, thành thật cảm ơn về bữa ăn khi nãy.
Saitama còn tóc
Tạm biệt! /vẫy tay/
Ayamori
/đi trên đường/ Có lẽ nên đi chọn nhà, chứ không lẽ ở ngoài đường.
Ayamori
Đi tới khu mô giới bất động sản thôi! /chạy đi/
Trước mặt nó là bản đồ của thành phố Z
Ayamori
Xem nào, khu đó ở đâu ta?
Nhân vật Random:
mô giới: Em thấy căn nhà này sao, theo phong cách châu Âu, bla bla bla...
Ayamori
Em muốn 1 căn nhà đơn giản, tiện nghi, 1 bếp, 1 phòng khách, 2 phòng ngủ.
Ayamori
Nhiêu đó thôi, có không?
Nhân vật Random:
mô giới: Vậy em hãy thử xem căn này phù hợp không?
Ayamori
Ừm, đúng với ý của em, dẫn em đi xem nhà nhé!
Ayamori
Được, em chốt căn này! /chỉ vào nó/
Nhân vật Random:
Giá của nó là xxx¥, em thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản?
Ayamori
Chuyển khoảng giúp em ạ. /đưa thẻ/
Nhân vật Random:
Rồi, chị trả. /đưa cô/
Nhân vật Random:
Em có thể nhận trong hôm nay!
Ayamori
Vậy em xin phép. /rời đi/
Tại căn nhà mới mua của nó.
Ayamori
Đẹp quá ta! /mắt long lanh/
Tác giả
Nếu ai thắc mắc sao nhỏ có tiền.
Tác giả
Thì tôi đã dúi vào túi nhỏ tiền đấy, đừng lo nó ở bụi nha!
Ayamori
Mà cũng hơn 5h chiều rồi, hay mình rủ chú Saitama đi ăn ta.
Ayamori
Coi như quà cảm ơn?
Ayamori
Được rồi, quyết định! /nhất quyết/
Ayamori
Thanh toán giúp cháu. /đưa giỏ đồ/
Nhân vật Random:
nhân viên: Tổng cộng của cháu hết xx¥
Ayamori
"Nay mình tiêu xài hoang phí quá."
Ayamori
"Cần phải kiếm thêm thu nhập mới được!"
Ayamori
/lấy bịch đồ+đi ra/
Ayamori
"Qua nhà chú Saitama rủ ăn chung mới được!"
Saitama còn tóc
"Không đủ tiền rồi..."
Nhân vật Random:
nhân viên: Anh ơi?
Saitama còn tóc
À lấy tôi vỉ trứng thôi nha! /đưa tiền/
Saitama còn tóc
"Tháng này mình có tiêu gì nhiều đâu ta??"
Saitama còn tóc
"Về thôi!" /đi về/
Ayamori
/đập cửa/ Chú??!! Mở cửa.
Ayamori
Chú không mở là cháu đạp cửa á nhaa! /thủ thế/
Saitama còn tóc
Tính làm gì nhà ta đó con nhóc kia??!!
Ayamori
Ủa? Tưởng chú trong nhà?
Saitama còn tóc
Qua đây chi vậy?
Ayamori
Cháu có mua thịt, qua rủ chú già ăn chung. /giơ bịch đồ/
Saitama còn tóc
Đâu??!! /lại xem/
Ayamori
Là nguyên liệu để làm lẩu Sukiyaki đó!
Saitama còn tóc
Lẩu Sukiyaki? /mắt sáng/
Saitama còn tóc
Vậy ta vào thôi nào, ai lại để khách quý ở ngoài chứ! /mở cửa đẩy cô vào/
Ayamori
Chúc ăn ngon miệng!
Saitama còn tóc
Chúc ăn ngon miệng!
Saitama còn tóc
/ăn/ Úi úi nóng.
Saitama còn tóc
/nhai/ Đúng là thiên đường~
Saitama còn tóc
/hưởng thụ/
Ayamori
À đúng rồi, ta chưa có số liên lạc nhỉ?
Ayamori
Cháu mới mua điện thoại nè! /giơ lên/
Saitama còn tóc
Ờ ha, để ta cho số. /giơ ra/
Saitama còn tóc
Ăn đi ăn đi!
Ayamori
Nhoạp nhoạp. /nhai/
Kết thúc bữa ăn cô cũng trở về nhà, sau đó đánh 1 giấc say nồng.
chap 3:Du học
Ayamori
/thức dậy/ Oáp~ Đã quá!
Ayamori
/vươn vai/ Được ngủ trên 1 chiếc đệm êm ái như này, sướng biết bao.
Nó rời giường rồi VSCN, sau đó xuống ăn sáng.
Ayamori
/mở tủ lạnh/ Hm...chắc ăn cái gì nhẹ thôi.
Ayamori
"Mình có nên đi du học không?"
Ayamori
"Cũng không phải ý kiến tồi, mà học nghề gì đây?"
Ayamori
"Nếu có đủ điều kiện thì đi cỡ 3 năm là được."
Ayamori
Nhưng còn phải báo chú già 1 tiếng chứ.
Ayamori
Ở thế giới cũ mình đã học hết cấp 3, nhưng với độ tuổi trong thế giới này thì còn quá nhỏ.
Ayamori
Mà thấy trên phim mấy người nhỏ mà đã học đại học thì chắc chuyện này không sao đâu.
Ayamori
Quyết định rồi! Mình sẽ đặt vé cho tuần sau! /quyết tâm/
Ayamori
/moi điện thoại ra/ Nhưng cũng báo người ta 1 tiếng.
Ayamori
"Chú Saitama à, cháu có việc muốn nói."
Saitama còn tóc
"Chắc bây giờ không được rồi, chú phải đi phỏng vấn xin việc."
Ayamori
"Èo vậy thôi, để tối nói cũng được."
Ayamori
Ok giờ thì đi soạn đồ thôi! /lên phòng/
Ayamori
Còn phải mua nhiều thứ nữa. /thay đồ/
Ayamori
Có quên gì không ta? Để coi coi....
Ayamori
/cầm tờ danh sách nhưng thứ cần mua./
Danh sách mua hàng:
- 10 bộ đồ thường.
- 5 bộ đồ ngủ.
- 3 túp kem chống nắng.
- Mì gói.
Bla bla bla....
Ayamori
Chắc nhiêu đây được rồi, đi thôi! /rời nhà/
Ayamori
Cái này, cái này....
Ayamori
/đứng trước tiệm bánh/
Ayamori
Phải lấy cho bằng được!
Cô bước vào cửa tiệm, lia mắt nhìn sang quầy bánh kem.
Đúng, hôm nay là ngày sinh nhật của cô.
Và mỗi năm mẹ đều làm bánh kem tại nhà cho cả gia đình.
Cô muốn nếm lại hương vị ấy, vị ngọt đã từng làm say đắm cô.
Ayamori
"Kia rồi!" /mắt sáng lên/
Ayamori
/chụp/ "Yahh, lấy được rồi!"
Ayamori
"Muốn xơi cưng quá à, mà phải đợi đến tối cơ."
Cô đem nó ra quầy và nhờ nhân viên đóng gói kỹ càng lại.
Ayamori
Về thôi, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi!
Nó nằm xuống ghế sofa mà hưởng thụ.
Ayamori
Aida, giờ gọi hỏi coi chú rảnh chưa? /lôi điện thoại/
Khi nó chuẩn bị gọi, thì....
Tíng tong...tíng tong..tíng tíng tíng tong...
Ayamori
Ra liền! /chạy ra/
Saitama còn tóc
Ehe, chú qua kiếm mày nè.
Ayamori
Chú theo dõi tôi à??!!
Ayamori
Vậy tại sao chú biết nhà tôi??
Ayamori
Không theo dõi thì còn lý do gì nữa không-
Saitama còn tóc
Mày lên cơn à? Nãy chú thấy mày vào đây, không nhà mày thì còn gì?
Ayamori
Mình vào trong nói chuyện đi. /đi vào/
Ayamori
Mà sao chú qua đây?
Ayamori
Không phải chú bảo là đi xin việc à?
Saitama còn tóc
Người ta không nhận....
Ayamori
À thì do nó không đủ đẳng cấp! Chẳng phải còn nhiều nghề không phải sao? /an ủi/
Saitama còn tóc
Thay vào đó chú quyết định...
Saitama còn tóc
Làm anh hùng! /vượt dậy/
Ánh sáng phát ra từ đèn nhỏ.
Làm cho cuộc trò chuyện trở nên kịch tính hơn...
Ayamori
E hèm, cho hỏi vì sao anh lại chọn nghề này? /hỏi Saitama/
Saitama còn tóc
Thật ra, tôi chọn nghề này là vì....
Sau đó Saitama kể về việc giải cứu thằng bé khỏi con cua, rồi từ đó dẫy lên ý chí làm siêu anh hùng.
Ayamori
Thật là kịch tính.
Ayamori
Tôi mong anh có thể làm hết sức mình.
Ayamori
Để phấn đấu bảo vệ người dân!
Saitama còn tóc
Tôi sẽ cố gắng!
Saitama còn tóc
Ủa vậy cuối cùng việc mà mày muốn nói với chú là gì? /hỏi cô/
Ayamori
À thật ra cháu tính tuần sau sẽ đi du học bên Anh, nên cỡ 3 năm nữa sẽ về.
Saitama còn tóc
Gấp vậy sao? Vậy chú mày đợi 3 năm để gặp bản mặt mày à?
Ayamori
Chỉ thông báo với chú vậy thôi, nên tuần sau chú nhớ tới tiễn đi nhen!
Ayamori
Vậy bye chú! /vẫy tay/
Saitama còn tóc
Bai! /rời đi/
Ayamori
Happy birthday to me! /thổi nến/
Ayamori
Mong rằng những năm học sắp tới sẽ trôi qua thật yên bình.
Ayamori
/cầm nĩa/ Còn giờ thì, ăn thôi!
Hôm nay là ngày cô đi du học.
Và người chú cô mới làm quen không lâu đã đến tiễn cô đi.
Saitama còn tóc
Nhớ qua đó học đàng hoàng đó.
Ayamori
Câu này chú nói tận 3 lần rồi...
Saitama còn tóc
Cái gì quan trọng thì nhắc 3 lần, chưa nghe à?
Ayamori
Cháu biết rồi, mong công cuộc trở thành anh hùng của chú trọn vẹn ha.
Ayamori
tạm biệt! /rời đi/
Saitama còn tóc
Đi mạnh khỏe!
Chuyến máy bay đến nước Anh đã cất cánh.
Cô lưu luyến nhìn Nhật Bản mà buồn bã, ít ra lần này cô đã có 1 người bạn.
Kể từ giờ cô sẽ không cô đơn nữa....
Ayamori
Mong mọi thứ sẽ tốt đẹp....
Tác giả
Nếu có ai thắc mắc về cách xưng hô của Saitama với cô thì đây:
Tác giả
Saitama: Chú - mày
Tác giả
Ayamori: Cháu -chú (già)
Tác giả
Bà con yên tâm đi! nam9 không phải Saitama đâu:)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play