Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ KNY ] With Them

#1

Ubuyashiki Amane
Ubuyashiki Amane
Matsuda.
Ubuyashiki Amane
Ubuyashiki Amane
Con muốn đi cùng ta không?
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Vâng... Đi đâu vậy ạ?
Mastuda Yuta - tôi ngồi bên hiên nhà, không gian xung quanh như tràn ngập sức sống của mùa xuân. Những cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng trong gió, điểm xuyết sắc hồng tươi thắm khắp nơi. Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu qua những tán cây, làm bừng sáng khuôn mặt tôi, tôn lên vẻ trầm tư, lắng đọng (Haha... Có lẽ thế...) Phu nhân Amane bước đến bên cạnh, tà áo nhẹ nhàng lướt qua những cánh hoa rơi trên mặt đất. Hương thơm thoang thoảng của hoa xuân hòa quyện trong không khí, mang lại cảm giác thư thái. Đến bên cạnh tôi, đôi mắt sáng ngời, dịu dàng và tràn đầy sự quan tâm.
Ubuyashiki Amane
Ubuyashiki Amane
Ta cần đến gặp hai đứa trẻ đáng thương
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Hai đứa trẻ?
Ubuyashiki Amane
Ubuyashiki Amane
Ừm... Con có muốn đi cùng ta không?
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Vâng.
Phu nhân Amane bước đi trước, tôi bước đi chầm chậm phía sau người
Đúng là mùa xuân
Thời điểm khi thiên nhiên như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài của mùa đông. Những tán cây trơ trụi bắt đầu đâm chồi, nảy lộc, mang lại sắc xanh tươi mới khắp mọi nơi. Trên cành, những bông hoa anh đào nở rộ, cánh hoa hồng nhạt bay trong gió, tạo thành những thảm hoa mềm mại dưới chân.
Không khí mùa xuân trong lành, mát mẻ, phảng phất hương thơm của hoa cỏ. Mặt trời chiếu rọi những tia nắng ấm áp xuống mặt đất, làm tan đi những làn sương mờ của buổi sáng sớm. Tiếng chim hót líu lo trên cành cây, như khúc nhạc vui tươi chào đón ngày mới. Những dòng suối trong veo chảy róc rách qua những tảng đá, mang theo sức sống mới cho cỏ cây xung quanh.
...
Ubuyashiki Amane
Ubuyashiki Amane
Chúng ta tới nơi rồi.
Trước mặt chúng tôi là một căn nhà tranh, ở trước là một cậu bé tầm mười, mười một tuổi, hình như đang múc ráo nước...
Phu nhân Amane cúi đầu chào cậu, tôi thấy thế cũng cúi chào cậu nhưng vẫn không tò mò về thân thế của cậu dù phu nhân vẫn chưa nói ra.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Người... Đây là...?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
"Bà ấy... Đẹp quá... Là tinh linh của loài Bạch Dương Giấy sao?"
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Muichiro, em đang làm cái gì thế hả!?
Lại có một cậu nhóc khác bước ra khỏi nhà nhìn thấy hai người xa lạ chúng tôi trước mặt mình thì hỏi
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Bà là ai?
Ubuyashiki Amane
Ubuyashiki Amane
Xin tự giới thiệu, tôi là phu nhân của Ngài Oyakata, Ubuyashiki Amane.
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Bà tìm chúng tôi có chuyện gì?
Ubuyashiki Amane
Ubuyashiki Amane
Hai người là Hậu Duệ của Ngài kiếm sĩ Tsugikuni Yoriichi
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Ông ấy là ai?
Ubuyashiki Amane
Ubuyashiki Amane
Ngài ấy là một người kiếm sĩ đáng trân trọng,...
Phu nhân Amane tiếp tục nói cho hai đứa trẻ đó nghe, còn tôi... Matsuda tôi á?
À ừm... Với cái tính cách được chú Gyomei nhận xét thì tôi hay suy nghĩ nhiều thứ lắm...
Trong cái thời gian mà phu nhân đáng kính của tôi đang nói chuyện với hai đứa trẻ ấy, thì tôi suy nghĩ mọi thứ về mùa xuân này chán chường rồi cũng phải đưa ánh mắt sang hai đứa trẻ đó.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
"Hình như đứa trẻ có trang phục màu đen là anh?"
Cậu ta không hề quan tâm đến tôi mà tiếp tục tập trung vào phu nhân nên tôi cũng đành đưa ánh mắt sang cậu bé còn lại.
A! Ánh mắt cậu ta đang nhìn tôi kìa? Sao thế nhỉ?
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
"Đứa nhóc đó thấy gì lạ về mình sao?"
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
"Chị ấy... Là người hầu của phu nhân sao... Mà hình như không giống lắm... Người hầu gì mà nãy giờ im re..."
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
"Là một tinh linh bé nhỏ sao..."
Tôi thấy cậu ta nhìn chằm chằm tôi thì cũng bất giác đưa ngón tay trỏ hướng lên trời.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
"Hả? Gì thế?"
Cậu ta cũng đưa lên giống tôi, rồi nhìn lên trời.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
"Lần này chắc chắn em đang nhìn tôi rồi nhé nhóc."
Tôi bước đi, di chuyển khoảng cách của tôi và cậu ta thì đứa nhóc ấy mới nhận ra là mình bị gài.
Nhưng khi tôi mới vừa di chuyển được hai bước thì nghe đứa anh của nhóc đó quăng đồ đuổi tôi và phu nhân đi.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
"Đúng là vô lễ."
Ubuyashiki Amane
Ubuyashiki Amane
Matsuda, chúng ta về thôi.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Vâng.
Tôi lùi lại, bước cùng phu nhân để chuẩn bị đi về, tôi có liếc nhìn về hai đứa trẻ ấy.
Bất chợt, một tiếng “vút” ngắn vang lên khi một nhánh cây nhỏ vung qua trong không khí, do không chú ý, người bước đi va phải. Âm thanh va chạm nghe như một tiếng "bốp" nhẹ, không quá lớn nhưng đủ để cảm nhận rõ ràng sự bất ngờ và đau nhói. Sau đó, là một tiếng xào xạc khi những chiếc lá rung lên.
Ubuyashiki Amane
Ubuyashiki Amane
Matsuda! Con có sao không?
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
À... Con không sao...
Cái tiếng động đó là do tôi gây ra...
Tôi vừa bước đi vừa suy nghĩ đến hai cậu nhóc kia nên bị một cái cành cây đánh vào mặt tôi ấy mà...
Ubuyashiki Amane
Ubuyashiki Amane
Tốt nhất chúng ta nên về nhanh nhất có thể để xem con có bị gì không.
Sau đó phu nhân và tôi đi về.
Mấy ngày sau, ngoài cái tính hay hậu của tôi thường xuyên xảy ra như cơm bữa thì không có gì đáng nói cả.
Phu nhân Amane tiếp tục đi đến thăm hai đứa trẻ đó, tôi thì khi nào không có nhiệm vụ mới theo phu nhân, vì nếu tôi có thời gian tôi cũng không an tâm khi phu nhân đi một mình.
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Hôm nay cô không đi à?
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Hả?
Chiều hôm nay tôi có qua chỗ anh Tomioka tập luyện với anh ấy.
Đang nói chuyện thì anh ta đột nhiên chuyển sang câu chuyện một hướng khác, đây là một cái điều khó tin đó.
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Không cùng phu nhân đi đâu sao?
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Lúc sáng tôi ngủ quên nên không đi cùng phu nhân.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Nhưng anh bắt chuyện là một điều kì lạ lắm đó Tomioka.
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Mấy ngày nay cô có gặp Kochou không?
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Kochou? Có, hồi sáng tôi vừa vấp té nên có ghé chỗ chị ấy để lấy thuốc.
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
"Cô ta chỉ mới mười ba tuổi mà sao như con nít ba tuổi thế nhỉ?"
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
"Anh ấy nghĩ xấu về mình sao?"
Ừm, một sự thật tôi chỉ mới mười ba tuổi, còn người từ nãy giờ tập luyện với tôi là một anh lớn, mười tám tuổi, anh ấy là Thủy Trụ Tomioka Giyu.
Tomioka khá ít nói, nhưng có lần anh ấy đã giúp tôi đứng dậy khi tôi bị té nên tôi quý anh ấy lắm...
Tôi khá thường xuyên đến chỗ anh ấy để tập luyện với Tomioka, nhưng mà cái tính ít nói của anh ấy luôn luôn như thế, nếu gặp anh Shinazugawa thì chắc có lẽ là anh Shinazugawa sẽ nghĩ Tomioka xấu lắm đây...
Qua sáng hôm sau. Chắc cũng sắp chuyển trưa rồi ấy, do hôm qua Tomioka có nói thế nên hôm nay tôi vẫn cùng phu nhân đến thăm hai cậu nhóc kia.
Hình như là Muichiro với Yuichiro nhỉ?

#2

Hôm nay tôi bước đi cùng phu nhân thăm hai đứa trẻ ấy, vẫn bước sau Người thôi.
Phu nhân bước gần hai đứa trẻ ấy, tôi thì chỉ đứng cách xa rồi quan sát, dù gì tôi cũng chẳng nói gì nên khi đứng gần hay xa cũng không quan trọng.
Được một hồi thì tôi thấy đứa trẻ kia hất nước lên phu nhân, tôi vội vàng chạy đến, lấy từ áo ra chiếc khăn tay lau cho Người.
Tôi định nói nhưng phu nhân lại nói trước tôi.
Ubuyashiki Amane
Ubuyashiki Amane
Matsuda, đừng trách đứa trẻ ấy.
Hả? Tôi cũng định sang tát cậu ta, nhưng phu nhân nói thế cũng đành chịu, chắc Người cũng biết tính cách của tôi cũng khá cộc cằn.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Anh hai làm cái gì vậy hả!?
Tôi vừa lau nước cho phu nhân vừa quay sang nhìn hai đứa trẻ ấy.
Hai đứa nó đang đánh nhau, trời!
Tụi nó cứ kịch liệt đánh nhau, tôi vội vàng chạy ra ngăn hai đứa chúng nó lại.
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Cô là cái thá gì mà dám xen vào hai anh em chúng tôi chứ!?
Tôi nhìn đứa trẻ đó bằng một đôi mắt bất lực, cậu ta đúng là rất hay giận dữ đối với em trai của mình nhưng tôi có cảm giác cậu ta không muốn làm em của mình đau.
Ngăn thì ngăn thế thôi chứ tôi phải đưa phu nhân về chứ.
Ubuyashiki Amane
Ubuyashiki Amane
Phiền con rồi, Matsuda.
Tôi chỉ gật đầu rồi bước đi thôi, suy nghĩ trong đầu tôi lại xuất hiện nữa.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
"Hai đứa trẻ đó... Ba mẹ chúng nó đâu rồi nhỉ..."
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
"À hình như từ lúc mình gặp chúng nó là không thấy ba mẹ tụi nó đâu..."
Tôi bước đi, hướng về phủ riêng của tôi, nhưng sau đó lại rẽ bước về hướng ngọn núi mà hai đứa trẻ đó ở.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
"Không biết hai đứa nhóc đó giờ ra sao rồi..."
Tôi bước đến nơi hai đứa trẻ đó ở, đang chuẩn bị đi qua bờ suối để đến nhà các đứa trẻ ấy thì bắt gặp một trong hai.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Chị là... Người hầu của phu nhân sao?
Nghe tiếng nói của nó thì tôi bước đến gần hơn, nó đang rửa mặt dưới suối.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Lúc nãy chị đã cùng phu nhân đến thăm chúng em rồi mà?
Đứa nhóc đó đang nói chuyện với mình sao... À khoan đã... Lúc nãy nó vừa nói người hầu hả?
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Chị là kiếm sĩ, không phải người hầu.
Đứa trẻ đó kéo tay tôi ngồi xuống cùng nó, nó bắt chuyện với tôi.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Kiếm sĩ hả? Chị cũng là kiếm sĩ sao?
Tôi ngồi kế bên nó, hơ hơ cái chân quậy dòng nước ở dưới chân rồi vừa trả lời.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Nghe nói em là Hậu Duệ của Ngài kiếm sĩ tạo ra Hơi Thở Khởi Nguyên à?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Hơi Thở Khởi Nguyên, a! Hình như là thế, phu nhân đã từng nói...
Tôi hơi thẫn thờ nhìn xung quanh khu rừng nơi hai đứa trẻ này ở.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Anh hai em... Em xin lỗi... Anh ấy đã hất nước vào người phu nhân...
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Ừm... Không cần nói cho tôi nghe.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
... Mà chị tên gì thế? Em là Tokito Muichiro.
Tôi có cảm giác đứa nhóc ấy quay sang nhìn tôi nên tôi cũng liếc nhìn nhẹ qua nó rồi trả lời.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Chị là một kiếm sĩ sao? Có nói dối không đó?
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Nói dối?
Tôi hơi ngạc nhiên khi nó hỏi thế nhưng cũng dừng hẳn sự ngạc nhiên đó lại.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Chị hình như lớn hơn em chỉ có mấy tuổi thôi đúng không?
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Hình như là thế... Chắc tầm hai tuổi...
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Vậy năm nay chị Matsuda chỉ mới mười ba tuổi thôi á!? Giỏi thế...
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Em cũng muốn tham gia diệt quỷ với chị, làm kiếm sĩ giết quỷ nó ngầu lắm đúng không?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Em cũng muốn giúp đỡ mọi người... Nhưng mà...
Tôi hơi khó chịu vì cái sự ngắt quãng của cậu nhóc Tokito này nên mới hỏi.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Nhưng sao?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Anh hai em nói em là thứ vô dụng, nó cũng có trong tên của em đó.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
"Ý nó là tên nó hả... Muichiro... Nghe hay mà... Hay là nó hiểu sai...?"
Cậu nhóc Tokito này có vẻ rất buồn, tôi cảm nhận được trong giọng nói của nó. Quay sang thì thấy mặt của nó xụ xuống.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Chẳng biết an ủi đâu, đồ mít ướt.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Hả? Em không phải đồ mít ướt đâu nhé! Em chưa có khóc!
Tokito xù lông lên như một con mèo đang giận dữ, nó hùng hổ đứng dậy nói lớn, phủ nhận sự mít ướt của nó.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Nhưng mà nước mắt của em chảy từ nãy đến giờ kia kìa.
Đúng rồi, từ nãy đến giờ, từ khi tôi thấy nó thì đã thấy nó đang khóc rồi, chỉ là tôi không muốn nói thôi.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Mà sao... Chị là kiếm sĩ nhưng vết thương trên mặt của chị nhiều thế...
À... Với cái tính hậu đậu của tôi, nên "phần quà" kèm theo là những vết thương thường xuyên xuất hiện...
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Kiếm sĩ không được bị thương à?
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Với lại...
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Không hẳn em vô dụng đâu.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Là sao cơ?
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Người vô dụng là người hoàn toàn không làm được cái thá gì kìa, em sống trên đời này là không vô dụng rồi.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Thay vì nghĩ về chiều hướng xấu như thế, sao em không suy nghĩ về chiều hướng tích cực hơn thế?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Chiều hướng xấu... Chiều hướng tích cực... Là như thế nào?
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Ví dụ như là, vì cái tính hậu đậu của tôi nên tôi hay bị vấp té và có những vết thương này.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Nhưng khi suy nghĩ khác, vì cái tính đó nên tôi biết sự hạn chế của bản thân như thế nào, phải cố gắng để bản thân không hậu đậu nữa.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
A! Ra là do chị hậu đậu mới có những vết thương đó chứ không phải là do quỷ!
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Chị Matsuda hậu đậu!
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Ể? Cái thằng nhóc-
Tokito, nó ngồi xuống cạnh tôi, tiếp tục nói.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Em cũng muốn làm kiếm sĩ như chị.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Mà này, chị làm một kiếm sĩ bao lâu rồi thế?
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Ờm... Chắc cũng gần ba năm rồi...
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Hể!? Chị bắt đầu làm kiếm sĩ lúc chỉ mới mười tuổi á!?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Tuyệt thật đó!
Tôi không đáp, trong đầu tôi lại xuất hiện cái cảnh ngày đầu tôi gia nhập và đi theo Ngài Chúa Công.
Khi mới vào tập luyện, chỉ có chú Gyomei mà thôi, sau đó lại có thêm nhiều người khác nữa. Với cả, quá khứ và lí do tại sao tôi lại đi theo con đường này... Ừm... Không muốn nói ra.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Em... Rất yêu anh của em... Vì em chỉ còn có một mình anh ấy thôi.
Tokito nói rồi quay sang nhìn tôi, nó nói tiếp.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Ba mẹ em mất rồi. Mẹ em bị một căn bệnh, ba em đi hái thuốc cho mẹ rồi mất luôn... Sau đó chỉ còn có hai anh em bọn em.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Em không biết anh hai có yêu em như em yêu anh ấy không nữa...
Tôi không đáp, đơn giản tôi không phải là Tokito hay anh của nhóc đó nên tôi chẳng hiểu được cảm giác đó đâu.
Nhưng mà... Tôi nghĩ anh của nhóc ấy cũng yêu nhóc đó ấy chứ...
Sau đó mấy ngày, tôi chỉ đi tuần tra buổi tối, không đi làm nhiệm vụ ở xa nên khá thường xuyên đi cùng phu nhân đến thăm hai anh em nhà Tokito.
Hết xuân rồi, trời đã bắt đầu chuyển hạ, tôi biết hai anh em nhà Tokito vẫn chưa làm lành với nhau đâu. Nhưng chịu rồi.
Dạo này tôi phải làm nhiệm vụ ở nơi khá xa, tôi phải đi chiến đấu với anh Shinazugawa nên phải cẩn thận, mà nói thế thôi tôi với anh ấy vẫn bị thương, nhưng anh ấy mạnh hơn tôi mà. Tôi bị thương nặng hơn anh ấy một chút nên phải dưỡng thương.
Khi tôi dưỡng thương xong, ngày hôm sau khá rảnh nên cùng phu nhân đến thăm hai nhóc kia.
Tôi cũng khá nhớ nhóc Tokito rồi, nó hay nói những lời yêu thương anh nó cho tôi nghe, tại nó giải thích là nó không dám nói trước mặt anh nó.
Tôi bước đi sau phu nhân, nhìn về cái con đường đất dẫn đến nhà của Tokito, tôi cảm giác hơi bất an.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Phu nhân, con xin đi trước được không?
Ubuyashiki Amane
Ubuyashiki Amane
Sao thế Matsuda?
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Con có cảm giác hơi bất an... Nhưng chắc nhớ nhóc Tokito...
Ubuyashiki Amane
Ubuyashiki Amane
Được rồi, con có thể đi trước.
Nghe được lời đồng ý của phu nhân, tôi liền bước đi nhanh hơn, sau đó cái cảm giác bất an nó càng ngày càng lớn hơn nữa.
Tôi không hiểu rõ nó là cái cảm giác gì, từ từ tôi chạy nhanh thay vì bước đi.
Cái cảm giác này...
Khi tôi bước đến gần, một cái cảnh tượng kinh hãi trước mặt tôi xuất hiện. Toàn máu là máu.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
"Nhóc Tokito, đâu rồi!?"
Tôi hoảng hốt, quan sát xung quanh rồi chạy nhanh vào nhà, cánh cửa nhà gỗ của anh em nhà nó không được đóng lại đàng hoàng.
Đập vào ánh mắt của tôi đầu tiên là nhóc Tokito, nói chính xác hơn là Muichiro, người nó dính đầy máu.
Tôi chạy lại, đỡ nó dậy, may mắn là tim nó vẫn còn đập, vẫn còn sống.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
"Còn thằng nhóc kia..."
Khi xác nhận Muichiro nó còn sống thì tôi đưa mắt nhanh chóng qua người của Yuichiro, để nhóc xuống, liền bước đến cạnh anh của nó.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
"Còn sống không... Nhóc."
Tôi từ từ kiểm tra, cánh tay của nó, hình như là có quỷ, Yuichiro không còn thở nữa.
Tôi hoảng hốt ôm lấy Yuichiro, hận bản thân vì không bảo vệ được nó.

#3

Tôi đưa nhóc con Tokito về trị thương ở chỗ chị Kochou - Điệp Phủ.
Tôi đang ngồi đọc một cuốn sách trên cái ghế gỗ bên cạnh giường của nhóc Tokito thì nghe tiếng mở cửa bước vào. Là chị ấy, Kochou.
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Matsuda, em đã ngồi ở đây bao lâu rồi nhỉ?
Tôi không vội đáp, để cuốn sách trên bàn gần đó rồi mới quay sang chị.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Khi nào nhóc này mới tỉnh?
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Chị không chắc nữa, nhưng mà, em nên nghỉ ngơi đi chứ.
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Em đã ngồi chăm cậu bé này suốt hai ngày rồi đó Matsuda.
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Cậu bé này có gì đặc biệt sao?
Tôi không muốn trả lời câu hỏi này của chị ấy, đôi mắt của tôi hiện tại không thể bộc lộ cảm xúc được, tôi không hiểu tại sao như thế, đáng lẽ tôi sẽ thấy chuyện có người chết dưới tay của quỷ rất bình thường và cũng chỉ một chút thương xót cho người nhà của nạn nhân thôi, nhưng đối với cậu nhóc này...
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Sao đây sao đây? Lại suy nghĩ trên trời dưới đất nữa à? Chị bắt đầu không thích cái cách em suy nghĩ nhiều rồi đấy.
Kochou vừa nói vừa nhắm mắt lại cười với tôi, đúng thật, cái tính thà suy nghĩ chứ không nói ra của tôi bị phiền đến nhiều người.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Không biết khi nào nhóc Tokito tỉnh nhỉ...
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Chị nghĩ trước khi cậu bé đó tỉnh thì em cũng bị ngất rồi đó Matsuda.
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Em nên nghỉ ngơi đi, chị nhớ em thích ngủ đến cái mức hay ngủ gục khi đang nói chuyện với người khác mà nhỉ?
Tôi ậm ừ cho qua, chị Kochou thì đi ra khỏi phòng rồi, cậu nhóc này vẫn chưa tỉnh sau hai ngày nằm bất động.
Toàn thân tôi đang mệt rã rời, nhưng tâm trí tôi lại không muốn đi xa đứa nhóc này, tôi cứ sợ là nếu đi xa quá em ấy sẽ gặp nguy hiểm mất...
...
Khi ánh nắng mặt trời dần tắt, để lại bầu trời nhuốm màu cam đỏ và tím. Những đám mây nhẹ nhàng lơ lửng, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn, tạo nên một cảnh tượng vừa yên bình vừa lãng mạn. Không khí dần mát mẻ hơn, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của cây cỏ và hoa lá.
Tiếng chim chóc gọi nhau về tổ, hòa quyện với âm thanh nhè nhẹ của cuộc sống đang dần lắng xuống. Mặt trời như một quả cầu lửa, từ từ chìm xuống chân trời, để lại những tia sáng cuối cùng len lỏi qua các tán cây, mái nhà, và con đường nhỏ. Mọi thứ như chậm lại, tạo ra một cảm giác thanh thản và thoải mái, đưa con người vào trạng thái suy tư, tĩnh lặng.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Ưm...
Tôi cảm nhận được luồn hơi ấm từ bàn tay của Tokito động đậy.
Ầy! Thật là! Tưởng bản thân tôi như thế nào, ai ngờ cũng ngủ quên rồi.
Khi nghe thấy tiếng của nhóc con Tokito, tay của em ấy động đậy thì tôi cũng từ từ mở mắt dậy.
Tôi đã vô tình ngã người nằm lên giường bệnh của Tokito, tay trái thì nắm lấy tay phải của cậu nhóc, à, tôi sợ em ấy sẽ đi xa tôi mất... Như thế thì... Em ấy có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, tôi sợ lắm.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Cô là ai?
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Cô là ai? Em đùa sao Tokito?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Tokito... Đó là tên của tôi sao?
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Này!
Tôi ngờ vực nhìn Tokito, đôi mắt của em ấy, có chút thay đổi rồi, mà khoan đã, em ấy nói thế là sao?
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Tokito Muichiro, em đừng có đùa giỡn kiểu như thế!
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro? Tên của tôi sao?
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Là... Sao... Em sao thế... Tokito...
Tôi vẫn chưa biết được em ấy có đùa hay không thì bắt gặp ánh mắt xa lạ em ấy dành cho tôi.
Tôi liền hét lớn.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Chị Kochou!!!
Kochou nghe tiếng hét thất thanh của tôi thì nhanh chóng chạy vào xem.
Chị ấy kêu tôi ra ngoài phòng, còn chị ấy thì vào kiểm tra Tokito.
Sau một khoảng thời gian trôi qua thì tôi thấy bóng dáng của chị Kochou bước ra. Tôi liền chạy đến trước mặt chị gặng hỏi.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Nhóc Tokito, em ấy sao vậy!? Lúc nãy chỉ là đùa tôi đúng không!?
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Đáng tiếc để nói điều này, cậu Tokito Muichiro đã mất trí nhớ rồi Matsuda.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Mất trí nhớ... Chị đùa em sao Kochou?
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Chị không có lí do nào để đùa em đâu Matsuda, à, chị bận vài việc, tạm biệt nhé.
Kochou vừa dứt lời thì bước đi, tôi thẫn thờ bước vào phòng thì gặp ánh mắt của Tokito đang nhìn ra cửa sổ.
Tôi bước lại gần, Tokito vẫn chăm chú nhìn ra cửa sổ đầy gió. Tôi không biết nói gì cả, suy nghĩ của tôi cũng bắt đầu chạy nhiều hơn thường.
Tôi muốn nói chuyện với em ấy.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Cô là... Matsuda... Nhỉ?
Khi nghe em ấy hỏi, tôi sững người giây lát, Yuta... Tên của tôi, em ấy không gọi... Thật không quen với việc này.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Cô thân với tôi lắm sao?
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Thân?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Khi mới tỉnh dậy, tôi thấy cô nắm tay tôi ngủ quên, xin lỗi, tôi không nhớ gì cả.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Ừm.
Tôi ừm một tiếng rồi bước ra khỏi phòng, chân lê bước về Phủ của bản thân tôi.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Muichiro không nhớ mình...
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Thật sự quên rồi sao...
Chẳng hiểu sao, những giọt nước mắt vô dụng của bản thân tôi lại rơi xuống, tôi đang khóc.
Mấy ngày sau.
Tôi nhốt bản thân trong khu vực của An Nhiên Phủ - Phủ của tôi, à... Đúng, tôi là một Hashira - Trụ Cột của Sát Quỷ Đoàn. Chuyện này tôi chưa từng nói.
Tôi năm nay chỉ mới mười ba tuổi, có lí do đặc biệt nên nhiều người nhầm lẫn tuổi của tôi lắm, tham gia vào Sát Quỷ Đoàn ba năm trước và chỉ mới là một Hashira vào gần một năm trước thôi.
Mấy ngày nay, tôi không ra ngoài gặp ai, cũng không có nhiệm vụ được giao nên cứ nhốt bản thân tự tập kiếm một mình.
Thường thì tôi sẽ đến chỗ của anh Tomioka nhưng dạo này tôi hay lơ đễnh nên không muốn gặp ai.
Sau hơn một tuần tự tập kiếm một mình thì tôi được Chúa Công gọi đến gặp Người.
Tôi đang ngồi quỳ, khi Người bước vào tôi cúi chào cung kính.
Vẫn là một chất giọng trầm ấm đầy quan tâm và tình yêu của gia đình từ Người cất lên.
Kagaya Ubuyashiki
Kagaya Ubuyashiki
Matsuda, con dạo này hay nhốt mình ở trong An Nhiên Phủ nhỉ?
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Vâng.
Sao Chúa Công lại hỏi điều đó nhỉ... Lúc trước tôi cũng thế mà...
Kagaya Ubuyashiki
Kagaya Ubuyashiki
Từ mùa xuân năm nay ta đã không thấy con tự nhốt bản thân như thế.
Tôi hơi bất ngờ, sao thế nhỉ? Từ mùa xuân...
Kagaya Ubuyashiki
Kagaya Ubuyashiki
Có phải là do việc Tokito mất trí nhớ không?
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Dạ?
Người nhắc đến việc Tokito mất trí nhớ... Là sao...
Kagaya Ubuyashiki
Kagaya Ubuyashiki
Con rất buồn vì không bảo vệ được cậu bé Tokito Yuichiro và khiến cho Tokito Muichiro mất trí nhớ đúng không?
Mặt của tôi lúc này hơi xuống sắc, đúng là tôi có trách bản thân tôi thật...
Kagaya Ubuyashiki
Kagaya Ubuyashiki
Nhưng đó không phải hoàn toàn là lỗi của con.
Kagaya Ubuyashiki
Kagaya Ubuyashiki
Tokito Muichiro đang liều mình tập luyện để trở nên mạnh hơn, nhưng vẫn phải cần một người hướng dẫn.
Kagaya Ubuyashiki
Kagaya Ubuyashiki
Matsuda, nhiệm vụ này giao cho con.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
Nhiệm vụ... Việc này á? Nhưng mà con chưa từng dạy ai...
Kagaya Ubuyashiki
Kagaya Ubuyashiki
Ta nghĩ chỉ có một mình con phù hợp với việc này mà thôi Matsuda.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
... Cảm ơn Người đã tín nhiệm con.
...
Ừm... Thì hiện tại tôi đang đi đến nơi của Tokito đây...
Ầy... Tôi không thích trẻ con, cái này lại là chỉ dạy nữa...
Bước đến bên hiên, tôi thấy Tokito đang tập luyện một mình với cây thanh kiếm gỗ, tôi ngồi một góc quan sát em ấy, không vội ra.
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
"Nhóc con Tokito mười một tuổi..."
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
"Ừm... Tokito Muichiro..."
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
"Em ấy mất trí nhớ rồi... Vậy chắc không nhớ mình có anh hai đâu nhỉ..."
Matsuda Yuta
Matsuda Yuta
"Mà tính tình của nó... Hình như thay đổi rồi... Hơi lạnh lùng... Chắc vậy..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play