[All Đặng] Bộ Mắc Xuyên Không Lắm Hả?
1
tất cả lời thoại và suy nghĩ của nhân vật hoàn toàn không có thật
nếu bạn khó chịu với việc mình không viết hoa tên của mọi người thì có thể không đọc ạ
đặng giai hâm xuyên sách rồi
bản thân em cũng chẳng thể tin được rằng mình thực đã xuyên sách
hơn nữa, quyển sách mà em xuyên vào lại chỉ là 1 quyển tiểu thuyết vô danh mà em đọc lúc rảnh
đặng giai hâm thề, tên truyện thì không đến nỗi nào đâu, nhưng mà cốt truyện thì như cái gì không đâu ấy
em đọc mà em thấy nó khó chịu vô cùng tận
đó là 1 bộ truyện đam mỹ, với dàn cast 2 nam chính gia thế như nào thì ai cũng biết, toàn motip cũ rích từ 8 đời rồi, bot9 nhà nghèo cha cờ bạc mẹ uống rượu đâm ra nợ nần nên gán nợ cho top9, top9 nhà giàu đầu óc kinh doanh tốt cộng thêm cha mẹ mất từ sớm suy ra làm tổng tài giàu nứt đố đổ vách, bot9 bị gán nợ cho cho top9, bla bla…
còn 1 chuyện buồn cười hơn nữa, em trai của top9, người có tình cảm và dùng mọi thủ đoạn để có được tình cảm từ bot9, lại có cái tên không thể nào thân thuộc hơn
nhưng trái với tính cách hoạt bát dễ thương của em
thì tên này tuy đã có 1 chàng vợ chăm sóc bên cạnh, nhưng ăn chơi lăng loàn mỗi ngày một em, thay tình nhân như thay áo, mà áo này là sáng trưa chiều tối mỗi buổi 1 cái
rồi do bám bot9 quá mà ‘được’ top9 đưa đi chào hỏi ông bà cố. đặng giai hâm hàng riel chính thức cạn lời với tên này…
ai mà ngờ được, chỉ lỡ hỏi thăm cha mẹ nam phụ 1 câu, mà được làm luôn nam phụ nè
cũng may cho em là thời điểm em xuyên vào, nam phụ cũng vừa mới rước chàng vợ kia về dinh, còn bot9 với top9 chưa gặp nhau
còn nếu ai hỏi lí do vì sao mà em lại ‘có diễm phúc’ để ‘được’ xuyên vào nhân vật may mắn này
thì là do một hôm trời mưa như trút nước, đang trong cơn thèm mì mà nhà lại hết mì, nên em mới ra ngoài mua
đang sang đường thì có tên phóng nhanh vượt ẩu đâm luôn vào em
tên đấy không những không dừng lại mà còn phóng xe đi mất hút, hại em 1 thân máu me nằm trên đường cho đến khi hơi thở dần cạn kiệt…
vừa mới mở mắt ra, thấy cái trần nhà dát vàng, cộng thêm có người động đậy bên cạnh, khiến đặng giai hâm giật mình
quay sang phía bên cạnh thì bắt gặp 1 khuôn mặt xa lạ.
bỗng người nọ ngọ nguậy, dụi dụi 1 bên mắt, rồi cất giọng gọi em
bí mật
đặng ca, sao nay anh dậy sớm vậy
bí mật
không là anh thì còn ai vào đây nữa?
bí mật
có chuyện gì không anh?
Đặng Giai Hâm
c-cậu là ai? sao lại nằm cạnh tôi?
bí mật
hai đứa mình mới kết hôn hôm qua, mà nay anh đã quên rồi sao…
nói rồi người nọ bày ra gương mặt ủy khuất, khiến cho đặng giai hâm thực sự bối rối
Đặng Giai Hâm
na-này, tôi… tôi không có quên… chắc là do hôm qua uống hơi nhiều nên vậy… mà hôm qua…
đặng giai hâm ngập ngừng, người nọ nghe giọng điệu của em, như hiểu ý liền đáp lại
bí mật
hôm qua mình không làm gì cả
Đặng Giai Hâm
‘phù, may quá…’
Đặng Giai Hâm
à ừ… mà cậu là…
Hoàng Sóc
em là hoàng sóc, anh đừng nói là anh không nhớ tên em đấy nhé
Hoàng Sóc
vợ chồng với nhau rồi mà anh vẫn còn xưng tôi, nghe xa lạ quá…
Đặng Giai Hâm
t- à nhầm anh xin lỗi chắc do dư âm hôm qua nên anh hơi choáng, anh đi vscn trước
nói xong đặng giai hâm liền chạy lẹ vào nhà vệ sinh, mà không để ý rằng ‘người vợ’ kia của mình đang nở 1 nụ cười nham hiểm
Hoàng Sóc
‘dễ thương vậy sao, không ngờ tên trăng hoa mà mọi người nói lại như thế này, mỗi tội, mặt trông có hơi…’
Đặng Giai Hâm
‘mình thực sự đã xuyên không rồi hả…’
Đặng Giai Hâm
‘như này có được tính là đổi đời không…?’
Đặng Giai Hâm
‘mà tên này cũng thật là, có vợ ngoan hiền như thế mà vẫn còn lăng nhăng bên ngoài. chậc’
em đưa tay lên mặt gãi gãi, thấy cứ có cảm giác bột bột ở đầu ngón tay, mới quay ra soi gương…
Đặng Giai Hâm
khiếp!!! con trai con đứa, trát gì lắm phấn vậy, may mà không đánh son, mà sao phấn má với phấn mắt chọn màu kinh dữ thần
trong gương là mặt của em, nhưng là phiên bản x100 lớp phấn, mắt xanh má hồng tùm lum từa lưa, nói chung là không thể nhìn được
Đặng Giai Hâm
chả biết đắp phấn lên mặt làm gì nữa mắ?!
sau khi dành ra kha khá thời gian để lau đi lớp phấn trên mặt, em mới cảm thán
Đặng Giai Hâm
duma mn, da đẹp như vầy mà đánh phấn chi cho cực vậy mắ
Đặng Giai Hâm
huhu mẹ ơi, đống phấn kia đã che đi gương mặt đẹp trai này bao lâu rồi vậy.
Đặng Giai Hâm
mà mặt tên này cũng giống mặt mình lúc trước ha
lúc này bên ngoài phòng vệ sinh có tiếng gõ cửa
2
đặng giai hâm chưa kịp lên tiếng thì hoàng sóc đã xông vào
vì ban nãy lau và rửa mặt nên nước có bắn (nhiều) chút ít vào áo, vì thế nên đặng giai hâm mới tạm cởi chiếc áo ngủ của mình ra
và tình cảnh của hai người hiện tại
là hoàng sóc mở cửa xông vào
và đặng giai hâm (vừa mới rửa xong mặt và vẫn đang cởi trần) quay qua nhìn hoàng sóc
hai người, bốn mắt chạm nhau, nhưng chưa được 2 giây thì mắt của hoàng sóc lại liếc đi đâu đó
(cụ thể là liếc đến bo đì trắng nõn của ‘chồng’ mình)
Hoàng Sóc
‘anh ta…trắng vậy sao…’
Hoàng Sóc
‘trắng như vầy rồi có thêm mấy dấu đỏ nữa thì chắc còn tuyệt hơn’
Hoàng Sóc
‘công nhận, anh ta xinh thật’
Hoàng Sóc
‘trông như này mà làm chồng mình á hả?!’
Hoàng Sóc
‘đáng ra mình phải là người làm chồng mới đúng chứ’
Hoàng Sóc
‘làm gì có chồng nào thấp hơn vợ đâu??’
hoàng sóc đầu cứ nghĩ, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể kia khiến đặng giai hâm ngại ngùng, mặt đỏ y như trái cà chua chín, cơ thể cũng vì thế mà hơi ửng hồng
Đặng Giai Hâm
n-này hoàng sóc, em làm gì mà cứ nhìn anh thế *///*
Hoàng Sóc
à không có gì đâu ạ, tại thấy anh hơi lâu nên em vào xem thử xem có chuyện gì không ấy mà…
Đặng Giai Hâm
anh không có chuyện gì đâu
Đặng Giai Hâm
e-em cứ xuống nhà trước đi r-rồi lát anh xuống
Đặng Giai Hâm
chắc mọi người đang đợi mình xuống ăn sáng đấy
hoàng sóc đóng cửa phòng vệ sinh và xuống dưới tầng
vừa mới xuống được đến nơi, đập vào mắt cậu là chu chí hâm đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa (bạ chà bứ), vừa nhâm nhi cốc cà phê vừa lướt điện thoại
thấy hoàng sóc xuống, hắn liền ngước lên nhìn 1 cái rồi quay lại việc lướt điện thoại của mình
Chu Chí Hâm
sao cậu lại xuống một mình thế kia
Hoàng Sóc
anh ấy đang vscn trên tầng, tí nữa sẽ xuống
chu chí hâm nhướn nhẹ mày
Chu Chí Hâm
đã thân nhau đến mức gọi anh em rồi sao?
Chu Chí Hâm
mà thôi, cậu mau vào bếp đi
Chu Chí Hâm
đồ ăn bên trong sắp nguội rồi
hoàng sóc vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng bước vào phòng bếp
khi đi ngang qua chí hâm, cậu còn nghe thấy hắn lầm bầm
Chu Chí Hâm
chắc tí nữa lại đi gái gú lăng nhăng ở đâu nên mới ở trong phòng vệ sinh lâu như vậy
cậu nghe thấy rõ từng lời hắn nói
nhưng cũng không phản kháng
vì trước khi lấy em, cậu cũng đã nghe được rất nhiều lời đồn rằng nhị thiếu của chu gia là một tên ăn chơi sa đọa, nhân cách tồi tàn, không coi ai ra gì cả
khi hoàng sóc vừa ngồi vào bàn thì đặng giai hâm cũng vừa lúc đi xuống
nghe thấy tiếng bước chân, chu chí hâm liền ngước lên nhìn
ban đầu chỉ định nhìn lướt qua, nhưng hắn lại bị hớp hồn bởi đôi mắt long lanh kia
Đặng Giai Hâm
chào buổi sáng, chu ca
chu chí hâm sau khi nghe đặng giai hâm chào mình, liền ngạc nhiên không thôi
‘em’ trước đây chưa từng gọi hắn bằng anh
hai người thậm chí còn chẳng phải ruột thịt
vì đặng giai hâm kia chỉ là đứa con vô tình được ông bà chu nhận nuôi, nhưng có lẽ vì họ đã quá chiều chuộng ‘em’ nên mới dẫn đến những thói hư tật xấu kia
tuy nhiên, điều mà đặng giai hâm là con nuôi cả ‘em’ và em lại chẳng hề hay biết
chu chí hâm ngây người, hắn quả thực đã bị người con trai này làm cho choáng ngợp
Chu Chí Hâm
‘quá xinh đẹp’
Chu Chí Hâm
‘sao mình chưa bao giờ thấy điều này trước đây nhỉ..?’
Đặng Giai Hâm
ờm… chu ca? anh không sao chứ?
Chu Chí Hâm
k-không có chuyện gì đâu cậu mau vào trong bếp ăn sáng cùng vợ cậu kìa
nói rồi, em liền đi vào trong bếp
thấy em, hoàng sóc từ 1 mặt đang ủ rũ liền biến thành cười tươi
Hoàng Sóc
đặng ca, mau vào đây, đồ ăn sắp nguội rồi
Đặng Giai Hâm
à anh đây, cảm ơn em đã đợi anh nhé
chu chí hâm sau khi thấy 1 màn anh anh em em tình tứ của cặp chồng chồng mới cưới kia, trong lòng liền không nhịn được dâng lên 1 cảm giác khó chịu
Chu Chí Hâm
‘chết tiệt, sao mình lại thấy khó chịu thế này, chẳng lẽ mình khó chịu khi thấy cậu ta tình tứ với người khác??’
Chu Chí Hâm
‘không phải, chắc chắn không phải!‘
Chu Chí Hâm
‘chỉ là do mình thấy cậu ta chướng mắt thôi’
Chu Chí Hâm
‘mà.. đặng giai hâm…’
Chu Chí Hâm
‘cậu ta thực sự xinh đến vậy sao?’
Chu Chí Hâm
‘hay là do mình hoa mắt nhỉ? mà mình có đeo kính mà??’
Chu Chí Hâm
‘chậc, mày không được nghĩ đến cậu ta nữa chí hâm’
bỗng có 1 cuộc điện thoại gọi đến
Quần chúng
lão đại, nhà lão tô đã khất nợ của chúng ta 3 tháng rồi không chịu trả, bọn em đến tận nhà lão rồi mà lão vẫn còn cứng đầu xin chúng ta khất thêm mấy tuần nữa
Quần chúng
lão đại, ngài có thể đến đây không ạ
Chu Chí Hâm
chậc, có mỗi mấy con chuột nhắt mà cũng không xử lí nổi?
Chu Chí Hâm
làm ăn kiểu gì vậy?
Quần chúng
d-dạ là ở khu ổ chuột gần trung tâm thành phố ạ…
vừa nghe xong địa chỉ, hắn liền tức tối mà cúp máy
Chu Chí Hâm
hai đứa cứ ở nhà, tôi đi chút công chuyện
vừa dứt lời thì hắn đã quay ngoắt đi luôn, không kịp để cho cậu và em phản ứng gì cả
3
Quần chúng
lão chu, n-ngài đến rồi
Chu Chí Hâm
chậc, hai ông bà già kia đâu, lôi đầu ra đây cho tao
Chu Chí Hâm
chủ nhật rồi mà không để cho người khác nghỉ ngơi hay gì?
Chu Chí Hâm
‘chậc, đáng ra là được ở nhà ngắm bé con kia…’
tia suy nghĩ hiện lên trong đầu chu chí hâm lập tức khiến hắn bàng hoàng, nghi ngờ chính bản thân
Chu Chí Hâm
‘wtf? chu chí hâm, mày đang nghĩ gì vậy??’
Quần chúng
ông tô: t-thưa l-lão đại, n-nhà chúng tôi…
Chu Chí Hâm
còn biết đường mà gọi lão đại à!?
Chu Chí Hâm
nhà ông có vẻ đang thiếu hơi gậy nhỉ?
Quần chúng
ông tô: d-dạ chúng tôi nào có ý đó đâu ạ… c-chỉ là d-dạo này nhà tôi h-hơi…
Chu Chí Hâm
hơi gì? ở đây chẳng có khái niệm nào là hơi hơi cả
Chu Chí Hâm
1 là trả tiền 2 là trả mạng, hai người hiểu rõ chứ?
Quần chúng
bà tô: c-chúng tôi.. chúng tôi bây giờ chẳng còn gì cả…
Chu Chí Hâm
ông bà chắc chứ?
Chu Chí Hâm
tưởng đâu nhà các người còn 1 cậu con trai cơ mà
Quần chúng
ông tô: đ-đúng là c-còn… n-nhưng mà…
Chu Chí Hâm
mà sao? dặn con bỏ trốn rồi à?
hắn vừa dứt lời thì ngay đằng sau vang lên giọng nói hoảng hốt
Chu Chí Hâm
vừa mới nhắc đã xuất hiện rồi sao
Chu Chí Hâm
‘trông cũng được, nhưng mà không trắng bằng đặng giai hâm. mà tên này, trông đô hơn nhóc kia chắc cũng gấp mấy lần…’
Chu Chí Hâm
‘chết tiệt… mình lại nghĩ về cậu ta rồi… nay mình bị làm sao vậy’
Chu Chí Hâm
hay là như này đi
Chu Chí Hâm
ông bà gán cậu ta lại cho tôi, tôi sẽ coi như số nợ đã được thanh toán
Quần chúng
ông tô: cái này t-thì…
Tô Tân Hạo
tha cho họ đi, tôi sẽ đi theo anh!
Chu Chí Hâm
quyết định nhanh vậy sao?
Chu Chí Hâm
không hối hận?
Quần chúng
ông bà tô: m-mày…
Chu Chí Hâm
được thôi, lựa chọn khôn ngoan đấy
Chu Chí Hâm
nhanh chân lên, tôi không có nhiều thời gian đâu
nói rồi hắn liền quay ngoắt đi ra phía xe
hắn là như thế, làm việc nhanh gọn lẹ, không quan tâm người nhà con nợ như nào, chỉ cần điều kiện đưa ra có người đồng ý thì là xong, không rườm rà dây dưa gì thêm nhiều
tô tân hạo thấy hắn đi liền vội chạy theo
anh từ lâu đã muốn bỏ gia đình kia, cha thì nghiện cờ bạc, mẹ thì nghiện rượu nên mới nợ nần chồng chất như vậy
Chu Chí Hâm
nhanh cái chân lên
anh theo hắn lên xe về biệt thự chu gia
chu chí hâm bước vào nhà trước, theo sau là tô tân hạo
vừa mới bước vào hắn đã thấy một cảnh rất nóng mắt
đặng giai hâm nằm ườn trên ghế sofa xem tivi, đã thế lại còn là nằm trên đùi của hoàng sóc
hắn nhìn mà khó chịu vô cùng
hoàng sóc thì hắn vốn dĩ chả thèm để ý, thứ mà hắn để ý chính là cặp đùi trắng nõn nuột nà của em
nghe thấy tiếng cửa mở, đặng giai hâm liền quay ra
Đặng Giai Hâm
chu ca, anh về rồi hả?
Đặng Giai Hâm
đằng sau anh là ai vậy?
chu chí hâm đang chăm chú nhìn cặp đùi kia khi được gọi tên liền giật mình trả lời
Chu Chí Hâm
à, đây là tô tân hạo, sau sẽ là người làm của nhà chúng ta
tô tân hạo nghe tên mình liền ló đầu ra từ sau lưng chu chí hâm
vừa mới ló ra thì đập vào mắt anh không ai khác chính là đặng giai hâm da trắng môi hồng mắt long lanh
Tô Tân Hạo
‘anh ấy… đẹp thật đấy’
chu chí hâm nghe tô tân hạo nói xong liền quay người lại, mặt đăm chiêu nhìn anh
tô tân hạo nhận ra ánh mắt của chu chí hâm thì giật mình
Chu Chí Hâm
cậu nói gì cơ?
Tô Tân Hạo
ơ dạ… không có gì ạ…
Chu Chí Hâm
‘làm như tôi điếc không bằng ấy’
Chu Chí Hâm
từ giờ trở đi cậu sẽ làm người ở trong nhà này, liệu hồn mà làm cho cẩn thận
Đặng Giai Hâm
‘tô tân hạo?’
Đặng Giai Hâm
‘này chẳng phải là nv9 hay sao!?’
Đặng Giai Hâm
‘đúng rồi! mình phải làm thân với cậu ấy!’
Đặng Giai Hâm
‘nhất định!’
Đặng Giai Hâm
à.. chu ca này…
Đặng Giai Hâm
anh có thể…cho cậu ấy làm người hầu riêng của em được không…
Đặng Giai Hâm
hảa… tại sao vậy🥺
trông dáng vẻ bây giờ của em dễ thương lắm luôn á
Hoàng Sóc
‘ê… í là anh ấy là chồng mình… mà sao anh ấy dthw vchg’
Chu Chí Hâm
‘duma dethuong vai’
Tô Tân Hạo
‘anh ấy muốn mình làm người hầu riêng…híhí’
Chu Chí Hâm
không được là không được
Chu Chí Hâm
trong nhà còn biết bao nhiêu người kia
Hoàng Sóc
với lại, anh có em là vợ anh
Hoàng Sóc
em có thể chăm sóc anh được mà
Đặng Giai Hâm
nhưng mà anh không muốn coi em như người hầu…
Chu Chí Hâm
dù cho em có không coi hoàng sóc là người hầu đi chăng nữa, thì trong nhà vẫn còn bao nhiêu người thế kia, sao em không chọn mà cứ phải là người mới đến này?
Đặng Giai Hâm
đi màaaaa. xin anh đấy chu caaa🥺🥺🥺
Chu Chí Hâm
‘chậc… muốn từ chối, nhưng mà đ nỡ…’
Chu Chí Hâm
tsk… thôi được rồi
Đặng Giai Hâm
yeahhh. em cảm ơn chu ca nhìuuu
như một thói quen ở kiếp trước, đặng giai hâm đang nằm liền bật dậy chạy đến hôn chụt một cái lên má hắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play