Cậu Bạch, tôi được lệnh tới đón cậu.
Bạch Anh Tử quét một lượt cô gái trước mặt, sau đó thì khinh khỉnh cong môi cười.
- Người mới?
- Sa Dĩnh Sa là tên của tôi.
- Tên độc lạ đấy. Không có câu chào mừng à?
Dĩnh Sa mặt không cảm xúc, cứng nhắc nói một câu.
- Chào mừng cậu về nước!
Nhóm người áo đen cũng đứng nghiêm chỉnh cúi đầu và lặp lại.
- Chào mừng cậu về nước!!!!
Bạch Anh Tử bĩu môi, rồi lạnh lùng lướt qua Sa Dĩnh Sa, vừa đi vừa lẩm bẩm.
" Thế quái nào ông già lại có cấp dưới là phụ nữ vậy?!"
Sa Dĩnh Sa hất hàm cho thuộc hạ đẩy chỗ hành lý, bản thân thì cất bước đi sau Bạch Anh Tử.
Cô mở cửa xe ở giữa để anh ngồi vào, còn mình thì lái xe dẫn đầu. Có bốn xe tất cả, nhân vật chính được bao bọc bởi một xe đằng trước và hai xe đằng sau, cùng nhau hướng về biệt thự đã được chuẩn bị riêng.
Mất gần 1 tiếng để từ sân bay về chỗ ở. Khi tới nơi, Bạch Anh Tử xuống xe, nhìn căn biệt thự bề thế thì cũng tạm hài lòng.
- Hzzzz, mụ mẹ kế của tôi chắc tức lắm vì căn biệt thự ông già cho tôi to hơn nơi ở của mụ ý và chồng. Thứ thất sao so với huyết mạch chính thất được.
Dĩnh Sa không đáp lại, mặt lạnh tanh đưa tay mời Bạch Anh Tử vào nhà.
- Cậu Bạch, ông chủ có căn dặn cậu nghỉ ngơi dưỡng sức, mai có mặt đúng giờ.
- Ừ. Không thèm gọi điện hỏi han gì luôn. Đấy là ông ấy có mỗi thằng con mà còn chả đoái hoài. Chắc đang bận quấn quýt với mụ vợ mới nhỉ?
Anh nhướng mày nói với Dĩnh Sa, nhưng cô không hùa theo hay tiết lộ gì cả khiến Bạch Anh Tử chán chết.
- Không còn việc gì, tôi xin phép rời đi ạ.
Bạch Anh Tử nhìn bóng lưng Sa Dĩnh Sa xa dần, nói bâng quơ với trợ lý bên cạnh.
- Cô ta là thế nào vậy? Nhìn cách đám người theo sau cô ta kìa.
- Dạ, nghe nói là trợ thủ đắc lực của chủ tịch ạ.
Anh châm một điếu thuốc, vẫn ung dung đứng ngoài sảnh quan sát.
- Trợ thủ trẻ và đẹp kiểu này, mụ mẹ kế của tôi không ghen lồng ghen lộn mới lạ.
- Cậu chủ, theo như tôi biết thì cô ta chỉ nghe lệnh của chủ tịch thôi, được ưu ái đến nỗi mẹ kế của cậu cũng không dám động tay động chân tới. Bà ấy bên ngoài vẫn dĩ hòa vi quý với Sa Dĩnh Sa nhưng hẳn trong lòng không ưa gì. Chả có người vợ nào dễ chịu khi chồng có thân tín là một cô gái như vậy cả.
****
Ngay tối ấy, Bạch Anh Tử đã mở party ăn chơi nhảy nhót ở club trung tâm thành phố. Khi đang vui, thì anh thấy Sa Dĩnh Sa dẫn người lù lù xuất hiện ở cửa.
Anh liếc xéo trợ lý và cằn nhằn.
- Cậu làm việc kiểu gì mà cô ta biết đường mò tới tận đây vậy.
- Tôi ... Dù sao chúng ta cũng vừa về nước, đây là địa bàn của cô ta, nên có lẽ...
Cô nhìn anh chằm chằm, mặt lạnh như tiền và cất bước đi tới. Khi Sa Dĩnh Sa đứng trước mặt, Bạch Anh Tử bỗng hơi rén bèn giải thích.
- À, lệch múi giờ nên tôi không ngủ được, đi ra ngoài khuây khỏa chút ...
Sa Dĩnh Sa không thèm chớp mắt mà lướt qua khiến anh sững sờ.
- Ủa? Không phải tới bắt tôi về à?
Trợ lý bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, cả hai đều nhíu mày nhìn theo Sa Dĩnh Sa và đám người của cô.
Sa Dĩnh Sa tóm tóc một tên đàn ông, nhìn hắn có vẻ ăn chơi và phông bạt, bởi tên đó mặc áo hoa hòe hoa sói, cổ đeo vòng vàng to đùng, tay đeo đồng hồ hiệu, thắt lưng treo khóa xe sang.
Một cô gái ra tay đàn áp một tên đàn ông, lạ cái là không ai dám cam thiệp hay ngăn cản.
Bạch Anh Tử cũng tới hóng hớt đám đông, chỉ thấy tên đó đang khổ sở van xin Sa Dĩnh Sa tha tội.
Cô dứt khoát đè tên đó áp mặt xuống mặt bàn, không cần ai trợ giúp, một chân ghim lên đầu, chân kia làm trụ giữ thăng bằng, tay nhẹ nhàng rút con dao nhỏ sau cạp quần ra.
Ai nấy có mặt chứng kiến đều biết có điềm chẳng lành, đều căng thẳng sợ hãi theo từng hành động của Sa Dĩnh Sa.
Tiếng hét thảm thiết của người đàn ông vang lên chói tai dù đã có tiếng nhạc xập xình lấn át. Đám phụ nữ tại club bị một phen hoảng sợ đưa tay che mặt. Bạch Anh Tử khá sốc trước hành vi tàn bạo của cô.
Sa Dĩnh Sa cắt một đốt tay ở ngón út của tên đàn ông kia, sau đó bình thản ném vào xô đá lạnh trên mặt bàn.
- 3 ngày nữa mà không trả hết tiền và cuốn xéo khỏi thành phố, thì con dao này không chỉ cắt một đốt tay đâu.
Trán tên đó ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái mét vì đau đớn, tay còn lại giữ chặt ngón tay bị thương để cầm máu, không buông lời oán hận mà còn run rẩy khúm núm nhìn cô cảm kích.
- Cảm ơn cô Sa đã tha mạng tôi lần này.
Đám đàn em của tên đó nhốn nháo cả lên và khẩn trương giục giã.
- Giữ lạnh đốt tay đó, mau đưa đại ca tới viện nối lại, nhanhhhh!
Bạch Anh Tử vừa về nước đã được mở mang tầm mắt, ánh mắt nhìn cô không rời.
Cô thản nhiên rút giấy ướt ra lau lưỡi dao và một người bên cạnh xịt nước rửa tay khô cho cô làm sạch đôi tay thuôn dài. Chiếc khăn trắng bị ném xuống đã nhuốm một màu đỏ tươi. Bạch Anh Tử nhận định đôi tay phụ nữ ấy nên làm mấy việc dịu dàng hơn là máu me đáng sợ.
Xong xuôi, Sa Dĩnh Sa ngắm nghía con dao sạch sẽ và hài lòng ra về. Đối diện với vẻ mặt nghiêm trọng của cậu chủ, cô khẽ gật đầu tỏ ý một cái và bước qua.
Anh hơi hờn, lại càu nhàu với trợ lý.
- Cô ta tiết kiệm nước bọt hay sao, bộ mở miệng chào nhau một tiếng thì chết à. Rốt cuộc bố tôi dung túng cô ta cỡ nào mà đàn bà phụ nữ lại dám ra ngoài đêm khuya tung hoành không biết sợ như thế?
Sáng sớm Bạch Anh Tử đã bị gọi, anh cáu gắt um lên.
- Mãi mới ngủ được mà chưa gì đã dựng người ta dậy thế?
- Cậu chủ, đây không phải Châu Âu. Nay cậu phải dự hôn lễ của chủ tịch.
Mắt anh hơi hé ra, vò đầu bứt tai nghĩ nghĩ một chút.
- Ngủ thêm 15 phút nữa.
- Sa Dĩnh Sa đang ở ngoài đợi nãy giờ.
Nghe tên người phụ nữ này, thần kinh Bạch Anh Tử lập tức căng thẳng và anh ngồi bật dậy như một cái lò xo, tới mức trợ lý cũng ngơ ngác.
- Cô ta tới rồi?
- Vâng, cô ấy sẽ đưa cậu tới nơi tổ chức hôn lễ.
Anh không thèm thay đồ, mà để trần nửa trên thân, quần ngủ thì dây rút không thèm buộc, cả người uể oải vươn vai ngáp ngắn ngáp dài.
Vậy mà Sa Dĩnh Sa vừa quay lại nhìn một cái, anh không tự chủ hạ tay xuống và đứng nghiêm túc hẳn.
- Cậu Bạch, cậu có 30 phút để quay trở lại gặp tôi với bộ dạng chỉn chu gọn gàng.
Bạch Anh Tử nhau mày nói với trợ lý.
- Này, cô ta đang ra lệnh cho tôi đó hả?
Văn Xuyên là trợ lý cũng ậm ừ gật đầu.
- Thì cô ấy nói đúng mà, không nhanh thì sẽ trễ giờ, chủ tịch lại quở trách.
- Ai mới là chủ của cậu vậy?
Sa Dĩnh Sa nhìn anh từ trên xuống dưới, dừng lại ở cạp quần có dây rút lỏng lẻo lôi thôi. Bạch Anh Tử thấy vậy chột dạ, nhanh trí đưa tay chắn chỗ nhạy cảm.
- Ủa, cậu mặc quần dài mà che che gì thế!
- Im đi, có nhớ cô ta dùng dao cắt ngón tay người khác không. Eo ơi đúng là mụ phù thủy độc ác.
Dù nói thầm nhưng điệu cười khẩy của Dĩnh Sa làm Anh Tử cứ có cảm giác là cô hiểu hết lời mình chê bai, còn nghĩ hay là cô nhìn khẩu hình miệng mà đoán được.
Quay về phòng, anh vừa đi vừa hỏi Văn Xuyên.
- Ê, phụ nữ toàn mê cơ bụng với khuôn ngực của tôi, sao Sa Dĩnh Sa chỉ nhìn cạp quần mà không nhìn bên trên chứ?
- Sao tôi biết được.
- Nhìn xem, có phải dạo này tôi ít tập luyện nên cơ bị ngót đi không?
- Không, sao cậu bận tâm việc Sa Dĩnh Sa nghĩ gì về cơ thể của mình thế? Có khi cô ấy chỉ thấy dây rút quần không được buộc thì nhìn chút thôi. Đừng overthinking nữa.
....
Bạch Anh Tử mặc âu phục loại may đo riêng, đầu tóc vuốt keo rất bảnh. Anh chọn một chiếc đồng hồ và một chiếc nhẫn cùng tone, xịt nước hoa quyến rũ và hài lòng mỉm cười trước gương.
- Mẹ mình siêu thật, sao có thể sinh ra mình đẹp trai ngời ngời thế này chứ!
Văn Xuyên đã quá quen với việc cậu chủ tự luyến, chỉ có thể lắc đầu thở dài.
- Đi thôi!
Liếc qua đồng hồ, thấy vẫn còn 5 phút, Bạch Anh Tử thong thả đi xuống cầu thang. Đập vào mắt anh là Sa Dĩnh Sa đang ngậm một mẩu thuốc lá phì phèo.
Nghe thấy tiếc bước chân, cô quay lại, nhả một ngụm khói rồi dập điếu thuốc ném vào thùng rác ở góc sảnh. Bạch Anh Tử tự tin cô sẽ phải trầm trồ trước diện mạo trau chuốt sáng bừng của bản thân. Nhưng không, mặt cô vẫn không cảm xúc, còn đưa tay nhìn đồng hồ thông minh và nhàn nhạt nói.
- 28 phút 42 giây! Đi thôi!
Bạch Anh Tử hơi nghiến răng khó chịu, Văn Xuyên bên cạnh lại phải nghe tiếng phàn nàn.
- Cơ mặt cô ta bị liệt chắc luôn, ngoài nhếch môi nhẹ thì không còn một cái biểu cảm nào khác. Phụ nữ vừa man rợ, vừa hút thuốc lại còn vô cảm như thế, ế tới già cũng chẳng lạ. Tội nghiệp tên nào yêu phải cô ta. Khó ưa thật sự!
- Cơ mà cô Sa đó chuyên nghiệp đấy, cậu xem, bấm giờ tính theo giây luôn kìa. Hẳn là người chú trọng thời gian và có vẻ có quy tắc.
- Là cậu đang khen cô ta à?
- Không, là nhận xét! Nhận xét được chưa!!!!
Văn Xuyên đến mệt với cậu chủ họ Bạch này, lớn chả ra lớn, bé chả ra bé, lúc thì chín chắn ra phết, lúc thì như thằng trẩu tre. Nếu không vì lương cao và được Bạch Anh Tử coi như bạn, thì Văn Xuyên cũng cóc thèm ở bên một người ngang tuổi mà "nửa nạc nửa mỡ" như vậy. Khó chiều!
Bạch Anh Tử lững thững đi vào hội trường, thấy ông bố chủ tịch đang tay bắt mặt mừng quan khách liền cười khinh bỉ.
Con trai đây chả được đối xử thân thiện thế bao giờ, còn người ngoài thì thánh thiện ghê gớm.
Là Sa Dĩnh Sa lên tiếng báo cáo.
- Chủ tịch, cậu ấy đã tới.
- Ừm!
Bạch Cảnh Thiên gật đầu rồi đưa mắt ra xa nhìn thấy thằng con quý hóa. Nét mặt đang cười nói mới đó 1s sau đã nghiêm khắc và tiến lại chỗ con trai.
- Ngày vui của ta, đừng có làm gì mất mặt.
Anh bật cười và bĩu môi châm biếm.
- Hzzz, bố chưa hỏi han quan tâm được câu nào đã vội cảnh cáo rồi. Tình bố con chúng ta thật cảm lạnh đó.
Ông ấy không đáp lại, mà đưa mắt nhìn sang Sa Dĩnh Sa. Cô lập tức hiểu ý và gật nhẹ đầu. Chủ tịch muốn cô trông chừng Bạch Anh Tử và kiểm soát mọi động thái của anh.
Thế nhưng hôn lễ vừa mới diễn ra chưa lâu, thì cô vợ mới của chủ tịch đã rấm rứt than thở.
- Mình à, có kẻ ác ý gửi một vòng hoa đen xì tới phòng cô dâu của em. Rõ ràng là muốn trù ẻo đám cưới của mình và em mà. Mình nhất định phải tìm ra kẻ phá đám......
Chủ tịch Bạch ôm vợ nhỏ trong lòng, giương mắt về phía con trai và nghiến răng ken két. Tuy nhiên có nhiều khách khứa nên ông không tiện hỏi tội.
...
Ngay sau khi kết thúc hôn lễ, Bạch Anh Tử bị bố gọi vào phòng. Không cần hỏi câu nào, anh bị giáng một cú bạt tai cực mạnh.
- BỐ!
- Vẫn ý thức được ta là bố à? Sao lại dám giở mấy trò mèo vặt vãnh này ngay trước mắt bố của mày hả?
Ông ấy ném mạnh vòng hoa xuống nền, rồi đay nghiến quát tháo. Bạch Anh Tử cay cú không cam tâm.
- Sao bố dám chắc là con chứ!
- Mày là con ai hả? Bố đây đẻ ra mày, ta đi guốc trong bụng mày đấy con ạ. Đầu óc để mà nghĩ việc lớn có ích chút đi, chứ không phải tốn IQ cho mấy cái chuyện ngu xuẩn này.
Sa Dĩnh Sa ở bên rất bình tĩnh. Đợi chủ tịch chửi bới xong cô mới lãnh đạm đứng ra giữa hai bố con nhà họ Bạch.
- Chủ tịch, là lỗi của tôi ạ. Tôi đã bất cẩn dẫn tới chuyện không hay làm ngài mất vui.
Bạch Cảnh Thiên phủi phủi tay rồi thở hắt ra.
- Bỏ đi, tên tiểu tử này phá phách lắm, không tránh khỏi làm ra việc ngớ ngẩn. Sau để ý hơn là được.
- Vâng, cảm ơn ngài! Tôi nhất định sẽ chú ý và không có tái phạm.
Ông ấy bỏ đi vẫn không quên lườm xéo con trai một cái để cảnh cáo. Bạch Anh Tử mặt đỏ gay gắt, quay sang nhìn Sa Dĩnh Sa oán hận.
- Sao không lên tiếng sớm hơn, nhìn người khác bị đánh chửi vui lắm à?
- Tự làm tự chịu!
Cô hững hờ buông một lời, rồi xoay người ra ngoài, bỏ lại một mình anh với cơn lửa giận hừng hực trong lòng.
- Đồ đàn bà chết tiệt. Các người là một đám phiền phức!!!
Anh dẫm mạnh lên vòng hoa dưới đất, nghe thấy tiếng bước chân lại ngước nhìn ra cửa.
Sa Dĩnh Sa quay lại, tay cầm một khay đá và khăn vải.
- Lại gì nữa?
Cô không nói năng gì, tay gắp đá cho vào khăn và đưa cho anh.
- Chườm lạnh sẽ bớt đỏ và dễ chịu hơn đấy.
- Tôi cóc cần!
Anh cự tuyệt, suy cho cùng Sa Dĩnh Sa là tai mắt của bố anh, bày đặt quan tâm cái nỗi gì cơ chứ.
Ấy vậy mà cô thẳng tay dí khăn chườm vào bên má còn in hằn nốt bàn tay khiến anh giật bắn mình.
- Nhẹ thôi!
- Tự làm thì không chịu, để tôi làm thì chỉ có thế thôi.
- Đưa đây! Đồ cục súc.
Anh giằng lấy khăn chườm trên tay cô và tự áp lên má mình. Công nhận dễ chịu hơn bao nhiêu, lòng cũng có chút xíu xiu cảm động, còn thấy việc làm bốc đồng của mình liên lụy khiến cô bị bố nhắc nhở.
Sa Dĩnh Sa nhìn anh cười, Bạch Anh Tử lần đầu thấy cô cười thì nhíu mày.
- Cười gì?
Lập tức nụ cười trên môi cô vụt tắt, biểu cảm đanh lại lạnh lùng nhanh như thể lật mặt.
- Không có gì. Cậu chườm nhanh lên, xấu người đẹp ai. Cậu không ra gì thì chủ tịch cũng sẽ bị người ngoài đánh giá.
- Vc! Tôi biết mà, lợi ích của bố tôi mới là quan trọng nhất. Tôi còn tưởng cô lo lắng cho tôi nữa, mất công ông đây cảm động, hóa ra cũng là cảm lạnh.
- Thế thì đừng cảm động. Không ngờ có mấy viên đá chườm lại khiến cậu Bạch dễ dàng cảm động như vậy... À, tôi cũng nghe thấy cậu càu nhàu khi nãy đấy!
Sa Dĩnh Sa ném lại một câu khiến Bạch Anh Tử tức xì khói đầu, còn ném cái khăn chườm tới sau lưng cô nhưng không trúng.
Cô cong môi cười và nhìn mấy viên đá bị văng tới chân mình, sau đó dặn nhân viên.
- Đem thêm ít đá lạnh cho cậu ấy đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play