Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

﹝Anh Trai Say Hi ; ATSH﹞ Relazione.

𝟭%

𝐑𝟏𝟔.
𝘛𝘰 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘣𝘦 𝘭𝘰𝘷𝘦𝘥 𝘪𝘴 𝘵𝘰 𝘧𝘦𝘦𝘭 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘶𝘯 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘣𝘰𝘵𝘩 𝘴𝘪𝘥𝘦𝘴.
NovelToon
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
NovelToon
Giai Di cúi thấp đầu, bất ngờ đánh úp một cái hôn thật kêu lên khóe mi rạng dương của anh người yêu. Em nhỏ luôn thích trao những môi hôn ngọt ngào, thích cảm giác đối phương luôn luôn và mãi mãi chỉ thuộc về mình. Mỗi mình mà thôi.
Cô nàng nghịch ngợm nhếch đôi môi tô son đỏ, ngón tay khéo léo vén khẽ những lọn tóc lòa xòa buông lơi hững hờ trước ngực. Nhẹ nhàng trượt qua vai gầy và xương quai xanh tinh xảo là vài vệt nắng mong manh vỡ vụn, lấp ló trên làn da trắng mơn là nốt ruồi nhỏ xíu xiu như hạt ngọc.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Quân ơi.
Quân dấu yêu của Hứa Giai Di ơi.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Nghe rõ trả lời nào.
Người con gái nhắm mắt, cất giọng nỉ non bên tai.
Lời ca dịu nhẹ, êm ả như chiếc lông vũ trắng xóa chờn vờn chạm khẽ vào tim Phạm Anh Quân một sớm đầu thu. Anh bật cười, tay đưa lên vuốt ve mái tóc đen dày, len lỏi qua những kẽ ngón tay là những sợi lụa đêm huyền, thơm hương hoa.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
Chim sẻ gọi đại bàng. Đã có mặt.
Đáp lại cái hôn tập kích và vài trò đùa bé tí tẹo của người thương trong lòng là những vui thích xen lẫn yêu chiều nơi đầu môi. Sau bao nhiêu năm, Hứa Giai Di biết Phạm Anh Quân luôn là như thế, mẫu bạn trai dịu dàng lúc nào cũng sẵn sàng cưng chiều bạn gái hết mực.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Ahh! Dễ thương quá nè.
Em chớp mắt, phấn khích kêu lên. Cánh tay mảnh khảnh vòng qua ôm chặt người kia vào lòng, chụt chụt một lúc vào má, vào môi đến thích mê mới thôi. Rảnh rỗi không gì làm sẽ nghịch ngợm đưa tay vò tung mái tóc vốn đã chỉnh trang đàng hoàng của gã bạn trai.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
Này này. Không chơi thế.
Anh vội vàng nắm chặt bàn tay hư hỏng, trừng mắt nhìn đối phương, tông giọng mang theo nét hờn dỗi.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
Anh còn phải đi làm sớm đó. Bớt quậy phá lại.
Phạm Anh Quân siết chặt vòng eo em, lia ánh mắt đầy cảnh cáo (không đáng kể). Lực tay lại kiểm soát vừa đủ dịu dàng. Ừ thì, đáng sợ đâu chưa thấy nha, chỉ rõ đáng yêu. Em thích cái cách người mình yêu lúc nào cũng xem mình là công chúa.
Có sẵn một Phạm Anh Quân dễ tính đến vậy nuông chiều, nên Hứa Giai Di thường xuyên sinh hư cũng là chuyện dễ hiểu.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Dạ, mình biết rồi. Anh đi sớm, về sớm nhé.
Hứa Giai Di buông cái ôm, cười tít mắt, để lộ chiếc răng khểnh nhỏ xíu đến phát yêu. Em biết những quyền hạn đối phương trao cho mình, và làm bộ nũng nịu luôn là lựa chọn ưu tiên để người kia bỏ qua hết mọi lầm lỗi.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
Về sớm không đủ tiền nuôi cho cô ăn no mặc ấm thì sao?
Xoay mặt, mắt đối mắt. Anh véo nhẹ thật nhẹ chiếc má bánh bao của em. Cười khẽ, và chọc ghẹo đôi lời. Ý tình sóng sánh trong mắt anh khi ấy như thủy triều thình lình dâng, dập dìu xô đến những dấu yêu rực màu.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Đừng sợ. Hứa tiểu thư và gia sản của cô ấy đủ để chăm sóc anh tới già!
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
À. Ghê thế nhờ.
Anh huýt sáo. Nhìn đồng hồ treo tường trong phòng vừa điểm bảy giờ, định bụng đứng lên ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Nhưng lại bỗng chốc khựng người, giống như vừa nhớ ra gì đó, Phạm Anh Quân lại tiếp tục giương mũi tên uất hận dang dở vào Hứa Giai Di - con sâu phá phách đang cuộn người thành một cục trong chăn bông.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
Bé ơi. Bỏ thói quen dậy sớm bôi son rồi "đánh dấu chủ quyền" anh đi. Trẻ con lắm. Người ta biết rồi cười vô mặt thì đừng gào khóc om sòm với anh, nha?
Anh vừa mắng vừa chỉ vào vết son đỏ em lén lút 'in hằn' trên nếp áo vốn đã ủi phẳng phiu. Dĩ nhiên, bất cứ ai tham gia vào cuộc trò chuyện này cũng có thể dễ dàng nghe ra được trọng lượng trong lời nói của anh không nặng nề mấy. Cũng chẳng lạ lùng khi cô nàng vẫn chứng nào tật đó mà tiếp tục 'phạm lỗi'.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Người ta biết rồi mà.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Ai biểu anh lớn nhà mình đẹp quá làm chi. Sợ ra đường có mấy cô nàng đỏm dáng nào đó bị thu hút, nên.. muốn dùng ký hiệu ngầm khẳng định xíu thôi.
Em chu môi, chậm chạp giải thích đầu đuôi và nguyên nhân sự việc. Làn môi đỏ hồng thoang thoảng mùi sữa dâu hé ra rồi lại mím chặt. Đôi mắt long lanh ghim vào trái tim của đối phương. Nhìn cũng tội. Nhưng mà là tội chưa xử.
Phạm Anh Quân ngồi lại xuống giường, anh kiên nhẫn gỡ cái chăn đang quấn quanh người em, chắc là muốn đối chất nghiêm túc. Hoặc là trừng phạt cô nàng một trận cho nhớ đây mà. Giai Di phồng má, quyết tâm làm ổ trong chăn, không chui ra đâu.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
Bé. Ra đây. Không là anh giận thật đó.
Anh nhẹ giọng nài nỉ.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Hông. Em hông ra đâu.
Này là muốn lì lợm tới cùng sao?
Được rồi.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
Anh chịu thua em.
Coi như em hay.
Em là nhất. Em thứ hai không ai chủ nhật.
Anh Quân thở dài, bất lực với sự cứng đầu của người yêu. Chỉ đơn thuần bỏ lại một câu gọn ghẽ như thế rồi lẳng lặng quay lưng rời đi. Không an ủi. Không vỗ về. Điều đó khiến cho Hứa Giai Di tròn mắt, ngơ ngác dõi theo bóng ai lạnh nhạt dần khuất lối sau cửa.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Ơ.
Em bối rối. Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên thấy đối phương giận, nhưng mà giận - theo một cách lạnh nhạt và đáng sợ - như thế thì thực sự quá hiếm hoi.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Anh không dỗ em à? Hết muốn thương em nữa rồi đúng không?
Người con gái mím môi, chân bước vội vã xuống giường và lạch bạch đeo dép bông vào, hiếm khi dùng bộ dạng luống cuống đuổi theo phía sau anh bạn trai.
. .
Mười một giờ trưa.
Nàng thơ họ Hứa ôm hộp cơm được gói ghém cẩn thận và thắt chiếc nơ xinh xắn trong lòng, bắt taxi đi đến chỗ làm của người yêu. Chỉ bằng hộp cơm nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay thôi - mà đã ngốn gần hai giờ đồng hồ trong bếp của em. Quả nhiên, nấu ăn và Giai Di không bao giờ thuộc về nhau.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
“Mình.. thực sự đã quá đáng lắm sao?”
Không ngờ có ngày anh ấy lại dùng thái độ phũ phàng như vậy để nói chuyện, đặc biệt là với Hứa Giai Di.
Dòng suy nghĩ miên man trôi hoài theo mây trời bỗng đứt đoạn. Em ngước mặt lên, nắng sáng chiếu qua cửa xe. Hóa ra đã tới nơi. Xe chầm chậm ngừng lại theo sự điều khiển của tài xế, nó dừng hẳn trước một cửa tiệm hoa.
[ 𝐃𝐄𝐄𝐐 𝐅𝐋𝐎𝐖𝐄𝐑𝐒 ]
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Đúng vậy. Phạm Anh Quân là chủ tiệm hoa. Công việc của anh có thể nói là hàng ngày hàng giờ đều gắn liền và gói gọn trong hoa.
Ngoài nhẫn nại vô điều kiện với Hứa Giai Di thì anh còn rất dịu dàng trong việc chăm sóc chúng, từ hoa hồng, thược dược, uất kim hương đến phong lan. Đó cũng là một điều tuyệt vời mà em may mắn được biết tới.
[…] Đứng từ xa đã thấy nơi này nổi bật với những chậu cây nhỏ và dây hoa hồng đủ sắc trang trí. Mượn phong cách organic, anh thực sự biến nó thành một phần của 'Vườn Địa Đàng'. Lúc nào đặt chân tới đây, Giai Di cũng cảm nhận một sự an lành và chở che từ thiên nhiên xanh hiền dịu.
Giống như bàn tay anh khi mơn man chạm vào tóc, vào mi và vào môi của em mỗi lúc đêm muộn, trăng treo đỉnh đầu.
"Leng keng."
"Leng keng."
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Quân ơi.
Cô nàng nhí nhảnh chạy tới bên cạnh anh. Đi một bước, là hương hoa êm đềm lập tức lan tràn. Những ánh đèn vàng ấm cùng tiếng chuông gió reo vang, hài hòa, dịu êm, không hề khó chịu chút nào. Giống hệt như cảm giác diệu kỳ mà tình yêu đem lại.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
Cô là ai? Tôi không biết. Cô đi ra đi.
Phạm Anh Quân gần đó liếc mắt, ánh nhìn hững hờ. Giọng nói đều đều vang lên, nghe không ra cảm xúc. Tay thì vẫn thoăn thoắt hoàn thành công việc gói những bó hoa lưu ly đang dở.
Dỗi kìa.
Cưng chưa?
Siêu cấp dễ thương.
Mười tỷ điểm đáng yêu.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Di xin lỗi.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Quân đừng giận Di mà!
Hành trình dỗ anh người yêu của bạn bé nghịch ngợm có vẻ hơi chông gai và trăn trở.
Giỡn thôi. Chỉ cần cô nàng họ Hứa chịu xuống nước, Phạm Anh Quân dù trong bất cứ tình huống nào đi nữa cũng sẽ mở lòng tha thứ. Bởi vì, Phạm Anh Quân chân thành yêu thương Hứa Giai Di. Và tình yêu thì có xuất phát điểm từ vị tha. Chỉ cần có lỗi, biết nhận lỗi, đều xứng đáng nhận được cơ hội sửa chữa.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
Lần sau không tự ý làm vậy nữa. Nghe chưa?
Anh lấy băng cá nhân dán vào những ngón tay nhỏ nhắn bị dao cắt trúng trong quá trình nấu ăn. Nhiều lời tỏ vẻ không hài lòng vì tính cách thiếu cẩn trọng của em. Để người yêu - luôn nâng niu, cưng như trứng và hứng như hoa - phát hiện bạn bị thương thì xác định bị ăn mắng là vừa.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Dạ nghe.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
Biết mình sai ở đâu rồi, đúng không?
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Dạ rồi.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Sai vì không nghe lời anh. Sai vì ương bướng, lúc nào cũng làm anh phiền lòng.
Mắt em long lanh ánh nước, mang đầy dáng vẻ hối lỗi.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
Em còn tự ý vào bếp khi chưa được anh cho phép, làm tổn thương lên 'bông hoa' của Phạm Anh Quân rồi đây này. Đó là lỗi sai lớn nhất và tồi tệ nhất. Lo mà về xem lại đi.
Anh nghiêng mặt, chỉ vào những ngón tay chằng chịt băng dán của em mà dặn dò.
'Bông hoa' của Phạm Anh Quân là em.
Khi vừa nghe câu nói ấy, Hứa Giai Di đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế đã vô thức mỉm cười, một nụ cười đong đầy hạnh phúc. Trong tim bỗng chốc dâng lên cảm giác lâng lâng khó tả, giống như hạt giống tình yêu vốn chôn sâu đáy lòng bao ngày vừa mới nở ra một bông hoa vậy. Gò má em hơi ửng đỏ.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Yêu anh.
Lại là một cái hôn ngập đầy thương yêu. Nhẹ nhàng lướt trên môi.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
Anh tốt như thế, không yêu anh còn đi yêu ai nữa.
Phạm Anh Quân xoa đầu em, bất đắc dĩ cười.
❝ Anh Quân là chủ tiệm hoa. Và Giai Di là bông hoa đẹp nhất được phép tồn tại trong cuộc đời anh ấy. ❞
*
𝙉𝙤𝙩𝙚.
✧ Tiệm hoa DEEQ. DEE trong đó phát âm giống Di, lấy từ tên của Giai Di. Q đại diện cho Quân. Không cần đợi người yêu đồng ý, anh đã quyết lấy nó làm tên cửa tiệm. Như một nơi minh chứng cho tình yêu của hai người.
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
ㅤ
mong readers đọc kĩ mô tả bên ngoài trước khi nhảy hố.
ㅤ
đây là một tác phẩm có chứa yếu tố r16, np (còn gọi là harem). ai cảm thấy không phù hợp thì vui lòng out. đừng ở lại buông lời cay đắng, tránh làm đôi bên khó chịu 🥺.
ㅤ
mở đầu mình tập trung viết hint Quân A.P x OC hơi nhiều. nhưng mong các bạn không vì thế mà nhầm tag couple thành 1vs1. vì mình sẽ chia đất diễn đều ở các chap sau.
ㅤ
truyện là my au, vũ trụ thuộc về tớ. lấy bối cảnh cuộc sống đời thường, xã hội.
ㅤ
cũng phải cảm ơn tập 11 của atsh đã mang lại cho mình rất nhiều idea để triển khai. gợi ý các kiểu vai trò nhân vật cho mình, như: bác sĩ, giang hồ (xã hội đen), nhân viên thú y, giám đốc, con chủ tịch,..vv. rất keoo 💥.
ㅤ
hehe, nhá trước nên đừng bất ngờ khi các tình tiết đó xuất hiện ở những chap sau nhe 💗.
ㅤ
chà. chắc là tầm 30 likes, 5 comments sẽ có chap mới íi. ủng hộ mình nha, tysm (っ˘ω˘ς ) ♡
cảm ơn vì đã đọc.
💗.

𝟮%

𝐑𝟏𝟔.
𝘋𝘰𝘯’𝘵 𝘤𝘳𝘺 𝘣𝘦𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦 𝘪𝘵 𝘪𝘴 𝘰𝘷𝘦𝘳, 𝘴𝘮𝘪𝘭𝘦 𝘣𝘦𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦 𝘪𝘵 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘦𝘯𝘦𝘥.
NovelToon
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
"Home is wherever i'm with you."
Em như dòng nước trong veo.
Xóa hết ưu phiền.
Băng qua ngọn núi vòng vèo.
Bạn đồng hành chỉ cần có em hàn huyên.
Cùng anh kể chuyện.
Chuyện gì?
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Anh biết không?
Bất kì ai tồn tại trên đời cũng đều xứng đáng nhận được hạnh phúc. Có người đã từng nói, tình yêu là món quà vô giá mà trời cao ban tặng, nhưng đồng thời cũng là một thử thách rải đầy gai chông dành cho những trái tim mạnh mẽ. Trong một mối quan hệ lãng mạn giữa người với người, đôi bên phải luôn trong tâm thế sẵn sàng đương đầu với khó khăn và định kiến của xã hội.
Yêu thì có thể dễ, nhưng không dễ để ta tìm bạn đời.
Vì bạn đời không phải chuyện tạm thời.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Yêu thương chỉ đẹp khi cho đi.
Mà không thiết tha gì việc nhận lại.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆟 𓆝
NovelToon
❝ Chỉ cần thức giấc cùng nhìn dòng người.
❝ Bên em trong những đêm mưa tuôn rơi.
❙ Sau đây là bản tin dự báo thời tiết mới nhất trong ngày.
Sáu giờ rưỡi tối. Giai Di lười nhác nằm ườn ra sofa phòng khách, đầu em dựa hẳn vào gối lông vũ mềm. Mái tóc đen dày thơm dịu mùi hương thảo thoải mái xõa ra, buông lơi, nhẹ nhàng ôm lấy vai gầy mảnh mai.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Em chớp mắt, đôi rèm mi hứng lấy những vụn sáng loang lổ. Dưới ánh đèn treo ngả sắc vàng ấm, cặp đồng tử của người con gái như đêm thâu dịu dàng, ấp ủ cả rừng sao.
Vốn chỉ là những lay động thoáng qua khi ánh nhìn chạm tới màn hình điện tử, nhưng lại làm lòng người dễ xuyến xao đến lạ. Hứa Giai Di mân mê ngón tay, ôm tâm trạng bồn chồn và bất an, toan cầm điện thoại lên hỏi han tình hình bên anh bạn trai.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Đáng lo thật đấy.
Chẳng là, dự báo thời tiết hôm nay mưa. Thậm chí càng về những ngày sau, nguy cơ đổ bộ lên thủ đô phồn hoa này sẽ là những cơn bão phạm vi lớn, mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đáng sợ.
.
〈 chat with sweetie 〉
6:31 PM.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
đóng cửa sổ cẩn thận hết chưa?
[ bạn đã bày tỏ cảm xúc "🙋" với tin nhắn của @ph.anhquan ].
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
dạ, đóng rr 🥺.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
ừm.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
ngoan.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
đừng đi đâu. ở yên trong nhà, chờ anh về.
[ bạn đã bày tỏ cảm xúc "💗" với tin nhắn của @ph.anhquan ].
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
ucilalala (≧◡≦) ♡
6:35 PM.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
nhớ là không được sợ. nhé?
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
tr ơii. người ta biết ùi, nhắc mãi, hong sợ hong sợ đâu 🤭. anh làm như tui còn em bé lắm áa 😹.
[ @ph.anhquan đã bày tỏ cảm xúc "👍" với tin nhắn của bạn ].
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
xì, ai biết được. em thì lúc nào chả mạnh miệng như thế nhờ.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
ừ rs, miệng mồm lanh lẹ thế này mới tự tin cưa đổ được anh trai họ Phạm nào đó chớ nhể 💆.
[ @ph.anhquan đã bày tỏ cảm xúc "😧" với tin nhắn của bạn ].
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
rồi nhé, em là nhất🔝. trao vương miện 👑 cho my queen 👏.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
😝💯.
6:40 PM.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
nói chứ anh còn chút việc, tầm mười lăm hai chục phút nữa mới về. thấy đói thì lấy sữa trong tủ lạnh ra uống trước, lát anh ghé siêu thị mua đồ, nấu mấy món em thích.
[ bạn đã bày tỏ cảm xúc "💘" với tin nhắn của @ph.anhquan ].
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
hehe, nhớ đó nhaaa!!
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
iu anh <3
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
| đã trả lời tin nhắn 𝘪𝘶 𝘢𝘯𝘩 <3 của bạn. uầy, riết rồi ngày nào cũng thấy cô nói câu này 😒. quá quen.
[ bạn đã bày tỏ cảm xúc "😆" với tin nhắn của @ph.anhquan ].
.
Hứa Giai Di chìm trong bể ngọt tình ái. Em tủm tỉm cười, cảm thấy hạnh phúc vô tận vì tìm được người yêu mình, xem mình giống như cả thế giới của họ ─ chính là Phạm Anh Quân. Bao nhiêu may mắn của kiếp trước chắc dồn cả vào lần yêu này rồi.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Hì.
Thú thật mà nói thì đúng là em có sợ.
Sợ nhiều là đằng khác.
Sợ cô đơn, sợ lạnh lẽo, sợ cơn mưa và những tia sấm sét dữ tợn ập tới mà phát hiện chẳng có ai cạnh bên vỗ về. Sợ bị bỏ rơi. Hay sợ phải khóc đến sưng mắt cũng chẳng người nào vươn tay ôm vào lòng, dỗ dành, cưng nựng mình như hoa.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
//im lặng//
Bởi vì trong đầu người con gái ấy luôn có sẵn những e ngại tan vỡ. Cảm xúc tiêu cực luôn là vậy. Nó núp dưới bóng tối và sau những ánh đèn, tồn tại dưới nhân dạng một con sâu gớm ghiếc, hằng ngày hằng giờ đều chỉ biết ngóng trông được gặm nhấm mảnh vườn tâm hồn đẹp đẽ của nhân loại.
Có thể nói là, hèn mọn tới xấu xí.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Xin cảm ơn Trời.
Nhưng hiện giờ thì tốt rồi.
Em không sợ nữa.
Vì đã có một bóng lưng mạnh mẽ đứng sau bảo vệ, choàng tay ôm em vào những lúc mỏi mệt cũng như đớn đau nhất. Không ngần ngại đưa vai cho em dựa dẫm, dùng câu từ trầm ấm xoa dịu những vết thương vỡ nát lì lợm chiếm đóng bên trong tâm hồn em. Chưa lần kêu than phiền phức.
Hứa Giai Di không sợ nữa.
Vì em đã không còn một mình.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Chân thành cảm ơn. Vì đã cho con một người luôn sẵn sàng yêu con đến tận chân trời góc bể.
Nhiều lúc, anh giống như đại dương xanh dịu dàng với ngập tràn ánh sáng hi vọng, nguyện ôm chặt và chữa lành những gì tồi tệ sâu thẳm trong lòng Hứa Giai Di. Có anh, dẫu là ngày bi thảm cũng sẽ trở nên tuyệt vời và đầy ắp niềm vui.
Ngàn lần biết ơn vì đã yêu và được yêu. Em nhắm mắt, mỉm cười.
NovelToon
𓈒ㅤׂㅤ𐙚 ࣪ ⭒
"Cạch."
Tiếng tra chìa khóa vào chốt cửa thình lình vang lên giữa lặng thinh, em của những thời thơ ngây và mộng ước bất đắc dĩ hồi thần giữa nỗi nhớ.
Hóa ra, anh đã về.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
“Hehe. Mình sẽ chọc anh ấy chút vậy.”
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
“Ai biểu về nhà trễ. Để mình đợi.”
Người con gái tinh nghịch bật dậy, chạy đi lấy chăn từ phòng ngủ gần đó, trùm kín mít khắp người, chỉ để lộ phần cổ chân trần trắng nõn. Em chậm rãi bước đi, chậm rãi dựa sát vào bức tường phía sau cánh cửa mở hé của phòng khách. Ý cười xấu xa đong đầy trên môi.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
Bạn nhỏ ơi.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
Anh về rồi nè.
Phạm Anh Quân trải qua một ngày dài mệt mỏi cùng bận rộn nhưng vẫn tinh tế dành hết sự dịu dàng cho người thương bé nhỏ nơi đáy lòng. Anh khóa cửa, từ tốn xỏ đôi dép bông đi trong nhà, quay qua phòng bếp đặt gọn túi đồ ăn mua ở siêu thị.
Rồi rón rén đi ngược lên phòng khách. Đoán chừng ai đó đã vô tâm quên béng mất anh người yêu nhà mình mà say sưa ngồi coi chương trình tivi. Chàng trai ngán ngẩm lắc đầu, vừa bất lực vừa buồn cười.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
Di ơi.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
Bé ơi.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
Quên anh rồi à?
Kết quả đáp lại chỉ có im ắng.
Trong phòng trống rỗng, chẳng thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc nào đó loanh quanh bên sofa. Anh thoáng ngẩn ngơ, dường như là bất ngờ. Âm thanh duy nhất còn sót lại bên tai là tiếng đài truyền hình đang phát tin tức thời sự buổi tối. Cùng với tiếng mưa rơi.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
?
Chẳng lẽ em đã lên tầng? Trên phòng ngủ sao? Anh ngẫm nghĩ.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
Nhưng chưa tắt tivi mà.
Chàng trai lẩm bẩm.
Quá lạ lùng.
"Hù."
Lúc anh gần như mất cảnh giác đưa lưng về phía cửa, bâng quơ với mớ suy tư rối bời thi nhau chạy trong đầu, thì chợt đằng sau cửa, bỗng truyền đến tiếng động nhỏ xíu. Nếu không tập trung nghe kỹ, chắc chắn sẽ khó mà nhận ra.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Moa.
Một 'tấm chăn di động' - trông có vẻ quái dị đột ngột nhảy ra, lao vào quấn chặt người anh, dính lấy như keo.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
!
Từ bên trong chăn, tiếng mô phỏng nụ hôn khe khẽ thốt lên, nghe yểu điệu, mềm mại và quyến rũ đến điên đảo thần hồn. Phạm Anh Quân mím môi, cảm giác giống như có một chiếc bật lửa vô hình đang lặng thầm đốt rực lên những tâm tư giấu kín của bản thân.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
..Lại quậy nữa rồi. Không ngoan gì hết.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
Ghét em lắm cơ.
Anh chau mày.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Gì?
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Ai cho ghét!
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Ai cho anh lớn ghét em nhỏ hả?
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Không chịu, không chịu đâu.
Hứa Giai Di có vẻ đang tỏ thái độ hờn dỗi.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
Ai bảo em trẻ con quá chi.
Anh Quân dở khóc dở cười, lôi chiếc chăn bông trên người cô nàng xuống. Để lộ gương mặt đáng yêu đang vờ như cau có. Giống mặt mèo ấy. Dễ thương lắm. Anh nhéo má em, trong mắt ánh lên vẻ thích thú.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Thì sao?
Em bĩu môi.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
Thôi mà. Em trẻ con thế này mới đến lượt anh chăm sóc chứ. Anh quý nên giỡn chút thôi. Đừng nóng nữa nào.
Anh vén tóc người con gái xinh đẹp trong lòng lên, hôn một cái thật kêu tại nơi vầng trán trắng mịn. Giai Di nhếch môi, mắt cong lại tạo thành mảnh trăng khuyết rạng xinh đẹp, những ngón tay thanh mảnh bên dưới không yên phận chạm vào hàng cúc áo cài kín đáo của chàng trai.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
Em làm gì đấy?
Mắt chầm chậm lia xuống, vô ý va vào hành động 'quấy rối' của ai đó, Phạm Anh Quân chỉ cười, hoàn toàn là không nỡ buông lời trách cứ nặng nề.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Hửm. Em đang làm gì, sao anh có thể không biết được. Đúng không?
Hứa Giai Di như nàng thơ ma mãnh đang muốn vờn đùa chú sói đội lớp cừu là anh. Nói em là gái ngoan trăm phần trăm thì không đúng là bao. Nhưng anh cũng chả phải dạng người ngây thơ, cái gì cũng không hiểu. Một trận chiến giữa cừu với cừu? Không đâu. Chính xác là cuộc đọ sức ngang cơ giữa sói và sói.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
Anh còn phải đi tắm, rồi nấu cơm cho em nữa. Đừng nói là em không đói nhé?
Đối phương nghiêm túc giữ tay em lại. Giọng điệu nghe như nhắc nhở, nhưng thực chất là đang ngầm ra sức cảnh báo. Về chuyện gì? Chà, có lẽ chỉ người trong cuộc mới rõ.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Em đói.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
Vậy ─
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Nên em muốn ăn anh, ngay bây giờ, và ngay chỗ này.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
Bạn hỏi Phạm Anh Quân hiện đang như thế nào á? Ảnh xịt keo cứng ngắc rồi. Có cô người yêu mồm miệng mạnh bạo thế này ngày ngày 'đùa giỡn' trái tim mình, đúng là cuộc sống muôn màu hẳn.
❝ Tình đầu quan trọng không? Dĩ nhiên là có. Nhưng mặc kệ họ. Anh vẫn là tình cuối cùng của em. Người sẽ yêu em, bên em đến hết cuộc đời. ❞
*
𝙉𝙤𝙩𝙚.
✧ Giai Di thỉnh thoảng yếu đuối, thỉnh thoảng tinh ranh, nhiều lúc quậy phá, nhiều lúc bày trò. [Hiện tại] chắc chỉ có mỗi anh người yêu Phạm Anh Quân mới chiều nổi bé.
✧ Giai Di không phải gái ngoan. Chắc chắn cũng không phải người tốt hay quan tâm chuyện bao đồng. Em ấy có khuyết điểm nhưng biết sửa đổi.
✧ Hứa Giai Di từng có nhiều mối tình cũ, mập mờ cũ. [𝐥𝐨𝐜𝐤𝐞𝐝]
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
NovelToon
ㅤ
hic, mng hoan hỉ cho anh Quân chiếm sóng thêm vài hôm nha. tại idea có tức thời mà mình không xử lí cũng uổng 😭🆘.
ㅤ
btw, nói đi cũng phải nói lại. atsh kết thúc rồi, một mùa hè thực sự đáng nhớ với mình và các bạn 💗. khép lại một hành trình quá rực rỡ. dĩ nhiên có thể họ sẽ có con đường và công việc riêng. nhưng mình vẫn sẽ nhớ lắm 31 con người ấy 🥺.
ㅤ
thật ra thì mình không quan trọng ai debut, ai quán quân hay á quân. các anh trai đi tới thời điểm hiện tại, ai cũng giỏi và đáng khen 💌. những anh trai còn lại và những anh đã dừng lại ở các livestage trước, mình đều respect và support họ.
ㅤ
atsh đã thay đổi nhịp sống của mình, một phần nhỏ thôi nhưng rất đáng kể. từ ngày vã atsh, ngày nào mình cũng đợi tới tối t7 để hóng, hóng mảng miếng, hóng bài hát, hóng phần thể hiện của mấy ảnh. giờ hết chuỗi ngày đó rồi, chắc tiếc lắm 😔💔.
dạo này mùa bão, mọi người cẩn thận nha. giữ gìn sức khỏe 💪.
;
ㅤ
một chap của mình phải ít nhất 2k chữ, nếu thấy dài mọi người có thể đưa ra ý kiến mình cắt bớt. vì mình chăm chút cho con chữ và rất chỉn chu chính tả -> thành ra thường xuyên update chap trễ í, hiuhiu.
30 likes, 5 comments = chap mới.

𝟯%

𝐑𝟏𝟔.
𝘏𝘢𝘵𝘦 𝘩𝘢𝘴 𝘢 𝘳𝘦𝘢𝘴𝘰𝘯 𝘧𝘰𝘳 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘣𝘶𝘵 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘪𝘴 𝘶𝘯𝘳𝘦𝘢𝘴𝘰𝘯𝘢𝘣𝘭𝘦.
NovelToon
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
﹝Love once, hurt a thousand times.﹞
.
Tình đầu mong manh như lá lìa cành.
Như trăng giữa mặt hồ sóng đánh.
Xô nghiêng chẳng thể vẹn nguyên.
Lê Trung Thành.
Lê Trung Thành.
Đau không?
Những đầu ngón tay dịu dàng của anh xuyên qua làn tóc đen nhánh, mơ hồ chạm vào trán người con gái, thoạt tiên là mơn man, ấn khẽ, rồi đến từ từ xoa nhẹ. Giai Di cụp mắt, yên lặng không nói một lời. Ánh đèn yếu ớt chiếu lên gương mặt em, bị nắng đầu ngày cắt thành hàng vạn tia sáng, vụn vỡ ở một điểm rơi.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Anh muốn hỏi chỗ nào?
Em cất giọng, nhẹ nhàng đặt nghi vấn.
Anh giật mình, mơ màng và thảng thốt, liệu có phải thứ vừa thoáng qua bên tai là ảo thanh hay không? Lê Trung Thành vô thức nhìn kĩ hơn đôi mắt em. Nó đẹp đẽ, như đầm sâu thăm thẳm, như trời cao vô tận. Kiêu kì vươn tay kéo anh vào vòng xoáy hỗn độn của tội lỗi.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Là đầu, hay con tim em?
Xinh đẹp, điềm tĩnh và khôn ngoan. Như đóa hồng nhung mọc đầy gai, rực rỡ trước vầng đông nhưng dễ làm lòng người e sợ. Rõ ràng, dáng vẻ em hiện tại khác xa em của ba năm trước. Cô gái ấy đã thay đổi. Lạ thay, chỉ vừa mới nghĩ tới đó, lồng ngực anh chợt nhức nhối.
Dường như là đau đến nghẹt thở.
Anh khẽ cắn môi.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Nói đi.
Xin anh đừng lặng im đến thế.
Vì lặng im sẽ giết chết con tim.
Lê Trung Thành.
Lê Trung Thành.
Lê Trung Thành.
Lê Trung Thành.
Sẽ ra sao,
Nếu là cả hai?
Hỡi em;
Người yêu dấu, đã từng là tất cả tinh túy trên đầu môi.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
NovelToon
Hôm đó, hình như là ngày cuối cùng của tháng Mười.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Lạnh quá.
Cũng phải thôi.
Hà Nội thời điểm ấy vừa vặn là mùa của những cơn mưa.
Rét mướt là điều không hiếm thấy. Mang danh người con đất Hà thành, em cũng chẳng còn lạ lẫm gì với nền trời ảm đạm - hệt như muốn trút hết nỗi buồn xuống nơi trần gian vốn đã là hộp chứa tội nghiệp đầy ắp muôn vàn thống khổ. Hứa Giai Di vì sớm quen, em không nỡ oán trách, chỉ đơn thuần là muốn than thở.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
NovelToon
Họa hoằn, cô nàng ăn bận đẹp thật đẹp và xinh thật xinh thế này chỉ để ra ngoài trong một điều kiện thời tiết không mấy quang đãng, hay phải nói thẳng, là cực kì xấu. Chẳng có nắng hanh, hay trời xanh mây trắng những đôi tình nhân cùng nắm tay đi dạo như mơ.
Nhưng chả sao.
Em nhỏ ngồi vào ghế sau taxi, thân người mảnh khảnh lọt thỏm trong chiếc áo bông ngả hồng. Vừa đung đưa tận hưởng mấy bản nhạc ballad không biết tên tài xế bật trên đài, vừa đưa mắt ngắm nhìn đường phố Hà Nội ngập trong ẩm ướt; suy nghĩ em như dịu đi cùng cơn mưa, vơi dần những ưu tư rối bời.
NPC | TAXI DRIVER.
NPC | TAXI DRIVER.
Cháu, cần tăng nhiệt độ không?
Từ đây tới điểm đến hãy còn lâu, áng chừng trên dưới sáu cây số. Trước đó, vẫn có thể điều hòa mức nhiệt phù hợp theo ý của hành khách trên xe. Vì thế, trong lúc đợi đèn đỏ qua, bác tài thuận miệng hỏi.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Ấy, không cần đâu ạ. Cháu cảm ơn.
Giai Di tạm thời dời mắt khỏi khung cảnh yên ả bên ngoài, em quay sang, nén đi lúng túng, khẽ khàng trả lời. Đủ chuẩn mực lễ phép, lại không quá mức xa cách. Mắt em khép hờ, xinh đẹp tựa nửa vầng trăng; môi hồng cong lên, cười duyên như hoa nở.
NPC | TAXI DRIVER.
NPC | TAXI DRIVER.
À, được.
Đèn chuyển tín hiệu xanh.
Xe tiếp tục lăn bánh trên đường dài.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Không gian nan.
Không trắc trở.
Mọi thứ thực sự quá thuận lợi.
;
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
“Mùa mưa Hà Nội, lúc nào cũng yên bình và đẹp đẽ như thế.”
Người con gái lười nhác nghiêng mình, dựa đầu vào ô kính trong suốt lấm tấm hơi nước. Như một lẽ dĩ nhiên, em hướng đôi con ngươi thạch anh xinh đẹp về phương xa lãng đãng, tỉ mỉ thu trọn lấy quang cảnh nơi đã nuôi lớn mình hơn hai mươi năm trời.
| Người khác nhìn vào, họ gọi thành phố này là nơi khó sống, khó tồn tại. |
| Nhưng với em, đây là nhà. |
Là chốn bình yên duy nhất mà mọi đứa trẻ tìm thấy bản thân sau vô số lần vấp ngã thật đau trước hằng hà sa số nương dâu bãi bể của cuộc đời.
Hôm nay, em không đi thăm Phạm Anh Quân và tiệm hoa của anh như thường. Chẳng phải vì em giận anh, hay hai người vừa nổ ra chiến tranh lạnh nên mới cạch mặt nhau gì cả. Chỉ là em không muốn nói, không muốn để người yêu lo lắng, thế nên đã lén lút đặt lịch khám sức khỏe.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
“Mong anh ấy không trách mình.”
Lỡ anh biết em đi khám bệnh, chắc chắn sẽ một hai nằng nặc đòi đóng tiệm và đi cùng. Anh không muốn em thấy cô đơn, lạc lõng. Anh muốn dành cho em sự an toàn tuyệt đối. Thực tình, có một Phạm Anh Quân lúc nào cũng nâng niu em hết lòng hết dạ, dạy em về sự dịu dàng của cuộc sống, khiến em đôi khi cũng sẽ vô thức tự huyễn hoặc bản thân là em bé.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
NovelToon
Em bé của mỗi anh thôi.
[…]
Tuy là vậy, em vẫn muốn trưởng thành, muốn tự bước đi sau tất cả. Có con đường nào luôn trải đầy hoa đâu? Chẳng thể cứ ỷ lại và dựa dẫm anh, buộc anh thành "người trông trẻ" của em mãi được. Anh còn công việc, bận rộn của riêng mình. Chỉ vì đôi lần trẻ con nhất thời mà làm phiền bạn trai, thực sự thứ lỗi, Hứa Giai Di không thể.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Hì.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Em bé này hiểu chuyện lắm đấy.
/
Bệnh viện, bảy giờ rưỡi sáng.
NovelToon
Giai Di lấy số thứ tự, sau đó điền sổ sức khỏe ở quầy lễ tân. Theo chỉ dẫn của các nhân viên, em dọc theo lối đi, lần mò phương hướng. Cũng lâu rồi, em mới lại ghé tới đây. Dõi mắt theo bản đồ sơ lược của bệnh viện, lướt qua dòng người, Giai Di tìm thấy khoa nội thần kinh, và cả căn phòng tiếp nhận bệnh trạng của mình.
ᛝ‎
Ngồi chờ được gọi vào phòng, quả thật là một quá trình cần phải có đủ sự kiên nhẫn.
Nhìn y tá đang tất bật quay qua quay lại quản lý thông tin và tình trạng chỉ số của các bệnh nhân tại đó, em chỉ im lặng nép sang một góc nhỏ, nhẹ nhàng mở điện thoại.
Cần phải cho Anh Quân hồi âm rõ ràng. Dù là nói dối, dù là giấu diếm. Một phần đỡ làm người yêu phải lo. Và hoài nghi lí do em không ghé thăm anh ở tiệm hoa hôm nay.
.
〈 chat with sweetie 〉
7:39 AM.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
cốc cốc 👐. thỏ con chào ngày mới bạn lớn nha 😋.
7:41 AM.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
NovelToon
[ @ph.anhquan đã gửi ảnh cho bạn ].
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
?
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
đang tính hỏi ai đó sao nay không ghé qua với anh.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
em nói đi 😞.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
hết thương tui rồi chứ gì?
[ bạn đã bày tỏ cảm xúc "😭" với tin nhắn của @ph.anhquan ].
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
anh đừng ô vờ linh tinh như thế 🥺. em iu anh, thương anh mà. anh lớn nhà em ngoan ngoan 💗.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
cũm do nay mưa bão, em hơi lười với mệt mệt nên nằm ở nhà rùi á 😿. hic, có gì chiều em mua đồ ăn qua, ở lại chơi với anh nha. biết anh thiếu hơi em là cô đơn hỏng chịu nổi, ehehe 🤜.
[ @ph.anhquan đã bày tỏ cảm xúc "😠" với tin nhắn của bạn ].
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
ai nói? anh cô đơn hồi nào?
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
chời, chả cần ai nói, em tự biết. hihi💃. girl thông minh mò 🤓.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
NovelToon
[ @ph.anhquan đã gửi cho bạn một sticker ].
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
ý gì đó❓
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
🧘 hong bic, hong co nho.
7:46 AM.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
😟💔.
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
thôi, không giỡn nữa. em mệt thì ở nhà nghỉ, chả sao cả. anh không giận đâu. mà em bị sao? cần anh tối về mua thuốc uống không?
[ bạn đã bày tỏ cảm xúc "💗" với tin nhắn của @ph.anhquan ].
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
dạ hoii. em có bệnh gì đâu mà mua thuốc nè.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
chuyện quan trọng là anh lo tập trung công việc ii. nhắn tin với em miết vậy, khổ quáaa 😡.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
thời gian buổi tối còn nhiều, giữ ánh mắt anh đến lúc đó tập trung mỗi em thôi, nhé ✘ (chưa gửi).
[ @ph.anhquan đang soạn tin ••• ].
Phạm Anh Quân.
Phạm Anh Quân.
rồi rồi. vậy em nghỉ ngơi đi. cấm chơi điện thoại nhiều, hại mắt. đói thì đặt, thèm gì thì cứ mua. không có tiếc tiền, nghe chưa?
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
dạ ucieee.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
iu anh, Quân của Di mười điểm. tuyệt vời hông ạ? quá là tuyệt vời. moamoa 😘. buổi sáng tốt lành, làm việc chăm chỉ nha ghệ iu dấu 💆.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
NovelToon
[ @ph.anhquan đã bày tỏ cảm xúc "👍" với tin nhắn của bạn ].
.
Vừa lúc rời khỏi màn hình, y tá gần đó đã gọi to số thứ tự của em để chuẩn bị. 439. Không phải số chẵn, nhưng không hẳn là xấu. Người con gái mỉm cười, đứng lên, vai đeo túi chéo, chầm chậm bước vào phòng. Bỏ lại bản giao hưởng của gió và chim non nhẹ nhàng reo vang ngoài khung cửa sổ.
"Cạch."
Hương thuốc sát trùng lan tràn trong không khí, ập tới thoang thoảng bên cánh mũi Giai Di, làm cô nàng không khỏi nhăn mày.
Em mân mê những ngón tay nhỏ, hướng ánh mắt lạ lẫm về phía anh chàng bác sĩ đang cặm cụi ghi chép trước bàn máy tính và hồ sơ bệnh nhân chất chồng. Giữa căn phòng trắng với nắng sáng im lìm, anh ta lặng lẽ ngồi đó, đẹp như tượng tạc.
Ôi chao.
Thật quen thuộc làm sao.
Ngỡ như đã quay về hôm nào.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
!
Con ngươi em co nhỏ, thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng. Liệu đây có phải giấc mơ?
Trái tim yếu đuối như bị người nào đó tàn độc ấn công tắc, lặp đi lặp lại chuỗi kí ức đẹp và hàng loạt nỗi đau của ngày xưa êm đềm. Ran rát. Hay tan nát. Triền mi em như cánh quạt, cụp xuống che đi nỗi niềm vỡ đôi.
Mọi chuyện cứ như guồng quay định mệnh đã được sắp đặt sẵn, kéo hai con người đã chia hai lối về chung một con đường. Suy nghĩ em đứt gãy và sững lại, hồn trong mắt rót bằng những trái ngang mịt mờ.
Lê Trung Thành.
Lê Trung Thành.
Mời bệnh nhân ngồi.
Em đứng im một chỗ.
Lê Trung Thành.
Lê Trung Thành.
Xin mời?
Anh thấy người kia lâu quá chưa ổn định vị trí, có hơi khó hiểu. Làm trò gì thế? Vị bác sĩ điển trai với những đường nét tinh xảo buông bút bên tờ giấy chi chít chữ, anh nhẹ giọng nói. Ấy nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng đến kì quặc, điều đó làm anh không thể không thiếu kiên nhẫn. Bệnh nhân này, làm tốn thời gian quá đi mất.
Lê Trung Thành.
Lê Trung Thành.
Này ─
Anh mệt mỏi ngẩng đầu lên.
Toan nhắc nhở.
Lê Trung Thành.
Lê Trung Thành.
!
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Thời gian như đóng băng, ngừng ngay ở khoảnh khắc ấy.
Không phải chứ.
Lê Trung Thành như bị ai dùng kéo cắt mất dây thanh quản, lời nói định thốt lên chỉ bởi ánh nhìn va phải đối phương mà ngắc ngứ, đứt quãng giữa chừng, vụng về kẹt sâu nơi cuống họng. Bầu không khí trầm xuống, trở nên não nề.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Là anh?
Lê Trung Thành.
Lê Trung Thành.
.. Hứa Giai Di?
Quả này toang thật đấy.
Còn cứu được không?
Xin thưa, không.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Ừm.. để xem, phải công nhận là Trái Đất tròn thật.
Em bất đắc dĩ xoa đầu. Thái độ có vẻ một đường đi xuống, tụt dốc không phanh, như xe ô tô đang bon bon lao thẳng xuống đồi vì mất thắng. Nét mặt dễ thương của người đẹp nhỏ xinh chợt nhăn nhó.
Hay rồi. Đỉnh nóc rồi. Đi khám bệnh, vớ phải ngay tên bác sĩ là người yêu cũ. Cảm xúc phẫn uất dồn nén bao ngày bỗng dâng trào, như sóng triều ồ ã chẳng cần đợi thông báo đã lập tức nhấn chìm em trong buốt giá. Em chán chường, ôm cõi lòng đầy vơi nỗi sầu.
Cuộc đời, luôn là những điều đáng ghét bất ngờ như thế.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Anh chuyển công tác đến đây hồi nào vậy?
Sao cứ cố chấp làm phiền em mãi không buông?
Hình bóng anh tồn tại khắp mọi nơi, vừa tha thiết vừa lưu luyến gợi nhắc những hồi ức đã cũ và mờ phai tự khi nào. Dù rằng, chúng ta đã chẳng còn là gì của nhau.
Lê Trung Thành.
Lê Trung Thành.
Từ ngày mình chia xa.
Từ cái ngày chia ly buồn bã ấy, hai ta không còn là một phần cuộc sống hay thế giới của đối phương nữa. Vậy lấy tư cách gì để mà biết được người ta đã sống ra sao, hiện tại đang như nào.
Hứa Giai Di tròn mắt.
Một khoảng không căng thẳng dệt lên xung quanh cả hai.
Lê Trung Thành.
Lê Trung Thành.
Giai Di.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Vâng?
Lê Trung Thành.
Lê Trung Thành.
Có kì cục không.. nếu anh muốn chúng ta quay lại.
Như ngày tháng hạnh phúc trước đây.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Con m* anh.
Bị khùng hả?
Người yêu cũ tự nhiên muốn nối lại tình xưa.
Phải làm sao? Phải làm sao? Online chờ gấp!
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Có. Rất rất rất kỳ cục luôn đó bác sĩ Lê.
Hứa Giai Di.
Hứa Giai Di.
Anh nghĩ sao vậy?
Em thở dài, lạnh nhạt đáp lời.
❝ Tình cũ không rủ cũng tới. ❞
❝ Giá như, đời làm gì có giá như. ❞
*
𝙉𝙤𝙩𝙚.
✧ Giai Di không phải gái ngoan lành tính, nhưng em hiếm khi chửi thề. Lê Trung Thành là một trong số những người 'đặc biệt' được em chửi thẳng. Chẳng hề câu nệ.
✧ Hứa Giai Di và Lê Trung Thành là tình đầu / tình cũ của nhau.
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
ㅤ
huhu, hơn 2k chữ. đọc đi đọc lại muốn lòi mắt 😿. ám ảnh cmnr.
ㅤ
tui ủ chap nì chắc cũng gần 2 tuần. tại trước khi đạt chỉ tiêu là tui lo chạy đi gõ liền mà, ráng lắm cơ, ai ngờ cũng không hoàn thành sớm được như dự định. tại bí văn như cơm bữa, nên nó hơi câu kéo và mất thì giờ. sr 🥺.
ㅤ
btw, thức khuya viết cái nì, giờ đau đầu nhức óc. buồn ngủ waaa.
ㅤ
tui viết nửa đoạn cuối [chỗ đoạn đi bệnh viện] là trong ngày hôm nay. thời gian gấp rút, với lại cũng đang mệt mệt nên lười đọc và chỉnh sửa. mắc up ngay cho readers đọc luôn, nên có lỗi sai mong mọi người thông cảm, nhẹ nhàng nhắc mình nhoo 💗.
ㅤ
mai tui tỉnh táo sẽ khắc phục sau.
(*) bác sĩ Lê Trung Thành [Erik]:
NovelToon
viết như plot của tập 11 nên có luôn hình minh họa đó. ghê chưa 🤗.
🎀.
ㅤ
30 likes, 10 comments = chap mới.
cảm ơn đã đọc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play