Áo Cưới Giấy : Câu Chuyện Ở Một Vũ Trụ Khác 4.
Hôn lễ
1 tuần sau sự kiện của Kiều Đồng và trấn Ích Xương.
Một căn nhà ở vị trí chưa xác định.
Ở nơi này đang diễn ra lễ cưới truyền thống của người Hoa.
Nhiếp Mạc Lê và Tiêu Trì cũng được mời tham gia vào đám cưới này.
Tân lang của lễ cưới - Ninh Tử Phục vô cùng hồi hộp trước khi vào cửa.
Thấy vậy Nhiếp Mạc Lê - đang diện cho mình một bộ váy đỏ đứng ở gần đó giục.
Nhiếp Mạc Lê
Mau vào đi! Nay đám cưới của anh mà.
Ninh Tử Phục
Hôm qua, tôi bị bạn bè chuốc hơi nhiều rượu nên đầu óc có chút không tỉnh táo.
Nghe được vậy Nhiếp Mạc Lê đi đến chỗ đống củi khô rồi lấy một cây củi to và rất cứng rồi nói.
Nhiếp Mạc Lê
Say hả? Vậy có cần tôi đập một gậy vào đầu cho tỉnh không?
Thấy cây gậy trên tay Mạc Lê thì Tử Phục không có dám nhờn. Để Mạc Lê đập cho thì đám cưới thành đám tang mất.
Tử Phục nhanh chóng xua tay rồi nói:
Ninh Tử Phục
Thôi khỏi đi tôi tỉnh rồi!
Tiêu Trì
Đúng là Mạc Lê bạo lực!
Nhiếp Mạc Lê
Anh còn lải nhải nữa tôi đập một gậy vào cái đầu úng nước của anh đấy!
Mạc Lê vứt cây củi một cách mạnh bạo về chỗ cũ.
Tiêu Trì đứng gần đó, anh ngó đồng hồ trên tay rồi nói.
Tiêu Trì
Thôi vào được rồi đó!
Tiêu Trì
Cứ đứng ở đây buôn chuyện mãi thì lỡ việc đại sự á!
Nghe vậy Ninh Tử Phục hít một hơi thật sâu để lấy lại được bình tĩnh. Đôi bàn tay của anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đó ra.
Tiến vào bên trong đập vào mắt bọn họ là cái cửa bị khóa lại bằng cách buộc dây.
Ninh Tử Phục
Ủa Mạc Kỳ thách đố mình hả?
Nhiếp Mạc Lê
Chắc cô ấy thử thách anh đấy!
Tiêu Trì
Nhưng mà thách đố kiểu này y như xúc phạm IQ của người nhìn.
Ninh Tử Phục đi xung quanh đây, mong là tìm được thứ gì đó có thể cắt sợi dây xuống.
Anh tìm thấy một cái kéo cắt cỏ.
Ninh Tử Phục
Mong là sợi dây đừng chắc quá! (nhặt cái kéo lên)
Ninh Tử Phục đi đến chỗ cánh cửa rồi mạnh mẽ cắt sợi dây đi.
Sợi dây rơi xuống thì Tử Phục và hai người kia, mở cửa tiến vào bên trong.
Tân nương Nhiếp Mạc Kỳ tiến ra.
Sau khi chào hỏi, Mạc Lê và Tiêu Trì xong thì cả hai người họ bắt đầu đám cưới.
Nhiếp Mạc Lê và Tiêu Trì tìm chỗ để ngồi.
Đám cưới diễn ra vô cùng bình thường.
Ở bên dưới Mạc Lê nói nhỏ vào tai Tiêu Trì.
Nhiếp Mạc Lê
Nè anh định trốn bác sĩ Hề đến tận bao giờ nữa đây?
Nhiếp Mạc Lê
Tôi không giấu cho anh được nữa đâu!
Tiêu Trì
Trời ơi, cô đừng có nói nữa được không!
Tiêu Trì
Nay là ngày vui mà!
Nhiếp Mạc Lê
Đồ đánh trống lảng!
Nhiếp Mạc Lê nhìn lên bên trên thì cảm thấy không đúng lắm.
Nhiếp Mạc Lê
Có cái gì đó sai sai....
Tiêu Trì
Sao vậy? ( quay sang nhìn Mạc Lê )
Nhiếp Mạc Lê
Bố mẹ của Mạc Kỳ mất lâu rồi mà!
Có một cơn mưa tiền giấy rơi xuống, nó khiến cho khung cảnh của đám cưới trở nên tang tóc hơn bao giờ hết.
Ninh Tử Phục bất ngờ khi thấy cảnh này, nhưng anh sẽ bất ngờ hơn nữa với màn sau.
Một người giấy bỗng rơi xuống trước chân của anh.
Ninh Tử Phục
Cái gì thế này?
Ninh Tử Phục
Còn bố mẹ của Mạc Kỳ.... (nhìn lên)
Nhìn thấy hai di ảnh ở trên ghế thì Tử Phục tự véo mình một cái. Rồi cơn đau nhói từ cú véo ập đến anh nói.
Ninh Tử Phục
Đau quá! Đây là sự thật không phải là mơ. (xoa ở chỗ bị véo)
Mạc Lê và Tiêu Trì nhanh chóng chạy lên.
Nhiếp Mạc Lê
Anh có ổn không?
Ninh Tử Phục
Tôi không sao cả mà di....
Bỗng dưng Tử Phục nhớ lại một chuyện, anh đưa tay lên đập trán mình rồi nói.
Ninh Tử Phục
Trời đất ơi, bố mẹ của Mạc Kỳ đã mất được 6 năm rồi!
Ninh Tử Phục
Tại sao, tôi lại quên được chứ???
Tiêu Trì vuốt cằm lại, ánh mắt có vẻ sắc bén nói.
Tiêu Trì
Hay là chúng ta dính vào chuyện tâm linh rồi chăng?
Nhiếp Mạc Lê
Anh nói cũng không sai đâu Tiêu Trì.
Nhiếp Mạc Lê
Tôi cảm nhận cơn mưa tiền giấy ban nãy là điềm không lành.
Ninh Tử Phục
Thế Mạc Kỳ đâu rồi? (hoảng hốt)
Nhiếp Mạc Lê liền vỗ vai Tử Phục trấn an :
Nhiếp Mạc Lê
Thế bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm đi!
Cả ba người họ chia nhau mỗi người đi một hướng để tìm Mạc Kỳ.
Tác giả
Chờ lâu quá cho phần 4 rồi đúng không???
Tác giả
Nhớ để lại ý kiến nha.
Hồn ma Tân nương đồ trắng
Chỗ Ninh Tử Phục khi ra đến cửa thì thấy một cậu bé người giấy chặn đường lại.
Ninh Tử Phục
Sao có một người giấy ở đây?
Tử Phục lấy sức để đẩy người giấy đó ra nhưng mà nó nặng lắm.
Ninh Tử Phục
Sao mà nặng dữ vậy?
Thấy đẩy người giấy đó mãi thì không ổn nên anh liền dừng lại.
Phía Tiêu Trì thì tìm thấy một lọ keo và một tờ tiền bị xé rách.
Tiêu Trì
Chắc nó là như vậy. (dán tiền lại)
Ninh Tử Phục đi vào bên đến chỗ Tiêu Trì rồi nói.
Ninh Tử Phục
Ở bên ngoài kia có một người giấy chặn cổng rồi!
Ninh Tử Phục
Tôi đẩy mãi mà nó không có biến động gì cả!
Tiêu Trì
Chờ tôi một chút! (dán tiền lại)
Sau đó thì Tiêu Trì dán hoàn chỉnh lại tờ tiền.
Tử Phục nhìn thấy bàn cờ trên bàn và một cái hộp bí ẩn.
Anh đoán đó là gợi ý nên anh làm theo manh mối trên cờ.
Mở cái hộp ra thấy đó là một bao lì xì.
Tiêu Trì
Tôi đoán là bao lì xì này là để đặt tờ tiền này!
Sau khi đặt tiền vào phong bao Lì xì, thì Tử Phục và Tiêu Trì đi ra bên ngoài đưa cho cậu bé đó.
Sau đó người giấy đó rời đi thì Mạc Lê cũng đi ra.
Tiêu Trì
Sao rồi cô có tìm thấy manh mối gì không?
Nhiếp Mạc Lê
Tôi tìm thấy một cái hộp có rãnh hai con bướm ấy.
Bọn họ thử ra ngoài tìm thì thấy.
Một Tân nương mặc đồ trắng đang đứng đó.
Cô ta nói bập bẹ vài câu.
???
Thôn... Trang... Linh.....
Nhiếp Mạc Lê
Biến mất rồi!
Tiêu Trì
Hình như tôi đoán là điều này sẽ có một chút liên quan đến nơi này!
Mạc Lê nhìn lên trần nhà rồi nói.
Nhiếp Mạc Lê
Tôi thấy có một phụ kiện hình con bướm ngay ở trên này!
Nhưng mà chỗ này không có gậy hay cái gì đập nó xuống thì hơi khó rồi đấy.
Tiêu Trì
Hình như ban nãy tôi thấy một cái gậy ở đâu ấy!
Nhiếp Mạc Lê
Thế anh mau chạy đi lấy đi!
Tiêu Trì chạy đi lấy gậy ở bên trong kia.
Tiêu Trì
Tránh ra, tránh ra!!!! (chạy tới tay cầm gậy)
Sau đó Tiêu Trì chọc gậy lên trên rèm cửa ở trần nhà. Phụ kiện hình con buớm đã rơi xuống.
Tiêu Trì
Rơi xuống rồi này!
Ninh Tử Phục nhìn thấy một quả bóng đang treo một cái phụ kiện hình con bướm.
Ninh Tử Phục
Bên kia cũng có một phụ kiện hình con bướm nữa!
Nhiếp Mạc Lê
Khổ thật quả này là khó lấy này!
Nhiếp Mạc Lê
Hay cái "cột đèn" thử nhảy lên lấy nó xuống đi! (nhìn sang Tiêu Trì)
Nghe được những lời nói này thì Tiêu Trì chắp hai tay lại vái Mạc Lê vài cái.
Tiêu Trì
Cô bị "thâm tần " không????
Tiêu Trì
Quả bóng nó tuốt trên kia mà bắt tôi với tay lên lấy!
Nhiếp Mạc Lê
Đùa tí thôi làm gì căng!
Ninh Tử Phục nhìn hai người kia rồi can ngăn.
Ninh Tử Phục
Hai người bình tĩnh đi nào! Đừng cãi nhau nữa.
Tử Phục thử đi ra bên ngoài anh nhìn vào cái kiệu rước dâu, tay chạm vào cái rèm mở ra thì thấy bên trong là một thứ gì đó trùm lên như đầu của Tân nương.
Ninh Tử Phục
Sao mình không chạm vào cái khăn voan này vậy?
Ninh Tử Phục
Hình như là..... (suy nghĩ)
Tử Phục nhanh chóng chạy vào bên trong rồi anh lấy cây gậy ban nãy.
Ninh Tử Phục
Mình mong là nó có tác dụng! (đẩy khăn voan lên bằng gậy)
Nó để lộ ra một giỏ mũi tên và một cái cung tên.
Ninh Tử Phục
Để xem nào! Chắc chắn nó dùng để bắn cho quả bóng trên kia. (lôi giỏ mũi tên ra)
Tử Phục chạy nhanh vào bên trong kia thì anh lấy ra giỏi mũi tên rồi nói:
Ninh Tử Phục
Ban nãy tôi tìm thấy cái này!
Tiêu Trì
Bắn cung thì anh cứ để tôi! (lấy dụng cụ bắn cung từ tay Tử Phục)
Sau đó Tiêu Trì dương cung lên chỗ quả bóng.
Phụ kiện hình con bướm đó rơi xuống đất. Nhiếp Mạc Lê chạy đến nhặt nó lên rồi nói.
Nhiếp Mạc Lê
Bây giờ xem cái thứ được cất trong hộp nó là như thế nào!
Họ chạy về phòng tổ chức đám cưới.
Gắn hai phụ kiện hình con bướm đó vào bên trong hộp. Mở ra đó là một cái vòng ngọc.
Nhiếp Mạc Lê
Cái vòng ngọc này là cái gì đây??
Ninh Tử Phục
À! Đây là vòng ngọc của mẹ tôi để riêng cho con dâu của bà.
Ninh Tử Phục
Nó có tác dụng trừ tà! (đeo vòng vào tay)
Ninh Tử Phục
Mạc Kỳ còn đùa vui là "Mẹ anh đã tính sẵn hết rồi! Bà muốn giữ em lại làm con dâu của bà suốt đời vậy! ".
Mạc Lê ôn lại chuyện cũ một chút.
Nhiếp Mạc Lê
Hai người có biết là hai người rải "cẩu lương" cho tôi suốt ngày không????
Nhiếp Mạc Lê
Con mẹ nó! Ngày xưa ngày nào hai người không phát "cẩu lương" là hai người ăn cơm không ngon à!
Tiêu Trì
Đúng là Mạc Lê " Ống Chề"!
Nhiếp Mạc Lê
Này tôi nghe thấy hết đấy! (quay sang nhìn Tiêu Trì)
Tiêu Trì
Giỡn thôi mà! Làm gì căng vậy??? (nở một nụ cười vô tội)
Ninh Tử Phục
Thôi dừng ôn lại chuyện cũ nữa!
Ninh Tử Phục
Tôi chỉ muốn tìm Mạc Kỳ về thôi!
Sau đó Tiêu Trì nghiêm túc bảo.
Tiêu Trì
Ban nãy Tân nương đồ trắng đó nói là "Thôn Trang Linh"!
Tiêu Trì
Chắc chắn là ở bên trong thôn có gì đó!
Nhiếp Mạc Lê
Thôn Trang Linh cũng ở gần đây thôi!
Nhiếp Mạc Lê
Chắc là đi xe sẽ tới!
Ninh Tử Phục
Được rồi! Chúng ta mau chạy ra xe đi.
Bỗng họ bị chặn lại bởi hai hồn ma lớn tuổi.
Nhiếp Mạc Lê
Hai người họ là ai???
Ninh Tử Phục
Đó là bố mẹ của Mạc Kỳ!
Tiêu Trì
Họ chặn lại ở cửa mãi cũng không ổn đâu!
Ninh Tử Phục
Hai bác.... à không bố mẹ con nhất định sẽ đi tìm Mạc Kỳ về ạ!
Ninh Tử Phục
Hai người cứ tin tưởng ở con!
Hồn ma ông bà Nhiếp nghe được điều mà con rể nói, thì họ cũng nhanh chóng biến mất.
Cả ba người họ nhanh chóng chạy ra xe và đi tới thôn Trang Linh cách đó không xa.
Tác giả
Nhớ để lại ý kiến nha.
Cuốn nhật ký của ông bà Nhiếp
Trên đường lái xe từ thôn Trang Linh.
Ninh Tử Phục
Thôn Trang Linh cũng ở gần đây thôi.
Nhiếp Mạc Lê
Thử về nhà cũ của Mạc Kỳ xem!
Ninh Tử Phục
Nhà cũ của Mạc Kỳ á????
Tiêu Trì
Đúng vậy! Về đó kiểm tra thử chắc chắn sẽ có manh mối.
Đi được một lúc nữa thì họ cũng đến nhà cũ của Mạc Kỳ.
Xuống khỏi xe thì họ nhìn vào căn nhà trước mắt.
Ninh Tử Phục
Mạc Kỳ từng kể cho tôi nghe về nơi này!
Ninh Tử Phục
Nhưng cô ấy ít khi về đây lắm!
Tiêu Trì
Chắc chắn Mạc Kỳ có lý do không thể về!
Tiêu Trì
Đại loại như ký ức ám ảnh về một điều gì đó!
Nhiếp Mạc Lê
Anh bắt đầu giống " quyển bách khoa" kia rồi á!
Tiêu Trì
Tôi không có vạ miệng lúc nào cũng nói kiến thức cho mọi người nghe đâu!
Tiêu Trì
Cô so sánh kiểu đếch gì vậy???
Xuống khỏi xe thì thì họ cũng tiến vào bên trong nhà.
Căn nhà này tuy đã tang hoang nhưng hôm nay là ngày cưới của Mạc Kỳ nên nó được treo những dây đỏ cho thêm phần sặc sỡ.
Nhưng sặc sỡ không thấy đâu chỉ thấy nó góp phần làm khung cảnh u tối hơn thôi.
Ninh Tử Phục
Căn nhà tang hoang quá!
Nhiếp Mạc Lê
Chắc có lẽ lâu quá rồi không có người về ở.
Cả đám quyết định chia nhau ra mỗi đứa một hướng cho đỡ lằng nhằng.
Khi Tử Phục đến một chỗ đồng cỏ tươi ngát thì anh gặp một bà lão lớn tuổi đang ngồi hóng gió ở đó.
Ninh Tử Phục
Hình như đó là bà Thang mẹ của Mạc Lê!
Ninh Tử Phục
Mình có gặp bà ấy vài lần rồi!
Nghĩ đến vậy, Ninh Tử Phục liền đi đến chỗ của bà Thang rồi anh hỏi.
Ninh Tử Phục
Bà Thang ơi! Tại sao bà lại ở đây vậy ạ???
Nghe thấy tiếng nói của Tử Phục,bà Thang bỗng cúi đầu lên rồi nhìn anh và hỏi.
Bà Thang
Chàng trai họ Ninh đúng không? Hôm nay là ngày cưới của cậu mà tại sao cậu lại chạy lung tung????
Ninh Tử Phục kể lại mọi chuyện mình đã gặp cho bà Thang nghe.
Sắc mặt của bà Thang có chút khó coi bà ấy lặng lẽ nhìn chàng trai trước mặt rồi nói.
Bà Thang
Chẳng trách lại xảy ra chuyện này, nghiệp chướng nghiệp chướng! (thở dài)
Ninh Tử Phục
Bà ấy nói ra điều này có ý nghĩa là gì??(suy nghĩ)
Ninh Tử Phục muốn hỏi thêm bà Thang nhưng mà anh càng hỏi bà ấy quay đi chỗ khác như bị điếc vậy.
Tử Phục không thể kiếm thêm thông tin từ bà Thang thì anh kiếm ở chỗ khác vậy.
Anh thấy ở bên trên cành cây có một con rối bóng.
Tử Phục chỉ thấy phong phanh bóng của nó chứ không thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo.
Ninh Tử Phục
Cái cây cao quá mình lại không biết trèo cây!
Ninh Tử Phục
Để mình tìm thử ở xung quanh đây xem!(chạy đi)
Ninh Tử Phục
Chắc chắn sẽ có thứ có thể chọc cái con rối bóng rơi xuống!
Cô đi vào bên trong nhà của nhà họ Nhiếp.
Khung cảnh bên trong bừa bộn, y như có một kẻ đã đột nhập vào đây, để tìm kiếm một thứ gì đó quan trọng vậy.
Nhiếp Mạc Lê
Căn phòng này bừa bộn quá!
Nhiếp Mạc Lê tìm kiếm khắp nơi trong căn phòng này thì không có manh mối gì hết.
Cô vò đầu bứt tai rồi độc thoại.
Nhiếp Mạc Lê
Trời ơi! Chẳng lẽ tìm trong đây lại không có???
Bỗng cô chú ý đến một cuốn sách được đặt ở tuốt trên cao.
Do cái tủ hơi cao nên Mạc Lê cố gắng nhón chân lên lấy được cuốn sách xuống.
Nhìn kỹ thì đó là một cuốn nhật ký khá cũ.
Nhiếp Mạc Lê
Hình như đây là cuốn nhật ký của bố Mạc Kỳ!
Nhiếp Mạc Lê tò mò mở cuốn nhật ký ra.
Nhiếp Mạc Lê
Biết là bất lịch sự nhưng mình cũng còn có cách nào đâu!
Ngày 12/9 năm 199x
Còn vài ngày nữa là hai cô công chúa nhỏ ra đời rồi. Ta và vợ rất hồi hộp khi chờ hai cô công chúa ra đời.
Nhiếp Mạc Lê
"Hai cô công chúa" tức là hai người, nhưng mình nhớ họ chỉ có con là Mạc Kỳ mà!
Nhiếp Mạc Lê
Không đúng mình nên đọc tiếp! (lật sang trang)
Ngày 13/9 năm 199x
Lão Đại Vu Hiền lại ăn nói lung tung, ông ta nói "Để bà đỡ trong làng đỡ cho vợ anh" nhưng ta lại không an tâm,sợ khi cả hai đứa sinh ra ông ta lại nói những lời mê tín dị đoan thì lại khổ.
Ngày 14/9 năm 199x
Vợ ta hôm nay đã chuyển dạ,ta mặc xác những lời nguyền rủa của Đại Vu Hiền nhất quyết đưa vợ ta đi bệnh viện. Có lẽ sau khi vợ ta sinh xong và ở cữ ta sẽ chuyển khỏi thôn và không quay về đó nữa.
Ngày 28/9 năm 199x
Cô con gái đầu của ta đã chết yểu sau khi sinh ra, ta đã an ủi vợ ta rất nhiều. Đây là hậu quả khi không nghe lời Đại Vu Hiền sao??? KHÔNG nếu được quay ngược thời gian về lúc đó thì ta vẫn sẽ đưa vợ ta đi bệnh viện để sinh con. Còn đỡ hơn sau khi vợ ta sinh con ra thì lão Đại Vu Hiền đó lại phán bậy bạ.
Mạc Lê mở đến một trang thì một nửa tờ báo rơi xuống.
Nhiếp Mạc Lê
Cái này...(nhặt lên)
Thông tin trên tờ báo: Ngày 30/9 cảnh sát đã triệt phá được một đường dây mê tín dị đoan do các bác sĩ bệnh viện X gây ra.
Nhiếp Mạc Lê
Cái này gọi là quỷ chứ có phải bác sĩ nữa đâu!
Mạc Lê chú ý đến có một dãy số trên tờ báo nhưng cô không để tâm cho lắm.
Nhiếp Mạc Lê
Xem thử trang kế tiếp xem nào! (lật sang)
Lật sang trang kế tiếp thì cuốn nhật ký cũng đã hết.
Chỉ để lại một dòng chú thích.
"Mật khẩu két sắt là ngày sinh của hai bình rượu mơ,ta nhất định sẽ không quên đâu!"
Mạc Lê vừa đọc xong dòng chú thích đó thì cô hướng ánh mắt của mình nhìn sang chiếc két sắt bên kia.
Nhiếp Mạc Lê
Sang đó coi thử! (đi đến)
Đi đến gần cái két sắt thì Mạc Lê xoay núm khóa của két, sau một hồi thì cái két cũng đã mở ra.
Bên trong két chỉ có vài vật lặt vặt không có giá trị, nhưng thứ Mạc Lê chú ý là chiếc kẹp tóc và chiếc chìa khóa bên cạnh đó.
Anh ta đi thẳng vào một cái miếu bỏ hoang.
Mong là có thể tìm được chút thông tin.
Tiêu Trì nghe thấy một cuộc nói chuyện ở bên ngoài.
Người Dân
À bà có biết nhà họ Nhiếp thực chất có hai cô con gái không???
Người dân
Haizzz nghe bảo cô con gái đầu của họ vừa sinh ra đã chết yểu...
Người dân
Có kẻ nói do họ không nghe lời Đại Vu Hiền!
Người dân
Nhưng phần lớn người dân thời đó không còn tin vào Đại Vu Hiền nữa!
Người Dân
Họ lựa chọn đi bệnh viện lúc đó là đúng đắn, thử nghĩ xem ai lại mạo hiểm sinh đôi ở bà đỡ chứ???
Người dân
Chắc cô con gái đầu của họ chết do số mệnh kém may mắn chứ không phải là tà tẽo gì cả!
Nghe được thông tin này Tiêu Trì,có một số mạch suy nghĩ trong đầu.
Tiêu Trì
Ông bà Nhiếp,họ có hai người con gái ư???
Trong lúc lục lọi xung quanh tìm manh mối.
Anh đã đụng mặt với tân nương mặc đồ trắng đó.
Tân nương đó chỉ bỏ lại một tấm ảnh rồi biến mất.
Ninh Tử Phục
Đây là...(đi đến chỗ của tấm ảnh)
Nhặt tấm ảnh lên, Tử Phục bị sốc sau khi đọc dòng chữ trên tấm ảnh.
Ninh Tử Phục
Linh hồn tổ tiên phù hộ Mạc Lê, Mạc Kỳ.
Tử Phục hồi tưởng lại một chút.
Ninh Tử Phục
Em có chị gái sinh đôi nữa hả???
Nhiếp Mạc Kỳ
Đúng vậy! Nhưng em nghe bố mẹ em kể chị ấy đã chết yểu sau khi sinh ra.
Tử Phục sau khi hồi tưởng lại. Anh nhìn vào cái tên "Mạc Lê" một cách rất nghiêm trọng nhưng có lẽ cảm thấy mình overthinking quá nên anh nói:
Ninh Tử Phục
Chắc có lẽ chỉ là trùng tên thôi!
Tác giả
Oh không biết diễn biến tiếp theo như nào.
Tác giả
Chứ tui thì nhức nhức cái đầu rồi á.
Tác giả
Thôi tạm biệt mọi người nhớ để lại ý kiến nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play