[Chu Chí Hâm]Hoàng Hải.
Chương 1.
________________________________
Mục Chỉ Thừa.
Mày đi đâu mà vội thế?
Trương Trạch Vũ.
Sáng giờ cứ cuống hết cả lên.
Trương Tuấn Hào.
Người nào?
Trần Thiên Nhuận.
Người âm à?
Trương Cực.
Mày có chị luôn à,giờ tao mới biết.
Tô Tân Hạo.
Tao không nói mày biết sao được.
Đặng Giai Hâm.
Chị mày đi đâu về à?
Tô Tân Hạo.
Ừ,bả đi du học.
Tô Tân Hạo.
Bố mẹ tao bắt về.
Đồng Vũ Khôn.
Đi du học ở đâu?
Hoàng Sóc.
Thế mày đi đi không muộn.
_______________________________
Sân bay đông đúc nhộn nhịp,kẻ ra kẻ vào tấp nập.
Muốn tìm người cũng khó mà tìm được.
Chỉ thấy từ trên máy bay,thiếu nữ bước xuống.
Mái tóc đen dài ngang vai,mặc áo hoddie trùm mũ che kín cả khuôn mặt.
Đôi chân dài mảnh khảnh cùng dáng người cân đối phần nào toát lên vẻ thanh tú.
1 tay kéo vali,1 tay nghịch điện thoại.
Tô Mặc Ly.
/không nghe thấy gì/
Tô Mặc Ly.
/khẽ ngước mắt lên,chậm rãi tiến lại/
Tô Tân Hạo.
Hét khàn cả cổ họng,chị về khám tai đi là vừa.
Tô Mặc Ly.
Chị đang đeo tai nghe.
Tô Tân Hạo.
Chị như vậy sau này ra đường có ngày gặp tai nạn như chơi cho mà xem.
Tô Mặc Ly.
Mày đang trù ẻo chị đấy à?
Tô Tân Hạo.
Dạ tôi nào dám.
Tô Tân Hạo.
Đưa vali đây em cầm cho.
Tô Tân Hạo.
Sáng giờ ăn gì chưa?
Tô Tân Hạo.
Chưa ăn mà chị còn ăn kẹo,không sợ đau bụng à?
Tô Tân Hạo.
Em thật không hiểu nổi ở bên đó chị sống kiểu gì nữa.
Tô Mặc Ly.
Thì hít không khí mà sống thôi.
Tô Tân Hạo.
Bằng này tuổi rồi cứ như trẻ lên 3 lên 5 ý.
Tô Tân Hạo.
Dẹp đi,cãi nhau với bà có ngày tôi tổn thọ mất.
Tô Tân Hạo.
Đi,em dẫn chị đi ăn.
Tô Tân Hạo.
Mà có bạn em nữa,chị đi được không?
________________________________
Tô Tân Hạo.
Vào trong đi,em đặt bàn trước rồi.
Dư Vũ Hàm.
Tô Tân Hạo,chờ mày mãi đấy!
Tô Tân Hạo.
/kéo ghế cho Mặc Ly/
Trần Thiên Nhuận.
Chào chị.
Trương Cực.
Bọn em là bạn của Tô Tân Hạo.
Mục Chỉ Thừa.
Sao chị kiệm lời thế?
Tô Tân Hạo.
Bả hướng lung tung đấy.
Trương Tuấn Hào.
Giờ mới để ý,đại ca mãi chưa đến.
Hoàng Sóc.
Tao đói lắm rồi.
Đồng Vũ Khôn.
Ổng đến rồi kìa.
Tô Mặc Ly.
Sao mày không nói với tao là thằng kia cũng đến?
Tô Tân Hạo.
Chị có hỏi đâu mà em nói.
Tô Mặc Ly.
Tao muốn đi về!
Hoàng Sóc.
Hốc nhanh đi,tao cồn cào ruột gan rồi.
Tô Tân Hạo.
Chị ăn gì em gắp cho.
Tô Mặc Ly.
Ăn gì cũng được.
Tô Tân Hạo.
Ăn nhiều vào,nhìn chị gầy lắm.
Trương Tuấn Hào.
Đúng rồi,chị ăn nhiều vào.
Trương Trạch Vũ.
Không phải lo béo đâu.
Trương Cực.
Nhìn chị vẫn còn gầy lắm.
_____________________________
Tô Mặc Ly.
Không ăn nữa đâu.
Tả Hàng.
Chị mới ăn có 1 bát thôi mà?
Dư Vũ Hàm.
Sao chị ăn ít thế?
Tô Tân Hạo.
Kệ đi,chị tao mắc bệnh biếng ăn.
Chu Chí Hâm.
/gắp thức ăn cho Mặc Ly/
Trần Thiên Nhuận.
2 người quen nhau à..?
Tô Mặc Ly.
/trừng mắt lại/
Tô Mặc Ly.
"Tin tao móc mắt mày không."
Chu Chí Hâm.
Mày còn trừng mắt với tao à?
_____________________________
______________________________
Tô Mặc Ly.
Sao em không nói có cả tên đó ở đấy nữa?
Tô Tân Hạo.
Thì chị có nhắc gì đâu,sao em biết được.
Tô Tân Hạo.
Mà sao chị giận gì dai thế?
Tô Mặc Ly.
Vì nó xứng đáng!
Tô Tân Hạo.
Em thấy ổng tốt mà,có tí xích mích mà chị giận tận 3 năm.
Tô Mặc Ly.
Mày nói thế thì đừng coi chị là chị nữa!
Tô Mặc Ly.
Em trai lớn rồi,không quản nổi nữa.
Tô Mặc Ly.
Bây giờ còn quay ra xỉa sói chị!
Tô Tân Hạo.
Chị cứ như trẻ con lên 3 ý.
Tô Tân Hạo.
Mãi không lớn được.
Tô Tân Hạo.
Mau đi ngủ đi,sáng mai dẫn chị đi sớm nhận lớp.
Tô Mặc Ly.
/thái độ lồi lõm/
_______________________________
Chương 2.
__________________________
Tô Tân Hạo.
Dậy,dậy,dậy ngay cho em!
Tô Tân Hạo.
Dậy đi,hôm nay phải đi nhận lớp!
Tô Mặc Ly.
Khó chịu vô cùng!
Tô Tân Hạo.
Đừng để em phải hắc hoá thành cái bình ắc quy!
Tô Mặc Ly.
Biết rồi biết rồi.
Tô Mặc Ly.
Càng lớn mày càng giống mẹ đấy!
_____________________________
Học sinh nữ.
Ủa...kia là ai mà lại đi với Tô Tân Hạo thế?
Học sinh nam.
Nhìn cứ giống...giống vợ tao!
Học sinh nam.
Nhìn 2 người đó giống nhau ghê.
Học sinh nữ.
Biết đâu là chị em thì sao?
Học sinh nữ.
Qua chào hỏi chị dâu 1 tiếng thôi!
Học sinh nam.
Khiếp.../khinh bỉ/
___________________________
Tô Tân Hạo.
Chị về lớp đi nhé,em đi trước.
Tô Tân Hạo.
Đừng có mà trốn học đấy!
Tô Mặc Ly.
Biết rồi biết rồi.
Tô Tân Hạo.
Trưa em sang tìm chị.
____________________________
Giáo viên.
Các em trật tự!
Giáo viên.
Hôm nay chúng ta có học sinh mới.
Học sinh nam.
Học sinh mới học sinh mới lại học sinh mới.
Học sinh nữ.
Tháng nào cũng có học sinh mới mà ở thì chẳng được bao lâu.
Học sinh nữ.
Học thì ngu cứ đòi xin vào lớp chọn.
Học sinh nam.
Nói cho thì khóc.
Học sinh nữ.
Đứa ở lâu nhất cũng chỉ 2 tuần là cùng.
Học sinh nam.
Đứa mới này kiểu gì chả như thế.
Giáo viên.
Trật tự,im hết ngay!
Học sinh nam.
Tô Mặc Ly,xinh quá đó chứ?
Học sinh nữ.
Mà học thế nào thì chả biết.
Học sinh nữ.
Nhìn giống Tô Tân Hạo thật.
Học sinh nam.
Sáng nay tao nghe chúng nó đồn con này là chị Tô Tân Hạo mà.
Giáo viên.
Em xuống cuối lớp ngồi cạnh Chu Chí Hâm đi.
Giáo viên.
Bàn cuối cùng dãy bên trái.
Học sinh nữ.
Kiểu gì chồng tao cũng đuổi đi.
Học sinh nam.
Lớp còn mỗi chỗ đấy.
Học sinh nữ.
Chưa đầy 3s cút ngay lập tức,cá không?
Học sinh nam.
Ok,nhìn là biết.
Học sinh nam.
Chuẩn bị cút rồi!
Học sinh nữ.
Cút thật tí tao bao mày ăn.
Chu Chí Hâm.
Mày còn đứng đấy?
Học sinh nam.
Ủa...cho ngồi thật kìa..?
Học sinh nữ.
Nay trời bão to rồi...tí phải đi về nhà lánh nạn thôi...
Giáo viên.
Chúng ta bắt đầu học kiến thức mới.
Tô Mặc Ly.
/nằm dài ra bàn/
Chu Chí Hâm.
Có ai đi học chỉ để ngủ như mày không?
Tô Mặc Ly.
Việc nhà mày à?
___________________________
Giáo viên.
Ai cho em ngủ trong giờ?
Giáo viên.
Cái lớp chứ có phải là cái chợ đâu!?
Giáo viên.
Em giỏi quá rồi,không cần học nữa à?
Giáo viên.
Thử lên làm bài này đi xem có làm được không!
Học sinh nam.
Rồi xong,nhỏ bị cô ghim rồi.
Học sinh nữ.
Đến anh em mình còn không làm được nói gì nó.
Tô Mặc Ly.
"Cái kiến thức gì đây...bà cô này dạy người tối cổ học chắc."
Tô Mặc Ly.
Xong rồi đấy ạ.
Giáo viên.
Đúng là loại học sinh không có kiến thức lại còn không có ý thức.
Giáo viên.
Bài mẫu của tôi làm kín hết 2 phần bảng mà em chỉ viết vỏn vẹn 4 dòng?
Giáo viên.
Em coi lời giảng của tôi là lời nói gió bay chắc?
Tô Mặc Ly.
Tại sao phải làm dài dòng trong khi mình có thể làm cách ngắn hơn ạ?
Tô Mặc Ly.
Hơn nữa cách làm kín 2 phần bảng của cô...còn sai kết quả kìa.
Giáo viên.
/nhìn,giật mình/
Giáo viên.
X...xin lỗi các em,là do cô sơ xuất.
Giáo viên.
Nhưng dù sao thì cách làm của em chắc gì đã đúng?
Giáo viên.
Em tưởng làm ngắn là hay à?
Tô Mặc Ly.
Cô chưa nhìn mà sao biết không đúng ạ?
Giáo viên.
Quái lạ...kết quả đúng thật.
Giáo viên.
Nhưng dù có đúng thì em vẫn không được làm cách này.
Giáo viên.
Cách làm của tôi vẫn hay nhất!
Giáo viên.
Nó tối ưu trong mọi trường hợp.
Giáo viên.
Bỏ ngay cái kiểu trình bày cụt ngủn lại đi.
Giáo viên.
Đã học ở đây thì phải trình bày theo tôi!
Giáo viên.
Từ nãy đến giờ tôi giảng em không nghe chắc.
Tô Mặc Ly.
Cô chưa biết là em chuyển trường ạ?
Tô Mặc Ly.
Dù sao thì em cũng từ Đức chuyển về đây học.
Tô Mặc Ly.
Cô lại bắt em thích nghi với cách trình bày của cô ngay lập tức?
Tô Mặc Ly.
Hơn nữa em thấy cách làm của em không có vấn đề.
Tô Mặc Ly.
Ngắn gọn dễ hiểu.
Tô Mặc Ly.
Lúc đi thi sẽ chẳng ai ngu ngốc đến mức thay vì chọn viết kín 2 mặt giấy đề giải đề thay vì viết 4 dòng ạ?
Học sinh nữ.
Ừ...tao thấy đúng thật.
Học sinh nam.
Ngắn gọn dễ hiểu dễ trình bày.
Học sinh nữ.
Lần nào làm cách kia viết cũng mệt gần chết!
Giáo viên.
Các em...im ngay!
Giáo viên.
Học sinh giỏi nhất lớp còn chưa lên tiếng thì các em nói gì chứ!
Học sinh nam.
Nè Chu Chí Hâm,mày nói thử xem.
Học sinh nữ.
Cách làm của học sinh mới rõ ràng là tốt hơn.
Chu Chí Hâm.
Tiết kiệm thời gian,dễ hiểu dễ trình bày.
Tô Mặc Ly.
"Học sinh giỏi nhất lớp" của cô lên tiếng rồi đấy ạ.
Giáo viên.
Thôi được rồi,các cô cậu muốn thế nào thì làm!
___________________________
Chương 3.
_____________________________
Tô Mặc Ly.
/phủi tay,đi về chỗ/
Tô Mặc Ly lười biếng nằm gục xuống bàn,chuẩn bị chìm vào mộng đẹp lần nữa thì đã bị người bên cạnh kéo dậy.
Chu Chí Hâm.
Đừng có mà ngủ.
Tô Mặc Ly.
Từ bao giờ mày có quyền quản tao thế?
Chu Chí Hâm.
Tô Tân Hạo nhờ tao để ý mày.
Tô Mặc Ly.
"Đúng là thằng em trời đánh mà!"
Chu Chí Hâm nói xong cô chỉ còn cách lập tức ngồi dậy,nghiêm chỉnh học hành.Nếu không chuyện này để Tô Tân Hạo biết chắc chắn sẽ đến tai mẹ cô.
Chu Chí Hâm.
Lấy vở ra ghi bài đi.
Tô Mặc Ly.
"Chẳng qua là do em tao thôi...không thì mày đừng có mơ."
Tô Mặc Ly miễn cưỡng lấy sách vở ra chép bài vào.Cô chống tay xuống bàn,tay cầm bút viết ngoáy cho xong.
Chữ xấu vô cùng,người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng đây là chữ tượng hình thời nhà Tống mất.
Ghi bài xong thì lại lười biếng nằm dài ra bàn.Ngày nào đi học cô cũng như vậy.
Không phải về Trung Quốc rồi mới làm thế,mà đây là thói quen trời đánh khó bỏ của cô từ khi còn ở bên Đức.
Ngày nào đi học cũng sẽ nằm dài ra bàn mà ngủ.Chỉ ghi chép những gì mình thích hoặc quan trọng với bản thân.Ghi xong thì đi ngủ tiếp.
Những ngày tháng còn đi học ở bên Đức đều là thái độ học tập thờ ơ này.Hơn nữa với bạn học cùng lớp hay thầy cô,cô cũng chẳng mấy thiết tha.
Thời gian đó cô đều bị bạn học kỳ thị và xa lánh,bị mọi người gán ghép cho cái mác "tự kỷ".
Không phải là do cô không muốn làm quen với bạn học,không muốn làm bạn với mọi người.
Cô cũng giống như bao cô gái khác,cô cũng muốn có bạn,muốn được đối xử công bằng.
Chỉ tiếc là cái bóng tâm lý của quá khứ lại quá lớn...Ngày hôm ấy,thứ mà cô coi là ánh sáng của mình đã buông tay cô ra.Lựa chọn tin tưởng người xa lạ thay vì tin tưởng Tô Mặc Ly.
Những ngày tháng sau cô đều luôn tự trách tất cả là do bản thân mình vô dụng,không xứng đáng được đối xử tốt.
Từ đó cô mắc hội chứng sợ giao tiếp xã hội.Cô cho rằng không ai muốn làm quen với người như mình cả,không ai muốn làm bạn với một kẻ tệ hại như mình.
Cô bắt đầu xa cách mọi người,thờ ơ với tất cả mọi thứ.Trong đầu đã mặc định có suy nghĩ việc thiết lập 1 mối quan hệ mới thật phí thời gian và vô nghĩa.
Tô Mặc Ly.
"Nghĩ lại thì đó đúng là những ngày tháng tồi tệ."
Tô Mặc Ly.
"Nhưng cũng đúng thôi...ai lại muốn làm bạn với một kẻ như mình chứ."
Tô Mặc Ly.
"Một kẻ vô dụng,không được tích sự gì,lại còn đi lừa dối người khác..."
Tô Mặc Ly.
"Có phải mình tệ hại lắm không?"
Tô Mặc Ly.
"Đúng là như thế rồi,tất cả mọi người đều nghĩ như thế về mình mà..."
Tô Mặc Ly.
"Sau cùng,mình không xứng đáng được đối xử tử tế."
Tô Mặc Ly.
"Mình mãi mãi chỉ là kẻ thất bại,là kẻ lừa dối người khác...1 kẻ tự kỷ mà thôi."
Tô Mặc Ly.
"Tất cả bọn họ...đều nói rất đúng."
Tô Mặc Ly lại nghĩ quẩn rồi,cuối cùng vẫn là không kìm được cảm xúc mà nằm gục xuống bàn khóc.
Tô Tân Hạo.
Chị ơi!/chạy vào/
Tô Mặc Ly.
/giật mình,vội lau nước mắt/
Học sinh nữ.
Là...là học bá Tô kìa!
Học sinh nam.
Nó là chị gái của Tô Tân Hạo à?
Học sinh nữ.
Hình như thế thật.
Tô Tân Hạo.
Sao chị lại khóc thế?
Tô Tân Hạo.
Có phải có người bắt nạt chị không?
Tô Tân Hạo.
Nói đi em xử lý cho!
Tô Mặc Ly.
Không...không có.
Tô Tân Hạo.
Vậy tại sao chị lại khóc?
Tô Mặc Ly.
Nhớ lại chút chuyện cũ thôi...không có gì đâu.
Tô Tân Hạo.
Chậc,lại nghĩ linh tinh rồi.
Tô Tân Hạo.
Mẹ dặn em ở trường phải để ý chị,chị mà làm sao thì mẹ sẽ xử tội em mất.
Tô Tân Hạo.
Đừng có mà nghĩ linh tinh nữa đấy,nghe chưa?
Tô Tân Hạo.
Aida...bên ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ kiên cường mà bên trong thì lại mít ướt thật đấy.
Tô Tân Hạo.
Đừng khóc nữa nhé,cho chị kẹo này.
Tô Mặc Ly.
Ừm,không khóc nữa.
Tô Tân Hạo.
Đi thôi,xuống canteen ăn cơm với em.
______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play