Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Trùng Sinh, Nhất Định Có Được Ông Xã

Chap 1. Trùng sinh?

Trong 1 căn hầm ở nọ
Một cậu nhóc thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm co ro ở dưới sàn nhà, 1 chân bị xích vào 1 thanh sắt gần đó, cậu ấy bị nhốt trong 1 cái lồng giam lớn
Cậu nhóc đó không ai khác là Tả Hàng
Tả Hàng bị một đám người tạt 1 xô nước khiến cậu ho sặc sụa mà tỉnh dậy
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
*Khụ..khụ*
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
"A..Gì vậy..?"
...
...
Tỉnh dậy đi, đến giờ ăn của mày rồi đấy
...
...
Ngủ lắm làm gì?
Người này quăng cho cậu 1 tô cơm thừa với hỗn tạp các loại thức ăn. Vừa nhìn chính là cảm thấy buồn nôn.
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
/nhìn/
...
...
Mau ăn đi, nhìn cái gì?!
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Anh có thể..cho tôi cốc nước không..?
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Tôi..tôi khát quá..
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
/thều thào đưa tay ra xin/
...
...
Được ăn còn đòi hỏi uống nước nữa à?
...
...
/đá vào tay cậu/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
/đau điếng mà rụt tay lại/
...
...
Liệu hồn mà ăn cho hết đi
...
...
Không thì tao cho mày nhịn đói!
Tả Hàng tất nhiên không chống cự, dù có bị lăng mạ thế nào. Cũng phải thôi, hậu quả hôm nay là do cậu tự mình chuốc lấy.
Tả Hàng múc một muỗng ăn, vị cơm vẫn như hằng ngày, đều khiến cậu nuốt không trôi. Tả Hàng ăn một muỗng lót dạ, sau đó liền không ăn nữa.
Cậu ngồi thu mình sau song sắt lạnh lẽo, đưa mắt nhìn ra màn hình TV lớn bên ngoài. Trên đó đang đưa tin về vị tổng tài họ Trương - Trương Cực đang được đưa đến cuộc họp báo phim mới ra mắt của công ty hắn.
Trương Cực thân vest chỉnh tề đi cùng với 2 người vệ sĩ. Theo sau còn có 1 cô gái, cố gắng đi nhanh để bắt kịp tốc độ Trương Cực, miệng luôn cười tạo dáng vẻ đoan trang.
Phóng viên
Phóng viên
Trương tổng cho hỏi, cô gái đi với ngài, có phải là vợ sắp tái hôn của ngài không?
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
Tôi là trợ lý của anh Trương Cực, mọi người đừng hỏi như vậy, dễ gây hiểu lầm
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Không có bất cứ quan hệ nào, dù là công việc hay xã giao
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
/nói rồi bước đi nhanh hơn bỏ lại cô gái kia/
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
A? Anh Trương Cực, chờ em!!
Phóng viên
Phóng viên
Cho hỏi, ngài ấy nói như vậy có đúng không, thưa cô?
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
Hỏi cái gì? Tôi là Tả Tường Trân, là vợ sắp cưới của Trương Cực
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
Anh ấy nói như vậy chắc hẳn do ngại mà thôi
Phóng viên
Phóng viên
Cô là em gái của Tả Hàng sao?
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
Hỏi nhiều như vậy làm gì? Các người có đủ nội dung rồi kia mà?
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
Mau tránh đường, Trương Cực của tôi đi mất rồi kìa!!
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
...
Mắt cậu cụp xuống, lộ rõ dáng vẻ đau buồn, có lẽ cậu thực sự nghĩ Trương Cực có tình cảm với cô ta.
Bỗng nhiên..
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Sao..Sao mình lại khó thở như vậy..?
Một cỗ khí bỗng nhiên chặn đứng đường thở của Tả Hàng, cổ họng cậu nóng lên như sắp bị xé toạc ra. Lúc này Tả Hàng mới nhìn lại tô cơm...thì ra họ mỗi ngày đều muốn giết chết cậu.
Tả Hàng vật vã nằm xuống nền đất lạnh lẽo, tay ôm cổ họng, mắt hướng về phía TV, nghĩ đến lúc cậu bắt đầu làm vợ Trương Cực đến lúc bị chính người nhà hắn đưa vào đây...
Tả Hàng bị đưa vào đây trong một lần bị phát hiện đang cố gắng ăn cắp tài liệu mật của tập đoàn Trương thị. Không 1 ai biết sự thật là thế nào. Cậu cứ thế bị nhốt vào, cố gắng minh oan nhưng lại không có bằng chứng cụ thể. Và rồi, Tả Hàng mệt mỏi, mắt khép hờ, tay buông xuôi, có lẽ kết thúc thật rồi...
----Rengg----
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
/giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
/vội với tay lấy điện thoại xem thử/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
27/1?
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Một tuần trước sinh nhật Trương Cực?
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
/vội đưa tay sờ lên mặt/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Không thể nào, mình chết rồi mà..Lẽ nào mình trùng sinh rồi?

Chap 2. Thật sự trùng sinh

Tả Hàng nửa tin nửa ngờ, vào nhà vệ sinh xem kỹ trong gương, xác thực chính là mình cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
/mở vòi nước rửa mặt/
Nhìn lên gương mặt của bản thân hiện tại, Tả Hàng lại nhớ đến gương mặt tiều tụy của mình lúc chưa trùng sinh. Quả thực thảm hại. Lại nhớ đến ngọn nguồn của mọi chuyện, Tả Hàng tự mình hạ quyết tâm không để cô em gái kia lộng hành, 1 bước cũng nhất định ra tay trước cô ta.
*Cốc cốc*
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
Anh Tả Hàng, anh có đó không?
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Có, em vào đi
Tả Tường Trân đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Giây tiếp theo cô ta xác định được Tả Hàng ở trong phòng tắm liền đi đến đó.
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Tìm anh có việc gì sao?
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
/thong thả bôi kem dưỡng da/
Dù bản thân là con trai nhưng Tả Hàng rất chú trọng hình thức bên ngoài. Thành thật mà nói thì Tả Hàng trắng trẻo, thân hình đẹp hơn cả Tả Tường Trân. Thân mặc áo choàng tắm, đôi chân thon thả cùng với xương quai xanh trắng gọn, ngón tay lại thon dài, trông vô cùng câu nhân.
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
Cũng không phải, có việc em mới được đến tìm anh sao?
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
/nũng nịu với cậu/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Vậy vừa sáng sớm, em đã đến phòng vợ chồng anh làm gì?
Tả Tường Trân vốn dĩ định nói tiếp, nghe đến câu "vợ chồng anh" khiến cô ta có chút sựng lại. Tả Hàng thấy cô ta không nói gì, có chút liếc mắt xem thử.
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Làm sao vậy?
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Sao lại sững người ra đó rồi?
Tả Hàng thiết nghĩ lần trùng sinh này nhất định không để cô ta có dịp lừa bản thân nữa. Kiếp trước chính là nghe lời thúc giục của cô ta mà 5 lần 7 lượt tìm mọi cách ly hôn với Trương Cực.
Nghĩ đến nó, Tả Hàng hận không thể đánh chết cái nhân cách ngu ngốc của bản thân, nghe lời cô ta đến mức hại bản thân chết đi sống lại, không ra thể thống.
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
À không, em nghĩ đến một số chuyện gần đây thôi
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
/không để ý nữa, đi lấy quần áo/
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
Phải rồi anh Tả Hàng, chuyện đó...ý em là chuyện ly hôn của anh với anh Trương Cực, anh có thêm cách gì không?
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Hửm?
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
/nhìn cô ta rồi cười nhẹ/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Anh cảm thấy sáng hôm nay tâm trạng anh đang vô cùng tốt, lại còn đang sáng sớm như vậy, chuyện này anh nghĩ đang làm hỏng tâm trạng tốt của anh
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
Nhưng không phải anh muốn sớm ly hôn với anh Trương Cực sao?
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Ừ? Lúc trước có thật rất muốn ly hôn sớm với anh ấy
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
"Anh ấy? Anh ta bắt đầu đổi ý rồi sao?"
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
/gặng hỏi/
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
Không lẽ anh đổi ý rồi sao?
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Anh đã nói sáng nay anh không muốn nó làm hỏng tâm trạng tốt của anh
Tả Hàng giọng điệu càng nhỏ nhẹ bao nhiêu càng khiến cô ta có cảm giác bất an và nguy hiểm bấy nhiêu.
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Còn gì nữa không?
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Nếu không thì phiền em ra ngoài để anh thay quần áo?
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
À được..
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
Vậy khi nào anh có thêm cách gì mới, cứ nói với em
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
Em sẽ giúp anh
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Ừm, ra ngoài đi
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
/gật nhẹ đầu/
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
/cười gượng rồi ra ngoài/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Em gái à, anh đây hơn cưng 1 mạng
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Lần này lại gần Trương Cực, 1 bước anh cũng không cho cưng toại nguyện đâu~
Tả Tường Trân bên ngoài cay cú, cô ta bắt đầu nghi ngờ về việc Tả Hàng đã phải lòng Trương Cực. Lại càng sợ Trương Cực trong mộng của cô ta thuộc về Tả Hàng. Cô ta ấn gọi taxi, lên công ty để gặp Trương Cực.

Chap 3. Thân thiết

*Cốc cốc*
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Vào đi
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
/đẩy gọng kính, tiếp tục làm việc/
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
Anh Trương Cực
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Đến làm gì?
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
Em mang cơm trưa đến cho anh
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Tôi với cô thân lắm sao?
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
Em..
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Đem ra ngoài đi, trưa nay tôi có hẹn với đối tác rồi
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
Vâng ạ..
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
/thu hộp cơm về/
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
/vẫn đứng đó không ra khỏi phòng/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
/khó chịu/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Vẫn đứng đó? Có việc gì khác?
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
A! Không, em đi ngay đây..
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
/vội xua tay rồi quay lưng đi/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
À phải rồi
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
/hớn hở quay lại/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Từ lần sau không cần mang cơm trưa đến cho tôi, có mang đến tôi cũng không ăn, lại đổ bỏ
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Cũng đừng đến đây nếu không có việc gì cần thiết, tôi với cô không thân đến mức mỗi ngày cô đều tìm đến đây gặp mặt đâu
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Xong rồi đấy, cô đi được rồi
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
/lạnh lùng làm việc/
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
/xấu hổ đi ra ngoài/
Trương Tuấn Hào - anh
Trương Tuấn Hào - anh
Ây! Không có mắt à?
Trương Tuấn Hào - anh
Trương Tuấn Hào - anh
/va phải cô ta/
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
Rõ ràng là anh..
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
/nhìn lên/
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
"Đẹp quá vậy.."
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
/bày ra dáng vẻ thảo mai/
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
Xin lỗi, tôi sơ ý quá, không biết có làm bẩn anh không?
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
/sáp lại anh/
Trương Tuấn Hào - anh
Trương Tuấn Hào - anh
Không cần đâu, chẳng ảnh hưởng
Trương Tuấn Hào - anh
Trương Tuấn Hào - anh
/gạt tay cô ta ra, đi thẳng vào phòng hắn/
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
Anh ấy đẹp trai quá đi, đúng là bạn của anh Trương Cực mà!
...
...
Cô gì ơi, cho tôi lau sàn!
Tả Tường Trân
Tả Tường Trân
/bỏ đi/
-----
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Cậu vào không biết gõ cửa à?
Trương Tuấn Hào - anh
Trương Tuấn Hào - anh
Gõ làm gì trong khi tôi biết cậu trong này?
Trương Tuấn Hào - anh
Trương Tuấn Hào - anh
/gỡ kính đen, thong thả ngồi xuống ghế/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Lại đến đây, cậu là bị đuổi nữa rồi đúng chứ?
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
/tháo kính, lại ghế rót trà cho anh/
Trương Tuấn Hào - anh
Trương Tuấn Hào - anh
Êy êy, nói cái gì vậy?
Trương Tuấn Hào - anh
Trương Tuấn Hào - anh
Tôi là vì tự trọng mới đúng, ai dám đuổi tôi cơ chứ?
Trương Tuấn Hào - anh
Trương Tuấn Hào - anh
/cầm cốc trà nhâm nhi/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Lần này có bị cắt thẻ không?
Trương Tuấn Hào - anh
Trương Tuấn Hào - anh
Lần này may mắn không bị cắt
Trương Tuấn Hào - anh
Trương Tuấn Hào - anh
Nhưng tôi bị giảm nửa số tiền trong 1 cái thẻ rồi
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Có một cái than vãn cái gì?
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
/thong thả đưa cốc trà lên uống/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Nói đi, sang tận công ty tìm tôi là muốn ở nhờ nữa chứ gì?
Trương Tuấn Hào - anh
Trương Tuấn Hào - anh
Quả thật tình bạn từ bé của tôi với cậu đáng giá thật đấy Trương Cực!
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Bỏ ngay cái giọng điệu đó của cậu đi Trương Tuấn Hào
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Nghe sợ chết đi được
Trương Tuấn Hào không nói, anh chỉ cười, anh thừa biết tính thằng bạn của mình như thế nào.
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Về cũng được, may mắn còn phòng trống
Trương Tuấn Hào - anh
Trương Tuấn Hào - anh
Hai vợ chồng cậu cứ ngủ phòng lớn đi
Trương Tuấn Hào - anh
Trương Tuấn Hào - anh
Cho tôi cái phòng nhỏ là được rồi
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Tôi không ngủ với vợ
Trương Tuấn Hào - anh
Trương Tuấn Hào - anh
Vẫn vậy à?
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Ừ, em ấy không thích
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Vậy nên tôi về nhà chính ngủ, không thì ở công ty
Trương Tuấn Hào - anh
Trương Tuấn Hào - anh
Aiya tôi nói cậu đấy, thân là Tổng giám đốc tập đoàn lớn mà lại ngủ công ty như cậu
Trương Tuấn Hào - anh
Trương Tuấn Hào - anh
Vợ chồng nhà cậu, hòa thuận bên ngoài, không ai nghĩ lại xa cách vậy đấy?
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Tôi còn có thể làm gì được?
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Em ấy tìm đủ mọi cách ly hôn với tôi
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Không chạm mặt, em ấy sẽ đỡ khó chịu
Trương Tuấn Hào - anh
Trương Tuấn Hào - anh
Xin cậu luôn đấy
Trương Tuấn Hào - anh
Trương Tuấn Hào - anh
Thay vì cứ thuận theo như vậy với Tả Hàng, sao cậu không thử hàn gắn chút đi?
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Tôi tin cậu được à?
Trương Tuấn Hào - anh
Trương Tuấn Hào - anh
Này này, nói như thế là có nghe không đây?
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Cái đó khoan hẵn nói tới đi
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Ngược lại là cậu, bao nhiêu mối đấy sao không tìm đến đi?
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Tìm tôi làm gì?
Trương Tuấn Hào - anh
Trương Tuấn Hào - anh
Aiya mối tốt cái gì chứ?
Trương Tuấn Hào - anh
Trương Tuấn Hào - anh
Cũng chỉ là bọn bán hoa hám tiền, về nhà bọn nó thì cũng tiền tôi bỏ ra, có ích gì?
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Tra nam thật!
Trương Tuấn Hào - anh
Trương Tuấn Hào - anh
Nói cái gì đấy?
Trương Tuấn Hào - anh
Trương Tuấn Hào - anh
Chẳng qua chưa tìm được người phù hợp nhé?
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Ồ? Thôi cũng trưa rồi, tôi với cậu đi ăn cơm
Trương Tuấn Hào - anh
Trương Tuấn Hào - anh
Ừ, tôi cũng đói rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play