Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

•AllAether _ Thằng Hầu

Chương I: Nơi Mà Mọi Thứ Bắt Đầu

Dưới danh nghĩa một Nhà Lữ Hành, bạn đã không ngừng tìm kiếm người em gái song sinh của mình, Lumine. Trên hành trình này, bạn đã vượt qua muôn vàn thử thách, đối mặt với vô vàn hiểm nguy và đã không ít lần cận kề cái chết.
Trong một lần thám hiểm ở Sumeru, khi khám phá một hang động bị bỏ hoang, bạn vô tình trượt chân và rơi xuống vực thẳm sâu không đáy. Cú ngã chí tử đã cướp đi mạng sống của bạn ngay tức khắc.
__________
__________
__________
Bạn đang lạc giữa một khoảng không vô tận, bao trùm bởi bóng tối không cùng, không có lối thoát nào hiện hữu. Trước mặt bạn, một hình ảnh giống hệt chính mình hiện ra, nhưng đôi mắt của kẻ ấy lại vô hồn và chất chứa nỗi bi thương sâu thẳm...
Aether
Aether
*Nheo mắt* "Đây là đâu? Cậu là ai mà lại nhìn giống tôi đến vậy? Khoan... chẳng lẽ tôi đã chết rồi sao?" *Không tin được mà nhìn vào người đang đứng đối diện mình*
???
???
"Đúng như lời cậu nói: Cậu đã chết, và tôi là ai sao? ..Là một bản thể của cậu, nhưng đến từ thế giới khác. Tôi đã chết rất thảm, vì vậy"...
Aether
Aether
*Ngắt lời* "Vì vậy cậu muốn tôi... thế thân cho cậu? Nhưng" ...
???
???
"Đúng vậy. Chúng ta sẽ đổi vai cho nhau: Từ nay, tôi sẽ thay thế cậu trở thành "Nhà Lữ Hành", còn cậu là... một "Thằng Hầu".
Aether
Aether
"Tôi còn chưa thoả thuận mà? Tôi còn phải tìm kiếm lại em gái song sinh của tôi nữa".
???
???
"Lumine, đúng không? Con bé vẫn ở đấy, chỉ là lâm phải bệnh nặng thôi. Tôi đã phải quần quật làm việc rất nhiều... Xin cậu.. xin cậu hãy thế chỗ tôi.. thay đổi vận mệnh của cuộc đời mình và tiếp tục bảo vệ con bé". *Sắc mặc cậu ta trầm xuống, vừa sốt ruột vừa lo lắng*
Aether
Aether
*Sau một khoảng lặng dài, bạn chìm trong suy nghĩ. Cuối cùng, bạn khẽ thở dài và nói*: "Tôi... tôi đồng ý với thỏa thuận này. Vậy hãy thay tôi.. tìm lại Lumine nhé? Tôi không muốn phải rời xa con bé thêm một lần nào nữa..".
Ngay sau lời đồng ý, một khế ước bất ngờ hiện ra trước mặt cả hai. Không chút do dự, bạn và kẻ song sinh kỳ lạ ấy đồng loạt ký tên vào khế ước. Khi nét bút cuối cùng hoàn thành, bạn từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận mình chìm sâu vào một khoảng không vô tận...
__________
__________
__________
Aether chợt tỉnh dậy trong một ngôi nhà hoang tàn, đổ nát, ánh sáng le lói qua những khe nứt trên tường. Bên cạnh anh là cô em gái song sinh, Lumine đang nằm đó, yếu ớt và bệnh tật. Từ giây phút ấy, cậu nhận ra rằng mọi thứ đã thay đổi. Cuộc hành trình mới bắt đầu, không chỉ để bảo vệ em gái mà còn để tìm hiểu về thế giới này.

Chương II: Lời Thề Hẹn Ước

Aether nhíu mày, nhìn quanh căn nhà nhỏ bé, cũ kỹ. Mọi thứ đều toát lên vẻ nghèo nàn, từ những bức tường loang lổ đến cái bàn gỗ đã sờn cũ.
Tiếng ho khan của em gái từ phòng bên cạnh khiến lòng cậu quặn thắt. Cậu bước đến bên giường, nhìn em gái nhỏ nhắn nằm đó, khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi.
Aether
Aether
*Nhăn mặt* "Trời đất! Cái nhà này nghèo đến vậy hả? Bây giờ phải lấy đâu ra thuốc để cho con bé uống đây..."
Ngồi xuống bên cạnh, Aether lặng lẽ nắm lấy tay em gái. Cậu cảm nhận được sự yếu ớt trong cái nắm tay mỏng manh đó. Nhìn gương mặt tiều tụy của em, cậu thở dài, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ lo lắng.
Aether
Aether
"Thật là..cái nhà này không còn cái gì cả ngoài mấy tấm gỗ xung quanh đã đổ nát và chiếc giường gỗ này. Mái nhà thì bay mất rồi." *Thở dài*
Aether
Aether
"M-mình phải làm gì đó...tìm việc hay làm culi.. chỉ cần có tiền mua thuốc chữa bệnh cho Lumine. Nhưng phải kiếm đâu ra việc mà làm bây giờ..."
Cậu thẫn thờ rồi nhìn ra cửa sổ. Sau đó đắp lại chăn cho Lumine và xoa đầu cô
Aether
Aether
"Lumine ở nhà ngoan nhé, anh sẽ ra ngoài phố một lúc rồi anh về."
Dứt lời, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy và bước ra khỏi nhà, đi dọc theo đường mòn dẫn vào thành phố. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời như chiếu rọi con đường phía trước, khiến cậu cảm thấy mình không đơn độc trong cuộc hành trình này. Mặc dù lòng ngập tràn lo lắng, nhưng cậu vẫn bước đi với quyết tâm cao độ
Sau một thời gian dài bước đi, Aether cuối cùng cũng đến được khu vực trung tâm của thành phố. Đèn đường sáng rực, tiếng người qua lại, tiếng cười nói vang lên từ những quán ăn bên đường, tất cả đều khiến cậu cảm thấy mình như lạc vào một thế giới khác, một thế giới xa lạ so với cuộc sống tĩnh lặng nơi vùng quê. Khi đi qua một góc phố, Aether chợt nhìn thấy một tờ báo dán trên tường. Cậu dừng lại, mắt chăm chú nhìn vào tờ giấy. Trên đó, dòng chữ “Tuyển Người Hầu” nổi bật lên.
Aether
Aether
"Hửm? Tuyền người hầu sao? Chuyện này thì quá dễ dàng rồi, mình từng đi làm culi khi vẫn còn du hành đi tìm em gái mà."
Cậu nhìn qua nhìn lại tờ báo, thấy địa chỉ ghi ở Cung Điện Lapis, nằm cách xa thành phố cậu đang ở khoảng 5 hải lý. Nó quá xa, nhưng vì em gái, cậu nguyên hi sinh tất cả. Chỉ còn một vấn đề là nên gửi em gái ở đâu để nhờ chăm sóc đây?
Bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu:
Aether
Aether
"Biệt phủ Kamisato. Đúng rồi, là nó..nhưng không biết họ có chấp nhận Lumine không nữa."
Min- Tác giả
Min- Tác giả
--Biệt phủ Kamisato nằm trên một vùng đất rộng lớn, giữa lòng thành phố, nổi bật với kiến trúc tinh xảo và những khu vườn tuyệt đẹp bao quanh. Biệt phủ Kamisato nổi tiếng không chỉ vì sự giàu có vượt bậc mà còn bởi lòng nhân ái của gia tộc này. Đứng đầu là hai người con trưởng: Thiếu gia Kamisato Ayato và tiểu thư Kamisato Ayaka. Ayato là một người đàn ông tài năng, lãnh đạo gia tộc phát triển mạnh mẽ, còn Ayaka là đại tiểu thư vừa xinh đẹp, thông minh, và rất tốt bụng và dịu dàng. Cô chính là bạn thân của Lumine. Là một người được sự tin tưởng từ mọi người, kể cả anh trai cô. Thế nhưng, có một điều mà ít ai biết đến, đó là trái tim của Thiếu gia Kamisato Ayato đã từ lâu thầm hướng về một người—Aether. Dù anh luôn giữ kín tình cảm của mình, nhưng những ai tinh ý có thể nhận ra ánh mắt dịu dàng mà Ayato dành cho Aether mỗi khi họ gặp nhau. Tuy nhiên, tình cảm này vẫn là một bí mật được anh giấu nhẹm trong lòng, chưa bao giờ dám thổ lộ.
*Aether quay trở về nhà sau một đêm dài tìm kiếm việc làm, với tờ báo tuyển người hầu trong tay. Cậu ngồi bên giường em gái, lặng lẽ suy nghĩ về những gì mình sắp phải làm. Cung điện mà tờ báo nhắc đến không phải là một nơi dễ dàng tiếp cận, nhưng đó là cơ hội duy nhất mà Aether có để kiếm tiền nhanh chóng.* *Nhưng trước khi rời đi, Aether biết mình cần phải lo cho Lumine trước. Cậu không thể để em gái một mình trong tình trạng yếu ớt như vậy. Suy nghĩ một lúc, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cậu: Nhà Kamisato. Gia đình Kamisato vốn nổi tiếng là người nhân từ và luôn sẵn lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ là những người bạn tốt của gia đình Aether từ lâu, và cậu tin rằng họ sẽ không từ chối giúp đỡ Lumine trong thời gian cậu vắng mặt.* *Quyết định đã được đưa ra, Aether nhẹ nhàng lay em gái dậy. Lumine mở mắt, nhìn anh trai với ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn đầy tin tưởng. Aether mỉm cười trấn an em gái, rồi nhẹ nhàng nói:*
Aether
Aether
"Lumine em gái ngoan, anh sẽ rời khỏi đây để tìm việc và kiếm tiền mua thuốc cho em. Nhưng anh sẽ không để em ở lại một mình. Anh sẽ đưa em đến nhà Kamisato, họ sẽ chăm sóc em trong thời gian anh vắng mặt.”
Lumine
Lumine
"Anh Aether, anh không cần phải làm vậy đâu. Đây là lỗi do em, do em đã rước hoạ vào thân, và rồi thành ra như thế này. Em không muốn anh lên thành phố để tìm việc, nhỡ không may anh gặp nguy hiểm..."
Aether
Aether
*Nghe Lumine nói vậy, Aether ôm lấy cô và vỗ về* "Chúng ta là anh em mà, anh phải có nghĩa vụ chăm sóc và nuôi nấng, bảo vệ em khi bố mẹ không còn. Chúng ta bây giờ chỉ còn cách dựa vào nhau mà sống tiếp thôi. Anh làm vậy là vì anh lo cho em, hãy nghe lời anh nhé Lumine?"
Lumine nhìn anh trai, mắt lấp lánh những giọt nước mắt nhưng cô bé vẫn gật đầu đồng ý. Cô biết Aether làm tất cả những điều này vì cô, và cô không muốn làm anh lo lắng thêm
Aether chuẩn bị một ít đồ dùng cần thiết cho Lumine, rồi cõng em gái trên lưng và bắt đầu đi về phía nhà Kamisato. Đường đến nhà Kamisato không xa, nhưng mỗi bước đi của Aether đều nặng nề, không chỉ vì sức nặng của Lumine mà còn vì sự lo lắng cho tương lai phía trước
Đến Biệt phủ Kamisato, người ra chào đón cậu và em gái rất nồng nhiệt không ai khác chính là Ayaka- bạn thân của Lumine. Cô mời 2 anh em ngồi xuống uống trà, và lắng nghe cậu kể lại mọi chuyện và mong muốn của mình
Ayaka
Ayaka
"Vậy là anh chắc chắn là muốn lên thành phố tìm việc chứ? Và làm người hầu ở cung điện Lapis? Em tôn trọng quyết định của anh, anh Aether. Về Lumine, Anh cứ gửi cô ấy ở đây, anh em chúng em sẽ chăm sóc và bồi bổ cô ấy thật tốt để bệnh tình cô ấy khá lên." *Ayaka Kamisato—người con gái trong gia đình—nhẹ nhàng nắm tay Lumine, hứa sẽ chăm sóc cô bé thật tốt*
Aether
Aether
*Aether cúi đầu cảm tạ* "Cảm ơn gia đình em rất nhiều, Ayaka. Anh em chúng tôi nợ em một ân tình rồi."
Ayaka
Ayaka
"Không có gì đâu anh, gia đình em rất vui khi được giúp đỡ anh. Nếu sau này cứ có khúc mắc hay vấn đề gì thì anh và Lumine cứ đến tìm gia đình em nhé."
Ayaka nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt toát lên sự quyết tâm. Aether biết rằng Lumine sẽ được an toàn ở đây. Rồi cậu quay bước, lòng nhẹ nhõm hơn khi rời khỏi, nhưng quyết tâm tìm được công việc cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cậu nhìn lại em gái mình, dặn dò một vài thứ và chào tạm biệt hai người họ và rời khỏi đó.
Khi vừa mới bước ra khỏi cửa nhà, cậu bắt gặp Ayato- anh trai của Ayaka đang ngồi trên ghế đá ngoài vườn và nhâm nhi trà. Khi vừa nhìn thấy Aether, mắt Ayato sáng lên và má cũng ửng hồng lên một chút:
Ayato
Ayato
"Ồ là cậu sao Aether? Cậu đến đây vì chuyện gì vậy? Chúng ta cùng nói chuyện một lúc được không?" *Ayato vừa nói vừa gọi Aether, mời cậu ngồi xuống cạnh mình và rót một ly trà mời cậu*
Sau khi ngồi xuống, Aether cũng kể lại toàn bộ câu chuyện cho Ayato. Anh vừa nghe vừa gật đầu, như đã hiểu hết toàn bộ cậu chuyện, anh nhìn cậu và nói:
Ayato
Ayato
"Cậu không phải ngại đâu, cứ để lại Lumine cho bọn tôi. Chúng tôi sẽ chăm sóc con bé thật tốt nên cậu cứ an tâm mà lên đường nhé."
Sau đó, Ayato lấy ra từ trong áo một chiếc châm cài tóc có khắc chữ "Kamisato's" rất đắt tiền, được sản xuất riêng cho anh. Anh cầm chiếc châm cài lên mái tóc vàng được bện đuôi sam của Aether.
Ayato
Ayato
“Trước khi chúng ta tạm biệt, tôi muốn tặng cậu món quà này. Nó mang theo tất cả những tình cảm mà tôi không thể nói ra. Hãy giữ nó cẩn thận, như giữ một phần của tôi bên cạnh cậu, được không?”
Aether ngạc nhiên và sờ lên chiếc châm cài tóc ở trên đầu mình, mỉm cười dịu dàng. Nhận chiếc trâm cài tóc từ Ayato, cậu cảm nhận được sự tinh tế và ý nghĩa sâu xa của món quà. Cậu nhìn vào đôi mắt Ayato, thấy được cả sự chân thành và những tình cảm chưa bao giờ nói ra. Aether khẽ mỉm cười, nắm chặt chiếc trâm trong tay, như muốn giữ chặt không chỉ vật thể này mà còn cả lời hứa chưa nói thành lời
Aether
Aether
"Tôi..tôi hứa sẽ trở về. Dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, tôi nhất định sẽ quay lại, để cùng cậu bảo vệ tất cả những gì quan trọng đối với chúng ta. Chiếc trâm này sẽ luôn ở bên tôi, như một lời nhắc nhở về lời hứa giữa hai chúng ta.”
Hai người nhìn nhau và mỉm cười. Nói chuyện được thêm một lúc thì Aether chào tạm biệt Ayato và rời đi.
Ayato đứng lặng bên cổng biệt phủ Kamisato, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của Aether đang dần khuất xa trên con đường mờ sương. Gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc màu xanh dịu dàng của anh khẽ lay động, nhưng anh chẳng để tâm, lòng chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và lưu luyến không sao diễn tả thành lời. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, mọi âm thanh của thế giới xung quanh dường như cũng tan biến, chỉ còn lại hình ảnh của người mà anh thầm thương trộm nhớ bước đi với sự quyết tâm lặng lẽ. Ayato khẽ nắm lấy chiếc cổng lạnh giá, đôi mắt sắc sảo nhưng dịu dàng của anh không rời khỏi Aether dù chỉ một giây. Từng bước chân của cậu như in sâu vào tâm trí anh, trái tim anh nhói lên từng hồi như thể một phần quan trọng vừa bị lấy đi. Khoảng cách giữa họ càng xa, bóng dáng nhỏ bé ấy càng nhạt nhòa trong làn sương mờ, nhưng Ayato vẫn cố gắng giữ lấy hình ảnh ấy, không muốn để mất đi dù chỉ là một khoảnh khắc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play