[Hào Thừa]Em Ở Phía Sau Ánh Dương
Chapter 1
Jinnie.Chengg
Lại tớ là Jinnie đây!!
Mục Chỉ Thừa và Trương Tuấn Hào yêu nhau được 4 năm
Gia đình cả hai không phải thuộc dạng giàu có nên khi học lên đến đại học Tuấn Hào và Chỉ Thừa đã vừa làm vừa học vừa làm để kiếm tiền đóng học phí
Năm nay cả hai đã học đại học năm hai
Nhưng Chỉ Thừa quyết định ngưng học tiếp sau khi đã hoàn thành khoá học năm nhất
Vì dù có làm nhiều đến mấy cũng không thể đủ tiền đóng học phí cho cả hai người nên em lựa chọn ngưng học,để tiền cho anh học
Tất nhiên khi nghe em bảo vậy Tuấn Hào đã phản đối kịch liệt
Anh thà để mình thôi học chứ không muốn huỷ hoại tương lai của em,anh không muốn Chỉ Thừa vì mình mà phải từ bỏ ước mơ
Em chỉ nhẹ nhàng an ủi anh,em nói:“Em từ bỏ ước mơ của mình là vì em muốn được nhìn thấy anh trong một cương vị mới,em muốn thấy anh thành công,em không quan tâm tương lai em sẽ như thế nào nhưng em tin rằng anh sẽ không bao giờ bỏ em. Vậy nên anh hãy lấy ước mơ của em để làm động lực cho anh cố gắng!”
Anh nghe vậy cũng chỉ đành đồng ý
Đúng thật...anh thật sự lấy ước mơ của em để làm động lực mà tích cực học tập
Anh học khoa kinh tế vì anh muốn sau này sẽ làm chủ tịch của một công ty và em sẽ là phu nhân của anh
Em và anh tích góp mãi mới đủ tiền thuê nhà rồi mở một tiệm hoa nhỏ. Để mở được tiệm hoa cả hai đã phải dành dụm tiền từ rất lâu
Bên trên tầng của tiệm hoa là khu vực để ở,gồm một phòng tắm,một phòng ngủ và một khu để nấu ăn
Hôm nay cũng như mọi ngày,Trương Tuấn Hào đi học về là liền ôm chầm lấy Mục Chỉ Thừa đang ngắm những bông hoa
Trương Tuấn Hào
*Ôm em từ phía sau*
Mục Chỉ Thừa
Về rồi sao?có mệt lắm không?*cười nhẹ xoay người lại đối diện với anh*
Trương Tuấn Hào
Không mệt,chỉ cần nhìn thấy em là mỏi sự mệt mỏi đều biến tan rồi*hôn em*
Mục Chỉ Thừa
Khéo nịnh*nhéo mũi anh*
Em đẩy nhẹ anh ra rồi bước về phía những bông hoa Cẩm Tú Cầu trắng
“Em ơi,nó đẹp như em vậy đó...một vẻ đẹp thuần khiết”
Đang ngắm nhìn những bông hoa thì đột nhiên cánh cửa tiệm hoa được mở ra
Một cô gái bước vào,cô ấy đẹp như một nàng thơ bước ra từ câu chuyện ngôn tình
Mục Chỉ Thừa
Xin chào,cậu muốn mua hoa gì?
Diệp Lâm Anh
Tớ muốn mua hoa để xin lỗi một người...cậu tư vấn cho tớ nhé?
Mục Chỉ Thừa
Tất nhiên rồi*mỉm cười*
Mục Chỉ Thừa
Nếu như là xin lỗi thì tớ nghĩ cậu nên mua hoa Cẩm Tú Cầu
Diệp Lâm Anh
Oh..vậy cậu lấy cho tớ một bó hoa Cẩm Tú Cầu nhé*cười*
Em chọn một đóa hoa Cẩm Tú Cầu xanh rồi từ từ gói lại thành bó hoa nhỏ
Diệp Lâm Anh
Cậu có thể cho tớ biết tại sao cậu lại lựa chọn hoa Cẩm Tú Cầu xanh được không?
Mục Chỉ Thừa
Bởi vì hoa Cẩm Tú Cầu không chỉ tượng trưng cho lòng biết ơn mà còn là những cảm xúc chân thành từ tận đáy lòng.
Những cánh hoa mỏng manh ấy cũng có ý nghĩa như một lời xin lỗi chân thành, về lòng hối lỗi và mong muốn được tha thứ. Một bó hoa cẩm tú cầu có màu xanh dịu nhẹ gửi tới người các bạn muốn xin lỗi sẽ là ý tưởng hoàn hảo nhất trong trường hợp này. Không những gửi gắm lời xin lỗi mà ẩn chứa sâu bên trong đó là tình cảm chân thật từ trái tim người tặng.*gói hoa*
Mục Chỉ Thừa
Vậy nên khi cậu lựa chọn loài hoa này cũng tức là cậu muốn gửi đến người ta một lời xin lỗi chân thành*cười nhẹ đưa bó hoa cho cô*
Diệp Lâm Anh
Tớ cảm ơn,cậu gói đẹp thật đó
Mục Chỉ Thừa
Không có gì đâu,việc tớ cần làm mà.
Em và cô cùng đi đến khu vực thanh toán có anh đang ngồi ở đấy học
Mục Chỉ Thừa
Của cậu hết 50 tệ nhé!
Diệp Lâm Anh
Tớ gửi tiền*đưa tờ 100 tệ*
Diệp Lâm Anh
Cậu không cần trả lại tiền thừa đâu nha
Diệp Lâm Anh
Tạm biệt!*rời đi*
Trương Tuấn Hào
Bé ơi muộn rồi,chúng ta đóng cửa tiệm thôi*đi đến cạnh cậu*
Mục Chỉ Thừa
Đợi em ra đóng cửa..
Trương Tuấn Hào
Em ở đây đợi đi,để anh đóng cho
Anh đi đóng cửa còn em thì đứng đợi,sau đó cả hai cùng lên tầng
Mục Chỉ Thừa
Anh tắm trước đi,để em đi nấu ăn*định đi*
Trương Tuấn Hào
Nào nào*xách cổ áo em đi vào phòng ngủ*
Trương Tuấn Hào
Ơ a cái gì?em sức khỏe yếu,tắm muộn không tốt*đặt em xuống giường*
Trương Tuấn Hào
Mau đi tắm trước đi*lấy đồ đưa cho em
Mục Chỉ Thừa
Nhưng còn nấu ăn?
Trương Tuấn Hào
Để anh nấu,hôm qua em nấu rồi
Trương Tuấn Hào
Hôm nay,ngày mai,cả đời còn lại để anh lo hết!!
Mục Chỉ Thừa
Ông lo mà học rồi kiếm tiền nuôi tui đi,mấy việc lặt vặt này để tui được rồi*cười nhẹ*
Trương Tuấn Hào
Không được,để em thiệt đủ rồi!!
Mục Chỉ Thừa
Không sao mà*áp hai tay lên má anh*
Trương Tuấn Hào
Ngoan,đi tắm đi để cơm đó anh nấu
Mục Chỉ Thừa
Ò..dạ*cầm đồ đi vào phòng tắm*
Anh cũng nhanh chóng đi nấu ăn để khi cậu tắm xong sẽ có cơm ăn luôn.
Sau hơn 20 phút đứng nấu thì anh cũng đã nấu xong một bàn ăn nhỏ có vài món đơn giản
Anh dọn đồ ra bàn xong thì em cũng bước từ phòng tắm ra
Mục Chỉ Thừa
Woaa mùi thơm vậy*chạy lon ton lại bàn nhỏ*
Trương Tuấn Hào
Nhóc con,em lại không nhớ lại anh dặn rồi..
Trương Tuấn Hào
Anh kêu nhóc không được chạy mà*bất lực nhìn em*
Mục Chỉ Thừa
Em quên xíu thui mà
Trương Tuấn Hào
Rồi rồi,nhóc chỉ quên xíu thôi
Mục Chỉ Thừa
Nhóc cái đầu anh á
Mục Chỉ Thừa
Em với anh bằng tuổi đó nha
Trương Tuấn Hào
Anh sai anh xin lỗi Ân Tử*cười*
Mục Chỉ Thừa
Hứ,mau ngồi xuống ăn đi em đói rồi
Em và anh ngồi ăn cùng nhau rất vui vẻ,anh kể cho em nghe về những việc anh gặp ở trường học,kể cho em nghe về một số kiến thức hôm nay anh được học
Em vừa ăn vừa ngồi nghe rất chăm chú
Sau khi cả hai ăn đã ăn xong,em bảo Tuấn Hào đi tắm còn bát để em rửa
Nhưng Tuấn Hào nào có chịu đồng ý,anh không muốn cho em rửa bát
Anh kêu em nằm nghỉ còn lại anh lo
Em phải nói mãi Trương Tuấn Hào mới chịu để em rửa bát còn mình thì đi tắm
Em vừa rửa bát vừa ngân nga bài hát mà em thích
Trương Tuấn Hào
Baobei nhà ai mà hát hay vậy?
Anh từ phòng tắm bước ra,vắt ngang vai là chiếc khăn để lau tóc
Em cất nốt bát rồi quay lại cười nhẹ nói với anh
Mục Chỉ Thừa
Baobei nhà một tên đẹp trai họ Trương*cười*
Trương Tuấn Hào
Yêu em ch.ế.t mất thôi*ôm em*
Mục Chỉ Thừa
Nào ngoan,vô phòng em sấy tóc cho anh nhé!
Tuấn Hào và Chỉ Thừa cùng nhau vào phòng,anh ngồi xuống giường đợi em lấy máy sấy tóc
Mục Chỉ Thừa
Ngồi ngoan đó nha,đừng có mà như mọi khi sàm sỡ em*đe dọa*
Trương Tuấn Hào
Anh biết rồi mà
Em đứng đối diện sấy tóc cho anh,còn anh thì ngồi ôm lấy eo của em mà ra sức dụi
Em cố sấy thật nhanh rồi tắt máy đi nhìn anh đang quậy
Mục Chỉ Thừa
Ngay từ đầu như vậy có phải hơn không?
Trương Tuấn Hào
Xin lỗi...đừng giận anh
Trương Tuấn Hào
Tại anh yêu em quá thui mà..
Mục Chỉ Thừa
Rồi rồi,không giận anh
Trương Tuấn Hào
Hôn anh*ngước lên nhìn em*
Trương Tuấn Hào
Em không yêu anh..
Mục Chỉ Thừa
Yêu mà yêu mà,đừng buồn nhá
Mục Chỉ Thừa
Chụt*hôn nhẹ vào môi anh*
Trương Tuấn Hào
*đè em xuống giường,hôn sâu*
Mục Chỉ Thừa
Ưm..~*vòng tay qua cổ anh*
Anh và em cứ vậy mà trao nhau nụ hôn dài hơn 5 phút
Trương Tuấn Hào
*rời môi em*
Mục Chỉ Thừa
Ha~...*thở dốc*
Trương Tuấn Hào
Anh học bài,em ngủ trước đi nhé*hôn nhẹ lên tóc em*
Mục Chỉ Thừa
Anh cứ học đi,em đợi được mà
Trương Tuấn Hào
Thức khuya không tốt!
Mục Chỉ Thừa
Anh thức để học,em thức để đan len
Trương Tuấn Hào
Haiz...thôi được rồi*xoa đầu em*
Trương Tuấn Hào
Để anh lấy đồ cho em nhé*đi lại phía tủ đồ*
Anh lấy trong tủ ra một túi đồ nhỏ,trong đó đựng đồ dùng để móc len của em
Anh cầm túi đồ đến giường đưa cho em,không quên dựng gối lên để em tựa lưng
Anh mở chăn ra đắp lên chân cho em rồi mới yên tâm ngồi vào bàn học
Căn phòng nhỏ vẫn sáng đèn
Một người ngồi trên giường đan khăn,một người ngồi ở bàn học đọc sách
Không gian vô cùng yên tĩnh,dường như có thể nghe thấy tiếng lật từng trang sách
Cuối cùng đèn ở bàn học cùng tắt,anh nhẹ nhàng tiến đến phía giường ngủ
Lúc này em vẫn đang chăm chú đan nốt chiếc khăn quàng cổ
Trương Tuấn Hào
Đi ngủ thôi baobei
Mục Chỉ Thừa
Anh ngủ trước đi,em phải đan nốt chiếc khăn này đã*chăm chú*
Trương Tuấn Hào
Sao thế?để ngày mai cũng được mà
Mục Chỉ Thừa
Ngày mai trời chuyển lạnh rồi,em muốn đan nốt để mai anh quàng đi học*cười nhẹ*
Trương Tuấn Hào
Aiyo không cần đâu mà,để mai rồi đan tiếp nhé?
Mục Chỉ Thừa
Mai anh đi học sẽ bị lạnh..
Trương Tuấn Hào
Anh khỏe lắm,không sao*xoa đầu em*
Mục Chỉ Thừa
Thuận Thuận cho em đan thêm một lúc thôi,em sắp xong rồi*mắt cún con nhìn anh*
Trương Tuấn Hào
Hôn một cái rồi cho*cúi thấp người xuống*
Mục Chỉ Thừa
Moa~*hôn má anh*
Trương Tuấn Hào
Được rồi,xong thì phải ngủ luôn đó nha!!
Anh nằm xuống cạnh em,muốn gối đầu lên chân em nhưng lại sợ em mỏi nên thôi
Mục Chỉ Thừa
Hôm nay Thuận Thuận lại không gối đầu lên chân em hả?*đan khăn nhưng vẫn không quên hỏi*
Trương Tuấn Hào
Anh sợ em mỏi
Mục Chỉ Thừa
Không mỏi,anh thích thì cứ nằm đi*cười*
Tuấn Hào nghe em nói vậy thì cũng nằm lên đùi em,tay ôm ngang eo em
Mục Chỉ Thừa
Nằm ngoan nhé,em đan nốt rồi sẽ ngủ cùng bạn!
20 phút trôi qua,cuối cùng em cũng cx đan xong chiếc khăn quàng cổ cho anh
Em nhẹ nhàng đưa chiếc khăn lên mà ngắm nhìn thành quả
Trương Tuấn Hào
Em xong rồi sao?
Mục Chỉ Thừa
Ừm,em đan xong rồi
Mục Chỉ Thừa
Bây giờ đi ngủ nhé
Trương Tuấn Hào
Em nằm xuống đi,để anh cất đồ cho em rồi tắt điện
Mục Chỉ Thừa
Cảm ơn A Thuận
Trương Tuấn Hào
*xoa đầu em*
Anh cất đồ cho em rồi nhanh chóng tắt điện
Trương Tuấn Hào
*bước về phía giường ngủ,nằm xuống ôm lấy em*
Trên chiếc giường nhỏ có hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ
Chapter 2
Ngày hôm sau,Mục Chỉ Thừa thức dậy từ sáng sớm em nhìn qua bên cạnh thấy anh vẫn đang ngủ thì lại không lỡ đánh thức nên đã để anh ngủ thêm một lúc
Mục Chỉ Thừa
*nhẹ nhàng xuống giường để không làm anh thức*
Trương Tuấn Hào
..*hơi trở người*
Trương Tuấn Hào theo thói quen đưa tay muốn ôm người bên cạnh mình nhưng mò mãi mà chẳng thấy ai
Trương Tuấn Hào
*mở mắt ra nhìn*
Trương Tuấn Hào
Ân Ân..em đâu rồi
Có lẽ do đang nấu ăn nên Mục Chỉ Thừa chẳng để ý có một bạn lớn đang nhõng nhẽo tìm em
Trương Tuấn Hào
*xuống giường*
Trương Tuấn Hào sau khi vệ sinh cá nhân xong đi ra phía gian bếp nhỏ thấy em đang đứng làm đồ ăn thì nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy em từ phía sau
Trương Tuấn Hào
Vợ ơi..*dụi*
Mục Chỉ Thừa
Sao không ngủ thêm*quay đầu qua hôn má anh*
Trương Tuấn Hào
Thiếu hơi vợ anh không ngủ được..*giữ cổ em, hôn sâu*
Mục Chỉ Thừa
Ưm~..*quay người qua đối diện với anh*
Mục Chỉ Thừa vòng tay qua ôm lấy cổ anh mà phối hợp với anh để “trao đổi vị ngọt”
Trương Tuấn Hào
*rời môi em*
Mục Chỉ Thừa
Ngoan ha,chuẩn bị đồ đi em nấu xong rồi hai đứa mình cùng ăn để anh còn đi học*cười*
Trương Tuấn Hào trước khi đi còn không quên hôn “chụt” một cái vào má của Mục Chỉ Thừa khiến em bất lực cười trừ
Mục Chỉ Thừa
*bê bát mì để ra bàn*
Em ngồi vào chiếc bàn nhỏ khoanh tay ngồi đợi Trương Tuấn Hào ra để ăn chung
Trương Tuấn Hào
Bé yêu*ngồi xuống cạnh em*
Mục Chỉ Thừa
Xong rồi hả?vậy mau ăn thôi!
Trương Tuấn Hào với tay lấy đôi đũa cùng chiếc thìa,nhanh nhẹn gắp mì đặt lên thìa thổi nguội rồi đút cho em
Trương Tuấn Hào
Có nóng không?
Mục Chỉ Thừa
Không ạ*lắc đầu*
Mục Chỉ Thừa
Anh mau ăn đi rồi còn đi học nữa!
Trương Tuấn Hào
Anh có ăn mà
Vì điều kiện không mấy khá giả mà em lại quên đi mua đồ nên trong nhà chỉ còn mỗi gói mì
Cả hai cùng nhau ăn một bát mì không quá nhiều nhưng lại rất vui đó nha
Nói là cùng nhau ăn nhưng thật ra Trương Tuấn Hào toàn đút cho Mục Chỉ Thừa còn bản thân chỉ ăn đại một vài miếng
Mục Chỉ Thừa
Anh không ăn đi,cứ đút cho em mãi thế?
Trương Tuấn Hào
Anh đang ăn mà*đưa thìa đựng mì ra trước mặt em*
Trương Tuấn Hào
Nào há miệng ăn nốt miếng cuối nhen
Mục Chỉ Thừa
Hông,anh ăn đi em ăn nhiều rồi
Trương Tuấn Hào
Thôi anh no rồi
Mục Chỉ Thừa
Xạo,mới ăn có vài miếng no cái gì
Trương Tuấn Hào
Anh kh-...
Còn chưa để Trương Tuấn Hào nói hết câu Mục Chỉ Thừa đã giằng lấy thìa mì đút cho anh
Mục Chỉ Thừa
Hì hì,em đi rửa bát đây
Mục Chỉ Thừa
Anh mau đi học đi*bê bát mang đi rửa*
Trương Tuấn Hào
Này sao không để anh rửa?
Trương Tuấn Hào
Em nấu rồi mà
Mục Chỉ Thừa
Suỵt,đi xuống mở cửa tiệm cho em đi
Trương Tuấn Hào
Haiz...dạ*xuống nhà*
Em rửa bát nhưng cũng không quên ngân nga bài hát thiếu nhi. Sau khi đã rửa xong Mục Chỉ Thừa cất bát rồi vào phòng ngủ để lấy balo mang xuống nhà cho Trương Tuấn Hào vì em biết thế nào anh cũng quên không mang xuống
Mục Chỉ Thừa
*cầm thêm chiếc khăn đã đan và áo khoác cho anh*
Mục Chỉ Thừa ôm đồng đồ đi xuống nhà quên cả mang dép,trời mùa đông sàn cũng lạnh khiến em buốt cả chân
Vừa xuống đến nơi em đã thấy Trương Tuấn Hào đang ngồi xoa xoa hai tay vào với nhau vì lạnh
Mục Chỉ Thừa
Tuấn Hào..*đi lại chỗ anh*
Trương Tuấn Hào
Ơi,sao lại không đi dép rồi?*bế em đặt lên đùi*
Mục Chỉ Thừa
Em quên*cười trừ*
Trương Tuấn Hào
Ngốc*xoa tay cho em*
Mục Chỉ Thừa
Em mặc áo khoác cho bạn nha?
Em tụt xuống khỏi người Tuấn Hào,đôi tay trắng trắng thon dài khoác chiếc áo lên cho anh
Mặc áo xong,tay em với lấy chiếc khăn quàng cổ rồi quàng cho anh. Sau khi hoàn thành Mục Chỉ Thừa còn không quên nhìn ngắm lại thành quả của mình một lượt
Em khẽ đưa tay lên chỉnh lại mái tóc của anh
Trương Tuấn Hào vòng hai tay ôm lấy eo em,đầu hơi cúi xuống để em dễ nhìn hơn
Mục Chỉ Thừa
chụt...*hôn nhẹ vào môi anh*
Trương Tuấn Hào
aiya em làm vậy tớ lại không muốn đi học nữa,chỉ muốn nghỉ một hôm ôm em cho đã
Mục Chỉ Thừa
Linh tinh...mau đi học đi
Trương Tuấn Hào
Dạ,vợ ở nhà bán được nhiều hoa nha*vẫy tay rồi đi*
Chapter 3
Trương Tuấn Hào đi đến trường học của mình. Anh chầm chậm bước đi trên sân trường lớn đầy gió thổi mạnh
Trương Tuấn Hào
*xoa xoa hai tay với nhau*
Bước chân nhanh hơn,có lẽ Trương Tuấn Hào muốn lên lớp nhanh một chút cho đỡ lạnh.
Đang đi thì bỗng nhiên có một cô gái bước đến đi ngay cạnh anh rồi cất tiếng nói nhẹ tựa như gió của mình để chào hỏi
Trịnh Ngọc Lan
Chào cậu..Tuấn Hào*cười*
Trương Tuấn Hào chỉ hờ hững đáp lại,anh dường như chẳng có chút hứng thú gì với cô gái xinh đẹp này bởi có lẽ trong lòng anh còn có người đẹp hơn sao..?
Nhưng Trịnh Ngọc Lan vẫn chẳng chịu từ bỏ,cô lại một lần nữa bắt chuyện với anh
Trịnh Ngọc Lan
Trời hôm nay lạnh thật đấy cậu nhỉ?
Trịnh Ngọc Lan
Cậu có vẻ hơi khô khan đó...
Lần này Trương Tuấn Hào chẳng thèm trả lời nữa,anh chỉ chú tâm nhìn về phía trước và đi về phòng học của mình
Trịnh Ngọc Lan thấy vậy liền nói ngay đến một chủ đề nhàm chán khác
Trịnh Ngọc Lan
Khăn của cậu đẹp ha..có thể cho tớ mượn để quàng được không?
Trương Tuấn Hào
Chồng nhỏ của tôi đan cho đấy,đẹp là điều đương nhiên
Gì đây?? Trương Tuấn Hào là đang muốn ngầm công khai rằng anh đã có chủ sao?
Trương Tuấn Hào
Nhà cậu giàu vậy mà,thích thì tự mua cho mình một chiếc mà quấn
Trương Tuấn Hào
Đồ chồng nhỏ tôi tặng không phải ai muốn mượn là mượn đâu
Trương Tuấn Hào
Thế nhé*vào trong phòng học*
Trịnh Ngọc Lan
Đợi mình với*đi theo*
Trương Tuấn Hào
“Phiền phức”
Ở nhà,hiện tại Mục Chỉ Thừa đang bán hoa cho một vị khách quen của quán
Vị khách nữ ấy muốn mua một bó hoa tulip trắng,em tươi cười gói bó hoa ấy thật đẹp cho khách cũng không quên trò chuyện để tạo bầu không khí thoải mái nhất
Đa số các vị khách đã từng ghé quán hoặc khách quen của quán đều thích tính cách cởi mở này của em
Mục Chỉ Thừa
Của chị đây ạ*đưa bó hoa cho vị khách nữ*
Khách nữ:Chị cảm ơn nha,em khéo tay thật đấy*cầm*
Mục Chỉ Thừa
Dạ!*cười nhẹ*
Khách nữ:Cho chị thanh toán nhé em
Mục Chỉ Thừa
Hm...của chị 200 tệ trời lạnh như này em lấy cho chị 150 tệ nha*cười*
Khách nữ:Thằng bé này,bán có được nhiêu đâu mà còn bớt cho chị
Khách nữ:Thôi mày cứ giữ nguyên giá cho chị đi*lấy tiền*
Khách nữ:Này chị gửi*đưa tiền cho em*
Mục Chỉ Thừa
Vậy em cảm ơn chị nha,lần khác bớt cho chị sau
Khách nữ:Thôi...chị về nha,gần giờ trưa rồi
Mục Chỉ Thừa
Vâng,chị về cẩn thận nha
Nói rồi vị khách kia cũng rời đi,em nhìn đồng hồ treo trên tường thì thấy còn một tiếng nữa là sẽ đến giờ cơm trưa mà sáng hôm nay em lại quên chuẩn bị cơm cho anh
Sợ rằng anh sẽ đói Mục Chỉ Thừa nhanh chóng đi làm cơm để mang đến trường cho anh người yêu cao hơn m8 của mình
Em lấy từ trong túi đồ mới mua lúc sáng ra một số nguyên liệu để làm đồ ăn rồi bắt tay vào việc làm
Hộp cơm đã được em làm xong,Mục Chỉ Thừa vui vẻ cho hộp cơm vào chiếc túi nhỏ sau đó bản thân thì đi vào phòng ngủ để thay đồ ấm hơn trước khi ra ngoài
Mục Chỉ Thừa xách túi đựng hộp cơm đi xuống dưới nhà,em chẳng dám chậm trễ vì cũng đã sắp đến giờ nghỉ trưa của anh rồi
Mục Chỉ Thừa
*đi bộ trên đường*
Khoảng chừng 15 phút sau,em dừng lại trước ngôi trường đại học lớn
Mục Chỉ Thừa
Bác bảo vệ ơi
Mục Chỉ Thừa
Cháu có thể vào trường được không ạ..?
Mục Chỉ Thừa
Cháu muốn mang cơm cho bạn trai của cháu..*gãi đầu*
Bảo vệ:Đợi bác mở cửa cho nhé
Mục Chỉ Thừa
Vâng,cháu cảm ơn bác nhiều lắm
Mục Chỉ Thừa ngồi tạm ở chiếc ghế dài ở dưới sân trường,tay em khẽ lấy chiếc điện thoại trong túi ra để nhắn cho Trương Tuấn Hào
Em bảo rằng em mang cơm đến cho anh và đang đợi anh ở sân trường
Trương Tuấn Hào cũng chỉ kịp seen chứ chẳng trả lời lại em được
Tiếng chuông báo kêu vang to khắp trường,Trương Tuấn Hào thấy đã được giải lao liền chạy xuống tìm Chỉ Thừa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play