[White X Ozin] "520"
#Chapter 1
Một vụ va chạm lớn xảy ra, tiếp đến là âm thanh tiếng xe cấp cứu truyền đến, thiếu niên cả người be bét máu, mơ hồ nghe thoáng những âm thanh bên ngoài.
Thứ âm thanh đó dần nhỏ đi, bên tai chỉ nghe thấy những thanh âm hỗn tạp không rõ.
Bác Sĩ
Bệnh nhân mất quá nhiều máu, nhanh lên, lấy máu đến đây!
Y Tá
Bác sĩ, nhóm máu của cậu ấy đã hết rồi.
Một tiếng bíp chói tai kéo dài, căn phòng cấp cứu chuyển ánh đèn, bác sĩ từ bên ngoài bước ra, nhìn về phía người nhà thiếu niên đang kì vọng ở mình.
_"Bác sĩ, con tôi như nào rồi..."
Người phụ nữ run rẩy nhìn về phía vị bác sĩ, bác sĩ im lặng, cúi mặt, hạ gọng kính rồi lên tiếng.
Bác Sĩ
Chúng tôi đã cố gắng hết sức...bệnh nhân mất quá nhiều máu nên không qua khỏi...
Bác Sĩ
Xin người nhà nén đau thương...
Người phụ nữ suy sụp nhìn vào căn phòng cấp cứu, chiếc giường bệnh trắng xóa, người nằm trên giường dưới lớp khăn che là con bà...
Thiếu niên nằm trên giường bỗng ngồi bật dậy, mồ hôi từ trán liên tục đổ ra như thác.
Hệ Thống 520 - Thống Tử
Kí chủ, anh có chuyện gì sao?
Thiếu niên im lặng, giấc mơ đó đã bám theo mình suốt hơn 1 tháng nay.
Nhân Vật Ẩn
Ta không sao...
Hệ Thống 520 - Thống Tử
Có chuyện gì sao kí chủ?
Nhân Vật Ẩn
Có phải khi hoàn thành nhiệm vụ thì ta sẽ sống lại phải không?
Hệ Thống 520 - Thống Tử
Đúng rồi.
Hệ Thống 520 - Thống Tử
Chỉ cần kí chủ hoàn thành nhiệm vụ thì kí chủ sẽ có điều ước cho mình.
Nhân Vật Ẩn
"Cũng đã hơn 1 tháng rồi...không biết mẹ như nào nữa...có sống tốt không?"
Thiếu niên im lặng rơi vào suy nghĩ.
Sau lần xảy ra tai nạn cứ ngỡ là mình đã c.hết đi nhưng không ngờ vẫn có thể được sống.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, một nam nhân khác từ bên ngoài bước vào.
Nhân Vật Ẩn
Đêm qua cậu tự dưng lao vào đầu xe của tôi.
Hệ Thống 520 - Thống Tử
"Kí chủ liều lĩnh thật"
Nhân Vật Ẩn
Tôi xin lỗi, đêm qua tôi uống say quá nên không để ý.
Nhân Vật Ẩn
//Thống tử, người này là ai?//
Hệ Thống 520 - Thống Tử
//Đây là nam chính, anh ấy tên là White, tên này giỏi về việc kinh tế nhưng tình cảm thì không, nhiều lần bị người yêu bỏ vì cái lý do là không hiểu tâm lý người yêu//
Nhân Vật Ẩn
//Vậy ta phải làm gì?//
Hệ Thống 520 - Thống Tử
//Um...như lúc đầu đã nói thì anh cần phải khiến tên này yêu anh//
Nhân Vật Ẩn
//Ta trước giờ chưa từng yêu ai...có hơi khó//
Hệ Thống 520 - Thống Tử
//Thời gian hoàn thành nhiệm vụ là 8 tháng, nếu hết thời gian mà vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ thì kí chủ sẽ bị phạt, còn hình phạt là gì thì chủ hệ thống sẽ đưa ra//
White
Ngẩn người làm gì đấy?
Nhìn thiếu niên đang ngẩn người ngồi trên giường, White lên tiếng hỏi.
Nhân Vật Ẩn
Việc hôm qua tôi muốn xin lỗi anh vì sự vô ý của tôi.
Nhân Vật Ẩn
À...giới thiệu với anh, tôi là Ozin.
Ozin
Vừa tốt nghiệp đại học khoa thiết kế, hiện vẫn chưa tìm được công việc ổn định.
White
Tôi là White, chủ của tập đoàn Hòa Bình.
Hệ Thống 520 - Thống Tử
//Phổ cập cho kí chủ//
Hệ Thống 520 - Thống Tử
//White vốn là con nhà quý tộc, gia đình sở hữu hơn 5-10 tập đoàn lớn//
Hệ Thống 520 - Thống Tử
//Lên chức vào năm 20 tuổi//
Hệ Thống 520 - Thống Tử
//Việc gì cũng giỏi trừ yêu đương//
Ozin
//Vậy cái tập đoàn Hòa Bình gì đó, là 1 trong 5 đến 10 cái tập đoàn lớn?//
Hệ Thống 520 - Thống Tử
//Đúng đúng, Hòa Bình là một công ty giàu có nhất nước Y//
White
Cậu cứ ngẩn người làm gì thế?
White
Hay là cảm thấy có chỗ nào không khỏe?
White
Cần tôi gọi bác sĩ riêng đến không?
Ozin
Cảm ơn anh đã quan tâm.
Ozin
Mất tích cả đêm chắc anh tôi lo lắm.
White
Cậu sống cùng anh à?
White
Không gì, chỉ là công ty tôi đang tuyển thêm người.
White
Công ty của tôi chuyên về lĩnh vực thiết kế trang sức.
White
Nếu cậu muốn có thể đến.
Ozin
Ừm, cảm ơn anh. *cười mỉm*
Hệ Thống 520 - Thống Tử
//Ting_ting, kí chủ, độ hảo cảm tăng được 2%//
Hệ Thống 520 - Thống Tử
//Kí chủ quên rồi sao? khi độ hảo cảm đạt 100% thì tức là nhiệm vụ đã hoàn thành//
Ozin
//Vậy ta nên làm gì để tăng thêm cái hảo cảm?//
Hệ Thống 520 - Thống Tử
//Tôi không biết...cái này kí chủ phải tự tìm hiểu rồi//
White
"Sao lại ngẩn người nữa rồi...nhưng mà...đáng yêu..." *bất giác đỏ mặt*
#Chapter 2
Cậu trở về căn nhà quen thuộc, vừa ngồi xuống sofa đã nghe thấy âm thanh từ cầu thang vọng xuống.
Nhân Vật Ẩn
Em đi đâu cả đêm không về, có biết anh lo lắm không?
Ozin
Anh...em uống say nên lao vào đầu xe người ta.
Nhân Vật Ẩn
Có bị làm sao không?
Nam nhân đó đi đến bên cậu lo lắng mà liên tục hỏi han, Ozin thở dài rồi nói.
Ozin
Anh Kira à, em vẫn chưa mất miếng thịt nào đâu.
Kira
Anh đã không cho em uống rượu rồi mà! *chất vấn*
Ozin
Em xin lỗi mà...*rũ mi*
Kira nhìn cậu, ánh mắt Ozin long lanh ánh nước, vẻ mặt đáng thương nhìn y, tay vẫn đang nắm lấy cổ tay Kira liên tục nũng nịu.
Ozin
Anh, nha? đừng trách em nữa, em biết lỗi rồi mà~ *phụng phịu*
Kira im lặng, môi mấp mấy muốn nói gì đó, sau đó thì bất lực nuốt lại lời muốn nói vào trong, y thở dài gật đầu.
Ozin
Iu anh Kira nhất!!! *ôm y*
Kira
Rồi rồi, lần sau đừng có làm anh lo lắng như thế.
Kira
Anh làm gì đó cho em ăn.
Ozin vừa đáp, mỉm cười với y, Kira nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu, y không kìm lòng được mà đưa tay véo nhẹ bên má của Ozin.
Nghe cậu đáp lại mình, sau đó liền quay người đi vào phòng bếp.
Nói về cậu thì, Ozin là con nuôi, cậu được nhận nuôi lúc Kira vừa tròn 6 tuổi, cậu thì 4 tuổi.
Tuy là con nuôi nhưng bố mẹ nuôi đối xử với cậu cứ như con ruột trong nhà, luôn giành mọi thứ tốt đẹp cho riêng cậu.
Còn y không vì thế mà ghét bỏ cậu, thay vào đó là sự yêu thương, chiều chuộng không giới hạn của y đối với cậu.
Khoảng hơn 20 phút sau, Kira mang ra bàn một bát súp đầy đủ.
Ozin
Oa!!! em đang thèm súp luôn.
Ozin
Anh Kira hiểu ý em ghê á.
Kira
Không hiểu ý em thì anh còn hiểu ý ai?
Kira
Nhóc con chỉ biết ăn như em, anh thừa biết rõ em thích những món gì! *véo nhẹ chóp mũi cậu*
Ozin
Em hông có tham ăn nha...!
Kira
Được được được, anh nghe em được chưa nào?
Kira
Nhanh ăn đi, nguội là mất ngon.
Ozin
Hay anh ăn với em này.
Đáp lại y, cậu im lặng múc một muỗng súp lên ăn.
Kira
Hai hôm nữa bố mẹ công tác về.
Kira
Anh nghe nói bàn chuyện hôn sự cho em.
Kira
Ấy ấy! chậm đã. *vuốt lưng cậu*
Ozin
Em chỉ mới 22 thôi mà.
Kira
Thế thì em cũng đã lớn rồi.
Kira
Anh không thể quản em cả đời được đâu.
Ozin
Nhưng em còn muốn chơi...em chưa muốn lập gia đình đâu. *phồng má*
Kira
Chuyện này anh không quản được.
Ozin
..."Hay là mình bỏ nhà trốn nhỉ "
Hệ Thống 520 - Thống Tử
//Kí chủ đang nghĩ cái gì vậy//
Ozin
//Thống tử, ta chưa muốn lập gia đâu!!!//
Hệ Thống 520 - Thống Tử
//Chuyện này tôi bó tay, tôi không giúp được//
Ozin
//Ngươi!! ngoài việc biết bay thì ngươi chẳng khác gì mấy con mèo mà anh Kira nuôi, chỉ biết ăn rồi ngủ!//
Hệ Thống 520 - Thống Tử
//Méo!!! xúc phạm, tôi khác với những con mèo vô tri kia!!!//
Ozin
//Ta mặc kệ, ta không muốn lập gia!//
Hệ Thống 520 - Thống Tử
//Chủ thần gọi tôi rồi, kí chủ tự lo đi nhé// *biến mất*
Ozin
Em nói thật mà, em chưa muốn lập gia đâu...*mếu*
Kira
Ơ...khoan...đừng khóc...
Kira
Anh sẽ nói lại với bố mẹ về vấn đề này.
Nhân Vật Ẩn
"Chỉ giỏi việc làm nũng" *cười*
Nam nhân ngồi trên chiếc ghế như một chiếc ngai vàng giành cho vua, mắt nhìn vào màn hình trên không trung, xung quanh là một vài robot mini.
Ɱα̂ყ ☁
Mai ra trường rồi 😢😢
Ɱα̂ყ ☁
Anh này vừa cắn con cá nóc hay sao í:))
#Chapter 3
White
Ba mẹ, gọi con có chuyện gì sao?
White vừa từ công ty trở về, đến cả quần áo chưa kịp thay mới đã bị gọi về nhà chính.
Anh từ bên ngoài bước vào, giúp việc và quản gia trong nhà ai nấy cũng đều cúi đầu cung kính chào anh.
Mẹ anh/hắn
Mẹ gọi con về là bàn chuyện hôn sự.
Giọng người phụ nữ phát ra, anh đi đến bên sofa, ngồi đối diện mẹ mình.
White
Mẹ, con chưa muốn lập gia đình, mẹ biết đấy?
Mẹ anh/hắn
Gia đình chúng ta vốn đã có hôn ước từ lâu với nhà bên.
Mẹ anh/hắn
Họ là bạn thời đại học của mẹ, trước khi có con trên đời ta đã hứa hôn cho con.
Mẹ anh/hắn
Là một cậu trai.
White
Mẹ, con không thích con trai.
Mẹ anh/hắn
Lâu ngày cũng sẽ thích.
Ba anh/hắn
Ta thấy mẹ con nói cũng đúng, thôi thì thuận theo ý bà ấy đi con.
Anh nhìn sang người đàn ông vừa hạ báo xuống, nét mặt ba anh nghiêm túc nhìn anh.
Ba anh/hắn
Thay vì tự con tìm, hai ta đã tìm giúp con rồi.
White
Cho con thời gian...
White
Sau 3 tháng con vẫn không tìm được người, tùy ba mẹ sắp xếp.
White
Không còn gì thì con về đây.
Nói xong anh quay người rời đi.
Đã hơn 2 ngày kể từ lúc cậu làm ở công ty anh.
Trước kia khi nói với Kira về việc này thì y đã rất phản đối, vì chẳng phải nhà mình vẫn đang có một tập đoàn mới vừa thành lập à?
Nói là phản đối, nhưng sau cùng vẫn phải chịu thua cậu, quá kiên định rồi!
Nhân vật phụ
Quản lý: Ozin, cậu mang tài liệu này lên cho chủ tịch hộ tôi.
Vị quản lý đặt lên bàn cậu một sấp tài liệu, Ozin sau đó cũng làm theo, bê đống tài liệu cao bằng hai gang tay đi đến văn phòng.
Ozin
"Không biết thống Tử đi đâu nữa, dạo gần đây không cập nhật thêm tình hình cho mình"
Vì mải suy nghĩ, đã đi đến trước văn phòng khi nào mà không hay, khi đứng trước cánh cửa cậu chưa kịp đưa tay mở thì từ bên trong đã có người lao đến phía cậu, cả hai va chạm mạnh mà ngã hẳn ra sàn.
Nhân Vật Ẩn
Cậu có sao không?
Nhân Vật Ẩn
Tài liệu của cậu rơi hết rồi.
Vừa nói, nam nhân đó đi đến nhặt giúp cậu những tờ giấy đang nằm rải rác trên sàn.
Nhân Vật Ẩn
Ken, sao cậu lại bất cẩn như thế?
Ken
Hả, Kresh à, phụ tôi gom lại với.
Kresh đi đến, cúi người gom lấy tài liệu giúp cậu và Ken.
Kresh
Ken có sao không đấy?
Ken
Do Ken không để ý thôi.
White
*Bước ra* Hai người dự tính phát cơm trước văn phòng của tôi à?
Ken
Phát cái gì chứ...*đỏ mặt*
Ken
Tụi này chỉ là bạn bè bình thường thôi, nghĩ sâu xa làm gì.
Vừa nói, Ken đi đến bên cậu, đặt đống tài liệu vào tay cậu rồi lên tiếng.
Ken
Trả lại cậu, xin lỗi cậu nhé.
White
Cậu đến tìm tôi? *nhìn Ozin*
Ozin
Quản lý bảo tôi mang đến cho anh.
Cậu im lặng, đi vào trong rồi đặt tài liệu lên bàn.
Ánh mắt vô tình nhìn sang bức ảnh trên bàn, cậu cầm lấy nó, người trong ảnh là một cậu con trai có mái tóc trắng, trên tay ôm một bó hoa hướng dương, ánh mắt thiếu niên đó hơi cong, khóe miệng cười vui vẻ đang nhìn về phía ống kính.
Nếu chỉ đơn giản là thế vốn sẽ không khiến cậu chú ý, nhưng bức ảnh này...thiếu niên trông có nét giống cậu, không chỉ trùng, mà là hoàn toàn nhìn như nào cũng ra cậu.
Ɱα̂ყ ☁
Ai đó giải thích cho tôi với, vừa lên xem đã thấy như này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play