[ĐN KNY] Sương Mù Vây Quanh Tinh Tú
Chương 1: Giá như
Sachiko Hoshi
"A... Đầu mình..."
Sachiko Hoshi
"Nặng nề quá..."
Sachiko Hoshi
"Chuyện gì đã xảy ra nhỉ..?"
Shiori Tayo
Ừm, em hôn mê được cả tháng rồi đấy nhé
Sachiko Hoshi
Lâu vậy cơ ạ?
Shiori Tayo
Ừm, Shinobu nói rằng em bị tổn thương đến xương cốt
Tayo cứ thế ngồi kể những thương thế của Hoshi ra từ a đến z
Nhưng dù thế Hoshi vẫn mãi trầm ngâm mà chẳng nói lời nào
Cô cứ im lặng từ đầu đến cuối, tới khi Tayo cũng chẳng nói nổi nữa
Shiori Tayo
"Cái chết của anh ấy..."
Shiori Tayo
"Quá nặng nề."
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tayo, lát sau Hoshi đã mở miệng cất tiếng nói
Nhưng ở nơi hốc mắt, từng giọt lệ đã trực chờ trào ra
Sachiko Hoshi
Kyoujurou - san...
Shiori Tayo
Anh ấy đã rất mãn nguyện mà, đúng chứ?
Shiori Tayo
Anh ấy đã làm tốt nhiệm vụ của mình
Shiori Tayo
Và rồi cũng tới lúc được nghỉ ngơi.
Shiori Tayo
Nếu em cứ mãi đau buồn như thế...
Shiori Tayo
Thì Rengoku - san cũng không an lòng đúng chứ?
Sachiko Hoshi
Giá như lúc ấy...
Sachiko Hoshi
Em có thể đứng lên chiến đấu
Sachiko Hoshi
Phải chăng anh ấy đã không phải... hy sinh?
Shiori Tayo
Không phải lỗi của em
Shiori Tayo
Hoshi à em đã làm rất tốt rồi.
Shiori Tayo
Chắc em cũng đói nhỉ
Shiori Tayo
Chị đi lấy chút thức ăn cho em
Sachiko Hoshi
"Dù chị ấy đã nói vậy..."
Sachiko Hoshi
"Nhưng cũng chỉ là đôi lời an ủi."
Sachiko Hoshi
"Đáng lẽ..."
Sachiko Hoshi
"Mình thật vô dụng..."
Sachiko Hoshi
"Dáng vẻ cười tươi của anh ấy lúc ra đi."
Sachiko Hoshi
"Nó in dấu rõ mồn một trong tâm trí mình."
Sachiko Hoshi
"Vẫn là nụ cười ấy..."
Sachiko Hoshi
"Nhưng lại đau xót biết bao..."
Shiori Tayo
Vẫn còn đang dằn vặt mình vì cái chết của anh ấy
Shiori Tayo
Dù ai cũng có thể nhận biết được không phải lỗi của em ấy
Shiori Tayo
Chỉ có mỗi em ấy là không
Aoi
Thời gian sẽ cuốn trôi tất cả
Aoi
Em có nấu chút cháo cho cậu ấy
Shiori Tayo
Để chị mang lên cho
Shiori Tayo
Mà chị nghĩ em ấy cũng chẳng ăn nổi đâu...
Aoi
Dù thế nào cũng phải ăn một ít ạ
Shiori Tayo
Aoi - chan có nấu một ít cháo cho em đây
Shiori Tayo
Nhân lúc còn ấm
Hoshi nhận chén cháo từ tay Tayo, cháo nóng hoi hổi mùi hương thơm lừng
Dù thế thì cô cũng chẳng có chút nào muốn ăn
Hoshi chán nản cầm muỗng khuấy cháo trong tay rồi múc một muỗng lên
Sachiko Hoshi
//Bỏ xuống//
Sachiko Hoshi
Lát nữa em sẽ ăn sau ạ
Shiori Tayo
Mau chóng khỏe rồi về phủ chị
Shiori Tayo
Dạo này chỉ có một mình, chán lắm
Sachiko Hoshi
Vâng, em biết rồi
Nói xong Tayo cũng rời đi, nhưng lúc cô vừa bước ra ngoài lại gặp một người con trai thấp hơn mình
Shiori Tayo
Muichirou - kun à?
Tokitou Muichirou
//Gật đầu//
Shiori Tayo
Hôm nay em lại đến thăm Hoshi sao?
Shiori Tayo
Con bé tỉnh rồi đấy
Tokitou Muichirou
//Gật đầu//
Muichirou nhìn cánh cửa đang khép hờ, trong mắt cậu là hình bóng của người con gái với mái tóc vàng xõa tung gầy gò ngồi cạnh cửa sổ
Một lúc sau cậu lại thu hồi tầm mắt, quay đầu bước đi
Được mấy bước thì đột nhiên bị Tayo kéo ngược lại
Shiori Tayo
Nhóc có thể khuyên Hoshi giúp chị không?
Shiori Tayo
Con bé chẳng chịu ăn uống gì cả, chị lo nó chịu không được
Tokitou Muichirou
"Không ăn sao?"
------------------------------
An Nghiên
...: Lời nói
"...": Suy nghĩ
//Hành động, cảm xúc//
#...#: Âm thanh
An Nghiên
Đáng lẽ cái này phải được để ở đầu câu chuyện
An Nghiên
Nhưng mình quên mất
An Nghiên
Thế nên đành dời xuống cuối chap
An Nghiên
Cảm ơn các cậu đã chọn đọc truyện của mình trong vô số tác phẩm tuyệt vời ngoài kia
Chương 2: Che mắt
Tokitou Muichirou
"Không ăn sao..."
Shiori Tayo
Muichirou - kun?
Shiori Tayo
Được không em?
Tokitou Muichirou
Tôi... Sẽ thử
Shiori Tayo
Vậy em vào trò chuyện với em ấy đi
Shiori Tayo
Hai đứa cũng xấp xỉ nhau, dễ nói chuyện hơn chị
Sachiko Hoshi
"Là ai vậy nhỉ..."
Sachiko Hoshi
Tokitou - san ạ?
Tokitou Muichirou
//Đẩy cửa//
Tokitou Muichirou
Nghe nói chị không chịu ăn
Sachiko Hoshi
"Là chị ấy nói sao?"
Sachiko Hoshi
"Mình cũng đâu phải không ăn."
Tokitou Muichirou
Thật sao?
Muichirou đặt ra một câu hỏi, nhưng dáng vẻ của cậu thì như đã khẳng định điều đó
Nhất là khi cậu nhìn thấy chén cháo đặt bên cạnh giường
Tokitou Muichirou
Cháo không ngon à?
Tokitou Muichirou
Thế sao chị không ăn?
Sachiko Hoshi
Chưa muốn ăn cho lắm
Muichirou im lặng một hồi rồi lại nhìn vào tay Hoshi, cánh tay cô quấn băng từ đầu đến cuối
Tokitou Muichirou
"Là vì tay đau nên ăn không được à?"
Tokitou Muichirou
Tôi đút chị
Cậu vừa dứt lời đã cầm chén cháu lên múc một muỗng đặt ngay miệng cô, khí thế không cho phép từ chối
Tokitou Muichirou
Sao vậy?
Sachiko Hoshi
Tôi tự ăn được!
Tokitou Muichirou
Không phải tay chị đau sao?
Cậu chần chừ một lát rồi đặt bát cháu vào tayo Hoshi
Xong cậu lại nhìn chằm chằm cô
Tokitou Muichirou
Quả nhiên là tay chị đau nhỉ?
Tokitou Muichirou
Thế sao chị vẫn không ăn?
Sachiko Hoshi
Cậu nhìn như thế ai mà ăn được //Lí nhí//
Tokitou Muichirou
"Là không thích bị nhìn sao?"
Cậu lại trầm ngâm một hồi, chẳng biết nghĩ đến chuyện gì mà lại chậm rãi đưa hai tay lên che mắt mình lại
Tokitou Muichirou
Tôi không nhìn nữa
Sachiko Hoshi
"Tên nhóc này..."
Sachiko Hoshi
"Làm nhiệm vụ đến chập mạch não rồi à?"
Để tránh Muichirou làm thêm chuyện gì bất ngờ Hoshi quyết định ngồi ăn chén cháo với tốc độ bàn thờ
Sachiko Hoshi
"Nhanh nhanh rồi đuổi tên nhóc này đi mới được."
Sachiko Hoshi
Tôi ăn xong rồi...
Sachiko Hoshi
Ừm... Cậu không cần che mắt nữa đâu
Tokitou Muichirou
//Bỏ xuống//
Sachiko Hoshi
Tôi thấy hơi mệt
Tokitou Muichirou
Vậy tôi đi trước
Tokitou Muichirou
Chị nghỉ ngơi đi
Nói xong Muichirou đứng lên rời đi, cũng chẳng biết ý muốn của Tayo có được thực hiện hay không
Mặc dù cả hai chẳng trò chuyện gì nhiều cả
Nhưng hình như Hoshi quả thật không còn đau buồn như trước
Shiori Tayo
Cùng lứa dễ nói chuyện hơn nhiều nhỉ //Nháy mắt//
Căng da bụng chùng da mắt
Một chén cháo ấm vào người, cộng với chăn ấm nệm êm
Muichirou vừa rời đi không bao lâu mắt Hoshi đã bắt đầu diếp lại
Sachiko Hoshi
Hình như thật sự có chút mệt...
Sachiko Hoshi
Ngủ chút đã vậy...
-------------------------------
Sachiko Hoshi
Anh đi đâu thế?
Rengoku Kyoujurou
Anh mang chút thức ăn cho nhóc Tokitou!
Rengoku Kyoujurou
Nhóc đó không biết nấu ăn!
Rengoku Kyoujurou
À là Hà trụ Tokitou Muichirou
Rengoku Kyoujurou
Nhóc ấy mới cầm kiếm hai tháng đã lên trụ đấy!
Rengoku Kyoujurou
Còn nhỏ hơn em hai tuổi
Rengoku Kyoujurou
Nhớ học hỏi người ta đấy!
Sachiko Hoshi
Em đi chung với được không?
Sachiko Hoshi
Em muốn gặp cậu ấy thử
Rengoku Kyoujurou
Đương nhiên rồi!
Khi cả hai vừa gặp nhau, một điều bất ngờ đã xảy ra
Sachiko Hoshi
//Nắm áo Kyoujurou//
Rengoku Kyoujurou
Nhóc biết em ấy sao?
Tokitou Muichirou
Chị Hoshi...
Sachiko Hoshi
Em chưa từng gặp cậu ấy...
Rengoku Kyoujurou
Lạ nhỉ!
Tokitou Muichirou
Chị Hoshi không nhớ em sao?
Sachiko Hoshi
E-em về trước
Nói rồi cô quay lưng đi vài ba bước liền chuyển sang chạy
Có lẽ cô gái nhỏ quá bất ngờ với việc một người lạ hoàn toàn lại gọi tên mình một cái thân thuộc như thế
Rengoku Kyoujurou
"Chẳng phải nhóc Tokitou mất trí nhớ sao?"
Rengoku Kyoujurou
"Từ lúc nhóc đó vào Sát Quỷ Đoàn vẫn chưa gặp Hoshi bao giờ."
Rengoku Kyoujurou
"Vì sao lại biết em ấy nhỉ?"
Chương 3: Đói quá...
Hoshi (Khi bé)
Chúng ta đi chơi đi!
Muichirou (Khi bé)
Đi đâu chơi ạ?
Hoshi (Khi bé)
Đi làm vòng hoa!
Muichirou (Khi bé)
Vậy để em nói với mọi người đã
Hoshi (Khi bé)
Nhanh nhé nhanh nhé
Cả hai đứa trẻ tung ta tung tăng chạy vào rừng, Hoshi kéo tay Muichirou đi tới một chỗ nào đó
Gạt cành cây ra, trước mắt cả hai xuất hiện một cánh đồng hoa lá
Hoshi dắt Muichirou đến giữa những bông hoa rồi ngồi xuống
Em nhanh thoăn thoắt bẻ hoa thành những chiếc vòng xinh đẹp
Nhóc Muichirou thì hào hứng làm theo em
Lát sau Hoshi đã làm xong một chiếc vòng tay và một chiếc trông có vẻ to hơn chút
Hoshi (Khi bé)
Muichirou Muichirou
Hoshi (Khi bé)
Lại đây nào
Muichirou (Khi bé)
? //Nghiêng đầu//
Em lại lấy chiếc vòng lớn hơn đeo vào tay nhóc Muichirou
Chiếc còn lại em đeo vào tay mình
Muichirou (Khi bé)
Đẹp quá ạ
Hoshi (Khi bé)
Vậy chúng ta có vòng đôi rồi nhỉ
Hoshi (Khi bé)
Ba đã từng tặng mẹ một chiếc vòng tay
Hoshi (Khi bé)
Mẹ chị nói đó là tính vật định tình của hai người
Hoshi (Khi bé)
Bây giờ chị tặng em một chiếc vòng tay
Hoshi (Khi bé)
Đây là tính vật định tình của chúng mình nhé!
Sachiko Hoshi
//Giật mình//
Sachiko Hoshi
Mình ngủ lâu thế rồi à...
Sachiko Hoshi
"Hình như vừa nãy mình đã có một giấc mơ rất đẹp."
Sachiko Hoshi
"Chẳng nhớ được gì cả..."
Sachiko Hoshi
"Chỉ cảm thấy đó là giấc mơ thật đẹp mà thôi..."
Sachiko Hoshi
"Bỏ qua vậy..."
Aoi
Tớ mang thuốc đến cho cậu
Aoi bước vào phòng đặt ly thuốc vào tay Hoshi, cô nhận lấy rồi chậm chậm uống từng chút một
Aoi
Cơ thể cậu cũng hồi phục kha khá rồi
Aoi
Lát nữa cậu sẽ tập luyện hồi phục chức năng nhé
Sachiko Hoshi
Lại là hồi phục chức năng à...
Hoshi rùng mình một cái khi nhớ về nỗi đau thấu trời khi ép dẻo
Sachiko Hoshi
Tớ thấy mình cũng...
Sachiko Hoshi
Chưa khỏe cho lắm...
Sachiko Hoshi
Ta dời lại nhé?
Aoi
Chỉ là hồi phục chức năng thôi!
Aoi
Có gì đâu mà cậu cứ trốn tránh thế?
Aoi
Hết tên đầu vàng kia không chịu uống thuốc...
Aoi
Tới cậu không chịu tập luyện hồi phục
Sachiko Hoshi
//Ngại ngùng//
Sachiko Hoshi
Thế chúng ta có thể bỏ qua phần ép dẻo không... //Lí nhí//
Sachiko Hoshi
Lát tớ sẽ đi..
Aoi
Cậu mà trốn là coi chừng tớ
Sachiko Hoshi
Biết rồi mà...
Dặn dò xong thì Aoi rời đi, sẵn tiện cầm theo ly nước đã trống rỗng
Hoshi ngồi ngẩn ngơ một hồi thì bắt đầu nghĩ vu vơ mọi thứ trên đời
Sachiko Hoshi
"Anh ấy đi rồi."
Sachiko Hoshi
"Trước đây là anh ấy nấu cơm cho cậu Tokitou."
Sachiko Hoshi
"Thế bây giờ cậu ấy làm sao ăn uống nhỉ..?"
Sachiko Hoshi
"Làm Đại Trụ mà có cơm cũng chẳng biết nấu."
Sachiko Hoshi
"Chả hiểu kiểu gì."
Sachiko Hoshi
"Bây giờ cũng trưa trời trưa trật mất rồi..."
Sachiko Hoshi
"Thôi để tối rồi nấu đem qua cho cậu ta vậy."
Sachiko Hoshi
"Chắc cũng không đến mức không biết ra ngoài mua thức ăn đâu ha..."
Tokitou Muichirou
"Đói quá..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play