Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vì Thích Chàng, Ta ... Sẽ Rời Đi!

Chương 1: Ta đã sống lại ở thế giới khác!

Ta choàng tỉnh giấc, mọi thứ dần dần rõ ràng. Ta hiện tại đang ở trong 1 căn phòng nhỏ, mọi thứ đồ vật được đặt trong căn phòng điều đậm chất cổ trang.

Mới mấy phút trước, ta và Diêm Vương còn đang tranh cãi. 

“Lỗi là do ta sơ xuất, chẳng mấy hắt xì rồi trượt tay gạch lên tên cô, khiến cô phải xuống đây sớm. Haizz…”, Diêm Vương thở dài.

“Vậy thì cho tôi quay trở lại đi thôi, ông có biết mẹ tôi mong nhớ tôi thế nào hay không?”, ta lúc đó vô cùng tức giận, phần nhiều vì sót mẹ quá, mấy năm trờI con đi học xa nhà đâu có được gặp.

“Điều này ta không thể làm, vì ở nơi đó giờ cô là người đã chết! Cơ thể cô ở thế giới đó cũng không còn lành lặn nữa rồi!”

“Hic…hic… Tất cả là tại ông, mẹ tôi phải làm sao đây”, ta nức nở trong sự bất lực.

Diêm Vương đi đi lại lại khiến ta chóng mặt, mì tâm ông ta nhíu chặt vì suy nghĩ. Một hồi, ông ta dừng lại, đưa ra quyết định.

“Cô gái ơi, hãy tha lỗi cho ta, ông trời còn nhiều khi sai sót, huống chi ta. Về mẹ cô, phần đời còn lại bà ấy sẽ sống bình an, hạnh phúc đến cuối đời, ta lấy tất cả công lực tu luyện vạn năm ra bảo đảm với cô. Còn về phần cô, ta sẽ cho cô sống lại!

“Tôi được sống lại thật sao?!!!”, một tia hy vọng trong ta loé lên.

“Đúng, cô sẽ được tái sinh, nhưng là ở một thế giới khác. Cô yên tâm, ta sẽ giữ lại cho cô những thứ hiện tại thuộc về cô. Hãy tiếp tục sống cho hết thọ phần của mình.” 

Diêm Vương vừa dứt lời, ông ta phất tay, một luồng đạo quang ập đến bao trùm lấy ta. Và ta được đưa đến đây.

Ta định thần lại, thì bất chợt một người phụ nữ đẩy cửa phòng bước vào. Xông tới ôm chầm lấy ta. Hàng loạt những mảnh ký ức xuất hiện lần lượt trong tâm trí ta. 

Ta sống lại lần nữa, vẫn cái tên Lý Thanh Linh, vẫn dáng vẻ vốn có. Khác biệt rằng ta là một tiểu cô nương sống trong thời kỳ cổ đại, cụ thể, đất nước này tên Đại Nam. Mẫu thân ta là một thợ may, phụ thân là chủ một tửu lâu nhỏ.

Mẫu thân ta rất yêu thương ta, nhưng bà lại rất sợ phụ thân, nhiều phần nhu nhược. Phụ thân ta thì gia trưởng, coi mình là trung tâm trong nhà, trọng nam khinh nữ. Tuy phụ thân ta không có lấy vợ lẽ, nhưng ông ta suốt ngày rượu chè, chơi bời. Về đến nhà, ông ta hạch sách mẹ con ta đủ điều, hết mắng chửi mẹ ta không sinh được con trai, lại coi ta là đứa con gái vô tích sự, nuôi tốn cơm gạo.

Mấy hôm trước, ông ta đi đánh bạc với đám cái ngục trong làng, rồi thua sạch. Không còn tiền cược, ông lấy tửu lâu và ta ra để đặt cược, đến cuối cùng vẫn là trắng tay, thậm chí còn bị người ta ném ra khỏi sòng bạc. Thật nhục nhã vô cùng!

Rồi hôm sau bọn cai ngục đến, sai người đánh đập cha ta thậm tệ, cướp quyền cai quản tửu lâu, rồi bọn chúng đòi lôi ta đi cho bằng được. Mẫu thân ta hoảng hốt, lấy áo che kín ta, rồi đưa ta lên xe ngựa, chạy trốn về nhà di nương. Ta vì sợ hãi mà ngất trên đường đi, mãi đến hôm nay mới tỉnh dậy.

Mẫu thân ôm ta mãi mới chịu buông, bà nghẹn ngào:

“Con ngất cả một ngày trời, mẹ sợ muốn chết đi mất thôi. Phụ thân con giờ đây không biết sống chết ra sao. Giờ con mà có mệnh hệ gì, mẹ cũng chẳng thiết sống nữa.”

Nghe bà nói vậy, ta vừa thương bà, vừa thấy  oan ức cho chính mình.

“Đến giờ này rồi mà mẹ còn lo cho ông ta hay sao? Cả nhà ta ra nông nỗi này, cũng là ông ta ban cho. Ông ta ích kỷ, ăn chơi vô độ, ông ta chưa bao giờ coi mẹ là vợ, coi con là con!!!”

Nghe những lời của ta, bà chỉ biết im lặng. Điều này bà luôn rõ, nhưng trong thời đại này, phận phụ nữ xác định là sống phụ thuộc vào đàn ông. Nếu may mắn, gặp được người chồng tốt, thì sống hạnh phúc đến cuối đời, còn ngược lại chỉ biết ngậm ngùi đắng cay. 

Người mẹ trước đây của ta cũng vậy, cha ta phản bội bà, bỏ mặc bà chăm lo cho hai đứa con thơ. Bà cũng chỉ biết nhịn ăn, nhịn mặc, làm lụng đến bạc đầu mà nuôi nấng các con. Đến khi các con trưởng thành, phiền não mới phần nào vơi đi, nhưng mà rồi lại gặp cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh…

Lần này, ta nhất quyết bảo vệ mẫu thân của mình, nhất định cho bà được sống cuộc sống sung túc. Hai mẹ con ta đang ngồi ngẩn ngơ trong phòng, thì di nương ta xông vào với vẻ mặt lo lắng, gấp rút:

“Mấy tên cai ngục đến tận làng ta tra tìm Linh nhi rồi! Bọn chúng hung hãn xông vào từng nhà!”

Tay mẹ run lẩy bẩy, hiện tại bà vừa lo sợ, vừa bất lực vô cùng. 

“Linh nhi của ta, phải làm sao bây giờ?!!!”

Để không liên lụy đến mọi người, ta phải trốn đi thật nhanh. Ta nắm chặt tay mẹ, quay sang nhờ dì:

“Dì ơi, hiện tại mẹ con không chốn nương thân, nể tình nghĩa ruột thịt, dì hãy cho mẹ con ở lại đây được không ạ? Còn con, ngay bây giờ còn sẽ rời đi thật xa, tuyệt đối không để nhà dì bị ảnh hưởng.”

Di nương ta vốn mạnh mẽ và quả quyết hơn mẹ ta rất nhiều. Bà không chần chừ mà đồng ý.

“Linh nhi con đừng lo, mẹ con ở lại đây dì sẽ chăm sóc. Giờ con đã trưởng thành, ta tin con sẽ tự chăm sóc được cho bản thân mình. Hãy đến một nơi thật xa, bắt đầu lại từ đầu, mọi người sẽ chờ tin con!”

Ta nghe được vậy yên lòng, nhanh chóng thu gom ít quần áo đồ đạc để rời đi. Di nương cũng lấy ra ít đồng tích cóp bấy lâu nay, đưa cả cho ta. Ta chỉ biết cảm tạ dì, ơn nghĩa cứu giúp trong hoạn nạn này, ta nhất định sẽ báo đáp.

Tối hôm đó, bọn cai ngục xông vào nhà di nương, truy tìm ta ráo riết. Nhưng ta đã cao chạy xa bay, ta chạy thật nhanh, giờ đây ý thức của ta chỉ còn là phải hướng về phía trước.Ta hiểu rằng, chỉ có chạy đi thật nhanh thật xa, ta mới có cơ hội sống sót.

Chương 2: Cơ duyên

Ta chạy hết tốc lực xuyên qua màn đêm, vượt qua khu rừng đầy những bụi rậm gai. Ra khỏi khu rừng, ta thấy một chiếc xe ngựa chở gạo đang được chất hàng lên. Đợi cho phu xe xếp hàng xong, ta trèo lên rồi chọc cho thủng một bịch gạo, tạo một khoảng không gian cho mình. Dù không biết rằng chuyến này ta sẽ tới đâu, nhưng ta phải đi thật nhanh, thật xa.

Trời vừa rạng sáng, những tia nắng đầu tiên trong ngày đã đánh thức ta. Xe ngựa đang đi chuyển chầm chậm, chắc rằng sắp dừng lại. Ta thấy mình đã đến một thị trấn nhỏ, xung quanh là khu chợ, quầy hàng to nhỏ đan xen những tửu lâu. Ta lấy trong tay nải ra 5 đồng để lại chỗ bao tải ta chọc rách, rồi nhảy xuống xe.

Thấy bụng cồn cào, ta ngồi lại ở một quầy bánh bao. Ta mua mấy chiếc bánh bao lót dạ, nhân tiện hỏi ông chủ:

"Ông chủ cho ta hỏi, thị trấn này cách kinh thành bao xa?"

"Ra là cô nương đây lên kinh thành! Vậy thì cô sắp tới nơi rồi đó, thị trấn chúng tôi nằm ngay phía tây kinh thành. Từ đây tới kinh thành cũng chỉ 2 canh giờ nếu đi bằng xe ngựa."

"Đa tạ ông chủ!"

Ta thanh toán, rồi đem bánh ra bàn ăn, tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút.

Bất chợt, một bà lão đang đi trên đường bị một chiếc xe ngựa chạy nhanh đâm phải, hất văng bà qua chỗ ta. Ta hoảng hốt đỡ lấy bà, rồi hét ầm lên

gọi tên phu xe quay lại, nhưng hắn mặc kệ thúc ngựa chạy nhanh hơn. Mọi người xung quanh cũng bị hoảng sợ một phen, nhưng rồi cũng phớt lờ bà đi mà tiếp tục công việc của mình

Chân bà lão bị va đập mạnh, khả năng cao là bị gãy. Ta mong chóng bảo bà leo lên lưng ta. Cõng bà được một đoạn, ta thấy một y quán. Ta rẽ thẳng vào đó không chần chừ.

"Làm ơn giúp chúng tôi với, bà tôi bị tai nạn sợ là gãy chân rồi!"

Chưởng quầy là một công tử trẻ tuổi, mặc y phục màu lam nhạt, thấy chúng ta vội vã lại khẩn thiết, hắn cũng mau chóng tiến tới giúp đỡ. Động tác hắn vô cùng nhuần nhuyễn bẻ lại khớp xương chân của bà lão, một tiếng thét thấu tận trời xanh vang lên. Nhưng rồi mọi thứ qua đi, bà lão ổn định lại tinh thần, cảm tạ hắn rồi quay qua cảm tạ ta.

"Đa ta đại phu cứu giúp! Đa tạ cô nương tốt bụng, mạng này của ta nhờ cô đem về!"

"Trong tình cảnh đó, ai cũng sẽ làm như con thôi ạ! Bà đừng phải để bụng quá nhiều!"

Ta quay qua chỗ chưởng quầy hỏi hắn chi phí chữa trị và thuốc thang. Hắn liền mỉm cười:

"Ngày hôm nay, y quán ta mới khai trương, khám và phát thuốc miễn phí cho mọi bệnh nhân. Đây là thuốc của bà lão, cô nương hãy cầm lấy rồi về sắc cho bà uống liên tục ngày 2 cữ. Khoảng một tháng sau, hãy đưa bà ấy tới đây, ta sẽ kiểm tra lại giúp bà."

"Ta thay bà đa tạ đại phu! Ngài còn trẻ như vậy mà đã có thể mở được tiệm thuốc của riêng mình, lại còn hành y giúp người, sau này ắt hẳn hồng phúc vô lượng!"

Sau khi cáo từ đại phu, ta đưa bà lão về nhà. Theo sự chỉ đường của bà, chúng ta đến một căn nhà tranh nhỏ cạnh bờ suối.

"Cho ta mạn phép hỏi, tiểu cô nương đây tên là gì? Người từ đâu tới?"

"Dạ con tên là Thanh Linh, ở nhà mẫu thân con hay gọi con là Linh nhi. Nhà con gặp phải biến cố lớn, nên con phiêu bạt tới nơi đây!"

"Vậy lão bà ta xin cảm tạ Linh nhi, nhờ con mà ta thoát được kiếp nạn lần này. Nếu con không ngại, hãy cứ ở lại đây, để ta được báo đáp con. Ta có một đứa cháu gái tên Tiểu Nguyệt, đi làm ở kinh thành, một năm cũng chỉ về nhà được một lần. Hàng tháng, ta đều nhận được chu cấp Tiểu Nguyệt gửi về, không phải lo miếng ăn. Chỉ là sống một thân một mình, thấy cũng trống trải!"

"Thật ra, con hiện tại không chốn nương thân, nếu có thể lưu lại nơi đây một thời gian, đối với con không điều gì tốt bằng! Con xin cảm tạ bà!"

Vậy là ta lưu lại nhà bà lão. Bà đối xử với ta như con cái trong nhà, nhờ vậy tâm trạng ta cũng được giải toả hơn phần nào. Ta còn gửi thư cho mẹ báo bình an.

Ngày qua ngày, ta vừa chăm sóc bà lão, vừa thay bà làm những công việc vụn vặt trong nhà như dọn dẹp, chăm lũ gà, chăm bón cho mấy rãnh khoai, củ cải trong khu vườn nhỏ sau nhà.

Bà lão nhờ ta viết giúp bà một bức thư cho đứa cháu gái của bà. Mấy ngày sau, nhận được hồi âm rằng sau mấy ngày nữa, nàng ấy sẽ trở về.

Gần một tháng trôi qua, bà lão dần bình phục, chân vẫn phải bó bột nhưng đã thấy bớt đau nhức hơn. Vào ngày Tiểu Nguyệt trở về, bà háo hức dậy từ rất sớm, làm mấy món điểm tâm mà cháu gái mình thích, rồi đợi sẵn ngoài hiên nhà. Ta thấy bà cứ tủm tỉm cười, lòng ta cũng vui, vừa mong được gặp Tiểu Nguyệt.

Ta đang tỉ mẩn bắt mấy con sâu ngoài vườn rau, bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của tiểu cô nương:

"Bà ơi, Nguyệt Nguyệt về rồi đây!!!"

Tiểu Nguyệt đã quay trở lại. Tiểu cô nương thân hình nhỏ bé, ngũ quan đáng yêu vội đặt đồ đạc xuống đất, rồi lao tới ôm chầm lấy bà của mình. Bỗng nhiên, nước mắt nàng tuôn rơi:

"Nguyệt Nguyệt nhớ bà lắm, chân bà sao rồi ạ? Ôi sao bà không báo tin với con ngay lúc đó, con sẽ chạy về với bà ngay lập tức!!!"

"Nguyệt Nguyệt của bà ngoan! Bà biết là nếu báo tin cho con luôn, con sẽ đòi về nhà ngay, nhưng mới tháng trước con đã về nhà 2 tuần rồi, nếu giờ con xin về thêm, ta sợ con sẽ bị chủ nhân trách phạt. Với cả, ở đây có Linh nhi, chính con bé đã cứu mạng ta, rồi ở lại chăm sóc ta tới hôm nay."

Tiểu Nguyệt quay ra nhìn ta, ánh mắt nàng trong veo, lộ rõ sự trong sáng, ngây thơ.

"Đa tạ tỷ tỷ đã cứu giúp bà của ta, ta nguyện làm mọi thứ báo đáp tỷ!"

"Cô nương không cần đa lễ, ta làm vậy vốn không có chút tâm tư nào, chỉ là trên đường thấy cảnh không may theo bản năng giúp đỡ. Ta vốn cũng là kẻ lang bạt, không nhà, không người thân. Bà của cô cho ta tá túc tại đây, có chỗ ăn, chỗ ở đàng hoàng. Thật là chuột sa chĩnh gạo!"

Tối hôm đó, ta và Tiểu Nguyệt cùng nhau chuẩn bị cơm tối. Tiểu Nguyệt nghe được câu chuyện của ta, lại biết được hiện tại ta cũng muốn được đi làm kiếm sống nuôi bản thân mình, nàng liền tỏ ý muốn giới thiệu ta làm người hầu tại Bùi phủ, cũng là nơi nàng đang làm việc.

Chương 3: Bùi phủ

Tiểu Nguyệt kể rằng Bùi phủ là một nơi rất tốt. Lão gia, chủ nhân Bùi phủ là Bùi Đại tướng quân, nổi danh khắp Đại Nam là vị tướng tài ba, bất khả chiến bại. Chủ mẫu Bùi phủ Triệu thị cũng là một người phụ nữ tài giỏi, bà vô cùng thông minh sắc sảo. Trước khi gả cho Bùi Đại tướng quân, bà là con gái của Triệu Uy - thương gia giàu có nhất nhì kinh thành. Bà chính là thừa hưởng năng khiếu kinh doanh từ cha của mình. Hiện tại, chủ nhân của Xuân Hoa lâu - tửu lâu bậc nhất chốn kinh đô cũng là bà. Ta thầm ngưỡng mộ trong lòng, trong thời đại này người phụ nữ như bà chính là vàng trong cát. Tiểu Nguyệt vừa kể chuyện, vừa cảm thán:

“Tỷ biết không, phu nhân là người vừa tài giỏi lại, hết sức nhân từ. Lão gia thường phải dẫn quân đi đánh trận, canh giữ biên ải nên phu nhân thay lão gia trông coi, quán xuyến mọi việc trong phủ. Người chưa từng bao giờ cắt bớt đi một đồng lương nào của gia nhân, thậm chí còn cho phép chúng ta một năm được về nhà hai đợt, năm mới còn thưởng thêm phong bao lì xì. Vốn dĩ ta đã về hết hai đợt phép của năm nay, nhưng ta cầu xin phu nhân cho ta về thăm tổ mẫu bị tai nạn, người không những cho phép ta, mà còn đưa ta thêm chút lộ phí. Thật lòng mà nói, ở tại kinh thành chỉ có Bùi phủ mới có chế độ đãi ngộ gia nhân tốt như vậy!”

“Bùi phu nhân quả thật là người thông minh!”, ta bày tỏ sự tán thành. “Bà ấy hiểu rằng, dù là người làm ở vị trí nào, cũng cần nhận được sự đãi ngộ một cách tử tế. Bùi phu nhân đúng là người có tư tưởng làm việc lớn.”

“Đó tỷ cũng thấy Bùi phủ là một nơi rất tốt đúng không? Nếu tỷ đang muốn kiếm việc làm, ta có thể giới thiệu tỷ vào làm cùng ta tại Bùi phủ. Tỷ cũng không phải lo rằng tại Bùi phủ đã đủ người, bởi vì hàng năm, phu nhân đều cho phép những gia nhân đã có tuổi, hầu hạ lâu năm về quê dưỡng già, người còn đưa họ thêm một khoản tiền để trang trải cuộc sống.”

“Muội càng nói, ta càng thấy hứng thú với vị Bùi phu nhân này đó! Vậy, nếu cơ hội đã đến, ta cũng sẽ không ngại nắm bắt, mong muội muội giúp đỡ cho ta được vào làm tại Bùi phủ.”

“Thành giao!”, Tiểu Nguyệt cười tít mắt.

Bữa cơm tối hôm đó chúng ta đã nấu rất nhiều món ngon: thịt kho tiêu, canh cá chua cay, nấm xào hành còn thêm cả một con gà mái hấp gừng, thật sự là đại tiệc! Lão bà bà cũng vui cười cả buổi, vì cháu gái trở về và còn vì có thêm một đứa cháu gái nuôi là ta. Ta cũng thấy thật vui, đã lâu lắm rồi, kể từ xuyên không tới thế giới này, ta mới có lại cảm giác được ăn bữa cơm gia đình ấm áp, xum vầy như vậy.

Tiểu Nguyệt xin về nhà một tuần, thời gian trôi cũng thật nhanh, chỉ còn lại bốn ngày nữa thôi, chúng ta sẽ cùng nhau lên đường tới kinh thành. Hôm nay cũng tròn một tháng kể từ ngày bà lão gặp tai nạn, ta và Tiểu Nguyệt đã đưa bà quay trở lại y quán trước đây để tháo bột.

Chưởng quầy vẫn là chàng công tử đó, chỉ là hiện tại y quán đã có đông khách hơn, hắn ta cũng bận rộn hơn rất nhiều. Sau lần gặp đầu tiên, ta có dò hỏi những người hàng xóm xung quanh y quán này về hắn, mới biết được rằng hắn họ Lâm, tên Kha, cũng mới dọn về thị trấn này được một thời gian liền khai trương y quán này. Lâm Kha thấy chúng ta tới, hắn nhận ra, liền mỉm cười chào đón.

“Là cô nương một tháng trước đã đưa lão bà bà đến chỗ ta đúng chứ? Lâu rồi không gặp, trông khí sắc cô nương đã tốt hơn rất nhiều!”

Ta tự dưng thấy thật buồn cười, rõ ràng người trước đây cần chữa bệnh cũng đâu phải ta, sao hắn lại đưa ra nhận xét đối với ta như vậy?!!!

“Đúng vậy, Lâm đại phu không nhận lầm, một tháng trước ta có cầu huynh giúp đỡ, huynh thậm chí còn hành y miễn phí giúp chúng ta, ân huệ này chúng ta nhất định báo đáp. Chỉ là người lần trước huynh cứu ... là tổ mẫu của ta!”

“A tất nhiên Lâm mỗ nhớ, ta đâu thể quên được, chỉ là lúc đó trông cô nương cũng hết sức mệt mỏi, khí sắc tuyệt nhiên không được tốt như bây giờ. Bởi vậy cho nên Lâm mỗ mới đưa ra chút đánh giá, là ta quá vô lễ, mạo phạm cô rồi!”

“Tất nhiên không phải là chuyện gì to tát, chỉ là ta nghĩ quá nhiều, mong rằng Lâm đại phu cũng chớ để trong lòng.”

Tiểu Nguyệt đã dìu lão bà ra chỗ của bệnh nhân trong y quán. Lâm Kha quan sát một hồi rồi cởi bỏ lớp bột dầy ra khỏi chân lão bà.

“Chân của lão phu nhân đây đã hồi phục rồi, người có thể tập đi lại dần dần, mỗi ngày tập một chút, nhưng chớ nên nóng vội có thể gây đau nhức tái phát.”

“Lão bà ta xin đa tạ Lâm đại phu! Những gì đại phu căn dặn, ta sẽ ghi nhớ thật kỹ!”

Để cảm tạ hắn, ta còn chuẩn bị sẵn ít món ăn thật ngon, cùng với ít trà ngon đặc sản kinh thành mà Tiểu Nguyệt đem về, tất cả tặng cho hắn. Lâm Kha không hề từ chối, hắn cũng không ngại ngùng, nhận lấy tất cả.

“Lâm mỗ xin đa tạ hai vị cô nương đây, thật lòng đồ ăn quá thơm khiến ta không thể chối từ. Lâm mỗ rời xa quê hương, đi chu du bốn bể, đã lâu lắm rồi không được ăn những món ăn nhà làm nóng hổi như vậy!”

“Chúng ta lại không có gì nhiều, chỉ là chuẩn bị chút cơm canh nhà đạm bạc, mong là Lâm đại phu thích.”

“Đa tạ, đa tạ, Lâm mỗ sẽ ăn thật ngon!”

Ta thấy đồng cảm với Lâm Kha, chúng ta đều là những kẻ lang bạc, sống xa quê. Nhưng ở hắn, bên cạnh sự từng trải thể hiện ra ở ánh mắt hay đôi tay chai sạm, đó là một nguồn năng lượng tích cực được lan tỏa tới tất cả mọi người xung quanh hắn. Chính vì vậy, ở gần và nói chuyện với hắn, ta thấy rất thoải mái.

Sau khi lão bà cởi bó bột ở chân, chúng ta đưa bà trở về, tranh thủ những ngày còn lại dìu bà tập bước đi, vừa sắp xếp hành lý chuẩn bị cho ngày khởi hành sắp tới.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play