Xuyên Vào Tiểu Thuyết Ngược Tâm
Duyên Khởi
Vy Sanh Sương
Ta là một nữ sinh từ Thế kỷ 21, trong một lần đọc bộ ngôn tình "Ly hận thư" đã không kiềm chế được mà chửi tác giả. Kết quả là ta xuyên không rồi.
Vy Sanh Sương
Đó là một câu chuyện ngược tâm SE. Nữ chính khi còn nhỏ vì cứu Bình Dương thế tử, kết quả bị trọng thương và sống nhờ vào canh sâm.
Vy Sanh Sương
Nàng đợi hắn trở về từ chiến trường 13 năm, cuối cùng hắn đã quay về. Nhưng nữ chính chỉ còn có thể sống tiếp trong 3 tháng nữa.
Vy Sanh Sương
Tâm nguyện cuối cùng của nữ chính là được gả cho hắn nhưng cuối cùng lại chỉ đổi được một đoạn tình bi thương, chết trong oán hận.
Vy Sanh Sương
Ta chính là quá bức xúc nên đa chửi nam chính ngu si, chửi nữ chính nhu nhược. Cuối cùng khi tỉnh lại ta thưc sự đã trở thành nữ chính Vy Sanh Sương rồi...
Vy Sanh Sương
Ông trời thận vô lương tâm! Không cho ta kịch bản nào ngọt sủng một chút. Lại bắt ta cầm kịch bản ngược tâm như thế này.
Vy Sanh Sương
Cũng xem như là sự trừng phạt của ta vậy, nhưng cũng may theo cốt truyện thì kỳ hạn của ta chỉ có 3 tháng. Mặc kệ tra nam, tiện nữ, ta tranh thủ tận hưởng khi được du lịch ở cổ đại mới được!
Hoàng hậu
Vy Sanh Sương ta có một tin vui cho con, Vân Tập sắp về rồi. Mười ba năm chờ đợi của con, cuối cùng nó cũng đã về rồi
Hoàng thượng
Lần này nó quay về ta sẽ hạ Thánh chỉ để ban hôn con cho nó.
Vy Sanh Sương
(Mười ba năm gì chứ, ai mà thèm đợi tên tra nam ấy. Ta mà gả cho hắn không phải sẽ bắt đầu tuyến truyện ngược tâm, cẩu huyết đó sao? Không được, không được.) Bẩm hoàng thượng, Hoàng hậu thần nữ cảm thấy chuyện kết hôn là chuyện trọng đại, vẫn nên là đợi Bình dương thế tử trở về rồi thảo luận một chút.
Hoàng hậu
Hỏi gì nữa chứ Sương nhi, những gì Vân Tập nợ con thực sự là quá nhiều rồi. Nếu không phải trước đây con cứu nó, thì con đã không phải sống khổ sở như thế này... ta.. Ta thực sự rất thương con.
Vy Sanh Sương
Hoàng hậu nương nương không cần bi ai, thần nữ trước nay tuy phải sống nhờ vào thuốc. Nhưng thần nữ luôn là sống trong phú quý, có phụ mẫu yêu thương, có ca ca bảo vệ. Lại được Hoàng thượng Hoàng hậu quan tâm hết mức. Thiết nghĩ so với nhiều bá tánh thường dân khác, cuộc sống đã sung sướng hơn rất nhiều. Cho nên bản thân vẫn luôn cảm thấy mỗi ngày đều vui vẻ.
Hoàng thượng
Trẫm biết là ngươi là người nhân hậu, độ lượng nên không muốn chúng ta cảm thấy áy náy. Nhưng mà chuyện này vẫn là Vân Tập nợ con, vẫn là nên để nó có cơ hội trả ơn cho con.
Vy Sanh Sương
(Trả ơn cái khỉ mốc, rõ ràng hắn nợ nữ chính nhưng mà sau khi kết hôn lại chỉ là nợ chồng thêm nợ, hành nữ chính chết trong uất hận. Nợ này ta thực sự không dám đòi đâu.) Bẩm Hoàng thượng, những năm qua Hoàng thất cũng đã đối xử với con rất tốt, nhân sâm con uống đều là mang từ Hoàng cung ra. Cũng đã xem như là trả nợ cho con rồi. Còn về Vân Tập, năm đó con cứu huynh ấy là vì đó là trách nhiệm của bề tôi nên làm. Nếu như đổi lại đó là một vị thân vương lớn tuổi hoặc một vị quận chúa, chả lẽ người cũng nhất định bắt học lấy thân đền đáp cho con sao?
Hoàng thượng
Chuyện này sao có thể nói như vậy, con với Vân Tập cũng được xem là thanh mai trúc mã. Vân Tập ra chiến trường mười ba năm, nam chinh bắc chiến, chiến công hiển hách. Gả con cho nó cũng không xem là thiệt thòi gì, chả lẽ con cảm thấy Vân Tập không tốt sao?
Vy Sanh Sương
(Phiii, tốt quá đi lão nương mới không cần.) Bẩm Hoàng thượng, năm đó cả thần lẫn Bình Dương thế tử tuổi đều còn nhỏ, chưa thể xác định tình cảm. Thời gian qua đã lâu, tính cách, tình cảm cũng đều thay đổi ít nhiều. Thần nữ còn nghe nói lần này trở về Bình Dương thế tử còn mang theo một cô gái...
Hoàng thượng
Hoang đường! Thì ra là vì vậy mà con mới không chịu gả cho Vân Tập. Vậy thì ta sẽ ban lệnh bắt hắn đuổi cô gái đó ra khỏi vương phủ. Chuyện hôn sự của con trẫm đã quyết, nếu như nó dám để con chịu ấm ức ta sẽ không tha cho nó.
Vy Sanh Sương
(Oh my god! Đuổi nữ phụ ra đường rồi chẳng phải nam chính càng thêm lý do để hận ta rồi. Không được, không được. Tra nam, tiện nữ muốn ở với nhau thì cứ tác thành cho họ. Vũng sình này ta mà nhảy vào thì đảm bảo là không có lối thoát.) Không, không Hoàng thượng xin người không cần làm vậy. Vương gia, thế tử năm thê bảy thiếp xưa nay cũng là chuyện bình thường. Thần nữ cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi gì. Chỉ là muốn thư thả một chút để xem tâm ý của thế tử như thế nào.
Hoàng hậu
Sanh Nhiiii, chuyện này không thể đợi nữa. Bệ hạ và bổn cung đã nghe thái y báo lại về tình hình của con. Chúng ta biết con chỉ còn sống được ba tháng nữa thôi. Tâm nguyện cuối cùng này của con, chúng ta nhất định phải tác hợp.
Hoàng thượng
Con không muốn đuổi người của Vân Tập cũng được, nhưng hôn sự này vẫn sẽ tiến hành. con về tĩnh dưỡng tốt chuẩn bị là thế tử phi của Vân Tập đi.
Vy Sanh Sương
Thần nữ xin cảm tạ hoàng ân của Hoàng thượng Hoàng hậu. (Cái hệ thống chết tiệt, nhất định bắt ta phải sống khổ sở mới được sao, quá bất nhân)
Hoàng hậu
Chuyện năm đó con vẫn không muốn để cho Vân Tập biết sao?
Vy Sanh Sương
Đều là những chuyện đã qua lâu rồi. Thần nữ cũng muốn xem thử Bình Dương thế tử thần nữ cứu năm đó đã thay đổi như thế nào. Chỉ là thần nữ thực sự không muốn ngài ấy vì trả nợ nên mới yêu con. (Nguyên chủ là vì si tình không muốn hắn áy náy nên mới không nói. Còn lão nương đây mà nói ra hắn lại bám chặt lấy ta kéo xuống vũng sình. Vẫn nên là theo cốt truyện đợi ta chết rồi mới để hắn biết, sau đó hắn phải sống trong đau khổ dằn vặt một đời hahaha)
Đêm tân hôn
Dân thường 2
Nghe nói Hoàng Thượng ban hôn Con gái của Thái Sư cho Bình Dương thế tử.
Dân thường 1
Tội nghiệp Bình Dương thế tử, có lẽ ngài ấy vẫn chưa biết mình đã cưới một con ma bệnh về nhà...
Hồng Đậu
Tiểu thư, nhiều năm không gặp rồi. Không biết Thế tử còn nhớ tiểu thư không nhỉ
Vy Sanh Sương
Nhớ mong gì chứ, đêm nay hắn sẽ không ngủ lại đây đâu
Hồng Đậu
Sao có thể chứ, tiểu thư xinh đẹp như vậy. Ngài ấy nhất định sẽ thích tiểu thư thôi!
Bình Dương thế tử Vân Tập bước vào hôn phòng, trong đầu vẫn là cuộc trò chuyện với Hoàng Thượng
Hoàng thượng
Vân Tập, con mà không lấy nó thì sau này con nhất định sẽ hối hận.
Thẩm Vân Tập
Cậu à, con đã có người mình yêu rồi. Con mà lấy Vy Sanh Sương, con mới hối hận.
Hôn phòng chìm vào im lặng, Hồng Đậu nhanh chóng rút lui ra ngoài.
Thẩm Vân Tập
Ta không biết là cô đã dùng thủ đoạn gì để xin Thánh thượng ban hôn. Nhưng kiểu người không từ thủ đoạn muốn gả cho ta thì ta gặp nhiều rồi. Nói thật cho cô biết, ta đã có người mình yêu, muốn ta yêu cô. Không bao giờ.
Vy Sanh Sương
(Ôi trời ơi, tra nam này cũng đẹp quá đi. Chả trách sao nguyên chủ si mê hắn ta như vậy. Nhưng mà tra nam vẫn là tra nam, nói ra lời nào cũng toàn là cay độc) Hahaha Bình Dương thế tử suy nghĩ nhiều rồi. Có điều như vậy cũng tốt. Hồng Đậu, mau chuẩn bị chăn bông mang qua Thư phòng cho Thế tử. À còn nữa nói hạ nhân dọn đồ ăn khuya lên cho ta. Phu nhân ta đói rồi.
Hồng Đậu
Tiểu thư, người đang đùa sao. Đêm tân hôn người lại muốn đuổi Thế tử qua thư phòng.
Vy Sanh Sương
Còn không nhanh chân lên một chút, ta đói bụng lắm rồi đó.
Vân Tập ôm một bụng tức rời khỏi hôn phòng.
Hồng Đậu
Huhu, tiểu thư, Bình Dương thế tử sao lại không nhớ người nữa rồi.
Vy Sanh Sương
Khóc cái gì, ta sớm đã biết cả rồi. Còn không may dọn đồ ăn lên.
Ngày đầu tiên ăn cơm chó
Quan binh
Nó ở đó. Mau bắt lấy nó!
Năm ấy Vy Sanh Sương mới năm tuổi, còn hắn lên tám. Triệu vương nổi loạn tấn công vào kinh thành. Bọn chúng tấn công hoàng cung đồng thời truy bắt các vương gia thế tử làm con tin.
Vy Sanh Sương
Mục tiêu của bọn chúng là huynh không phải ta. Để ta dụ bọn chúng, huynh mau đi đi. Táẽ không có chuyện gì đâu
Thẩm Vân Tập
Ta là Bình Dương thế tử Thẩm Vân Tập, ta nhất định sẽ trở về cứu muội. Hãy đợi ta.
Vy Sanh Sương
Được ta đợi huynh tới cứu ta!
Quan binh
Chính là cái con nhà đầu nhà ngươi phá hỏng chuyện lớn của ông đây?
Vy Sanh Sương
Đừng mà!.. Aaaaaa
Thái Y
Cô nương bị thương nặng quá, sau này chỉ có thể dựa vào canh sâm giữ lấy mạng mà thôi.
Đêm tân hôn, Vy Sanh Sương bị thế tử ghẻ lạnh. Tin đồn nhanh chóng la ra khắp kinh thành. Trở thành trò cười cho thiên hạ.
Vy Sanh Sương
Muốn cười thì cứ cười, lão nương cóc quan tâm. Dù sao cũng chỉ còn 3 tháng nữa, phải tranh thủ ăn hết các món ngon, mặc những y phục đẹp rồi đi ngắm phong cảnh hữu tình.
Hồng Đậu
Tiểu thư mau uống thuốc đi
Vy Sanh Sương
Hồng Đậu, y phục của Thế tử ta nhờ người may xong chưa? Xong rồi thì mang qua cho ngài ấy.
Hồng Đậu
Tiểu thư sao người không tự mình mang qua. Như vậy thế tử mới có thể cảm nhận được tấm lòng của người.
Vy Sanh Sương
Cảm động cái khỉ mốc. Ta nói cho em biết Thẩm Vân Tập là một tảng băng trôi, hắn căn bản sẽ không hiểu đâu. Cho dù nguyên chủ tự mình khâu tay đem qua cho hắn, hắn cũng không thèm mặc. Ta chỉ làm theo cốt truyện cho có lệ thôi.
Hồng Đậu
Nguyên chủ? Cốt truyện? Tiểu thư nói gì em không hiểu?
Vy Sanh Sương
Em không cần hiểu, mau đi đi rồi ta mang em đi Tây hồ dạo chơi nè.
Vy Sanh Sương
(Ta đương nhiên là theo cốt truyện đối xử với hắn tốt một chút, sau này khi ta trở về thế giới của ta rồi tên tra nam kia sẽ đau lòng hối hận đến chết. Hahaha)
Vừa ra đến cửa thì gặp Thẩm Vân Tập dắt tay một cô gái đi vào.
Vy Sanh Sương
(Ta còn đang tưởng ngày đẹp trời để đi chơi, ra đến cửa đã gặp tra nam tiện nữ bán cơm chó. Phải nhanh chóng chuồn đi mới được) Phu quân mới về. Đây là?
Thẩm Vân Tập
Phu nhân, cô ấy là Mai Nhược Hy. Ta thấy phu nhân ở trong phủ cô đơn nên mang muội muội về bầu bạn mới nàng. Phu nhân có để ý không?
Mai Nhược Hy
Nhược Hy thỉnh an tỷ tỷ. Nghe nói sức khỏe tỷ tỷ không tốt. Không biết dao gần đây thế nào?
Vy Sanh Sương
Tốt tốt, ta cái gì cũng tốt. Phu quân yên tâm ta không để ý đâu. Muội muội xinh đẹp như vậy, nhất định vương phủ phải đối xử với muội thật tốt mới được. Đúng rồi phu quân phong làm Trắc phi đi, ta sẽ nói quản gia dọn dẹp Hồng viện cho muội muội ở. Hồng viện tốt, phòng to lại thoáng, lại gần thư phòng. Ý phu quân thế nào?
Vy Sanh Sương đon đả nắm lấy hai tay của Mai Nhược Hy cười thảo mai.
Thẩm Vân Tập
Ừm... Phu nhân nói đều đúng ý ta, cứ sắp xếp như vậy đi.
Vy Sanh Sương
Vậy nha, ta có việc phải đi ra ngoài. Không làm phiền hai người nữa. Bye bye!
Nói rồi Vy Sanh Sương nhanh chóng kéo tay Hồng Đậu đi ra cổng rồi kên xe ngựa.
Hồng Đậu
Tiểu thư, thế tử thật nhẫn tâm, ngài ấy không xứng với tiểu thư. Để người chờ đợi 13 năm, bây giờ lại ân ái với nữ nhân khác trước mặt người. Ôi tiểu thư đáng thương của em.. huhu..
Vy Sanh Sương
Hồng Đậu, em nên gọi ta là phu nhân. Hắn ta không xứng với ta là đúng rồi, tra nam tiện nữ phải ở với nhau. Ngoan đừng khóc, ta mang em đi chơi.
Hồng Đậu
Tiểu thư, người không cần phải an ủi em đâu mà. Em biết là tiểu thư rất đau lòng nhưng không muốn em biết... huhu.. tiểu thư đáng thương quá...
Vy Sanh Sương
Hồng Đậu ngốc này, ta nói sao em mới chịu hiểu đây... haizzz...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play