Cố Chấp Cuồng (H, Ngược)
Chương Giới Thiệu
Vừa gặp đã yêu đây là cách hắn rơi vào lưới tình mà chính bản thân không hề hay biết.
Sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để có được nàng và thiên hạ. Nhập ma để có thể ràng buộc và khống chế nàng trong tầm kiểm soát của mình.
Sáng - làm đế vương của nước Thượng Nam rộng lớn.
Tối - rủ bỏ lớp y phục dày cộm sẵn sàng chiếm lấy thân xác, tâm hồn, suy nghĩ của Nguyệt Miêu.
Đàm Cố Bắc
Ngoan, trẫm thương.
Hắn trao cho nàng những mật ngọt đầu môi, nhưng cách hắn đối xử với nàng…
Cố Kỳ
Tỷ muốn đi đâu sao? *chặn lại*
Tôn Nguyệt Miêu
*ngó nhìn* Giúp tỷ một việc có được không?
Cố Kỳ
Nếu là chuyện liên quan đến bệ hạ ta sẽ không làm được đâu.
Tôn Nguyệt Miêu
Muốn tỷ chết sớm lắm rồi ư?
Tôn Nguyệt Miêu
Chỉ 1 canh giờ thôi. Tỷ sẽ về ngay. *đi mất*
Cố Kỳ
Nhưng nếu để ngài ấy biết được ta sẽ không sống nổi đâu.
Để rồi đêm định mệnh ngày mưa tầm tã ấy, hai con người đều bị hoán đổi linh hồn cho nhau.
Đàm Cố Bắc
Nhăm nhăm..*ăn bánh*
Tôn Nguyệt Miêu
*bước đến*
Tôn Nguyệt Miêu
*bay đi mất* Nàng.. chờ đó. Ai cho nàng sử dụng..
Lòng bàn tay phải còn có một cái hang gió siêu mạnh, với sức mạnh của nó có thể làm lật cả căn nhà lớn.
Tôn Nguyệt Miêu
“Trời hôm nay đẹp quá tiếc thật lại bị cấm túc trong căn phòng ngột ngạt này..”
Đọc vị được mọi suy tư của nàng.
Đàm Cố Bắc
Trẫm bảo sẽ không cho em đi dạo sao? *kéo cô ngồi lên đùi*
Đàm Cố Bắc không điên thì thôi.
Điên vào sẽ rất đáng sợ. Giống như việc bắt nữ nhân của mình lăn lộn trên giường hơn 1 ngày. Phải nhờ thái y đến can ngăn.
Đàm Cố Bắc
*ướm y phục cho cô* Để ta.
Tôn Nguyệt Miêu
*lắc đầu, giọng khàn khàn* Bệ hạ..
Đàm Cố Bắc
*vuốt cổ, giọng áy náy* Ta lỗ mãng quá nhỉ? Chắc Miêu đau lắm..*ôm vào lòng*
Dường như Nguyệt Miêu như tiểu bạch thỏ cuộn tròn để hắn ôm. Không hề cựa quậy gì cả.
Đàm Cố Bắc
Hãy nói cho ta biết là em bị ép đi. Ta sẽ tha thứ cho Miêu liền..*ôm bụng đầy máu*
Tôn Nguyệt Miêu
Ta không cần ngươi phải tha thứ.
Tôn Nguyệt Miêu
Những chuyện ngươi làm với ta bao nhiêu đây vẫn chưa đủ lắm đâu.
Tôn Nguyệt Miêu
Chén canh này sẽ không làm ngươi chết sớm như vậy đâu.
Tôn Nguyệt Miêu
*cầm cây trâm có tẩm độc vào, đâm mạnh lên vai hắn*
Tôn Nguyệt Miêu
Độc sẽ phát tán ngay khi được đưa vào. Loại này lại khắc chế được ma lực của ngươi nữa đấy..
Đàm Cố Bắc
*quơ tay, tóc nối dài đi lại quấn chặt lấy cô*
Đàm Cố Bắc
Nàng quên ta là ai rồi? *cười nhạt*
Đàm Cố Bắc
Nhưng mà đau thật đấy.
Ở một thế giới khác, một con người khác và một thân phận khác.
Họ đến và yêu nhau hết sức bình dị.
Cho đến khi Cố Nhan biết được Dưỡng Tắc chính là kiếp sau của Đàm Cố Bắc.
Dưỡng Tắc
Ta không phải tên đó.
Chương 1: Lời tiên tri
Tôn Nguyệt Miêu
Tỷ tỷ xem kìa ở đây vui hơn muội tưởng. *ló đầu ra nhìn*
Vốn thích sự náo nhiệt nên nơi đây đã thu hút Nguyệt Miêu.
Nàng cứ nhìn ra bên ngoài suốt.
Tôn Nguyệt Miêu
*ăn kẹo hồ lô* Chắc tối đến ở đây đông vui lắm nhỉ? Muội muốn đi xem thử.
Tôn Lưu Ý
Vì muội nên đã chậm trễ thời giờ xuất cung. Đường đi đến Thượng Nam cũng chậm hơn..
Tôn Lưu Ý
Khi nãy bảo muội đi riêng thì cha không chịu. *hơi cau mày*
Tôn Nguyệt Miêu
“Dù sao thì cũng đến được Thượng Nam rồi, Đông cung có là gì mà ta không tìm ra được chứ..”
Tôn Nguyệt Miêu
Tỷ vào cung trước đi muội muội muốn ngao du một chút. *đứng dậy, bước xuống*
Tôn Lưu Ý
Được. *liếc nhìn*
Kiệu được kéo đi bỏ lại Nguyệt Miêu đứng đó nhìn.
- Đi xem Bá Thiên dự đoán tương lai đi. Ông ta có thể cho ta biết được ý trung nhân, gia cảnh,.. rất thú vị luôn.
Tôn Nguyệt Miêu
“Lợi hại vậy sao?”
Tôn Nguyệt Miêu
*tò mò đi lại xem*
Tôn Nguyệt Miêu
*đưa ngân lượng* Có thể coi cho ta được không?
- Trước năm 20 tuổi. Vị cô nương này sẽ bị ràng buộc bởi một người mà cả Thượng Nam coi thường. *giọng nghiêm trọng*
Tôn Nguyệt Miêu
*khó hiểu*
Tôn Nguyệt Miêu
Ý của ngươi là..
- Nếu muốn biết thêm thì chắc cô nương đây hiểu mà nhỉ. *cười nhẹ*
Tôn Nguyệt Miêu
*cắn môi, đưa ngân lượng* Đây, đây.
Tôn Nguyệt Miêu
*ngồi xuống ghế, chống cằm*
- Hắn ta không phải người.
Tôn Nguyệt Miêu
“Phu quân của ta.. là.. quỷ ư? Ta không sợ đâu. Đẹp trai là được hết..”
- Khi cả hai gặp nhau tự do của cô nương đây sẽ bị hắn thu hồi.
Tôn Nguyệt Miêu
Cả Thượng Nam to lớn như vậy làm sao mà gặp được hắn.
Tôn Nguyệt Miêu
Vã lại ta không có sợ đâu, ta còn cho cha mà.
Tôn Lưu Ý
*bước xuống kiệu*
Tôn Lưu Ý
“Ta nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này.”
Chương 2: Tự dâng thịt cho sói
Không biết vì sao trên bầu trời lại xuất hiện khói mây đỏ chói. Tiếng quạ kêu vang trời chúng bay phất phới trên không.
Người dân đoán trước được điềm báo sắp xảy ra. Đồng loạt thu dọn đồ đạc vào trong căn nhà đơn sơ ẩn nấp.
Tôn Nguyệt Miêu
“Khi nãy đoạn đường này ta có đi qua chưa nhỉ?” *ngơ ngác*
Tôn Nguyệt Miêu
“Đường nào mới đúng để về Đông cung đây..”
Châu Phi Na
*đứng trên cây nhìn xuống, đánh nhẹ dây đàn*
Châu Phi Na gãi nhẹ vài khúc nhạc êm tai. Luồn gió mát lạnh thổi lên mặt Tôn Nguyệt Miêu.. nhưng một loại thần chú chỉ mất vài giây ngắn ngủi Phi Na đã khiến nàng mất hết lý trí.
Chu Nguỵ
Sao lại bắt cô ta? *khó hiểu*
Châu Phi Na
Cô ta có một chút đặc biệt.
Châu Phi Na
*bay xuống, ôm nàng lên*
Châu Phi Na
Đi thu thập ma khí tiếp đi.
Châu Phi Na
Còn người này ta sẽ mang về cho chủ nhân xem xét.
Chu Nguỵ nhìn Tôn Nguyệt Miêu từ trên xuống. Nàng như cô tiên nữ nhỏ xinh xắn vậy..
Vừa nhìn đã muốn yêu. Chu Nguỵ đưa đôi tay đầy móng vuốt chạm nhẹ lên chân nàng.
Chu Nguỵ
Cơ thể này chắc chăm kĩ lắm nhỉ? *cười mưu mô*
Chu Nguỵ
*định hôn chân cô*
Tôn Nguyệt Miêu
*bừng tỉnh, đá mạnh vào mặt Chu Nguỵ*
Máu ở mũi Chu Nguỵ chảy dài ra. Đau vô cùng..
Thừa dịp nàng thoát khỏi Châu Phi Na một cách nhanh chóng. Nàng cứ chạy nhưng lại không biết bản thân đang dâng thịt cho sói.
Tôn Nguyệt Miêu
Các người.. sao cứ đuổi theo ta hoài thế.
Tôn Nguyệt Miêu
Ta biết ta đẹp rồi.
Tôn Nguyệt Miêu
Đợi ta về phủ ta sẽ bảo cha cho cả hai một ít ngân lượng nha có được không?. *chạy*
Càng chạy càng không biết đường để thoát ra.
Chu Nguỵ
*bực mình, dùng xích ⛓️💥 ma pháp kéo cô lại*
Nam nhân đeo mặt nạ từ trên bước xuống, y phục của hắn mặc rất u ám. Nhận thức chủ nhân đã phản đòn của mình Chu Nguỵ bèn ngưng lại.
Tôn Nguyệt Miêu
*chạy lại, ôm cánh tay hắn*
Đàm Cố Bắc
*liếc nhìn xuống, đeo mặt nạ*
Tôn Nguyệt Miêu
Cứu ta..*thở*
Đàm Cố Bắc
*ánh mắt nham hiểm nhìn cô*
Tôn Nguyệt Miêu
Công tử đẹp trai, họ muốn hại ta.. *lay tay hắn*
Tôn Nguyệt Miêu
Hai chúng ta hợp sức lại đấu với bọn họ. *nhìn hắn*
Tôn Nguyệt Miêu
“Người này cao quá, mà sao hắn cứ đeo mặt nạ suốt nhỉ?”
Tôn Nguyệt Miêu
“Thôi kệ, chí ít hắn cũng là người tốt giúp ta mà.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play