Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CHUYỆN CHÚNG TA SAU NÀY !!!

Chương 1 : Chuyển trường

Nam Thành mấy hôm nay mưa không ngừng, sau cơn mưa lá vàng rơi khắp đường xá.

Sau khi giúp bà ngoại quét dọn lá ở trước sân, Tô Hạ An cảm thấy mệt đến bở hơi tay. Do chỉ mới vừa chuyển về đây được vài ngày nên hôm nào cô cũng chăm chỉ xách balo chạy xe đạp quanh khu phố nhỏ để rành đường xá.

Gia đình cô thuộc dạng khá giả, bố mẹ và anh trai đều là người làm kinh doanh. Bố cô mất sớm khi cô chỉ vừa lên 10, mẹ và anh trai gánh vát mọi việc. Mấy năm gần đây công việc kinh doanh của gia đình ở nước ngoài phát triển mạnh, mẹ cô vì thế cũng quyết định ra nước ngoài định cư để thuận tiện cho việc làm ăn.

Lúc đầu Tô Hạ An chọn ở Tây Hà sống cùng Tô Bắc, nhưng dạo này công việc của anh quá bận rộn không có thời gian chăm sóc em gái, cứ đi đi về về bỏ bê cô ở nhà một mình, Trần Hà mẹ cô thấy thể cũng không an tâm nên hỏi ý kiến cô, gửi cô về Nam Thành sống cùng ông bà ngoại.

Hôm nay là ngày đi nhận lớp, thầy Lý là chủ nhiệm của cô, xách balo đi theo sau thầy, đi qua các lớp học không khí nhộn nhịp, ồn ào làm náo động cả một không gian, có lẽ dư âm của kì nghỉ hè vẫn còn động lại .

Lớp cô học nằm ở tầng 3 cuối dãy, lớp 11A2.

Mới bước tới trước cửa đã nghe được sự ồn ào ở bên trong lớp, đến khi thầy Lý mở cửa bước vào, cả lớp im lặng như tờ, loay hoay chạy về chỗ ngồi ngay ngắn.

" Cả lớp nghiêm " - giọng lớp trưởng vang lên, mọi người nghe theo đứng dậy chào thầy

Thầy phủi phủi tay ra hiệu cho lớp ngồi xuống, sau khi các bạn ổn định chỗ ngồi, chủ nhiệm ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Tô Hạ An đi vào.

" À thì, hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển đến, các em dành một tràng pháo tay chào đón bạn đi nào !!! "

Mọi sự chú ý lúc bấy giờ đều dồn vào chỗ Tô Hạ An. Ấn tượng ban đầu của mọi người khi nhìn cô là mái tóc ngắn được cột cao, thân hình thanh mảnh, làn da trắng, gương mặt xinh xắn.

" Chào các bạn, mình là Tô Hạ An, rất vui được làm quen... hy vọng sẽ giúp đỡ nhau trong học tập " - cô nở nụ cười thân thiện nhìn mọi người.

Sau khi giới thiệu qua loa, thầy giáo chỉ định Tô Hạ An đến ngồi bàn 4 kế một bạn nữ đang lẽ loi, dãy bàn ở kế cửa sổ.

Tiết đầu hôm nay là sinh hoạt, thầy phổ biến một số việc cần làm trong tháng, thời gian còn lại cho học sinh ôn bài chuẩn bị cho tiết học sau.

" Chào, Trì Minh Nguyệt, rất vui được làm quen !! "

Đợi thầy đi, cô bạn cùng bàn quay nhìn Tô Hạ An nở nụ cười tươi tắn rồi giới thiệu.

" Chào, sau này phải nhờ vả rồi " - Tô Hạ An nói

Nghe câu này của Hạ An, cô bạn cười toe toét, kéo ghế xích lại gần Tô Hạ An, giới thiệu mọi người trong lớp, sau đó là giới thiệu từng giáo viên bộ môn cho cô biết.

Ngày đầu chuyển lớp xem ra cũng rất thuận lợi .

Trường học học hai buổi sáng chiều, sáng giáo viên sẽ dạy bài mới cho học sinh, buổi chiều sẽ ôn lại bài rồi giao bài tập cho học sinh làm.

Học sinh nhà gần thì trưa có thể về nhà ăn cơm nghỉ ngơi sau đó chiều lên lớp, học sinh nhà xa thì dùng cơm tại trường rồi nghỉ tại lớp chờ tới tiết học buổi chiều.

Sau khi tan học, Tô Hạ An cùng Trì Minh Nguyệt đón xe bus về nhà. Nhà cô cách nhà cô bạn vài trạm xe bus nên cô xuống xe trước về nhà.

Vừa về tới nhà đã thấy ông ngoại đang ngồi uống trà tay ôm ấp bé Nâu không rời.

" Về rồi à ? Ngày đầu đi học thế nào ? Vui không ? "

Ông ngoại vẫn ngồi đấy, ngước nhìn đứa cháu gái, cười hiền hậu.

" Thuận lợi lắm ạ ! Nhưng chưa thể cảm nhận được là vui hay không !! "

" Cái con bé này "

Tô Hạ An giả bộ đi vào nhưng rồi lại chạy nhanh ra dọa cho con chó đang nằm trong vòng tay ông giật mình, bỏ chạy .

Lúc này bà ngoại đang nấu ăn trong bếp, thấy cháu gái về bà cũng bắt đầu hỏi những câu y chang ông, Tô Hạ An thấy đôi vợ chồng già này thật là tâm đầu ý hợp.

Cô về phòng cất balo, rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Vừa ló đầu xuống định phụ bà làm bữa tối thì bà đã sai cô đạp xe đi mua dầu hào.

Trời cũng đã bắt đầu sập tối, những ánh mặt trời lẻ loi cuối cùng cũng đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi, cô gái nhỏ đạp xe lách cách cố chạy thật nhanh mua đồ về trước khi trời tối hẳn.

Xe vừa thắng trước cửa hàng, Tô Hạ An đã vội lao xuống nhanh chân chạy vào trong, nhưng do quá vội cô lao đầu vào người nào đó do không thắng không kịp.

" Xin lỗi, xin lỗi, anh có sao không ? "

Đầu cô va vào ngực chàng trai, dù đầu có hơi đau nhưng cô lại vội vàng quay ra hỏi thăm chàng trai trước.

Gói thuốc lá cầm trên tay rơi xuống, cúi người xuống nhặt gói thuốc, rồi bỏ đi.

" Nhìn cũng đẹp trai mà mắc bệnh chảnh à ? "

Ngước nhìn bóng dáng chàng trai lạ mặt đã đi xa, Tô Hạ An nhăn mặt, lẩm bẩm trong miệng. Không để ý nhiều cô vào cửa hàng mua dầu hào về cho bà.

Bữa cơm hôm đó, gia đình ba người vừa ăn vừa trò chuyện tán gẫu vui vẻ, cô cũng quên đi chuyện hồi nãy ở cửa hàng.

.....

🌻🌻 Yêu thầm có cảm giác như thế nào ??

Chương 2 : Chú ý

Đi học được vài tuần Tô Hạ An cũng đã quen được kha khá bạn bè trong lớp. Cô và Trì Minh Nguyệt chỉ mới quen không được bao lâu mà đã thân thiết như bạn bè lâu năm, người nói người nghe, người nghe người nói.

Trì Minh Nguyệt hỏi cô chuyển trường thế xa bạn bè cô có buồn không, Tô Hạ An chỉ biết cười nhạt. Trường cũ của cô là một ngôi trường danh tiếng dành cho học sinh giỏi và giàu, trường rất rộng dạy từ cấp 1 đến cấp 3, học sinh ở đây sống dựa vào thành tích.

Lớp cũ cô học mọi người ở đấy chỉ biết học và học, làm gì có thời gian ngồi tán gẫu với nhau, nếu có thì cũng là những cô cậu nhà giàu vào đây nhờ tiền đút lót, suốt ngày ngồi tụ tập kiếm chuyện nói xấu người này người kia, thật không thể hòa nhập.

Sống trong môi trường ấy ngần ấy năm khiến Tô Hạ An luôn sống hướng nội, khép kín, không chơi thân với ai, nhưng dù là thế nếu ai dám thử đụng vào cô thử xem, cô không ngại chuyện đụng chạm đâu.

Tô Hạ An kể cho bạn cùng bàn nghe lại sự tích cô từng một chọi ba với ba cô gái trong lớp, nguyên do là do cô ả dám nói xấu cô, đã thế còn nói lớn để cô nghe được, thế là cô không ngại solo cùng bọn họ, kết quả là Tô Hạ An thắng, kể từ đó về sau trong lớp không ai dám nói gì về cô.

" Cậu siêu thật đấy ! Thế sau này tớ không sợ bị ai ăn hiếp tớ nữa rồi !!! "

" Ai dám ăn hiếp cậu... người đó cũng gan to lắm đó " - Tô Hạ An giở giọng trêu chọc Trì Minh Nguyệt

" Cậu.. "

Biết mình không nói lại cái miệng của Tô Hạ An, Trì Minh Nguyệt giở trò giả bộ giận dỗi.

Chiều hôm nay có 2 tiết thể dục liên tiếp, dưới cái nóng 3 giờ chiều, học sinh nào cũng cất giọng than vãn.

Do là cùng một giáo viên dạy nên hai lớp 11A1 và 11A2 được lại học cùng.

Sau khi xếp hàng ngay ngắn, kiểm tra sỉ số của hai lớp, thầy thể dục bắt đầu hướng dẫn tập bài khởi động chung.

Trì Minh Nguyệt nhỏ giọng : " Hạ An, hôm nay có nam thần đi học kìa "

Tô Hạ An ngước mắt tìm : " Ai ? Có thấy ai đâu ? "

Trì Minh Nguyệt : " Tí chỉ cho "

Chẳng biết nam thần mà bạn cùng bàn nhắc tới là ai, Tô Hạ An vẫn cố chấp nhòm ngó xung quanh, nhưng học sinh hai lớp khá đông nên cô cũng không tìm thấy.

Khởi động xong, hai lớp đứng nghe thầy phổ biển nội dung bài tập nhảy xà cao, sau đấy bắt đầu chia nhau ra luyện tập.

Hết tiết 1, thầy cho học sinh chạy bền 2 vòng sân thể dục, đợi đến tiết 2 thì cho học sinh hoạt động tự do.

Mấy bạn nam bắt đầu tụ tập chơi đánh bóng, còn mấy bạn nữ thì ngồi vây quanh lại tán gẫu.

Trì Minh Nguyệt : " Nhìn phía bên kia kìa, thấy bạn nam đẹp nhất trong top đó không ? "

Cô bạn đá đá mắt ra hiệu cho Tô Hạ An nhìn về đám nam sinh đang chơi bóng rổ ở trong sân.

Tô Hạ An ngó nhìn, gật đầu. Trong những bạn nam chơi bóng có một người với visual nổi bật, cậu ta cao khoảng 1m75, Tô Hạ An cảm thấy cậu ta rất quen thuộc mà không biết đã thấy ở đâu.

Trì Minh Nguyệt : " Nam thần của trường đấy ! Mạnh Hoài, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu... combo đủ bộ "

Tô Hạ An : " Sao hôm rày học thể dục mình đâu thấy cậu ta đâu ? "

Trì Minh Nguyệt : " Người ta là con cưng của thầy cô mà, mấy tiết phụ này muốn học thì học không thì thôi, đâu ai thèm để ý hay ý kiến "

Gật đầu ngầm hiểu, ngồi ở phía trên khán đài Tô Hạ An nhìn về chàng thiếu niên kia, vẫn là cảm giác thật quen thuộc.

Trong lúc đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng một cơn gió mạnh thổi gần đến bên Tô Hạ An, lúc cô ngẩng đầu lên thì thấy một trái bóng đang đến gần mặt mình, chưa kịp phản ứng thì một bóng người lướt qua đỡ lấy trái bóng dội ngược ra.

Ngước mắt lên nhìn, là người thiếu niên ấy, khoảng cách giữa cả hai thật gần, Tô Hạ An có thể cảm nhận hơi thở nam tính từ chàng trai.

Nhưng nhanh chóng cô cũng vội né đi, Mạnh Hoài vẫn cứ một biểu cảm trên khuôn mặt, lạnh lùng bước đi.

Phía dưới khán đài có tiếng nói vọng lên : " Thật bất cẩn quá ! Xin lỗi nha ! "

Đợi đến khi người nam ấy đi khỏi Tô Hạ An mới có thể hoàn hồn, nhịp tim lúc bấy giờ vẫn đập nhanh hoãn loạn.

Trì Minh Nguyệt hốt hoảng xoay người Tô Hạ An xem cô có bị sao không, tình huống bất ngờ khiến cả hai không thể lường trước mà né tránh.

Gần hết tiết thể dục, Tô Hạ An rủ Trì Minh Nguyệt về lớp, lúc xuống khán đài thì đám người kia cũng không còn chơi bóng nữa. Người nam kia đang ngồi nghỉ ngơi, kế bên là một cô gái đang ngồi lau mồ hôi cho cậu ta.

Trì Minh Nguyệt : " Nhìn cũng đẹp đôi ha ! Cậu đoán xem được bao lâu ? "

Cô bạn nhỏ giọng hỏi Hạ An

Tô Hạ An : " Là sao ? "

Không hiểu câu hỏi của Trì Minh Nguyệt, một dấu chấm hỏi lớn hiện lên trong đầu Tô Hạ An.

Trì Minh Nguyệt : " Mạnh Hoài là một bad boy chính hiệu đó, thay bồ như thay áo, quen chơi chơi vài ba tháng rồi chia tay. Nhưng cậu ta là hàng hiếm đó, đó giờ cậu có thấy bad boy nào mà lại học giỏi chưa ? "

Tô Hạ An : " Đúng là hiếm thật ! Cô gái đó là Sở Tranh lớp phó lớp mình đúng không ? "

Trì Minh Nguyệt : " Ừ "

Bỏ qua chủ đề này, hai người tìm chủ đề khác để nói, vừa cười vừa nói đi tới lớp lúc nào không hay.

....

Chương 3 : Có chút rung động

Mới đó mà đã hết tháng, hôm nay là ngày cuối tuần, Tô Hạ An cùng bà ngoại đi siêu thị mua chút đồ.

Bà ngoại : " An An à ? Cháu tìm giúp bà cái loại đậu gì mà trắng trắng á... ông cháu thích ăn lắm "

Tô Hạ An : " Dạ để cháu tìm cho "

Hai bà cháu loay hoay đi vòng vòng mới có tí mà đã đầy xe. Lúc chuẩn bị về đi ngang qua một cái máy gắp thú, cô cứ nài nỉ bà ngoại vào chơi cùng cô, ban đầu bà từ chối nhưng cháu gái cứ nài nỉ bà cũng vì thế mà mềm lòng.

Gấp mãi mà chẳng được con gấu nào, đang chuẩn bị về thì bỗng đằng sau có tiếng gọi.

" Cô Trịnh phải không ạ ? "

Bà ngoại quay đầu nhìn, là một người phụ nữ trung niên, cô tươi cười nhìn bà.

Bà ngoại : " Dương Cầm à ? "

Dương Cầm : " Dạ ! Cô với thầy vẫn khỏe ạ ? À đây là ? "

Nhìn thấy cô đi cùng bà, người phụ nữ thắc mắc hỏi.

Bà ngoại : " Vẫn khỏe cả, đây là cháu ngoại của cô, Tô Hạ An "

Cô gật đầu lễ phép chào người phụ nữ, Dương Cầm ngó ngó ở phía sau ngoắc tay ra hiệu cho con trai đi nhanh lại chào hỏi bà.... chính là cậu ta , Mạnh Hoài . Tô Hạ An có chút ngạc nhiên, tim đột nhiên đập nhanh đến kì lạ.

Hai người bắt đầu nói chuyện vui vẻ, có lẽ là học trò cũ của ông và bà, lâu ngày mới gặp lại.

Ông bà ngoại lúc trước là giáo viên cấp 3 nhưng giờ đều đã nghỉ hưu. Dương Cầm chính là một trong những học trò kì cựu của ông bà.

Tô Hạ An đứng sang một bên chờ bà nói chuyện, Mạnh Hoài khi này cũng đứng đấy chờ mẹ, trong lúc rảnh rỗi cậu ta lấy tiền nhét vào máy gắp thú chơi vài lượt.

Đứng bên này lén nhìn Mạnh Hoài chơi, chỉ tốn 2 lượt chơi cậu ta đã gắp được một chú gấu. Đúng là hay thật, trong đầu Tô Hạ An lúc bấy giờ thầm nghĩ như thế.

Nói chuyện một lúc thì bà ngoại cũng nói lời chào để còn về nấu bữa trưa.

Trước khi đi Mạnh Hoài đem chú gấu vừa gắp được tặng lại cho bà ngoài, nét mặt Tô Hạ An nhìn cậu ta lộ rõ sự ngạc nhiên.

Về tới nhà, bà ngoại bắt tay vào nấu bữa trưa, Hạ An đứng kế bên phụ bà nhặt rau.

Sau bữa trưa cô dọn dẹp chén bát dơ để vào máy rửa rồi về phòng, tay cầm chú gấu nhỏ đặt lên kệ.

Nhìn chú gấu cô bất giác nở nụ cười.

Điện thoại di động trên bàn kêu lên, là tin nhắn từ Trì Minh Nguyệt.

" Rảnh không ? Chiều đi xem thi đấu bóng rổ không ? "

" Ở đâu ? "

" Trường mình ! "

" Cũng được, giữ chỗ giúp mình nha "

Nằm tán gẫu một lúc cùng cô bạn, sau đấy Tô Hạ An thay đồ xách balo chạy ra ngoài. Vốn định chiều nay đi tìm ý tưởng để vẽ nhưng giờ có cuộc hẹn nên giờ cô phải ra ngoài sớm hơn dự tính để tìm ý tưởng.

 Ngồi xe bus đi vòng quanh thành phố, thấy chỗ nào đẹp là cô lại giơ máy ảnh lên chụp, chẳng mấy chốc bộ nhớ đã đầy.

Nhìn lại đồng hồ cũng đã gần đến 3 giờ chiều, cô bắt xe về trường học. Đây là lần đầu cô hẹn đi ra ngoài cùng Trì Minh Nguyệt.

Khi Tô Hạ An đến nơi thì trận đấu cũng đã sắp sửa bắt đầu, cô loay hoay tìm Trì Minh Nguyệt ở khán đài.

Tô Hạ An : " Nhìn đâu vậy ! Tớ nè "

Khi cô thấy Trì Minh Nguyệt ngồi trên kia thì cô nàng vẫn đang ngó nhìn xung quanh tìm cô.

Trì Minh Nguyệt : " Cậu hả ? Nhìn khác quá, không nhận ra "

Bình thường Tô Hạ An đi học luôn cột tóc cao, khoác lên mình bộ đồ đồng phục. Hôm nay cô mặc chiếc áo thun tay dài kết hợp cùng chân váy dài, mái tóc ép thẳng ngang vai được xõa ra. Trông rất sành điệu khác với bộ dạng thường ngày.

Tô Hạ An : " Vậy sao ? Phong cách thường ngày của tớ... tập quen đi "

Trì Minh Nguyệt : " Nữ thần của lòng tớ "

Tô Hạ An : ".... "

Đến nơi rồi mới biết là lớp 11A1 thách đấu cùng lớp 12A5. Khán đài hôm nay thật rộn rã, hơn một nữa khán giả là nữ.

Lượt đấu thứ nhất diễn ra, người trong sân thì thi đấu hết mình, người trên khán đài thì hò hét cổ vũ nhiệt tình.

Điểm sáng trong sân chính là Mạnh Hoài, động tác của cậu ta rất nhanh, chẳng mấy chốc tỉ số giữa hai đội đã cách xa.

Tô Hạ An ngồi trên khán đài, mắt vẫn cứ chăm chú nhìn về phía chàng trai kia, dường như trái tim đã thật sự rung động mà chẳng biết lí do.

Hiệp 1 kết thúc, lớp 11A1 dẫn đầu với tỉ số 22 - 14.

Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ.

Mạnh Hoài vừa ngồi xuống, cô gái tên Sở Tranh kia đã vội chạy đến đưa nước, vội vã lau mồ hôi cho bạn trai. Mấy người bạn thi đấu cùng lập tức chọc ghẹo, cô nàng đỏ mặt ngại ngùng quay sang nũng nịu với chàng trai.

Mọi việc đều được thu vào tầm mắt của Tô Hạ An, nhưng cô cũng đâu thể làm gì.... ganh tị sao ? Cô vốn không phải người như thế.

Tô Hạ An : " Ấy chết !!! "

Dòng suy nghĩ mong lung vừa hiện lên trong đầu bỗng vụt tắt, dường như cô vừa nhớ ra chuyện gì quan trọng. Lục lọi trong balo mà không tìm thấy, cô bắt đầu hoảng hốt.

Trì Minh Nguyệt : " Chuyện gì ? Kiếm gì vậy ? "

Đang ngồi nhâm nhi đồ ăn vặt, chợt Tô Hạ An la lên làm cô giật mình, xém xíu rơi túi đồ ăn.

Tô Hạ An : " Mình có chút việc... đi trước đây "

Nói xong cô xách balo bỏ chạy khỏi khán đài, Trì Minh Nguyệt không hiểu chuyện gì, gom đồ đạc chạy theo.

Trận đấu khi này sắp bắt đầu hiệp 2, thấy trên khán đài có người con gái xách balo bỏ về mấy chàng trai dưới này tỏ vẻ ngạc nhiên.

Một người trong số đó lên tiếng : " Xem ra anh Mạnh của chúng ta đánh chán quá, đến mức có người không muốn xem nữa mà bỏ về luôn rồi kìa "

Một người khác lại lên tiếng : " Anh Mạnh của chúng ta chẳng còn sức hút nữa rồi sao ? "

Mạnh Hoài không thèm để ý lời trêu chọc kia, bỏ đi vào sân chuẩn bị hiệp 2 bắt đầu.

Hai người vừa rồi là Nhất Dương và Lâm Tân, bạn thân chí cốt của Mạnh Hoài.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play