Vào một buổi chiều trên đường phố Sài Gòn, những cơn mưa bất chợt lại kéo đến, khiến thành phố như có thêm nỗi buồn trong những hạt mưa lấp lánh. Trước dòng người vội vã đi lại, có hai tâm hồn đang tan vỡ ra thành từng mảnh vụn, đổ nát trước cơn mưa giông mùa hạ.
- Xin em, đừng đi. Hãy cho anh hai năm, à không chỉ một năm thôi. Anh hứa, sẽ cho em một danh phận rõ ràng. Anh xin em, Dương…
Gia Kỳ khóc lóc trông rất đau khổ, cố níu giữ người con gái của anh đừng đi. Còn về phía Dương, cô đã khóc rất nhiều khi biết anh có hôn ước với người khác và sắp sửa đám cưới trong vài tháng tới. Cô cho rằng mình là người thứ ba, nên suy sụp đến tột cùng, mặc cho người cô yêu đang tha thiết cầu xin.
- Đừng nói thêm điều gì nữa. Như anh thấy đấy, em không muốn làm kẻ thứ ba, một khi anh đã muốn lấy người khác về làm vợ thì hãy có trách nhiệm với cô ấy. Đừng tơ tưởng đến em nếu anh đã có vợ, từ giờ em không muốn nhìn thấy anh thêm nữa, tạm biệt, Kỳ.
Cô rưng rưng nói, sau đó bắt vội một chiếc Xanh SM đi về nhà. Cô mặc kệ cánh tay anh đang cố níu cô, vùng sức thoát khỏi anh. Bác tài xế thấy anh như đang cố gắng làm chuyện xấu nên đã giúp Dương rời khỏi đó một cách nhanh chóng. Cô bỏ mặc anh ở đấy, không có một cái ngoảnh đầu nhìn lại. Lần này là chấm dứt thật sự cho cả hai, qua cửa kính xe, cô nhìn thấy trời hôm nay mưa to hệt như cái ngày ấy, ngày định mệnh khiến hai người đến với nhau.
Quay trở lại một năm về trước, Dương là một cô gái trẻ 21 tuổi, hiện đang là nhân viên bán hàng kiêm nhà thiết kế cho một hãng thời trang, cô đang vội chạy trốn dưới cơn mưa tháng năm trông rất vội vã.
- Toang thật, biết thế lúc nãy mình đã về sớm hơn tí, ham công tiếc việc chi cho để mắc mưa vậy, hic…
Bánh xe vận mệnh có lẽ cũng quay từ lúc này, Dương tắp vào một quán rượu nho nhỏ để trú mưa, vô tình gặp phải cấp trên của cô - Gia Kỳ, giám đốc hãng thời trang tên MS ở đất Sài Thành. Dương khá bất ngờ khi thấy sếp mình ở đây, một nơi khá là “nhỏ bé” so với những người có tiền có quyền như giám đốc cô. Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương, cô vội treo áo khoác đã dính đẫm nước mưa của mình lên rồi vào trong ngồi, vì quán rất chật nên cô đành ngồi một vị trí khá gần với sếp của mình, nhưng cô cũng giữ ý tứ tránh phiền đến sự riêng tư của anh.
- Cho tôi order một ly cocktail, lưu lượng như cũ.
Dương trở về chỗ sau khi đã gọi được đồ uống cho mình, bất giác cô lại vô thức liếc qua chỗ sếp mình đang ngồi, cảm thán sao lại có người tuấn tú và lịch lãm đến vậy. Gia Kỳ dường như cũng nhận ra cô trong lúc cô gọi thức uống, anh nhìn sang chỗ cô ngồi thì bốn mắt liền chạm nhau. Dương khá lúng túng và bối rối trong lòng, nhưng đã kịp lấy lại bình tĩnh rồi lịch sự đi đến chào hỏi sếp.
- Lâu quá không gặp, thưa sếp.
Cô không biết là mình ảo tưởng hay do bị trông gà hoá cuốc mà lại thấy anh cười khẩy lên một cái khi cô vừa đến. Dù đã có gặp qua đôi lần nhưng lần nào mặt đối mặt với anh, trái tim thiếu nữ của cô lại rung rinh trước vẻ mặt điển trai ấy. Anh cười dịu dàng, nhìn cô và hỏi.
- Tôi tưởng cô không thấy tôi chứ?
- Em có thấy sếp ạ, nhưng em không muốn làm phiền đến sếp.
Dương thật lòng trả lời, nhưng không hiểu tại sao sếp lại cứ cười cười với cô, không hiểu là do anh đang say hay do anh đang có chuyện vui trong lòng nữa. Mới lúc nãy anh còn trầm ngâm với ly rượu của mình mà giờ như một người khác vậy. Không kiềm được lòng tò mò, cô liền hỏi anh.
- Hôm nay công việc có tiến triển tốt ạ? Em thấy sếp có vẻ khá phấn khởi.
Nghe xong câu hỏi của cô, anh bỗng phì cười một tiếng làm cô đơ cả người.
- Công việc ở công ty vẫn thế, chúng ta tan ca rồi, cứ xem nhau như bạn bè thôi.
- A, em hiểu ạ.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, vu vơ hỏi.
- Mưa to như này không biết bao giờ mới dứt, em có muốn về cùng anh để bàn luận chút về công việc không?
Cô đặt dấu chấm hỏi to đùng trong lòng, chính anh khi nãy còn bảo cô không bàn luận về công việc nhưng giờ chính anh cũng lại muốn bàn về công việc. Cô phì cười hỏi lại anh.
- Em tưởng sếp không muốn bàn chuyện công việc chứ.
Anh e hèm một tiếng, vẻ mặt có chút ngại ngùng rồi trả lời lại cô.
- Nói chuyện khác cũng được.
Cô mỉm cười rồi gật đầu đồng ý. Sau đó anh lấy dù của mình che cho cô ra xe.
- Sếp cứ nghiêng dù về phía mình đi ạ, dù to lắm em không ướt được đâu ạ.
Anh ừ một tiếng cho có nhưng tay vẫn nghiêng dù sang cho cô, cô thấy thế nên có hơi nép sát vô người anh tí cho anh đỡ ướt, nhưng có lẽ chính hành động đó đã làm cả hai có thêm chút rung cảm về nhau nhiều hơn. Định mệnh đã đẩy họ gặp nhau trong một quán rượu nhỏ giữa Sài Gòn ngập nắng mưa, trong lòng lại có chút lay động.
Cũng từ cái ngày hôm đó, cả hai nhận thức được tình cảm của mình dành cho đối phương, sau một tuần thì chính thức hẹn hò. Gia Kỳ luôn ân cần đưa đón cô sau khi tan làm. Họ cùng đi ăn, đi chơi, làm đủ thứ chuyện trên đời. Lúc đó Dương cảm thấy anh là một chàng trai ấm áp và tinh tế vô cùng, có lẽ bởi những điểm đó mà cô đã phải lòng anh.
Sau một khoảng thời gian yêu đương nồng thắm cũng là thời điểm cuối năm, cả hai đều tất bật trong công việc, Dương hầu như dành thời gian để hoàn thiện sản phẩm trước đầu năm mới, còn Gia Kỳ thì phải đi công tác liên tục để gặp đối tác. Mãi cho đến Tết cả hai mới được thư giãn, nghỉ ngơi. Mỗi khi gặp nhau anh đều cuộn tròn mình vào trong lòng cô.
- Khoảng thời gian cuối năm bận bịu thật anh ha, từ hồi vô công ty đến giờ thì đợt vừa rồi là chạy việc căng thẳng nhất ý.
Cô xoa xoa mặt anh, vừa nghịch tóc anh vừa hỏi.
- Năm nào cũng vậy, cứ hễ vào cuối năm là công ty cũng chạy việc như thế đấy.
- Thế ạ, vậy là em chịu khổ dài ư.
Cô bất giác thở dài, nhìn điệu bộ của cô, tuy than vãn nhưng anh lại thấy cô đáng yêu vô cùng.
- Bé này, mùng một em có về quê hay đi đâu đó với gia đình không?
Ánh Dương bỗng chốc rơi vào trầm tư, ánh mắt có chút buồn bã. Nhưng cô vẫn mỉm cười kể cho anh câu chuyện tuổi thơ của mình.
- Lúc nhỏ nhà em nghèo lắm, ba em là trẻ mồ côi, do ông bà mất trên chiến trường ấy ạ, còn mẹ thì được bảo bọc và sống như công chúa nhỏ vậy. Ông ngoại do lúc đó ông chưa hiểu sự tình, ông không biết mẹ quen ba nên ép mẹ cưới một ông thương nhân nào đó. Mẹ em đứng giữa thế tiến thoái lưỡng nan nên đành vờ nghe lời ông làm đám cưới, sau đó lấy tiền cưới đó bỏ trốn để ở với ba em. Ba em thật sự không biết chuyện của mẹ, sau này mẹ có kể cho em và ba nghe, ba không tức giận mà chỉ suýt xoa thương mẹ nhiều hơn thôi.
- Vậy tính ra ba mẹ em thương nhau thật đấy, anh ngưỡng mộ thật.
Anh trầm ngâm ca thán, còn cô tiếp tục kể.
- Ba với mẹ chia sẻ cho em nhiều chuyện hay lắm, họ cũng rất yêu thương em. Cho đến năm em học lớp sáu thì biến cố xảy ra, lúc đó mẹ em đang làm cho một kho hàng, em nghe được là do bất cẩn nên một nhân viên nào đó vứt tàn thuốc đang cháy dở ở đó mà chạy vội đi đâu đấy. Hàng hoá thì chủ yếu là vật dễ bắt lửa nên… mẹ em đã không qua khỏi.
Cô sùi sụt rồi nói tiếp. Anh dụi dụi vào tay cô như một chú mèo nhỏ, tỏ ý muốn an ủi cô.
- Ngày đó ba em khốn đốn lắm, hay tin mẹ mất ba em như sụp đổ. Em không biết bằng cách nào mà ba em đã liên lạc với ông bà ngoại, ban đầu họ tức giận lắm nhưng cuối cùng cũng tha thứ cho ba em, ông bà em sống cũng tình cảm lắm, họ từng bảo với ba nếu mẹ nói cho ông bà biết thì ông bà cũng không ngăn cấm mẹ đâu, chẳng qua là họ thật sự không biết nên hối thúc mẹ lấy chồng. Ba em cũng rất buồn vì đáng lẽ ra ba phải gọi cho ông ngoại sớm hơn, để mẹ không vất vả và rồi… chuyện đáng tiếc sẽ không xảy ra. Năm lớp bảy đó em chuyển trường vì phải sống cùng ông bà, có cả ba em nữa. Tuy ba ở nhà ông bà nhưng vẫn rất hay về nhà cũ, nhà của mẹ và ba em ấy. Tuy ba không nói nhưng trông ba buồn bã cực, ông và bà ngoại đều động viên tinh thần cho ba, em vui lắm vì ông bà rất quan tâm đến ba, và cả em nữa.
Anh bỗng ngồi dậy, dùng cánh tay vững chải, cứng cỏi ấy ôm cô vào lòng hết sức dịu dàng.
- Anh không thể nói chính xác rằng anh yêu em nhiều như thế nào, nhưng anh chỉ muốn em biết là cả đời này, anh sẽ che chở, bảo vệ và yêu thương em như cách mà ba em đã yêu thương mẹ và em.
Trong phút chốc, cô rưng rưng nước mắt, hai tay giữ vào eo của anh và cảm nhận cái ôm ấm áp của anh dành cho mình. Tuy rất bình yên nhưng không hiểu vì sao mà trong lòng cô lại có một chút cảm giác day dứt đến khó tả. Cứ như thể sắp tới sẽ có giông tố ập đến cuộc tình này vậy.
Tết đến, cả hai lại tất bật chuẩn bị cho dịp năm mới, dành hầu hết thời gian bên gia đình. Gia Kỳ cũng muốn nhân dịp này ra mắt Ánh Dương với bố anh - chủ tịch chuỗi cửa hàng thời trang MS. Trong buổi ăn cơm với bố mình, anh đã hỏi bố.
- Bố có thời gian rảnh vào ngày kia không ạ?
Bố anh vẫn tiếp tục bữa ăn, sau khi dùng xong phần của mình, ông mới chậm rãi lên tiếng.
- Con vô thẳng vấn đề đi.
Gia Kỳ nghiêm túc vào thẳng vấn đề, ngay lúc này nhìn anh có vẻ căng thẳng hơn bao giờ hết. Anh đưa cho bố mình một tập hồ sơ có thông tin của Ánh Dương.
- Con muốn lấy vợ thưa bố, là đồng nghiệp cùng công ty con.
Ông nghiêm mặt nhìn thẳng vào anh, rồi mở tập hồ sơ mà anh đưa xem xét. Hồ sơ của Ánh Dương rất đẹp, từng là sinh viên thời trang tại trường UAL, học ba năm ở Anh Quốc sau đó về Việt Nam làm cho công ty MS.
- Mặc dù sơ yếu lý lịch của con bé khá tốt nhưng chưa đủ thuyết phục bố. Với cả con đừng quên hôn ước của con và con bé Uyển Thanh vẫn còn. Bố chấm con bé ấy rồi vì con nên hiểu gió tầng nào sẽ cần gặp mây tầng đấy. Uyển Thanh học lực tốt, lại còn có sản nghiệp riêng, còn con bé Dương kia chỉ là chân làm thuê cho nhà mình. Bố không phải khinh thường gì con bé nhưng bây giờ bố chỉ có mỗi con là con mình.
Bố anh ôm đầu, xuýt xoa.
- Con hiểu ý bố, nhưng thật sự con không muốn lấy Uyển Thanh, con coi em ấy như em gái trong nhà thì là sao bây giờ có thể coi nhau như vợ như chồng được ạ?
- Trai đơn gái chiếc, lửa gần rơm lâu ngày thì ắt cũng bén thôi con ạ. Hãy tin lời của bố, ngày xưa bố cũng vì cãi lời ông nội con lấy mẹ con, để giờ này bố và cả mẹ đều không thể đi chung một con đường, cả con và Gia Vỹ cũng không thể gặp lại nhau đấy.
Nói đến đây anh bỗng nhớ lại chuyện ngày xưa ấy, vào cái ngày anh chỉ mới tròn mười tuổi. Hôm đó là sinh nhật của anh, cũng như là của người em sinh đôi của anh - Gia Vỹ. Bố mẹ vẫn tổ chức sinh nhật cho cả hai như mọi năm, rất vui vẻ và hạnh phúc. Thế nhưng chỉ sau một ngày, cả bố và mẹ đều phải thông báo cho cả hai đứa trẻ biết rằng họ đã ly hôn và không thể sống cùng nhau nữa. Ban đầu bố muốn tự thân lo cho cả hai khôn lớn, nhưng người em Gia Vỹ của anh lại cực kỳ thương và lo lắng cho mẹ mình nên đã xin bố cho được ở cùng với mẹ. Cũng kể từ ngày đó, anh và bố đã không còn gặp lại mẹ cũng Gia Vỹ thêm một lần nào nữa.
Không khí trong phòng ăn trầm xuống đến lạ, bố anh ăn xong liền từ từ đứng dậy, rời khỏi bàn. Và trước khi đi khỏi, ông quay lại nhắc nhở Gia Kỳ.
- Tuần sau nhà ta có hẹn với gia đình Uyển Thanh, gặp mặt và bàn chuyện hôn ước. Có thể đến giữa năm nay sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa.
Gia Kỳ không cam tâm, cảm giác bất mãn bủa vây lấy anh nhưng trước mặt bố anh vẫn tỏ ra ngoan ngoãn.
- Vâng, con hiểu rồi thưa bố!
Sau đó, Gia Kỳ cũng lặng lẽ trở về phòng, anh cảm thấy nhớ Ánh Dương da diết, không thể tả được, nhưng hiện tại tâm trí anh cũng đang rối bời lắm, một mặt anh rất yêu thương Dương, còn một mặt thì anh bắt buộc phải nghe lời bố vì bây giờ ông là người thân duy nhất của anh. Không biết từ khi nào, anh liền ngủ thiếp đi giữa một mớ suy nghĩ hỗn độn ấy.
Một tuần sau đó, anh và bố của mình đã có một buổi gặp gỡ với gia đình của Lý Uyển Thanh tại một resort năm sao ở Phú Quốc. Uyển Thanh rất thích Gia Kỳ nhưng trong mắt anh, anh chỉ cưng chiều cô như một người em gái thế nên anh vô cùng khó xử. Đêm đó, Uyển Thanh đến tìm anh, Gia Kỳ rất ngại nhưng vẫn để Uyển Thanh vào vì ở ngoài gió biển khá lạnh. Cửa phòng vừa đóng, Uyển Thanh liền ôm lấy anh từ phía sau, hít hà mùi hương quen thuộc. Từ nhỏ, mỗi lần gặp cô đều ôm anh như thế, anh sẽ xoa đầu cô mà dỗ dành. Nhưng lần này anh đẩy cô ra, nghiêm giọng nói.
- Uyển Thanh à, thật sự, anh…
Chưa để anh nói hết câu, cô tiến tới, đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào, chứa đầy tình yêu của cô dành cho anh.
- Em muốn kết hôn cùng anh, thật sự thì em đã thích anh, thích anh từ rất rất lâu rồi. Em tin mình có thể khiến anh yêu em, chỉ cần anh cho em thời gian và cơ hội để bên anh…
Khoé mắt Uyển Thanh rưng rưng nhìn anh như đang muốn khóc, thật sự mà nói thì lúc này đây Gia Kỳ chỉ biết đứng trân ở đấy, không biết phải đáp lại như nào hay làm sao cho đúng đắn nữa. Anh biết bản thân mình yêu Ánh Dương rất nhiều, anh không muốn cô bị tổn thương nên không biết phải làm như thế nào cho vuông nữa.
- Cũng muộn rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng mai anh sẽ dẫn em đến Vinpearl để chụp ảnh và đi chơi nhé.
Cô trông rất khó chịu nhưng cũng đành vì hết cách rồi, ngậm ngùi đi về phòng và đợi anh dẫn đi chơi vào ngày hôm sau.
Sau chuyến đi ở Phú Quốc, Uyển Thanh càng ngày càng bám lấy anh nhiều hơn. Ánh Dương không biết chuyện nên vẫn tiếp tục ở bên cạnh và yêu thương Gia Kỳ, anh tạm thời giữ bí mật về chuyện đính hôn của mình vì không muốn Dương suy nghĩ quá nhiều.
Sau khi đi làm lại được vài tháng sau kì nghỉ Tết, Dương cảm thấy mọi người trong công ty có chút kì lạ vì họ lúc nào trông cũng có vẻ như là đang nói về một vấn đề nào đấy khá bí mật và quan trọng. Cô nghe thấp thoáng là ai đó trong công ty rồi đính hôn gì đấy nhưng cũng không quá bận tâm đến nỗi phải để trong lòng.
Cho đến một ngày Uyển Thanh đến gặp Ánh Dương và yêu cầu cô phải chuẩn bị cho cô ta một chiếc váy cưới thật tráng lệ. Cả hai đều chưa biết thân phận của nhau, Dương thì rất nhiệt tình niềm nở với khách còn Uyển Thanh năm lần bảy lượt cứ kiếm chuyện gây khó dễ cho cô và nhân viên ở đấy. Cuối cùng sau vài ngày, đi đi về về, đội ngũ nhân viên đã may gấp cho Uyển Thanh một chiếc váy có vẻ rất vừa ý cô. Đúng lúc đó thì Gia Kỳ đến, anh định tìm Dương để cùng đi ăn nhưng bất ngờ là vì Uyển Thanh cũng ở đây.
- Chồng ơi, đúng lúc thật em còn định gọi cho anh đây, em đã đặt cọc chiếc váy này cho ngày cưới của hai đứa mình và còn chiếc này cho buổi tối hôm ấy. Chồng thấy sao ạ?
Uyển Thanh yêu kiều trong bộ váy cưới lộng lẫy mà cô ta đã chọn, cố ý tỏ vẻ cho mọi người biết rằng sếp của họ chính là chồng sắp cưới của cô. Còn về phía Ánh Dương, cô như chết lặng với những gì cô vừa nghe, “chồng”, “đám cưới”? Tuy vậy cô đã không vì quá sốc mà bỏ chạy đi, với trách nhiệm công việc và tính chuyên nghiệp, cô vẫn thể hiện xuất sắc vai trò bán hàng của mình dẫu có vấn đề gì đi chăng nữa.
Gia Kỳ bối rối, anh muốn giải thích tất cả nhưng thật sự không biết bắt đầu từ đâu, đành làm ngơ với Ánh Dương và tiến đến chỗ Uyển Thanh đang thử váy cưới.
- Em đẹp lắm, em vất vả rồi. Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, em mau thay đồ rồi đi ăn với anh.
Uyển Thanh hơi bất ngờ trước anh vì cô không nghĩ đến anh sẽ mời mình đi ăn, cùng lắm là chỉ uống trà và nói chuyện thôi, nhưng vì được đi ăn cùng anh nên cô vui sướng cực kì.
- Được, đợi em một chút… À mấy chị gửi mấy chiếc váy này qua dinh thự nhà tôi nhé, đây là tiền boa cho mấy chị đã cố gắng giúp tôi chọn váy mấy ngày vừa qua.
Uyển Thanh đưa một sấp tiền cọc váy cùng với số tiền boa cực khủng trên bàn cho nhân viên, họ cực kì khoái chí với số tiền có vẻ hơn cả mấy tháng lương của họ. Cùng lúc đó, Ánh Dương quay sang nhìn anh, còn anh thì cố gắng phớt lờ đi sự hiện diện của cô mặc dù cho anh đang rất day dứt, khó chịu và hết sức đau lòng.
Sau khi Gia Kỳ và Uyển Thanh rời đi, cũng là lúc mọi người trong công ty đi nghỉ trưa. Ánh Dương lấy điện thoại trong tủ của mình ra, để lại cho anh một lời nhắn vì muốn nghe chính miệng anh giải thích cho rõ sự tình. Bằng một cách nào đó, cô thật lòng không muốn tin những gì mà cô thấy, cô vẫn muốn tin người mà cô đã yêu suốt gần một năm vừa qua. Và cô thật sự không muốn tin mình lại là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Chiều hôm đó, sau khi tan làm, Ánh Dương mở điện thoại để xem thông báo tin nhắn, chỉ có tin nhắn từ khách hàng và một số bạn bè, người quen của cô. Anh đã xem tin nhắn nhưng chưa có phản hồi gì cả. Hơn một tuần sau, khi không thể chịu nổi nên cô đã hẹn gặp anh để nói chuyện, phía anh cũng đã suy nghĩ kĩ càng và anh muốn nói chuyện rõ ràng với cô hơn. Chiều hôm ấy, cả hai hẹn nhau ở công viên, cách công ty một đoạn không xa. Vừa gặp mặt cô liền nói.
- Gia Kỳ, mình dừng lại thôi.
Gia Kỳ vừa đến định giải thích gì đó, nhưng sau khi nghe cô nói thì anh vô cùng hốt hoảng.
- Ánh Dương, em đừng đùa nữa. Anh xin lỗi, anh có nỗi khổ riêng, anh thật sự không có gì với người ta hết, chỉ là do hai bên gia đình quyết định, anh…
Anh níu lấy tay cô, tha thiết giải bày với cô.
- Em biết, chính vì thế mà em không thể ở cạnh anh được, anh thấy đấy chúng ta đều lớn cả rồi, Kỳ à.
- Xin em, đừng đi. Hãy cho anh hai năm, à không chỉ một năm thôi. Anh hứa, sẽ cho em một danh phận rõ ràng. Anh xin em, Dương…
Gia Kỳ khóc lóc trông rất đau khổ, cố níu giữ người con gái của anh đừng đi. Còn về phía Dương, cô đã khóc rất nhiều khi biết anh có hôn ước với người khác và sắp sửa đám cưới trong vài tháng tới. Cô cho rằng mình là người thứ ba, nên suy sụp đến tột cùng, mặc cho người cô yêu đang tha thiết cầu xin.
- Đừng nói thêm điều gì nữa. Như anh thấy đấy, em không muốn làm kẻ thứ ba, một khi anh đã muốn lấy người khác về làm vợ thì hãy có trách nhiệm với cô ấy. Đừng tơ tưởng đến em nếu anh đã có vợ, từ giờ em không muốn nhìn thấy anh thêm nữa, tạm biệt, Kỳ.
Cô rưng rưng nói, sau đó bắt vội một chiếc Xanh SM đi về nhà. Cô mặc kệ cánh tay anh đang cố níu cô, vùng sức thoát khỏi anh. Bác tài xế thấy anh như đang cố gắng làm chuyện xấu nên đã giúp Dương rời khỏi đó một cách nhanh chóng. Cô bỏ mặc anh ở đấy, không có một cái ngoảnh đầu nhìn lại. Lần này là chấm dứt thật sự cho cả hai, qua cửa kính xe, cô nhìn thấy trời hôm nay mưa to hệt như cái ngày ấy, ngày định mệnh khiến hai người đến với nhau.
Dương đã xin thôi việc ở công ty MS, cắt đứt mọi liên lạc với Gia Kỳ, chuyển khỏi nơi mà cô sinh sống để trở về quê nhà của cô.
Sau khi chấm dứt mọi liên lạc với Gia Kỳ. Dương bắt xe vội về Đồng Nai, cô trở về nhà cùng với ông bà và ba của mình. Gia Kỳ ngay sau đó chạy vội qua khu cô ở nhưng đã hay tin là cô đã bắt đầu dọn chuyển đi từ năm ngày trước. Gia Kỳ suy sụp trở về nhà, tìm mọi cách để kiếm được địa chỉ nhà ở hiện tại của cô.
Đến dinh thự của ông bà Dương, hành lý đã được dọn về đây toàn bộ, xong xuôi hết từ hôm qua. Cô đi thẳng vào nhà, cô đã thông báo cho cả ông bà và cả ba của mình nhưng ba cô thì đang phải đi công tác nên hiện chỉ có ông và bà ở nhà. Dương lên phòng tìm bà ngoại, cô thật sự rất nhớ họ. Cô mệt mỏi cuộc sống ở đất Sài Gòn, người thân có lẽ chính là chỗ dựa yên bình nhất đối với cô. Vừa nhìn thấy bà, cô liền gọi một tiếng rồi trao bà cái ôm trìu mến.
- Bà ngoại, con mới về.
Bà đã biết sắp tới cô sẽ chuyển về đây ở cùng nên cũng không bất ngờ khi thấy cô vào thời điểm này, bình thường cô chỉ về vào dịp Tết để thăm mọi người trong nhà, nhưng đợt này có thể Dương sẽ ở đây lâu hơn cùng với gia đình nên ông bà cô rất vui. Cả ba cô cũng cố gắng sắp xếp công việc để về sớm với con gái mình.
- Con đói bụng chưa, muốn ăn gì không nè.
Bà trìu mến hỏi, Dương nũng nịu lắc đầu.
- Dạ con mới ăn xong mấy cái bánh trên xe rồi bà, còn no quá trời luôn. Con định qua thăm bà và ông tí rồi về phòng nghỉ ngơi, cơ mà ông đâu rồi bà ngoại?
- Ông ngoại đi đánh cầu với mấy ông bạn già rồi, chắc xíu ổng về. Con cứ về phòng nghỉ ngơi đi, tối nay xuống ăn tối cùng ông bà.
Bà thơm nhẹ vào tóc Dương, cô cũng rất nũng nịu với bà. Hỏi thăm xong xuôi, Dương chào bà rồi trở về phòng. Trước khi đi cô bỗng thấy bà cười tủm tỉm rồi gọi điện cho ai đấy, trông bà khoái chí lắm, nhìn thấy bà thích thú như thế, Dương thầm khen trong lòng là bà đáng yêu thật sự rồi nhỏ nhẹ đóng cửa trở về phòng mình. Dù mọi năm khi có dịp nghỉ cô đều về nhưng lần này cô sẽ phải ở đây một thời gian dài nên mọi thứ với cô như đều rất mới mẻ. Dương trở về phòng, lần nào cô về là căn phòng cũng rất sạch sẽ và tinh tươm bởi bà luôn cho người dọn dẹp thường xuyên. Nhưng hôm nay thì có thêm đồ dùng của cô từ nhà thuê trên thành phố về thêm nên căn phòng không còn trống trải nhiều nữa. Dương kéo rèm của, thay đồ rồi leo lên giường ngủ một mạch đến tối.
Khoảng tám giờ tối, bác giúp việc gõ cửa phòng kêu cô dậy, và đưa cho cô một chiếc đầm trông khá là bắt mắt để cô mặc, dặn dò cô chuẩn bị sao cho thanh lịch nhất vì hôm nay có khách của ông bà tới cùng ăn. Kể ra thì từ ngày cô dọn về sống cùng ông bà, hầu như việc có khách quen đến dùng bữa gặp ông bà là chuyện thường tình, thông thường là đối tác thân quen của ông và bà. Ánh Dương không còn xa lạ với chuyện đó, và cũng không ngại khi gặp và dùng bữa với người lạ vì đó vốn là công việc của cô khi còn làm ở công ty MS.
Chuẩn bị xong xuôi, cô nhanh chóng đi xuống tầng ăn để dùng bữa. Vừa xuống tới cô cũng thở phào vì chưa có ai, bản thân không để người khác phải đợi mình. Cô liền ngồi xuống bàn nghịch nghịch điện thoại chờ mọi người đến. Tầm chưa đầy hai phút sau đó, ông bà và hai người khác nữa cùng đi vào, trông có vẻ như ông bà vừa dẫn họ đi tham quan xung quanh dinh thự về vậy. Khách hôm nay là một vị doanh nhân nữ, độ tuổi tầm trung niên. Kế bên là một chàng trai khá trẻ, có lẽ chỉ tầm khoảng hai mươi ba hay hai mươi tư tuổi. Tiếp theo là bước cô xác định mối quan hệ của hai người này, thường sẽ là dì cháu hoặc là mẹ con, hoặc cũng có thể là chị em, cô loại trừ phương án là chàng trai được bao nuôi bởi “mommy” vì khi gặp đối tác hay khách hàng thân thiết, họ cần người có thể giao tiếp tốt và có sự hiểu biết về công việc họ đang làm.
Họ bắt đầu ngồi xuống bàn, Dương cũng lịch sự đứng dậy chào hỏi cho phải phép rồi ngồi xuống. Dương ngồi cạnh bà ngoại, đối diện là Dương là chàng trai trẻ đó, còn quý cô kia thì ngồi kế bên đó. Ông ngoại cô thường sẽ ngồi ở vị trí đầu bàn nhưng hôm nay ông lại chọn ngồi kế bên bà, Dương cũng hơi khó hiểu nhưng cũng kệ vì cô thật sự không biết rõ về mấy cái quy tắc bàn ăn này. Lúc này Dương mới để ý đến người ngồi đối diện mình, cô sửng sốt vì đó là… Gia Kỳ. Nhưng nhìn thái độ dửng dưng như không hề quen biết cô làm cô bị khó chịu, anh lịch sự chào hỏi rồi còn hôn lên tay cô như một lời chào nữa. Cô nổi hết da gà, nhưng định hình lại là người này tuy giống người yêu cũ của cô nhưng trên tay hay cổ đều không có bất kì hình xăm nào cả. Bà ngoại, ông và cả người phụ nữ kia cứ nhìn bọn cô rồi cười tủm tỉm, cô cũng không hiểu lắm nhưng cho đến khi họ nói chuyện với nhau và cô nghe được.
- Công nhận Gia Vỹ càng lớn càng điển trai ấy. - Bà cô nói.
- Bà quá khen ạ, thằng bé nó thừa hưởng gen tốt của mẹ nó cơ mà.
Bà cô nhìn chàng trai kia, quay qua cảm thán rồi cười rất vui. Chàng trai kia cũng không mấy quan tâm, chỉ mỉm môi cười nhẹ và xem như không nghe thấy gì, tiếp tục thưởng thức món ăn ngon trên bàn. Dương cũng không biết nói gì, cũng đành cặm cụi ăn cho thoả cơn đói. Thế nhưng ông đột nhiên lên tiếng.
- Sẵn tiện hôm nay ông muốn giới thiệu hai đứa với nhau, đây là Gia Vỹ, con trai của cô Thu đây, ông với công ty nhà cô Thu làm việc cùng cũng được một thời gian rồi.
Giới thiệu cho cô Thu và Vỹ, cháu đây là Ánh Dương, cháu ngoại của bọn tôi. Nó du học ở bên Anh về rồi ở trên thành phố, nay có dịp về lại quê chơi với ông bà.
Không hiểu vì sao nhưng ông gặp ai cũng khen mình thế làm cô thấy ngượng lắm. Có lẽ trừ ông và bà ra thì rất ít ai khen cô trước mặt người khác như thế nên cô ngại vô cùng. Cơ mà khi nghe tên của chàng trai, trong lòng cô có chút nghi ngờ vì tên của anh và tên của Gia Kỳ na ná giống nhau, biết đâu được họ là anh em sinh đôi cũng nên. Cô liếc lên nhìn chàng trai phía đối diện, thật sự cái vẻ đẹp lịch lãm ấy không trốn lẫn đi đâu được, chỉ khác là người này để tóc trông trẻ trung hơn so với Gia Kỳ.
Về phía Gia Vỹ, anh rất ấn tượng với Dương vì nét đẹp của cô rất sáng, rất khác biệt so với những người anh từng gặp. Gương mặt có chút bầu bĩnh nhưng nét nào ra nét đó, đôi mắt bồ câu, môi nhỏ chúm chím, da trắng còn tóc thì được búi lên rất gọn gàng. Dù mặc chiếc váy dài kín cổ nhưng vẫn nhìn thấy được rõ đường nét trên cơ thể cô rất chuẩn. Trong mắt anh cô có đôi nét giống với Bảo Nhi - tình đầu của anh và cũng là thanh mai trúc mã. Nói là thế nhưng chỉ có anh đơn phương người ta hơn mười mấy năm trời chứ người ta chỉ xem anh như một người bạn.
Dùng xong bữa, ông bà và cô Thu cùng nhau đi dạo qua khu resort của dinh thự. Resort ở đây được xây để phục vụ khách du lịch còn dinh thự này là chỗ ở riêng cho ông và bà. Gia Vỹ cùng Ánh Dương đi sau bọn họ, họ chỉ giữ yên lặng rồi cùng nhau đi dạo trong khuôn viên.
- Phải công nhận kể từ ngày sân bay về đây thì khu mình phát triển thật ông bà nhỉ? - Cô Thu nói.
- Thật, ngày xưa chỉ dám đầu tư kinh doanh ở mấy địa điểm du lịch nổi tiếng, nhưng giờ quê nhà phát triển rồi nên đầu tư cũng không thấy phí. Là đứa con quê như mình thấy quê hương được nhiều người đến không phải rất vui sao.
Ông vừa nói vừa cười khanh khách. Dương thì mãi mê lo đến cái chân đang biểu tình của mình nên nghe được họ nói chữ có chữ không. Vì không biết hôm nay phải đi dạo quanh resort nên Dương lỡ mang một đôi guốc mang khá đẹp nhưng cũng khá là đau chân. Tốc độ đi của cô dần chậm lại khiến Gia Vỹ chú ý. Anh đứng lại, nói nhỏ với cô.
- Nè, cô không được trốn rồi bỏ tôi ở đây một mình đâu đó.
- Sao tôi dám bỏ khách quý của ông bà rồi trốn về phòng được, chỉ là lâu rồi tôi chưa về nên muốn vừa đi vừa ngắm cảnh một chút thôi.
Anh quan sát từ đầu đến chân cô thì phát hiện ra điểm bất thường, cô mang một đôi giày cao gót nhọn bít mũi và đi bộ từ nãy đến giờ từ dinh thự qua đến resort cũng là một khoảng khá xa.
- Công nhận cô khoẻ thật.
- Ý anh là sao? - Dương ngây ngô hỏi.
- Trông chân cô như muốn biểu tình rồi kìa, đôi này không thích hợp cho cô đi dạo đâu vì nó sẽ đau lắm, có muốn tôi giúp không?
Dương bẽn lẽn gật đầu vì đúng thật là cô cảm thấy như chân cô sắp rớt khỏi ra ngoài vậy. Anh liền chạy lại bảo ông bà cô và mẹ mình cứ đi trước, còn anh muốn chụp ảnh rồi tham quan này kia kia nọ nữa nên họ không cần đợi. Thấy vậy cả ba người kia liền rảo bước thật nhanh sang khu khác, như muốn để riêng khoảng trống ấy cho hai người.
Anh dìu cô lại một chỗ ngồi gần đó, giúp cô xoa chân rồi ân cần hỏi.
- Có đỡ đau không?
- Có, mới lần đầu gặp mà phiền anh ghê. Tôi không lường trước được sẽ phải đi bộ nhiều nên lỡ mang đôi này. Thật lòng cảm ơn anh!
Ánh Dương ngại ngùng nói, cô cảm thấy định mệnh trêu ngươi cô thật. Và mỗi khoảnh khắc anh xoa chân cho cô làm cô lại nhớ về chuyện ngày xưa cũ. Cô vội dập tắt suy nghĩ trong đầu đi, không để bản thân chìm đắm vào trong kí ức đau khổ kia nữa. Anh vẫn chăm chú xoa chân cho cô, được một lúc cô mới kêu anh dừng lại và cảm ơn rối rít.
- Chân cô đi ổn không, đường về lại dinh thự cũng kha khá xa đấy! - Gia Vỹ lo lắng hỏi han.
- Tầm một tiếng là sẽ có bảo vệ chạy quanh nhà để kiểm tra, anh có muốn đợi cùng tôi rồi về lại khu nhà chính đợi mẹ anh với ông bà tôi không?
- Ý kiến không tồi.
Sau đó cả hai cùng ngồi đợi cho đến khi bác bảo vệ đến. Khoảng chưa đầy một phút có một bác đi ngang qua bằng một chiếc xe điện hay dùng để di chuyển trong mấy khu nghỉ dưỡng. Dương và Vỹ cùng theo xe đó và trở về khu dinh thự của ông và bà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play