[Lichaeng-Chaelisa] Đừng Rời Xa Chị
Chapter 1
Park Chaeyoung (nàng)
Li..
Park Chaeyoung (nàng)
Lisa !? *hốt hoảng*
Lalisa Manobal (cô)
*Siết chặt tay*
Cảnh tượng trước mặt đập vào mắt cô, 1 nam 1 nữ đang nằm lăn lộn trên chính chiếc giường của cô và nàng. Chỉ tiếc là người đang cùng nàng không phải là cô !
Lalisa Manobal (cô)
Chị Đang Làm Cái Quái Gì Ở Nhà Tôi Vậy Hả!! *Quát Lớn*
Park Chaeyoung (nàng)
Chị..chị *vội vàng đẩy hắn*
Lalisa Manobal (cô)
*Cười nhạt*
Quần áo của nàng và hắn xộc xệch, áo của hắn từ lâu đã nằm dưới sàn còn nàng thì nút áo nút có nút không
Lalisa Manobal (cô)
*Kìm nén*…
Lalisa Manobal (cô)
*Rít lên 1 hơi*
Nhìn 2 người hoảng loạn mà lòng cô đau như cắt, chả ai ngờ lúc cô đi công tác bận bịu với cuộc sống ngoài kia, chỉ vì hôm nay để quên tài liệu mà phải chứng kiến cảnh cô vợ “Trên danh nghĩa” của mình với người đàn ông khác đang làm chuyện xấu hổ
Lalisa Manobal (cô)
Tôi cho cả 2 người 5 phút *Bỏ đi*
Park Chaeyoung (nàng)
“Chết tiệt..Lisa” *mím môi*
Park Chaeyoung (nàng)
*Bước Xuống*
Nàng nhẹ nhàng bước xuống nhưng trong lòng nặng nề rối loạn vô cùng, nhìn thấy cô ngồi ở sofa, chiếc áo sơ mi từ lâu ướt đẫm một mảng mà trong lòng không hỏi dâng lên cảm giác tội lỗi đồng thời chẳng biết làm gì để đối mặt với cô
Park Chaeyoung (nàng)
*ngồi xuống sofa*
Park Chaeyoung (nàng)
*né ánh mắt của cô*
Nàng cùng hắn ngồi xuống sofa đối diện cô, cô dù bị phản bội nhưng vẫn nhẫn nại cố giữ chút bình tĩnh để nói chuyện
Lalisa Manobal (cô)
Ha..!?
Lalisa Manobal (cô)
Kim Seo-Jun!!
Kim Seo-Jun (Hắn)
*Im lặng*
Kim Seo-Jun mối tình đầu thời cấp 3 của nàng, nàng và hắn ta yêu nhau sâu đậm. Cuối năm lớp 11 hắn cắm sừng nàng đi theo người con gái khác, nàng đau khổ tuyệt cùng. Đến khi nàng lên lớp 12 cô lên lớp 11 công khai chính thức theo đuổi nàng
Năm đó, ngày nào cũng thấy 1 thân ảnh người con gái sáng sớm chạy từ tầng 1 lên tầng 3 chỉ để đưa đồ ăn, quà,… cho nàng mặc dù bụng của mình thì đã đói meo từ lâu
Đến khi nàng chịu chấp nhận lời tỏ tình, cô ôm chầm nàng khóc lên vì vui sướng vì nhận ra cuối cùng tình cảm của mình cuối cùng cũng được đền đáp
Để hiện tại nàng lại sử dụng cách hắn dùng với nàng năm xưa để đối đãi với tình cảm của cô lại còn cùng “tình cũ”, khóc cũng không ra nước mắt !
Khoảng thời gian năm đó thực sự rất vui, có thể nói lúc đó cô là người hạnh phúc nhất trên đời này.. nhưng bây giờ chỉ còn vỏn vẹn 2 từ kỉ niệm.
Lalisa Manobal (cô)
Tại Sao Hả !! *rưng rưng,nắm cổ áo hắn kéo lên*
Kim Seo-Jun (Hắn)
*Cúi gầm mặt*
Lalisa Manobal (cô)
Tao Làm Gì Mày? Tại Sao Mày Lại Làm Vậy Với Tao! HẢ
Park Chaeyoung (nàng)
Lisa!! *Nhíu mày, đẩy mạnh cô ra*
Park Chaeyoung (nàng)
Em bình tĩnh lại ! Đừng có động tay với anh ấy, lỗi là của chị nếu muốn làm gì cứ làm với chị
Park Chaeyoung (nàng)
Đừng động vào anh ấy ! *lạnh giọng*
Lalisa Manobal (cô)
Chị Nói Tôi Bình Tĩnh ??
Lalisa Manobal (cô)
Bình tĩnh cái đ*o gì được! HẢ?
Lalisa Manobal (cô)
Bình Tĩnh Cái Cảnh Chị Cùng Hắn Ân Ái Trong Phòng Tôi Sao ? *nghẹn cổ họng*
Lalisa Manobal (cô)
Tôi Cũng Là Con Người Mà Chaeyoung..Hức.. Sao Chị Tàn Nhẫn Với Tôi Quá Vậy *ôm đầu gục xuống khóc nức nở*
Lalisa Manobal (cô)
Tôi Cũng Biết Đau Mà! Tôi Đâu Phải Cái Máy Đâu Mà Không Biết Buồn Hả..Chaeyoung?
Park Chaeyoung (nàng)
Lalisa! Tôi không muốn nói chuyện với em, hiện tại em đang mất bình tĩnh! chừng nào em bình tĩnh lại thì lúc đó hẵng ngồi xuống nói chuyện ! *bỏ đi lên phòng*
Kim Seo-Jun (Hắn)
*Lập tức bỏ chạy ra ngoài*
Cuối cùng chỉ còn lại cô…cô ôm đầu khóc như đứa trẻ, khóc vì mù quáng, khóc vì tại sao ông trời lại trêu đùa với số phận cô ? tại sao cô lại để quên tài liệu?tại sao lại về đúng lúc để bây giờ cô phải chứng kiến cảnh cả đời cô có muốn cũng không thể quên như vậy
Chapter 2
“Nguyện Làm Chiếc Bóng Của Người Yêu Thương Cứ Ôm Mộng Mơ Đuổi Theo Ánh Dương Tựa Như Trước Mắt Nhưng Thật Xa Xăm. Cứ Âm Thầm Thương Nhưng Chẳng Nên Câu”
Tim cô như thắt lại, xiết chặt. Mắt ươn ướt chỉ biết co mình nếm nhận nỗi đau. Thử hỏi bị người mình yêu lại làm như vậy nỗi đau sẽ đau đến dường nào ? cô ước chi lúc đó có 1 con d.ao đâm thẳng vào mắt cô,để khiến mắt cô trở nên một màu đen để cô không thể thấy được cảnh tượng mà cô chưa ngờ tới nó sẽ làm cô đau như thế này..
Lalisa Manobal (cô)
Chaeyoung..Chaeyoung…*2 mắt sưng lên*
Lalisa Manobal (cô)
*Ngất lịm*
Cô tuyệt vọng thật sự, vừa hận vừa bất lực nhưng càng hận cô lại càng yêu nàng sâu đậm hơn, lụy đến lúc nàng phản bội nhưng cô vẫn 1 lòng thương nàng..
Park Chaeyoung (nàng)
*Đóng sầm cửa phòng lại*
Park Chaeyoung (nàng)
*Ngồi bệt xuống sàn nhà*
Park Chaeyoung (nàng)
Mẹ kiếp..Chaeyoung
Park Chaeyoung (nàng)
Mày vừa làm cái quái gì vậy hả!!? *Ôm đầu*
Park Chaeyoung (nàng)
Phải làm sao đây..Mình không muốn mất Lisa..làm sao đây *run*
Park Chaeyoung (nàng)
Không được..Lisa..Lisa
Park Chaeyoung (nàng)
Làm sao đây…
Park Chaeyoung (nàng)
*Ôm đầu*
Ting Ting Ting Ting Ting Ting Tong Tong Tong Tong Tong Tong Tong
Kim Jennie (em)
Dcm bọn này, làm l gì d*o thèm mở cửa
Kim Jennie (em)
*Ấn liên tục*
Kim Jennie (em)
Mẹ mày *Đạp cửa rầm rầm*
Kim Jennie (em)
Dcm súc vật hết à bố gọi d*o đứa nào ra mở cửa là sao!!? *Đạp mạnh*
Cảnh tượng trong nhà làm Jen đại ka 1 pha hú hồn, nhà cửa lộn xộn như vừa có 1 bãi chiến trường xảy ra dưới đất là cô đang ngất nằm dưới sàn nhà
Kim Jennie (em)
Lisa? *bất ngờ, chạy lại*
Kim Jennie (em)
Ôi F*ck! Mày ch*t rồi à *Vả vài cái lên mặt cô*
Kim Jennie (em)
*Đưa tay lên mũi cô* Còn thở mà, đã ch*t d*o đâu mà nằm đây
Kim Jennie (em)
Hay nó nằm ngủ
Kim Jennie (em)
Lisa tỉnh dậy tao không có chơi đóng kịch với mày đâu dm *lắc người cô*
Kim Jennie (em)
Dcm trang điểm gì mà mắt đỏ đậm thế d*o biết *Nhăn mặt*
Kim Jennie (em)
*Nhìn nhà cửa bừa bộn*
Kim Jennie (em)
*Nhìn lại cô*
Kim Jennie (em)
Mẹ kiếp *bế cô lên chạy ra xe*
Kim Jennie (em)
*Lên ghế lái* Dù đ*o biết cái l*n gì diễn ra nhưng nhìn mày có lẽ có chuyện rồi *Trầm giọng,đánh lái*
Lalisa Manobal (cô)
Chaeyoung..Chaeyoung..sao chị lại làm vậy với em..hức*thều thào*
Kim Jennie (em)
*Quay ra nhìn cô* ?
Kim Jennie (em)
Làm cái con c*c *Đánh lái về Kim Thị*
Chapter 3
Lalisa Manobal (cô)
*Mơ màng tỉnh dậy*
Kim Jennie (em)
Tỉnh rồi ?
Lalisa Manobal (cô)
Um *chống tay ngồi dậy*
Kim Jennie (em)
Đỡ hơn chưa mà mới tỉnh đã ngồi rồi?
Kim Jennie (em)
Hửm *nhếch mày*
Lalisa Manobal (cô)
Chậc !
Kim Jennie (em)
Mày với Park Chaeyoung lại cãi nhau à?
Lalisa Manobal (cô)
*Cười lạnh*
Lalisa Manobal (cô)
Đã là cãi nhau thì tốt
Lalisa Manobal (cô)
Đằng này lại.. *nhìn ra ban công*
Lalisa Manobal (cô)
*Cười khổ*
Kim Jennie (em)
Cô ta làm gì mày sao?
Kim Jennie (em)
Làm gì mà khiến bộ dạng mày thân tàn ma dạ vậy trời *nhìn cô*
Lalisa Manobal (cô)
*Im lặng*
Kim Jennie (em)
*Quan sát cô*
Em nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt chứa đầy u buồn, uất ức, một đôi mắt vô cảm chứa đầy cảm xúc khó tả xen lẫn thất vọng.Nhìn cô bây giờ còn tàn tạ hơn ma
Kim Jennie (em)
Alo ? *Bắt máy*
Kim Jennie (em)
Được, tôi hiểu rồi *Cúp máy*
Kim Jennie (em)
Haizz *Thở dài*
Kim Jennie (em)
*Tiến lại cô*
Kim Jennie (em)
*Đưa cho cô 1 chiếc điện thoại kèm theo tai phone*
Lalisa Manobal (cô)
*Ngước lên nhìn em* ?
Kim Jennie (em)
Nghe rồi bình tĩnh lại mà xem mình nên làm gì tiếp theo
Kim Jennie (em)
Cưới nhau 8 năm đ*o phải 8 ngày việc gì có thể giải quyết thì ngồi xuống cùng nhau
Kim Jennie (em)
Tao ra ngoài chút việc! tạm biệt *bỏ đi*
Lalisa Manobal (cô)
*mím môi*
Tiếng đóng cửa sầm lại, cô nhìn chiếc điện thoại chần chừ 5 phút rồi cũng mở nhạc nghe
Cô ngửa cổ ra sau, nhắm nghiền mắt lại nghĩ về khoảng thời gian năm cấp 3 cô cùng nàng trên chiếc xe đạp cũ tuy lúc đó cả 2 chưa có gì trong tay nhưng rất hạnh phúc
Bây giờ cô đã công thành danh toại,mở được hẳn 1 công ty riêng cho bản thân, địa vị trong xã hội cũng không phải gọi là tầm thường, nhưng hạnh phúc thì dần vơi đi, Cô liên tục đâm đầu vào công việc mà lãng quên đi người con gái mình yêu, rất nhiều lần nàng chủ động với cô nhưng cô đều đáp hời hợt “em bận”
Khoảng cách giữa cô và nàng ngày càng xa, như thể 2 người đều có thế giới riêng của bản thân mình !
Có lẽ vì thế khi gặp lại Kim Seo-Jun (Hắn) nàng đã 1 lần nữa rung động với hắn mặc năm xưa chính hắn là người ruồng bỏ nàng, nàng chấp nhận cho hắn chen chân vào cuộc hôn nhân của “Cô Và Nàng” với cái danh Tình Nhân !
Lalisa Manobal (cô)
Em phải làm sao đây..Chaeyoung? *nước mắt rơi lã chã*
Lalisa Manobal (cô)
Em thực sự còn yêu chị, Nhưng..*gục mặt*
Cô ngẫm lại những gì mình đã đối xử với nàng, cô thật sự không muốn có khoảng cách hay rào cản nào giữa cô và nàng
Nhưng chính vì sự nhu nhược nên mọi việc có lẽ đã vượt quá tầm kiểm soát của cô !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play