Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

An An Của Anh

Chương 1

Bầu trời Bắc Kinh vào tháng 8 trong xanh với ít mây che phủ, Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi mát từ các công viên và hồ nước trong thành phố, làm dịu đi cái nóng oi ả của mùa hè. Người dân thường tận hưởng khoảng thời gian này để đi dạo, tập thể dục hoặc đơn giản là ngồi ngắm cảnh. Tiếng chuông từ các ngôi chùa cổ kính vang lên, hòa cùng tiếng cười nói của người dân, tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng vừa sống động. Những tòa nhà cao tầng đã bật đèn sáng chưng.

Lúc này, Lục Thuật và Cố Dương đang chơi bóng trong sân thể chất.

Lục Thuật : “ Nguyễn Đăng, mấy giờ rồi?”

Tống Hải đang cùng Nguyễn Đăng chơi game hăng say trên khán đài, đôi lúc còn phát ra tiếng “ Mẹ Kiếp”, “ Cút” "Tao là bố mày đấy" nên chẳng nghe thấy Lục Thuật hỏi gì cả.

Lục Thuật chậc một tiếng rồi cầm quả bóng ném theo đường parabon trúng đầu Nguyễn Đăng.

“ Mẹ kiếp, đứa nào ném bố mày ?” Lúc cậu ta này mới ngẩn đầu lên nhìn về phía sân bóng.

“ Bố mày đấy.” Lục Thuật liếc cậu ta một cái.

Nguyễn Đăng :“ Sao ông nóng thế hả?” Nói rồi nhìn giờ “6h30 rồi, làm sao?, còn sớm mà chơi thêm chút nữa rồi anh em chúng mình đi ăn cơm.”

Lục Thuật : “ Không đi, giờ tôi ra tiệm sách mua vài thứ rồi về nhà ăn cơm. Hôm nay mẹ tôi về sớm nấu cơm.”

Cố Dương bá vai bá cổ Lục Thuật đi đến khán đài lấy nước : “ Thế thì thôi chúng ta cũng giải tán thôi.”

“ Sao hôm nay có hiếu thế còn về nhà ăn cơm với mẹ vậy hả , ha ha ha” Nguyễn Đăng chế nhạo Lục Thuật xong bị cậu đá cho một phát. “ A, Sao ông đá tôi, tôi nói không đúng à, mọi lần ông đâu có ham ăn cơm nhà đâu,”

Lục Thuật : “ Sắp tới khai giảng rồi nên ngoan ngoãn một chút có được không?”

Nói rồi đeo cặp lên đi về. Mấy đứa bạn cũng theo sau đi ra. Nhất Trung Bắc Kinh vô cùng rộng với nhiều tòa nhà dùng để dạy học còn có toàn nhà thí nghiệm, nhà thể chất và sân thể dục vô cùng lớn.

Mấy bọn con trai đi đến cổng trường, đứa nào trên miệng cũng ngậm điếu thuốc, phì phèo mỗi đứa một chiếc xe đạp.

“ Bọn tôi về trước đây. Bye” Mấy bọn chơi bóng rổ chào nhau.

Cố Dương : " Thuật Thuật, thế bọn này cũng về trước đây". Nói rồi cùng Nguyễn Đăng, Tống Hải rẻ vào một đường khác.

“ Ừ, Bye” Lục Thuật đi thẳng đến hiệu sách cách trường khoảng 500m. Dừng lại trước cửa “Hiệu sách Bình An” .

Đi vào trong có khá nhiều người do sắp đi học trở lại nên cần có vở bút và một số đồ dùng học tập.

Lục Thuật đi đến chỗ để bút lấy một hộp thì tình cờ thấy có cuốn truyện tranh đang nổi Tintin nên tiện tay lấy luôn.

Mang ra quầy thanh toán, lúc lấy điện thoại từ cặp ra mới thấy có tin nhắn mẹ gọi về ăn cơm, cậu nhắn lại con đang về rồi mở Qr ra thanh toán.

“ Của Quý khách hết 36 tệ.”

“ Mình đang ở hiệu sách nè, cậu có muốn mua gì thì nói mình mua luôn cho” Khi cậu đang ra về thì nghe được giọng nói dịu nhẹ, thanh thuần vang lên, khi nhìn lên thì thấy có một cô gái đang đứng sau kệ sách, cô có mái tóc ngắn ngang vai và tóc mái khá dài che đi đôi mắt, vì cô đứng ngược bóng đèn nên cậu không thể thấy được diện mạo của cô nhưng chỉ nghe giọng thôi cậu cũng biết cô gái này chắn chắn có diện mạo không tồi.

Đang muốn lại gần nhìn rõ thì mẹ cậu gọi điện tới giục cậu về nhanh,

" Vâng ạ, còn về liền đây mà"

Ra cửa đá chân chống xe và lao xe về nhà.

Chương 2

Bên kia, Châu An Nguyên đang nói chuyện điện thoại với bạn thân từ năm cấp 2 của cô là Trần Linh Chi hiện đang học ở Nhất Trung Bắc Kinh.

Cô mới chuyển đến nơi này được 2 ngày, do tính chất công việc của bố nên gia đình cô chuyển đến Bắc Kinh định cư, còn gia đình Trần Linh Chi có hộ khẩu ở Bắc Kinh. Khi học cấp 2 vì Trần Linh Chi quá quậy nên ba mẹ đã đưa cô ấy đến Giang Nam sống cùng bà ngoại và cũng từ đó hai người mới dần trở nên thân thiết.

Trần Linh Chi: “ Cậu đã quen với cuộc sống ở Bắc Kinh chưa?”

Châu An Nguyên : “ Cũng tạm được, giờ mình đang đi dạo gần nhà thấy có hiệu sách nên vào xem thử.”

Trần Linh Chi: “ Thật đáng tiếc là hôm nay mình lại không có ở Bắc Kinh, nếu không tớ sẽ rủ cậu đi ăn, đi chơi ở các nơi mà tớ hay đến. Thât đáng ghét mà tại sao lại lựa chọn thời điểm này mà đi Mỹ chứ.”

Hiện tại Trần Linh Chi đang đi du lịch ở Mỹ với chị gái mình, mặc dù ngày mai khai giảng nhưng cô ấy vẫn chưa về được do bên Mỹ đang có bão máy bay không thể cấp cánh.

Châu An Nguyên : “ Được rồi, Không sao. Để sau cậu quay về mình đi cũng không muộn.”

Trần Linh Chi: “ Đành vậy thôi, haziii. Cậu ăn cơm chưa vậy? Ở Bắc Kinh cũng 7 giờ rồi chứ.”

Châu An Nguyên : “ Ừ, mình định đi dạo một chút rồi về nhà ăn cơm với ba mẹ. Vậy thôi mình cúp đây.”

Trần Linh Chi: “ Bye”

Cất điện thoại vào túi, sau đó lấy vài cuốn truyện tranh và mấy hộp bút màu mang ra thanh toán.

Khi cô đẩy cánh cửa bước ra khỏi hiệu sách, một làn gió thoang thoảng theo mùi hương của hoa sữa phả vào mặt cô, khiến cho người ta cẩm thấy dễ chịu hơn giữa thời tiết nắng nóng ở Bắc Kinh.

Nhà mới của cô cách hiệu sách khoảng 500m và cách Nhất Trung 1km nên đi bộ vài phút đã về đến nhà.

“ Mẹ, con về rồi.”

“ Ừ, vào rửa tay rồi ăn cơm.”

“ Bố đâu rồi ạ?’

“ Bố con vừa về đang trong phòng tắm, tí nữa sẽ ra nên mình cứ ngồi vào bàn ăn trước đi.”

Mẹ cô bà An Cẩn Ngôn là nội trợ trong gia đình, dù vậy nhưng bà luôn nghiêm khắc với An Nguyên trong mọi vấn đề bao gồm cả học tập. Bố cô ông Châu Thành là một giám đốc của công ty nhỏ do ông tạo dựng nên và vì thế mà công việc của ông rất bận rộn nhưng dù thế nào ông cũng cố gắng về nhà ăn cơm với 2 mẹ con cô.

An Nguyên vào trong nhà vệ sinh rửa tay rồi lấy bát bày ra và phụ bà An Cẩn Ngôn bê đồ ăn ra bàn.

Căn hộ mà gia đình cô mới chuyển đến là một chung cư ở tầng 15 khá rộng đủ cho 3 người sinh hoạt thoải mái, có phòng khách, phòng bếp và 2 phòng ngủ. Cô rất thích căn hộ này mặc dù nó không rộng giống như nhà cũ ở Giang Nam cô ở trước kia. Dù gì thì đất ở Bắc Kinh cũng không phải rẻ, để có thể mua được một căn hộ như thế này thì cũng coi như gia đình họ cũng khá giả rồi.

“ Bố ơi, lại ăn cơm đi ạ.”

Ông Châu Thành tắm xong ăn cơm, thấy con gái đã về thì ông tưới tắn hơn cười với con gái. Thật ra ông có khuôn mặt ưa nhìn khi cười lên vô cùng ấm áp, cũng vì thế mà bà An Cẩn Ngôn xinh đẹp nhà có vị thế đã chọn ông trong rất nhiều người theo đuổi bà. Và bà đã không chọn sai, sau đó sinh ra Châu An Nguyên thì ông lại càng có chí tiến thủ hơn , thành lập công ty cho riêng mình.

“ Ừ, con đi học về rồi à, ăn cơm, ăn cơm.”

Bà An Cẩn Ngôn gắp cho con gái một con tôm : “ Ngày mai khai giảng rồi, hôm nay đi ngủ sớm một chút đừng thức khuya vẽ vời lung tung.”

Châu An Nguyên : “ Dạ, con biết rồi.” Cô bóc tôm rồi nói.

“ Ngày mai khai giảng bố đưa con đi, dù gì chuyển trường cũng cần có người lớn mang đến để làm thủ tục nhập học.” Ông Châu Thành nói rồi gắp thịt cho con gái với vẻ mặt cưng chiều.

Cô ngẩng đầu nhìn ông vâng một tiếng lại tiếp tục bóc tôm. Thật ra cô không thích ăn tôm vì phải bóc vỏ rất mất thời gian.

Ăn cơm xong cô lấy quần áo đi tắm. Đứng trước gương cô gái có khuôn mặt trái xoan, đôi môi hồng hào hơi mím, tóc mái đã che gần hết đôi mắt long lanh của cô. Cô một tay cầm kéo, một tay cầm tóc mái cắt ngán đi để lộ ra khuôn mặt xinh xắn, khi cười lên còn có núm má đồng tiền hiện lên rất đáng yêu.

Ở Lục gia lúc này cũng đã ăn cơm xong. Lục Thuật đang ở phòng chơi game với Tống Hải và Cố Dương. Phong của cậu điển hình chính là 2 màu đen trắng đúng kiểu đàn ông lạnh lùng độc thân, có rất nhiều hình lego được để trên giá vào ô tô mô hình được để riêng trên một kệ lớn trước cửa phòng. Một bộ máy tính đời mới được nâng cấp để chơi game được mượt hơn đã được bố cậu mua thưởng cho vào cuối kỳ học lớp 10 do cậu đứng nhất toàn khối.

Tống Hải : “ Thuật Thuật, ông làm xong bài tập hè chưa , sao chiều nay ông không mang đi cho bọn tớ chép với.”

Số lượng bài tập hè ở Nhất Trung rất nhiều, cũng may do vài ngày đầu nghỉ hè mẹ cậu bắt cậu du lịch Ý với công ty bà nên thời gian nhàm chán đó Lục Thuật đã làm hết một đống bài tập của tất cả các môn.

Lục Thuật : “ Đã làm xong lâu rồi nhưng sao tôi lại phải cho ông chép chứ hứ.”

Tống Hải : “ Đừng mà, sao ông nhỏ mọn thế.”

“ Mai mang đi cho các ông chép được chưa?”

“ Lục Lục của chúng ta là nhất, yêu cậu nhiều moa moa.”

Lục Thuật : “ Ai cho phép ông gọi tôi như thế. Thiếu đòn đúng không ?” Lục Lục là cách gọi mà mẹ hay gọi cậu mà tên ranh này lại dám gọi như thế, đúng là chán sống mà.

Cố Dương : “ Tên Tống Hải kia, cậu có thấy ghê tởm không hả ?”

Nguyễn Đăng vừa ăn cơm xong thì vội vàng vào với vẻ mù mịt : “ Gì thế hả?”

Tống Hải : “ Ha ha ha”

Nguyễn Đăng : “ Ngày mai khai giảng rồi đấy, không biết lớp chúng ta có ai xinh đẹp chuyển đến không, thật là mong chờ ngày mai quá đi.”

Cố Dương : “ Ông chỉ được thế là cùng, chỉ biết gái thôi, ông đã làm xong bài tập hè chưa mà mong chờ ngày mai?”

“ Ối tôi chưa làm xong, Thuật Thuật ơi, ông cho tôi mượn chép đi mà.”

Tống Hải : “ Hừ , biết ngay mà.”

Lục Thuật : “ Thôi đi ngủ thôi, mai còn phải đi học sớm, bye, thoát đây.”

Nói rồi thoát luôn, nhóm bạn còn 3 thành viên.

“ Ủa tôi mới vào mà, sao hôm nay Thuật Thuật đi ngủ sớm thế, trở sắp bão à các ông” Nguyễn Đăng hoang mang.

“ Tôi cũng thoát đây, mai còn đi học sớm.” Cố Dương thoát.

“ Tôi cũng đi luôn đây.” Chỉ lại mình Nguyễn Đăng mới vào chưa kịp hiểu gì.

Nguyễn Đăng : “....” Còn chưa chơi được ván nào luôn.

Chương 3

Sáng thứ 2, ngày 1/9 các trường trên cả nước khai giảng bắt đầu một năm học mới.

Khi mặt trời vừa ló dạng, bầu trời trong xanh không một gợn mây, những tia nắng vàng ấm áp bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Không khí trong lành, mát mẻ, và những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm lay động những chiếc lá xanh trên cây.

Châu An Nguyên từ từ mở mắt, trong phòng tối thui chỉ có vài tia ánh sáng ló qua cửa sổ xuyên qua rèm cửa hất vào phòng. Cô nhìn trần nhà một lúc mới lấy lại được ý thức. Bên ngoài bà An Cẩn Ngôn đang nấu bữa sáng nghe tiếng dao thớt chạm nhau, cô còn nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ làm cho tinh thần ngày đầu tiên chuyển trường của cô càng thêm tốt hơn.

“ An An, dậy thôi con, ăn sáng còn chuẩn bị đi học.” Bà An Cẩn Ngôn làm xong bữa sáng thì vào gọi con gái thức giấc.

“ Con dậy rồi ạ, con mặc quần áo rồi ra liền đây.” Cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng, vệ sinh cá nhân và mặc quần áo để ăn sáng xong thì đi học luôn.

Bà An Cẩn Ngôn thấy con gái lên tiếng thì mới chậc một tiếng rồi đi ra.

“ Bố mẹ buổi sáng tốt lành.”

“ Buổi sáng tốt lành, nào, ăn sáng đi con, tí bố đưa con đến trường.” Ông Châu Thành đưa bát bún cho con gái rồi dặn dò.

Ăn sáng xong, cô ngồi xe ông Châu Thành đi trường, chỉ mất 3 phút để đi từ nhà cô đến trường nhưng vì hôm nay khai giảng có rất nhiều phụ huynh đưa con mình đến trường nên đường tắc phải mất tận gần 15 phút để vào được trường.

Đến cổng trường, cô nhìn về phía bảng hiệu “ Trường Trung học Phổ Thông Số 1” còn có một bảng hiệu khác nằm phía dưới “ Chào mừng tất cả các em đến với Nhất Trung - môi trường đào tạo thiên tài tương lai”.

Thật ra cũng không phải nói quá, Nhất Trung Bắc Kinh là trường cấp 3 đứng đầu thành phố có chất lượng dạy học tốt với đội ngũ giáo viên và các thiết bị hàng đầu tỉ lệ tốt nghiệp 100%, tỉ lệ đậu đại học lên đến 95% và đa số là vào các trường 211 và 985. ( Dự án 985 và 211 bao gồm nhiều trường đại học hàng đầu Trung Quốc. 985 là một chương trình được khởi xướng vào năm 1998 bởi chính phủ Trung Quốc, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu của một số trường đại học hàng đầu trong nước. Dự án này tập trung vào việc đầu tư hạ tầng, tài trợ nghiên cứu và phát triển, cũng như thu hút các giảng viên và sinh viên giỏi từ khắp nơi. Những trường thuộc dự án 985 được xem là các cơ sở giáo dục hàng đầu và đạt được uy tín cao trong nước và quốc tế. Điểm dỗ trường 211 khoảng 570-620 điểm, trường 985 khoảng trên 620 điểm).

Ông Châu Thành đưa cô đến phòng hiệu trưởng báo danh. Cố Lăng hiệu trưởng Nhất Trung đồng thời cũng là bạn thửa nhỏ chơi cùng ông Châu Thành. Khi lớn lên mỗi người học đại học một nơi Châu Thành quyết định học đại học ở Giang Nam để tiện chăm sóc mẹ già còn Cố Lăng lại đến Bắc Kinh học sư phạm. Trong vài năm gần đây Cố lăng đã có những thành tích vô cùng đáng ngưỡng mộ nên ông đã được phong lên làm hiệu trưởng Nhất Trung.

Trong phòng hiệu trưởng.

“ Ông cứ yên tâm, dựa vào thành tích của An Nguyên có thể dư sức vào được lớp tốt nhất của ban tự nhiên.” Cố Lăng vừa nói vừa nhìn Châu An Nguyên, “ An Nguyên à, nếu có gì khó khăn thì con cứ nói với thầy chủ nhiệm hoặc lên tìm thầy cũng được.”

“ Vâng ạ, em cảm ơn thầy.” Cô nhìn thầy hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm cười cười.

“ Vậy thì tốt, làm phiền ông rồi.” Ông Châu Thành nói với 2 thầy rồi quay lại nói với con gái, “ Con ở đây với thầy chủ nhiệm một lát, tí nữa thầy đưa con lên lớp nhé, bố đi làm đây. Chiều bố sẽ về sớm đón con.”

“ Con bết rồi ạ. Bye bố.” Cô vẫy tay rồi quay lại nhìn thầy chủ nhiệm.

“ Em ngồi đây với thầy chủ nhiệm nhé, hôm nay có khá nhiều việc nên thầy hơi bận, có chuyện gì thì em nói với thầy chủ nhiệm cũng được nhé.” Cố Lăng nói rồi vỗ vai cô đi ra khỏi phòng.

“ Ngồi đi em, tí thầy mang em lên lớp.” Thầy chủ nhiệm bảo cô ngồi rồi đi rót một ly nước đưa cho cô.

“ Cảm ơn thầy ạ.”

Thầy chủ nhiệm tên Trương Thành khoảng 45- 50 tuổi, đầu hơi hói, có bụng bia nhưng nghe nói là thầy dạy toán giỏi nhất của Nhất Trung và cũng là thầy giáo gần gũi nhất với các em học sinh nên hay được gọi là thân mật “lão Trương”.

“ Thầy đã xem bảng thành tích của em rồi, rất tốt nên thầy tin rằng em có thể theo kịp các bạn trong lớp. Thầy thấy em khá im lặng, ít nói nhưng đừng sợ, tất cả các bạn trong lớp ai cũng dễ gần nên có gì không biết không hiểu có hỏi các bạn hoặc hỏi thầy cũng được.” Thầy quan sát Châu An Nguyên một lúc rồi nói. Có thể thấy thầy chủ nhiệm mới của cô rất dễ gần và dễ nói chuyện.

“ Vâng ạ”

“ Sáng nay thầy có in một tập bài tập hè mà trước đó các bạn trong lớp đã có rồi cho em, thời hạn nộp là vào cuối tuần này nên em sẽ có thời gian một tuần để hoàn thành, sau đó đưa cho lớp trưởng hoặc tự mình mang đến đây đưa cho thầy nhé.” Lão Trương để một tập khoảng 10 để toán trước mặt cô.

“ Em biết rồi ạ.” Cô cầm đề cho vào cặp sách, nhìn lên đồng hồ treo tường điểm 6h55 sáng, còn 5 phút nữa sẽ lên lớp.

“ Đi thôi, thầy dẫn em lên lớp trước 5 phút để cho em làm quen với các bạn.” Lão Trương đứng lên, cầm theo bình nước với chiếc cặp đi lên tòa nhà dạy học.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play