SẮC ĐẸP DỐI TRÁ.
Mở đầu.
lời nói đầu: Toàn bộ bối cảnh, nhân vật, sự kiện, đều mang tính chất giả tưởng, ship otp cá nhân, không xúc phạm đến cá nhân, tổ chức nào cả, xin cảm ơn.
"Chương trình quảng cáo xin phép được bắt đầu..."
MC
-nào, nào!!! hôm nay tôi sẽ mang đến cho quý vị khán giả xem sự thần kỳ của thẩm mỹ a~
MC
-Chúng ta hãy chứng kiến sự thay đổi hoàn mỹ của Quý cô Sophia~
Một cô gái với gương mặt xinh đẹp khả ái bước ra, tỏa sáng trước sự vỗ tay của hàng ngàn khán giả.
MC
-Như mọi người đã chứng kiến quý cô Sophia đây, hãy cùng nhìn lên màn hình để thấy sự khác biệt nhé.
Bên dưới, khán giả ồ ạt bất ngờ trước sự thay đổi to lớn, thậm chí có kẻ cho rằng đây là hai người khác nhau.
MC
<quay sang Sophia>
-Quý cô Sophia, mời cô chia sẻ ý kiến của mình sau khi Thẩm mỹ tại thẩm mỹ viện Canva.
Sophia
-Tôi cảm thấy bản thân hoàn toàn lột xác, trở thành một con người mới, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và hài lòng.
MC
-Xin hỏi, cô có thể chia sẻ bản thân đã thẩm mỹ ở những nơi nào trên gương mặt tú lệ này?
Sophia
-À, tôi đã tốn chi phí hơn 100 vạn nhân dân tệ để tân trang lại gương mặt của mình...
Sophia
-Bao gồm filler, gọt cằm, cắt mí, nâng hàm, thu gọn mũi, tiêm môi,...
MC
-Oaaaa, quả thật đây là sự thần kỳ của thẩm mỹ, có thể biến một cô gái xấu xí trở nên xinh đẹp như thần tiên.
MC
<nháy mắt với khán giả>
-Hãy đến với Canva, nơi giúp bạn hóa kén thành bươm bướm xinh đẹp~
Màn hình tivi từ từ tối đen lại...
Trên ghế Sofa, một chàng trai đang ngồi ngáp dài ngáp ngắn..
"Thẩm mỹ gì chứ, chán chết, mặt ra sao thì cứ để vậy đi, nét đẹp tự nhiên vẫn là nhất.."
"Tốn tiền cho bọn thẩm mỹ rồi về già cũng hối hận, dù sao làm vậy cũng là chối bỏ nhan sắc cha mẹ ban cho"...
"Mấy cái này cũng chỉ có bọn quý tộc dám vung tay mà làm, cũng chỉ để bản thân nổi bật.."
Chàng trai đi đến trước gương...
"Nhìn kĩ lại thì, mình cũng đâu có tệ, mặt tròn trịa đáng yêu, mũi có hơi thấp nhưng cũng không đến nỗi tệ, bây giờ người ta lại gu chuppy, mắt hí thì đang là xu hướng mới.."
"Trị hết mụn thì sẽ không sao mà, nhìn cũng dễ thương~'
Tôi tên là Aesop, hiện tại đang làm việc tại văn phòng...
Bạn nghĩ ở cái thời đại này, khi bạn làm việc bằng tất cả năng lực nhưng lại không có ngoại hình, thì có ai trọng dụng bạn không?
Tất nhiên là không, vì tôi chính là một nhân chứng điển hình...
Cho dù tôi luôn cố gắng mỗi năm, nhưng cuối cùng thành tích..cũng chỉ bằng mấy đứa làm biếng...
Nhưng có một người thì hoàn toàn ngược lại...
Lavie..được mệnh danh là Tiểu Mỹ Thụ của công ty, cậu ta sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn cùng gương mặt siêu đáng yêu, nên được Chủ Tịch yêu quý vô cùng, vào công ty sau tôi tận 2 năm, năng lực cũng không bằng nhưng vỏn vẹn vài tháng đã ngồi lên cái chức thư ký chủ tịch, trên bao nhiêu người, hiên ngang biết bao...
Aesop Carl
*Tưởng tôi không biết trên mặt cậu ta đã chi ra biết bao nhiêu sao?*
||híp mắt||
Aesop Carl
[thở dài]
*Thôi thì trách bản thân không có điều kiện đi thẩm mỹ vậy..*
Đồng nghiệp
<chạy tới>
-Aesop!!!
Aesop Carl
<giật mình>
-Có..chuyện gì sao?
Đồng nghiệp
-Chủ tịch mời cậu vào phòng gặp ông ấy gấp!!!
Bước vào văn phòng, đập vào mắt tôi là chủ tịch, trên đùi hắn là thân ảnh quen thuộc- Lavie, ai trong công ty không biết cậu ta dùng thủ đoạn gì để được làm thư ký chứ.
Aesop Carl
<cúi đầu, toàn thân run rẩy>
-Chủ tịch..cho gọi em có chi không ạ?
Chưa dứt câu, một sấp tài liệu đã bay thẳng vào mặt cậu, dưới khuôn mặt tức giận của vị chủ tịch.
Chủ tịch- Ông Subedar
-Xem đề án mà cậu đã làm đi, có ra thể thống gì, định phá hủy thanh danh của công ty tôi à???
Chủ tịch- Ông Subedar
-Cái mặt lúc nào cũng như cái măm cơm thiu, có phải cậu trù cho công ty phá sản???
Aesop Carl
-Em...em không có..<cúi xuống nhặt sấp tài liệu lên,cố nén nước mắt>
Lavie ở kế bên khẽ nhếch mép...
Lavie
-Đã không có ngoại hình còn không có năng lực, bảo sao bao năm cả cái chức phó nhóm cũng không thăng lên được~
Aesop Carl
<nắm chặt tay, nghiến răng>
-Có câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn, không biết thư ký đã nghe?
Lavie
<khuôn nhan có phần nhăn lại>
-Á à, dám trả treo bảo năng lực của tôi không bằng cậu chứ gì???
Lavie
-Nếu năng lực không bằng, thì cậu ngồi lên cái chức thư ký này đi, à quên, cậu làm sao mà có cửa <tay đưa lên che miệng cười>
Chủ tịch- Ông Subedar
<quay sang Lavie>
-Nào, đôi co với thứ thấp kém làm gì, dù sao ngay cả chùi chân cho em cậu ta còn chả xứng đáng.
Lavie
-Chủ tịch cứ chọc em thôi~
Chủ tịch- Ông Subedar
-Ta nói đúng mà, vị trí của mỹ nhân không ai có thể thay thế được
Chủ tịch- Ông Subedar
<liếc sang Aesop>
-Cậu về lo mà kiểm điểm lại, trừ lương cậu tháng này, đi nhanh giùm tôi cái, nhìn mặt là mất cả hứng!
Aesop Carl
<cúi đầu chào họ rồi ấm ức rời đi>...
"Nếu không phải vì không còn chỗ nào để làm, tôi đã không mặt lì ở cái công ty này.."
"Tất cả..cũng vì mưu sinh thôi.."
Đồng nghiệp
<chạy tới>
-Aesop!!!
Aesop Carl
<lau nước mắt trên mặt>
-Lại chuyện gì nữa?
Đồng nghiệp
<thì thầm vào tai cậu>
-Anh Jack hôm nay ghé qua kiểm tra công việc phòng tụi mình đó.
"Anh Jack, một chàng trai tốt bụng điển trai, người trong mộng bấy lâu nay của tôi, tôi nghĩ cả đời này mình cũng không thể với tới được anh..."
Chương 1- Tập 1
Tôi lập tức chạy đến văn phòng kế toán của chúng tôi...
Anh ấy đã ngồi sẵn ở ghế, có lẽ đang ngồi đợi ai đó, xung quanh anh ấy là ánh mắt say mê của biết bao cô gái, ai cũng muốn có cơ hội được anh ấy nhìn tới...
Aesop Carl
*Thế thì chắc chắn người đó sẽ không phải là tôi rồi*[thở dài]
Anh ấy gọi tên tôi, tôi giật mình, pha lẫn bất ngờ tột độ, không ngờ có một ngày tôi lại có vinh hạnh được anh ấy gọi tên...
Aesop Carl
-Anh...gọi em sao?
Các đồng nghiệp nữ thì bàn tán không thôi, chắc họ cũng bất ngờ không kém tôi đâu...
Đồng nghiệp
-Một đứa xấu như nó mà cũng được anh Jack gọi tên sao? đúng là trò nực cười cho thiên hạ.
Jack
<mỉm cười khả ái, đứng dậy rời khỏi ghế tiến đến chỗ cậu>
-Anh có chuyện muốn nhờ em.
Aesop Carl
<gương mặt đỏ chót>
*Anh ấy đang lại gần mình..anh ấy gần quá...*
Giây phút ấy, trái tim tôi đập loạn xạ như muốn rơi ra ngoài...
Nhưng rồi, anh ấy đột nhiên đưa cho tôi một tờ Note..
Jack
-Phiền em giúp anh xin số điện thoại của cậu Lavie nhé?<gãi đầu>
Aesop Carl
<cầm lấy tấm Note>
*hóa ra là muốn nhờ mình xin số điện thoại của cậu ta sao..*
Aesop Carl
<thất vọng ra mặt>
Jack
-Anh có mua cho em ly cafe để trên bàn của em đó, cảm ơn em nha.<chạy đi rồi vẫy tay chào>
Đồng nghiệp
-Hí hí, tưởng gì, hóa ra chỉ là làm nền cho cậu Lavie thôi
Aesop Carl
<ủ rũ trở lại bàn làm việc>...
Cả buổi hôm đó, tôi làm việc hầu như không được tập trung...
Trong đầu lại le lói lên một suy nghĩ: Liệu..sắc đẹp quan trọng đến vậy ư...?"
Cuối cùng cũng tan ca, sau khi xuống tàu điện, tôi lủi thủi đi trên con đường về nhà quen thuộc..
Aesop Carl
*Không có tâm trạng làm gì cả..*
Từ chỗ bên vệ đường, bóng dáng một bà cụ loay hoay qua lại, có vẻ bà không qua đường được...
Aesop Carl
<vội vàng chạy tới>
-Bà ơi, bà cần qua đường ạ, để cháu giúp bà.
Bà cụ
-Bà muốn qua đường nhưng loay hoay mãi đông xe quá....
Tôi cứ thế dẫn bà cụ qua đường thành công...
Bà cụ
-Cảm ơn cháu, cháu đúng là cậu thanh niên tốt bụng.
Aesop Carl
<gãi đầu>
-Đây là việc nên làm thôi bà ạ.
Aesop Carl
*khi giúp đỡ người khác, trong lòng cũng cảm thấy vui hẳn*
Tôi mỉm nhẹ, quên đi những chuyện sáng nay, thay vào đó là một niềm vui phấn khởi.
Bà cụ
-Nãy giờ chẳng có ai giúp bà cả, duy chỉ có cháu thấy bà là chạy lại giúp ngay.
Bà cụ
-Đâu phải ai cũng được như cháu, chắc hẳn ba mẹ đã dạy dỗ cháu rất tốt.
Aesop Carl
-Cảm ơn bà đã khen cháu..
Aesop Carl
-Mẹ cháu có dạy là: là con người thì phải biết nói lời hay, làm điều tốt, có lòng thiện.
Aesop Carl
-Cháu đã giúp bà đến đây rồi, thì hãy để cháu đưa bà đến nơi bà cần đến luôn nhé?
Bà cụ
<lắc đầu, chỉ tay về phía trước>
-Không cần đâu, nhà bà ở ngay kia thôi.
Aesop Carl
-Vậy..bà đi cẩn thận, bây giờ cháu cũng cần về nhà.
Bà cụ
<vẫy tay chào>
-Tạm biệt cậu bé tốt bụng, cháu sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
Aesop Carl
<vừa chạy đi, mỉm cười>
*cháu cũng mong là vậy, bà ạ*
Aesop Carl
*Nhưng ông trời sinh cháu ra không được xinh đẹp như bao người khác, đã là một nỗi bất hạnh với cháu rồi..*
Ôm cặp sách chạy trên con đường mòn, tôi lại vô tình bắt gặp phía bên kia đường, một thân ảnh cậu trai đang nhìn tôi, mỉm cười hài lòng...
Norton Campbell, chúng tôi cùng lớp với nhau từ cấp 1 đến cấp 3, rất thân thiết, nhưng kể từ khi lên đại học, do năng lực cậu ấy có giới hạn nên không thể học tiếp.
Tuy chúng tôi không cùng chí hướng nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, cậu ấy là người an ủi tôi mỗi khi tôi buồn, hoặc khi cảm thấy tự ti...
Hiện tại cậu ấy đang là nhân viên khai thác mỏ than...
Một lúc sau, bóng hình hai người bước trên con đường chiều tà..
Norton Campbell
-Aesop vẫn tốt bụng như mọi khi, tớ không chọn sai bạn bè mà.
Aesop Carl
<cúi đầu> à ..ừm, nếu là cậu thì cũng sẽ làm vậy.
Aesop Carl
<ngước lên, nhìn thấy trên mặt cậu ấy có một vết sẹo khá to, vẻ mặt tôi lo lắng, vội hỏi>
-Thứ đó là sao?
Aesop Carl
<đưa tay sờ lên mặt cậu>
Norton Campbell
-À...tai nạn xíu thôi ấy mà.
Tuy vết sẹo xấu xí điểm trên nửa gương mặt Norton, nhưng cũng không làm sao che đi được cái vẻ điển trai của cậu ta.
Lúc còn đi học, cậu ta đã được mệnh danh là..nam thần học đường.
Aesop Carl
-Với y học hiện nay, sớm muộn gì cũng sẽ trị được cho cậu.
Aesop Carl
-Cậu đừng lo lắng quá nha.
Norton Campbell
<khẽ cười>
-Với y học hiện đại, thì cậu nghĩ tớ sẽ có đủ điều kiện làm chứ?
_tôi bỗng chợt giật mình, đúng là..không có tiền thì ai mà làm cho mình, cậu ấy cũng như tôi, gia đình cả hai đều không mấy khá giả, cậu ấy lại mồ côi_
Aesop Carl
<vẻ u sầu hiện lên trên mặt>
-Haizz...đúng là..không có điều kiện thì sẽ mãi mang cái vẻ xấu xí trên mình.
Aesop Carl
-Norton, có phải..thời đại bây giờ chỉ cần xinh đẹp là sẽ có tất cả hay không..?
Norton Campbell
<cười nhẹ rồi xoa đầu cậu>
-Ngốc, có đỏ mà không có thơm thì làm nên cơm cháu gì?
Norton Campbell
-Đẹp không phải là thứ tất cả, với, cái đẹp tâm hồn vẫn thiêng liêng hơn vẻ bề ngoài.
Norton Campbell
-không phải Aesop luôn nói với tớ, tốt gỗ hơn tốt nước sơn a?
Aesop Carl
-C..-Cậu thật sự nghĩ vậy sao?
Norton Campbell
<gật đầu>
-Ừm, cậu lại gặp chuyện gì ở công ty rồi đúng chứ?
Norton Campbell
-Cho dù có chuyện gì, đối với tớ, Aesop vẫn là người đẹp nhất, vì cậu có một tấm lòng lương thiện mà những kẻ đẹp bề ngoài kia mãi mãi cũng không có được!
Aesop Carl
_rưng rưng rơi lệ_
Norton...cảm ơn cậu...
Chương 1-Chap 2
Norton Campbell
-Vì vậy, tớ không muốn thấy Aesop phải khóc nữa, vì khóc sẽ không đẹp.
Aesop Carl
_lau đi nước mắt_
Um, Aesop sẽ không khóc.
Trong lòng tôi nhẹ nhỏm hẳn đi rất nhiều, một tia sáng hi vọng lóe lên rằng nếu tôi cố gắng làm một con người tốt bụng, cho dù tôi không có ngoại hình, một ngày nào đó tất cả rồi sẽ được đền đáp...
Norton luôn là niềm động lực của tôi, mỗi khi ở bên cậu ấy, Aesop Carl đây sẽ không phải khóc...
Bên ngoài vẫn còn đó dòng người tấp nập buổi đêm, tôi nằm trên chiếc giường êm ái của mình, tận hưởng khoảng thời gian thư thái sau một ngày làm việc vất vả
Aesop Carl
_vừa lướt điện thoại vừa suy nghĩ_
*Norton nói đúng, nếu trên đời này ai cũng đẹp thì còn đâu cái gọi là muôn màu muôn vẻ*
Aesop Carl
_ngáp_
-Vẻ đẹp tâm hồn thì không phải ai cũng có, giống như mình vậy.
Aesop Carl
_lăn qua lăn lại thích thú_
-Aesop ơi, mày là một người đặc biệt lắm đấy~
Đang tự mãn, tôi lướt trúng một trang web, bên trong nó có một ứng dụng...
nhìn bên ngoài, nó có vẻ là một chiếc app chỉnh ảnh như bao chiếc app làm đẹp khác...
Aesop Carl
*Nhưng tại sao nó lại nằm trong một trang web? thật kì lạ?*
Tôi tò mò bấm vào thử, đập vào mắt tôi sau đó là hàng loạt những dòng chữ đỏ tươi như máu hiện lên màn hình...
"Chào mừng bạn đã đến với App làm đẹp- Blood aesthetics
Bạn có thời hạn dùng thử 3 ngày, chúng tôi cam kết sẽ mang lại hiệu quả cực kỳ cao, giúp bạn thiên biến vạn hóa, trở thành một con thiên nga hoàn toàn mới lạ"
Aesop Carl
_chống tay lên cằm suy nghĩ_
*Hmmm, quảng cáo app làm đẹp?*
Aesop Carl
-Dù sao nó cũng không tốn phí, bây giờ mình lại đang rảnh không có gì làm, hay bấm vào xem thử~
"Cách sử dụng rất đơn giản, chuẩn bị một bức ảnh của bạn, sau đó sử dụng các tính năng chỉnh sửa trên app, sau khi hoàn tất và lưu ảnh, diện mạo của bạn sẽ thay đổi hệt như những gì bạn đã chỉnh sửa trên ảnh"
"Điều đặc biệt là không một ai có thể nhận ra được sự thay đổi cũng như nhớ về gương mặt trước đây của bạn, quá trình này hoàn toàn không gây đau đớn, chúng bạn có một trải nghiệm vui vẻ!"
Aesop Carl
_phì cười_
haha, đúng là chiêu trò quảng cáo, làm gì có cái app nào thần kỳ thế chứ?
Aesop Carl
_bỏ điện thoại xuống_
quảng cáo nghe hay lắm nhưng không lừa được tôi đâu
Tôi tắt đèn và đi ngủ, nhưng cả đêm đó tôi vẫn không sao chợp mắt được, không biết trên đời liệu có cái app thần kỳ như thế?
Tôi đang ngồi thống kê danh sách, bỗng dưng hai đồng nghiệp nữ cùng phòng đi đến ngồi bên cạnh, tôi biết họ lại muốn cười nhạo tôi đây mà.
Đồng nghiệp
[người 1]
-Ôi Aesop, hôm nay xài dầu gội gì mà tóc mượt vậy?<sờ lên tóc cậu>
(thật ra là chê tóc bết)
Đồng nghiệp
[người 2]
-Cái mũi cậu như củ hành vậy đó, dáng mũi này hiếm lắm mới thấy đó nha.
Aesop Carl
....
_tôi hoàn toàn phớt lờ đi lời chăm chọc của họ_
Tôi đã quen dần những lời ngày nào cũng nghe, bây giờ đối với tôi cũng chỉ như vật bỏ ngoài tai.
Bỗng có tiếng kéo cửa bước vào, xua tan dòng không khí nhộn nhịp, hóa ra là Trưởng phòng.
Trưởng phòng- Ichi
-Nào nào, tất cả im lặng.
Trưởng phòng- Ichi
-Chúng ta đã có kết quả danh sách người được chọn đi tuần lễ thời trang Pari đợt này.
Trưởng phòng- Ichi
-Phòng kế toán của chúng ta gồm 3 người được chọn!
Nghe đến đây, tâm trạng tôi vui mừng khôn siết, tôi đã cố gắng làm việc tăng ca và chăm chỉ cả năm chỉ để mong được chọn.
Aesop Carl
*Đây sẽ là cơ hội để được mở mang tầm mắt*
_hào hứng_
Aesop Carl
*Trưởng nhóm đã nói với năng lực của tôi chắc chắn 100% được chọn*
Ngay khi trưởng phòng đọc tên, tôi đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng...
Trưởng phòng- Ichi
-Chou Chou, Nina, Aya!
Đồng nghiệp
-Yeee chúng ta được chọn rồi~
Đồng nghiệp
-Tôi còn tưởng là ai đó được chọn cơ <quay sang, giọng giễu cợt>
Tôi rưng rưng nước mắt, lập tức đứng dậy...
Aesop Carl
-Tại sao ..lại không có tôi?
Aesop Carl
-Rõ ràng Aya không hoàn thành nhiệm vụ trong nhiều lần, sao lại được chọn?
Đồng nghiệp
-Chọn thì cũng chọn rồi, còn ý kiến gì a?
Đồng nghiệp
-Nếu cậu thấy bất công, thì trình lên chủ tịch đi, biết đâu ông ấy sẽ nghe~
Aesop Carl
*Tại sao..tại sao chứ, sao tôi cố gắng lại thành ra thế này? bao nhiêu công sức còn có nghĩa lý gì?*
_nắm chặt tay mà run rẩy_
Aesop Carl
*Thật bất công, công bằng ở đâu???*
_tôi tức giận, đứng dậy chạy thẳng đến phòng chủ tịch_
Aesop Carl
_mở cửa bước vào_
Ông ta ngồi trên ghế xoay, vẻ mặt không có chút gì bất ngờ..
Có khi ông ta biết tôi sẽ đến...
Chủ tịch- Ông Subedar
-Tôi biết ngay là cậu sẽ đến mà
Chủ tịch- Ông Subedar
-Biết vì sao bản thân lại không có trong danh sách chứ?
Aesop Carl
-Em ngu muội, xin chủ tịch dạy bảo.._cúi đầu_
Chủ tịch- Ông Subedar
<trừng mắt>
-Luận án thì không ra gì?? bản thân đã không có sắc còn mơ tưởng đến Pari, cậu nghĩ mình là cái thá gì?<đập bàn>
Aesop Carl
_ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn_
em đã xem lại luận án, em không thấy sai sót chỗ nào cả.
Aesop Carl
-Phải chăng đây chỉ là cái cớ để chủ tịch gạt em ra khỏi danh sách?
Chủ tịch- Ông Subedar
-Ngu xuẩn!!! còn dám trách mốc ta?
<chỉ vào cậu>
Chủ tịch- Ông Subedar
-Cậu có tin tôi đuổi việc cậu ngay tại đây? biết điều thì về mà suy nghĩ lại, sau này đừng bén mảng đến phòng chủ tịch này nữa!!
Chủ tịch- Ông Subedar
-CÚT!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play