[HieuCrisHuy] Kẻ Thù Lại Trở Thành Tên Chiếm Hữu
Chapter 1
t/g
Chào cả nhà yêu của kem:>
t/g
đầy là bộ truyện đầu tiên của em, mong mọi người sẽ thích và ủng hộ ạ
t/g
hehe mặc dù otp nổi lâu rồi mà giờ mới dám viết truyện thử. Nói chung là ghiền otp HieuCrisHuy ạ 🌷
t/g
với lại em không biết nhiều về Showbiz nên mong mọi người sẽ thông cảm cho ạ. Còn gì nữa thì em sẽ thông báo sau, bây giờ dô truyện thoiii🤟
Thế giới tội phạm hay còn có cái tên khác là Thế giới ngầm. Một nơi đầy rẫy những tên tội phạm và Mafia khét tiếng, máu lạnh. Càng phát triển về sau càng nhiều băng đảng xuất hiện, ba gương mặt đại diện cho thế giới ngầm bao gồm. :
- Băng nhóm H.C, đứng đầu là Lê Thành Dương nổi tiếng với gương mặt đẹp trai và hút hồn cùng với nụ cười khiến biết bao nhiêu con tim tan chảy và đập liên hồi, một kẻ được cho là cực kỳ xảo quyệt và mưu mô, đánh đổi bất cứ thứ mà hắn muốn. .
- Bắng nhóm M.H.C, đứng đầu là Trần Minh Hiếu hắn được cho là một Con Sói trong thế giới Mafia vì những cú đấm mà hắn tung ra đều ghi điểm chí mạng, vóc dáng cao lớn cùng với gương mặt có vẻ đẹp hoàn hảo đều có thể bóp nát bất cứ trái tim của cô gái nào
- Cuối cùng là băng nhóm C.D.G, đứng đầu là Phan Lê Vy Thanh cậu được cho là người có trí thông minh và luôn thành công trong việc giải quyết và đàm phán về vấn đề kinh tế của gia đình, gia đình cậu luôn có xung đột với băng nhóm của Thành Dương và Minh Hiếu nên dần dần cả ba đã trở thành kẻ thù của nhau
Như mọi ngày, cậu đến trường cùng với một người đàn anh của mình. Bước vào cổng trường đã nhận được vô số ánh mắt hướng về cậu, một thì thầm, một số chỉ trỏ nhưng điểm chung là ánh mắt họ ánh lên sự ngưỡng mộ và sợ hãi
Lê Dương Bảo Lâm
ê Cris, nghe nói hôm nay có thêm hai học sinh á em.
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
vậy ạ? em chưa nghe nói gì hết mà cũng tò mò ghê
Lê Dương Bảo Lâm
ừ..chắc là mấy thằng con ông cháu cha vào đây, trường mình cũng nổi tiếng là có nhiều giáo viên dạy giỏi mà
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
[cười khúc khích và lắc đầu ngao ngán] nếu như anh Lâm nói thì hơi phiền..
Lê Dương Bảo Lâm
công nhận, mong là đừng có gây thêm phiền phức và rắc rối ở đây
Sau một lúc trò chuyện với nhau thì cả hai cũng tách ra để đến lớp, cậu ngồi vào bàn và chóng cằm đợi giáo viên bước vào
giáo viên
[bước vào lớp] chào cả lớp! hôm nay chúng ta chào đón thêm 2 bạn học mới nhé
đa nhân vật
cả lớp: [bán tán xôn xao về hai nhân vật bí ẩn]
đa nhân vật
hs1: không biết là ai đây! tò mò ghê
đa nhân vật
hs2: ê nghe lén là 2 nam á bây! chắc trai đẹp vào học hehe
đa nhân vật
hs3: dữ vậy sao? lớp mình chưa đủ trai hay sao mà thêm vào chi nữa
đa nhân vật
hs4: ngu! nhiều trai ngắm cho đã con mắt chứ với có tới đâu má
đa nhân vật
hs5: nhỏ này nói đúng nè!
giáo viên
trật tự lại nào! 2 em vào đi
nghe giáo viên nói vậy cả hai người bước vào, gương mặt lạnh lùng dường như không có một chút cảm xúc nào bộc lộ ra. Cả lớp như muốn nổ tung khi nhận ra bọn họ là ai, những cô gái không kiềm chế được la hét vì phấn khích nhưng có một người lại không mấy vui vẻ. . đó là Cris
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
"giỡn hả trời?.đã không thích mà cứ gặp mãi"
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
"má,.những ngày về sau sẽ phiền phức lắm cho xem" [không thèm giấu sự khó chịu trên nét mặt]
Lê Thành Dương <Ngô Kiến Huy>
xin chào, tôi là Lê Thành Dương. Rất vui được gặp gỡ mọi người ở đây [liếc mắt về phía cậu, một nụ cười nhếch mép nhỏ xuất hiện trên môi]
Trần Minh Hiếu <Hieuthuhai>
Trần Minh Hiếu, mong được giúp đỡ [không mấy quan tâm]
giáo viên
bây giờ các em ngồi ở cuối tổ hai nhé,
Trần Minh Hiếu <Hieuthuhai>
vâng ạ.
Lê Thành Dương <Ngô Kiến Huy>
vâng, cám ơn cô
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
"vận may!!! vận may của mình vẫn còn, hên mà ngồi bàn đầu tổ 1" [cười thầm]
Xuyên suốt tiết học, cậu cứ cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang dán chặt vào lưng em, cảm giác như ma theo khiến em rùng mình dọc sóng lưng nhưng cậu nhanh chóng gạt nó sang một bên và chú ý đến bài học trước mắt
Lê Thành Dương <Ngô Kiến Huy>
"hay ghê, không ngờ lại có thể chung lóp với..kẻ thù" [một thoáng thích thú trong ánh mắt]
Trần Minh Hiếu <Hieuthuhai>
[không có hứng thú đến bài giảng nên đã ngủ gục xuống bàn]
đa nhân vật
hs1:ê đm mày ơi! hai ảnh đẹp trai vãi! [thì thầm]
đa nhân vật
hs2: ừ công nhận nha má, đẹp gì mà xỉu lên xỉu xuống [thì thầm]
đa nhân vật
hs3: hí hí hai chồng yêu! [thì thầm]
đa nhân vật
hs4: nín cho học coi mấy má! dậy làng hết chơn à [thì thầm]
đa nhân vật
hs3: nhỏ này dô duyên trời! [thì thầm]
Đến giờ ra chơi, khi chào giáo viên xong cậu liền rời khỏi lớp muốn thông báo cái tin nóng hổi này cho đàn anh của mình nghe
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
anh Lâm! anh Lâm! tin chấn động anh ơi [kêu Lâm và chạy đến]
Lê Dương Bảo Lâm
dụ gì mà hot dữ vậy em?
Lê Dương Bảo Lâm
từ từ thôi má ơi! chạy chi cho dữ giờ đứng thở
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
ha..ha..từ từ [lấy hơi]
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
chuyện là em biết hai học sinh mới là ai rồi
Lê Dương Bảo Lâm
chuyển vô lớp em hả? mà ai vậy?
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
đúng rồi! [nhìn xung quanh trước khi thì thầm với Lâm]
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
là hai cái tên kẻ thủ của em á..
Lê Dương Bảo Lâm
[há hốc mồm bất ngờ các kiểu] hả?..thiệt hả trời? vậy là phiền phức sẽ đến với em không bao lâu nữa đâu
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
anh ơi! em lạy anh, có rắc rối gì là em bị đuổi học chắc
Lê Dương Bảo Lâm
thôi em ơi! mày nghe câu 'ghét của nào trời trao của đó' không? lỡ vài bữa nữa đám cưới rồi sao
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
thánh thần anh Lâm ơi! giờ này mà anh còn giỡn nữa
Lê Dương Bảo Lâm
không em! anh muốn vậy thiệt á
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
anh hại em! [uất ức, giựt giựt cánh tay Lâm]
Lê Dương Bảo Lâm
rồi làm cái hành động gì đây? khó coi vậy em
Lê Dương Bảo Lâm
đi ăn đi, đói quá [không nghe câu trả lời mà kéo cậu đi luôn]
t/g
chap tới đây thôi ạ, chap sau đổi cách xưng hô ạ
em= Cris
hắn= Hiếu, Huy
t/g
cám ơn mọi người đã đọc, chúc mọi người một ngày tốt lành /chúc ngủ ngon
Chapter 2
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
ê ê từ từ! [bị Lâm kéo đi]
Sau khi đến căng tin, em và Lâm đến quầy tự phục vụ và mua đồ ăn để thưởng thức và làm no cái bụng đói của mình. Cả hai ngồi xuống một chiếc bàn trống và vắng, cách xa những lời thì thầm và sự ồn ào của căng tin
Khi đang ăn em nhận thấy một ánh mắt đang dáng chặt vào em khiến cho một cơn rùng mình không kiềm chế được mà chạy dọc sống lưng. Lại là kẻ thù không đội trời chung của em, Thành Dương, hắn đang nhìn chằm chằm em từ bàn bên kia và ánh mắt của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy!
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
"má,..đang ăn mà nhìn cái hết muốn ăn luôn á"
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
[thì thầm với Lâm] anh ơi,..Thành Dương,.nó cứ nhìn em mãi
Lê Dương Bảo Lâm
[thì thầm] đó! anh nói đúng mà..mà em đừng quan tâm nhiều quá,.kệ đi em
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
[gật đầu đáp lại và tiếp tục ăn]
Lê Thành Dương <Ngô Kiến Huy>
[nhìn em từ bàn bên kia và lắc đầu thích thú] "để xem mày phớt lờ đến khi nào.,về sau đừng hòng học yên ổn với tao.." [cười ác ý]
Bên phía Hiếu, vì hắn là một người có gương mặt tuyệt mỹ khiến bao nhiêu người xao xuyến và rung động nên đã được một nhóm người hâm mộ vây quanh mà nói chuyện, đòi hỏi sự chú ý của hắn. Hắn chỉ biết cười một cách hiểu biết và tận hưởng sự chú ý mà hắn nhận được từ những người khác
Giờ ra về cũng đã đến chiều, em thu dọn sách vở và rời đi. Đáng nhẽ hôm nay em sẽ đi về với Lâm mà hôm nay anh ấy bận đi chung với 'bạn' nên đã bỏ rơi em một mình, em cũng đành lếch cái thây mà đi về nhà. Đang đi thì lại là hắn, Thành Dương , hắn đứng trước mặt em, trên môi nở một nụ cười đắc ý dường như thách thức
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
"má nó xui.." [chửi thầm]
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
[nhìn hắn với vẻ mặt lạnh] ..muốn gì? nếu muốn kiếm chuyện thì đi chỗ khác! tao ở đây không rảnh.
Lê Thành Dương <Ngô Kiến Huy>
ồ! sao biết hay vậy? [cười khúc khích một cách giả tạo]
Lê Thành Dương <Ngô Kiến Huy>
ý của tao là vậy, lâu rồi không gặp! chỉ muốn nói chuyện với thủ lĩnh băng C.D.G thôi ~ [nói đắc ý]
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
[quai hàm nghiến chặt vì khó chịu] đừng kiếm chuyện,.tao và mày không có gì để nói cả
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
à mà..,cái lũ khốn đàn em của mày,.dạy bảo bọn nó lại nhé! bọn nó cứ qua kiếm chuyện băng bên tao [thốt lên một cách lạnh lùng]
Lê Thành Dương <Ngô Kiến Huy>
à ~ đó chỉ là 'xã giao' thôi nhỉ? mấy chuyện nhỏ nhặt đó mày tự giải quyết được mà?
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
một lần tao có thể giải quyết nhưng cái này là quá nhiều! [kiên quyết nói]
Lê Thành Dương <Ngô Kiến Huy>
[nhếch mép nhỏ] tốt nhất mày nên quen với điều đó..chúng ta là kẻ thù mà đúng không?
Hắn định nói thêm gì đó thì đã bị em nắm lấy cổ áo và đấm vào mặt, cú đấm của em mạnh và kiên quyết như một lời cảnh báo cho hành động kiêu ngạo của hắn. Cú đấm bất ngờ khiến cho hắn phải lùi lại và nhìn em với đôi mắt mở to xen lẫn với sự tức giận và thích thú trước sự bạo lực nhất thời của em
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
xem nó như một lời cảnh báo cho hành vi ngạo nghễ của mày,.[nói xong và rời đi]
Lê Thành Dương <Ngô Kiến Huy>
[ôm má với nụ cười nhếch mép càng rộng trên môi] ha..hay lắm, Vy Thanh..
Lê Thành Dương <Ngô Kiến Huy>
để rồi xem..
Đến nhà, em bực bội mà thẩy cặp xuống ghế sofa với lực mạnh. Đúng là cái tên kiêu ngạo luôn coi mình thượng đẳng mà làm tới, càng nghĩ em càng tức giận vì cái tên phiền phức đó. Thở dài nặng nề sau đó em đi vào phòng tắm để cố gắng xoa dịu những suy nghĩ của mình
Sau một lúc thư giãn em cuối cùng cũng bình tĩnh và mặc quần áo. Dành thời gian còn lại cho việc xử lí bài tập về nhà và những tài liệu của công việc..Đột nhiên, một cuộc điện thoại gọi đến, em nghe máy
Vẻ mặt em trở nên u ám khi nghe tin về cuộc giao dịch đã thất bại do những tên phiền phức bên băng H.C (Thành Dương) đã đưa tin giả về kế hoạch hợp tác của băng em. Sự căm ghét của em đối với hắn ngày càng tăng, kiềm nén không được mà đập tay mạnh lên bàn và đứng bật dậy
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
mẹ kiếp! mau giải thích và tao sẽ đi đến gặp trực tiếp tên đó! [quát vào điện thoại và cúp máy]
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
"Thành Dương,." [thì thầm một cách cay đắng]
t/g
à em cho Huy, Hiếu và Cris bằng tuổi với nhau nhé 👉👈🌷
t/g
cám ơn mọi người đã đọc truyện
t/g
chúc mọi người một ngày tốt lành/ chúc ngủ ngon
Chapter 3
Tên Thành Dương đúng là một con cáo, đầy rẫy sự mưu mô và xảo quyệt chính vì thế mà khiến em ngày càng có cái nhìn không tốt dành cho hắn. Khiến em muốn dạy cho hắn một bài mà hắn không bao giờ có thể quên được
Sau một lúc, em đến ngay căn cứ của hắn cùng với một vài người đàn ông trung thành của mình, em muốn nói chuyện rõ ràng với hắn để kết thúc những gì mà nó đã bắt đầu. Em đến văn phòng của hắn thì thấy hắn đang gác chân lên bàn và khoanh tay trước ngực trong vô cùng bình thản
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
[càng trở nên tức giận] Thành Dương!. mày đã đi quá xa rồi.
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
những chuyện cỏn con lúc trước tao có thể bỏ qua,.nhưng việc mày đưa tin giả là không thể chấp nhận
Lê Thành Dương <Ngô Kiến Huy>
ăn miếng trả miếng thôi Vy Thanh à~
Lê Thành Dương <Ngô Kiến Huy>
đừng có làm căng lên như thế.[nhếch mép cười và không hề có chút hối lỗi]
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
[nghiến răng, gương mặt nhăn nhó vì tức giận khó kiềm chế] ăn miếng trả miếng? tên phiền phức như mày thì không nên nói câu đó
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
mày biết đấy, tao chán ghét cái việc phải xử lý những phiền phức mà mày gây ra cho gia đình tao,.nó không có vui như mày nghĩ
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
nghe này! [tay đập mạnh xuống bàn khi nhìn hắn với ánh mắt tức giận]
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
cái thế giới tồi tàn này! tao không ngại ra tay với bất kỳ ai và tao sẽ không ngần ngại khiêu chiến thực sự với mày,.
Lời nói em thốt ra đều như một con dao nhọn đâm vào tim người nghe cho thấy sự tức giận và chịu đựng của em đã quá sức chịu đựng.
Lê Thành Dương <Ngô Kiến Huy>
...được thôi.[bình tĩnh nói]
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
[tức giận quay người rời đi]
Ngoài mặt Thành Dương có vẻ không quan tâm và thờ ơ nhưng trong sâu thẳm hắn cảm thấy có một chút...day dứt? "tại sao nhỉ?" hắn tự hỏi một cách ngớ ngẩn và khó hiểu. Bản thân hắn chưa từng trải qua cái loại cảm giác mới này, nó lạ lẫm và dường như khiến hắn cảm thấy đôi chút sợ hãi..
Hắn thở dài một hơi nặng nề và chậm rãi đứng dậy, gương mặt có vẻ suy nghĩ khi xem lại những thông tin giả mà hắn tạo ra để chơi khăm em trước khi vò nát và vứt thẳng vào thùng rác. Có lẽ...chỉ có lẽ thôi, lần đầu tiên hắn cảm thấy tội lỗi về việc mình đã làm..Cái cảm giác tội lỗi khiến hắn cảm thấy khó chịu, càng khó hiểu là hắn muốn tự mình giải quyết
Khuya hôm đó, bên đối tác cũng đã đồng ý hợp tác lại với bên băng em, cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần vì giải quyết được tình huống. Tối đó em ngủ không được nên đã đi vào thành phố và đi dạo, bước chân im lặng của em trên vỉa hè trái ngược với sự sôi động đang diễn ra trong thành phố
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
[nhét hai tay vào túi quần khi bước đi] "phiền phức quá đi mất..cái tên đó vừa bị mình mắng xong lại đi giải quyết.."
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
"không biết trong đầu nó suy nghĩ cái gì nữa,.đúng là tên khó hiểu" [càng nghĩ càng tức]
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
[đang đi thì va phải một người]
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
xin l- [dừng lại nữa chừng khi nhận ra đó là ai]
Trần Minh Hiếu <Hieuthuhai>
hm?..xin lỗi đâu?
Phan Lê Vy Thanh <Cris Phan>
[bật chế độ mỏ hỗn trước khi rời đi] "pHiềN!"
Trần Minh Hiếu <Hieuthuhai>
[gương mặt cực kỳ không hiểu khi bị mắng cho một trận]
Trần Minh Hiếu <Hieuthuhai>
"mình đã làm gì đâu?..tự nhiên bị mắng"
Quá bực nên em đã quyết định không đi dạo nữa và quay về nhà. Vào phòng ngủ và nằm xuống giường để nghĩ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi và bực bội không thể tả thành lời của em. Sáng hôm sau, em thức dậy và đến trường như mọi khi
Nhưng hôm nay cái tên Thành Dương đó có vẻ lạ..hắn không còn kiếm chuyện với em nữa, không làm cho em bực bội nữa mà chỉ ngồi vào bàn và nhìn em thôi,.cái nụ cười nhếch mép thường ngày của hắn cùng nhạt dần thay vào đó là vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ cái gì đó nhưng em không quá bận tâm, hắn không gây náo loạn thì em khỏe chứ sao!
Lê Thành Dương <Ngô Kiến Huy>
[tặc lưỡi một cách thất vọng khi vuốt tóc] "khốn kiếp thật..tại sao mình lại thấy nó..xinh đẹp chứ?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play