Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Máu Là Nỗi Sợ Của Em

Em gái nuôi

Duli
Duli
Heluu các bn mến iuu lâu ròi chúng ta mới gặp nhau trong một tác phẩm mới
Duli
Duli
Lưu ý: bộ lần này có chút tam quan lệch lạc nếu các bạn xem được thì hãy tiếp tục
...
Vào một buổi sáng ba mẹ của Dương Chí đã mang về cho anh một cô công chúa
Kiều Hải
Kiều Hải
Gì đây, ông lại định tuyển thêm mẹ kế cho ba anh em tôi hả?
Kiều Hải
Kiều Hải
Chắc phải gọi Dương Viễn về xem cảnh nực cười này mới được *cười khinh bỉ*
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Nè con nói thế là ý gì?
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Không sợ con bé tổn thương hả *cau mày*
Kiều Hải
Kiều Hải
Chả phải sao?
Kiều Hải
Kiều Hải
Cô đừng quên trước cô cũng là con nuôi đấy *liếc qua con bé*
Kiều Hải
Kiều Hải
Lần này xinh đấy *quay đi lên tầng*
Yến Lan
Yến Lan
*Núp sau lưng người mẹ* "vậy là tính ra mình là người tiếp theo hả?"
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Nào đừng sợ hãi thế chắc anh chỉ trêu thôi đó *xoa đầu*
Lý Thiểu
Lý Thiểu
Giờ thì chào mừng con đã đến với nhà họ Trương chúng ta *cười tươi*
Lý Thiểu
Lý Thiểu
Giờ từ nay con sẽ là Trương Yến Lan
Yến Lan
Yến Lan
*mỉm cười gật đầu*
Lý Thiểu
Lý Thiểu
Được rồi giờ con đi theo dì Vân lên phòng ở tạm phòng của Kiều Hải ngủ trên giường của Lý Nhã nhé *cười nhẹ*
Yến Lan
Yến Lan
Vâng *gật đầu*
Về tới phòng cô choáng ngợp với bên trong
NovelToon
Yến Lan
Yến Lan
Ủa dì Vân cháu tưởng là có hai giường *thắc mắc*
Dì Vân
Dì Vân
À từ khi cậu chủ đi du học thì căn phòng này chỉ chỉ còn một cái giường thôi *nhẹ nhàng ân cần*
Yến Lan
Yến Lan
À ra vậy, thế nhà còn phòng nào khác không ạ *e dè*
Vừa dứt câu Lý Hải đã liền chặn họng lại dì Vân ngay lập tức
Kiều Hải
Kiều Hải
Không *điềm tĩnh* "Nhìn con bé này có vẻ cũng ngây thơ nên phải dữ lại bên mình có gì còn giúp nó thoát khỏi cái gia đình này"
Yến Lan
Yến Lan
*Cau mày quay lại* Thế như này sao mà ngủ được!!?
Kiều Hải
Kiều Hải
*Cười khểnh* Bây giờ cũng là anh em thì cần gì phải ngại *đi sát gần cô*
Kiều Hải
Kiều Hải
Mà nhóc nhiêu tuổi rồi *búng mũi cô*
Yến Lan
Yến Lan
*Ôm mũi*
Yến Lan
Yến Lan
Chắc là nói ra thì anh sẽ bất ngờ đấy *liếc lên*
Kiều Hải
Kiều Hải
Nhìn như này chắc tầm 14-15 hả làm kiểu gì mà để tầm tuổi đó bị bỏ rơi thế *trêu chọc*
Yến Lan
Yến Lan
Này tôi không bị bỏ *đá vào chân anh*
Yến Lan
Yến Lan
Mà là bố mẹ tôi chết trong hoả hoạn xong tôi rơi vào tầm ngắm vào của gia đình anh thôi *chống nạnh*
Kiều Hải
Kiều Hải
À ra thế, tưởng là phải láo đến mức nào mới bị bỏ rơi chứ *mỉa mai*
Yến Lan
Yến Lan
*Đấm thẳng vào bụng anh* thằng chó này!!?
Kiều Hải
Kiều Hải
Nè sao nhóc dám kêu tôi vậy chứ có biết tôi hơn nhóc 5 tuổi không *nhăn nhó*
Yến Lan
Yến Lan
Vậy hả ai bảo anh quá đáng *lườm*
Kiều Hải
Kiều Hải
Mà thôi kệ đi không chấp trẻ con *nhăn nhó đi vào trong nhà vệ sinh*
Yến Lan
Yến Lan
Tưởng lớn hơn là tôi sợ chắc *đắc thắng*
...
Một lúc sau dì Vân lên phòng và gọi hai đứa xuống ăn cơm
Yến Lan liền ra ngoài và xuống trước, vừa tới phòng ăn đập ngay vào mắt cô là tràn ngập đồ ăn ngon
NovelToon
Tuy hiện tại cô rất muốn nhảy vào nuốt hết xuống cái bụng chưa ăn gì sáng nay này nhưng vì để lịch sự cô ngồi vào ghế và chờ đủ thành viên trong nhà
Kiều Hải
Kiều Hải
Xuống lẹ ha như kiểu chưa bao giờ được ăn đồ ngon ý *nhếch mép*
Yến Lan
Yến Lan
Bộ không thấy mình là người xuống muộn nhất hả?
Kiều Hải
Kiều Hải
Ừ ừ nhóc thì đúng rồi..
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Hôm nay nhà có thành viên mới mẹ có bảo dì Vân nấu có nhiều món hơn một chút đấy *mỉm cười tươi*
Yến Lan
Yến Lan
Vâng con cảm ơn *nở nụ cười ngọt lịm*
Kiều Hải
Kiều Hải
Giả tạo ghê *gắp miếng đồ ăn*
Yến Lan
Yến Lan
*Cái mỏ giật giật*
...

Tranh nhau chỗ ngủ

...
Ăn uống xong xuôi Yến Lan muốn tạo ấn tượng tốt liền sắp bát đĩa lại phụ cũng với dì Vân
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Yên Lan còn không cần phải làm vậy đâu cứ để dì Vân cùng với ta làm cho con lên nhà trước đi *lấy lại bát đĩa*
Yến Lan
Yến Lan
Dạ, nhưng mà mẹ cứ để con đi *cười tươi*
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Trời ạ, ngoan ghê ta thôi cứ để đấy không mẹ giận đó...
Vì bà ấy rất nhiệt tình nên cô cũng đành để bà làm rồi đi lên tầng trước
Kiều Hải
Kiều Hải
Đúng kiểu ăn xong rồi phắn *trêu chọc*
Yến Lan
Yến Lan
Ủa bộ anh mắc trêu lắm hả!? *khó chịu*
Kiều Hải
Kiều Hải
Ừ thôi phắn dùm đi thấy là ngứa mắt *quay đi chỗ khác*
Yến Lan
Yến Lan
Chắc tôi thèm nhìn thấy anh à *đi lên tầng*
Yến Lan
Yến Lan
"Tức chết thôi, cái tên dở dở ương ương này" *khó chịu vô cùng*
...
Về phòng ngủ Yến Lan thay đồ xong rồi nằm lên giường vắt tay lên chán và nhìn lên trên với những suy nghĩ viển vông
Yến Lan
Yến Lan
"Bộ sáng nay nghe thấy anh ta nói vậy thì có nghĩa là nhà này có ba người con trai"
Yến Lan
Yến Lan
"Và Tuyết Nhi trước kia là con gái nuôi của nhà này?"
Cô cứ suy nghĩ như vậy một hồi rồi không biết mình ngủ đi lúc nào không hay
Được một lúc lâu cái tên đáng ghét của cô đi vào và kéo thật mạnh cái gối ra khỏi cô
Yến Lan
Yến Lan
*Bật dậy* Má!!? Anh điên hả? *mở to mắt*
Kiều Hải
Kiều Hải
Nhìn nhóc ngủ là thấy ghét vãi ra nên chọc tí *phi lên giường*
Yến Lan
Yến Lan
Ê khoan *đứng dậy*
Yến Lan
Yến Lan
Tôi thấy nam nữ ngủ cùng nhau như này là không hay đâu nha *chống nạnh*
Kiều Hải
Kiều Hải
Sao nữa *liếc qua cô*
Yến Lan
Yến Lan
Chúng ta tuy có thể chung phòng nhưng không thể chung giường được *lấy gối ném xuống sàn*
Kiều Hải
Kiều Hải
Ê gì đây nhóc đi mà nằm ở đó tôi không xuống đâu *bám chặt vào thành giường*
Kiều Hải
Kiều Hải
NovelToon
Yến Lan
Yến Lan
*Thở dài ngao ngán* bộ anh làm cái gì mà khó coi vậy?
Yến Lan
Yến Lan
Có ai định dành cái giường này của bộ trưởng đâu mà làm quá thế?
Kiều Hải
Kiều Hải
Ơ? *quê đỏ mặt*
Kiều Hải
Kiều Hải
Thế nhóc định ngủ ở dưới thật hả *tò mò ngước nhìn*
Yến Lan
Yến Lan
Haizz cái tên như anh có mười kiếp cũng đâu có chịu nhường giường đâu nên đành vậy thôi *giật luôn cái chăn*
Kiều Hải
Kiều Hải
*Ngơ nhác nhìn cô*
Yến Lan
Yến Lan
Được rồi tuy tôi hơi vô duyên vì lấy chăn gối ném xuống nhưng anh cố chịu đi nhé *cười đểu*
Yến Lan
Yến Lan
Anh nằm trên còn tôi nằm dưới được chưa *rải chăn xuống*
Kiều Hải
Kiều Hải
*Hờn dỗi úp mặt xuống* ngủ đi
...

Ảo giác vào đêm (H+)

...
Sau khi có đôi chút tranh cãi thì họ cũng đã đi vào giấc ngủ
Yến Lan ngủ ngon giấc cho đến khi cô đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng chân của người khác
Yến Lan
Yến Lan
*Lơ mơ* "tiếng gì vậy?"
Cô mở mắt lặng lẽ ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng tối rồi nhìn lên giường thấy loáng thoáng qua ánh sáng ngoài cửa sổ
Yến Lan
Yến Lan
*Mơ màng ngơ nhác* "Ủa phụ nữ?"
Yến Lan cô gắng nhìn kĩ hơn nữa
Yến Lan
Yến Lan
*Bất ngờ bịt miệng* "T-Tuyết Nhi!!? Mẹ đang làm gì thế"
...
Kiều Hải
Kiều Hải
Này cô không biết còn người khác ở đây hả? *khó chịu đẩy ra*
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
*Kéo áo của anh ra* Thôi nào con bé ngủ rồi mà~~~
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Dù sao chúng ta đã làm chuyện này lâu rồi mà, cha con đâu có biết *hôn lên môi*
Kiều Hải
Kiều Hải
Thật may sao cô cũng chỉ hơn tôi mấy tuổi *ôm lấy eo*
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
*Cười khúc khích* Rồi chỉ đợi thằng cha anh lấy con nhỏ kia thôi là chúng ta có thể thành...
Kiều Hải
Kiều Hải
Im đi tôi không muốn lấy mẹ kế mình đâu dơ lắm trước là chị gái tôi giờ thành mẹ kế *nhìn cô*
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Có sao đâu chúng ta đâu cùng huyết thống *chạm vào vùng cấm của anh*
Kiều Hải
Kiều Hải
Hmm~~ nhưng cô cũng chỉ là người giải toả cho tôi thôi mà *ánh mắt trở nên gợi d*c*
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Nghe đau lòng thật á~~~ *kéo khoá*
Hai bọn họ khi chuẩn bị đến bước tiếp theo thì đột nhiên phát hiện tiếng động lạ ở chỗ Yến Lan
Yến Lan
Yến Lan
*Giật giật nằm xuống* "chết mẹ phát hiện rồi à"
Yến Lan
Yến Lan
"Phải làm sao đây, thôi đành phải giả vờ thôi"....
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
*Liếc qua* hình như chỉ là con bé đang bỏ cái chăn thôi thì phải, chúng ta tiếp tục thôi
Kiều Hải
Kiều Hải
Ổn không *nhìn chằm chằm vào chỗ Yến Lan*
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Ổn *đẩy anh xuống giường*
Tuyết Nhi với anh liền tiếp tục hành động đang dang dở của họ
Tiếng rên rỉ, tiếng va chạm cơ thể ngày càng nhiều hơn thậm chí không khí bên trong cũng trở nên thật khác lạ
Thậm chí bọn họ còn nổi hứng đẩy nhau xuống dưới sàn nhà gần cô để làm những tư thế và động tác khó lường được
Cứ thế cô gái nhỏ phải cố chịu đựng những tiếng động bẩn thỉu mà đi ngủ
Yến Lan
Yến Lan
*Khó chịu vô cùng* "má biết thế tôi chọn ngủ tạm ở phòng kho còn tốt hơn"
Yến Lan
Yến Lan
"Đó cứu tấm thân này với, bọn họ không những làm ở trên mà lại còn lôi nhau xuống" *toát mồ hôi lạnh*
Hẳn 30p sau bọn họ cũng đã dừng nhưng lúc này đột nhiên Kiều Hải lại quay đầu nhìn vào khuân mặt bé nhỏ của cô rồi cười một các bẩn thỉu
Kiều Hải
Kiều Hải
"Rồi nhóc cũng sẽ giống như cô ta nếu không tìm cách rời khỏi căn nhà này" *cười mỉm và chạm nhẹ lên má cô*
Yến Lan
Yến Lan
"Nam mô bỏ cái tay khỏi mặt tôi đi..." *cố trấn an bản thân*
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play