Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Định Mệnh Không Thể Tách Rời [Choi YeonJun]

Chương 1.

Park Cha Ji
Park Cha Ji
Aiya~
Cha Ji khó khăn cựa người với cơn đau nhức khó chịu. Mở mắt mơ hồ nhìn xung quanh. Cái gì đây? Tường trắng, giường trắng, quần áo trên người cũng không phải là quần áo công sở của em nữa, là đồ bệnh nhân bệnh viện nào đó. Em liếc xung quanh thấy có hai ngưòi mặc áo blouse trắng, nồng nặc mùi thuốc sát khuẩn. Đây là bệnh viện
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Đây là...
Dì Lee
Dì Lee
Cô chủ...cô tỉnh rồi...
Một bà cụ không quá già thấy em dậy liền tiến lại hỏi han. Hai bác sĩ đứng cạnh túc trực cũng hỏi tới tấp. Em phản ứng không kịp, theo bản năng ngồi dậy ôm lấy bản thân. Ấy vậy mà bà lão kia lại quỳ rạp xuống rối rít nói
Dì Lee
Dì Lee
Cô chủ...cô chủ tha lỗi..
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Dì...
Em đưa tay ra định đỡ dì ấy dậy thì đối phương đã rụt rè sợ hãi ôm đầu lại
Dì Lee
Dì Lee
Cô chủ...tôi hứa sẽ không làm gì cô đâu...tôi hứa, cô đừng đánh tôi..coi như tôi xin cô
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Ấy..dì sao lại vậy chứ? Cháu chỉ là muốn đỡ dì dậy thôi mà, sao dì lại phản ứng như vậy chứ?
Dì Lee từ từ ngẩng đầu, dù trong lòng thấy lạ nhưng thấy thành ý và nụ cười rạng rỡ thu hút người khác của em thì liền đưa tay để em nắm lấy. Em dịu dàng làm điểm tựa cho dì Lee đứng dậy dù thân thể mình vẫn đau
Vừa đứng dậy một cái thì dì Lee đã vội vàng lùi ra xa. Em nhướn mày lấy làm lạ. Sao ai cũng có vẻ sợ em vậy? Em đang suy nghĩ thì bị một cơn nhói từ các vết thương làm phân tâm. Em giờ mới thấy trên người mình đầy rẫy vết thương ngoài da khẽ nhăn mặt. Nhưng lại cảm thấy may mân vì trong lúc chạy khỏi tòa nhà, cả một bức tường đổ rạp xuống người em, chưa mất mạng là trời độ lắm rồi
Park Cha Ji
Park Cha Ji
"Haizz, ông bà tổ tiên phù hộ con rồi"
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Trước ba người đang khúm núm đằng kia, em thầm nghĩ rồi thở phào
Đột nhiên em bừng tỉnh, nghĩ sao mình lại ở đây?
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Ơ..khoan đã...lúc ấy..là mọi người đưa tôi vào đây sao?
Dì Lee
Dì Lee
Cô chủ, sau khi trung tâm thương mại xảy ra hỏa hoạn, cảnh sát đã gọi về nhà thông báo ạ
Park Cha Ji
Park Cha Ji
À...Hả? Dì gọi cháu là cô chủ á?
Em à một tiếng vỡ lẽ nhưng lại khó hiểu hỏi dì Lee về cách xưng hô
Dì Lee
Dì Lee
Vâng, thưa cô chủ. Sau khi người gặp chuyện, cảnh sát gọi tới tôi liền tức tốc chạy tới đây với cô chủ. Trên đường còn có thông báo cho cậu chủ và thiếu gia
Em nghe mà lú luôn. Sao một nhân viên văn phòng bình thường lại là cô chủ được chứ. Ngẫm nghĩ một lúc thì em chỉ ngón tay lên trời, sáng mắt hớn hở nói với dì Lee
Park Cha Ji
Park Cha Ji
A, mọi người đang quay phim đúng không? Dù có thiếu người tới mấy thì cũng không nên lợi dụng lúc tôi bất tỉnh mà đưa tôi tới phim trường như vậy chứ. Vậy nhé, tôi xin phép, cắt
Dì Lee
Dì Lee
Cô chủ người nói gì vậy?
Cha Ji gãi đầu trước sự ngơ ngác của ba người kia. Em chẳng nghĩ ra lí do nào nó hợp tình lí như lí do này cả. Chẳng phải là nhan sắc 'quốc sắc thiên hương, nghiêng trời đổ bể' này đã lọt vài mắt xanh của đạo diễn nào đó sao?
Đúng lúc ấy, tiếng mở cửa đã thu hút ánh nhìn của mọi người trong phòng
Choi YeonJun
Choi YeonJun
Cô ta không sao chứ?
Hắn lạnh lùng bước vào, nhìn người con gái trên giường nhàn nhạt hỏi hai vị bác sĩ kia nhưng không hề nhìn họ, mắt khẽ liếc sang em đang nhìn mình chăm chú
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Wow, dì ơi! Anh này là ai vậy ạ?
Dì Lee và mọi người trong phòng có chút sửng sốt. Còn Cha Ji vẫn long lanh, ngưỡng mộ nhìn bản mặt lạnh tanh nhưng đẹo đến ngất của hắn
Dì Lee
Dì Lee
Cô chủ...đây là cậu chủ, chồng của cô chủ ạ
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Ồ, chơi tới mức chồng luôn sao. Nhưng đây thích, đạo diễn biết chọn diễn viên đóng cặp với tôi ghê
Độc thân 20 năm tự dưng đóng vai một người vợ, thật là có chút khó khăn a. Hắn không thèm đá hoài hay để ý tới em, chỉ bỏ lại một câu với dì Lee rồi rời đi ngay
Choi YeonJun
Choi YeonJun
Nếu không có vẫn đề gì thì làm thủ tục xuất viện luôn đi, viện phí trừ thẳng tài khoản của tôi
Dì Lee
Dì Lee
Vâng, tôi rõ rồi cậu chủ
Em nhìn một màn không xem ai ra gì của hắn mà muốn tăng xông nhưng nghĩ vì kịch bản như vậy nên vẫn ngồi im thin thít. Chờ mãu chẳng ai hô cắt, hai bác sĩ đã rời đi, dù Lee vẫn hơi cúi người. Em quay sang hỏi dì ấy
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Dì, phim là giả nhưng vết thương của con là thật, phiền dì hãy đưa con xem kịch bản ạ
Dì Lee
Dì Lee
Kịch bản gì vậy thưa cô chủ?
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Thì kịch bản của phim chúng ta đang đóng này
Dì Lee
Dì Lee
Phim gì vậy ạ? Cô chủ nói gì vậy? Cô chủ chưa khỏe lại sao?
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Thì- Chẳng phải chúng ta đang quay phim sao?
Dì Lee
Dì Lee
Không phải quay phim đâu cô chủ, đây là hiện thực
Dì Lee khó hiểu
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Không phải quay phim? Là hiện thực? Vậy mấy người là ai? Sao lại đưa tôi tới đây?
Dì Lee
Dì Lee
Cô chủ, cô bình tĩnh. Tôi là quản gia của nhà chính Choi Gia, đây là bệnh viện nhà ta. Cô chủ không nhớ gì sao?
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Cái gì? Gì mà Choi Gia? Gì mà cô chủ? Tôi không biết gì cả? Nói cho tôi biết tôi tên là gì? Mấy người định làm gì tôi?
Dì Lee
Dì Lee
Cô chủ tên là Park Cha Ji
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Park Cha Ji? Dì biết tôi sao tôi lại không biết dì được? Dì nhận nhầm người rồi
Dì Lee
Dì Lee
Nhầm người? Sao có thể nhầm được chứ? Cô chủ có thể không muốn biết tôi nhưng tôi biết cô chủ. Cô chủ tên Park Cha Ji, năm nay 25 tuổi, sao tôi có thể nhầm lẫm được chứ?
Park Cha Ji
Park Cha Ji
..."Đúng tên tuổi mình rồi! Nhưng sao mình ở đây?"
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Hôm nay là ngày tháng năm nào?
Dì Lee
Dì Lee
Hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2334
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Hả? Sao lại thế?
Dì Lee thấy em nói năng lạ lẫm liền bảo bác sĩ ở đó kiểm tra lại. Sau một hồi kiểm tra kĩ càng thì họ kết luận do em sợ hãi quá độ nên mất trí nhớ hoàn toàn về cuộc sống của bản thân, chỉ duy nhất thông tin cá nhân, trí tuệ và sự việc ngày hôm ấy là không bị mất đi
Sau thời gian ở bệnh viện với nỗi hoang mang tột cùng. Cha Ji trở lại nơi gọi là 'nhà' mà dì Lee nói. Tự ngủ với bản thân rằng phải thích nghi với cuộc sống này, phải tìm cách trở về thế giới kia

Chương 2.

Em thật sự muốn báo cảnh sát về việc này nhưng nhận ra là cả điện thoại lẫn giấy tờ tùy thân đều tan vào đám cháy kia rồi. Lúc đó cháy lớn, em chỉ biết bỏ của lấy mạng chứ quan tâm gì tới đồ đạc cạnh mình chứ? Giữ được mạng là tốt lâm rồi
Chiếc xe sang dừng lại tại cổng an ninh, em ngước mắt lên nhìn thì suýt chửi thề vì sự to lớn và sang trọng của dinh thự trước mắt mình. Em ở thế giới kia có đi làm csr đời cũng chưa chắc làm được một góc nhỏ của dinh thự này
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Đây là Choi Gia mà dì nói sao?
Dì Lee
Dì Lee
Vâng, đây là nhà của cô chủ. Mời cô chủ vào nhà thay đồ nghỉ ngơi, cậu chủ và thiếu gia có lẽ sắp về rồi đó ạ
Em nghe đó là nhà mình thì lập tức bỏ ngoài tai tất cả những lời khác. Nghĩ mình có thể ở nơi xa hoa này thì mừng rỡ không thôi, từ giờ không phải chen chúc trong cán trọ nhỏ hẹp của mình nữa. Nghĩ thôi cũng không dám nghĩ, vậy mà nó là sự thật đấy
Cha Ji không thể tin được liền nhéo mặt mình một cái. Xác nhận trước mắt mình là cảnh thật thì em vui mừng chạy quanh mảnh vườn nhỏ trước nhà. Lúc ấy từ con đường dẫn vào nhà có tiếng máy xe. Là hắn đã về
Những người làm ở đấy đều cúi đầu chào cậu chủ và thiếu gia vừa đi học đi làm về. Hắn nhìn em với một ánh mắt khác, nụ cười này của em...bao lâu rồi? Hắn nhanh chóng thu lại tầm nhìn, bước xuống xe cũng con trai mình
Thiếu gia Choi Thị - Choi YeonHan lạnh lùng liếc người phụ nữ đang đi gần về phía cửa chính. Em thấy thằng bé tầm 5 tuổi dáng vẻ chẳng khác tên lúc ở bệnh viện là mấy thì tò mò đi vào
Choi YeonHan
Choi YeonHan
Mẹ vẫn sống tốt nhỉ? Tôi đã rất mừng đấy
Thằng bé dè bỉu nói một câu thẳng vào mặt cô rồi tiến thẳng lên phòng mình ở tầng ba. Em thấy thằng bé như vậy thì trố mắt, nghĩ lại nó gọi mình là mẹ thì nhìn dì Lee hỏi
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Mẹ? Chẳng lẽ...
Dì Lee
Dì Lee
Vâng, thiếu gia là Choi YeonHan, con trai của cô chủ và cậu chủ ạ
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Hả? Hả? Gì cơ? Con của tôi và tên kia á? Dì lại trêu con rồi, hay đó là con trai của dì?
Hắn đút tay túi quần ngạo nghễ bước vào nhà, khi đi qua 'vợ' mình thì nhìn một cái rồi lên phòng. Em vẫn ngơ ngác nhưng cũng trở về phòng mình theo chỉ dẫn của dì Lee
_____________
Hắn trước giờ chưa bao giờ về sớm trước 9 giờ tối nhưng hôm nay đúng giờ tan tầm hắn đã có mặt ở nhà. Vì bệnh viện báo em bị mất trí nhớ, hắn nửa tin nửa ngờ nên thu xếp công việc để về, kiểm chứng sự thật
Cha Ji nằm trên chiếc giường big size trong căn phòng rộng rãi và sang trọng nhất dinh thự, lăn qua lăn lại vì chán. Một phần cũng vì em không ngửi được cái mùi hương nồng nặc trong căn phòng này
Em thấy có bóng người làm ở ngoài nhưng ngại không muốn gọi. Nhìn một lượt xung quanh phòng thì va phải bình hoa sữa nở rộ được cắm đẹp đẽ ở trên tủ đồ cao phía xa. Em trước giờ ghét mùi hoa sữa nở, em lết thân thương tích đầy mình ra đó với lọ hoa định mang đi bỏ. Bỗng em mất đà mà ngã ra sau, với được lọ hoa nhưng nó cũng đổ nốt, khiến cả vâth cả chủ đều rơi tự do xuống sàn
Park Cha Ji
Park Cha Ji
A
Em thấy đau liền kêu lớn một tiếng, cô người làm ngoài kia thấy tiếng động thì vội chạy vào, thấy em nằm trên sàn nhưng do sợ hãi không dám lại gần
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô chủ...tôi xin lỗi..tôi xin lỗi vì đã làm cô chủ phải động chân tay
Cô ấy hoảng loạn dập đâug xin lỗi, trên trán còn dính mảnh thủy tinh nhỏ do dập đầu xuống đất, nó bắt đầu rỉ máu ra. Em nằm dưói sàn không nhấc người lên được liền hoảng loạn theo, không biết phải làm gì cả. Đúng lúc ấy cánh cửa bật mở toang ra, một thân tây sải bước vào nhấc bổng em đặt lên giường
Park Cha Ji
Park Cha Ji
...Là anh?
Choi YeonJun
Choi YeonJun
Không làm gì được cho tôi thì đừng phá người khác nữa, họ đang làm việc đấy
Hắn chỉ nói vậy rồi bỏ ra khỏi phòng, cô người làm kia vẫn sợ hãi mà tự tát bản thân
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Ây ây, chị đừng tát nữa, tôi không làm gì chị đâu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Xin lỗi cô chủ...là tôi sai, tôi tự chịu trách nhiệm
Park Cha Ji
Park Cha Ji
...Vậy chị giúp em dọn chỗ này nhé?
Cô ấy vội vàng thu dọn mảnh vỡ lại nhưng do quá vội đi nên đã khiến mảnh thủy tinh khứa vào tay làm nó bật máu. Em thấy vậy liền cố bật dậy giúp cô ấy băng bó vết thương thật cẩn thận. Sự ân cần của em đã làm cô ấy đứng hình, để yên cho em xử lí vết thương. Xong xuôi cô ấy liền rời khỏi phòng cùng bình hoa vỡ
Em cất dọn hộp y tế xong thì tự hỏi bản thân sao mọi người lại sợ sệt khi ở cạnh mình như vậy? Mình có làm gì họ đâu? Nhưng một màn ngơ ngác này đã lọt vào mắt của hắn. Hắn đứng cạnh cửa nhìn em vẫn vô thức nhìn về phía cửa sổ sát đất, không biết hắn đứng đó nhìn mình
Hắn nhẹ bước vào phòng, em vẫn không hay biết vì đnag trạng thái tĩnh, không biết hắn đã vào phòng nhìn mình. Cứ vậy, một người nhìn về xa xăm, một người đứng yên kiên nhẫn ngắm nhìn
Sự yên lặng ấy bị phá vỡ bởi một ngưòi mang bình hoa mới tới. Em nhìn thấy hắn nhưng không bị thu hút, thứ khiến em để tâm là bình hoa kia, mùi cảu nó thực sự khó ngửi
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Chị gì ơi...phiền chị mang thay giúp em bình hoa khác nhé. Em không thích hoa sữa, chị thay giúp em thành hoa oải hương nhé
Cô người làm ấy bất ngờ, đánh mắt sang chỗ hắn, hắn cũng không tin được nhưng cũng điềm tĩnh gật đầu, bảo cô ấy làm theo ý của em
Trong phòng chỉ còn hai người, lúc này hắn mới lên tiếng
Choi YeonJun
Choi YeonJun
Cô có thể bỏ đi thứ mình thích nhất, thay vào thứ mình ghét nhất, cô diễn giỏi quá rồi
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Anh bị điên à? Tự dưng nói tôi như vậy?
Choi YeonJun
Choi YeonJun
Ha, hay thật
Hắn nhìn em với ánh mắt không mấy thân thiện. Rõ ràng trước kia em rất ghét oải hương, từng tự tay phá đi vườn oải hương nhỏ của Choi Gia mà hắn tự tay trồng, thay vào đó là cây hoa sữa của em. Hắn mặc định rằng em chỉ là đang giở trò, bày mưu để lừa hắn một lần nữa. Với hắn, hắn không bao giờ có thể tin người trước mắt một lầm nào nữa. Người dám bán đứng cả bạn thân để lấy lòng hắn, dùng thủ đoạn đê hèn nhất để bước chân vào Choi Gia với danh Thiếu Phu Nhân
Choi YeonJun
Choi YeonJun
Cô thật sự mất trí nhớ không?
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Tôi không mất trí nhớ, tôi không quên gì hết
Choi YeonJun
Choi YeonJun
Ha, tôi quá rõ con người cô rồi
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Rõ rõ cái đầu nhà anh, nói cứ như mình là tri âm tri kỷ không bằng
Choi YeonJun
Choi YeonJun
Cái gì?
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Tôi không phải cô chủ gì đó của Choi Gia mấy người, không phải vợ anh như họ nói, càng không phải mẹ của thằng nhóc ranh kia. Tôi chỉ chạy từ phòng làm việc xuống dưới tầng, bị ngất đi rồi tỉnh lại đã ở đây, các người thả tôi ra
Choi YeonJun
Choi YeonJun
Trình bịa chuyện của cô lên cấp rồi đấy
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Anh bịa chuyện thì có. Tôi nói rồi, tôi không phải là người mà các anh nhắc tới. Tôi nói cho anh biết, tôi đây 25 tuổi chưa có mối tình vắt vai, độc thân vui tính, ở đó mà lấy chồng sinh con. Nói gì thực tế một chút đi
Hắn chán nản không thèm đáp. Hắn mất kiên nhẫn lẳng lặng lấy hai cuốn sổ mỏng có bìa màu đỏ, bên ngoài ghi 'Giấy Đăng Ký Kết Hôn'. Hắn vứt thẳng hai cuốn sổ đó xuống phần nệm trước mặt em. Em lấy lên xem thì thấy một cái của hắn, một cáu của em, thông tin của em hoàn toàn trùng khớp, ảnh hồ sơ cùng chẳng khác gì ảnh thẻ của em. Nhìn đi nhìn lại cũng chẳng phát hiện điều bất thường. Em là nhìn muốn banh hai con mắt ra rồi

Chương 3.

Park Cha Ji
Park Cha Ji
Cái gì? Sao tôi lại sinh năm 2309? Anh đưa nhầm là cái chắc...nhưng cái mày thật sự giống tôi...
Em nhìn xuống năm đăng kí kết hôn...
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Năm đăng kí kết hôn là 14/3/2329. Bây giờ là năm bao nhiêu?
Choi YeonJun
Choi YeonJun
07/08/2334
Câu trả lời vẫn không phải là năm em sống. Sự thật luôn tàn nhẫn mà. Em sẽ phải sống với danh Choi Phu Nhân người người nhà nhà ghen ghét vì tính khí của Park Cha Ji lúc trước và cả những thứ em được hưởng thụ. Em sẽ phải thay đổi mọi thứ thôi...
_________
Em bất lức ngồi trên xích đu ở sân vườn, dù dưới chân có bị côn trùng cắn phát ngứa em cũng vẫn ngồi đó mà khóc. Em không muốn sống cuộc sống giàu sang phú quý mà không có tình người như thế này. Đang độc thân, tự do bao nhiêu thì tới đây vừa bị người ngoài ghét đã vậy còn có cả chồng con mình cũng không khá hơn. Em thà chết đi cho xong
Em khóc mệt quá nên tựa vào dây thừng treo xích đu nhắm mắt lại....
Choi YeonHan
Choi YeonHan
Này, mẹ dậy đi, vào ăn cơm
Em đang thiếp đi thì YeonHan từ nhà đi ra gọi em vào dùng bữa. Em bỗng khóc òa lên ôm lấy thằng bé mà trút hết sự mệt mỏi lên vai thằng bé. YeonHan bất ngờ chứ, hoảng loạn chứ, nó có bao giờ thấy mẹ mình như vậy đâu? Mẹ nó toàn tô son chát phấn lên mặt, trên người cũng chỉ có vài mảnh vải che thân. YeonHan chưa bao giờ thấy mẹ mình ăn mặc giản dị, để mặt mộc như này bao giờ, lạ là phải
Choi YeonHan
Choi YeonHan
Mẹ bị điên rồi
YeonHan phong thái không khác gì bố mình, đứng đó đút tay túi quần. Nhưng YeonHan không để em một mình, nó đứng đấy đợi mẹ mình xả xong thì đi vào nhà như chưa có chuyện gì, để kệ em ngồi đó còn thút thít
________
Dì Lee
Dì Lee
Cô..cô chủ
Park Cha Ji
Park Cha Ji
..Dì gọi gì cháu vậy?
Dì Lee
Dì Lee
Sao cô chủ lại ngủ ngoài này?
Bây giờ đã là nửa đêm, trong lúc ra vườn lấy nguyên liệu cho bữa ăn ngày mai, dì Lee đã thấy em ngồi trên xích đu mà thiếp đi. Dì Lee lấy hết can đảm đi lại vỗ vai em
Park Cha Ji
Park Cha Ji
À..dạ cháu ngủ quên...chúng ta vào nhà thôi bác nhỉ?
Dì Lee
Dì Lee
À..mời cô chủ vào trước, tôi sẽ nhờ người hâm nóng thức ăn cho cô chủ-
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Không cần đâu ạ, cháu tự nấu món cháu thích, phiền bác đừng làm gì cho cháu cả. Bác không còn trẻ, hãy đi nghỉ sớm bác nhé
Em lễ phép cười với bác dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt buổi đêm rồi đi vào nhà. Em gãi gãi mấy vết muỗi đốt dưới chân, chẳng may em lại gãi vào vết thương đã đóng vẩy ở chân, khiến nó bật máu. Em cắn răng không dám kêu vì biết sẽ chẳng ai giúp em giờ này cả. Em lên tắm rửa cho thoải mái rồi mới xuống làm đồ ăn
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Gì thế này? Sao cái nhà này lạ thế?
Em tắm xong chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm, tóc đã sấy khô. Em vào phòng quần áo chọn đồ mặc nhưng không ngờ toàn là mấy mảnh vải đủ che đi phần kín, còn lại không che được gì. Em phần nào hiểu ra tại sao mọi người lại ghét thân chủ này rồi. Em lục tung cả căn phòng lên mới tìm được một chiếc quần bảo hộ khá dài và một chiếc áo sơ mi nam ở góc tủ
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Đồ của anh ta sao? Vợ chồng chắc anh ta không so đo đâu
Em mặc áo sơ mi thành váy, che luôn cả quần bên trong. Em tìm một gói mì ăn liền để nấu. Thực ra món em nấu cũng ngon, chỉ là không bắt mắt. Bát mì sau gần mười phút đã được bê ra ngoài bàn để thưởng thức, em hớn hở tìm đúa thìa để ăn
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Áo gì mà vừa dài vừa rộng như Thái Bình Dương vậy trời? Cũng phải thôi, đồ của anh ta mà
Dì Lee
Dì Lee
Cô chủ, người ăn mì ăn liền sao?
Park Cha Ji
Park Cha Ji
À, vâng, bác ăn cùng cháu nhé?
Thấy dì Lee cứ nhìn chằm chằm mình không trả lời. Em nhìn xuống dưới thân mình vội vàng vén vạt áo lên giải thích
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Ấy, dì đừng hiểu lầm, cháu có mặc quần. Chỉ là do cái áo to quá thôi. Cháu không tìm được cái quần nào dài được như thế này nên lấy tạm...còn cái áo có lẽ là của cái người dì hay gọi là cậu chủ gì gì đó
Dì Lee bật cười thành tiếng, sau đó xin phép về nghỉ, để lại em một mình trong phòng ăn
_
Hắn vừa bước xuống xe sau một ngày làm việc dài cùng đống công việc vẫn đang dang dở. Hắn đút một tay vào túi quần, một tay cầm điện thoại trao đổi với giám đốc điều hành kiêm luôn bạn thân mình để nói về cuộc họp ngày mai
Choi YeonJun
Choi YeonJun
Ừ, cậu thu xếp giúp tôi, ngày mai tôi lên sớm
Hắn định bước vào nhà nhưng ánh mắt lại va phải em đang ngồi ăn mì một mìn trong phòng ăn. Hắn lùi lại vài bước, cúp điện thoại nhìn em vui vẻ thưởng thức bát mì của mình. Hắn trước giờ luôn khinh thường em về mọi thứ. Vậy mà bây giờ hắn lại đứng đây để nhìn người hắn ghét cơ đấy
Park Cha Ji
Park Cha Ji
A, cậu bé, vào đây ăn không?
Em thấy YeonHan mặc đồ ngủ xuống uống nước, gọi cậu lại ăn chung
Choi YeonHan
Choi YeonHan
Ba nói mẹ mất trí nhớ nhưng tôi nghĩ mẹ mất luôn cả nết rồi đấy
YeonHan uống ngụm nước rồi khinh khỉnh buông một câu
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Này! Cái thằng nhóc kia, sao lại dám nói mẹ mình như vậy chứ?
Choi YeonHan
Choi YeonHan
Đúng là...không thể để người khác yêu thương mẹ dù chỉ một chút mà
Chưa kịp xả giận thì thằng bé đã lêm trên phòng nó rồi
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Cái thằng-
Choi YeonJun
Choi YeonJun
Con nó nói không sai đâu
Hắn từ ngoài đi vào nghe thấy màn đấu khẩu của hai người thì chán ghét ra mặt. Cha Ji lườm hắn một cái như muốn ăn thịt hắn, hắn lại dửng dưng không quan tâm. Bất chợt hắn nhận ra chiếc áo trên ngưòi em không phải là của mình hay sao?
Hắn nhìn lại một lượt bộ dạng người trước mặt. Bất giác hắn có suy nghĩ liệu em có phải không phải người đó không?
Park Cha Ji
Park Cha Ji
Này? Anh ăn gì chưa? Chưa thấy người đói ăn bao giờ à? Riết rồi cái nhà này toàn người gì không...
Em đang đingj ân nốt bát mì thì lại bị cắt ngang
Choi YeonJun
Choi YeonJun
Cô..đứng dậy ra khỏi bàn
Hắn không đợi em phản ứng đã kéo em ra khỏi ghế

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play