Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[VănHiên] Những Mẫu Truyện Nhỏ

Tham khảo

Tg zô tri
Tg zô tri
Hè lú các bợn
Tg zô tri
Tg zô tri
Truyện kia cứ sao sao á nên tui viết thêm để choa zui
Tg zô tri
Tg zô tri
Chứ nhìu khi coá ý nhưng ít lắm
Tg zô tri
Tg zô tri
Nên coá gì truyện này mn ủng hộ nha
Tg zô tri
Tg zô tri
Đọc từng mẫu truyện nhỏ sẽ hay và nhìu lựa chọn hơn cho mn nữa với quan trọng là....
Tg zô tri
Tg zô tri
Tui nhìu khi có ý nhưng ít lắm nên viết truyện ngắn sẽ dễ hơn nên mong mn sẽ ủng hộ
Tg zô tri
Tg zô tri
Bây giờ nên bắt đầu vibe nào trước đây mn hỉ
Tg zô tri
Tg zô tri
Tui có một số ý vibe mn chọn choa tui hen
Tg zô tri
Tg zô tri
Anh-Em Ghét trước thương sau
Tg zô tri
Tg zô tri
Trùm trường Đấu đá nhau rồi mới nhận ra mình đã có tình cảm
Tg zô tri
Tg zô tri
Học bá -Học Tra Cùng nhau làm đôi bạn cùng tiến xong....
Tg zô tri
Tg zô tri
Trùm mafia-Chồng Ngốc Ngoài ác ko ai ác hơn về thì trái ngược iu chiều,Cưng,...
Tg zô tri
Tg zô tri
Còn ý tưỡng nào mn góp ý choa tui nhoà
Tg zô tri
Tg zô tri
Bái Bài
Tg zô tri
Tg zô tri
👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋
Văn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn Văn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn Văn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn Văn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn Văn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn HiênVăn Hiên

Bù đắp lại nhưng nỗi đau anh đã chịu.ep1

Tại trại trẻ mồ côi nọ có một cậu bé rất khác với các bạn khác .....
Nếu các bạn đồng trang lứa khác khi 8t thì vẫn còn vui vẻ, hồn nhiên chơi đùa với nhau
Nhưng anh thì khác một cậu bé có vẻ trầm lặng,ít nói đang ngồi dưới gốc cây nào đó để ngồi đọc sách
Anh ngần như ít nói trầm lặng hơn các bạn khác anh thích ở một mình ,thích đọc sách...
Đáng lẻ anh cảu sẽ giống các bạn khác anh sẽ được hồn nhiên ,zui đừa nhưng từ sau những đâu đớn và biến cố trong quá khứ
đã làm anh thay đổi từ cậu bé hoạt bát ,thông minh trở nên rụt rè và ít nói
👉👉Quay lại lúc anh 5 tuổi lúc này anh vẫn có một gia đình zô cùng hạnh phúc 👈👈
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Văn nhi ơi! Xuống ăn cơm con ơi*Gọi vọng lên phòng anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Mở Hé cửa*Dạ! Con xuống liền
Ở dưới nhà ba và mẹ anh đang nói chuyện......
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Khụ..khụ lại...phát nữa rồi sáng em nhớ đã uống thuốc rồi mà *Vừa nói vừa ho giọng vừa run vừa khó nói*
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Lưu Dương Chí (Ba anh)
*Vỗ lưng cho bà* em có sao ko hay ta lại đi tái khám lại
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Không...không sao đâu em vẫn ổn mà chắc chỉ là do em nói nhanh quá hụt hơi thoi..khụ..khụ
Chuyện là cỡ 1th trước lúc dẫn anh đi khám tổng quát bà cũng sẵn khám xem cho mình
Thì sau khi có kết quả khi nhìn vào tờ kết quả khám nói thiệt không thể tin được bà đã mắc một căn bệnh nan y
Và căn bệnh này hầu như chỉ sảy ra khi vào tuổi trung niên thoi nhưng bà còn quá trẻ và ngần như ít người mắt phải
Bệnh của bà là bệnh hiếm gắp với khó là bà còn rất trẻ nữa nên cách thức điều trị lại càn khó hơn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mẹ ơi mẹ sao vậy sao mẹ lại đần ra thế ạ *nghiêng đầu hỏi*
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
*Giật mình *À ko có gì mẹ chỉ đang đọc giấy khám của mẹ thoi
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Mà mẹ chưa thấy giấy khám của Văn nhi nhen đâu rồi đưa mẹ xem
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Anh dấu đi nhưng ko thành* Đ..Đây ạ "Không biết mình có bị sao ko mà nãi khám bác sĩ lại nhìn chằm chằm mình sợ quá đi"
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
*xoa đầu anh*Văn nhi lần này giỏi quá ta tăng chiều hẳn 5cm luôn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Thở phào nhẹ nhõm* Dạ hihi "May quá cứ tưỡng sẽ bị la"
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Thoi về nhà nào báo với ba Văn nhi lần này có phát huy và rất tốt sẽ có thương cho con😊😊
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Zui Zẻ*Thiệt hả !Yé sơ quá đã sắp có thưỡng zui qué🥳
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
"Nhìn con zui zậy mẹ không nỡ để con ở lại còn bệnh này phải nói với anh ấy thôi"
Quay lại đầu truyện
Sau 1th bệnh tình của bà vẫn không tiến triển gì nhìu hầu như lain càng xấu hơn
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Hay chiều nay anh dẫn em đi khám tổng quát với hỏi cách điều trị *Giọng kiên quyết*
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Em ko đi cũng phải đi bệnh lại càng bệnh dù sao sức khỏe là trên nên phải đi cho anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Đi xuống *Văn Văn của mọi người xuống ồi đây
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Wow hôm này nhìu món thế nhìn ngon quá đi á *Đi tới bàn ăn*
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Văn nhi lại lấy hộ ba cốc nước cho mẹ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dạ có liền đây*Đi lấy đưa ba* Đây ạ mà mẹ sao vậy ba
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Mẹ chỉ ho tí thôi ko sao cả con lên bàn ăn đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mời ba mẹ ăn cơm Văn ăn đây đói lém ồi
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
"Nhìn con như vậy mẹ ko nỡ xa con Văn nhi con còn quá nhỏ quá hồn nhiên nếu mất đi tình yêu gia đình...."
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
"con trai mẹ còn quá hồn nhiên mẹ ko muốn con mẹ phải chịu cảnh mất đi gia đình"
Ăn xong gia đình anh cùng xem TV bỗng bà hỏi anh....
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
*Giọng dịu dàng*Văn nhi nếu một ngày nào đó không có mẹ con sẽ như thế nào
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dạ nếu không có mẹ hả nếu không có mẹ Văn sẽ nói với ba là gọi mẹ về giống lúc trước á
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Vậy nếu mẹ đi lâu và thật xa ko gọi được thì phải làm sao *Thoáng buồn*
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Sao em lại hỏi con như vậy???
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mẹ phải đ xa sao lâu sao mà mẹ đi đâu vậy nếu đi như vậy Văn có thể đi theo mẹ được hem
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Văn không xa mẹ lâu đâu không có mẹ lắm sẽ nhớ mẹ lắm *Mếu mếu sắp khóc*
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
*Xoa đầu anh* Nào trai tráng ko khóc nào Mẹ chỉ hỏi thoi mà đã đi đâu mà
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Lưu Dương Chí (Ba anh)
"Em ấy đã quá tuyệt vọng rồi bệnh gì ko đến lại mang một căng bệnh nan y"
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Lưu Dương Chí (Ba anh)
"Dù bây giờ có chạy chữ như nào để giành lại mạng sống cho em ấy ngần như ko thể"
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Lưu Dương Chí (Ba anh)
"Dù sao bất cứ giá nào cũng phải giành lại cho em ấy mạng sống vì con nữa mong ông trời thương em"
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Lưu Dương Chí (Ba anh)
"Văn nhi còn quá nhỏ cần tình thương mẹ nhìu lắm"
Tg zô tri
Tg zô tri
Tới đây thiu nhé👋👋👋👋👋
Tg zô tri
Tg zô tri
Đây là chap đầu ủng tui nhen
Tg zô tri
Tg zô tri
Bái bai 👋👋👋👋👋

Bù đắp lại nhưng nỗi đau anh đã chịu.ep2

Một ngày bình thường đối với mn nhưng là ngày định mệnh có của anh......
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Văn ơi chuẩn bị xong chưa con ơi *gọi vọng vào*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Mở cửa ra*Văn đã sẵn sàng để đi chơi ồi đây zui qué đi
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
*Quoác tay *Văn lại đây mẹ bảo
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dạ có Diệu siêu đáng yêu Văn có mặt đây hehe
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
*Cười dịu dàng*Qua nhà cô chú chơi một thời gian nhen bame có chúc việc
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Con chơi với anh chị nhớ ngoan nghe lời cô chú ko bướng nhen
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Bame đi một thời gian sẽ đến đón Văn về *Giọng có chúc ghẹn sắp khóc*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dạ Văn nhớ ồi *Nghiên đầu hỏi bà* Sao mẹ khóc vậy có phải là mẹ đi xa lắm ko
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mẹ sẽ đi lâu lắm và sẽ ko đến đấu Văn sao*Mếu mếu*
Nhìn hồn nhiên vậy thôi chứ hiểu chuyện với Overthinhking lắm
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Cái gì mà khóc mẹ có khóc đâu nhỉ là hạt bụi bây vào mắt mẹ thoi*Vọi lâu nước mắt*
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Không về gì mà không về mẹ phải về đón Văn chứ Văn chịu xa mẹ nỗi ko nè
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Lắc đầu *Không không không xa mẹ lâu đâu nhớ mẹ lắm *Ôm bà*
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
*Cười trừ* Rồi ông tướng tôi đi mấy tháng thoi mà ở nhà ngoan nhen
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
"Mẹ đi mấy tháng đúng mẹ đi mấy tháng thoi sẽ về với con mà mẹ sẽ ko đi luôn đâu "
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
"chắc lần này là cuối để mẹ đc ôm con con trai duy nhất của mẹ mẹ hối hận khi bây giờ phải xa con "
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Văn nghe lời mẹ nói nha phải nghe lời cô chú chơi ngoan với anh chị bame đi rồi về đón con
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Lưu Dương Chí (Ba anh)
"Không biết chắc lần cuối em ấy đc thấy con đi hai ko biết về còn zữ được hai người ko em nhất định phải ráng vì con anh sẽ luôn cạnh bên em"
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Thoi đi nào sắp trễ giờ rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Zui zẻ nhảy chân sáo*Zui quá sắp đc đi chơi
Chuyện là bệnh của mẹ anh ở trong nước dù phát triển nhưng lại ko có bệnh viện nào dám nhận điều trị cho bà
Không phải là ko nhận đc mà khi nhận dù cố gắng nhưng tính mạng của bà sẽ mỏng manh hơn các bác sĩ đều khuyên bà ra nước ngoài chữa trị
Nhưng vì sao lại ko cho anh đi nếu cho anh đi sẽ còn bất lợi hơn anh sẽ thấy nhưng cảnh ko nên thấy và còn có thể tận mắt chứng kiến mất đi gia đình ông bà thật sự ko thể
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Lưu Dương Chí (Ba anh)
*Dừng xe *tới rồi đây xuống thoi nào
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Sao em thấy hơi lo cho Văn
Đúng bà lo đúng rồi ấy cái nhà này chả tốt làm gì nhưng bây giờ tình thế bắt buộc ông bà phải gửi anh tới đây
cô chú nhà này nhà anh tốt lành bao nhiêu cô chú nhà này lành ít dữ nhiều bấy nhiều
cô Anh là một con đàn bà hỗn làm chỉ biết găng giọng lên cũng chỉ là con đào mỏ dòng họ nhà anh
chú anh còn hãm hơn ăn chơi rượu chè cờ bạc nợ nần chồng chất ở nhà còn thêm con vợ ham tiền
chắc căn nhà này chỉ còn lại hai anh chị họ của anh là tốt luôn yêu thương chiều chuộng đứa em út này
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Lưu Dương Chí (Ba anh)
*Bấm chuông*tới rồi đây
Cô anh
Cô anh
*Trong nhà*Hzzz thật phiền phức tự nhiên trên trời rơi xuống một thằng nhóc phiền phức
Chú anh
Chú anh
*Vỗ vai cô*nhưng em à thằng nhóc đó tới đây chúng ta sẽ có tiền ba mẹ nó ra nước ngoài chữa bệnh gì ấy
Cô anh
Cô anh
Haha Anh nhắc em mới nhớ cái nhà này đầy tiền cứ mỗi tháng chúng ta lại voi vóc tiền của nhà này
Chú anh
Chú anh
mà Anh nghe nói con mẹ của thằng nhóc đấy bị một căn bệnh nan đi dù có chạy chữa cỡ nào cũng chẳng qua khỏi
Chú anh
Chú anh
mà ba nó thằng ngu ngốc này nó nói vợ nó mà chết nó cũng chẳng còn hứng sống Hứ ngu muội
Cô anh
Cô anh
vậy thì nếu hai người đấy chết mình cũng chả còn vướng vấn gì cái thằng nhóc này cả cho nó ở ké vài tháng
Cô anh
Cô anh
xong tống nó vào chạy trẻ là chúng ta hưởng hết Haha *Cười phá lên*
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Lưu Dương Chí (Ba anh)
*Bấm lần x2*Anh chị ơi anh chị có nhà ko
Cô anh
Cô anh
rồi rồi tới đây Tới đây
Cô anh
Cô anh
*mở cửa* chào hai đứa hôm nay hai đứa đi luôn à
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
*gật đầu *Dạ hôm nay tụi em đi luôn cảm ơn anh chị cho tụi em gửi nhờ Văn ở đây nhé
Cô anh
Cô anh
được chứ không sao chơi với cháu chị một thời gian có sao đâu
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Lưu Dương Chí (Ba anh)
tiền em có chuyển qua tài khoản của anh ấy rồi số tiền này chắc khoảng đủ để cho anh chị và thằng bé trong vòng 3 tháng
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Lưu Dương Chí (Ba anh)
nếu có thiếu hay cần gì anh chị cứ nhắn cho em em sẽ chuyển tiền thêm
Chú anh
Chú anh
*đi ra ngoài với vẻ mặt đầy hám tiền*đủ mà đủ mà như vậy là dư với thằng bé rồi không sao
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
Hạ Ninh Kỳ(mẹ anh)
thôi cũng trễ rồi nhờ anh chị chăm sóc con em vài tháng tụi em sẽ cố gắng về nhanh
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Lưu Dương Chí (Ba anh)
cái thằng bé có quậy phá hay là phiền anh chị mong anh chị thông cảm nhé thôi cũng trễ rồi tụi em đi đây
Cô anh
Cô anh
rồi cô chú cứ đi đi ở đây để chúng tôi Văn vào nhà đi con*Giọng vó chút ghét bỏ"
Anh
Anh
Ấy Văn tới chơi rồi hả em *Đồng thanh*
Chị
Chị
Ấy Văn tới chơi rồi hả em *Đồng thanh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hì hì Văn tới chơi với anh chị nè ☺️☺️☺️
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Văn nghe bame nói Văn sẽ ở với anh chị một thời gian á
Chị
Chị
way đã vậy là Văn sẽ ở đây đc chơi với anh chị nhìu rồi *Xoa đầu anh*
Anh
Anh
Văn sẽ ngủ với anh nhá anh sẽ chỉ Văn cách chơi cờ hay lắm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Hớn hở*Chơi cờ hả anh đã quá đi sắp đc chơi cờ hehe
mọi người nghĩ những ngày sau anh ấy sẽ được sống một cuộc sống vui đùa hồn nhiên sao nhưng không hề phải......
Anh cũng chỉ 5 tuổi thôi nên bây giờ anh đang ở nhà với cô chú
nếu có anh chị họ ở nhà họ sẽ luôn bảo vệ và chiều chuộng anh nhưng nếu họ đi học.....
Cô anh
Cô anh
*đặp bàn* thằng kia đâu rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*chạy ra *dạ cô gọi Văn có gì hong
Cô anh
Cô anh
*giọng ghét *bỏ lề là lề mề chuyện tôi kêu nhóc rửa bát đã làm xong chưa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
D..Dạ Văn làm xong rồi
nguyên một tháng đầu anh ở đây dù là cậu nhóc 5 tuổi nhưng anh lại bị đối xử như người làm
từ những chuyện như rửa bát ,quét nhà ,nấu cơm... không ai nghĩ lại tới tay một cậu bé chị mới lên 5
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*giọng có chút buồn *mà cô ơi khi nào ba mẹ Văn mới tới đón Văn về vậy ạ
Cô anh
Cô anh
*khinh bỉ* bọn chúng đi bỏ mày rồi Không tới đó mày nữa đâu đừng có trông chờ*Bả lớn tiếng quát anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*đứng hình* Hả..hả bame sẽ không về sao ạ
Chú anh
Chú anh
*giọng chán ghét *đúng vậy bọn chúng sẽ không về bọn chúng bỏ mày rồi thằng nhóc ạ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*nghe những lời nói cảm thấy thất thần*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
thôi Văn Chào cô chú Vân lên phòng đây*giọng có chút buồn và gần như sắp khóc*
Trên phòng tối nào anh cũng khóc từ khi nghe hai người đó nói ba mẹ anh sẽ không về
anh cảm thấy rất buồn khi nghe họ nói như vậy anh trông chờ từng ngày từng giây phút từng tháng nhưng khi anh hỏi họ lại trả lời như vậy
còn bên ba mẹ anh gần như bệnh tình của mẹ anh cũng chả còn hi vọng gì
bà còn quá trẻ nhưng phải mắc một căn bệnh này dù đã cố gắng hết sức nhưng........
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Lưu Dương Chí (Ba anh)
*hoảng loạn* vì sao chứ dù đã cố gắng hết sức nhưng sao em ấy lại không có thể qua khỏi
Bác sĩ: chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng mong người nhà hãy cố gắng chấp nhận vì cô ấy còn quá trẻ nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Lưu Dương Chí (Ba anh)
*hụt hẫng* vâng cảm ơn bác sĩ thời gian qua đã điều trị và cứu chữa cho vợ tôi
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Lưu Dương Chí (Ba anh)
"vì sao chứ em đã từng hứa với anh là cố gắng để lần này về cùng đón văn mà sao em lại bỏ thằng bé đi vậy"
như vậy bây giờ dù có chạy chữa cỡ nào bà cũng đã không qua khỏi ba anh thì càng hụt hẫng hơn khi đã cố gắng hết sức nhưng ông hiện tại chả muốn sống nữa
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Lưu Dương Chí (Ba anh)
*điện cho ông chú hãm của anh*
Chú anh
Chú anh
*có chút phiền phức*Alo tôi nghe đây vợ chồng chú sao rồi *giọng tỏ ra đầy chán ghét*
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Lưu Dương Chí (Ba anh)
*giọng buồn bã* V..Vợ em không qua khỏi con nguy kịch này rồi anh ạ
Chú anh
Chú anh
*giọng có chút vui* gọi chú không qua câu nguy kịch sao
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Lưu Dương Chí (Ba anh)
vâng vợ em đã trút hơi thở cuối cùng rồi hiện tại em cũng chả còn nghị lực để sống
Chú anh
Chú anh
chú đừng có dại dột Chú còn con chú ở đây này về đón nhóc về
Chú anh
Chú anh
"Nói vậy thôi chứ trong lòng hắn vui như trẩy hội nếu ba anh chọn cách ngừng sống thì khối tài sản đồ sộ của nhà anh sẽ vào tay hắn"
Lưu Dương Chí (Ba anh)
Lưu Dương Chí (Ba anh)
em biết điều này sẽ dại dột nhưng em mong anh sẽ chăm sóc tốt cho văn nhà em những tài sản cuối cùng mong anh sẽ đưa tận tay đến Văn cảm ơn anh đã chăm sóc thằng bé bao nhiêu tháng qua
Chú anh
Chú anh
này... này Chú đừng có mà dại đột
Chú anh
Chú anh
*nghe một tiếng giống như tiếng người nhảy xuống hồ nước*
đúng rồi chính xác ba anh đã chọn cách rời cuộc sống này ông biết ông rất thương anh nhưng bây giờ trở về ông không còn mặt mũi nào để gặp anh
ông đã từng nói ba sẽ tới đón con cùng mẹ con hay ở với cô chú ngoan nhé
ông không thể giữ lời hứa với anh ông cũng chả còn mặt mũi để nói với anh dù biết có thể dùng lý do để nói với anh mẹ có chút việc sẽ về sau
nhưng ông không thể......
Chú anh
Chú anh
*hắn phá lên cười* Haha từ bây giờ nhà mình giàu to rồi
Chú anh
Chú anh
Bà nó ơi bây giờ mình giàu to rồi
Cô anh
Cô anh
cái gì mà ông gọi to thế giàu cái gì mà giàu *khó hiểu*
Chú anh
Chú anh
hai vợ chồng nhà kia đã chọn cách Ngưng sóng rồi tài sản đồ sộ của Lưu gia sẽ thuộc về ta
Cô anh
Cô anh
*mừng rỡ *thiệt Sao vậy thì bây giờ thằng bé này chả còn thích sự gì
Cô anh
Cô anh
hay ta hành nó một ngày rồi tống nó vào trại trẻ vậy thì tao sẽ được ăn sung mặc sướng*giọng có chút tự cao*
bà ta nói xong liền vào kêu anh ra để đánh đập hành hạ
ngồi nhét những tư tưởng suy nghĩ độc ác của bà vào đầu anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*hoảng loạn và sợ hãi* không không thể nào ba mẹ không thể mất được ba mẹ nói sẽ đến đón văn mà cô chú nói dối
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*hoảng loạn và khóc rất to*
Cô anh
Cô anh
*đá vào người Anh*mày bớt ồn ào lại đi thằng Lâm kia ba mẹ của ngươi đã đi rồi đừng có mà hoang tưởng hai người đó sẽ đến đón ngươi
nguyên một ngày hôm đó anh bị bà và hắn đánh đập tàn nhẫn và gần như anh giống như món đồ chơi để hai người đó xã giận
như bà ấy đã nói hành hạ anh xong hai con người ác độc kia chiếm lấy hết tài sản mà ba anh để lại rồi tống Anh vào trại trẻ
Tg zô tri
Tg zô tri
tới đây thiu nè
Tg zô tri
Tg zô tri
Chap này viết nhìu ghê luôn
Tg zô tri
Tg zô tri
NovelToon
Tg zô tri
Tg zô tri
nhìu đối với tụi thui hehe
Tg zô tri
Tg zô tri
Số đẹp nhỉ 2023 là năm mà tui bít đến SDFJ luôn
Tg zô tri
Tg zô tri
Thui bai nhe nhớ ủng hộ tui nha
Tg zô tri
Tg zô tri
👋👋👋👋👋👋👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play