Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kẻ Chiến Thắng

Ep.1 - Ở nhờ

# Y/n bị bắt ở với ông chú 32 tuổi tận 4 tháng trời, Phương Tuấn sốc ngang vì bị gọi bằng chú
..........
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Thôi mà ba !!!
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Con không muốn !!
Võ Vũ Trường Giang
Võ Vũ Trường Giang
Không có cãi ba !
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Con ở nhà một mình được mà, con tự lo cho con được !!
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Ba không cần phải nhờ vả người ta vậy đâu, phiền lắm mà
Võ Vũ Trường Giang
Võ Vũ Trường Giang
Ba đã quyết rồi, không cãi nữa !
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Baaaa
Võ Vũ Trường Giang
Võ Vũ Trường Giang
Mới có 16 tuổi đầu, ba mẹ đi xa lâu làm sao yên tâm để con ở nhà một mình
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Con không muốnnn, với cả con có quen biết gì với chú ấy đâu chứ !!
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Ba không yên tâm để con ở nhà một mình mà lại yên tâm giao con cho người lạ sao ?!!
Võ Vũ Trường Giang
Võ Vũ Trường Giang
Nhức đầu quá đi không nói nữa !!
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Ba thiệt là... Giận ba luôn !!
Trường Giang và vợ sắp tới sẽ có chuyến công tác ở nước ngoài khoảng 4 tháng, ông có ý định sẽ gửi nhờ cô con gái nhỏ cho con trai của ông bạn thân trên thương trường. Trước là để yên tâm hơn khi không thể ở cạnh trông chừng cô nhóc nghịch ngợm của mình, sau là để cô có thể ở cùng hắn để học nghề
Cô và hắn đã từng gặp nhau vài lần nhưng không mấy ấn tượng về đối phương mặc dù ba mẹ của cả hai đều rất thân thiết với nhau. Cả Võ Gia và Trịnh Gia đều có nghề nghiệp truyền thống suốt mấy đời là đầu bếp, vì tiếp xúc với những văn hóa ấy từ nhỏ nên cô cũng có niềm đam mê không hề nhỏ với nghề nghiệp này
Hắn là đầu bếp giỏi nhất và là bếp trưởng của một nhà hàng 5 sao lớn nhất thành phố đó. Gia đình hắn có một chuỗi nhà hàng Á - Âu trãi dài khắp Việt Nam và còn có một số chi nhánh nhà hàng ở nhiều quốc gia khác. Hắn không có sở trường nào cả vì làm gì cũng giỏi~
_____
Võ Vũ Trường Giang
Võ Vũ Trường Giang
Tới rồi, vào trong thôi *Mở cửa xe*
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Ba không định thay đổi quyết định thật hả ?? *Chạy theo*
TX = Tài xế
NVP
NVP
TX: *Xách đồ đi theo*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Chú tới rồi ! *Đứng dậy cười*
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
*Lùi ra đằng sau ba mình*
Võ Vũ Trường Giang
Võ Vũ Trường Giang
Ờ *Cười*
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Ba !! *Giật giật vạt áo ông*
Võ Vũ Trường Giang
Võ Vũ Trường Giang
Con bé này ! *Kéo cô ra*
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Ơ... Ch--(Chào) À không con... chào chú *Cuối chào*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Chú với em ngồi xuống đi kẻo mỏi chân
Võ Vũ Trường Giang
Võ Vũ Trường Giang
Cảm ơn con *Ngồi*
Võ Vũ Trường Giang
Võ Vũ Trường Giang
Ngồi xuống ! *Kéo cô*
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
*Ngồi*
Võ Vũ Trường Giang
Võ Vũ Trường Giang
Thật là ngại quá, nhờ con trông chừng con bé hộ chú. Nó bướng lắm, có gì con khuyên dạy lại giúp chú luôn nha
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Baaa !! Mới gặp mà ba đã nói xấu con với người ta rồi !!
Võ Vũ Trường Giang
Võ Vũ Trường Giang
Không có nhăn nhỏ, giãn cái cơ mặt ra !!
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Chú đừng la em, do con với em chưa thân thiết gì mấy mà lại bị bắt ở chung nên khó chịu là phải
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Từ từ làm quen rồi con sẽ dạy em hộ chú
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
??? *Hoang mang*
Võ Vũ Trường Giang
Võ Vũ Trường Giang
Ừm thôi vậy đi
Võ Vũ Trường Giang
Võ Vũ Trường Giang
Giờ chú về, chiều phải đi rồi *Đứng dậy*
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Ơ ba ! Cho con đi với m--(mà) *Định chạy theo*
Võ Vũ Trường Giang
Võ Vũ Trường Giang
*Đứng lại*
Võ Vũ Trường Giang
Võ Vũ Trường Giang
Ngồi xuống liền !
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
*Ngồi phịch xuống*
Võ Vũ Trường Giang
Võ Vũ Trường Giang
Chú đi nhe con
Võ Vũ Trường Giang
Võ Vũ Trường Giang
Ba đi đây, tạm biệt con gái *Vẫy tay*
Võ Vũ Trường Giang
Võ Vũ Trường Giang
Nhớ nghe lời chú nghe con
Ông cùng tài xế rời đi, trong phòng khác hiện giờ chỉ còn cô và hắn. Hắn thì nhìn cô mãi, cô đang khó chịu vì phải ở đây với một người không thân thích mà còn bị nhìn chằm chằm làm cô ngại thêm không dám mở miệng
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Em tên Y/n đúng không ?
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
*Gật đầu*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Em biết tên anh mà nhỉ ?
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Nói năn thêm chủ ngữ vào, anh lớn hơn em đấy
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Chú biết chú lớn hơn con mà lại không biết chúng ta cách nhau bao nhiêu tuổi sao ?
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Chú nên thay đổi cách xưng hô của mình cho phù hợp đi !!
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Vậy chúng ta cách nhau bao nhiêu tuổi ?
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Con 16, chú tự tính đi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
1--16...? Vậy là cách...
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Hình như chú 32 tuổi đúng không ? Gấp đôi tuổi con luôn á !! *Hớn hở*
Câu nói của cô như đâm xuyên tim hắn vậy...
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
/Sao nói ra mấy câu đó mà nhìn con bé vui vậy kìa... Có biết mình đau lòng lắm không...?/
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Chú già rồii, đừng có xưng anh em với con như thế
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
/Chưa--chưa già đâu mà.../
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Em lên phòng sắp xếp đồ đạc đi ha, anh cho người dọn phòng sẵn rồi đó *Đánh trống lãn*
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
*Đứng dậy*
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Chú già cố chấp quá đó !! *Rời đi*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
/Sao lại là chú chứ...?/

Ep.2 - Em trai

# Em trai Phương Tuấn đến ăn chực, bị khuyên nên đặt tâm vào công việc nếu vẫn muốn cạnh tranh công bằng
..........
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
/Huhu chú Giang ơi con không chơi với nó nữa đâuuuu !! Cho nó theo đi chú điii/ *Khóc ròng*
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Chú ơi ở đâu dạaa ?? *Hét xuống*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
*Giật mình*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tầng 2, cuối dãy bên trái *Nói lớn*
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Tenh kìu chú già nha !!
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trờiii ơiii
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Chưa gì thấy tổn thọ rồi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
*Đứng dậy*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Dì Kim ơi ! Lát tới giờ cơm dì hâm thức ăn rồi gọi con bé xuống nha, con qua nhà hàng một tí
Dì Kim
Dì Kim
Ờ, dì biết rồi
Hắn nói rồi rời đi. Thường thì hắn chỉ đến nhà hàng làm việc vào buổi tối, sáng có đi thì thường sẽ lên tập đoàn hoặc ra xem những người khác làm việc thế nào
Phải, không lầm đâu, là tập đoàn ! Nhờ việc phát triển chuỗi nhà hàng nổi tiếng này, Trịnh Gia đã xây dựng được một tập đoàn lớn mạnh không kém cạnh bất cứ ai
__________
Hơn 11 giờ trưa hôm đó
*Cốc cốc
Dì Kim
Dì Kim
Y/n ơi, xuống ăn trưa nè con
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Dạaaa
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
*Mở cửa* Dì thấy con mặc có đẹp không ?
Cô mặc một chiếc áo dài trắng tinh đứng bên cánh cửa đung đưa tà áo, mái tóc dài cong nhẹ xẻ nửa ra phía trước ngực góp phần làm cho vẻ ngoài Y/n thêm ngọt ngào, trong trẻo
Dì Kim
Dì Kim
Đẹp lắm ! Con đang thử áo dài sao ?
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Dạ phải, mai là ngày đầu tiên con khoác lên mình chiếc áo dài này đến trường á
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Lúc đầu thử con thấy hơi ngại vì lần đầu mặc nhưng mà ngắm nghía trong gương một hồi con lại thấy mê cái diện mạo này quá chừng
Dì Kim
Dì Kim
Ừm được rồi, con thay đồ ra rồi xuống ăn cơm, đồ ăn nguội hết đấy
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Dạaa
----------
Xuống dưới nhà
Dì Kim
Dì Kim
Ủa Phương mới đến hả con ? *Đi xuống*
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
À phải, con tìm Phương Tuấn
Dì Kim vừa từ trên tầng đi xuống đã thấy một người đàn ông ngồi tựa lưng vào ghế. Đó là người con thứ hai của Chủ tịch Trịnh Thị, tức là em trai ruột của Phương Tuấn
Dì Kim
Dì Kim
À... Phương Tuấn đến nhà hàng rồi con
Dì Kim
Dì Kim
Dì vừa dọn cơm, con vào ăn luôn nha
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Àaa tất nhiên rồi, đó mục đích chính của con mà haha
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Ủa mà... Phương Tuấn không ở nhà thì dì dọn cơm cho ai hả dì ?
Đúng lúc đó Y/n bước xuống
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Ai kia ?
Dì Kim
Dì Kim
À Y/n, dì dọn cho con bé ăn đó
Dì Kim
Dì Kim
Con gái ông Trường Giang đấy, con biết không ?
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Trường Giang... À, bạn thân của ba con nhỉ
Dì Kim
Dì Kim
Phải đó !
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Dì ơi ai vậy ạ ??
Dì Kim
Dì Kim
Đây là Thế Phương, em trai chú Tuấn đó con
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
*Phụt cười*
Gã cười là vì hai từ “chú Tuấn” mà dì Kim gọi hắn, nói vậy thì chẳng khác nào nói cho gã biết rằng cô bé trước mặt mình gọi anh trai gã là chú. Tên Phương Tuấn kia luôn miệng bảo tuổi tác không quan trọng, ngoại hình không có điểm chê vẫn là thế mạnh của hắn, nhưng giờ thì tuổi tác đã quan trọng chưa đây ?
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Chào em, rất vui được gặp !
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Dạ em chào anh !!
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Dì ơi con đói rồiiii *Quay vào trong bếp*
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
*Nhìn cô cười xoà*
Dì Kim
Dì Kim
Được rồi vào ăn đi con
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
*Đi vào*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thằng nhóc kia sao không đi làm đến đây làm gì đấyy ? *Bước vào*
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Nghỉ sớm một bữa, qua đây ăn chực đấy anh trai !! *Quay ra búng tay*
Dì Kim
Dì Kim
Dì lấy chén cho con luôn nha !
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
*Đi ngang mặt gã*
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
*Liếc mắt theo rồi đi vào*
Cả ba ngồi vào bàn ăn. Y/n thì ngồi ăn hăng say, gã cũng đã gắp được vài đũa cho vào bụng, chỉ có hắn là ngồi khoanh tay nhìn gã mà chẳng thèm động đũa
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Anh ăn đi nhìn em lắm thế !? *Vừa ăn vừa nói*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
*Chồm người lên*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ba bảo tao khuyên mày
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Chuyện gì nữa ?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ông ấy không phải muốn gây áp lực cho mày nhưng mày nên đặt cái tâm vào nghề của mình
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cứ cái đà này ông ấy sẽ không để chúng ta cạnh tranh công bằng nữa mà sẽ đưa ra quyết định trực tiếp. Mày hiểu ý tao chứ ?
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
*Dừng đũa*
Tưởng gã sẽ suy nghĩ gì đó rồi tiếp lời hắn, thế nhưng gã chỉ thở hắt một phát rồi tiếp tục dùng bữa
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Trời đánh tránh bữa ăn, cái đó để tính sau đi
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Anh mau ăn đi, lát em ăn hết cho anh nhịn

Ep.3 - Khắc khẩu

# Phương Tuấn và Y/n khắc khẩu, động đến là cãi nhau khiến Thế Phương ngồi nghe mà nhức đầu
..........
Rồi hắn cũng bắt đầu động đũa, Thế Phương nhìn qua Y/n bắt đầu tò mò nên lại hỏi hắn
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Con bé này, sao lại ở đây thế ?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ba nó đi công tác vài tháng nên gửi nhờ tao chăm hộ, sẵn dạy nghề cho nó luôn
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Nữ đầu bếp tương lai à ? *Cười*
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
*Cười ngại*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Không biết ở nhà có động vào mấy chuyện bếp núc bao giờ chưa, sợ hết tuần này tao phải mua nhà mới
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Nèe !!! Chú nói vậy là coi thường con đó hả !!?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Chứ sao nữa~
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Chú đã già rồi mà chú còn ăn hiếp con nít nữa !!
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Thôi sao lại chọc nhỏ. Gia đình người ta cũng có nghề truyền thống đàng hoàng, ít nhất người ta cũng phải có tay chứ
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Mày hay quá, hốt về mà nuôi !! Sẵn dạy hộ tao luôn
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Anh này đẹp trai dễ thương nèee. Đâu như chú già, thấy ghétt !!
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Em đó, khoái nó thì dọn hành lí đi liền !!
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Ê xí đi sao hai người này xưng hô bất nhất quá vậy ??
Cả hắn và cô đồng loạt nhìn sang gã rồi quay ra nhìn nhau
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi chưa già !
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Tuổi chú gấp đôi con đó !!
Cả hai đồng thanh nói. Thiệt là tình hai cái con người này !! Người thì không chịu bị gọi chú vì chỉ mới 32 mùa xuân xanh thôi mà, người thì không chịu xưng em vì cảm thấy kì quặc khi xưng hô như vậy với người gấp đôi tuổi mình
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Hơ..! Tuổi gấp đôi người ta luôn mà sao anh cố chấp vậy ?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tao chưa có già !! Mày thì kém tao bao nhiêu hả ??
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Tuổi chú gấp--
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Sao lúc em 6 tuổi em không gọi thằng nhóc gấp đôi tuổi em là chú đi mà lúc em 16 tuổi em lại gọi người gấp đôi tuổi em là chú !?
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
T--(Thì) Ơ thì-- Khác nhau mà !!
Đến gã cũng chịu thua hai người, có vụ xưng hô thế nào thôi mà cãi nhau vang cả căn nhà
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Stop ! Sì-tóp !
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Giờ, tôi tính vậy nha ! Hai người không chịu cũng phải chịu nữa !!
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Y/n gọi chú xưng em, chú Tuấn ngược lại
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
!?
Nói rồi gã khoanh tay ngã lưng ra ghế với nụ cười thỏa mãn, chưa được bao lâu thì bị Phương Tuấn véo tai kéo lên đau điếng
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Aaaa áaaaa đauuuu quáaaaa !!! *Hét*
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
*Bịt tai*
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Anh làm gì vậy ???
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Bàn ăn này sóng gió quá... *Chép miệng*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Không phải từ em mà ra hả ??
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Hồi nào trời !?? Hổng có chơi đổ thừa nghe !!
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Rồi sao ? Hai người có chịu không ?
Cả hai đồng loạt liếc nhìn nhau rồi đảo mắt sang hướng khác, lại đồng thanh nói
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Chú thì chú
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Em thì em
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
/Tính ra tao đứng giữa mà tao như cha hai nó vậy trời.../
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
*Ánh mắt phán xét*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ý gì đây ?
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Ai dám ý kiến gì đâu
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
No rồi no rồiii ! *Đứng dậy*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Gì ? Mới chút xíu mà ?
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
No rồi là no rồi, ít hay nhiều thì cũng là no rồi ! Chú hay ý kiến quá à !!
Dì Kim
Dì Kim
Dì có gọt trái cây để trong tủ lạnh đó nha !!
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Dạaaa !!!
Nghe dì Kim nói Y/n liền nhanh chân chạy vào lấy đĩa trái cây ra rồi mang lên phòng khách ngồi ăn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Này là no cơm chứ no gì
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Hong có xỉa xói con nghe !!! Chú già mà chú hay hơn thua quá à !!
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Con nít hay vậy mà, anh đúng là hay hơn thua thiệt
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Sao mày hay quá vậy, mày có con rồi hay gì !?
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Ê bậy ! Nói vậy mang tiếng chết nha !!
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Tôi không có bồ là tôi ăn vạ ông đó !!
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Xùy~ *Đứng dậy*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tao no rồi, ăn ên đi !! *Đi ra phòng khách*
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Ê bỏ em ngồi ăn mình ên vậy đó hả !?
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Mà thôi cũng được *Ăn tiếp*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
*Ngồi xuống* Miếng coi !
Hắn cầm cây nĩa trên đĩa lên, chưa kịp ghim vào miếng dưa hấu thì cô đã giật đĩa trái cây khỏi tầm tay hắn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Êeee ! Nhà tôi đó !!
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
*Miễn cưỡng đưa lại*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
*Ghim miếng dưa hấu lên cắn*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ham ăn hốc uống !!
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Xích xích, xích qua !
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Bên kia mắc gì không ngồi ?
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Không thích !!
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Xía ! *Nhích qua*
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
*Nhích qua*
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
*Ngồi xuống*
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Hơiiii~ Cơm chực đúng là ngon thiệt
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
*Ghim miếng táo*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Sao nó ghim em không né ??
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Người ta đẹp trai dễ thương, đâu có như chú !!
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
*Vuốt mặt*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Đúng là con nít, nịnh ngọt được vài câu là bênh chằm chằm liền
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Có anh ăn nói cục súc mới không được lòng con gái nhà người ta
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Đúng nè ! Nói chuyện nghe muốn...
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Muốn sao ??
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Nó dụ bán em qua Trung Quốc đấy !!
Võ Đặng Y/N
Võ Đặng Y/N
Có chú mới vậy...
Trịnh Trần Thế Phương
Trịnh Trần Thế Phương
Há há *Cười nắc nẻ*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play