Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NhãxThật] Ngã Rẽ Định Mệnh

Chap 1

tgiaaa
tgiaaa
ờ thì cái fic kia t bị bí quá,với lại có một số trục chặc=))
tgiaaa
tgiaaa
có lẽ sẽ lâu ra chap
tgiaaa
tgiaaa
cần thgian để sắp xếp lại một số ý tưởng trong đấy
tgiaaa
tgiaaa
nên ra luôn fic này hen
_________
Trường học là nơi chưa bao giờ anh muốn đến
với những kẻ ăn chơi như Thanh Nhã,nó chỉ là một nhà tù buộc anh phải ở đó vài giờ mỗi ngày
chỉ vì gia đình ép buộc,anh chưa bao giờ quan tâm đến sách vở
cũng chẳng có hứng thú với những bài giảng dài dòng
thứ duy nhất anh thích là những cuộc vui thâu đêm với bạn bè
nhưng gia đình anh lại không hiểu điều đó
ngày đầu tiên trở lại trường sau kì nghỉ dài,anh đứng tựa vào chiếc xe phân khối lớn,nhìn những học sinh khác bước qua mà trong lòng đầy chán nản
đám đông đó chẳng liên quan gì đến cuộc sống của anh
nhưng rồi bất chợt anh liếc mắt thấy cậu
một người có vẻ ngoài không mấy nổi bật
nhưng ánh mắt lại khác thường,nó sâu thắm,lạnh băng và đầy toan tính
như thể cậu có thể nhìn thấu tất cả
người đó là Trung Thật
kẻ mà mọi người đều nhầm tưởng là hiền lành
nhưng thật ra lại là một kẻ tâm cơ thâm độc
hai người bước vào trường cùng một thời điểm
nhưng chẳng ai trong số họ biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cuộc đời họ theo cách không ai có thể ngờ tới...
_______
anh bước vào khuôn viên trường với một dáng vẻ ngang tàng
cái cười nửa miệng đầy thách thức hiện rõ trên mặt anh
không phải ai cũng đủ can đảm đối đầu với anh,vì họ đều biết rằng anh không chỉ là một kẻ ăn chơi đơn thuần
anh nổi tiếng với những cuộc ẩu đả trong trường và luôn sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết mọi vấn đề
vừa bước qua hành lang lớp học
anh nhìn thấy một đám học sinh năm dưới đang tụ tập ở góc khuất
chẳng vì lí do gì,anh thấy ngứa mắt
không nói không rằng anh tiến tới đẩy mạnh một trong số chúng khiến cậu bé ngã nhào xuống đất
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nhìn cái gì?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
đéo thấy đường đi à?
ánh mắt anh chứa đầy sự coi thường
những học sinh khác lập tức tản ra,chẳng ai dám phản kháng
với Thanh Nhã,đây là một trò chơi giải trí quen thuộc mỗi khi anh thấy chán
bạo lực đối với anh chỉ như một cách để khẳng định vị trí
để chứng minh rằng mình có quyền lực không ai dám động vào
cậu đứng từ xa quan sát tất cả,đôi mắt theo dõi từng cử chỉ của anh
không giống như những người khác
cậu không tỏ ra sợ hãi hay hoảng loạn
ngược lại,một nụ cười nhếch mép khẽ hiện trên môi cậu
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
"chỉ là một thằng côn đồ tầm thường"
cậu nghĩ thầm,nhưng cậu biết đây chính là đối thủ mà cậu sẽ phải đối phó trong tương lai

Chap 2

năm nay tất cả các lớp đều bị tách
oan gia ngỏ hẹp sao hai người lại vô chung lớp với nhau
cả hai đặt những bước chân đầu tiên vô cánh cửa lớp
đa nhân vật
đa nhân vật
giáo viên: cô chào các em
đa nhân vật
đa nhân vật
giáo viên: thì năm học này cô sẽ đảm nhiệm phần chủ nhiệm lớp 12A các em
đa nhân vật
đa nhân vật
giáo viên: mong chúng ta sẽ đoàn kết trong thời gian tới nhé
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
nói cái đéo gì dài dòng vậy không biết //thì thầm//
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
má mỏi chân vãi
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
//nhìn chằm chằm về phía gv//
đa nhân vật
đa nhân vật
giáo viên: ờm thì trước khi học cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi sơ qua
đa nhân vật
đa nhân vật
giáo viên: chỗ ngồi này sẽ cố định từ đây tới cuối năm học
cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán
có người tỏ ra háo hức,có người thì lại lo lắng
anh tự tin khoanh tay trước ngực,chẳng mảy may bận tâm vì nghĩ rằng mình sẽ chọn được vị trí thoải mái
tránh xa khỏi những thứ phiền phức
giáo viên đọc danh sách từ tờ giấy,từng người một di chuyển tới chỗ mới của mình
đến khi tên anh và cậu được gọi,không khí trong lớp bỗng dưng im bặt
đa nhân vật
đa nhân vật
giáo viên: Thanh Nhã,em sẽ ngồi bàn thứ ba từ cửa số,cùng với...
đa nhân vật
đa nhân vật
giáo viên: Trung Thật
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
//nhíu mày//
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
//nhìn về phía giáo viên rồi chuyển ánh mắt sang cậu//
trớ trêu thay,người mà anh chẳng ưa gì lại được ngồi xếp cạnh mình
cậu vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
//tiến thẳng về phía chỗ ngồi//
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
tôi có thể ngồi chỗ khác không?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
tôi không thích ngồi cạnh cậu ta
đa nhân vật
đa nhân vật
giáo viên: Thanh Nhã,em nên học cách hợp tác với mọi người trong lớp
đa nhân vật
đa nhân vật
giáo viên: đây là quyết định của cô
đa nhân vật
đa nhân vật
giáo viên: và không có sự thay đổi nào cả
anh nhăn mặt,tỏ vẻ khó chịu lộ rõ
miễn cưỡng kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu
sự im lặng của hai người càng rõ rệt hơn khi lớp học tiếp tục
_______
lớp học càng ngày càng ồn ào
nhưng dường như không gì có thể làm suy giảm sự tập trung của cậu
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
//cúi mặt vào trang sách//
đôi mắt cậu lạnh nhạt,không nhìn xung quanh
như thể lớp học ồn ào không tồn tại
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
//cau mày//
anh đẩy quyển sách của cậu,khiến trang sách bị lật tung
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Ê
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
mày đang tỏ ra chăm chỉ đấy à?
cậu không đáp,chỉ liếc nhìn anh một cái
ánh mắt lạnh như băng khiến anh khựng lại trong giây lát
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
nếu không có gì quan trọng
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
đừng làm phiền tôi
lời nói của cậu không chút cảm xúc
anh thấy mình bị bỏ mặc giữa lớp học nhộn nhịp,cơn giận như bùng lên
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
//thả mạnh cây bút xuống bàn đầy khiêu khích//
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
thái độ đó không hay đâu //cười đểu//
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
đừng nghĩ ngồi cạnh tao thì mày sẽ được yên ổn mãi
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
mày đéo sợ tao à?

Chap 3

cậu vẫn không nhấc mắt khỏi trang sách,nhưng môi cậu nhếch lên nụ cười nhạt
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
sợ?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
sợ cái gì?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
cậu nghĩ mình có đủ khả năng khiến tôi sợ?
anh tức giận đứng phắt dậy,đập mạnh tay xuống bàn
tiếng va chạm dội khắp lớp,khiến mọi người đều quay lại nhìn
cậu vẫn ngồi im lặng,đôi mắt dán chặt vào những dòng chữ vô hồn
cậu là người đầu tiên trong cái trường này dám phản kháng lại anh
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
được rồi
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
tao sẽ làm mày phải chú ý tới tao!
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
//cúi xuống sát mặt cậu//
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
//cười khẩy//
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
nhớ đấy
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
tao không dễ bị phớt lờ đâu
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
nếu cậu nghĩ những trò này có tác dụng
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
thì cậu quá ngây ngơ rồi
câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của anh
anh nhìn cậu chằm chằm
cố gắng đọc ra ý định ẩn sau trong đôi mắt kia
nhưng chỉ thấy sự lạnh lẽo,như thể trái tim cậu không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì
anh nhăn mặt ngồi xuống,tay lại hất mạnh quyển sách cậu lần nữa
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
ngồi cạnh tao vui không?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
còn cố giữ vẻ mặt đó làm gì?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
chắc nghĩ mình ngầu lắm nhỉ
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
//nhếch mép// tôi chẳng quan tâm ngồi cạnh ai
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
nhưng mà hình như...
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
người đang khó chịu là cậu chứ không phải tôi
anh nhướng mày,rồi cười khẩy
cố ý cúi người về phía cậu để nói gần hơn
giọng thì thầm đầy thách thức
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
mày nghĩ mình thông minh lắm hả?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
//nhìn thẳng vào anh// thế cậu nghĩ cậu là ai?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
sao không lo học đi,hay đến đây chỉ để gây rối?
anh cảm thấy như bị trúng đòn chí mạng
cậu không chỉ không sợ anh,mà còn dám châm chọc ngược lại
nhưng thay vì tức giận,anh bất ngờ cảm thấy thích thú
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
mày thú vị thật đấy
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
tao chưa gặp ai dám nói chuyện với tao kiểu đó
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
nhưng mà này,cẩn thận cái miệng
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
tao không dễ dàng bỏ qua đâu
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
//nhún vai// làm gì thì làm,tôi chẳng quan tâm
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
miễn đừng làm phiền
anh ngồi lại thẳng người,lặng đi vài giây
thường thì khi anh đe dọa người khác họ sẽ sợ hãi hoặc im lặng
nhưng cậu thì không như vậy
điều này làm anh có cảm giác mình như vừa tìm được một đối thủ thú vị
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
được thôi,tao chờ xem mày làm gì
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
nhưng đừng quên tao là người nắm quyền ở đây
cậu chỉ cười nhếch,không nói gì thêm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play