Nhà riêng của Cố Cảnh Sâm. Thành phố Sầm Sơn.
Bên ngoài khuôn viên, ánh nắng chói chang của mùa hè làm cho mọi thứ xung quanh thêm nóng nực. Lại khiến cho lòng người theo đó mà bức bối khó chịu hơn.
Nhìn ra cái ánh nắng bên ngoài, Tề Nghiêm nheo mắt lại theo bản năng. Thời tiết thế này, nếu có thể tự do, cô nhất định sẽ ở nước ngoài du lịch, đi trượt tuyết, đi ngắm cảnh thiên nhiên cho thoả thích.
Nhưng là…
“Cố Cảnh Sâm, anh cút xuống đây cho tôi!” Tề Nghiêm hét lên giận dữ. Cô hôm nay nhất định phải ly hôn với họ Cố kia.
Kết hôn ba năm, cô có được gì ngoài sự lạnh nhạt vô tình của anh ta. Hôn nhân không có tình yêu, Tề Nghiêm cô không cần!
Cố Cảnh Sâm, tên khốn kiếp kia nếu đã không yêu cô, vậy thì hà tất phải miễn cưỡng bản thân để kết hôn với cô. Nhà họ Tề cũng không phải dạng nghèo nàn gì, không cần kết hôn, Tề Nghiêm cô cũng sống nhàn nhã, ăn sung mặc sướng cả đời chẳng hết.
Không có tiếng đáp lại, Tề Nghiêm càng giận dữ, cô đứng phắt dậy từ chiếc ghế lười, giọng càng cay nghiệt, “Cố Cảnh Sâm, tôi muốn ly hôn! Anh cút xuống đây cho tôi.”
Thanh âm cô gái từ dười lầu vang lên đến chói tai. Bên trên lầu, trong căn phòng rộng lớn với gang màu đen trắng, một người đàn ông khoảng chừng 32 tuổi với mái tóc đen như mực được chải chuốt gọn ra phía sau. Anh đang ngồi trước bàn làm việc, trên người mặc một bộ tây trang được đặt may thủ công rất tỉ mỉ. Đôi mắt chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính. Đôi bàn tay thon dài siết chặt đến nổi cả gân xanh.
Rõ ràng là anh đang tức giận.
Tề Nghiêm, em ghét tôi đến vậy sao?
Ba năm, ba năm rồi, anh đã cố gắng hết mức có thể, chịu đựng hết mức có thể. Người phụ nữ dưới lầu kia là vợ của anh, là người mà anh tâm tâm niệm niệm, anh yêu cô đến mức nào, cố gắng che chở bao bọc cho cô đến mức nào, cô làm sao biết?
Tề Nghiêm, em ghét tôi, chỉ vì tôi chưa một lần đụng chạm vào em? Hay vì trong lòng em còn chưa quên được Dương Khải Trình?
Rầm!
Một quyển sách dày cộm bị người đàn ông không một chút thương tiếc ném mạnh xuống đất. Đôi mắt màu hổ phách hằn lên tia máu đủ cho thấy anh thực sự rất giận. Dù vậy, đôi mắt giận dữ ấy vẫn không rời khỏi hình ảnh trên máy tính dù là một chút.
Trên màn hình máy tính là hình ảnh của một cô gái có mái tóc ngắn màu hạt dẻ ngang vai, đôi mắt to tròn đen láy, còn có nụ cười ấm áp như gió xuân tháng tư vậy. Đó là Tề Nghiêm, cô con gái duy nhất nhà họ Tề ba năm trước được gả đến nhà họ Cố.
Vợ của anh xinh đẹp như vậy, nhưng mà lại không yêu anh. Anh là Cố Cảnh Sâm, là cậu chủ của cả một tập đoàn đá quý nổi tiếng ở Sầm Sơn, anh cho Tề Nghiêm tất cả mọi thứ cô muốn, cô còn chưa hài lòng?
Tề Nghiêm, em còn có gì chưa hài lòng về Cố Cảnh Sâm tôi đây? Ly hôn! Lúc nào cũng muốn ly hôn? Ba năm rồi, trong đầu em chỉ có ly hôn?
Được lắm, được lắm! Cố Cảnh Sâm hai mắt càng đỏ khi nhìn sâu hơn vào bức ảnh trên màn hình. Anh lẩm bẩm, “Tề Nghiêm! Nếu em muốn ly hôn, tôi sẽ toại nguyện cho em!”
Cố Cảnh Sâm bất chợt gập máy tính lại. Anh đứng dậy, đè nén cơn giận dữ xuống, cố lấy lại bình tĩnh, trở lại dáng vẻ như thường lệ rồi từng bước đi về phía cửa, dường như mọi thứ cảm xúc vừa rồi chưa hề xuất hiện trên khuôn mặt cực kỳ anh tuấn của anh.
Bên dưới lầu, Tề Nghiêm đang định lên lầu đập cửa phòng Cố Cảnh Sâm thì thanh âm lạnh lùng của anh đã vang lên từ phía cầu thang.
“Em gấp cái gì?” Cố Cảnh Sâm từng bước đi tới đối diện với dáng vẻ giận dữ của Tề Nghiêm, thanh âm nhàn nhạt: “Tề Nghiêm, em muốn ly hôn với tôi để đến với Dương Khải Trình?”
“Bớt nói nhảm.” Tề Nghiêm cau mày hơi hạ giọng, “giữa tôi và anh Khải Trình không có gì cả.”
Hừ! Cố Cảnh Sâm hừ lạnh. “Anh Khải Trình? Gọi thôi cũng thấy đủ thân mật.”
Tề Nghiêm nheo mắt, cô nhìn dáng vẻ của Cố Cảnh Sâm hôm nay, dường như khác hơn mọi ngày một chút, có vẻ trang trọng hơn?
“Sao hả? Bị tôi nói trúng tim đen rồi?” Cố Cảnh Sâm vẫn tiếp tục hỏi. Anh dứt lời liền bước đến chiếc ghế lười mà Tề Nghiêm vừa ngồi, thả mình ngồi xuống, anh thản nhiên nói tiếp: “Nếu em muốn ly hôn, tôi cho em toại nguyện.”
Một loạt câu nói xuất phát từ miệng Cố Cảnh Sâm làm cho Tề Nghiêm có chút không biết phải làm sao. Bình thường dù cô có ương bướng, nặng lời đến đâu, Cố Cảnh Sâm đều nhường cô bảy tám phần.
Ngược lại hôm nay, anh ta có vẻ nói nhiều hơn mọi ngày?
Tề Nghiêm bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Cố Cảnh Sâm, hỏi lại:
“Cố Cảnh Sâm, anh vừa nói cái gì? Lặp lại xem?”
Cố Cảnh Sâm lười biếng nhìn Tề Nghiêm: “Chẳng phải em muốn ly hôn à? Tôi đồng ý ly hôn với em.”
Lần này đến lượt Tề Nghiêm trầm mặc. Trong tim dường như có cái gì đó ngọ nguậy rục rịch muốn khoét thịt chui ra.
Đau nhức!
“Tôi đồng ý ly hôn với em. Ngày mai tám giờ sáng, em đi cùng tôi. Chúng ta giải quyết tại cục dân chính.” Cố Cảnh Sâm nói xong liền đứng dậy, đi ra cửa lớn. Bỏ lại một mình Tề Nghiêm với bao nhiêu rối bời ngổn ngang..
Bóng lưng cô đơn kia của Cố Cảnh Sâm tựa như đao bỗng nhiên giày xéo tâm tư của Tề Nghiêm…
Cô gái nhìn theo, miệng lầm bầm tựa như vui vẻ, lại tựa như không hề vui vẻ gì.
Cố Cảnh Sâm, anh rút cuộc vẫn là ly hôn với tôi!
Buổi sáng hôm sau, nhà riêng của Cố Cảnh Sâm.
Trong phòng, Cố Cảnh Sâm vừa nghe xong cuộc điện thoại từ luật sư của anh. Đặt điện thoại xuống bàn làm việc, bàn tay thon dài cầm lên tập tài liệu, phía trên cùng là một tờ giấy uỷ quyền mang tên Tề Nghiêm, anh khẽ nhếch môi cười thoả mãn.
Tề Nghiêm ơi là Tề Nghiêm, cuộc hôn nhân ba năm với tôi, em hời rồi. Hôm nay tôi trả lại tự do cho em. Cũng cho em mọi thứ tôi có!
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, thanh âm của Tề Nghiêm ngoài của vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Cố Cảnh Sâm.
“Cố Cảnh Sâm, đến giờ rồi, anh định nuốt lời?”
Tề Nghiêm ở bên ngoài thanh âm sốt sắng. Nhưng không ai nhận ra, trong lòng cô lúc này cực kỳ khó chịu. Trong ba năm kết hôn cô luôn cố gắng tìm hiểu Cố Cảnh Sâm, muốn biết vì sao anh ghét cô?
Mỗi lần chạm mặt nhau, Cố Cảnh Sâm chỉ cho cô một ánh nhìn lãnh đạm. Nhiều lần như vậy, Tề Nghiêm thực sự cảm thấy bị tổn thương. Dần dà liền trở nên uất nghẹn, chán ghét anh. Cho đến hôm nay cô thật sự không thể chịu nổi nữa.
Cô đã nhẫn nhịn, đã cố gắng tìm hiểu anh rồi, tìm hiểu hết ba năm…
Nhưng cuối cùng… vẫn là không có kết quả!
Cạch một tiếng. Cửa được mở ra, Cố Cảnh Sâm đứng trước mặt Tề Nghiêm liền đưa bản giấy uỷ quyền kia vào tay cô.
“Cầm lấy, cái này là tôi bồi thường cho em.” Cố Cảnh Sâm nhàn nhạt nói.
Tề Nghiêm cầm bản giấy uỷ quyền, có hơi nghi hoặc mà nhìn Cố Cảnh Sâm, “Đây là cái gì?”
“Tài sản.” Cố Cảnh Sâm có chút không đành nhìn Tề Nghiêm, “Tôi vốn không muốn như vậy, nhưng nếu em quyết định rồi, vậy thì thứ này tôi nên để cho em.”
Nói xong, Cố Cảnh Sâm lách người tránh qua Tề Nghiêm rồi đi xuống lầu, chỉ để lại một câu, “Đi thôi, hôm nay tôi trả tự do cho em.”
Tề Nghiêm nghe xong cái câu nói kia của Cố Cảnh Sâm, cô không khỏi có chút thất thần, xoay người gọi lớn, “Này, Cố Cảnh Sâm…anh như vậy là có ý gì? Cố Cảnh Sâm…anh đứng lại đó cho tôi..”
Thế nhưng người kia dường như không nghe thấy tiếng Tề Nghiêm gọi, một đường đi thẳng ra xe, tựa như một cái xác di động.
Tề Nghiêm đuổi theo Cố Cảnh Sâm ra đến xe, đã thấy anh ngồi ở ghế lái. Cô hơi ngạc nhiên, tự hỏi, hôm nay thư ký Lê của Cố Cảnh Sâm đi đâu rồi? Cố Cảnh Sâm đích thân lái xe?
“Lên xe.” Cố Cảnh Sâm hạ kính xe xuống, gọi Tề Nghiêm.
“Đi đâu?” Tề Nghiêm tròn mắt nhìn chằm chằm Cố Cảnh Sâm .
“Em không muốn ly hôn với tôi? Em đổi ý rồi?” Cố Cảnh Sâm lại kiên nhẫn hỏi.
Tề Nghiêm ngạc nhiên, sau đó liền trả lời nhanh như chớp, “Còn lâu tôi mới đổi ý, đi thì đi, tôi còn trông chờ ngày này nhiều hơn anh.”
Dứt lời, Tề Nghiêm mở cửa xe ngồi vào, tâm tình thoải mái mà không nhận ra Cố Cảnh Sâm vừa rồi trong mắt anh toàn là chua xót.
Xe khởi động rời khỏi nhà riêng của Cố Cảnh Sâm.
Dọc đường đi, Tề Nghiêm cũng không nói chuyện gì nhiều với Cố Cảnh Sâm. Tâm tình cô bây giờ rất tốt, không nghĩ họ Cố kia lần này lại dễ dàng thoả hiệp như vậy, còn bồi thường cho cô.
Nghĩ đến ngày tháng tự do sau này được rong ruổi du lịch thoả thích, Tề Nghiêm càng là vui vẻ ra mặt.
Cố Cảnh Sâm liếc nhìn Tề Nghiêm, anh không nói gì, chỉ yên tĩnh lái xe. Cuộc đời anh có lẽ chỉ có Tề Nghiêm là ngoại lệ duy nhất. Khiến anh buồn, khiến anh cười, khiến anh bối rối, khiến anh không yên tâm cũng chỉ có duy nhất mình cô.
Cô là điều duy nhất, là mục đích cuối cùng của cuộc đời anh.
Đến đoạn đường cao tốc, xe buộc phải chạy với một tốc độ nhất định. Cố Cảnh Sâm cho xe tăng tốc. Chạy được nửa đoạn đường, phía trước cách rất xa, có một chiếc xe tải chở hàng đang chết máy.
Nhìn kĩ còn thấy có cảnh sát giao thông dẹp đường.
Cố Cảnh Sâm hơi cau mày, trong lòng lại như có như không mong đợi đoạn đường này bị kẹt xe thì tốt.
Như vậy, có phải anh lại có thể trì hoãn thêm một ngày ly hôn với Tề Nghiêm!
Vì là buổi sáng, xe đi vào đoạn đường cao tốc khá đông. Cố Cảnh Sâm buộc phải giữ khoảng cách an toàn, cũng không lái vượt lên phía trước. Cho đến khi nhìn thấy rõ sự cố của chiếc xe tải kia, anh liền phản xạ đạp phanh giảm ga để bẻ lái.
Nhưng là…
Phanh xe không hề sử dụng được! Cố Cảnh Sâm hít sâu một hơi, quay sang nhìn Tề Nghiêm thật nhanh.
Phanh xe có vấn đề, đột nhiên anh hoảng sợ. Lần đầu tiên lại cảm thấy sợ hãi. Liếc thấy Tề Nghiêm vẫn còn vui vẻ, Cố Cảnh Sâm cố lấy lại bình tĩnh, đồng thời tìm cách cho xe chạy chậm lại.
Nhưng nào có được, xe lên ga nào có dễ dàng giảm tốc độ như vậy?
Cố Cảnh Sâm thầm chửi khốn kiếp!
Tề Nghiêm ngồi bên cạnh, chợt nhận ra có gì không đúng. Cô nhìn Cố Cảnh Sâm , thấy anh vẫn ung dung, liền không nói gì nhiều, lúc này mới quay đầu nhìn về phía trước.
Bỗng nhiên, hai mắt Tề Nghiêm trợn tròn, miệng hét lên, “Cố Cảnh Sâm, anh không thấy phía trước có gì sao? Còn không bẻ lái?”
Cố Cảnh Sâm vẫn im lặng, anh thật sự đã muốn bẻ lái, nhưng phía sau, còn ở bên tay trái đều có xe ô tô đi, anh không thể bẻ lái được.
Xe tiến thêm một chút là khoảng cách lại đẩy gần, thật sự chỉ có thể chờ chết sao? Tại sao lại trùng hợp như vậy?
Phía bên tay trái, một chiếc ô tô màu đen vẫn luôn giữ khoảng cách với xe anh dường như không muốn cho anh vượt lên phía trước. Cố Cảnh Sâm khi nãy cũng không để ý gì.
Đến bây giờ, anh mới nhận thấy, phía sau hay bên cạnh đều có xe đi kè xe anh. Còn có chiếc xe tải kia trùng hợp bị hư hay là…?
Cố Cảnh Sâm rơi vào chính hỗn loạn trong lòng, căn bản không để ý đến người bên cạnh đang vô cùng sợ hãi.
Khi khoảng cách chỉ còn chưa đầy trăm mét, Tề Nghiêm sợ hãi co rúm người, hét lên giận dữ “Cố Cảnh Sâm, anh bị điên rồi, nếu anh muốn chết thì tự chết một mình đi, đừng có lôi theo tôi! Đồ điên!”
Câu nói cay nghiệt kia kéo Cố Cảnh Sâm ra khỏi suy nghĩ, anh vội vàng theo bản năng một tay kéo Tề Nghiêm ôm chặt vào lòng, bao bọc trọn người cô trong bờ ngực của anh. Tay còn lại vẫn giữ vững tay lái.
“Anh làm gì vậy, mau buông tôi ra!” Tề Nghiêm hét lên, cố đẩy Cố Cảnh Sâm ra khỏi cô. Đây là lần đầu tiên trong ba năm qua, Cố Cảnh Sâm chạm vào người cô.
Cố Cảnh Sâm bất giác giận dữ, “Im miệng, đừng động đậy, tôi sẽ không để em chết đâu.”
Tề Nghiêm vậy mà lại thật sự im lặng, nhưng trong lòng thật sự sợ hãi. Cô sợ chết, thật sự sợ chết!
Cố Cảnh Sâm ôm Tề Nghiêm rất chặt, cố gắng bảo bọc cô thật kĩ trong lồng ngực anh, bất giác thì thào nói: “Tề Nghiêm, tôi sẽ không để em chết đâu.”
Tề Nghiêm nghe được câu nói kia củaCố Cảnh Sâm, trong lòng càng là khiếp sợ. Dẫy dụa càng mạnh, “Anh điên rồi, mau lái qua một bên đi, tôi không muốn chết, cũng không muốn anh chết.. hức hức..”
Cố Cảnh Sâm đau lòng nhìn Tề Nghiêm, từ lúc biết phanh xe có vấn đề, anh thật sự đã ích kỷ mà nghĩ rằng, hay là cùng Tề Nghiêm chết chung, như vậy lại hay, hai người bọn họ dù sao cũng là vợ chồng, chết cùng ngày cùng tháng cùng năm vậy mới tốt.
Nhưng mà lúc này nhìn cô gái nhỏ run rẩy trong lòng anh, Cố Cảnh Sâm cảm thấy bản thân thật khốn nạn.
Chiếc ô tô vẫn chẳng hề chạy chậm lại, nó dường như không cảm thấy thương tiếc cho người chủ của nó, hiên ngang tiến thật nhanh về phía trước, nơi có đồng bạn của nó đứng ở kia.
Trong tích tắc chỉ còn tính bằng giây, Cố Cảnh Sâm cởi áo ngoài nhanh nhẹn chùm lên người Tề Nghiêm, ôm cô thật chặt. Mà Tề Nghiêm ở trong vòng tay Cố Cảnh Sâm, áo của anh bất chợt phủ xuống làm cô càng sợ hãi, cô nghe được thanh âm rất nhẹ của Cố Cảnh Sâm, không còn là lãnh đạm của anh thường ngày, “Tề Nghiêm, nếu có kiếp sau, tôi không muốn yêu em nữa.”
Lời nói kia thi thoảng lọt ra ngoài theo cơn gió bay mất, Tề Nghiêm tai như ù đi, bàn tay chợt nắm chặt vạt áo của Cố Cảnh Sâm, tựa như nắm lấy một cỗ tường thành vững chắc giúp cô an toàn vượt qua nguy hiểm.
Uỳnh!
Một tiếng động va chạm vang dội lại khiến tất cả người đi đường đều khó tránh khỏi giật mình.
Chiếc xe của Cố Cảnh Sâm cứ vậy đâm thật mạnh vào đuôi xe tải đang chết máy trên đoạn đường kia, để lại một cảnh tượng kinh hoàng trong mắt của mọi người…
Đoạn đường bất ngờ xảy ra tai nạn, xe phía sau buộc phải dừng lại. Chứng kiến tai nạn xảy ra trước mắt, mọi người trên đường không khỏi rùng mình.
Phần đầu chiếc ô tô của Cố Cảnh Sâm chở theo Tề Nghiêm lao hẳn vào gầm xe tải, va chạm quá mạnh khiến mui xe gần như không còn nguyên vẹn. Mặt kính xe phía trước bể nát thành mảnh nhỏ.
Bên trong xe, chỉ thấy đôi nam nữ bất động. Mọi người chỉ nhìn thấy qua khung cửa xe biến dạng, người đàn ông trẻ tuổi đang dùng cả thân mình che chở cho cô gái trong ngực, phía sau lưng và đầu của anh ta chỉ toàn là máu. Chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đỏ một màu tươi của máu, nhìn thật đáng sợ.
“Này, các người có sao không vậy?” Có hai cảnh sát giao thông khi mà chứng kiến toàn cảnh tai nạn vừa xảy ra, bọn họ vội vã chạy lại xem xét, ra sức gọi Cố Cảnh Sâm và Tề Nghiêm còn vướng bên trong buồng lái xe.
Nhưng đáp lại tiếng của hai người họ chỉ có sự im lặng.
“Phá cửa đi, họ chắc không qua khỏi rồi.” Lại thêm hai cảnh sát nữa chạy tới.
Mọi người xung quanh không dám bu lại quá gần, họ chỉ lên tiếng xì xầm, “Tội nghiệp chàng trai kia quá, hình như cậu ta chết rồi..cô gái đi với anh chắc cũng lành ít dữ nhiều..”
Xe cẩu được cảnh sát điều động cũng vừa đến, tất cả mọi người bị sơ tán khỏi nơi xảy ra tai nạn. Chiếc xe của Cố Cảnh Sâm được xe cẩu lôi từ từ ra khỏi gầm xe tải to lớn đặt ra phía bên ngoài.
Cửa xe rốt cuộc bị cạy ra, cảnh tượng khi mà cảnh sát nhìn trực tiếp còn đáng sợ hơn khi nãy.
Cả người Cố Cảnh Sâm toàn là máu, từ phần đầu đến lưng đều có vết thương. Phải mất vài phút, bọn họ mới mang được Cố Cảnh Sâm và Tề Nghiêm ra ngoài đặt lên cáng sơ cứu.
Xe cấp cứu hú còi inh ỏi, một tốp bác sĩ vội vàng đi tới xem xét để cứu người. Nhưng là bọn họ đến quá muộn..
“Người này chết rồi.” Một bác sĩ lên tiếng, bàn tay anh ta nhanh nhẹn xem qua thân người của Cố Cảnh Sâm một lần, liền hơi bi ai mà lên tiếng “Có lẽ va chạm quá mạnh, cậu ta lại dùng cả người chắn phía trước, gãy xương xườn nhiều chỗ, phần đầu còn bị đập mạnh…”
Nói rồi anh ta lắc đầu, “cậu ta.. không qua khỏi.”
“Chết rồi?” Bên cảnh sát khó tin dò hỏi lại.
“Đúng vậy, phía sau đầu của cậu ta va đập quá mạnh, não bộ tổn thương rất nặng, chết tại chỗ rồi.” Bác sĩ kia khẳng định.
“Còn cô gái kia?” Viên cảnh sát lại hỏi.
“Cô ấy khả năng còn cứu được, nhưng có khả năng tâm lý sẽ không ổn định.” Bác sĩ kia lại một lần nữa khẳng định.
Đúng như vậy, Tề Nghiêm được Cố Cảnh Sâm bao bọc trong lòng, nhưng vì va đập quá mạnh, cô cũng không tránh khỏi cả người cũng bị thương, đầu do chấn động mà bị sốc, dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Khó có thể tỉnh táo được.
“Đưa người còn sống đến bệnh viện trước đi. Sau đó sẽ liên hệ người nhà.” Cảnh sát bắt tay vào dọn dẹp hiện trường, cũng liên hệ người nhà của Cố Cảnh Sâm và Tề Nghiêm. Các bác sĩ mang theo Tề Nghiêm đi cấp cứu. Để lại Cố Cảnh Sâm nằm trên cáng cứu thương tại đó cho phía cảnh sát xử lý.
Mọi thứ lại trở nên như cũ.
Chỉ có điều, người ra đi, người ở lại.
…
Năm ngày sau.
Bệnh viện X. Thành phố Sầm Sơn.
Từ trên giường bệnh, Tề Nghiêm tỉnh lại sau hôn mê. Toàn thân cứng nhắc không cử động được, cô hoàn toàn không biết hai chân của cô đã bị “phế bỏ”.
Mùi thuốc khử trùng xộc vào khoang mũi khiến Tề Nghiêm lúc vừa tỉnh lại đã cảm thấy vô cùng khó chịu.
Trong phòng bệnh chỉ có một mình Tề Nghiêm, tiếng máy đo điện tim kêu tích tích giữa căn phòng vắng, đảo mắt nhìn một lượt, cô muốn gượng ngồi dậy, nhưng là…
Một cơn đau tê buốt kéo đến khiến da đầu Tề Nghiêm muốn nứt toạc.
Shh..!
Tề Nghiêm khẽ rên, cô miễn cưỡng đưa hai cánh tay lên, rồi thử nhấc chân…
Chân của mình…
Đôi con người của Tề Nghiêm chợt co rút, nhận ra sự mất mát trên thân thể của mình.
“Chân của tôi đâu?…Bác sĩ, chân của tôi…Chân của tôi đâu?… aaaa…!!!”
Tề Nghiêm hét lớn, vừa đau đớn vừa sợ hãi. Hai tay mặc cho đang găm đủ loại ống dây truyền dịch, cô giật phăng tất cả, liều mình lao xuống giường bệnh.
Ầm!
Tề Nghiêm té nhào cả xuống thềm, cả người đau đớn như muốn chết đi. Càng không thể tin được, đôi chân của cô vậy mà…bị tháo mất cả hai bàn chân!
Quá ghê rợn!
Tề Nghiêm hét lên đau đớn, đúng lúc này bên ngoài có người vội vàng đẩy cửa vào.
“Tề Nghiêm, Tề Nghiêm, em làm sao vậy?”
Người vừa vội vã chạy vào là Dương Khải Trình. Anh ta là đàn anh lớp trên của Tề Nghiêm, quen nhau từ năm cấp ba cho đến thời đại học, Tề Nghiêm gần như coi Dương Khải Trình là người đặc biệt với cô.
“Tề Nghiêm, là anh đây.” Dương Khải Trình vội vã muốn nâng Tề Nghiêm dậy, “Em tỉnh rồi thì tốt, anh và ba em thật sự rất lo cho em.”
Tề Nghiêm hoảng sợ nhìn Dương Khải Trình, “anh Khải Trình?”
Dương Khải Trình gật đầu, “em tỉnh rồi, để anh đi gọi bác sĩ.”
“Chân…chân của em…hức hức.!!!” Tề Nghiêm khóc nức, có lẽ vì mất mát quá lớn, hoặc có lẽ là vì quá đau, cô nói không thành tiếng, chỉ khóc oà như một đứa trẻ.
Dương Khải Trình bất đắc dĩ không biết nên làm sao, nhẫn nại khuyên, “Tề Nghiêm, chân của em vì bị kẹp gẫy nát nên cả hai bàn chân mới buộc phải tháo bỏ, em…” anh ta muốn nói tiếp, lại chìm vào im lặng.
Tề Nghiêm quẹt đi nước mắt, cô chợt nhớ ra, liền hỏi: “anh Khải Trình, Cố Cảnh Sâm đâu?”
Vừa nghe đến cái tên Cố Cảnh Sâm, Dương Khải Trình khẽ nhíu mày rất nhanh liền không thấy, “cậu ta chết rồi!”
Oành một tiếng, đầu của Tề Nghiêm tựa như bị sét đánh trúng, cô trợn hai mắt ngây ngốc mà nhìn Dương Khải Trình.
“Chết… rồi?” Tề Nghiêm giọng hơi run.
Dương Khải Trình nhìn phản ứng của Tề Nghiêm, trên mặt không có cảm xúc, thanh âm nửa vời hời hợt, “Đúng vậy, tang lễ của cậu đã tổ chức qua hai ngày rồi.”
Chết rồi?
Cố Cảnh Sâm đã chết rồi!
Tề Nghiêm nghe xong, càng phát ngốc, trái tim chợt quặn lên đau nhói, miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên Cố Cảnh Sâm cho đến khi cô lại chìm vào hôn mê lần nữa…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play