Hạ Ngọc Uyển một cô gái luôn vui vẻ lạc quan với mọi thứ sảy ra với mình , cô sống trong trại trẻ mồ côi từ lúc 3 tuổi , khi các sư cô gặp được Ngọc Uyển thì cô đang trong trạng thái dần mất nhận thức do đầu có vết thương và chảy máu quá nhiều .
Từ đó Ngọc Uyển được nhận nuôi sống trong trại trẻ mồ côi ở một vùng xa hẻo lánh , nơi đây cũng có những em nhỏ đa số là bị ba mẹ bỏ rơi từ lúc vừa lọt lòng . Ngọc Uyển cứ vậy mà sống trong môi trường ấy lớn lên , năm 15 tuổi cô đã nỗ lực đạt được một xuất học bổng toàn phần của một trường trung học bậc nhất của thành phố dưới sự động viên của các sư cô ở đấy Ngọc Uyển một cô bé 15 tuổi tự thân một mình đi lên thành phố học .
Cuộc sống năm lớp 10 và lớp 11 của cô cứ thế mà trôi qua nhanh , Ngọc Uyển ngày đi học tối đi làm thêm nhưng không vì vậy mà học lực của cô bị giảm sút , khi đi học Ngọc Uyển luôn đứng đầu khối vì thế luôn được các đàn anh khóa trên để ý đến nhưng cô luôn phớt lờ vì cô đã định rõ cho bản thân rằng mình phải học thật giỏi để sau này mới có thể quay trở lại cô nhi viện giúp đỡ .
Hôm nay lớp Ngọc Uyển có tiết học thể dục dưới sân nhưng mà xui thay cho Ngọc Uyển hôm nay bà dì cô ghé thăm , các bạn trong lớp thấy cô như vậy liền xin thầy cho cô nghỉ tiết nhưng thầy dạy môn này cực khó tính không chấp nhận bất cứ lý do gì vậy nên Ngọc Uyển đành ngậm ngùi cùng các bạn chạy hết 3 vòng sân thể dục , đang chạy thì bỗng trời đấy quay cuồng rồi cứ vậy từ từ Ngọc Uyển ngã ra đất . May thay lúc này có nhóm đàn anh khóa trên đi qua thấy vậy một cậu thanh niên trong đó chạy đến bế cô lên mà người ấy lại là Lưu Diệc Thần đàn anh khóa trên học bá toàn trường , đương nhiên mọi người lúc ấy đang đổ dồn vào Ngọc Uyển rồi còn ai mà để ý Diệc Thần nữa .
- Lớp cử ra một bạn đi theo tôi .
Nói xong Diệc Thần liền bế Ngọc Uyển lên và cùng Ngọc Dao bạn thân của Ngọc Uyển lên phòng y tế , lên đến nơi vừa đặt cô xuống giường nằm nghỉ thì Diệc Thần nhận ra chiếc áo trắng của mình dính vết máu , Ngọc Dao chạy theo sau lên đến nơi thì thấy anh đứng ngẩn ngơ ra nhìn cái áo của mình thì Ngọc Dao cũng hiểu chuyện gì sảy ra .
- Đàn anh cho em thay mặt bạn xin lỗi anh ạ , anh đừng bắt bạn em đền được không ạ chúng em cũng chỉ là sơ xuất thôi ạ . Hay anh có thể để lại áo cho bạn em khi nào giặt sạch sẽ mang trả anh được không ạ ?
- Khi nào cô ấy tỉnh thì bảo lên lớp 12A1 gặp Diệc Thần .
Không nghe Ngọc Dao nói gì nữa Diệc Thần để lại câu nói vỏn vẹn vậy rồi rời đi trước sự lo lắng và bất lực của Ngọc Dao .
30 phút sau thì Ngọc Uyển cũng dần tỉnh cô được Ngọc Dao đỡ ngồi dậy , Ngọc Uyển vội vàng hỏi là ai đưa mình lên phòng y tế .
- Ngọc Uyển à toi cậu rồi , đàn anh khóa trên đưa cậu lên nhưng không may m*u của cậu dính lại trên áo anh ấy , anh ấy chỉ bảo khi nào cậu khỏe lên 12A1 gặp anh ấy thôi .
- Người đó là ai thế ?
- Là Lưu Diệc Thần học trưởng khóa trên đó tớ thấy anh ấy sau khi thấy vết bẩn trên áo thì có vẻ căng thẳng lắm , làm sao bây giờ hay tớ giúp cậu một nửa tiền để trả áo cho anh ấy nhé ?
- Thôi không cần đâu mình sẽ tự trả .
Nói đến đây thì Ngọc Uyển với khuôn mặt buồn buồn , khi cuộc sống của cô vừa đi học vừa đi làm thêm chỉ đủ cho tiền nuôi sống bản thân ở cái thành phố đắt đỏ này . Lần này xem ra Ngọc Uyển phải lấy tiền tiết kiệm riêng của mình ra đền cho Lưu Diệc Thần mất rồi . Tuy rằng Ngọc Dao là tiểu thư của một nhà làm ăn có chút khá giả nhưng Ngọc Uyển chơi với cô không phải vì tiền mà là vì tình bạn tốt đẹp của họ .
- Ngọc Dao à cậu giúp tớ lấy đồ tớ đi thay được không .
- À được , ngồi đây đơi mình chút nhé rồi sẽ quay lại ngay .
- Được rồi mình biết rồi mà .
- Nhớ không được đi đâu lung tung đâu đấy .
Nói xong Ngọc Dao mới an tâm rời khỏi phòng y tế chạy về ký túc xá lấy đồ cho Ngọc Uyển , nhân tiện cô mua cho bạn thân mình một gói kẹo ngọt và một gói kẹo dẻo đề phòng Ngọc Uyển lại bị tụt huyết áp .
Ngọc Uyển thay đồ xong đợi một lát cũng hết giờ ra chơi và vào lớp tiết cuối , tan lớp học cả hai cùng nhau đi đến căng tin gọi cơm ăn nhanh rồi nghỉ ngơi để chuẩn bị vào tiết học buổi chiều nhưng vừa xuống đến nơi thì gặp Diệc Thần và đám bạn của anh đang đứng ở quầy gọi đồ ăn .
Ngọc Uyển và Ngọc dao cùng nhau đứng sang quầy bên cạnh gọi định trả tiền thì cô bán hàng đã nói .
- Cậu trai kia đã trả giúp rồi nhé .
- Ai cơ ạ ?
Nghe đến đây cả hai ngơ ngác nhìn theo hướng tay của cô bán hàng thì tá hỏa là Diệc Thần thấy anh nhìn với ánh mắt lạnh lùng thì cả hai sợ hãi vội chạy đi một bàn ăn khá xa để tránh ánh mắt ấy . Bạn bè Diệc Thần thấy vậy liền trêu ghẹo .
- Mày để ý hoa khôi trường à ?
- Sao lại dọa cho em ấy chạy đi mất rồi .
- Aiza tảng băng biết yêu à ?
Nhưng sau những lời trêu ghẹo ấy chỉ là nhận lại ánh mắt sắc lạnh của Diệc Thần cảnh cáo , đám bạn anh thấy thế thì cũng liền không nói nữa .
Diệc Thần cũng chỉ là thấy cô gái này vừa mắt nhìn mà thôi , anh còn tập chung vào việc học của bản thân và không hề có ý định yêu đương .
Ngọc Uyển và Ngọc Dao ăn xong bữa cơm thấy nhóm Lưu Diệc Thần vẫn còn đang ngồi thì cô bảo bạn mình đứng chờ lát , vậy là một mình Ngọc Uyển tự đi đến bên bàn nhóm Diệc Thần .
- Em chào anh , bạn em nói là lúc sáng anh có giúp em lên phòng y tế đúng không ạ ? Lúc sáng em có lỡ làm bẩn áo của anh vậy anh có thể cho em biết giá và hãng áo để em mua coi như là lời cảm ơn được không ạ ?
- Prada 2 triệu nhân dân tệ .
Diệc Thần nói đến đây thì Ngọc Uyển nghe cái giá mà sốc ngang , số tiền để mua trả người ta cái áo cũng coi như là hết tiền tiết kiệm của cô mất rồi . Trong lúc Ngọc Uyển vẫn còn ngẩn ngơ với con số thì Diệc Thần viết một tờ giấy đưa đến cho Ngọc Uyển .
- Chiều nay tan học đến địa điểm này lấy áo của tôi về giặt , cũng không đến nỗi phải mua áo mới đâu .
- Dạ vậy em đi trước ạ .
Nhận lại tờ giấy từ tay Diệc Thần thì Ngọc Uyển vội đi lên lớp vì sắp chuẩn bị tiết học , còn đám bạn Diệc Thần ở lại căng tin thấy thế thì trêu ghẹo anh tiếp . Đám bạn đó hầu như đều là thiếu gia của các tập đoàn lớn nhưng họ không vì vậy mà ăn chơi quên việc học . Đối với họ cũng chỉ biết Diệc Thần là con trai của một nhà kinh doanh , họ không hề biết một chút gì về thân phận của Diệc Thần .
Giờ tan học đã điểm Ngọc Uyển cùng với cô bạn thân mình đi đến theo địa chỉ đứng dưới tòa chung cư lớn , Ngọc Uyển theo số điện thoại gọi đến .
- Alo ? _ giọng người con trai đầu bên truyền đến .
- Là Ngọc Uyển đến để lấy áo ạ .
- Đi cùng ai ?
- Dạ em đi cùng bạn .
- Được rồi đợi tí .
Ngọc Uyển thành thật mà trả lời 5 phút sau Diệc Thần với một bộ quần áo thể thao mát mẻ , mái tóc rũ xuống chứ không phải là vuốt lên một vẻ trang nghiêm như lúc đi học , nhìn anh bây giờ có vẻ hợp với độ tuổi của anh hơn là so về vẻ bề ngoài trên lớp học .
- Có phiền không khi giúp tôi giặt thêm một vài chiếc áo ? Máy giặt nhà tôi hỏng rồi , tôi sẽ trả tiền cho em .
- À dạ việc này được ạ , cũng chỉ là thêm vài cái áo không sao đâu ạ , ngày kia nếu áo khô em sẽ mang lại đến cho anh ạ .
- Được rồi vậy đi .
Nói xong thì Diệc Thần quay người đi luôn vào trong còn Ngọc Dao nhìn bạn mình với ánh mắt tò mò .
- Sao cậu lại nhận giặt áo giúp anh ấy ?
- Dù sao thì cũng tiện tay với cả chiếc áo trắng ấy cũng là lỗi mình làm bẩn mà thôi thì giúp người tạo phước vậy .
Ngọc Dao cũng cạn lời với cô bạn Ngọc Uyển ai bảo rằng cô có tấm lòng rộng lượng thương người làm gì cơ chứ , đúng là ở hiền gặp phiền .
Cả hai rời khỏi khu chung cư thì Ngọc Dao có lớp học thêm về trước để lại mình Ngọc Uyển tự đi về nhà trọ của mình , phòng trọ chỉ 20m2 nhưng lúc nào cũng sạch sẽ và ngăn nắp , ngày hôm nay đối với Ngọc Uyển rất mệt nhưng cô không dám nghỉ làm thêm . Nằm nghỉ một lát đến giờ đi làm thì Ngọc Uyển dậy thay quần áo sau đó ra đường bắt xe buyt đi đến chỗ làm .
Cô làm việc ở một cửa hàng tiện lợi , cùng ca với cô còn có một chị và một anh hơn cô 4 tuổi , ba người chơi với nhau rất hợp tính , trong lúc đang tính tiền cho khách thì vô tình Ngọc Uyển gặp lại Diệc Thần .
- Em làm ở đây à ?
- Dạ vâng em cũng làm được gần một năm rồi ạ .
- Như vậy thì có sức để đi học à ?
- Dạ vẫn ổn thôi ạ . Của anh hết 200 nghìn ạ .
- Ừ , thanh toán bằng thẻ .
Diệc Thần đưa đến chiếc thẻ , tay thì đưa nhưng mắt thì chăm chú nhìn vào cô gái nhỏ đang tính tiền ấy . Về đế nhà anh để đồ xuống bàn liền cầm điện thoại lên gọi cho ai đó .
- Điều tra cô gái này cho tôi , thông tin cần điều tra lát tôi sẽ gửi qua , có càng nhanh càng tốt .
Anh ngồi ngẩn ngơ tự ngẫm lại bản thân tại sao lại tò mò về cô gái ấy như vậy , trước đây có rất nhiều cô gái đến tiếp cận nhưng anh không hề đặt vào mắt nhưng cô gái nhỏ Ngọc Uyển ấy lại có sức hút đối với anh như vậy ? Tảng băng di động Lưu Diệc Thân cuối cùng cũng đã biết yêu rồi ư ?
Diệc Thần về đến nhà cứ như người trên mây vì cứ mải nghĩ đến Ngọc Uyển , anh mau chóng lấy thông tin của cô từ nhà trường vì đơn giản anh là chủ tịch hội học sinh của nhà trường . Thông tin nhanh chóng gửi cho bên thám tử anh cũng không thể hiểu nổi hành động của bản thân mình là như thế nào tại sao anh lại có hứng thú với cô gái này đến như vậy ?
Gạt qua mọi suy nghĩ trong đầu anh liền đứng dậy đi lấy đồ đi tắm sau một ngày mệt mỏi trên trường , mẹ anh hôm nay lại gọi điện rằng muốn anh về nhà ăn cơm nhưng anh biết thừa bà muốn anh kết hôn với Huyền Nhi nên luôn tạo tình huống bất ngờ cho cả hai gặp mặt nhưng đối với anh chỉ luôn coi Huyền Nhi như một người đồng trang lứa không hơn không kém .
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ngày hôm sau khi lên đến cổng trường anh lại chạm mặt Hải Liên cô ta cứ thấy anh là sấn vào như kiểu hai người rất thân , thậm chí cô ta còn tung tin anh và cô ta là người yêu và cảnh cáo các nữ sinh không được đến gần anh .
- Anh Diệc Thần trùng hợp thật lại gặp nhau ở cppngr trường chúng ta vào trong thôi , hôm nay anh có ở lại trường không em có chuẩn bị cả cơm trưa cho cả anh nên anh cùng em ăn cơm nhé .
- Tôi còn rất nhiều việc , cô thích thì rủ ai khác mà ăn tôi không rảnh .
Ngay lập tức anh liền tránh xa ra khỏi Hải Liên và đi thẳng vào lớp học , khi đang chán nhìn ra ngoài sân trường thì anh lại bắt gặp Ngọc Uyển cùng Ngọc Dao đang cùng nhau cười từ ngoài sân trường và đi qua lớp anh , nụ cười của Ngọc Uyển như nắng sớm dịu dàng và ấm ám đã làm cho tảng băng Diệc Thần si mê .
Khi Ngọc Uyển lướt qua lớp anh như không hề hay biết anh ngồi sát cửa sổ để nhìn cô thì Diệc Thàn với ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ về cô . Trong thông tin của cô chỉ ghi rằng cô được nhận nuôi ở một cô nhi viện cách rất xa trung tâm thành phố và thành tích học tập đáng ngưỡng mộ trước kia của cô thì anh không thể nào biết hơn đành nhờ đến thám tử đã thuê vậy .
Buổi học nhàm chán đã kết thúc vì còn tiết học buổi chiều nên Thần Vũ không về mà xuống căng tin nhà trường ăn cơm thì thấy Ngọc Uyển và Ngọc Dao đang ngồi một góc gỡ hộp cơm đã chuẩn bị ra ăn .
- Ngọc Uyển à từ lúc chơi với cậu đến bây giờ tớ lúc nào cũng được ăn ngon hết , món ăn cậu làm lúc nào cũng số 1 .
- Thôi đi cô nương ạ , dẻo miệng quá đi . Ăn nhanh còn nghỉ chiều nay có 3 tiết liền đó .
- Tớ biết rồi mà , ăn thôi đầu bếp số một trong lòng tớ ơi .
Diệc Thần đứng đấy nhìn thấy được những món ăn mà Ngọc Uyển nấu , nhìn hộp cơm dù không còn được nóng nhưng rất bắt mắt anh cũng tò mò muốn được thử bữa cơm cô nấu ra sao . Anh phải nghĩ cách nhanh mới được .
Ngọc Uyển và Ngọc Dao sau khi ăn cơm xong thì liền lên lớp nghỉ khi đi lên đến cầu thang thì thấy Huyền Nhi đang cầm đâu một nhóm tiểu thư đỏng đảnh lười học chăm làm đẹp của trường bắt nạt một cô học sinh lớp 10 .
- Cô có biết tôi là người yêu và đồng thời cũng là vợ tương lai của hội trưởng hội học sinh Lưu Diệc thần không hả , khôn hồn thì đưa đây .
Dù không biết rằng hai người đang xích mích nhau chuyện gì nhưng cảnh tượng mà Ngọc Uyển và Ngọc Dao chứng kiến được là Hải Liên và nhóm người kia sau câu nói đấy thì đánh hội đồng cô nữ sinh kia . Cả hai ngay lập tức chạy ra ngăn cản .
- Này các chị làm gì thế có biết đây là ở trong trường không , bạo lực học đường là vi phạm đấy .
- Thì sao ? Tao không quan tâm , hai con ranh này không phải chuyện của chúng mày khôn hồn thì biến ra chỗ khác .
- Không thể được , các chị làm vậy là không được nếu hành dộng này còn tiếp diễn bọn em sẽ báo cáo lên thầy cô .
- Tao đéo sợ , mày muốn làm anh hùng thì m chấp nhận chịu chung số phận với con nhỏ đó đi .
Nói xong Hải Liên cùng đám nữ sinh lao vào đánh hội đồng cô nữ sinh ,Ngọc Uyển và Ngọc Dao , vì nhóm người kia số lượng lớn hơn mà còn làm móng tay nên không may cánh tay của Ngọc Uyển và cổ của cô đã bị cào phải . Cùng lúc đó Diệc Thần đi lên thấy đám người loạn cào cào thì vào giải vây .
- Làm cái gì đấy hả ?
Thấy Diệc Thần đi lên thì Hải Liên liền chạy đến ôm cánh tay anh nũng nịu .
- Con nhỏ đó không biết điều với bọn em còn hai con nhỏ đó lo chuyện bao đồng .
- Cô cũng còn trẻ con à .
Nói xong thì Diệc Thần liền hất tay Hải Liên ra đi đến gần Ngọc Uyển đỡ cô dậy xem vết thương mà ân cần hỏi han .
- Có bị sao không ? Sao lại để ra nông nỗi này , ra kia ngồi đợi tôi đi mua thuốc cho .
Ngọc Uyển e dè trước hành động của Diệc Thần mà khéo léo từ chối .
- Dạ không cần đâu ạ , người yêu anh sẽ hiểu lầm , bọn em xin phép đi trước tối nay trước giờ đi làm em sẽ mang áo sang cho anh .
Không kịp để Diệc Thần níu kéo Ngọc Uyển cùng Ngọc Dao liền cùng nhau rời đi . Lúc này Diệc Thần mới đi đến trước Hải Liên.
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi , tôi với cô không có quan hệ yêu đương đừng ảo tưởng , mẹ tôi đồng ý thì cô đi mà lấy mẹ tôi .
Nói xong Diệc Thần rời đi còn để lại Hải Liên vừa bị bẽ mặt ngơ ngác ở lại . Anh không lên lớp luôn mà đi ra hiệu thuốc mua thuốc cho cô biết thế nào cô cũng tránh né nên đành nhân cơ hội tối nay cô nói rằng đưa áo cho anh thì anh đưa thuốc cho cô vậy .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play