Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

10 Ngày Để Yêu Em..

10Ngày Để Yêu

Cô vốn là vợ của anh nhưng anh đâu có coi cô là vợ đâu
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
[ Người anh yêu tới cuối cùng cũng chỉ có cô ấy.. ]
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
[ Sau khi chiếm được gia sản của tôi rồi vức tôi sang một bên như bãi rác rước cô ta về bắt tôi phải chăm sóc cô ấy...]
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
[mọi người nghĩ rằng cô ấy sẽ giống như nữ phụ độc ác như bà tâm hay viết ấy hã ko đâu cô ấy đối tốt với tôi kiến tôi ko thể nào hận cô ấy đc hết cả]
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
[ Mõi lần lần nhìn anh ân cần chăm sóc yêu thương tôi ấy trái tim cô liền đau..]
Cô thật sự ghen tị với cô ây.. Cô cảm thấy mình giống như là một người thừa trong cái nhà này nhiều lúc cô muốn rời đi nhưng ...cô đã mắt căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối đã ko thể cứu chữa
Nhìn về phía 2 người đang gắp thức ăn cho nhau mà tim cô đau nhói!
Bỗng có thứ gì đó từ mũi cô rơi vào bát cơm làm đỏ một mảng nhỏ..
cô chạy vào nhà vệ sinh cô bị chảy máu cam ngày càng nhiều cũng cho thấy tình trạng hiện tại ngày càng nặng.
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
[ nhìn mình trong gương sao lại xa lạ thế này]
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
[ khuôn mặt hồng hào đầy sức sống ngày xưa đâu rồi khuôn mặt nhợt nhạt này khiến cô không thích chút nào]
đang suy nghĩ bỏng cô ấy bước vào.
Kiều Nhất
Kiều Nhất
cô có sao không..
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
không sao chỉ là chảy máu cam thôi
Kiều Nhất
Kiều Nhất
bình thường vậy là được rồi mau ra ăn cơm đi
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
tui no rồi tôi đi lên phòng trước
cô vội vàng lên phòng
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
"sao cô ấy lại đối tốt với tôi như vậy khiến tôi rất khó chịu"
sức khỏe của cô ngày càng yếu mỗi ngày phải trang điểm thật đậm để che đi khuôn mặt nhức nhè của mình..
hôm nay cô phải đi đến bệnh viện khám định kỳ
bác sĩ
bác sĩ
tôi khuyên cô nên nhập viện để điều trị đi dù gì cũng không thể khỏi được..
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
tôi không muốn những ngày tháng cuối đời của mình ở trong bệnh viện!
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
bác sĩ! thời gian của tôi còn được bao lâu?
bác sĩ
bác sĩ
nhiều nhất là 10 ngày.
lời nói của bác sĩ như con dao gạch vào người cô
10 ngày cô chỉ còn sống được 10 ngày nữa mà thôi..
cô cười nhạy tạm biệt bác sĩ rồi đi ra ngoài, trở về nhà nữa là 7 giờ tối
vừa tới nhà đã nghe tiếng cười khanh khách của cô ấy cô ấy gối đầu lên chân anh còn anh thì không ngừng đút hoa quả cho cô ấy
cảnh tượng này thật hạnh phúc biết bao nhưng trái tim sao lại đau thế này, cô không nói gì lặng lẽ đi lên lầu..
nó đem không ngủ được cô lên sân thượng hóng gió một chút, ngoài ý muốn là anh ấy cũng ở đây
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
anh không ngủ sao?
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
muộn thế này cô còn lên đây làm gì
anh lạnh nhạt nói..
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
khó ngủ nên lên đây hóng gió.
cô tiến lại rằng anh nhưng giữ khoảng cách nhất định
anh im lặng không nói gì
cô ngước mắt nhìn lên bầu trời bầu, trời hôm nay thật âm mưu biết bao
mày đang che kính bầu trời khiến cho mặt trăng cũng bị che kín.
nó giống như lòng cô lúc này u ám và một chút ánh sáng cũng không có
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
Anh có thấy hạnh phúc không nếu tôi biến mất?
cô cười nhẹ câu nói này cô đã nghe nhiều rồi nhiều đến nỗi cô cũng chẳng muốn nghe nữa
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
ngay từ đầu đã không yêu em tại sao lại kết hôn với em?
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
da sản nhà cô.
anh không chút do dự nói ra lý do muốn kết hôn với cô.
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
cho em 10 ngày

Chương 2

______
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
cho em 10 ngày
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
làm gì?
Anh nghi hoặc nhìn cô ấy
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
cho em 10 ngày hãy ở bên em được không?
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
anh chỉ cần giả vờ yêu thương em một chút, dịu dàng với em một chút sau 10 ngày em sẽ biến mất mãi mãi~
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
cô định giở trò gì?
anh nheo mắt nhìn cô
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
nếu anh không muốn thì anh không phải cần đồng ý
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
cô chắc là sao 10 ngày cô sẽ đi?
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
đúng vậy.
cô nhìn anh gật đầu thật mạnh..
cô muốn những ngày cuối cùng của cuộc đời mình sẽ được anh ở cạnh
_______ Ngày Thứ Nhất_______
trùng hợp thay cho mười mấy ngày này cô ấy phải trở về nhà để chăm sóc mẹ già
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
chúng ta đi du lịch được không?
chuyện này cô đã muốn làm lâu rồi nhưng không có cơ hội
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
mặt anh vẫn không chút cảm xúc gật đầu một cái rồi đi lên lầu
đôi mắt cô ngượng ngùng nhìn theo anh
_____Ngày Thứ Hai_____
vừa xuống sân bay cô đã chạy nhảy khắp nơi địa điểm mà họ đến là Hàn Quốc
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
thời tiết bên đây lạnh thiệt ha..
cô đưa tay hướng dẫn bông tuyết mỉm cười thật vui vẻ
đưa mắt nhìn về phía anh
anh bất chợt bị cuốn hút bởi nụ cười ấy đôi mắt kia nhiều sạch sẽ biết bao không chúc bụi trần..
hình như đã lâu anh không thấy cô cười vui vẻ đến vậy
hai người trở về khách sạn thuê một căn phòng đôi hai người vừa vào trong phòng cô liền lăn lên giường vùi vào chiếc chăn ấm chỉ để lộ ra chiếc đầu nhỏ
ở ngoài quá lâu khiến cô có chút mệt mỏi lúc này cô chỉ muốn ngủ một chút thôi, nhưng vừa chợp mắt một chút đã bị anh kéo vậy
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
mau tắm rửa còn đi ăn cơm
dù rất mệt nhưng cô vẫn nghe lời anh ngoan ngoãn đi vào phòng tắm~
một lúc sao cô từ trong phòng tắm đi ra anh nhìn con ngẩn người
cô mặc nguyên một bộ thỏ hồng trên đầu còn có hai cái tay nhỏ khuôn mặt cô vì mới tắm xong trở nên hồng hào chỉ muốn nếu cho một cái
không thể không thừa nhận bộ dáng này của cô rắt câu dẫn người
anh ho khan một tiếng rồi đi ra khỏi phòng cô cũng vội vàng chạy theo hai người ăn xong liền đi dạo ngoài biển
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
nếu một ngày nào đó em biến mất anh có buồn không?
con nghiên đầu nhìn anh hai mắt mong chờ
anh không thèm nhìn cô một cái phũ phàng nói.
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
ngược lại.
cả người cô yểu xìu thất vọng nói
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
đã nói là phải giả vờ yêu thương em một chút rồi mà
hai người tiếp tục im lặng cho tới khi trở về khách sạn
___Ngày Thứ Ba___
nghe nói ở Hàn Quốc có nhiều món ăn vặt ngon nên sáng sớm cô đã kéo anh ra ngoài dạo phố
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
cái này ngon quá mua cho em đi~
cô chỉ chỉ và một sạp hàng bán bánh gạo cay nói
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
về khách sạn, ăn mấy món ăn ở đây rất mắc vệ sinh
anh nhăn mặt không đồng ý
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
Anh đang lo cho em hả?
cô cười tươi rói anh hơi mất tự nhiên quay đầu đi
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
ai mà thèm lo cho cô.
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
đau bụng ráng chịu!
rồi đi đến sập hàng cô chỉ mua một hộp bánh gạo cay thật to sau đó đưa cho cô rồi đi thẳng
cô biểu môi nhìn theo anh
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
giả vờ quan tâm tôi một chút cũng không được..
cô lẻo theo anh bắt anh mua hết cái này tới cái kia hiện tại bụng của cô đã không thể chứa được thứ gì nửa rồi.
cô xoa xoa cái bụng của mình cười thỏa mãn
nhìn đồng tác này của cô khiến anh không thể nhịn được cười mà nhết lên
bỗng có thứ gì đó ước chảy ra cô theo phản xạ đưa ngón tay lên quẹt một cái ngón tay cô liền nhuộm đỏ, cô liền quay đi để anh không nhìn thấy
sau đó lấy khăn giấy từ trong túi lau đi
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
cô làm gì vậy?
cô giật mình vội giấu chiếc khăn dính đầy máu vào trong túi lúc quay lại gương mặt lại cười toe toét nhưng không có chuyện gì
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
không có gì , chúng ta đi tiếp thôi..
câu kéo tay anh chạy về phía trước vừa đi vừa đi vừa lảm nhảm hát đột nhiên cô ánh mắt tiếc nói nhìn hàng cây anh đào bênh đường
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
tiếc quá không thể ngắm hoa anh đào rồi
anh ấy vô thức của viện nói
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
Đến mùa hoa anh đào nở tôi sẽ dẫn cô đi!
vẽ tiếp nối trên khuôn mặt liền biến mất
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
Anh nói thật chứ?
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
ừ!
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
cô vui vẻ chạy vòng quanh anh cười đến nỗi muốn sái quai hàm luôn rồi
anh lắc lắc đầu cũng không nhịn được cười theo
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
có vậy thôi cũng có thể làm cô vui vẻ đến vậy sao?
Anh đâu biết đằng sau nụ cười ấy là một nỗi bi thương không thể nói thành lời
con không biết có thể đợi đến mùa hoa anh đào nở hay không
cô đi lòng vòng rồi hai người trở về khách sạn , tối đến kéo anh lên sân thượng của khách
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
cho anh
cô đưa ly cà phê cho anh
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
trời hôm nay về sau thật đấy!
cô ngước mắt nhìn lên trời
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
anh này!
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
nếu một ngày nào đó em biến mất anh có buồn không?
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
chẳng phải cô đã biết câu trả lời rồi sao!
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
ừ ha.
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
Em quên mất
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
muộn rồi mau về phòng ngủ thôi.
giọt nước mắt lăn dài trên má, cô vội đi theo anh phật không
____Ngày Thứ Tư_____
sáng hôm sau hai người đi ăn sáng thì vẫn có một cuộc điện thoại
cô đưa mắt nhìn người gọi đến bắt chát tim cô bắt giác nhói lên
cô vội quay đầu đi như không nhìn thấy gì

Chương 3

cô gọi quay đi như không nhìn thấy
Anh quay sang nói
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
tôi nghe điện thoại một lát
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
thấy anh nghe điện thoại xong khuôn mặt trở nên lo lắng
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
có chuyện gì sao?
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
chắc tôi phải về nước hai ngày thôi.
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
có chuyện gì?
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
cô ấy bị bệnh tôi phải về xem thế nào.
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
à vậy anh đi đi
cô cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất
anh quay trở về phòng thu dọn một vài bộ quần áo rồi đi ra ngoài
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
anh đi đường cẩn thận
Ân Thiên Chính
Ân Thiên Chính
nói rồi anh liền đi ra khỏi phòng
hốc mắt đỏ ưng không muốn kìm nén nữa mà khóc lên
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
chỉ vì một cúp điện thoại cô ấy nói cô ấy bị bệnh mà đã lo lắng đến vậy sao?
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
có chăng cô nói cô cũng vì bạn anh cũng lo lắng như vậy
cô cười tự giễu
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
sao có thể chứ đối với anh cô chẳng là cái gì cả
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
có khi còn mong tôi sẽ cht càng sớm càng tốt
bỗng một cần trọn ván ập tới làm cô mất thăng bằng ngã xuống đất
máu trong máu chảy ra trước mắt tối sầm
lúc cô tỉnh dậy đã là nửa đêm cơ thể cô không còn sức lực, nhìn ra ngoài trời lúc này đã tối
cô mới giật mình
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
tôi hôn mê lâu vậy sao?
lấy hết sức lực đứng lên từ mặt đất bước từng bước khó khăn trở về phòng
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
một ngày trôi qua thật nhạt nhẽo...
_____Ngày Thứ 5_____
cả đêm không ngủ được hiện tại mắt cô không hề khác con gấu trúc
mệt mỏi lê từng tước bước chân vào phòng tắm
cô lấy tay phụt nước vào mặt , trước mắt cô hiện lên một dòng nước đỏ hoe
cô nhìn vào trong gương, cô lại bị chảy máu cam rồi, cô rửa thật sạch nhưng lúc sau nó lại chảy ra
cô thất thần nhìn vào trong gương mặc kệ cho máu chảy không ngừng rơi xuống một rửa mặt
Cô vuốt vuốt gương mặt gầy gò của mình, cô có thể trụ được tới ngày thứ 10 hay không?
_____Ngày Thứ 6_____
biết hôm nay anh sẽ trở lại nên sáng sớm cô đã gọi phục vụ chuẩn bị những món ăn thích.
hoàn thành xong cũng đã tới 7:00 sáng, sau đó cô xuống sành khách sạn chờ anh
thời gian thấm thoát đi qua ngoài trời cũng đã tối dần nhưng anh chưa trở về
cả người cô xụi lơ rồi ở tại sảnh
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
tại sao anh vẫn chưa về?
từ sân bay trở về khách sạn cũng chỉ mất nửa tiếng thôi
cô do dự không biết có nên gọi anh hay không
cuối cùng cô không nhịn được nên đã gọi cho anh
đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông thật dài nhưng không ai bắt máy
cô vẫn không từ bỏ cô vẫn tiếp tục gọi nhưng anh không nghe máy
cô gọi liên tục cho anh đến khi máy hết pin thì cô mới dừng lại
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
"anh vẫn không nghe máy.."
cô quay đầu ra ngoài trời hoàn toàn tối hẳn nhưng bóng dáng quen thuộc vẫn chưa xuất hiện
cô buồn bã đứng dậy định trở về phòng thì trước mắt vẫn tối sầm..
lúc cô tỉnh dậy đã nằm trong phòng bên cạnh cô còn có một nhân viên khách sạn
nhân viên khách sạn
nhân viên khách sạn
cô tỉnh rồi sao?
nhân viên khách sạn
nhân viên khách sạn
có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
tôi không sao, cảm ơn cô.
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
nhưng tại sao tôi lại ở đây?
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
tôi nhớ là lúc tôi ngất tôi vẫn ở đại sảnh khách sạn mà
nhân viên khách sạn
nhân viên khách sạn
À!
nhân viên khách sạn
nhân viên khách sạn
chúng tôi đã kêu người đưa cô về đây.
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
À!!
cô gật đầu như đã hiểu
nhân viên khách sạn
nhân viên khách sạn
cho tôi hỏi cô một câu được không?
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
Ừ !!!
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
Cô hỏi đi.
nhân viên khách sạn
nhân viên khách sạn
cô bị ung thư máu sao?
cô nhân viên về giặt hỏi
mà cô bỗng nhiên cứng đờ một lúc sau mới nói ra
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
bác sĩ có nói gì về tình trạng tôi không?
nhân viên khách sạn
nhân viên khách sạn
bác sĩ nói tình trạng của cô càng ngày càng nặng không thể cứu được nữa...
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
tôi biết rồi.
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
cô ra ngoài đi tôi có thể tự lo liệu được..
nhân viên khách sạn
nhân viên khách sạn
vậy tôi đi trước..
cả người cô lúc này như vào một hầm băng lạnh lẽo, cô muốn đứng dậy đi lấy cốc nước
như một chút sức lực để di chuyển cô cũng không có
nhìn đồng hồ đã sắp 12:00 rồi ngày mới cũng đã đến cũng như nhắc cô rằng thời gian sống của cô chỉ còn 3 ngày!
tình!! kim phúc chỉ vào số 12 ngày mới đã đến
Quân Tiểu Yến
Quân Tiểu Yến
anh thất hứa rồi...
______Ngày Thứ 7______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play