Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cả Thế Giới Biết Con Yêu Chú!

Chương 1: Năm đó

Tang Mẫn vừa tròn 5 tuổi. Năm đó là lần đầu tiên, mẹ cô dẫn cô đến Tiêu gia.

Tiêu gia là danh gia vọng tộc nổi tiếng giàu có.

Cổng cao dát vàng, nền gạch sáng bóng, đồ trong nhà là loại đắt tiền nhất. Tài sản kếch xù.

Tang Mẫn không nghe lời mẹ chạy khắp nơi. Đó là cũng là lần đầu tiên, Tang Mẫn gặp mặt Tiêu Phong.

Cô bé chớp làn mi cong khẽ gọi:

“Chú ơi, chú tên gì vậy?”

Người thanh niên 25 tuổi gương mặt sáng cùng với khát khao của tuổi trẻ mang danh tiếng Tiêu thị sang thị trường Châu Âu, hắn cúi xuống nhỏ giọng:

“Tiêu Phong”

Cái tên này khắc sâu vào tâm trí của bé con tên Tang Mẫn.

Cô bé nở nụ cười:

“Chú đẹp trai quá! Sau này con sẽ làm vợ của chú!”

Cô nháy mắt nở nụ cười chạy đi. Lời nói vu vơ trở thành sợi dây duyên nợ hay nói đúng hơn là nghiệt duyên trối buộc hai người lại với nhau.

3 năm trôi qua..

Cậu thanh niên vừa tròn 28 tuổi- Tiêu Phong. Gương mặt anh tú, sống mũi cao vút, ngũ quan hài hòa tựa tạc. Tóc mái hơi rũ. Tròng mắt trắng hòa lẫn vài tia máu đỏ, có lẽ là do khóc?

Đúng vậy!

Với tư cách là trưởng nam của nhà họ Tiêu. Tại đám tang, Tiêu Phong dẫn theo thuộc hạ đến bắt người.

Chỉ cách đây một ngày, hắn là người duy nhất sống sót sau vụ thảm sát kinh hoàng. Hắn đang ở nước ngoài thì nhận tin cả gia đình 5 người bao gồm ông bà nội, cha mẹ, em gái đều bị giúp việc độc chết.

Mà người giúp việc hại cả nhà họ Tiêu ly tán không ai khác chính là mẹ của bé gái đang quỳ.

Mắt hắn đỏ ngầu mang oán hận tựa như muốn sát hại người trước mắt. Ngón trỏ xăm hình rồng chỉ thẳng mặt cô bé vừa tròn 8 tuổi tên Tang Mẫn.

“Là nhóc sao?”

“Là đứa con của kẻ giết người?”

Tên thuộc hạ của Tiêu gia tiến lên gật đầu:

“Chính là con của giúp việc Mẫn Thị. Bà ta cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất tên Tang Mẫn này.”

Lời nói của bọn họ, Tang Mẫn nghe không sót chữ nào. Nó như nhát dao khứa vào tâm trí non nớt của Tang Mẫn.

Cô bé run run, ngồi khuỵu xuống. Nước mắt không ngừng tuôn rơi lắc đầu:

“Không phải vậy đâu! Mẹ không phải là hung thủ…”

Trong tâm trí của Tang Mẫn, mẹ luôn là người dịu dàng bao dung. Không thể nào làm ra chuyện ác như thế.

Mà Tiêu Phong không buông tha. Thoáng chốc lửa hận đã chiếm lấy tâm trí. Hắn tiến lên bóp cổ cô bé Tang Mẫn, hét to:

“Là 5 mạng người? Bà ta có chết cũng không hết tội!”

Tang Mẫn dường như bị rút cạn hơi thở, cố vùng vẫy đôi chân, bật lên tiếng gọi yếu ớt:

“Chú…”

Từng lời đay nghiến thốt lên:

“Dù bà ta có chết cũng không thể trả hết những gì đã gây ra. Cho nên ngươi cũng phải chết.”

Sinh ra đã không có cha. Bây giờ còn mất mẹ. Tang Mẫn sống trên đời còn ý nghĩa gì cơ chứ? Cô bé dùng hết sức lực nói:

“Chú ơi… Con đau?”

Từng giọt nước mặt lần lượt rơi xuống. Đôi mắt ngây thơ của cô bé nhìn vào ánh mắt đầy lửa hận của Tiêu Phong.

Đứa trẻ vô tội…

Đột nhiên hắn buông tay, Tiêu Phong quay lưng:

“Tang Mẫn - Từ nay về sau, mạng của con do ta quyết định. Là mẹ con nợ Tiêu gia. Con phải dùng cả đời để trả…”

Tiêu Phong chớp mắt, bàn tay quyện chặt lại, giọng âm lãnh:

“Mang con bé về!”

“Dạ thưa Tiêu thiếu!”

Trước khi đi, Tang Mẫn quay lại nhìn di ảnh ở trên bàn thờ. Nghẹn ngào bật tiếng gọi mẹ.

Nợ của mẹ, con trả là chuyện tất nhiên có đúng không?

Tiếng của quản gia Tiêu gia kéo bé con về thực tại:

“Tang Mẫn, còn không nhanh lên?”

Chớp mắt một cái đã 8 năm. 8 năm qua cô bé Tang Mẫn được chính tay Tiêu Phong nuôi dưỡng. Ăn ở nhà họ Tiêu, sống trong nhà họ Tiêu. Từ học hành cho đến quần áo đều không thiếu thứ gì.

Mẹ cô đã ra tay cướp đi người thân của Tiêu Phong. Thế nhưng Tiêu Phong không bao giờ đối xử tệ bạc với cô. Cho nên Tang Mẫn sẽ dùng cả đời để bù đắp.

Năm nay, Tang Mẫn 16 tuổi, đứng trước mặt Tiêu Phong nghẹn giọng nói:

“Chú Tiêu, mạng của Tang Mẫn là của chú. Bất cứ khi nào chú muốn đều có thể lấy đi!”

Tiêu Phong quay lưng khiến Tang Mẫn không nhìn ra được suy nghĩ của hắn.

“Tang Mẫn, vậy con hiến cho cô ấy một quả thận đi!”

Tang Mẫn im lặng khiến Tiêu Phong ngừng xoay chiếc nhẫn bạc trên tay.

Hắn nhếch mép cười khinh bỉ:

“Sao nào không muốn?”

“Được!”

Trái tim Tang Mẫn như có vạn ngàn cây kim xuyên thủng. Chỉ một quả thận thôi mà đúng không? Giọng cô nhỏ lại đủ chỉ bản thân mình nghe thấy:

“Bởi vì con nợ chú. Và hơn nữa, con yêu chú…”

Chương 2: Một quả thận

Phòng phẫu thuật sáng đèn.

Tròng mắt Tang Mẫn đỏ hoe.

Ánh đèn phẫu thuật như nhoè đi trước mắt cô. Mi tâm cô khép chặt.

Đến khi tỉnh dậy nhìn thấy một bên bụng đã được băng lại cẩn thận. Một quả thận cũng theo đó mà biến mất.

8 năm qua, Tang Mẫn chưa từng thiếu thốn thứ gì. Mà tất cả những thứ cô có đều được Tiêu Phong ban cho.

Ai bảo mẹ cô nợ nhà họ Tiêu 5 mạng người. Thế này một quả thận đổi lại mạng sống của bạn gái chú Tiêu.

“Có đáng không?”

Tang Mẫn ôm bụng đứng dậy, nước mắt không ngừng rơi. Không phải vì mất một quả thận mà cô khóc.

Cô khóc vì người Tiêu Phong quan tâm không phải là cô.

“Đáng chứ!”

Tang Mẫn đứng ngoài cửa, cô tận mắt chứng kiến Tiêu Phong nắm chặt tay bạn gái Giang Tĩnh. Bờ môi hắn khẽ đặt nụ hôn xuống bàn tay của cô ấy:

“Em tỉnh lại thì tốt quá!”

“Phong… Anh cứu em làm gì?”

Ông chú Tiêu vuốt tóc Giang Tĩnh dịu dàng nói:

“Là vì anh yêu em!’

Tang Mẫn quay đi. Tim cô như bị ai đó nhẫn tâm bóp nhẹt. Tình cảm của cô dành cho Tiêu Phong vĩnh viễn hắn không thể nào biết được.

“Yêu ư?”

Cô càng không có tư cách!

Cô gái quay về phòng bệnh đóng chặt cửa. Thân ảnh gầy gò tựa cửa từ từ trượt xuống. Tang Mẫn đưa tay bịt chặt miệng của mình nhưng tiếng nấc nghẹn không ngừng thốt ra.

“Ai lại đi yêu con của kẻ giết gia đình mình có đúng không?”

“Một quả thận đổi lấy mạng của người chú yêu. Đáng lắm!”

Vài ngày sau, Tang Mẫn được xuất viện. Người đến đón cô là quản gia.

“Nhóc con đi thôi!”

Tang Mẫn ôm người quản gia vào lòng bật khóc nức nở:

“Dì Lưu… Có phải người như con chẳng ai yêu có đúng không?”

Quản gia đưa tay xoa đầu Tang Mẫn:

“Ngoan đừng khóc! Con còn có dì Lưu yêu con…”

Hai người dìu dắt nhau về nhà…

Đứng trước cửa Tiêu gia, Tang Mẫn tựa như không muốn vào. Cô ngẩng mặt lên nhìn trời xanh:

“Nếu như mẹ con không gây ác thì có lẽ chú ấy vẫn còn người thân. Con cũng vậy có đúng không? Chú ấy sẽ rất hạnh phúc có đúng không?”

Ở thế giới này điều đáng sợ nhất chính là gì?

Chẳng phải là cô độc sao? Chẳng phải là ngay cả một người thân yêu cũng chẳng có sao?

Dì Lưu hơn ai hết là người biết rõ nhất tình cảnh năm đó. Dì cũng chỉ biết nhẹ giọng vuốt lưng bé con:

“Tang Mẫn! Vào trong thôi!”

Một tháng gần đây không thấy Tiêu Phong trở về Tiêu gia. Tang Mẫn nghĩ rằng ông chú Tiêu Phong đang bận rộn công việc. Nhưng không biết rằng, hắn bỏ tất cả để ở bên cạnh người hắn yêu - Giang Tĩnh.

Hôm nay, đang ở Tiêu thị xử lý công việc. Tiêu Phong nhận một cuộc gọi từ bác sĩ. Hắn bỏ ngang công việc chạy ngay đến bệnh viện.

Từ phòng riêng của bác sĩ trưởng khoa, cũng chính là người đang điều trị cho Giang Tĩnh. Cuộc trò chuyện giữa hai người đang được diễn ra:

“Tiêu thiếu, tình hình của Giang tiểu thư trở nặng. E là…”

Giang Tĩnh mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Một quả thận đã giúp kéo dài mạng sống thêm 2 tháng.

Tiêu Phong chậm rãi hỏi:

“Lần này có phải cũng cần một quả thận?”

Bác sĩ lắc đầu:

“E là có một quả thận cũng không thể cứu chữa. Chỉ có thể dùng các khác để kéo dài sự sống.”

Hắn nuốt nước bọt:

“Chỉ cần thêm một ngày cũng được. Ông nói đi, là cách gì?”

“Cần máu thích hợp. Hằng ngày đều phải truyền máu.”

Tiêu Phong đứng dậy:

“Hắn biết rõ nhất chỉ có Tang Mẫn là người thích hợp!’

Tiêu Phong ra khỏi phòng bác sĩ, thư lý Long Thương đã đứng đợi sẵn:

“Tiêu thiếu, bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Về lại Tiêu gia!”

Ngồi trong xe, Tiêu Phong đưa mắt nhìn về phía xa. Bàn tay hắn quyện lại thành nắm đấm.

Thế mà 8 năm sau, ông trời lại lần nữa sắp sửa lấy đi người mà hắn yêu. Bây giờ cho dù có dùng cách gì, hắn cũng nhất quyết đòi người từ ông trời.

Mà hắn không biết rằng cách mà hắn nói lại vô tình tổn thương một người khác.

Âm giọng của người đàn ông cất lên:

“Ngươi căn dặn quản gia nấu thức ăn bổ máu. Khoan hả trở về Tiêu gia.”

“Chúng ta đi đâu thưa Tiêu thiếu?”

“Đi đến trường đón Tang Mẫn!”

Chương 3: Con sợ chú đối tốt với con

Bởi vì đã rất lâu Tang Mẫn không gặp được Tiêu Phong. Thấy xe của hắn đậu ở cổng trường, Tang Mẫn vui vẻ chạy đến.

Tài xế chờ sẵn mở cửa cho cô:

“Tiểu thư!”

Cửa xe vừa mở, Tang Mẫn đã nhanh chóng ngồi vào ghế sau:

“Chú Tiêu, chú đến đón con?”

Tiêu Phong lướt mắt sang Tang Mẫn. Bàn tay miễn cưỡng xoa đầu bé con:

“Ừ!”

Tang Mẫn cảm động đến suýt khóc. Cô ôm lấy ông chú của mình:

“Chú ơi! Con nhớ chú!”

Mà Tiêu Phong không có phản kháng. Cứ mặc để cho Tang Mẫn ôm hắn. Sau đó, cả hai về lại Tiêu gia.

Tang Mẫn rất vui vì hôm nay chú về nhà. Vừa vào đến cửa, Tiêu Phong không nhiều lời mà nói với cô:

“Chú muốn ăn cùng con!”

Cô bé không thể để chú đợi, ngay lập tức chạy lên phòng thay quần áo. Rất nhanh đã bước xuống nhà ngồi vào bàn ăn.

Cô bé cười không khép miệng lại được. Cứ chăm chú nhìn dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo của chú.

“Chú có mệt lắm không?”

“Ừ!”

“Công việc rất bận có phải không?”

“Ừ!”

“Chú nhớ ăn uống giữ gìn sức khoẻ!”

“Ừ!”

Mặc dù hắn chỉ “ừ" thôi nhưng Tang Mẫn rất vui. Được nhìn thấy hắn, được hít thở chung một bầu không khí với hắn đã là hạnh phúc.

Hắn gắp một miếng gan xào vào chén của cô, nhẹ giọng quan tâm:

“Tang Mẫn, dạo này con rất ốm. Ăn nhiều vào!”

Cô gái nhỏ ngây thơ, cứ thể ăn hết sạch những gì mà ông chú gắp.

Một lúc sau, miếng thức ăn cuối cùng cũng nhét vào miệng cô. Lúc này, Tiêu Phong buông đũa xuống lạnh giọng:

“Đã ăn no?”

Tang Mẫn gật đầu:

“No chết con!”

Không một lời dư thừa:

“Tang Mẫn, Giang Tĩnh cần máu. Chỉ có máu của con là thích hợp!”

Nụ cười trên môi cô chợt tắt. Một cảm giác chua xót trực trào ở dâng lên. Lòng ngực nhói đau… Sóng mũi cay xè.

Bữa cơm này chẳng ngon chút nào.

Vậy cho nên bây giờ cô mới phát hiện: Tất cả những món ăn ở trên bàn là dùng để bổ máu.

Tang Mẫn nghẹn ngào. Khó khăn bật thành tiếng:

“Chị Giang cần bao nhiêu máu ạ?”

“Mỗi ngày đều cần!”

Quản gia ở một bên nghe thấy chỉ âm thầm thở dài. Có thể làm gì giúp con bé được cơ chứ?

Ngoài việc nghe theo lời căn dặn của Tiêu Phong:

“Quản gia, từ nay về sau làm nhiều thức ăn bổ dưỡng một chút. Nên nhớ phải là những món bổ máu. Đã nghe rõ chưa?”

Quản gia gật đầu: “Dạ thưa Tiêu thiếu!”

Về phía Tang Mẫn, cô hít mũi một cái. Cố chấn chỉnh lại tâm trạng. Giọng nghèn nghẹn khó tả.

Khóe miệng cô cố nhếch lên nụ cười gượng gạo:

“Chú yên tâm! Con sẽ đến bệnh viện đúng giờ!”

Nghe được câu trả lời, Tiêu Phong lập tức đứng dậy rời khỏi.

Cả một cái ngoái đầu nhìn Tang Mẫn cũng không có.

Cứ thế dứt khoát rời khỏi.

Từ đó về sau, Tang Mẫn ngày ngày đến bệnh viện. Nửa đêm khi cần thì đến.

Người ta là cây ATM rút tiền.

Cô là ngân hàng máu. Dùng để rút máu.

Một tháng cứ thế trôi qua..

Cả người Tang Mẫn tái xanh, nhợt nhạt. Ngày nào cũng phải ăn những món bổ máu, uống thuốc bổ khiến cô nôn mửa. Trên tay chi chít vết bầm đỏ xanh tím.

Vào một ngày như thường lệ, Tang Mẫn đi học xong liền trở về Tiêu gia. Cô thay quần áo rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

Thức ăn đã được dọn sẵn lên bàn. Thấy có chút khác lạ, Tang Mẫn nhanh chóng hỏi:

“Dì Lưu, hôm nay không ăn những món cũ?”

Dì gật đầu bảo:

“Không những hôm nay mà từ đây về sau cũng không cần ăn. Thiếu gia đã căn dặn như vậy.”

Không hỏi nhiều, chỉ cần sau này không phải làm ngân hàng máu, cô đã cực kỳ mãn nguyện.

Đang ăn ngon đột nhiên, Tang Mẫn nghe được tiếng động lớn ở trong phòng sách. Biết chắc chú ở trên đó, cô vui vẻ hỏi:

“Dì Lưu hình như chú Tiêu đã về cho đúng không? Hay con lên gọi chú ấy ăn cơm?”

Dì Lưu chỉ vừa định nói là không cần thì không thấy Tang Mẫn đâu nữa.

Cô chạy lên phòng sách, đứng ở ngoài cửa nghe được tiếng khóc vọng ra từ bên trong.

“Giang Tĩnh, ngay cả em cũng rời bỏ anh… Tại sao? Là tại sao?”

Người đàn ông nghẹn ngào. Thông qua khe hở nhìn thấy thân ảnh cao lớn khuỵu xuống, đôi vai hắn run lên

. Ở bên ngoài, Tang Mẫn cũng bịt chặt miệng ngăn lại tiếng khóc phát ra.

Hắn khóc, cô cũng khóc!

Cô sai rồi! Thật sự sai rồi… Cô không nên ích kỷ…

Tang Mẫn quay trở lại phòng bếp.

Cô ngồi xuống, miệng vừa cố cười vừa nói:

“Dì Lưu! Đột nhiên con thèm ăn gan xào bông cải. Dì có thể làm cho con ăn không?”

“Không phải con ngán lắm rồi sao?”

Tang Mẫn vừa khóc vừa lắc đầu:

“Dì Lưu, con muốn tiếp tục cho máu. Chỉ cần như thế chú Tiêu sẽ không phải khóc. Chú Tiêu sẽ không phải đau lòng…”

“Huhu… Dì Lưu… Sao lại như vậy?"

Cuối cùng cho dù có kìm nén thế nào cũng không thể ngăn nước mắt rơi ra. Dì Lưu ôm Tang Mẫn vào lòng:

“Ngoan nào! Đồ ngốc…”

“Huhu…Thì ra nhìn thấy chú ấy đau lòng… Con càng đau lòng gấp bội. Dì Lưu rốt cuộc là con bị sao vậy?”

“Ngoan nào! Đừng khóc nữa… Tang Mẫn ngốc!”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play