[ĐAM MỸ NGƯỢC] YÊU ANH KHÓ QUÁ. ( Phần Một)
CHƯƠNG 1
Nơi đó phát ra những tiếng hét trói tai và tiếng roi quất một người thiếu niên nhỏ nhắn đang bị treo lơ lửng từng đòn roi cứ thế quất vào cơ thể nhỏ bé đó
Nam Hiên Phong
AAAAAA. / hét/
Nam Hiên Phong
Đ.... Đau quá...... xin.....xin anh.....tha cho em.....đi...../nhịn đau mà cầu xin/
Lam Tư Truy
Tha cho mày sao?
Lam Tư Truy
Nằm mơ đi rồi tao tha cho./ quất roi/
Nam Hiên Phong
AAAAAAA/ hét/
Cơ thể Nam Hiên Phong bây giờ chi chít vết thương. Từ những vết thương đó đang rỉ ra một chất lòng màu đỏ.
Chất lỏng đó đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo.
Lam Tư Truy cứ như vậy mà quất từng đòn roi vào cơ thể nhỏ bé ấy cho đến khi cậu ngất lịm đi
Lam Tư Truy
Chưa gì đã ngất rồi./ quăng cay roi ra xa/
Nam Hiên Phong
/ngất lịm đi/
Hắn bỏ cậu ở đó mà bước lên trên nhà.
Lam Tư Truy
Qua đây làm gì?
Lam Hạ Nhiên
Em qua thăm Tiểu Phong thôi mà.
Lam Thiên Vũ
Thằng nhóc đó đâu rồi?
Lam Hạ Nhiên
Anh mà không thôi ngay cái việc giam cầm thằng nhỏ lẫn coi nó thế thân cho cái thằng Khoa Lâm Hạ kia thì sẽ có ngày anh gặp phải quả báo đó anh hai à.
Lam Tư Truy
Quả báo gì chứ.
Lam Tư Truy
Là tự nó chấp nhận nó sẽ là thế thân cho em ấy mà
Lam Tư Truy
Nhưng nó không làm được thì bị thế là còn nhẹ đó.
Họ ngồi ở đó nói chuyện còn cậu ở dưới hầm thì sao?
Máu của cậu vẫn không ngừng rơi xuống xích sắt trói với treo cậu lên đã nhuốm đầy máu của cậu.
Việc máu không ngừng chảy làm sắc mặt cậu đầm trở nên tái nhợt hơn.
Nam Hiên Phong
“Tại sao? Em yêu anh bằng cả trái tim tại sao anh lại....”
Nam Hiên Phong
“Tình yêu em dành cho anh không đủ lớn để anh cho em chút tình yêu từ anh hay sao?”
Nam Hiên Phong
Hức......hức..../ khóc/
Nam Hiên Phong
Tại.....sao?
Cậu cứ thế mà khóc lóc trong tuyệt vọng. Cậu yêu anh là thật nhưng anh chỉ coi cậu là thế thân cho bạch nguyệt quang của anh ta mà thôi.
Dù cậu có bị sao đi chăng nữa trong mắt anh cậu chỉ là một món đồ chơi. Thích thì giũ không thích thì vứt.
Đến khi nào cậu mới hiểu đây ? Đến bao giờ cậu mới có thể biết được tình yêu mà cậu dành cho hắn không bao giờ có kết quả đây?
CHƯƠNG 2
Lam Hạ Nhiên
Anh cứ vậy đi có ngày gặp quả báo á
Lam Thiên Vũ
Còn lâu nhưng lâu nào thì chưa biết được.
Lam Thiên Vũ
Kẻo lại giống tao giờ phải đi tìm vợ đây này.
Lam Tư Truy
Đấy là mày không phải tao.
Bỗng một tiếng sấm vang lên khiến họ có hơi giật mình.
Họ thì giật mình nhưng ở dưới hầm khi nghe được tiếng sấm cậu đã rất sợ.
Nam Hiên Phong
“Là....là sấm”/ run cầm cập/
Từ khi còn nhỏ cậu đã rất sợ sấm và mưa lớn. Bởi chính vì ngày mưa to sấm rền này đã lấy đi hai người thân yêu quý của cậu đó là cha và mẹ.
Từ đó vào những ngày mưa to hay sấm lớn cậu đều sẽ nhớ lại kí ức kinh hoàng ngày đó.
Nam Hiên Phong
Bà.... bà ơi..../ run rẩy+ rưng rưng/
Nam Hiên Phong
Bà...Bà đâu rồi....hức..../ khóc/
Lam Hạ Nhiên
Sao tự nhiên lại có sấm nhỉ?
Lam Tư Truy
“Cậu ta hình như rất sợ sấm thì phải?”
Lam Tư Truy
/hơi lo cho cậu/
Lam Thiên Vũ
Thằng nhóc đó sợ sấm thì phải.
Lam Hạ Nhiên
Cậu ta sợ sấm thật mà
Lam Hạ Nhiên
Thì lần trước đến nhà anh chơi chả hiểu sao lại đúng ngày mưa to sấm lớn hôm đấy anh không về nữa cậu ta nghe thấy tiếng sấm liền ngồi rạp xuống đấu hai tay thì che hai tai lại khuôn mặt thì sợ sệt nên từ đó em đoán ra được cậu ta sợ sấm.
Lam Hạ Nhiên
Mà hầm đó không có cách âm đúng không anh?
Lam Hạ Nhiên
Chắc giờ cậu ta đang run rẩy khóc lóc gọi bà rồi.
Lam Tư Truy
/đứng dậy chạy xuống hầm/
Hắn không hiểu vì sao khi nghe Hạ Nhiên nói cậu đang khóc lóc thì liền chạy xuống hầm ngay lập tức nữa. Hắn đang lo lắng cho cậu sao? Hay là sợ mất đi món đồ chơi thế thân?
Khi hắn xuống đến nơi thì đã thấy cậu nước mắt lưng tròng thân thể gầy gò đang bị treo vẫn đang run rẩy máy ở những chỗ bị thương vẫn còn đang chảy xuống nền đất.
Nam Hiên Phong
Bà....Bà ơi.....hức/ run rẩy/
Nam Hiên Phong
Bà đâu rồi ?....hức
Nam Hiên Phong
Bà ơi.... Hiên Phong đau quá ....Bà ơi...Bà đâu rồi?/run rẩy/
Lam Tư Truy
/chạy lại thật cậu xuống/
Nam Hiên Phong
/ngã xuống/
Vì chân cậu đã bị hắn bẻ gẫy khi tra tấn nên giờ không thể đứng được.
Lam Hạ Nhiên
Chân cậu ta bị sao vậy ?/ đi xuống /
Lam Thiên Vũ
Nhìn sơ qua hình như là bị gẫy thì phải.
Khi hắn chạy xuống hầm mà không nói lời nào thì liền đi xuống theo.
Lam Tư Truy
Màu xem cho cậu ta hộ tao đi Vũ./ bế cận lên/
Nam Hiên Phong
Bà.../ ngất/
Lam Thiên Vũ
Đưa cậu ta lên nhà đi tôi mới xem được.
Lam Tư Truy
Ừm./ bế cậu đi lên/
Hắn đưa cậu lên phòng của hắn.
Lam Tư Truy
/đặt cậu lên giường/
Lam Tư Truy
“Cho cậu ta nằm tạm khi khám xong thì đưa cận ta về lại hầm rồi thay ga giường mới.”
Thiên vũ ở trong khám cho cậu còn Tư Try thì bị đuổi ra ngoài.
T/g
Sẽ không có ngọt gì đâu
T/g
Tui đang dự dụng ba cái kết
T/g
2: Bot đi trước top sau 2 năm thì theo bot
T/g
3: Hai người đều sống nhưng mỗi người một nơi.
T/g
Mọi người trọn hộ tui nha
CHƯƠNG 3
Sau khi khám xong cho cậu Thiên Vũ bước ra ngoài thông báo tình trạng của cậu cho hắn biết
Lam Thiên Vũ
Chân cậu ta bị gẫy trên người có rất nhiều vết thương bị nhiễm trùng, cậu ta có dấu hiệu bị trầm cảm cơ thể thì suy nhược không đủ chất.
Lam Thiên Vũ
Nếu mày cứ tiếp tục hành hạ cậu ta nữa thì lần sau sẽ là nhận xác của cậu ta đấy.
Lam Tư Truy
Ý mày là nếu tao cứ tiếp tục tra tấn cậu ta thì cậu ta sẽ chết?
Lam Tư Truy
Cậu ta mạng lớn lắm không dễ chết vậy đâu.
Lam Thiên Vũ
Tao chỉ nói vậy thôi mày vẫn tiếp tục làm vậy đến lúc hối hận cũng không kịp nữa đâu.
Lam Tư Truy
Tao còn lâu mới hối hận
Lam Hạ Nhiên
“ Tiểu Phong phải chịu cảnh này đến khi nào đây?”
Lam Hạ Nhiên
“Đáng ra cậu không nên đồng ta yêu cầu của anh hai mới đúng.”
Hạ Nhiên nhìn người con trai đang nằm trên bất động trên giường băng gạc quấn đầy người của cậu.
Lam Hạ Nhiên
“Tiểu Phong sớm thôi! Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi nơi này.”
Lam Hạ Nhiên
“Rời khỏi người anh trai tệ bạc này của tôi”
Lam Tư Truy
Màu đừng nghĩ đến việc đưa cậu ta trốn khỏi tao.
Lam Hạ Nhiên
Anh cảm được em trắc.
Hạ Nhiên và Tư Truy bắt đầu cãi nhau trước cửa phòng buộc Thiên Vũ phải lên tiếng bảo họ im lặng cho cậu nghỉ ngơi.
Còn cậu thì sao? Hiện tại cậu đang mơ thây một giấc mơ rất đẹp. Nơi đó cậu được gặp lại cha mẹ của mình.
Họ đứng trên một cảnh đồng cỏ đầy hoa và vẫy tay với cậu.
Cậu chạy lại phía họ nhưng không hiểu sao cậu càng chạy họ lại càng xa cậu hơn. Cậu cố với tay ra hò hét gọi họ nhưng lại không thể nắm lấy bàn tay của họ dù chỉ 1 cái.
Rồi cậu lại rơi xuống một nơi khác. Nơi này được bao phủ bởi một màu đen. Trông nó thật giống với căm hầm mà hắn nhốt cậu để tra tấn.
Hắn bước ra trên tay cầm theo một cây dao và kèm theo đó là một nụ cười đầu man rợn.
Hắn dần dần tiến lại gần cậu còn cậu thì lùi lại nhưng được vài bước thì cậu cảm nhận được một bức tường đằng sau đang ngăn không cho cậu bước tiếp.
Nam Hiên Phong
Hức....đừng..... đừng qua đây.....Em xin anh....hức....đừng qua đây mà./run rẩy van xin hắn/
T/g
Nay tui sẽ ra 4chap bù cho hôm qua không đăng nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play