Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm] Không Hồi Kết...

Đoản 1_SE:))

Di🐧
Di🐧
Há lôu
Di🐧
Di🐧
Há lôu
Di🐧
Di🐧
Xin chào tất cả các độc giả của Di
Di🐧
Di🐧
Chào mừng mọi người đến với bộ truyện mới của Diiiiiiiiiiiii
Di🐧
Di🐧
Và không chần chờ gì nữa chúng ta hãy bắt đầu với mẫu đoản đầu tiên nàooo
[Tường Lâm] Em đã sai một kiếp
NovelToon
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em - Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hắn - Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm là con một của Hạ gia. Em lớn lên trong sự bao bọc của gia đình, được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ, có hắn là thanh mai trúc mã yêu thương xem em như tâm can bảo bối. Em trời sinh lại có khuôn mặt thanh tú tuấn mĩ, khiến cho không biết bao nhiêu chàng trai, cô gái phải đổ gục. Nhưng trớ trêu thay em từ lúc sinh ra cơ thể đã ốm yếu suy nhược, khiến cho ông bà Hạ hao tâm tổn sức rất nhiều mới nuôi em lớn tới chừng này. Vì yếu đuối mỏng manh như vậy nên trên dưới Hạ gia xem em như bảo vật mà nâng niu, như chỉ cần chạm vào sẽ vỡ vậy
Truyện sẽ không có gì nếu ông bà Hạ không phát hiện ra em không phải là con ruột của họ. Do sơ suất năm đó của y tá mà khiến em với đứa con trai nhỏ của Hạ gia bị bế nhầm
Cùng từ đây mà chuỗi bi kịch trong cuộc đời Hạ Tuấn Lâm bắt đầu
Cái ngày mà Hạ Miên - đứa con trai thất lạc nhiều năm của ông bà Hạ trở về cũng chính là ngày mà cả thế giới của em như sụp đổ
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Tuấn Lâm đây là Hạ Miên, là con trai ruột của ba mẹ
Ba cậu
Ba cậu
Con còn không mau chào anh/nhíu màu/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
A.. dạ/giật mình/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chào anh ạ/cười gượng/
Hạ Miên
Hạ Miên
Chào em/mỉm cười/
Kể từ ngày mà Hạ Miên trở về em như trở thành người vô hình trong chính căn nhà mà em đã lớn lên suốt 18 năm qua
Bọn họ vì muốn bù đắp cho đứa con trai thất lạc kia mà để quên mất em - đứa con trai nhỏ mà họ luôn hết mực nâng niu
Em biết, em cướp đi vị trí của cậu ấy, em cướp đi gia đình,cướp đi cuộc sống vốn có của cậu ấy, cướp đi sự yêu thương chiều chuộng, sự bảo bọc nâng niu của ba mẹ dành cho Hạ Miên. Cướp đi cả hắn...
Em biết kể từ lúc cô y tá ấy bế nhầm là em đã sai rồi
Nhưng làm ơn.... ba mẹ đừng bỏ mặc em như vậy được không..?
Nhìn những người thân xung quanh chỉ chăm chăm vào cậu khiến em rất tủi thân
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Nào, Miên Miên con mau ăn thử món này đi, là mẹ nấu cho con đó
Hạ Miên
Hạ Miên
Dạ vâng, con cảm ơn mẹ, ngon lắm ạ
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Cảm ơn gì chứ, là việc mà mẹ nên làm mà
Hạ Miên
Hạ Miên
Ba mẹ cũng mau ăn đi ạ
Ba cậu
Ba cậu
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Nhìn cảnh một nhà ba người ăn cơm với nhau vui vẻ như vậy, cậu thấy rất chạnh lòng
Lúc trước ba mẹ cũng rất nuông chiều cậu như vậy.... nhưng giờ đây có lẽ nó chỉ còn là quá khứ mà thôi....
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu không ăn chỉ ngồi chọc chọc vào bát cơm, khó chịu mà lên tiếng trách móc
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em ăn được thì ăn, đừng có ngồi chọc bát cơm như vậy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
A... em... em...
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Con hôm nay sao vậy Tuấn Lâm?
Ba cậu
Ba cậu
Do bà chiều hư nó đấy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xin lỗi mọi người, con hơi mệt xin phép lên phòng trước ạ
Tuấn Lâm trở về phòng, em nằm trên giường khóc suốt một đêm, tới nỗi mắt sưng húp cả lên
Hết rồi.... hết thật rồi... giờ đây ngay cả hắn người duy nhất em đặt hết niềm tin vào, cũng không còn quan tâm yêu thương em như trước nữa
Tại sao!? Tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy chứ?
Ngày biết tin mình không phải con ruột của ông bà Hạ và ba mẹ ruột của em đã không còn, cả bầu trời của em như sụp đổ kể từ giây phút đó
Bà Hạ vì thương em đã ở với mình suốt 18 năm qua nên đã ngỏ ý để em ở lại làm con nuôi của mình
Nhưng rồi sao chứ!?
Để em ở đây nhìn cảnh cả nhà họ quây quần bên nhau vui vẻ còn em như kẻ thừa thải ngay trong chính ngôi nhà mà mình đã sống từ nhỏ sao??
Lâm biết Lâm sai vì đã cướp đi tất cả mọi thứ của Hạ Miên trong suốt 18 năm qua
Nhưng ông trời ơi!! Em cũng chỉ là một đứa nhỏ cầu tình yêu thương của ba mẹ thôi mà.. thà rằng người lấy đi gia đình hiện tại của em nhưng làm ơn.... đừng lấy đi ba mẹ ruột của em để giờ đây em sẽ không phải chịu cảnh cô đơn như vậy
Ha......thật nực cười, ông trời đúng thật là rất biết cách trêu ngươi mà... lấy đi tất cả mọi thứ của em chỉ sau một đêm, từ ba mẹ ruột đến ba mẹ Hạ rồi giờ... đến cả hắn....
______________________
Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoát đã được 3 tháng kể từ ngày Hạ Miên, thiếu gia nhỏ của Hạ gia quay trở về
Hạ Miên và em sau 3 tháng chung sống đã thân thiết hơn, lúc đầu Hạ Miên rất sợ em sẽ ghét bỏ mình, nhưng sống chung với nhau Hạ Miên nhận thấy em rất tốt tính, em lễ phép, ngoan ngoãn, lại rất hiểu chuyện và đặc biệt em rất đáng yêu. Lâu dần hai người trở thành bạn thân với nhau
Còn về phần ba mẹ Hạ và hắn, bọn họ từ sau khi đón Hạ Miên về chỉ lo yêu thương, bù đắp cho cậu ta mà bỏ quên mất em, bỏ quên đi một Hạ Tuấn Lâm bị họ làm cho tủi thân
Hôm nay là ngày 15/6 là ngày sinh nhật của em cũng là sinh nhật của Hạ Miên
Hạ Miên chủ động rủ em đi chơi công viên cùng mình, đương nhiên Tuấn Lâm cũng rất vui mà đồng ý đi chơi cùng cậu
Hạ Miên
Hạ Miên
Lâm Lâm, lát nữa cậu đi chơi công viên với tớ nhé
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được thôi/cười tươi/
Công cuộc đi chơi diên ra rất vui vẻ. Nhưng không may trên đường về chiếc xe chở cả hai bị va chạm, hai người đều bị thương nhưng có vẻ Hạ Miên bị nặng hơn, ông bà Hạ ở nhà nghe tin liền tức tốc chạy tới bệnh viên, Hạ Tường cũng theo sau đó
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ưm.. /từ từ mở mắt tỉnh dậy/
Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy, trước mắt em hiện giờ là ông bà Hạ
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Hạ nhi......
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ba... mẹ...
Bà Hạ nhìn cậu trông có vẻ lưỡng lự, không dám nói điều gì đó
Ông Hạ quay sang chấn an vợ mình, xong quay qua cậu nói với giọng thương tâm
Ba cậu
Ba cậu
Tuấn Lâm... Miên Miên...bị tai nạn nặng....thằng bé bây giờ đang thiếu máu trầm trọng, không biết con.....
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao ạ? Miên ca thiếu máu?
Ba cậu
Ba cậu
Ừm... vậy nên con có thể hiến máu cho thằng bé không?
Nhắc tới đây em chững lại một nhịp.....còn tưởng là họ cuối cùng cũng chịu quan tâm đến cậu rồi...nhưng cuối cùng câu đầu tiên mà họ nói không phải là hỏi thăm em, mà là cầu xin em hiến máu cứu lấy Miên Miên của họ.... nhưng mà máu của cả em và cậu đâu có hiếm... tại sao lại nhất quyết phải là em hiến máu cho cậu ấy chứ??
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không phải có thể tìm người khác hiến máu thay sao ạ?... con...
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Hạ nhi à, xin con mẹ cầu xin con hay cứu lấy Miên Miên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ... con xin lỗi, nhưng mà điều đó không thể....
Em quyết liệt phản đối tới cùng, em cũng bị thương mà... sao ba mẹ lại có thể đối xử với em như vậy, với cả em còn bị bệnh tim đó, ba mẹ quên rồi sao?
Nghe thấy cậu từ chối, biểu cảm của người bố lập tức lạnh đi
Ba cậu
Ba cậu
Xin lỗi con, nhưng đây là tính mạng của con trai ta
Ha... con trai ông... Hạ Tuấn Lâm nhớ rồi... em... không phải là con ruột của họ, vậy thì làm sao mà họ thương xót cho em được chứ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu ấy là con của ba mẹ, vậy con thì sao?
Ông bà Hạ im lặng không nói gì, nhìn biểu hiện của họ em cũng ngầm hiểu ra rồi. Em uất ức tới nỗi bật khóc tại chỗ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ba mẹ cần cậu ấy sống vậy còn tôi thì sao/gào thét/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu ấy cần sống vậy tôi không cần sống sao? /hét lớn/
Đến cuối cùng em đau lòng nhìn người mình yêu nhẫn tâm kêu vệ sĩ lôi em sang phòng cấp cứu của Hạ Miên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ép cậu ta đi cho tôi/ra lệnh cho vệ sĩ đã chuẩn bị sẵn/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm... anh làm gì vậy?
Em nhìn những vệ sĩ đang bao quanh mình. Em vì quá đỗi sốc mà không phản ứng được gì, em sững sờ đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, nhìn người mình yêu nhất
Sau cùng vẫn là em bị đám vệ sĩ lôi đến phòng cấp cứu của cậu ấy
Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em là đem lòng yêu hắn. Để rồi em nhận lại được gì?
______________
Ting
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bà Hạ nhanh chóng tiến lên hỏi bác sĩ
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Bác sĩ, con trai tôi sao rồi hả?
Bác sĩ
Bác sĩ
Xin người nhà hãy bình tĩnh
Bác sĩ
Bác sĩ
Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch
Nghe bác sĩ nói vậy ông bà Hạ và Hạo Tường cũng thở phào nhẹ nhõm coi như trút bỏ được gánh nặng, nỗi lo lắng
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng người được đưa vào hiến máu lại khong may mắn như thế
Bác sĩ
Bác sĩ
Vì sức khỏe đang yếu cộng thêm việc có lịch sử bệnh tim trước đó nên cậu ấy đã không qua khỏi
Bác sĩ
Bác sĩ
Mong người nhà vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối
Ông bà Hạ và hắn nghe vậy phút chốc cả người liền cứng đơ. Sau một lúc hai y ta đẩy chiếc giường bệnh ra bên trên là lớp màn trắng bao phủ lấy cái xác đã lạnh ngắt từ lâu của em
Bọn họ đưa mắt nhìn giường bệnh của em được đẩy đi với một cảm giác tội lỗi, sao vậy chứ? Có phải Hạ nhi giận bọn họ rồi không, nên em không muốn gặp mặt họ nữa
Từ ngày thiên thần nhỏ của Hạ gia biến mất, cả căn nhà trên dưới Hạ gia như chẳng còn tí sức sống nào. Ông bà Hạ biết sai rồi, họ nhận ra lỗi lầm của mình rồi, nhưng vậy thì sao chứ? nó đã quá muộn rồi,em cũng đâu thể quay lại được nữa đâu... bọn họ vì lo bù đắp cho đứa trẻ kia lại vô tình khiến đứa trẻ còn lại là em bị tổn thương
Cuối cùng là bị bọn họ dồn đến đường ch*t. Liệu rằng em ở nơi xa có chấp nhận tha thứ cho tất cả lỗi lầm mà họ đã gây ra hay không?
Hạ Miên từ sau khi tỉnh dậy nghe tin cậu vì hiến máu cho mình nên mới mất. Cậu rất tự trách, vì cậu nên một thiên thần nhỏ như em phải ra đi
Về hắn, suốt ngày làm bạn với rượu. Đêm tới lại ngồi ôm ảnh cậu khóc, nâng niu chiếc nhẫn mà hắn đã tặng, cả hai đã đính hôn hứa hẹn khi em tròn 20 tuổi hắn sẽ đem sính lễ sang hỏi cưới cậu
Bây giờ chỉ còn mỗi hắn, còn em thì mãi mãi ở tuổi 18, tuổi trăng tròn, tuổi của khát vọng, tuổi của sự trưởng thành và cũng là tuổi đẹp nhất của đời người biết bao ước mơ, hoài bão đang chờ đón. Vậy mà em lại bỏ hắn mà đi. Nhưng chẳng phải hắn là người trực tiếp đưa em tới tay thần chết sao!?
Một năm sau, người ta phát hiện một thi thể trôi ở sông XXX. không ai khác chính là hắn. Có người qua đường nhìn thấy thi thể hắn liền cho hay. Sáng nào cũng thấy hắn tay ôm bó hoa đi tới trước mộ của một thiên thần nhỏ. Hắn đứng đó rất lâu có hôm còn ngồi đó nói chuyện một mình với bia mộ. Có người nói hắn bị điên....Đúng rồi hắn bị điên nên mới nhẫn tâm đưa em cho tử thần
"Hạ ơi, tôi nhớ em rồi, tôi đến tìm em nhé, thiên thần nhỏ của tôi. Nhưng liệu em có chịu tha thứ cho tôi không? "
______________________
Di🐧
Di🐧
Hú hú
Di🐧
Di🐧
Hết ròi, hết ròi
Di🐧
Di🐧
Hề hề😅 chap này Di viết tận 3 ngày rồi đó:))
Di🐧
Di🐧
Tại Di viết được khúc xong t lười t lại thoát ra lướt tìm truyện của mấy bạn khác đọc chơi☺
Di🐧
Di🐧
Mọi người đọc cho Di xin ít cảm nghĩ đi nào:333
Di🐧
Di🐧
Mọi người có ai muốn một slot chọn nội dung truyện cho chap sau ko??
Di🐧
Di🐧
Nếu có thì để lại cmt cho Di biết nha
Di🐧
Di🐧
Nhớ like + vote cho Di nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play