Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Homicipher - Game] Protect

1

Có những kỉ niệm...để mà nói thì...nó khá đẹp
Nhưng vì chính những kỉ niệm ấy, nó hệt như lưỡi dao mảnh cứa từng chút từng chút vào tâm gan. Nó vừa an ủi lại vừa làm cho ta tổn thương...
Tôi ước...mình không gặp người đó, người khiến tôi chẳng thể chấp nhận bất kì niềm yêu thích nào...
...
Sự nhầm lẫn tệ hại. Nơi tồi tàn và giơ dáy này lại đón chào một bông hoa trong sạch tươi sáng. Chính vì sự nhầm lẫn đó mà nơi này đang cố sửa đổi bằng cách tiếp nhận nhiều người có tội ác tày trời.
Ở nơi này, bông hoa đó rất tích cực. Xinh đẹp và rạng rỡ, đôi mắt trong trẻo đầy hy vọng với ước mơ.
" em nghĩ mình vẫn có thể thực hiện nó, em sẽ ra khỏi đây và trở thành vũ công như em hằng mong ước "
" đến lúc đấy, em sẽ quay lại và báo tin vui "
không thể trở lại được đâu.....
tôi không nói cho cô ấy biết
....
Có lẽ tôi đã nhầm, việc thực hiện ước mơ không tốt như tôi nghĩ. Từ nhỏ mẹ đã rèn nắn tôi, tôi nỗ lực rất nhiều để có thể hoà mình vào nhạc điệu cũng như điệu múa đầu đau đớn mà tôi đã chinh phục.
Người mẹ tôi luôn chia sẻ, luôn tự hào vì bà là chú thiên nga rực rỡ nhất lại cầm tay tôi, ở sau lưng chỉ bảo tôi cách làm hài lòng vị đạo diễn tiềm năng có thể nâng đỡ tôi
Vốn khá nhút nhát, tôi rất sợ, ánh mắt tôi kinh hãi và tuyệt vọng.....
Đồi trụy !?!?
Chị gái là người dịu dàng năng động...thật khó tin khi tôi biết chị đã ra tay sát hại người đàn ông nổi tiếng đã từng nâng đỡ mẹ. Tôi ngất đi khi thấy khung cảnh kinh hãi đó
Chị không mặc gì, ngồi trên chiếc giường lớn, đầu tóc bù xù, cơ thể bần tím. Tay ôm một cái đầu ghê tởm mà đặt trên đùi. Các xác bên cạnh chị còn đang co giật trên giường, nó bầy nhầy và...cũng không mặc gì...
Giấy phút thấy chị khóc, ánh mắt chị dại đi cười rộ lên đau đớn....tôi, người được chị yêu thương bù đắp cho sự lạnh nhạt ruồng bỏ của bố mẹ chợt hiểu....
.....
Roạt....Roạt....( tiếng dao gọt )
Múc cháo vào một chiếc bát nhỏ, phía sau tôi là giường bệnh nơi mẹ đang nằm, cạnh còn có chị gái, chị ấy lặng lẽ gọt táo bỏ vào đĩa
Người gọn gàng lại xoã tóc dài mượt, mặc những bộ đồ màu trầm khó hiểu. Da chị tái đi...hay do tôi không để ý, chị vốn vậy ư
Nghe tiếng ư ử của mẹ, chị im lặng nhẹ nhàng đặt con dao dưới gối của bà, qua ảnh phản chiếu từ tivi, tôi thấy rõ nhưng làm ngơ đi. Chị rũ mi..thì thầm gì đó bên tai bà.
Chị gái cao hơn tôi phải hai ba cái đầu, chị ấy là niềm tự hào của mẹ và bà dường như nhìn thấy mình trong chị....
Enia
Enia
// cầm di ảnh //
Enia
Enia
// khẽ liếc sang //
Người con gái đang ngồi vắt chân bên ngoài thể như đám tang không hề liên quan tới mình. Mái tóc búi lững lờ, lấy lý do bị chật khớp tay không bê được di ảnh mà đùn cho tôi. Cha im lặng, nhẹ nhàng xoa đầu chị.
Chỉ có tôi biết...ông cũng không sống được lâu đâu...kẻ đã dung túng cho người phụ nữ làm mẹ kia
Bộ váy đen dài qua đầu gối ướt thẫm nước mưa. Chị nhìn tôi, ánh mắt xám xịt mụ mị, tôi...hèn lắm...cả đời không thể cao cả như chị, không thể mạnh mẽ tàn ác trả thù như chị
Bố
Bố
Mẹ con đúng là hồ đồ...chỉ là ngã liệt người...bác sĩ bảo có cơ hội trữa
Bố
Bố
Vậy là đem sự xấu hổ kiêu hãnh của mình đi chết
Bố
Bố
// thở dài //
Enia
Enia
....
Bố
Bố
Con là chị cả...như " mẹ "
Bố
Bố
Hãy chăm sóc da đình này
ông ta vừa nói vừa ôm vai chị ấy.....
" Vợ vừa chôn, chồng chết theo, thật là sâu đậm "
" đúng không ? "
Tôi chỉ biết ngồi im như tượng, kinh hãi nhìn chị ấy, nhắm mắt mếu môi, nước mắt tôi chậm rơi. Chị cầm di ảnh cứng cáp của mẹ đập liên hồi vào đầu cha, não...xương sọ...thịt đều nát...
ánh mắt chị rất đáng sợ, sắc tím đặc biệt tuyệt đẹp lại xồng xộc tia đỏ dữ dằn
Tôi không biết mình nên làm gì...không hề biết....
Enia
Enia
chị....
Rostia
Rostia
// im lặng, gấp quần áo xếp vào tủ //
Enia
Enia
mình chuyển qua nhà ông bà...chị cùng đ-
Rostia
Rostia
ở ngoan....
Enia
Enia
....
Rostia
Rostia
đừng quấy ông bà
Chị cúi đầu, mái tóc dài rối rắm xoã xuống che đi gương mặt chị. Tôi rất hèn nhát, rất hèn nhát, tôi không mạnh mẽ như chị...
Chiếu màu xám tro lấm tấm những giọt nước mắt chê trách, áo len đen cao cổ ôm chặt thân hình mảnh mai gầy bé của chị. Tôi muốn an ủi chị, muốn dỗ dành sự bất lực của mình
Rostia
Rostia
Chị đã bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó..chị xin lỗi...chị xin lỗi....
Khẽ nắm lấy ngón tay tôi, chị vân vê
Rostia
Rostia
Chị đã giết người và...chị rất hài lòng, có phần thoả mãn, chị đã phạm tội rồi Enia...
Lấy tay còn lại che mặt, chị khóc rức lên, nắm siết lấy tay tôi. Cơn đau làm tôi kinh hãi mà lay chị
Rostia
Rostia
Chị không chịu nổi nữa, tại sao chị phải nhẫn nhịn, chị không muốn...
Rostia
Rostia
Chị không muốn....
Rostia
Rostia
Chị..chị không thể dừng lại được Enia
Nhìn vào mắt chị tôi thấy một sự bất lực, nó thoáng qua thôi...nhưng...chẳng có sự ân hận sợ hãi nào. Rốt cuộc chị đang phát điên gì thế chứ. Chị đẩy tôi đến nhà ông bà, tự mình lo lễ tang của bố, không cho phép tôi về căn nhà kia
Ông bà ấy vậy mà đồng ý theo chị. Không lâu sau tôi nhận được một khoản tiền bán nhà và tài sản, chị chỉ lấy một phần còn đâu là để dành cho tôi. Đồ đạc chị cũng nhờ thợ đem đi, cảnh sát không can thiệp vào việc này họ dường như chẳng hay về cái chết éo le kia.
Phần tiền bán đất, chị gửi ông bà đem đi quyên góp, chị không tham lam gì cả, lần cuối cùng tôi gặp chị trước khi chị mất tích là lúc tôi xin được dùng một bữa cơm chung
Enia
Enia
Chị ..gầy đi....
Enia
Enia
ăn nhiều đi chị à...
Chị im lặng, ăn một chút thức ăn rồi hạ đũa. Chị nhìn ra cửa sổ, trời dần tối và xám lại. Chợt chị nói...
Rostia
Rostia
Chị đã..từng rất thích dấu diếm những thứ mình không thích ở một nơi trống vắng...
Enia
Enia
....
Rostia
Rostia
Nhưng rồi thời gian không đủ để chị có thể chạy đi dấu chúng, chị buộc phải ăn và phải chấp nhận...
Rostia
Rostia
Nhưng...giờ...chị lại chơi lại trò đó....
Enia
Enia
" ý chị là gì chứ "
" chị đã dấu xác hắn ở nơi đó...thứ chị không thích "
Chị để lại câu đó và rời đi. Tôi..không còn gặp lại chị nữa. Không liên lạc được cũng không thể tìm kiếm, chị không ở ký túc xá trong đội múa như đã nói để tôi an tâm và cũng bỏ đi niềm yêu thích với việc múa cả tháng trời.
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, bóng lưng người chị yêu thương và chăm sóc cho tôi, dù chị đã giết người nhưng chị lại rất dịu dàng nhìn tôi như thể muốn xin lỗi vì mình đã tước đi gia đình của tôi vậy...nhưng chị ơi...
Enia
Enia
Họ không phải gia đình em...hức..chị mới là gia đình của em....
" Thế nên...em không hề đau lòng vì họ đã chết, em chỉ sợ...sợ chị sẽ rời đi thôi "
...
Sau bữa cơm cùng em gái, tôi khẳng định...đây sẽ là lần cuối và khi tôi rời đi...nó sẽ không còn là em của tôi.
Nhìn ánh mắt yếu ớt của kia, tôi đã từng rất thương nó, nhưng tôi cũng vì thế mà chịu nhiều sự gò bó, tôi đã làm xong phận chị của mình, tôi chẳng nợ ai cả.
giờ tôi được tự do, cảm xúc tiêu cực khi giết người non tay cũng chẳng còn. Tôi thấy hạnh phúc vì đã quả quyết giết họ, những người khiến tôi từ mong chờ rồi tuyệt vọng kinh hãi. Anh ấy nói đúng....
Nếu tôi không tự bảo vệ và cứu lấy mình, sẽ chẳng có ai ở cạnh tôi hết...tôi sẽ chết....
Tôi không muốn chết...tôi...không muốn chết
Ngọn lửa nóng rát phừng lên trong căn hầm hoang vắng, ngồi thấp nhìn cáu xác nheo nhóc ròi và ẩm móc đang bị thiêu cháy rụi, giữ chặt khăn tay ướt nước khử khuẩn trên mũi và miệng. Tôi an tâm rời đi
Về căn nhà thuê của mình, tôi cò kị đỏ da thịt, gội gàn nửa trai dầu chỉ để xoá edi những xúc giác ghê tởm của mình, ăn một phần mì hộp chưa từng nếm qua, uống thứ nước cay đắng bỏng rát họng, thật tuyệt
Tôi ganh tị với em gái, nó có tôi che chắn nên luôn có thể làm những việc mà họ không thích. Tôi từng rất thương nó...nhưng..tôi muốn thương lấy mình rồi
Khi giấc ngủ làm nhoè mắt tôi, tôi thấy một sự mờ ảo xen kẽ, khung cảnh quen thuộc đấy làm tôi cười ngây ngốc
Anh từng nói với tôi...chỉ khi phạm điều ác mới bị đầy đến chỗ đó, tôi quá trong sạch, tôi là lỗi, nên họ sẽ đẩy tôi về. Ký ức vẫn mơ hồ đọng lại trong tâm trí tôi, nhưng giờ tôi đã đầm đìa máu bẩn lại còn là ruột thịt nữa, tôi sẽ..về đó
_END_

2

Thật tệ khi tôi gặp lại người đó, người con gái đã bước đi tưởng chừng như sẽ không thể quay lại.....
....
Lần này tỉnh dậy, tôi không xuất hiện trong một căn phòng cùng với chiếc giường vàng ố hôi hám nào mà lại ở một con ngách nhỏ. Đĩa hình quen thuộc dần ngấm vào tâm trí tôi.
Xải bước trên nền gồ bẩn lạnh lẽo, nơi này rất lạnh, nó làm tôi tự phải siết những mô cơ trên thân thể một cách dồn dập nhằm kiềm chế con run rẩy
Mái tóc mới gội ôm lấy người tôi, hơi thở phả ra những đợt khói mờ mịt, nhưng nó chẳng xa lạ gì. Lòng tôi rộ lên cảm giác mong đợi hồi hộp. Tầm nhìn chứa chan không gian tối tăm cùng ánh đèn sáng hoà màu máu tái đen trên các vách tường.
Nhìn cầu thang...lỗi đưa xuống. Nhớ lần đầu đến đây, tôi đã sợ hãi chần chừ mấy phút mới chịu rón rén bước. Nhưng giờ...bước chân tôi rất dứt khoát
Chiếc ái hai dây mỏng manh màu đen làm nỏi tấc da trắng nhợt của cô trong màn tối đó. Đôi chân dài thành thạo đi qua đường lối cũ xưa. Ánh mắt cô sâu thẳng lạnh lẽo, thân thể dần thả lỏng, các mô cơ như thích ứng mà thoái mái đón nhận cái lạnh.
Liếc mắt đi qua một con ngách, cô thấy một người nằm ở đó hấp hối, cố lết thân thể chỉ còn một nửa vào tróng góc như muốn tìm cơ hội chốn thoát cuối cùng.
Chỉ với một tiểu thiết nhỏ, cô nhận thức được nơi này đã bành trướng, một người...không đủ cho nó thoả mãn. Có lẽ vì sự cố của cô mà nó đã cay nghiệt hơn trước. Có điều giờ cô cũng là kẻ có tội, nó chắc rất đắc ý
Miết vách tường khô cứng, cô men theo chỉ dẫn ngày xưa mà đi vào được đường chính
.....
Ở hiện thực
Enia
Enia
Cháu không thể
Enia
Enia
// rưng rưng //
Enia
Enia
Chị là người yêu thương cháu trong cái gia đình đó, giờ ông bảo cháu kệ chị ư
Enia
Enia
Chị cháu mất tích đó !
Enia
Enia
Chị cũng là cháu của ông mà !
Enia nức nở oà khóc lớn trong đồn cảnh sát. Quỳ thụp xuống nền đá cứng mà cầu xin cảnh sát hãy tìm chị mình. Nhưng dù họ đã cố gắng vẫn không có chút thông tin nào cả
Người vừa mới cạnh gia đình rồi đột nhiên nhất tích cũng đã khó tìm giờ cách nhà phải hơn một tháng, không liên lạc, ko gặp gỡ người quen biết nào thì dù họ có muốn cũng vô vọng
đã vậy giờ mới báo cảnh sát tìm người, họ cũng chỉ có thể đăng tin tìm kiếm và lấy chút lời khai mơ hồ của Enia, người gặp cô cuối cùng
Tuyệt vọng, Enia nhốt mình trong nhà mà chẳng chịu đi đâu, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, ông bà có an ủi cũng không được. Miệng nhai cơm không cố giữ mình không chết.
Enia nuôi hy vọng vô sẽ về, thật sự là không giám chết
Lạch cạch.....( ở phía cô )
Rostia
Rostia
...?
Nhìn vào căn phòng trống trải, nó có chút xê dịch. Cô bước vào trong nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vốn ánh mắt cô ở tầm cao, chỉ nhìn ở những chỗ tối khuất như bản năng vậy, tìm kiếm kĩ lưỡng thứ có thể gây hại cho mình
Lúc bước chân cô muốn đi sâu vào trong thên, cô đá phải một kệ tủ cững đã bị đủ ngang. Cúi đầu nhìn xuống, cô hơi sững người
nhún thấp mình, cô đưa tay chậm rãi mân nhê lọn tóc màu can đã chĩa ra, rờ vào cẩn thận, cô thở dài luồn tay vào hốc tủ lôi ra một cái đầu với mái tóc cam dài bẩn bụi được tết bím xơ xài
Nhìn biểu cảm từ gương mặt cô, cô vô thức ôm nó vào lòng, dỗ dành bằng những cái vuốt nhẹ. Túc cô rũ xuống hạ vào trán chiếc đầu đó. Một mùi thơm thoang thoảng quen thuốc xâm chiếm khoang mũi của cái đầu kia
Khịt khịt
Rostia
Rostia
// đẩy cửa, bước ra, đi tìm đồ dùng ở những phòng khác, miệng ngân nga nhỏ //
Rostia
Rostia
lại bị bắt nạt ư...
Rostia
Rostia
Dễ thương thật đó
Rostia
Rostia
// xoa đầu đó //
Chậm rãi, rụt rè mở mắt, được cô ôm vào lòng cẩn thận chiếc đầu đó dụi vào ngực cô khẽ phát ra âm thanh khàn khàn
Mr.Chopped
Mr.Chopped
Con người....cô rất giốn- !!?!
Vì trước đó đã ở đây một thời gian, cô hiểu những gì họ nói và phát ân theo ngôn ngữ của họ thành thạo.
Mr.Chopped giật mình, mắt trợn lớn nhìn cười đang ôm mình. Môi run rẩy kinh ngạc, bận vào nhau miết miết.
Mái tóc đen thẳng mượt mà ánh mịn cùng mùi hương dịu dàng ấm áp. Làn da nhợt yếu gầy mỏng. Cái ôm thoải mái....và...gương mặt thanh tú xinh đẹp.
đúng là dáng mắt đó, đúng là con ngươi đó, đúng là sống mũi, khuân miếng đó. Cơ mà...thật mệt mỏi
Mắt Mr.Chopped run lên rưng rưng rồi oà khóc trong lòng cô như muốn nói mình đã đợi cô lâu lắm, đợi đến mức cảm giác yên bình vì được che trở chẳng còn nữa mà chỉ còn những cơn đau âm ỉ do bị bắt nạt mà chẳng có ai an ủi vỗ về
Cô khẽ nâng đầu Mr.Chopped lên, áp má mình vào má Mr.Chopped mà dụi nhẹ. Cô đõ dành an ủi con ma yếu đuối nhạy cảm này đầy thuần thục. Chốc chốc Mr.Chopped đã thôi khóc mà vui vẻ cười, dụi vào má cô thích thú. Mắt mở thao láo để nhìn như sợ mình bị ảo giác mà mộng mị
Lúc cô đang vui vẻ vì ôm trong lòng là một điều dễ thương thì phía sau một người chạy nhào tới chỗ cô. Tiếng bước chân làm cô giật mình ngoảng đầu ôm Mr.Chopped vào lòng thêm chặt.
.....
Soukari
Soukari
Này....
Soukari
Soukari
Anh nói sẽ giúp tôi..nhưng...hộc...
Soukari
Soukari
Làm ơn...hãy đi chậm một chút
Soukari, một người cũng bị lạc vào thế giới quái dị này, vì để sống đã không ngại bẩn tay hay cơ thể trở nên giơ hày. Mọi cách đều sẽ chấp nhận thử giờ đang lẽo đẽo theo sau ....
Mr.Scarletella
Gần tới một con rẽ chợt thì Soukari hơi giật mình, tiếc thứ gì đó đang va đập làm cô ả hãi hồn nép sau Mr.Scaletella như một chú chuột đang run rẩy
Tiếng va đập mạnh tới mức cô ả tưởng như đã hình dung được cảnh tượng luôn rồi
Ánh đèn của con rẽ đó là đèn trắng nhưng nó lại chuyển đỏ lạ lùng. Mr.Scarletella cũng sững người, chậm rãi bước tới và ngó vào con rẽ đó
Cảnh tượng khiến hắn cũng phải rùng mình mà trợn mắt xem
Một người phụ nữ, toàn thân đẫm máu thịt ghê tởm. Hơi khom mình cầm một kệ tủ bằng sắt cứng đập liên tục vào thân xác đang co giật ở dưới đất
" cô ta chỉ mặc độc mỗi viếc quần lót...cũng chẳng rõ màu gì nhưng nó đã bị nguộm đỏ "
" mái tóc đen dài bết lại ôm sát thân thêt cô ta, che đi bầu ngực nhỏ nhắn cùng vụng eo gầy tới mức mỗi khi cô ta đưa tay lên đều có thể nhìn rõ xương sườn trông thế nào "
" cô ta rất bình thản như đã quen, mảnh vải bị xé rách nằm cô cọi tren đất, tôi đoán đó là áo quần của cô ta..người đàn ông bị đập cho nhuyền người kia, cũng thật đáng thương "
" với cơ thể thiếu thịt đó sao cô ta làm được ? "
Soukari
Soukari
// Giật mình, kinh hãi thét lên //
Soukari
Soukari
AAAAHHHHHHH !?!?!
Cô bị tiếng thét thu hút. Đứng thẳng người quay đầu nhìn về phía đó. Mr.Chopped gấp gáp trong sự hoảng loạn nói cô
Mr.Chopped
Mr.Chopped
Chạy đi...Rostia !
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
....
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Cô...tên....tên cô, gì ?
Cô nhìn chằm chằm, thắc mắc người đó là ai, cô không nhớ vậy chắc là chưa từng gặt. Thả chiếc tủ sắt xuống cái xác kia, cô nắm lấy một khối thị, chậm chạp bước tới chỗ Mr.Chopped.
Khẽ cúi mình, cô nhặt phần áo đã bị xé toạc lên, dù đã bị bẩn nhưng ít nhất nó đủ ngăn cách để Mr.Chopped không vì mùi máu đậm đặc trên người cô làm mất kiểm soát.
Ôm Mr.Chopped rời đi mà không nhìn lại một lần. Tay cầm thit vụn đưa lên miệng Mr.Chopped nhấn nhá để cậu bé dễ thương đó có thể từng chút một ăn hết
" anh ấy nói...nếu ko biết...hãy yên lặng rời đi, chỉ lấy một phần cho mình, phải chia sẻ "
_END_

3

Vết bầm tím xanh vàng lởm trởm trên bụng cô làm Mr.Chopped sợ hãi. Cô đã dùng nước lạnh để tắm gội, nơi đây không sạch sẽ, cô chỉ dám dùng một chút, tìm tấm vải có vẻ đàng hoàng để lau người.
Ngước mắt nhìn cô, Mr.Chopped bĩu môi bậm bậm, mắt không giám chớp lấy một cái. Cô vẫn rất xinh đẹp, chỉ là gầy đi, nhạt nhoà hơn thôi.
Nhạt nhoà ở đây là sắc vẻ lãnh đạm trầm tĩnh, không hồn nhiên ngọt nhào như khi trước. Cơ thể trắng rợn, nhợt nhạt thiếu điều có thêm chút sắc tái là giống nhưng con ma ở đây rồi...
Một con ma rạng rỡ tuyệt đẹp...
Tóc ướt lạnh áp vào má cô. Môi mịn bệt đi một màu tím tái. Cơn đau quặn thắt ở bụng cho bị va đập khiến cô tính táo hơn nhiều, rất đau...chỉ e là nội tạng đã bị động nhẹ.
Mân mê xương sườn...không gẫy cái nào...tốt thật
Phạch....tiếng một bộ đồ mới được rũ xuống...
Chiếc váy trắng tuyệt vời với những chi tiết may thêu sống động. The Bride giơ nó ra trước mặt một người, im lặng lúc rồi nói
The Bride
The Bride
Cô...có thể....mặc nó....
Hình ảnh một cô gái tươi vui cười ấm áp nheo mắt nhìn The Bride, Mái tóc dài bện khéo một bên, vóc dáng mảnh khách rất vừa vặn.
Lòng The Bride thắt lại, tay vươn đưa ra chiếc váy hơi run. Khi đối phương muốn lấy nó đi The Bride chần chừ lén xé hỏng chiếc nơ to bản đằng sau thắt eo
The Bride
The Bride
Nó bị rách...có thể gỡ ra...
The Bride
The Bride
// nói rồi gơ đi luôn //
Hanako
Hanako
Không sao, có đồ mặc là tốt rồi
Hanako
Hanako
Cảm ơn cô
The Bride
The Bride
....
" cô đã làm nó rất tỉ mỉ, nó dùng trong dịp quan trọng đúng chứ...."
The Bride
The Bride
" là cái duy nhất....không thể sách bằng "
The Bride
The Bride
...tạm bợ...thôi, cứ dùng đi
Hanako
Hanako
// mặc vào //
" tôi thích cô lắm, Bride yêu mến, nếu được mặc các trang phục xinh đẹp và quan trong này trên buổi diễn của mình, tôi hẳn hạnh phúc lắm "
.....
Mr.Chopped
Mr.Chopped
" dù đã tắm rửa, mùi máu vẫn thoáng qua "
Ai nhìn vào sẽ tưởng cô là biến thái mất, quấn. Một chiếc khăn mỏng trên người và đi lại tự do. Tóc cô vấn nhẹ, nó không quá trắc chắn, ôm Mr.Chopped dựa bên ngực mình cô hơi run vì lạnh, tóc ướt làm da đầu cô buốt tê khó chịu.
Tìm đến chỗ ấm áp nhất, cô bước chân trên bậc cầu thang cứng lạng. Cố né những nơi bặm bụi hôi hám, chỗ này có vẻ như khi còn khang trang là nơi tập trung nhiều người, đặc biệt ấm áp bởi vác tấm rèm lụa dày dặn bao phủ
Khá hơn những chỗ khác. Tìm một kệ hành lang để ngồi, cô dựa lưng vào thành cột tròn phía sau, chân co lại ủ ấp Mr Chopped trong lòng.
Rostia
Rostia
như vậy sẽ không lạnh nữa....
Mr.Chopped
Mr.Chopped
Rostia lạnh....nhưng tôi đã chết...
Mr.Chopped
Mr.Chopped
Rất lạnh
Cô giãn đồng tử ngạc nhiên, sau đó ôm Mr.Chopped lên dụi vào má mình khe khẽ nói bên tai
Rostia
Rostia
Nhưng Mr.Chopped dễ thương như vậy
Rostia
Rostia
Tôi không muốn dừng việc cưng nựng đâu
Mr.Chopped
Mr.Chopped
Thật ư
Mr.Chopped
Mr.Chopped
// cười khúc khích //
Mr.Chopped
Mr.Chopped
Rostia xinh lắm, xinh lắm
Sự ngây ngô vô tư đó là cô nật cười vui vẻ. Mr.Chopped bẽn lẽn nhìn cô cười mà đỏ mắt.
Cô là người dịu dàng sẵn sàng ôm bế Mr.Chopped, sợ hãi ư, cô không có. Nặng lượng tích cực cùng sự không khéo đủ cho Mr.Chopped thấy bên cô an toàn hơn bất kể ai
An toàn ko hẳn là ở việc bảo vệ một ai đó mà còn ở cảm xúc người ta tác động đến mình.
Cái xoa nhẹ nhàng từ đôi tay gầy nhỏ thật sự tủi thân
Mr.Chopped
Mr.Chopped
...Rostia...giết người rồi...
Mr.Chopped
Mr.Chopped
Vậy....sẽ không rời đi đúng chứ
Rostia
Rostia
....sẽ không đâu
Rostia
Rostia
nhưng nếu...
Mr.Chopped
Mr.Chopped
....
Rostia
Rostia
Không nước để tắm, không có đồ để mặc, và cũng không được bảo đảm...
Rostia
Rostia
Rostia sẽ đi...
Mr.Chopped
Mr.Chopped
KHÔN-
RẦM !?
Tiếng Kim Loại cứng cỏi va đập xuốm thềm cứng đinh tai làm cô Giật mình co mình ôm lấy Mr.Chopped, tóc cô bung rối lại lần nữa dính bụi bẩn thỉu.
Đồng tử cô co thắt rồi....nó rưng rưng...giãn ra đầy bồi hồi nhung nhớ
Dựa mặt bên đầu gối, cô ngoái nhìn, nhắm mắt cười mỉm nhẹ nhàng như đã chút hết nỗi phiền muộn ấp ủ bấy lâu nay
Rostia
Rostia
Em về rồi....lại ôm em đi....
Rostia
Rostia
Hood....tình yêu của em...
Giọng nói thánh thót yếu mềm đâm ngoáy vào màng nhĩ. Mr.Hood run rẩy ngỡ nhàng nhìn người con gái đang khóc nức nở đầy uất ức. Tay cua trên không khí hời hợt, cô ôm Mr.Chopped tủi hờn khóc thít thít.
Đôi mắt long lanh, nước mắt phủ trong đôi ngọc tím đục ngầu. Tay bẩy lấy ngực mình, Mr.Hood vội vã tiến tới phía cô, nhẹ nhàng cẩn thân ôm cô sát lại bên trong lòng mình.
Thấy cô khóc tức tưởi vậy Mr.Chopped cũng rơm rớm khóc theo
Lấy áo choàng của mình phủ lên cô, Mr.Hood bối rối loay hoay ôm cô lên, rúc trong lòng tối thân thuộc cô mềm yếu khóc mè nheo ôm cổ Mr.Hood.
Tay lớn căng cứng, Ngón tay nắm thành quyền hoàn toàn không vô phép đụng chạm thân thể con gái ngọc ngà.
Anh không hiểu sao cô lại ở đây, còn trong bộ dạng nhếch nhác như vậy, khóc lóc thảm thiết khi thấy anh. Tay cô ôm khư khu Mr.Chopped
Hệt như đang mơ ấy....cô gầy đi, nhỏ bé và ủy mị hơn
Đứng yên lắng nghe tiếng khóc. Tay anh run vỗ nhẹ tấm lưng mỏng yếu
" nếu em bị phản bội....em có thể trở về đây "
" không...sẽ không đâu...."
Mr.Hood
Mr.Hood
" anh nghĩ khi em tốt đẹp như vậy sẽ không ai làm tổn thương được em....nhưng...anh nghĩ qua khách quan "
Rờ tay trên bụng cô, vuốt ve gò má gầy. Anh thở dài kìm nén cơn nóng giậy quận xoắn trong lòng mình. Cô đã cho anh một hình hài...một hình hài hoàn mĩ, anh dùng những mảnh vải để tạo lên bộ dáng còn cô dùng máu của mình để cho anh sắc vẻ.
Đó là lý do da cô càng thêm nhợt nhạt. Nhưng anh lại có sắc tố và hình hài, muốn đánh đổi một thứ gì thì phải trả thứ tương ứng.....
đúng vậy....tương ứng.......
....
Cô tay cô vặn ngược, ngửa lòng bàn tay ra đỡ má, trống khỉu trên gối mềm mại. Lớp chăn dày dặn sạch sẽ phủ lên cô ấm áp. Bên cạnh có gã đàn ông to lớn đang ngồi khép nép ngủ gục, muốn canh nhưng cô ngủ lâu quá nên cũng ngủ theo. Biết an toàn nên buông lỏng đây mà
Lết tới xoãi tay gối đầu bên đùi anh, cô đắt chăn lên người anh và vả chiếc đầu đang há miệng ngủ ngon giấc kia. Mắt cô thấm ướt, gục đầu nắm vạt áo anh khịt mũi rấm rức vì đau bụng, nhưng cô không gọi anh dậy
Co chân lên ép bụng lại. Thở đều thư giãn, cơn đau cũng thoái thác mà tan rã. Thở hổn hển khó chịu, cô vuốt bụng anh cảm nhận tấc da non mới kia đang lộ diện dày dặn hơn.
Da cô sẽ chuyển trắng sứ, nhợt nhạt thiếu sắc tố, cô dâng bán sắc cầu và sự tươi tắn của mình để đổi lấy ngoại hình của anh. Hơi đắt đỏ, vì cô sẽ chịu những cơn đau lọc lách, nó rát nóng như bị lột da vậy...
Người cô giao ước..Mr.Silvair
Nhìn viên cầu tinh khiết và đẹp đẽ đang lớn lên, nó là một khối thịt cứng trong vắt này tím ngọc hệt như đôi mắt cô, lớn cỡ lòng bàn tay rồi. Nó có các cơ mạch hài hoà. Như thể cảm nhận được người chủ của chúng, chúng rộng ràng đập nhộn nhịp các thớ mạch tím tái.
Quan sát thít nghiệm phát triển yêu thích của mình. Mr.Silvair kích động nâng nó lên cười ngây dại
Phản chiếu bên trong khối cầu đó...là một bào thai...nhỏ lắm, nhỏ chỉ bằng đốt ngón út
_END_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play