[All Minh] Đoản
Hy Minh
Hứa hẹn? Lời hứa nói rất dễ nhưng thực hiện lại rất khó.
Nói ra lời hứa rồi tưởng chừng nó dễ dàng nhưng hóa ra lại chẳng hề dễ dàng để thực hiện
Trần Tuấn Minh
Thất hứa.... là gì chứ!? Hứa hẹn là gì chứ!? Hy vọng là gì cơ chứ!?
Trần Tuấn Minh
Rốt cuộc tự hy vọng rồi tự sụp đổ
Trần Tuấn Minh
Ha, mày nên chấp nhận đi
Trần Tuấn Minh
Anh ấy đi rồi! Trần Tuấn Minh chấp nhận đi!
Trần Tuấn Minh
Anh ấy không thực hiện lời hứa...
Trần Tuấn Minh
Thất hứa....
Trần Tuấn Minh
Ha, thôi.... chấp nhận hiện thực thôi...
Trần Tuấn Minh nói rồi gạt đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi.
Cậu biết rằng anh đi rồi thì sẽ chẳng ai bảo bọc yêu thương cậu giống như anh nữa. Nên cậu phải mạnh mẽ, phải trưởng thành hơn để tự bảo vệ bản thân mình.
Trần Tuấn Minh
Lâu rồi không gặp❄
Uông Tuấn Hy
Ừ-ừm, lâu rồi không gặp....
Uông Tuấn Hy
*Em ấy... thay đổi nhiều quá...* //nhìn cậu//
Uông Tuấn Hy
À.... em... em thay đổi nhiều nhỉ...
Uông Tuấn Hy
*Tại sao vậy? Bé con mít ướt lúc trước đâu...? Sao giờ lại chỉ còn con người lạnh lùng này chứ...!?*
Uông Tuấn Hy
Minh... Minh Minh.....
Anh chần chừ gọi cái biệt danh này, cái biệt danh mà trước đó mỗi khi gọi anh chẳng cần ngập ngừng, chẳng cần cân nhắc. Nhưng giờ anh đâu còn có thể như lúc trước nữa. Và cậu... cũng không còn là cậu của trước kia nữa...
Cậu khi nghe anh gọi biệt danh của mình thì khựng lại vài giây rồi quay sang anh, nhướn mày như muốn nói chuyện gì.
Uông Tuấn Hy
Anh... em.... anh hỏi em một câu được không...?
Trần Tuấn Minh
Được, hỏi đi❄
Uông Tuấn Hy
Em... có còn... yêu anh không...? //cúi gằm mặt//
Anh nói nhưng mặt thì cúi gằm xuống
Trần Tuấn Minh
Chuyện này....
Uông Tuấn Hy
Minh Minh à, anh... xin lỗi...
Uông Tuấn Hy
Xin lỗi vì không thể ở bên em, không thể cùng em trưởng thành
Uông Tuấn Hy
Em... có thể cho anh một cơ hội bù đắp cho em... có được không...?
Anh nói nhưng mặt thì vẫn cúi gằm, không dám nhìn cậu.
Trần Tuấn Minh
H... Hy ca...
Uông Tuấn Hy
Hả? Em vừa gọi anh là gì cơ?
Anh vui mừng khi nghe thấy cái tên Hy ca thốt ra từ miệng cậu
Trần Tuấn Minh
Em gọi anh là Hy ca
Uông Tuấn Hy
Thật... thật sao?
Uông Tuấn Hy
Cảm ơn em! //ôm lấy cậu//
Anh ôm lấy cậu vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Tham lam hít hà mùi hương dịu nhẹ mà anh hằng nhớ thương. Cậu thì hưởng thụ cái ôm này, từ năm đó cậu chẳng bao giờ nhận được cái ôm nào mang cảm giác bao bọc chở che như vậy. Muốn mãi chìm trong cái ôm, chìm trong vòng tay ấm áp của đối phương mãi.
陈浚铭是我的老公~
Muốn tôi làm cp nào thì comment ha
Ngoại Truyện: Thần Hạo
Quan Tuấn Thần
Em ơi... anh về rồi này. Vậy còn em... ở đâu vậy...?
Quan Tuấn Thần
Anh về rồi... nhưng em ở đâu
Quan Tuấn Thần
Chẳng phải nói thi xong sẽ về sao...?
Quan Tuấn Thần
Vậy mà giờ rốt cuộc là em ở đâu vậy
Quan Tuấn Thần
Hạo nhi.... anh nhớ em lắm...! Rất nhớ em!
Quan Tuấn Thần
Anh không làm gì nổi nếu thiếu em...
Quan Tuấn Thần
Wang Hao... làm ơn... làm ơn cho anh biết rằng em chỉ đang chơi trốn tìm thôi đi. Và anh thua rồi. Em làm ơn xuất hiện đi. Đừng trốn nữa
Quan Tuấn Thần
Wang Hao....
Quan Tuấn Thần
Anh mệt lắm em ơi......
Quan Tuấn Thần
Anh muốn lại được chìm trong mùi hương dịu nhẹ của em. Muốn lại được thấy nụ cười ngọt đó. Muốn lại được nghe thấy giọng nói của em...
Quan Tuấn Thần
Anh muốn những điều đó lắm...
Quan Tuấn Thần
Nhưng giờ... chẳng thể thực hiện được...
Quan Tuấn Thần trượt dần xuống, ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào cửa. Anh khóc... khóc rất nhiều... chỉ mong sau ngày hôm nay tỉnh giấc lại được thấy bé con của mình ở đó. Cười tươi ra mừng anh về.
Nhưng hiện thực luôn không như mong muốn
Anh mong mỏi nó nhưng giờ cậu đâu còn ở đó....
Vương Hạo
Xin lỗi anh, tiểu Quan....
Vương Hạo
Nhưng đó là cách giải quyết tốt nhất rồi...
Vương Hạo
Em cũng không muốn nó xảy ra nhưng có lẽ... nó bắt buộc phải xảy ra rồi...
Vương Hạo
Em nhớ anh lắm... nhưng em đâu còn tư cách...
Vương Hạo
Có lẽ.... chúng ta đã định rằng không thể ở bên rồi....
Vương Hạo
Sống thật tốt nhé... thực hiện được ước mơ của anh nhé...
Vương Hạo
Vì em không thể ở bên anh nữa
Vương Hạo
Không thể cùng anh trưởng thành
Vương Hạo
Thiếu em chắc anh vẫn sẽ sống tốt mà đúng không
陈浚铭是我的老公~
Anh đi rồi nhưng em vẫn mãi không bao giờ quên đâu
陈浚铭是我的老公~
Muốn tôi làm cp nào thì comment ha
Văn Minh
Hiểu chuyện là một tính từ. Không hiểu rõ nó là gì nhưng mọi người ai cũng gán ghép tính từ này lên người em. Rồi gắn cho em cái mắc hoàn hảo.
Con người mà đâu phải AI đâu mà hoàn hảo được. Con người không ai là hoàn hảo cả nhưng họ luôn áp đặt tiêu chí này lên người em.
Có câu "Đã là sen trắng thì chỉ cần bị vấy bẩn một lần thì đừng mơ mà gột sạch được". Và cuộc đời em là vậy. Em không hề có ý định xây dựng hình tượng sen trắng nhưng cách em hành xử lại khiến người ta nhìn nhận em là đóa sen trắng
Chỉ cần mắc dù là một lỗi nhỏ cũng có thể hủy hoại hết tất cả sự cố gắng của em, hủy hoại em.
Em luôn tự hỏi người ta luôn bảo em phải hiểu chuyện nhưng người ta đâu có như vậy.
Em thận trọng khi ở cạnh người lạ, vì chỉ cần một cử chỉ không phải của em liền làm tiêu tan hết bất cứ thứ gì em đang có. Và em luôn cảnh giác thái quá với người khác, thiếu an toàn đối với tất cả những người khác
Nhưng lạ thay khi ở cạnh người đó em lại có cảm giác rất an toàn. Cảm giác người đó mang lại cho em là bảo bọc, chở che, yêu thương. Cảm giác em đã rất lâu không cảm nhận được từ khi bố mẹ em mất
Trần Tuấn Minh
Cảm ơn anh nhiều
Dương Bác Văn
Tại sao lại cảm ơn anh?
Trần Tuấn Minh
Cảm ơn anh vì đã ở cạnh em
Trần Tuấn Minh
Cảm ơn anh vì đã yêu em
Trần Tuấn Minh
Cảm ơn anh vì đã bảo vệ em
Dương Bác Văn
Em không cần cảm ơn anh đâu
Dương Bác Văn
Anh yêu em nên anh sẵn sàng làm tất cả cho em.
Em nghe anh nói thì cười ngọt. Anh là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Ít khi biểu lộ tình cảm qua lời nói, anh luôn dùng hành động để chứng minh tình cảm anh dành cho ai đó. Và đối với em cũng vậy. Anh đưa tay ôm lấy em vào lòng. Em cũng ôm lại anh. Họ thầm cảm ơn ông trời vì đã cho họ ở cạnh nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play