Trời đã vào thu, những tia nắng vàng nhạt xuyên qua tán lá, tạo nên những đốm sáng lung linh trên mặt đất. Trong không gian tĩnh lặng của khuôn viên trường, Đường Giai Tuệ cùng Mộng Đình ngồi trên ghế đá, hai cô gái trò chuyện rôm rả về bài tập, về những chuyện thường ngày. Tiếng cười trong trẻo của họ vang lên, hòa quyện cùng gió thu se lạnh, tạo nên khung cảnh yên bình và ấm áp.
Đột nhiên, Mộng Đình ngừng nói, mắt mở to đầy ngạc nhiên. "Giai Tuệ, nhìn kìa!"
Giai Tuệ ngước nhìn theo hướng mà bạn chỉ. Từ xa, Cố Hạ Vũ, nam thần trong lòng biết bao nữ sinh, đang sải bước trên con đường mòn trải đầy lá vàng. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật vẻ đẹp tinh tế như được điêu khắc của anh. Cả dáng đi lẫn phong thái của anh đều toát lên vẻ điềm đạm và cuốn hút. Dưới lớp đồng phục học sinh đơn giản, Cố Hạ Vũ vẫn tỏa ra một khí chất cao quý, khiến ai nhìn cũng không thể rời mắt.
Như một vị thần hạ phàm, vẻ đẹp của anh khiến mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt đi. Những tia sáng mặt trời khẽ chiếu qua mái tóc đen nhánh của anh, tạo thành một vầng hào quang nhẹ nhàng bao quanh. Từng bước chân của anh dường như làm cả không gian xung quanh trở nên rực rỡ hơn.
Phía sau Cố Hạ Vũ là một nhóm nữ sinh, họ bám theo anh như những chiếc đuôi nhỏ, ai nấy đều cố gắng chụp hình anh bằng điện thoại, có người còn khẽ tặng cho anh những món quà nhỏ như bánh ngọt, kẹo sô-cô-la, dù biết rằng anh có thể không bao giờ nhận. Nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần được nhìn thấy anh, được bước gần thêm một chút vào thế giới hoàn mỹ của anh, cũng đã là đủ cho họ.
Đường Giai Tuệ ngồi im lặng, mắt dán chặt vào bóng dáng ấy. Trái tim cô đập loạn nhịp, như thể lần đầu tiên nhìn thấy anh. Nhưng thực ra, cô đã yêu thầm Cố Hạ Vũ từ những ngày đầu tiên khi còn học tiểu học, khi anh chỉ là cậu bé với nụ cười trong sáng và ánh mắt lạnh lùng. Thời gian trôi qua, tình cảm của cô dành cho anh ngày một lớn hơn, nhưng cơ hội để cô tiến gần hơn tới anh thì lại trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
"Anh ấy thật sự hoàn hảo," Mộng Đình thở dài, mắt vẫn chưa rời khỏi bóng dáng của Cố Hạ Vũ. "Giai Tuệ, cậu có nghĩ chúng ta có cơ hội không?"
Giai Tuệ cười nhẹ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, vừa ngọt ngào, vừa chua xót. Cô biết mình chỉ là một trong hàng ngàn người yêu mến anh, nhưng trái tim cô vẫn không thể ngừng đập mạnh mỗi khi thấy anh xuất hiện.
"Có lẽ, chỉ cần được yêu anh từ xa như thế này cũng đã đủ," Giai Tuệ nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng chất chứa nhiều tâm sự. Nhưng trong sâu thẳm, cô vẫn không thể từ bỏ hy vọng rằng một ngày nào đó, Cố Hạ Vũ sẽ nhìn về phía cô, chỉ một lần thôi cũng đủ khiến cô mãn nguyện.
Và thế là, trong sự mơ mộng của tuổi trẻ, Đường Giai Tuệ tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm đơn phương của mình, hy vọng một ngày nào đó, cô sẽ có thể chạm đến trái tim lạnh lùng mà cô vẫn luôn thầm thương.
Giai Tuệ cảm nhận rõ tim mình bắt đầu đập loạn nhịp, như thể mỗi bước đi của Cố Hạ Vũ đều khắc sâu vào trái tim cô. Ánh mắt của cô không thể rời khỏi anh, càng nhìn, cô càng thấy anh toát lên một vẻ hoàn hảo mà người khác khó lòng với tới. Từng cử chỉ, từng ánh mắt của Hạ Vũ đều khiến cô mê mẩn.
Nhưng không chỉ có mình Giai Tuệ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Cố Hạ Vũ. Phía sau anh, một nhóm các nữ sinh vội vã bám theo, tay cầm máy ảnh, điện thoại, chụp từng khoảnh khắc anh đi qua. Có người còn nhét vào tay anh những gói kẹo, những chiếc bánh xinh xắn được gói cẩn thận trong giấy màu. Đối với họ, Cố Hạ Vũ không chỉ là một chàng trai, anh là hình mẫu lý tưởng, là giấc mơ mà họ theo đuổi.
Giai Tuệ nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô biết rằng mình chỉ là một trong số những người ngưỡng mộ anh từ xa, một cô gái nhỏ bé giữa biển người hâm mộ đông đảo. Nhưng tình cảm mà cô dành cho anh từ thời thơ ấu, sự kiên trì theo đuổi anh qua năm tháng, khiến cô không thể từ bỏ. Cô ngồi đó, tay vô thức nắm chặt cuốn sách trên đùi, đôi mắt đong đầy sự ngưỡng mộ lẫn lo lắng, tự hỏi liệu có một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy cô giữa những người con gái khác hay không.
Mộng Đình nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Giai Tuệ. Cô bạn thân khẽ bật cười, rồi nói nhỏ vào tai Giai Tuệ, “Lại ngắm Cố Hạ Vũ rồi hả? Cậu đúng là không bao giờ hết được cái thói này đâu.”
Giai Tuệ đỏ mặt, vội quay lại hiện thực, nhưng đôi mắt vẫn không thể giấu nổi sự xao xuyến. “Cậu có thể trách mình sao? Cậu nhìn đi, anh ấy thật sự quá hoàn hảo…”
Mộng Đình khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc nhưng cũng không giấu được sự cảm thông. “Thôi nào, Giai Tuệ, mình biết cậu thích anh ấy, nhưng cậu phải nghĩ kỹ. Với bao nhiêu người xung quanh anh ấy, liệu cậu có đủ can đảm bước lên phía trước không?”
Câu hỏi của Mộng Đình khiến Giai Tuệ lặng người. Cô biết điều đó không dễ dàng, nhưng trong lòng cô, một ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi vẫn cháy sáng, hy vọng rằng có một ngày, Cố Hạ Vũ sẽ nhìn thấy cô, không chỉ là một fan hâm mộ trong đám đông, mà là một người con gái thực sự quan trọng trong cuộc đời anh.
...----------------...
Đường Giai Tuệ ngồi im lặng, đôi mắt chăm chú dõi theo bóng dáng Cố Hạ Vũ đang đi qua. Cô không thể không bị cuốn hút bởi vẻ đẹp rực rỡ của anh. Mộng Đình ngồi cạnh bên cũng cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Cô nhướng mày, mỉm cười tinh nghịch:
“Nhìn anh ấy có vẻ nổi bật hơn những người khác, không phải sao?”
Đường Giai Tuệ không đáp ngay, chỉ im lặng gật đầu. Cô cảm thấy một cảm giác lạ lẫm trong lòng, như thể những hạt bụi lấp lánh từ sự hiện diện của Cố Hạ Vũ đang làm rối loạn những suy nghĩ của cô. Cô chú ý đến những bạn nữ xung quanh, họ đều chăm sóc anh tận tình, từ những chiếc bánh ngọt đến những món quà nhỏ xinh.
Khi Cố Hạ Vũ quay người, ánh mắt của anh tình cờ chạm phải ánh mắt của Đường Giai Tuệ. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cố Hạ Vũ mỉm cười lịch sự và gật đầu về phía cô, như thể nhận ra sự hiện diện của một người quan trọng giữa biển người hâm mộ. Đường Giai Tuệ đỏ mặt, không biết nên phản ứng như thế nào. Cô quay nhanh người lại, giả vờ chăm chú vào chiếc điện thoại của mình để che giấu sự bối rối.
Mộng Đình thấy vậy, bật cười khúc khích:
“Trời ơi, cậu đỏ mặt kìa. Hình như anh ấy đã để ý đến cậu rồi.”
Đường Giai Tuệ chỉ biết lúng túng cười trừ, nhưng trong lòng, cảm giác hồi hộp và vui mừng vẫn không hề nguôi ngoai. Mộng Đình nhìn sự lúng túng của bạn mình với ánh mắt hiểu biết, không nói gì thêm nhưng rõ ràng cô biết về tình cảm của Đường Giai Tuệ dành cho Cố Hạ Vũ từ lâu. Dù cả hai đều bằng tuổi nhau và cùng học một lớp, Đường Giai Tuệ vẫn cảm thấy khoảng cách giữa họ như vô hình.
“Cậu không cần phải tỏ ra quá lo lắng,” Mộng Đình nói nhẹ nhàng, “Và tụi mình còn tận 2 năm nữa đúng không, Gia Tuệ? Khi đó hãy cố gắng làm mình nổi bật trên tất cả!”
Những lời của Mộng Đình như một liều thuốc an thần, giúp Đường Giai Tuệ cảm thấy bình tĩnh hơn dù trái tim vẫn đập nhanh. Cô tự nhủ phải giữ bình tĩnh và cố gắng không để cảm xúc của mình làm cản trở tình bạn và sự tự tin của mình.
Sau khi rời khỏi trường, Đường Giai Tuệ đạp xe về nhà, tâm trạng vẫn chưa hết hồi hộp sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với Cố Hạ Vũ. Khi đi qua một công viên gần đó, cô chợt thấy một cảnh tượng làm trái tim cô loạn nhịp một lần nữa.
Cố Hạ Vũ đang cúi người bên một góc công viên, nhẹ nhàng cho những chú mèo hoang ăn. Anh cẩn thận đổ thức ăn vào các chén nhỏ, rồi ngồi xuống quan sát khi những chú mèo vui vẻ ăn uống. Đường Giai Tuệ cảm thấy cảnh tượng này thật ấm áp và dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của một người nổi tiếng mà cô thường thấy.
Khi Cố Hạ Vũ không để ý, Đường Giai Tuệ lén lấy điện thoại ra và chụp một vài bức ảnh. Cô muốn lưu giữ khoảnh khắc này, không chỉ vì sự đáng yêu của Cố Hạ Vũ khi chăm sóc động vật, mà còn vì đó là một phần của anh mà cô chưa bao giờ thấy trước đây. Trong những bức ảnh, anh tỏa ra một sự thanh thản và chân thành, khác hẳn với vẻ ngoài hoàn hảo và lôi cuốn thường thấy.
Đường Giai Tuệ nhìn những bức ảnh trên điện thoại, mỉm cười vui vẻ. Cô biết mình sẽ lưu giữ những khoảnh khắc này không chỉ vì sự quyến rũ của Cố Hạ Vũ, mà còn vì lòng tốt và sự quan tâm mà anh dành cho những sinh vật nhỏ bé, cảm thấy anh hết hết sức đáng yêu.
...----------------...
Khi Đường Giai Tuệ đang tập trung chụp ảnh, bất ngờ Cố Hạ Vũ ngẩng lên và phát hiện cô đang đứng từ xa với chiếc điện thoại. Anh nhíu mày, cảm giác bực bội hiện rõ trên khuôn mặt. Anh đứng dậy và bước về phía Đường Giai Tuệ với bước chân quyết đoán.
“Em đang làm gì vậy?” Cố Hạ Vũ hỏi, giọng nói lộ rõ sự không hài lòng.
Đường Giai Tuệ giật mình, vội vàng cất điện thoại vào túi xách và cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô cảm thấy mình như bị bắt quả tang trong lúc làm việc xấu, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
“Em xin lỗi, anh Cố. Em không định…” Đường Giai Tuệ lắp bắp.
Cố Hạ Vũ không để cô nói hết câu. Anh lắc đầu và tiếp tục nói:
“Em chụp lén tôi mà không xin phép. Tôi không thích việc đó. Xóa ngay những bức ảnh vừa chụp đi.”
Cô lặng lẽ rút điện thoại ra và mở các bức ảnh vừa chụp. Đường Giai Tuệ cảm thấy tim mình như bị siết chặt khi nhìn vào những bức ảnh mà cô đã cố gắng lưu giữ. Cô không muốn mất đi khoảnh khắc đẹp này, nhưng vẫn phải làm theo yêu cầu của anh.
Cô nhấn nút xóa và nhìn những bức ảnh biến mất khỏi điện thoại. Cố Hạ Vũ vẫn đứng đó, sự nghiêm khắc trong ánh mắt không hề giảm đi. Đường Giai Tuệ cảm thấy mình thật nhỏ bé và không có lời nào để biện minh.
Khi đã xóa xong, Đường Giai Tuệ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ:
“Em thật sự xin lỗi, anh Cố. Em sẽ không làm như vậy nữa.”
Cố Hạ Vũ quan sát một lúc rồi gật đầu, vẻ mặt mềm đi đôi chút. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ quay người trở lại với công việc của mình. Đường Giai Tuệ cảm thấy mình như vừa trải qua một cú sốc, nhưng cũng hiểu rằng mình đã học được một bài học quan trọng về việc tôn trọng sự riêng tư của người khác.
Sau khi Cố Hạ Vũ yêu cầu Đường Giai Tuệ xóa những bức ảnh, cô lặng lẽ thực hiện theo, cảm thấy xấu hổ và lo lắng. Khi mọi việc đã xong, cô cảm thấy mình cần phải làm gì đó để sửa chữa lỗi lầm và thể hiện sự chân thành của mình.
Đường Giai Tuệ hít một hơi sâu, rồi quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Cô ngẩng lên, nói lớn để Cố Hạ Vũ có thể nghe thấy:
“Để tạ lỗi, em có thể mời anh đi uống trà sữa được không ạ?”
Cố Hạ Vũ quay lại, ánh mắt của anh trở nên nghiêm túc hơn. Anh nhìn Đường Giai Tuệ một lúc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không cần đâu,” anh nói, giọng điệu có phần lạnh lùng. “Tôi không có thời gian cho những chuyện này.”
Đường Giai Tuệ cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt. Cô nhìn Cố Hạ Vũ với ánh mắt thất vọng và không biết phải nói gì thêm. Sự từ chối của anh khiến cô cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh,” cô nói, giọng buồn bã. “Em sẽ không làm vậy nữa.”
Cố Hạ Vũ gật đầu một cách ngắn gọn rồi quay trở lại với công việc của mình. Đường Giai Tuệ quay người và đạp xe về nhà, lòng nặng trĩu với cảm giác thất vọng và xấu hổ. Dù cố gắng không để điều đó ảnh hưởng quá nhiều, nhưng hình ảnh của Cố Hạ Vũ từ chối lời mời của cô vẫn làm cô cảm thấy buồn bã.
Về đến nhà, Đường Giai Tuệ đóng cửa và đi thẳng lên phòng mình. Cô cảm thấy nỗi buồn và xấu hổ từ sự từ chối của Cố Hạ Vũ khiến trái tim cô nặng trĩu. Ngồi một mình trong phòng, cô cảm thấy cần phải chia sẻ cảm xúc của mình với ai đó.
Cô lấy điện thoại ra và gọi cho Mộng Đình. Sau vài hồi chuông, Mộng Đình bắt máy với giọng vui vẻ:
“Chào cậu, Gia Tuệ! Có chuyện gì thế?”
Đường Giai Tuệ cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhưng không khỏi để lộ sự buồn bã:
“Mộng Đình, tớ vừa gặp anh Cố Hạ Vũ. Tớ đã làm một việc không nên làm và anh ấy từ chối lời mời của tớ để tạ lỗi.”
Mộng Đình cảm nhận được sự buồn bã trong giọng nói của bạn mình và ngay lập tức trở nên nghiêm túc:
“Thật á? Cậu có cảm thấy tệ không? Đừng lo lắng quá, có lẽ anh ấy đang bận hoặc không ở tâm trạng tốt.”
“Tớ hiểu, nhưng sự từ chối của anh ấy làm tớ cảm thấy rất thất vọng,” Đường Giai Tuệ nói, giọng nói lạc đi một chút. “Tớ chỉ muốn bù đắp và làm mọi thứ tốt hơn.”
Mộng Đình lắng nghe với sự đồng cảm:
“Cậu đã cố gắng hết sức rồi. Đôi khi, chúng ta không thể kiểm soát được phản ứng của người khác. Điều quan trọng là cậu đã thành thật và cố gắng sửa sai. Hãy để cho mình thời gian để vượt qua cảm giác này.”
Đường Giai Tuệ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe những lời động viên của Mộng Đình. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi sâu và cố gắng để tâm trạng mình bình ổn trở lại.
“Cảm ơn cậu nhiều. Tớ sẽ cố gắng không để việc này ảnh hưởng quá nhiều đến mình.”
“Không có gì đâu. Nếu cần thêm sự giúp đỡ hay chỉ muốn nói chuyện, cậu cứ gọi cho tớ bất cứ lúc nào nhé.”
“Vâng, tớ sẽ nhớ.”
Sau khi cúp máy, Đường Giai Tuệ cảm thấy tâm trạng mình đã được an ủi phần nào.
...----------------...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play