[BL] Your Eyes
Tại sao?
{abc}: lời tác giả/ chú thích
*abc*: hành động/ cảm xúc/ cảm giác
//abc//: lời nói trong quá khứ
Soi sáng toàn bộ tạo vật của thế gian
Khoa học cho biết ánh sáng là một trong những yếu tố giúp phản chiếu hình ảnh sự vật vào mắt con người…
Văn học lại cho biết ánh sáng là hình ảnh tượng trưng của cái đẹp thuần khiết, của sự trong sạch…
Nhưng tôi— cả đời này chẳng thể biết ánh sáng thật sự là cái gì.
Không thể thấy sự sống phản chiếu qua đôi mắt
Không thể hiểu tấm lòng con người đẹp đẽ là như thế nào
Không một mục đích, không có phương hướng….
Cố gắng lấp đầy ‘sự trống rỗng’, rồi thừa nhận một ‘cái kết giả tạo’ cho mình
Và rồi, cuộc đời dài đằng đẵng thật sự chấm dứt…
Tiếng vọng dài tựa cá voi ngân
Dường như kéo dài mãi đến khi đánh thức tôi tỉnh giấc…
Cảm giác thật trống rỗng, mơ hồ, nổi lên chìm xuống dưới đáy biển..
Dòng nước dồn ép vào trong cơ thể tôi đớn đau.. như muốn đẩy tôi ra, vùng vằng xé rách mảnh linh hồn tàn tã trong dòng nước biển!
Vạn Trường Vân
*mở bừng mắt*
Vạn Trường Vân
*thở hổn hển không ngừng, đôi mắt chớp chớp liên tục*
Tôi muốn hỏi tại sao tôi lại ở đây, cảm giác quái quỷ kia là sao,…
Và tại sao.. tôi lại thấy những màu sắc lung linh trước mắt thế này…?
Vạn Trường Vân
*choáng ngợp bởi bầu trời rộng lớn đầy mây*
Vạn Trường Vân
Đây… có phải là bầu trời không…?
Vạn Trường Vân
Còn đây.. là mặt nước…?
Phía trên là bầu trời, phía dưới là mặt nước.. tôi không thể thấy điểm kết thúc của nơi này
Hơn cả thế.. là chẳng có một chút âm thanh nào tại đây cả
Tôi không biết phải làm sao… trong tâm trí chỉ toàn sự choáng ngợp…
Vạn Trường Vân
Vậy là lúc ch.t thì đôi mắt này lại có thể nhìn thấy sao..? *ngơ ngác*
Vạn Trường Vân
*mấp máy môi*
Mặt nước biển dưới chân tôi rung động mạnh mẽ…
Cứ như thể đáy biển ‘vùng vẫy’ ‘gào thét’ vì tôi…
Tỉnh dậy (1)
Nhớ lại những ngày đầu đời chật vật vì chỉ có thể tưởng tượng hình ảnh của thế giới
Nhớ những lúc chỉ còn cách cố gắng sống mà không có hi vọng…
Tôi muốn gào thét nhưng tiếng vọng trong lồng ngực cứ nghẹn lại, muốn khóc nhưng không thể để nước mắt rơi
Cuộc sống thật rối bời… đến lúc ch.t.. thì mới nhận được ân huệ, thân linh ơi..?
Ở nơi này dù có nổi điên cũng chỉ có sóng biển cuốn trôi đi theo những nơi không có điểm dừng mà thôi…
Cũng chẳng thấy tiếng sóng đâu nữa để coi nơi này là trân thực…
Vạn Trường Vân
Chẳng nhẽ… mình sống không đủ nên bị đưa đến một nơi trống rỗng thế này sao..?
Vạn Trường Vân
*đờ đẫn nhìn xuống mặt nước trong veo sau cơn bão khi nãy*
Mặt nước phản chiếu rất rõ bầu trời.. giống như tôi đang nhồi trên chiếc gương lớn cũng không nói quá
Đương nhiên, kể cả tôi cũng bị phản chiếu dưới đó—
Vạn Trường Vân
*chạm nhẹ lên mặt nước nơi phản chiếu khuôn mặt tôi*
Vạn Trường Vân
Đây là mình…
Vạn Trường Vân
Là Vạn Trường Vân..?
Vạn Trường Vân
Trông thật thảm hại *rũ mắt nhìn thật lâu khuôn mặt của mình*
Mái tóc trắng tuyết vốn dĩ màu nâu sẫm hạt dẻ, làn da tái nhợt và cơ thể nhuốm máu…
Cả đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc
Đây là tôi khi bị xe ô tô đâm đó.
Vạn Trường Vân
*đưa tay chạm nhẹ lên khoé mắt*
Vạn Trường Vân
Mắt màu trắng…?
Vạn Trường Vân
Mình nhớ là mắt con người có hai phần… *lầm bẩm*
Vạn Trường Vân
Hay là không có đồng tử nhỉ..?
Vạn Trường Vân
*giật mình*
Vạn Trường Vân
Lại là tiếng kêu đó?
Vạn Trường Vân
*giật thót*
Vạn Trường Vân
Gi- Gì vậy…?!
Vạn Trường Vân
*hoảng hốt lùi lại dù không biết chuyện gì xảy ra*
Tôi cứ tưởng sẽ ở nơi này mãi mãi—
Nhưng rồi đột nhiên có thứ sức mạnh màu đỏ ‘phá nát’ bâu trời xanh trên kia
Rồi lại thấy những dòng chảy tựa ngân hà xông thẳng vào bên trong ‘thế giới’ tôi đang ở
Tôi ngất xỉu rồi nên không rõ nữa.
Tỉnh dậy (2)
Vạn Trường Vân
*cơn đau bao trùm như thể bấu nát từng sợi dây tinh thần trong não bộ*
Vạn Trường Vân
*đau quằn quại, đau đến co người lại bấu chặt lấy mảnh áo trên bắp tay*
Vạn Trường Vân
Ahhh!! *bật dậy*
Đến mức tôi phải nhíu chặt mắt để không bị đau
Vạn Trường Vân
Ơ…? *ngơ ngác*
Đến lúc quen với ánh sáng tôi mới dần nhìn rõ được xung quanh
Tại sao tôi lại ngồi trên chiếc ‘giường’ cứng ngắc? Tôi đang ở đâu???
Vạn Trường Vân
Nơi này.. *dụi mắt liên tục*
Khi nhìn thấy được trời mây, mặt biển là đủ tuyệt vời rồi.. không thể đòi hỏi nhiều hơn được!
Tôi lại được nhìn thấy một căn phòng!!
Nhìn hơi nhỏ chút xíu, trần nhà thấp, xập xệ với tường màu vàng ố còn nứt vỡ vụn xi măng..
Cửa sổ sát trên tận trần nhà… chiếu ánh sáng mặt trời vào phòng nhỏ với khung cửa sắt trông như thể nhà tù vậy đó?
Còn có chiếc bàn học gỗ ngay dưới cửa sổ
Bên trái bàn học là giường.. không thật ra là bàn lớn được trải tấm vải dày lên
Bên phải là tủ đồ nhỏ và chiếc gương soi toàn thân trong góc
Tôi vẫn không dám tin bản thân lại ở đây, được ở nơi này ngắm nhìn từng vết nứt trên tường, từng đồ đạc bé nhỏ
Vạn Trường Vân
Thế giới thật xinh đẹp…
Vạn Trường Vân
Bất cứ thứ gì,
Vạn Trường Vân
Dù chúng tồn tại đều có hình dáng, đều có ích lợi để tồn tại…
Vạn Trường Vân
*lẩm bẩm rồi nhìn xuống tấm chăn mỏng loà xoà trên người*
Lúc này tôi mới cảm thấy lạnh thấu xương
Vạn Trường Vân
*động chân định xuống giường*
Còn cả cơn đau âm ỉ dươi chân trái của mình!!
Vạn Trường Vân
Ức—!! *mặt này nhắn nhó đến đáng thương*
Vạn Trường Vân
Ah… shhh đau thật đấy?!
Vạn Trường Vân
*tay cẩn thận lật chăn ra*
Thật là một cảnh tượng kinh khủng…
Cổ chân trái lệch hẳn vào trong, vùng đó tím đỏ xanh sưng tấy lên…
Vạn Trường Vân
Thảo nào đau thế này.. *bặm môi không dám hét lớn*
Vạn Trường Vân
Mà đau thế này…
Vạn Trường Vân
Chẳng lẽ là thực tại sao…?
Vạn Trường Vân
*chớp mắt nhìn xuống tay, rồi lại nhìn xuống chân*
Đều bé xíu, đoán chừng là trẻ 15-16 tuổi
Vạn Trường Vân
*bất giác nhìn đến gương ở góc tường đối diện*
Hình ảnh phản chiếu một khuôn mặt na ná tôi khi nhìn thấy trong ‘thế giới’ kia
Nhưng hơi bé hơn một chút, mắt lại hơi híp vào
Chủ yếu là có chút khác tôi
Vạn Trường Vân
Đây là.. trọng sinh?
Ngay khi phát hiện ra điều đó, cơn đau đầu lại tái phát
Và rồi.. tôi mở mắt ra, bản thân lại mở mắt ở thế giới kia chỉ có bầu trời không thấy điểm dừng kia???
Vạn Trường Vân
Chuyện này là sao???
Download MangaToon APP on App Store and Google Play