Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chiasa] Chúng Ta Biết, Họ Không Biết

1. Chap 1

??? (nhiều người)
??? (nhiều người)
Phục vụ, cho thêm ba chai rượu !!
Tiếng gã khách réo to ở góc phòng, nó ngoái lại nhìn hắn gật đầu, lau sơ hai bàn tay còn vương nước lẩu lên cái tạp dề đỏ của tiệm, rồi thuận đà vươn qua rổ rượu ôm lấy ba chai lớn bước về phía hắn.
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Rượu của quý khách !!!
??? (nhiều người)
??? (nhiều người)
Để đó, để đó
Hắn xua tay, dúi vào túi nó hai đồng tiền bo, nó cúi người nhận lấy rồi quay trở lại bếp, nơi nồng mũi mùi lửa cay xè và những tiếng xẻng chảo va đụng hồi giờ, cứ leng keng không ngớt.
Lee Dain
Lee Dain
Chiquita, ra đây canh nồi mì
Lee Dain
Lee Dain
tao đi đưa hàng cho khách
Lee Dain
Lee Dain
Nhanh chân lên
Lee Dian vừa lớn tiếng vừa vội vàng kéo nó qua, dặn dò mấy lời, nó loáng thoáng nghe câu được câu mất, mà thấy nó gật gù, cô ấy cũng không nán thêm, chóng vánh bê thùng hàng chạy thẳng ra chiếc moto đậu ngoài cửa chính. Về phần Chiquita còn chẳng kịp hỏi kỹ, lại thở dài hướng mắt chăm chú sang nồi mì mà vặn nhỏ xuống riu riu lửa như chỉ sợ sơ ý làm nước dùng trào lên.
Nó canh vậy được hơn mươi phút thì Dain cũng giao xong, bên ngoài kia khách đã vãn dần, chỉ còn một bàn phía cạnh cửa sổ, gương mặt cô gái ngồi đấy mờ mịt trông ra bầu trời tối mù, ngặt đó đeo theo nỗi phiền muộn quanh quất.
Lee Dain
Lee Dain
Nhìn gì đấy ??
Lee Dain
Lee Dain
né sang một bên xem
Lee Dain
Lee Dain
tao làm cái này rồi, bê bát mỳ ra bàn số 2
Dain xê nó tránh qua kệ đĩa, hai tay cô ấy thuần thục vớt mỳ, cắt rau, thái thịt, một loạt động tác gọn gàng tua đi tua lại trong não bộ, bởi vậy khiến nó thế nào trông có hơi cuống, cứ không ngừng bặm môi, cho đến khi Lee Dain đẩy bát mỳ bò tiêu cay tới trước mặt, nó mới ngỡ ra đôi phần.
Lee Dain
Lee Dain
Đơ ra làm gì ??
Lee Dain
Lee Dain
bê đến bàn số 2
Lee Dain
Lee Dain
người ta đợi nãy giờ
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Được được chị Dain !!
Chiquita loay hoay đặt bát mỳ nóng sang cái khay thiếc rồi cẩn trọng mang qua bàn số 2 toạ cạnh cửa sổ. Mà cô gái ngồi đấy hẳn nghe được tiếng chân người mới liền quay qua nhìn nó, một hồi không rời mắt, còn nó dường như có lấy đôi chút thẫn thờ khi chợt thấy chắc nịch hai bên chân mình bỗng chốc run lên nhè nhẹ.
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Mỳ bò của quý khách
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
chúc quý khách ngon miệng !!
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Cảm ơn !!!
Cô ấy gật đầu mỉm cười, với tay lấy từ trong hộp đựng một đôi đũa gỗ chà xát lên nhau khiến hai bên vai áo liền xuất hiện từng đợt run bật.
Chiquita đặt bát mỳ bò xuống bàn, ôm khay thiếc lùi ra xa vài bước nhưng lại không trở về bếp, nó nép người đằng sau góc tường, chăm chú lén trông vóc hình cô gái. Nàng hẳn thấp hơn nó vài phân, lọt thỏm trong cái áo nỉ cổ lọ trắng ngà, bên cạnh nàng chiếc măng tô xanh rêu được ân cần gấp gọn đặt lên phần ghế trống
Lúc nàng chậm rãi nhấc đũa nhấp lấy một vài sợi vàng ươm, ánh mắt nó như đóng đinh lên khuôn miệng hồng căng mọng, mà dầu vài giây trước vòm họng nó nãy còn khô rang, bỗng tự khi nào đã bất chợt nuốt khan từng đợt.
Lee Dain
Lee Dain
Biến thái !!!
Lee Dain không hài lòng rỉ khẽ vào tai nó khiến Chiquita đỏ mặt, mà gân xanh từ đâu nổi nhẹ trên một bên thái dương lại như đang tự thú. Dời ánh mắt khỏi nàng, nó cúi đầu tránh né sự khiển trách trên nét mày chị Dain, thế rồi vừa chóng vánh lần nhanh trở vô gian bếp cũng vừa phập phù hít sâu, thở đều hạ nhiệt hai má hồng.
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
*Biến thái gì chứ, ngắm người đẹp là nhu cầu thiết yếu*
Nó đờ đẫn đứng chôn chân kỳ cọ dao nĩa tận cho đến khi Lee Dain quay lại với một bát mỳ nguội ngắt trống trơn, liếc khẽ về phía bàn 2 thì nàng đã biệt tăm tự lúc nào. Một tràng thở dài dâng lên trong lồng ngực nó, tuôn ra với sự phập phồng não nề không chút kìm nén.
Lee Dain
Lee Dain
Mày tiếc làm gì?
Lee Dain
Lee Dain
không với được tới cô ấy đâu !!
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Chị Dain !!
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
chị biết cô ấy à?
Chiquita sốt sắng hỏi. Nhưng dường như sự vồ vập nọ không khiến Lee Dain sinh vội theo, cô ấy cứ đủng đỉnh lau dọn, đủng đỉnh tiếp lời.
Lee Dain
Lee Dain
Chẳng phải mày cũng sắp lên năm ba rồi à ??
Lee Dain
Lee Dain
sao lại chưa từng học hay nghe nói tới Asa lão sư ??
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Asa lão sư ??
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Không, chưa từng nghe qua !!
Lee Dain
Lee Dain
Ừ, mày là học đến điên rồi !!
Lee Dain
Lee Dain
Asa lão sư dạy một vài môn chuyên ngành
Lee Dain
Lee Dain
dạy hay hay dở thì tao cũng chẳng rõ mấy
Lee Dain
Lee Dain
vì đã bao giờ đăng ký lớp cô ấy đâu
Lee Dain
Lee Dain
nhưng cô ấy đẹp
Lee Dain
Lee Dain
Phải, không phủ nhận được cô ấy đẹp !!!
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Chị Dain !!!
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
em quyết định rồi !!!
Bỗng nó lại hướng mắt về nơi bóng dáng nàng từng in hằn, một giây nào đó trong trí óc nó loé lên ý niệm khao khát.
Lee Dain
Lee Dain
Quyết định gì ??
Dain chợt dừng động tác tay, rất nhanh quay sang hỏi nó. Mà gương mặt nó bấy giờ thực rạng rỡ kỳ lạ, tới lời thốt ra cũng tràn trề nhựa sống, tựa đoá hoa toan đến thì nở rộ.
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Nghe nói đường truyền mạng nhà chị ổn định
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Cho em một cái hẹn đi.
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Em sẽ đăng ký hết các lớp Asa lão sư dạy
________________
Đại học Seoul
Bấy giờ đã là cuối đông, những mảnh tuyết vụn bắt đầu tan ra như chúng đã từng biến mất cũng một ngày lập xuân nào đó. Chiquita vội vã lướt qua hành lang vắng lặng, yên ả đến độ từng nhịp chạy của nó cứ vậy đánh động lên màng nhĩ người ta những tiếng rít chói tai.
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Chiquita Riracha...
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Có !!
Lồng ngực nó phập phồng theo làn khói trắng quẩn quanh vòm họng và cả người nó bấy giờ lại bỗng dưng nóng bừng. Asa lão sư mang lên cặp kính gọng tròn, chăm chú nhìn Chiquita cúi lưng thở dốc rồi vẫn dùng một nét dịu dàng, nàng dời mắt khỏi sự thẫn thờ vương lại trên hai con ngươi nó, đưa tay gõ tới chỗ ngồi đằng nọ, toạ đấy đối diện bục giảng.
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Buổi đầu đã tới trễ !!!
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
em ngồi bàn này đi !!
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Vâng, thưa lão sư !!
Nó cười nhẹ, ngang qua những soi mói tò mò của vài kẻ nhiều chuyện phía trên giảng đường nghiêng mà lững thững đặt xuống sàn gỗ từng bước chân dài, khoan thai tiến về hướng dãy bàn.
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Phòng chừng các em chưa rõ
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
tôi là Enami Asa
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
từ giờ sẽ đứng lớp các em học phần này...
Suốt cả buổi học, dường như thứ duy nhất cạy khoá não bộ nó dừng lại bởi đúng hai chữ “Enami Asa”. Cho tới khi chuông reo điểm hết tiết cuối, nó vẫn đờ đẫn ngồi đấy nhìn lén nàng, và phải vài phút sau, lúc Jung Ahyeon, con bé phó chủ tịch hội sinh viên vỗ mạnh lên vai, nó mới chợt bừng ngộ.
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Chiquita !!
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Trở về, trở về !!
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Ờ, ừm
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Sao mày lại ở đây ??
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Tưởng đang học lớp của Pharita lão sư !!
Nó khẽ ho khan, hai tay loay hoay khua đồ vào cặp, lâu lâu nhìn sang Jung Ahyeon vẫn một mực than thở.
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Cô ấy đi hẹn hò
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
cho tụi tao về sớm
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Lần sau bù lịch, mà cái này là lần sau thứ ba rồi.
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
À mà về thôi, mày còn ngồi đó làm gì ??
Ahyeon kéo tay áo nó, trước khi rời phòng vẫn khéo léo chào “Asa lão sư”. Nàng nhìn qua, một động tác gật đầu rất nhẹ và dường như Chiquita có giây nao mơ màng thấy nàng đưa mắt hướng về phía nó, khoé miệng nương theo mỉm cười.
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
*Cô ấy...cười thật đẹp*
Chiquita cùng với Ahyeon sau khi rời trường lại đi bộ một quãng lâu mới đến trạm dừng xe buýt. Trong lúc chờ đợi, bỗng nhớ ra điều gì, nó quay sang nhìn người kế cạnh, kẻ vẫn đang liên hồi gặm liếm cây kem vừa mua từ tiệm tạp hoá ngay gần ngã tư, mà đưa tay gãi đầu, lúng túng dò hỏi.
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Ahyeon !!
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Mày biết Asa lão sư à ??
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Tao tưởng ai cũng biết
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
À, mày thì chắc không biết
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Ngoài học với làm ra thì mày còn biết gì
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
À ờm...
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Thì tao cũng biết mới đây
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Mà Asa lão sư...
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Cô ấy có người yêu rồi
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Khỏi lúng túng đi
Nó giật nảy mình, ngờ vực quay sang nhìn Ahyeon đăm chiêu, vài phần xấu hổ lại lớn hơn cả sự hụt hẫng.
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Khỏi ngạc nhiên
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Một năm trước mày cũng hỏi như thế về Pharita lão sư còn gì
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Tại sao mày toàn thích mấy “cô” vậy ??
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Những em gái xinh tươi đâu có thiếu
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Khẩu vị thật lạ !!
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Ahyeon, vậy người yêu cô ấy là ai ??
Dường như phớt lờ việc tiêu hoá điểm trọng yếu trong lời nói của Jung Ahyeon, nó lật lại điều tồi tệ nhất ngày khiến dạ dày bấy giờ rầu rĩ mà trưng ra một chút phản ứng không thoả hiệp.
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Jong lão sư
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
con trai Hiệu trưởng
Ahyeon vừa dứt lời, que kem bên tay cũng đúng lúc sạch sẽ, cô ấy bẻ nó làm đôi, sau mới đáp qua thùng đựng rác gần đấy. Chiquita hướng mắt dõi theo động tác kia, chẳng thể phủ nhận, trong lòng nó bấy giờ bỗng chốc nổi sóng muộn phiền.
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
*Asa, có người yêu rồi à*
Ráng chiều phủ lên lưng áo nó một mảng đỏ cam, buồn đến kỳ dị. Nó không theo Ahyeon bước lên chuyến cuối nữa, chỉ khẽ chào cô ấy rồi cũng thẳng người, lê chân rời đi chóng vánh.

2. Chap 2

Bảy rưỡi tối, nó vẫn còn lang thang trên đường, lủng lẳng bên tay hai gói Canelé mới ghé mua tại hàng bánh quen nép trong một con hẻm nhỏ. Vừa bước đi, vừa cúi gằm, và rồi khi ánh mắt nó chỉ mới vài giây thoát khỏi mặt sỏi, bất chợt, hình bóng quen thuộc níu hai chân nó sững lại. Nàng đứng đó, ngay trước cửa tiệm “Tam Ca”, ngó nghiêng hồi lâu đã liền xoay người, dường như chớm mang theo ý định rời khỏi.
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Asa lão sư !!
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
cô đứng trước cửa tiệm tìm ai sao ??
Giọng nó vang lên đôi phần sốt sắng, Asa ngừng chân, nàng ngước mắt nhìn nó, khoảng cách khá xa khiến nàng như muốn hỏi nhưng lại có chút ấp úng khó nghe.
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Tôi....
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Em biết tôi sao ??
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Phải, em học môn “Đầu tư” của lão sư !!
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
cô đứng chờ chị Dain sao ??
Nàng nhíu mày, hẳn không rõ ràng ý nó, chợt nhớ ra điều gì mới khẽ khàng lên tiếng.
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Dain là cô gái chủ tiệm phải không ??
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Tôi tới muốn gọi đồ
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Nhưng thấy tiệm sớm đã đóng cửa
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
À, chị Dain dạo này đang làm đồ án tốt nghiệp nên đóng cửa quán một tuần !!
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Vậy có lẽ tôi đi đây
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Cảm ơn !!
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Ơ, lão sư
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Cô muốn gọi đồ mà, cô vào đợi một lúc, em làm cho cô
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Cô bận rộn như vậy, chắc hẳn bây giờ đang rất đói
Chiquita nghiêng người đứng chắn ngang trước mặt nàng, lắp bắp nói tựa như tên cò mồi nghiệp dư. Được hồi ngắn, Asa vẫn không đáp lời nhưng lại lẳng lặng gật đầu. Trong lòng nó bởi lẽ ấy dịu dần sự căng thẳng, mở khoá tiệm dù vẫn treo nguyên bảng “Đóng cửa”, nó mỉm cười nhìn về phía nàng.
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Cô vào ngồi đợi em một chút.
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Mỳ bò tiêu cay phải không ??
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Em làm ngay cho cô đây
Nàng theo chân nó vào trong quán, vẫn vô thức chọn bàn kề cửa sổ như thường lệ. Nó bước về hướng bếp, có phần bối rối mà vừa loay hoay mang lên cái tạp dề đỏ vừa cố vuốt lại cho phẳng phiu, hì hục hồi lâu, dạo nay nó cũng thuần thục, bát mỳ bò cỡ lớn chỉ ngốn lấy của nó dưới hai chục phút. Sự sảng khoái lộ rõ cùng nét long lanh trên con ngươi khi nó mang khay đồ ra tới bàn nàng, lúc nó ngày càng gần Asa cảm giác nôn nao lại càng đổ xô nơi cổ họng, rồi gắng nuốt xuôi chúng, Chiquita chăm chú nhìn nàng, mở lời.
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Lão sư, mỳ bò của cô !!
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Cảm ơn em !!
Chưa bao giờ trong đời nó, một vài mơ tưởng viển vông đã khi nào trôi ngang trước mắt bỗng trở nên bội phần thực tế tới vậy, Chiquita dường như mê đắm Enami Asa, ánh nhìn nó chăm chú men theo từng đường nét trên khuôn dạng nàng. Từ khoảnh khắc này, với nó, hẳn trên thế giới sẽ chẳng còn điều gì xinh đẹp giống nàng, ngây thơ giống nàng và dịu dàng giống nàng.
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Mỳ bò....
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Hình như em làm vị có chút khác
Asa ngước lên hướng nó gợi lời thật nhỏ, nó chớp nhẹ mắt gật đầu, sau một hồi nghĩ ngợi mới hoàn hồn hẳng giọng.
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Phải lão sư !!
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
cách làm của em và chị Dain không giống nhau cho lắm
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Khá khác biệt ở nước hầm bò, Lee Dain áp dụng công thức của chú Kang, em lại thiên về của mẹ, vả lại em cũng gia giảm nhiều vị tiêu hơn !!
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Chú Kang ??
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Chú Lee Kang là ba chị Dain
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Vậy mỳ bò em làm...cô thấy vẫn ổn chứ ??
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Rất ngon. Tôi rất thích !!
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
So với mỳ bò của chị Dain, theo lão sư bên nào ngon hơn ??
Nó thấy nàng khẽ dừng đũa, bày ra một vẻ lạ lùng, dường như mang khúc mắc gì, đôi tay nàng chợt run lên nhè nhẹ, xong mới lại ngập ngừng nói.
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Thực ra...mùi vị của em khiến tôi có chút cảm giác quen thuộc !!
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
*Mùi vị của em sao ??*
Nó nhoẻn miệng cười, ánh mắt lén dội lên bờ môi Enami Asa, bỗng nhiên nó lại tự hỏi nơi đấy bấy lâu nay vẫn cứ chứa đựng dư vị gì? Sẽ là...vị của nàng sao?
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Quen thuộc ư lão sư ??
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Phải. Chính là cảm giác có lẽ đã từng nếm qua !!
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Câu trả lời này...em vẫn nghĩ món ăn nào cũng sẽ gây ra tác động như vậy đối với ý thức con người, không phải sao Asa lão sư ??
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Ý em là...
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Chẳng phải đều như vậy ư, rằng chúng ta đánh giá một món ăn, bản chất là đang ảo tưởng chấp nhận hoặc chối bỏ hương vị tự thân tạo nên. Chúng hẳn đều bị ta áp đặt ảnh hưởng từ những cảm nhận trước đó mà cũng sẽ không ngoại lệ lần đầu, chỉ tiếc rằng ta có thể gợi nhớ lần đầu nhưng lại chẳng thể chắc chắn được lần đầu !!
Nó dứt lời. Asa ấy vậy vẫn chưa vội đáp, hai tay nàng bê lên bát mỳ bò nhấp môi nếm nhẹ, sau mới ngước đôi con ngươi nhìn sang nó. Mà Chiquita không nghĩ sự dạn dĩ của nó bấy giờ lại gây nên một loại mộng mị khiến nó dường như thấy khoé mắt nàng trong khắc nào có hay chăng cơ hồ đã long lanh nước.
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Tôi có thể biết tên em không ??
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita..... Riracha Chiquita !!
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Chiquita !!
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
tôi nghĩ, cảm giác của tôi thật hơn thế !!
Để rồi sự im lặng từ đó bao phủ, còn nó chỉ biết tiếp tục thẫn thờ cho tới lúc lâu sau mới bất cẩn nhận ra, trên bàn ăn, hai gói Canelé tự khi nào đã cứ thế mà nguội ngắt.
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Ờm, em vào làm ấm lại bánh
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
cô...chờ em chút nhé !!
Nó ngượng nghịu vơ vội hai túi bánh rồi chạy biến lại phía gian bếp. Lời nói của nàng quẩn quanh trong trí óc và gò má nó bởi vậy đã hơi ửng đỏ.
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
*Lời cô ấy nói là ý gì ?*
Không biết. Chắc chắn nó chẳng hiểu nổi suy tư của nàng, nhưng Enami Asa lúc rót vào tai nó những cảm giác chân thực kia đã vô ý đưa đôi mắt dịu dàng chăm chú hướng về nơi nó.
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
*Có chút...ngọt ngào*
Khoảng mười phút sau đó, khi nó đã thôi thẫn thờ trước lò vi sóng và trên tay mang hai gói bánh bốc khói nhè nhẹ trở ra gian ngoài thì lại chẳng còn thấy bóng dáng ai nán lại bàn số 2 nữa. Nàng rời khỏi hẳn chưa lâu, chỉ để lại ba chục đồng và một tờ giấy nhớ dài ngoằng dãy các con số được kẹp gọn dưới bát mỳ bò.
“Tôi mong được dùng bữa tối mai với em. Đây là số của tôi, nếu em đồng ý”
Lồng ngực nó bỗng chốc không kìm nén được mà rộn lên những nhịp đập vội vã. Ngay tối đó, điện thoại nàng nhận một tin nhắn từ số lạ, cộc lốc và chẳng đầu chẳng cuối nhưng Asa lúc nghe tiếng chuông di động mình rung bật, lại mỉm cười sáng rỡ.
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
💌Em đồng ý. Cô ngủ ngon. Sớm gặp
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
💌Được. Sớm gặp
____________
Chiquita không gặp nàng cho đến tối ngày hôm sau trong phòng chờ giảng viên, khi một cơn mưa vô thường xuất hiện và tựa như đã xoá tan buổi hẹn giữa sự muộn phiền, được nó lộ liễu bộc phát trở ra thành tiếng thở dài.
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Em nghĩ chúng ta nên dời bữa tối sang khi khác
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Mưa có lẽ sẽ không ngớt đâu
Nó vừa đưa con mắt ráo hoảnh quét qua ngoài sân trường lại vừa nhìn sang nàng còn vẫn đang lạch cạch gõ giáo án. Asa nghe vậy chợt ngừng tay, nàng nhíu mày tháo kính, khẽ đặt gọn trên mặt bàn xong mới lặng lẽ bước tới gần nó, mà Chiquita hẳn như cũng nhận thấy tiếng giày cao gót, nó liền xoay người, chầm chậm đổ chú tâm lên khuôn diện nàng mỹ lệ.
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Em cảm thấy phiền sao ??
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Không phải, không phải lão sư...
Nó tránh né chút soi xét trong giọng nàng, hai tay vừa nâng lên xua vội rồi lại buông xuống, không kìm nén mà trào ra một tiếng thở dài.
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
...So với sự phiền toái cô đang nghĩ, chỉ là em không muốn cô bị dính mưa, ngày mai không phải cô dạy ba tiết đầu môn “Chứng khoán” sao, thật khó để cô kịp nghỉ ngơi nếu em còn tốn của cô một buổi tối nặng nề thế này !!!
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
So với sự phiền toái em đang nghĩ, chỉ là tôi thấy phiền muộn hơn nếu em do đó mà từ chối buổi hẹn !!
Chiquita chẳng từng ngờ nàng sẽ thẳng thắn bẻ gãy suy tưởng của nó như hiện tại, có đôi phần khó hiểu dấy lên trong óc nó ngay khoảnh khắc nàng dứt lời. Nhiều hơn cả là sự ngượng nghịu không rõ ràng nó nhận thấy khi nàng cứ thản nhiên buông những câu chữ dễ gây lầm tưởng, hoặc phải chăng tự nó mụ mị mà tạo nên ảo giác nàng cứ thế vì một bát mỳ bò mà bởi vậy liền sau đấy đối với nó dễ dãi động tâm.
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Vậy chúng ta nên đi thôi, mưa cũng không dày
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Dù của tôi là cái màu đỏ nâu ở góc, em qua lấy giúp tôi
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Tôi sang lớp thầy Jong gửi giáo án
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
*Thầy Jong?*
Gần như nó sững người khi nghe hai chữ ấy từ nàng phát ra, Chiquita không tỏ thêm thái độ, chỉ ậm ừ rất khẽ rồi lẳng lặng bước xuống cuối phòng, rút lấy chiếc dù đỏ được đặt nép sát bờ tường.
...
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Ahyeon, vậy người yêu cô ấy là ai ??
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Jong lão sư
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Con trai hiệu trưởng
...
Đột nhiên cổ họng tựa hồ đẳng ngắt, nó xoay người nhìn ra cánh cửa vừa được nàng khép hờ, thứ chết tiệt trong lồng ngực bỗng lại trật nhịp mà trùng xuống.

3. Chap 3

Cơn mưa không kéo dài lâu như đã tưởng, chỉ còn lại những hạt li ti vương nhẹ trên vai áo, lúc nó đờ đẫn đợi nàng trước cổng chính. Rồi đến khi nhận ra dáng hình nàng từ bao giờ sát cạnh cùng làn khói mờ thoát theo từng hơi thở ấm nóng chạm lên sau gáy mới khiến hai bên má nó do vậy mà vô thức ửng hồng.
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Đi thôi, Chiquita !!
Nó chậm rãi gật đầu, vươn tay chỉnh bốn phía vạt dù tránh va lên tóc mái nàng rồi lại lục lọi từ trong túi áo khoác vài tấm giấy mềm, rụt rè đưa sang.
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Cô cầm khăn giấy lau kính, mưa ướt sẽ khó nhìn !!
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Cảm ơn em
Nàng nhận tấm giấy, chẳng lấy một thoáng chần chừ giống như là thói quen từ lâu mặc định, mà hai gò má nó cũng do bởi thái độ tự nhiên ấy nên đáng ra sẽ lạnh ngắt vì tiết trời lại bỗng dưng sau vài ba giây sượt qua một tràng thẹn thùng.
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Chiquita, muốn dùng gì cho bữa tối ??
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Hay chúng ta đi ăn lẩu nhé !!
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Vậy chúng ta tới ngã rẽ thứ ba kia đi lão sư, em biết một quán lẩu khá ngon ở sâu trong con hẻm đó !!
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Được !
Nó nhìn nàng gật nhẹ chiếc cằm nhỏ, trong lòng không kìm được những rung động dễ chịu, bất chợt thả lỏng tâm tình, đưa một bên tay vén nhẹ tóc mai vẫn đung đưa ngang hàng mi dài ra phía sau tai của nàng. Chiquita đứng lặng cùng tư thế ấy cho tới lúc nhận ra hành động vừa rồi có phần thất thố, nó ngập ngừng thu người, đem lòng bàn tay còn mang ngượng rút lại, run rẩy giấu đi.
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Em...em xin lỗi lão sư...hành động vừa rồi...em...
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Không sao, đi thôi !!
Asa xoay lưng về phía nó, chẳng thể nào xác định nổi tâm tư nàng, nó nuốt khan, trạng thái trong lòng hiện tại dường như không cách nào cứu vãn, rồi Chiquita lại ủ rũ gục đầu, giẫm lên những vũng nước lầy nối gót chân nàng.
_______________
Nồi lẩu hừng hực khói cũng chẳng xoa dịu nổi đợt khí lạnh ùa theo những bông tuyết đột ngột, dạt từ bên ngoài cửa kính hãy còn đang lơ lửng rơi trên hai bàn tay nó. Chiquita nén đi tiếng thở dài, nó trộm liếc nàng thật vội. Asa nhấc tay nhúng xuống ba bốn miếng thịt bò, vô cảm quét mắt qua tầng tầng lớp lớp những thớ cơ động vật đỏ hồng vừa chạm lấy mặt váng gia vị đã vì bởi sức nóng mà nhăn nhúm lại. Một hồi như vậy, dường như thịt chín tới bảy tám phần, nàng mới chậm rãi đưa lên trước môi thổi nhẹ, tràn đầy sảng khoái.
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Sao em không ăn đi ??
Chiquita bỗng chợt bị nàng "hỏi thăm" liền giật mình gật gù tách đũa, nhìn qua người kia dường như vẫn chưa từng tỏ rõ thái độ, nhanh chóng tìm lại được vài phần an ủi mà thầm cảm thán món lẩu sao thực cay cay vừa miệng.
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Lão sư có hợp khẩu vị không ??
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Rất ngon !!
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Thật tốt, em có quen với chủ quán, sẽ đánh tiếng nếu cô quay lại nhất định giảm giá !!
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Em quen với chủ quán này ??
Nàng ngước mắt nhìn nó, mở giọng hỏi nhẹ, vô thưởng vô phạt.
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Phải lão sư, anh ta thường ghé quán chị Dain, lại cũng là người Đông Bắc !!
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Cũng ??
Dồn miếng thịt ngọt trong miệng xuống cổ họng, nó vội vàng mà gật đầu như sợ sự kiên nhẫn của nàng bị làm phiền đến bức bối. Ấy thế, lại chính nó bởi vậy ngay tức khắc mang loạn những hoang mang khi ánh mắt nàng dường như có nhìn ra hướng khác.
Vừa lạnh cũng vừa lúng túng.
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Em là người Đông Bắc mà !!
Chiquita dứt lời liền thấy đôi tay nàng có thoáng qua run rẩy rồi chóng vánh trở về điềm tĩnh.
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Vậy Lee Dain đó cũng...là người Đông Bắc sao ??
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Phải lão sư. Cô...có chuyện gì sao ??
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Không...không, em ăn đi !!
Nàng đụng đũa, Chiquita cũng không gặng hỏi thêm. Ánh đèn trong quán lúc này mờ mịt, phủ lên sự hiện diện của nàng trước đôi con ngươi nó.
______________
Tối đến, bởi nàng muốn đưa nó về nên Chiquita đã cùng nàng cước bộ một đoạn khá xa. Sự ấm áp ấy khiến nó khó thoát khỏi bất ngờ, nhưng bỏ qua những điều khó hiểu nhỏ nhặt, nó bấy giờ thực muốn thích nàng thêm đôi chút.
Có điều, nó nhận ra ảo tưởng bên nàng rồi sẽ chẳng tới đâu khi tiếng chuông điện thoại Asa vang lên từng đợt dài ngay khắc bước chân nó chạm tới trước cổng nhà.
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
📱Em nghe
Giọng nói của nàng.
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
📱Em chưa về
Đến cả cái nhíu mày.
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
📱Anh đến đón em sao?
Cùng khoé môi nàng khi thở dài một tiếng khẽ khàng.
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
📱Em sẽ gửi địa chỉ cho anh
Tất cả, cay đắng thay đều chẳng thuộc về nó.
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Lão sư, người yêu cô gọi sao ??
Nó lạch cạch mở khoá, đẩy sang một bên, cánh cổng như thường lệ cọ xuống nền đất kêu lên những tiếng ken két lạnh tanh.
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Có thể nói như vậy
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Hai người ngọt ngào thật. Bên ngoài trời tối, cô nếu không ngại vào nhà em ngồi đợi, trong đó chỉ có chị Dain thôi !!
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Được, cảm ơn em, Chiquita
Asa cười nhẹ, bước vào gian phòng, dùng phong thái dịu dàng đặt thân mình xuống chiếc sofa trắng được bày đối diện bàn trà. Về phần Chiquita, nó vừa cài sơ then cửa, lại lẳng lặng ghé qua căn bếp pha lấy ba cốc nước gừng nóng, nhất thời trông phi thường chuyên chú.
Lee Dain
Lee Dain
Thơm đấy, nhưng còn thiếu vài giọt mật ong !!
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Chị Dain !!
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
hôm nay chị lại muốn thêm mật ong à !
Nó bật cười, thuận tay vặn mở nắp lọ mật ong nhỏ, quết vài giọt lên vành ly mà khuấy đều.
Lee Dain
Lee Dain
Mày lại học được thói bắt bẻ chị à...
Lee Dain
Lee Dain
Có tin...
Lee Dain
Lee Dain
Ơ, Asa lão sư, cô sao lại ở đây ??
Lee Dain gươm bước, đứng sững trên đôi bậc cầu thang, rồi sau vài giây mới lấy lại tinh thần mà nâng môi cười xởi lởi.
Lee Dain
Lee Dain
Cô cứ tự nhiên như ở nhà !!
Asa bấy giờ vẫn đang ngắm nghía tấm ảnh cũ treo trên góc tường, nghe được giọng Lee Dain liền chậm rãi ngước nhìn. Vài giây khó hiểu trôi qua, bỗng thấy nàng xúc động quay đi, không khí lúc này nặng nề như vai ai đeo lên đá tảng, mà phải đến khi Chiquita bưng khay nước trở ra phòng khách, sự vụ vẫn cứ vậy bất di bất dịch.
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Hai người sao thế. Cô, chị, em có pha nước gừng đây, hai người đến uống đi. Asa lão sư thử xem, em pha nước gừng rất vừa đó !!
Nó luyên thuyên một hồi, quay sang nàng cười qua loa, nhưng lại mù mịt chẳng rõ sao chăng hốc mắt Asa lại ửng hồng. Rồi nó ngước nhìn Lee Dain, vẫn vậy, chị lặng thinh đứng đó, trông kỳ thực lạ lẫm.
Chợt một tiếng còi xe phía xa ngân lên hồi dài đánh tan khúc mắc trong nó thành tiếng vỡ rời rạc, cũng phá sạch nỗi ngượng ngùng nơi Lee Dain khi chị để ý Asa cứ luôn đau đáu hướng về phía mình. Có lẽ cũng bởi đã lâu chưa ai nhìn chị như thế kể từ đôi mắt của người nọ vào năm ấy chị vừa tròn mười hai.
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Asa lão sư, thầy Jong tới đón cô !!
Enami Asa/Nàng
Enami Asa/Nàng
Có lẽ cô về đây, cảm ơn Chiquita, ngày hôm nay cô rất vui !!
Nàng chân thành nhìn nó, không che được hai má ửng hồng, cúi người rất nhanh trở ra phía ngoài sân nhà, để mặc nó ở lại chỉ biết í ới câu chào chẳng thành lời. Nó bấy giờ, không cách nào hiểu nàng, càng không nhìn thấu dáng vẻ nàng khi chạm mặt Lee Dain, chính là đang thể hiện thứ cảm xúc kì dị nào.
Lee Dain
Lee Dain
Đi ngủ thôi !!
Lee Dain nói khẽ rồi quay lưng trở lên tầng, nó nhìn theo bóng dáng chị, bên tai lại loáng thoáng nghe được những tiếng rít nhẹ từ vỏ bánh xe do ma sát với bề mặt đường nhựa mà thành, sự nặng trĩu trong lòng cứ vậy cũng thêm phần giày vò.
Chiquita Riracha/Cô
Chiquita Riracha/Cô
Đi ngủ thôi
Nó lẩm bẩm nơi cuống họng, lại cúi người thu dọn ba ly nước gừng vẫn chưa ngừng đọng đó những hạt sương nóng hổi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play