Bầu Trời Đầy Sao Không Bằng Em
Chap 1: Em thích anh
Đại học Nam, một trong những ngôi trường danh giá hàng đầu quốc gia
Hứa Diệp Mộng
Cậu thật sự hủy hôn với thiếu gia Cố thị?
An Kính
Nghe nói là anh ta chủ động lại hủy hôn
An Kính
Anh ta hoàn hảo thế
An Kính
Thế không phải quá phí hoài sao?
Kỷ An Ninh
Muốn thì đi mà lấy anh ta đi
Kỷ An Ninh
Nếu các cô muốn lấy tên cướp biển đó, anh ta không chủ động tôi cũng hủy hôn thôi
An Kính
Ninh Ninh cậu không phải trước kia thích anh ta sao?
Kỷ An Ninh
Đó là chuyện của trước đây
Kỷ An Ninh
Không phải hiện tại
Kỷ An Ninh
Ba tôi nói anh ta bị mù một mắt đấy
Kỷ An Ninh
Chưa kể con mắt còn lại càng ngày càng yếu
Hứa Diệp Mộng
Không nhìn ra
Hứa Diệp Mộng
Hóa ra lại là người mù à? Tớ nói mà, trên đời làm gì có ai hoàn hảo thế
Hứa Diệp Mộng
Vậy thì không xứng với Ninh Ninh nhà chúng ta rồi
Hoắc Vy
Đám người này thật quá đáng
Hoắc Vy
Anh cũng nghe thấy à?
Cố Lâm Phong
Em đừng can thiệp vào
Hoắc Vy
Nhưng mà họ nói anh
Cố Lâm Phong
Họ nói bậy thôi
Cố Lâm Phong
Dù sao anh cũng quen rồi
Cố Lâm Phong
Anh đã tốt nghiệp rồi
Cố Lâm Phong
Lời này không nghe nữa
Cố Lâm Phong
Không ảnh hưởng
Cố Lâm Phong
Ngược lại là em
Cố Lâm Phong
Đừng gây thù oán
Cố Lâm Phong
Anh đi trước đây
Trương Hàm Ninh ( bạn cô)
Người như anh ấy cậu đừng tỏ ta lo lắng như thế
Trương Hàm Ninh ( bạn cô)
Nếu không anh ấy sẽ nghĩ cậu thương hại anh ấy đó
Trương Hàm Ninh ( bạn cô)
Anh ấy hiền lành
Trương Hàm Ninh ( bạn cô)
Cho nên bọn họ bắt nạt
Trương Hàm Ninh ( bạn cô)
Anh ấy không để tâm
Trương Hàm Ninh ( bạn cô)
Cậu cũng đừng để tâm
Hoắc Vy
Sao có thể mặc kệ anh ấy được chứ
Hoắc Vy
Mình hôm nay không đến lớp khảo cổ đâu
Trương Hàm Ninh ( bạn cô)
Haizz
Trương Hàm Ninh ( bạn cô)
Được
Trương Hàm Ninh ( bạn cô)
Nhớ quay về sớm
Người giúp việc ( Dì Phương)
Thiếu gia
Người giúp việc ( Dì Phương)
Cậu về rồi
Người giúp việc ( Dì Phương)
Phu nhân lại phát bệnh rồi
Cố Lâm Phong
Tôi vào trong với mẹ
Người giúp việc ( Dì Phương)
Vâng
Cố Lâm Phong
Con là Phong Phong
Phí Phương Ân ( mẹ anh)
Phong Phong?
Phí Phương Ân ( mẹ anh)
Mày cút đi!
Phí Phương Ân ( mẹ anh)
Là mày làm mất !
Phí Phương Ân ( mẹ anh)
Là mày hại con gái của tao!
Phí Phương Ân ( mẹ anh)
Cố Lâm Phong! Tại sao người chết không phải là mày!
Phí Phương Ân ( mẹ anh)
Tại sao lại làm mất con bé hả?!
Trong cơn tức giận mất kiểm soát , Cố Lâm Phong bị mẹ mình tổn thương vẫn im lặng không hé nửa lời, mãi đến lúc dưới nhà nghe thấy tiếng động đồ bị đập phá vội vàng chạy tới can ngăn, anh mới rời khỏi
Bước chân người con trai mệt nhoài dừng ở con đường vắng cách biệt thự không xa, bất lực cúi đầu, bỏ ngoài tai tiếng sấm hung tợn, ánh mắt vô thần
Hoắc Vy
Mắt phải của anh sao lại dính máu vậy?
Hoắc Vy
Người ôn nhu từ trong ra ngoài như anh sao có thể đánh nhau được?
Khóe miệng cô gái nhỏ khẽ nhếch như muốn nói anh biết lời nói dối vụng về của anh đá bại lộ hoàn toàn, anh không lừa được cô
nhưng việc xử lý vết thương vô tình che đi tầm nhìn của mắt phải, nụ cười của Hoắc Vy biến mất ngay sau một khoảnh khắc ngắn ngủi khi cô gái nhỏ ra hiệu để người con trai trước mắt đón lấy đồ giúp, nhưng mãi lại chẳng thấy người ấy động đậy
Chính khi ấy, Hoắc Vy mới nhận ra
Lời đồn không phải là giả, anh ấy thật sự không nhìn thấy
Cố Lâm Phong
Bị em phát hiện rồi
Cố Lâm Phong
Đừng nói với ai nhé?
Hoắc Vy
Kỷ An Ninh sớm đã đi đồn khắp nơi rồi
Hoắc Vy
Anh hủy hôn là vì sợ cái này ánh hưởng cô ta sao?
Cố Lâm Phong
Anh như thế này
Cố Lâm Phong
Cô ấy muốn tìm người tốt hơn cũng hợp tình hợp lý
Hoắc Vy
Vậy nên họ nói thế... Anh mới không nổi giận?
Cố Lâm Phong
Sao hả? Bé Vy Vy
Cố Lâm Phong
Thương hại anh rồi?
Cố Lâm Phong
Cảm thấy sao?
Cố Lâm Phong
Họ nói em thích anh
Cố Lâm Phong
Đã thích lâu lắm rồi
Cố Lâm Phong
Hiện tại anh thế này
Cố Lâm Phong
Thất vọng không?
Cố Lâm Phong
Có phải cảm thấy như bị lừa gạt không?
Cố Lâm Phong
Nam thần dịu dàng hòa nhã
Cố Lâm Phong
Không một vết nhơ
Cố Lâm Phong
Hóa ra lại là người nhìn đời bằng nửa con mắt?
Cố Lâm Phong
Không khó xử em
Cố Lâm Phong
Anh nên về nhà rồi
Cố Lâm Phong
Ngốc à... Đừng thích anh
Cố Lâm Phong
Anh không có tốt như em nghĩ đâu
Chap 2:
Sau khi Cố Lâm Phong bước vào nhà, trong nhà đã yên tĩnh hơn trước, có lẽ vì trời đã tối, mẹ anh cũng đã nghỉ ngơi
Người làm việc trong nhà cũng chỉ sau khi thấy cậu chủ trở về mới thở phào nhẹ nhõm. Họ đều là những người đã làm việc tại đây rất lâu, trung thành với Cố gia, cũng là những người đã chứng kiến mọi thăng trầm đến với Cố gia này, chứng kiến Cố thiếu lớn lên trong sự đay nghiến của mẹ ruột, họ cũng không khỏi chua xót trong lòng
Vài ngày sau khi Cố Tổng quay về nhà, trên bàn ăn không nhìn thấy con trai, ít nhiều ông cũng cảm thấy kỳ lạ, cũng bởi vì trong lòng sục sôi lo lắng mới đích thân đến phòng của con trai mình
Vậy mà không ngờ vừa bước vào đã nhìn thấy con trai mình nhắm nghiền mắt, trên đầu vẫn còn băng gạc, bên cạnh giường chỉ còn lại một lọ thuốc rỗng
Không biết có phải do linh cảm của người cha, Cố tổng ngay lập tức gọi bác sĩ tới biệt thự, thời điểm ấy trong mắt người cha trung niên loáng thoáng giọt lệ
Cố Bắc Ảnh ( ba anh)
Thằng bé sao rồi?
Bác sĩ gia đình Cố gia ( Châu Văn)
Cố tổng
Bác sĩ gia đình Cố gia ( Châu Văn)
May mà phát hiện kịp thời nếu không e là sẽ mất mạng
Cố Bắc Ảnh ( ba anh)
Không phải thằng bé chỉ ngủ thôi sao?
Bác sĩ gia đình Cố gia ( Châu Văn)
Trong lọ thuốc kia là thuốc ngủ loại mạnh
Bác sĩ gia đình Cố gia ( Châu Văn)
Cố thiếu lại uống cả lọ
Bác sĩ gia đình Cố gia ( Châu Văn)
Nếu phát hiện trễ chỉ e lành ít dữ nhiều
Cố Bắc Ảnh ( ba anh)
Dì Phương!
Người giúp việc ( Dì Phương)
Cố tổng
Cố Bắc Ảnh ( ba anh)
Nói.. Hôm qua ở nhà xảy ra chuyện gì rồi?
Người giúp việc ( Dì Phương)
Cố tổng
Người giúp việc ( Dì Phương)
Tối qua phu nhân phát bệnh
Người giúp việc ( Dì Phương)
Nổi giận với thiếu gia
Người giúp việc ( Dì Phương)
Vốn dĩ đã qua rồi
Người giúp việc ( Dì Phương)
Nhưng đêm không biết vì sao phu nhân lại xuống bếp
Người giúp việc ( Dì Phương)
Vô tình đụng mặt với thiếu gia
Người giúp việc ( Dì Phương)
Phu nhân ra tay đẩy người, thiếu gia không kịp đề phòng nên ngã xuống lầu
Người giúp việc ( Dì Phương)
May là bậc thang lúc hai người đứng không cao lắm
Người giúp việc ( Dì Phương)
Lúc đó phu nhân còn nói vài câu rất quá đáng
Cố Bắc Ảnh ( ba anh)
Cô ấy nói cái gì?
Người giúp việc ( Dì Phương)
Nói...cậu chủ nên đi chết
Cố Bắc Ảnh ( ba anh)
Gọi cô ấy tới đây!
Người giúp việc ( Dì Phương)
Cố tổng
Người giúp việc ( Dì Phương)
Phu nhân không tỉnh táo
Cố Bắc Ảnh ( ba anh)
Đem người đến đây!
Phí Phương Ân ( mẹ anh)
Bắc Ảnh?
Phí Phương Ân ( mẹ anh)
Anh về rồi
Phí Phương Ân ( mẹ anh)
Du Du đâu rồi?
Cố Bắc Ảnh ( ba anh)
Tiểu Du không còn nữa rồi!
Cố Bắc Ảnh ( ba anh)
Tiểu Du nó mất rồi!
Cố Bắc Ảnh ( ba anh)
Em đừng hành hạ Lâm Phong nữa không được sao?
Cố Bắc Ảnh ( ba anh)
Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Em thật sự muốn ép chết nó mới vừa lòng sao ?
Cố Bắc Ảnh ( ba anh)
Phí Phương Ân
Cố Bắc Ảnh ( ba anh)
Em nhìn kỹ nó đi
Cố Bắc Ảnh ( ba anh)
Nó là con trai của em đấy!
Phí Phương Ân ( mẹ anh)
Bắc Ảnh
Phí Phương Ân ( mẹ anh)
Là nó hại Du Du
Phí Phương Ân ( mẹ anh)
Nếu nó có thể đến đón con bé sớm một chút
Phí Phương Ân ( mẹ anh)
Du Du đã không bị bắt đi rồi
Phí Phương Ân ( mẹ anh)
Là nó hại! Tại sao người mất đi không phải nó?!
Phí Phương Ân ( mẹ anh)
Anh đánh em?
Cố Bắc Ảnh ( ba anh)
Ân Ân
Cố Bắc Ảnh ( ba anh)
Em không tỉnh táo
Cố Bắc Ảnh ( ba anh)
Giết con trai
Cố Bắc Ảnh ( ba anh)
Sau này em sẽ hối hận
Cố Bắc Ảnh ( ba anh)
Dì Phương
Cố Bắc Ảnh ( ba anh)
Đưa cô ấy về phòng đi
Người giúp việc ( Dì Phương)
Vâng
Nhìn con trai của mình nằm yên tĩnh trên giường,thần sắc suy kiệt đến đáng sợ, ngay cả Cố tổng cao cao tại thượng cũng không nhịn được sầu muộn
Ông chẳng bảo vệ được gia đình của mình, làm mất con gái, hại vợ mình phát điên, hành hạ luôn cả con trai ruột thế này
Ông thật chẳng xứng làm cha mà
Chap 3:
Hoắc Vy
Hôm nay bữa tối thịnh soạn thế
Hoắc Lệ Thành ( anh cả của cô)
Ba mẹ đi công tác rồi
Hoắc Lệ Thành ( anh cả của cô)
Hôm nay nhắc bọn anh chú ý chăm sóc em
Hoắc Lệ Thành ( anh cả của cô)
Đều chuẩn bị cho em đó
Hoắc Nhạc ( anh hai của cô)
Anh cả
Hoắc Nhạc ( anh hai của cô)
Anh chuẩn bị đi đâu à?
Hoắc Lệ Thành ( anh cả của cô)
Đi thăm Cố gia
Hoắc Nhạc ( anh hai của cô)
Có chuyện gì vậy?
Hoắc Nhạc ( anh hai của cô)
Không phải mấy ngày trước anh vừa mới đi sao?
Hoắc Lệ Thành ( anh cả của cô)
Tối qua vị phu nhân kia lại nổi điên đẩy Cô thiếu xuống lầu
Hoắc Lệ Thành ( anh cả của cô)
Tình trạng hình như không tốt lắm
Hoắc Vy
Anh nói anh Lâm Phong?
Hoắc Lệ Thành ( anh cả của cô)
Ừm
Hoắc Vy
Em đi cùng anh có được không?
Hoắc Lệ Thành ( anh cả của cô)
Em muốn đi?
Hoắc Lệ Thành ( anh cả của cô)
Được
Hoắc Lệ Thành ( anh cả của cô)
Dì Phương
Người giúp việc ( Dì Phương)
Ôi
Người giúp việc ( Dì Phương)
Hoắc thiếu, Hoắc tiểu thư
Người giúp việc ( Dì Phương)
Mời vào trong
Hoắc Lệ Thành ( anh cả của cô)
Bọn cháu đến thăm cô thiếu gia
Vốn dĩ Hoắc gia và Cố gia có mối quan hệ không tồi, việc Hoắc gia đến thăm người cũng không phải chuyện khó giải thích, vì vậy họ nhanh chóng được dẫn đường đến căn phòng của Cố thiếu gia
Phòng riêng của Cố Lâm Phong lúc này vẳng lặng, u ám, thời điểm Hoắc Vy bước vào đã chỉ có thể nhìn thấy người mới tối qua còn mạnh mẽ trước mặt cô từ chối lời tỏ tình, sau một đêm đã nằm trên giường với bộ dạng thê thảm tới như vậy
Băng gạc dày như vậy? Có phải anh cũng đang rất đau không?
Hoắc Vy
Phiền dì nói với anh trai cháu sẽ quay về sau
Hoắc Vy
Bảo anh ấy đừng đợi cháu được không?
Người giúp việc ( Dì Phương)
Vâng thưa tiểu thư
Hoắc Vy
Anh ấy tại sao vẫn chưa tỉnh lại ?
Dì Thập ( Giúp việc Cố gia)
Hoắc tiểu thư
Dì Thập ( Giúp việc Cố gia)
Tối qua cậu chủ uống rất nhiều thuốc ngủ
Dì Thập ( Giúp việc Cố gia)
Bác sĩ nói có lẽ nếu không phát hiện kịp thì người đã không còn
Hoắc Vy
Anh tỉnh lại đi có được không? Họ nói từ đêm qua anh đã không ăn gì rồi... Nỡ bệnh lại trở nặng thì làm sao đây?
Đằng Túc ( quản gia Cố gia)
* Nhỏ giọng *Cô thấy không?
Đằng Túc ( quản gia Cố gia)
* Nhỏ giọng *Cô bé này đúng là rất quan tâm thiếu gia
Dì Thập ( Giúp việc Cố gia)
* Nhỏ giọng * Nhưng cậu chủ không phải có hôn ước với cô Kỷ sao?
Đằng Túc ( quản gia Cố gia)
* Nhỏ giọng * Cái cô kỷ đó đã hủy hôn với thiếu gia rồi
Dì Thập ( Giúp việc Cố gia)
* Nhỏ giọng * Thiếu gia đúng là số khổ
Đằng Túc ( quản gia Cố gia)
* Nhỏ giọng * cậu chủ thật đáng thương
Đằng Túc ( quản gia Cố gia)
* Nhỏ giọng * Đã mù một mắt rồi
Đằng Túc ( quản gia Cố gia)
* Nhỏ giọng*Phu nhân vẫn không tha cho cậu ấy
Hoắc Vy
Anh? Anh tỉnh rồi
Cố Lâm Phong
Sao em lại ở đây?
Hoắc Vy
Em theo anh trai tới
Hoắc Vy
Đầu anh còn đau không? Em đi gọi người tới, vẫn nên kiểm tra qua một chút
Ngay sau khi Cố Lâm Phong ngồi dậy đưa tay nhận ly nước trong tay người con gái trước mắt bên ngoài đã ồn ào không ngớt
Lúc nghe thấy tiếng dì Phương, Cố Lâm Phong đã không màng sức khỏe chạy ra ngoài, ngay cả Hoắc Vy cũng không có cách nào ngăn cản được anh
Mà ngay lúc này trong phòng bếp, không biết vì sao cố phu nhân tại sao lại phát bệnh, không còn chút tỉnh táo nào cố chấp muốn làm gì đó , tay chân mẹ anh khi phát bệnh vốn đã khó kiểm soát , hiện tại lại đứng ở nơi nguy hiểm như phòng bếp không khỏi khiến người làm Cố gia một phen kinh hồn.
Nhưng người sợ hãi nhất có lẽ vẫn là Cố Lâm Phong, nhìn thấy mẹ mình sắp chạm vào chỗ nước nóng trên bàn bếp, anh hoàn toàn khoonh nghĩ thêm được điều gì trực tiếp lao tới
Vốn đã giữ được bà tránh xa khỏi nguy hiểm lại không ngờ khi mẹ nhìn thấy anh lại nổi điên lần nữa, giằng co vài giây liền vung tay , thoáng cuốc đã làm chỗ nước nóng kia đổ hết lên bờ vai Cố Lâm Phong
Vào thời điểm đó Hoắc Vy không thể tin nổi, nam thần hoàn hảo không tì vết ở trường, cuộc sống thực tế của anh lại đau đến thế này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play