Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Thời Đại Phong Tuấn/TNT/TOP/Tf Gia Tộc F4) Bỏ Trốn

1

Mọi người biết khác tinh là gì không?
Cậu trả lời quá rõ ràng
Nhưng các cậu có biết một câu chuyện ly kỳ là khi mọi thứ trở nên kịch tích man rợn và máu me không?
đúng vậy,câu chuyện càng có nhiều tình tiết hành động thì bộ chuyện đó chính là một kịch tác của tạo hoá
Câu chuyện sau đây là do Raddy Quanh kể lại bằng trí tưởng tượng và hoàn toàn từ chính văn do bản thân viết ra
Lưu ý:chuyện có yếu tố thô tục không ngọt ngào và có phần gây khó chịu nếu có
___________________________________
Cách họ gặp nhau là khi Bọn Hắn chỉ là một con chó con nhỏ nhắn lạc lối khi thấy được ánh sáng chiếu rọi đời mình dẫn lối là các cậu
Sự Giam Cầm?
Sự Chiếm Hữu?
Tình cảm cực đoan??
Mọi thứ đều quy tụ về một nhóm Alpha cao quý
Nếu nói,trên đời này chỉ có Good boy thỉ Những Con Người Đau Khổ sẽ không xuất hiện
Tình cảm của con người luôn là thứ đáng sợ nhất,hãi hùng nhất và là thứ khiến con người đau khổ nhất
Các cậu như ánh sáng của bầu trời đêm,buổi bình minh khi mặt trời mộc hoàng hôn chiếu tà khi mặt trời lặn
Nhưng đó là những ánh sáng chiếu rọi sáng nhất khi còn là tự do...
____________________________________
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Em xin lỗi mà,đừng đánh em nữa Caca...
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Im mỏ!!!
Vương Nguyên
Vương Nguyên
*run*
Người đi trước cũng người dầu tiên cảm nhân được nổi đau này
Vương Nguyên,omega dịu dàng trắng trẻo giọng nói thánh thót tựa chim hót líu lo nhưng đó khi con chim còn tự do bay lượn giữa bầu trời xanh trong,giờ Vương Nguyên không khác gì con chim bin giam lỏng chỉ có thể suốt ngày hót và vương mắt về phía bầu trời nơi nó từng tự do
Cậu và Anh gặp nhau lần đầu năm đầu đại học,anh vẫn là con người nhút nhát yêu mềm dịu dàng là một học bá nổi bật nhưng đó chỉ còn là vỏ bọc ai mà ngờ học bá dịu dàng như vậy lại là con ác ma đầu đàn hung hãn như con sói đầu bày
Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải quả không sai,là Vương Nguyên theo đuổi Là Vương Nguyên tỏ tình là Vương Nguyên vung đắp đến mệt mỏi cho mối tình không cảm xúc
Nhưng khi muốn rời đi,tất cả những thứ trước đó đã làm coi như không có,sự giam lỏng chiếm hữu của Vương Tuấn Khải chính là sự khiếp sợ của Vương Nguyên,cậu thấy anh là như thấy tà,nhưng là tà dính rồi khó thoát được
___
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh nhi...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng đừng đến đây!!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Wei Đinh Nhi cậu đáng yêu quá...tớ yêu cậu quá đi mất...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
hức?
Một cái roi da quất thẳng vào Người Đinh Trình Hâm đê lại vết hăn đã lớn
Chuyện tình hai người đáng ra là đẹp nhất và yên bình nhất,nhưng Đinh Trình Hâm có tội,tội ở chổ để nhan sắc bản thân gặp mặt Mã Gia Kỳ quá sớm
Nhan Sắc trời ban nhưng bị giam lòng nơi phòng tối,chắc cũng đã hai năm rồi
Người cậu không khi nào mà không có vết thương cũng không chổ nào mà không để lại dấu ấn của Gia Kỳ
Là cặp Trúc Mã nhưng Gia Kỳ đã quá Chiều Chuộng Trình Hâm để rồi có cớ sự như bây giờ,đáng lẻ hồi ấy,nhan sác mà Đinh Trình Hâm sở hữu được trào về cho tay người khác...
________________
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày đâu rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao nói mày có nghe không!!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*run*
Lưu Diệu Văn chính là em trai họ bên ngoại của Gia Kỳ,một con người có xu hướng bạo lực và tàn bạo
Tuy là đã kết hôn và yêu nhau đã lâu nhưng không ngày nào Á Hiên cảm thấy an toàn cũng như không thế trốn thoát
Kết cuộc của mọi lần trốn chạy chính là bị bắt lại và giam lỏng gấp hai lần lúc trước
Một cuộc hôn nhân bạo lực!
____________
Xoảng
Rầm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em quậy đủ chưa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chưa đủ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh nghĩ anh có thề giam lỏng tôi quài được sao???
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh nghĩ anh có cái gan mà dám làm hại tôi sao
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hả
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Nhi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em đủ rồi đấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em mà còn làm càng đừng trách tôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Làm càng thì sao??
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh cấm tôi được chắc
Chát
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*ôm mặt*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đây là cái tát đầu tiên tôi dành cho em tôi mong nó không lặp lại
Cuộc hôn nhân bất hạnh
Tường và Hạ là cặp bạn thân yêu nhau,nhưng tính Hạ nóng nảy
Yêu đương chưa được bao lâu nhưng chia tay rất nhiều làn
Đến khi kết hôn nó vẫn diễn ra đều đặn chỉ là nó sẽ không còn như vậy nếu như Tường đã hết kiên nhẫn
Giam lỏng Hạ như con thú chính là Đều Tường muốn ngay bây giờ
Tường là em trai họ của Gia Kỳ bên nội
___________________________
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Trạch nhi...em đẹp quá đi mất
Lý Thiên Trạch
Lý Thiên Trạch
*quay mặt đi*
Con người kêu hãnh như Trạch chính sự thuần phục khó khăn nhất mà Dật làm
Nhưng người này quá đẹp lại còn rất tốt tính hiền lành
Giam lại cũng không khó nhưng vẫn đề thuần phục theo ý mình thì lại rất khác
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
*cười cợt*
Lý Thiên Trạch
Lý Thiên Trạch
*run rẩy*
Một con sư tử cũng có thể bị thuần phục thì cho dù có là con vặt nào đi nữa...nó vẫn sẽ bị thuần phục...
_____________________
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
....
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
=>chứng kiến tất cả muốn khuyên nhưng lại thôi
Con người anh thật sự rất là khó nói...vì anh cũng đã từng... muốn nói nhưng lại thôi
____
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo hôm nay chúng ta sẽ ăn Canh Bí nhé...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Dạo này ốm quá rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nay em ngoan lắm rất tốt...
Giam lỏng,chiếm đoạt lấy con người em là thứ khiến cho mọi thứ trở nên thật thảm hại cho thân thể xinh đẹp như thiên thần của em
Muốn chết cũng khó,nhưng mà trách sao em lại yêu hắn đến thế cơ mà...
yêu đến mức dâng hiến
Nhưng giờ em muốn thoát lắm rồi...
"Hồi ức của Tô Tân Hạo "
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
"chị đi rồi để lại hy vọng của chị cho mọi người,đừng để chôn vùi nó,em đi rồi sẽ về,bọn họ có làm gì thì hãy tìm cách đùng để họ giam lỏng,niềm hy vọng và tin tưởng cho em và mọi người "
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"chị tính đi đâu?"
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
"không lâu đâu,chờ chị"
Điều mà Bọn Cậu lo sợ là một ngày nào đó "Khắc tinh" sẽ rời đi và không quay trở lại
Và đều đó là sự thật...
____________________
Trương Cực
Trương Cực
Nào nào?
Trương Cực
Trương Cực
Em dám cãi ?
Tả Hàng
Tả Hàng
*tức giận*
Tả Hàng
Tả Hàng
*run*
Truyền nhân của Líu trong truyện này chỉ có thể là Trương Cực!!
Cậu chính là bị anh ép cưới mang về
Cậu uất ức nhưng không thể làm gì,mọi thứ chính là sự trói buộc quá chặt chẽ của Cực mà khiến cậu luôn căm phẫn nhìn anh với đôi mắt luôn rực lữa và luôn ương bướng
______
Sự tủi nhục của một con người là khi trao thân cho một người không đáng và mình không yêu...
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Nhẹ thôi...
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Anh hứa mà...
Cuộc mây mưa kết thúc khi đã 12h trôi qua
Có vẻ đây là thời gian ngắn nhất từ trước đến giờ mà hắn có được
Trước giờ luôn là trên 12 h
Cậu tủi nhục nhưng qua yếu đuối để đấu lại hắn
con người mà hắn bắt ép đem về chính là người hắn thương
Nhưng có thử nghĩ người mà bắt cậu đem về có phải người cậu yêu không?
____________
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hức...hic...hic
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Làm ơn...làm ơn...tha..cho tôi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đừng mà...đau lắm..a..a..đau mà
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Im đi giữ sức mà ren
Một ruột mà ra,sói thì đương nhiên phải theo đàn
Con người ai cũng có mưu cầu sinh lý nhưng bắt ép thì người ta gọi đó là cưỡng hiếp
Nhưng vì Hân yêu cậu quá thôi mà...
__________________
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Anh cút đi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tôi không quen anh cũng không có lý do để yêu anh
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tên khốn
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
êyy
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Em như thế là không được
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tôi yêu em lắm nên em phải là cửa tôi
Nhiều lúc tiếng sét ái tình cũng không tốt lâm
Dính vào một là tốt lành hai chết đứng...
___________
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Anh tha cho em đi mà
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
đừng níu em nữa
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Không
Tình yêu là thứ khiến ta đau khổ...
____________________________________
Hai căn biệt thụ cuối dãy của khu nhà 18 chính là sự ám ảnh lớn nhất của Hàng Xóm nơi đây
Không phải vì lúc nào cũng âm ưu
Mà là vì mỗi đêm hoặc mỗi giờ mỗi phút đều có những thứ không thể hình dung
Bày sói già đầu và bay sói trung niên đã như thế...đến bày sói con không biết sẽ như nào nữa?
cạch
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
A
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ừm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cho cậu nè hihi tớ tự làm đó
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhớ ăn vào nhe
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không cần đem về đi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
ơ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không chịu âu,Quế Nguyên nhận đi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*nũng nịu*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*mềm lòng*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
được
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hihi
____________________________________
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ôi,dễ thương quá nè
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mua nha
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*lườm con cừu bông*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mua
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hihi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*cười tươi*
___________________________________
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Này,không được dịu nữa
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Nãy giờ dụi bao nhiêu lần rồi
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
ơ,có chút xíu
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Không dịu nữa
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Hư mi
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
*chu môi*
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
'chụt'
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
*đỏ mặt*
____________________________________
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Gia Sâm caca
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Hửm
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Tớ đói
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
*cười*
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
"đáng iu muốn nuốt luôn ròi"
____________________________________
Vương Hạo
Vương Hạo
°alo
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
°anh nhớ em
Vương Hạo
Vương Hạo
...
Vương Hạo
Vương Hạo
° đừng làm phiền em nữa
Tút tút
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
"để một ngày em quay lại,em sẽ không toàn thây quay lại"
___________________________________
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Có cảm giác ai theo dõi ấy nhỉ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thôi chuồn đi cho lẹ
Uôn Tuấn Hy
Uôn Tuấn Hy
*nhìn từ xa*
__________________________________
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Cho
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cảm ơn nhé
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
*cười nhẹ*
__________________________________
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tiểu Trí đi học ngoan nhé
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
vâng ạ
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
*đi vào cổng trường*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*nhìn từ xa*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*nhíu mày*
____________________________________
Lại là Quanh đây
Có vẻ trước dự kiến nhỉ
Nhưng ra một thể cho nhanh
Lười đê đến năm sau nên đắng nốt cho lẹ
Ủng hộ chuyện đi nèeeeee

2

Bịch
Rầm
Cửa sổ tầng hai mở toang
Các cửa sổ đều bị cạy mở
Bóng dáng 4 con người chạy thục mạng để trốn chạy khỏi ác ma đời họ
Đến đầu khu nhà thì quả thực may mắn,đều đã thoát được
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*thở gấp*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ha...hộc..mày..mày có ổn...ổn không...Á Hiên...ha..ha
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Haaaa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Quá đã
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thoát rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thoát khỏi khu chết tiệt đó rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng vội mừng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mọi chuyện chưa xong
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chắc chắn họ sẽ đi kiếm tụi mình
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống gia thì không được đâu...chắc chắn ba mẹ tao sẽ bị uy hiếp nếu che giấu tao
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ gia cũng không được
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường rất được ba mẹ tao tin tưởng
Lý Thiên Trạch
Lý Thiên Trạch
Khó khắn lắm mới được ra ngoài...ha mệt chết rồi
Lý Thiên Trạch
Lý Thiên Trạch
Về Lý gia cũng không được đâu..Lý gia giờ được em trai tao chuẩn bị thừa kế lại kết hợp với Ngao gia do tao và Dật kết hôn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy thì về biệt phủ Nhũ Anh
_________________________________
cạch
Nơi đây là một biệt phủ đã cũ kỉ
Nơi mà các cậu đã từng vui đùa tán gẫu
Nơi mà các cậu thấy yên bình nhưng trong khoảng thời gian mà bị các anh ta để ý
Nhưng bây giờ nhìn nó tàn hoang cũ kĩ,trong không khác nhà Hoang
Nhưng ít nhất nơi đây còn lưu lại kĩ niệm xưa cũ và nơi hoàn toàn các hắn ta không biết
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhìn nó vẫn rất tốt nhỉ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lâu rồi không về
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng hoài niệm thật
Cạch
Lóc cóc
Bạch bạch
Tiếng bước chân cứ điều điều
Lọc cà lọc cọc
Lách ca lách cách
Biệt phủ rất lớn với rất nhiều phòng óc nổi bật và vô cùng vô phú tuy đã cũ và bụi bậm
Biệt Phũ này là của "khắc tinh" để lại từ cái hồi mà Các Cậu đã không còn ở đây để mà chuyển đi nơi khác để học tập
Nơi đây đã bị bỏ trống từ lâu rồi nhưng nó vẫn khang trang và khá sạch sẽ chứ không quá bụi bậm dơ bẩn
__________________________________
Trốn đi là một kì tích
Các Cậu đã thảo luận với nhau vào mỗi lần gặp nhau không quá hai ba tiếng đồng hồ
Dành trọn thời gian hai tháng ngoan ngoãn chỉ để thức hiện công trình bỏ trốn thể kỉ
Nếu nói các cậu liều không sai,nhảy từ tầng hai xuống đám cỏ dại mọc đã dài và nhiều không ai cắt lại còn tự cởi xích chân bằng tay hoặc xà phòng
Nhân lúc bọn họ không có nhà mà làm càng
Nhưng thật ra có Trương Chân Nguyên ở đó chơ mắt nhìn biết nhưng cố tình che giấu sự thật
Giả vờ bận bụi rồi rời khỏi nhà
Vì không muôn ai biết đến các cậu và không thể nhìn các cậu mà nhà không thuê Vệ Sĩ hay Giúp Việc
Chỉ có camera giám sát nhưng điều bị các cậu đập bể hết cụ thể là Hạ Tuấn Lâm đập
:)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*im lặng*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*tức giận*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mẹ nó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Làm cái chó má gì đấy chứ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dám thoát khỏi tao
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*đềm đạm*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Họ vùng lên rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sợ là...
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Sợ cái méo gì
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Bắt hết tụi nó về
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Mẹ,tao không có Lý Thiên Trạch châc tao chết mất,ẻm đẹp quá lỡ bị người ta bắt đi thì sao
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Gương mặt đó đáng giá gấp ba bốn lần cái Lamborghini nó
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Mẹ nó,thề là cái mặt đó bị gì tao không đập què chân Trạch nhi tao không phải Ngao Tử Dật
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bình tĩnh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cách xử lý điều có hết
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chỉ là thời gian của chúng ta bị rút ngắn rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Báo cho bọn nhà bên biết nữa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Coi chùng bên ấy cũng chuẩn bị đào tẩu thành công rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng mà làm vậy có hơi quá ...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Im mỏ lại!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày chắc không yêu Tuần Lâm chắc mày tính để nó hư xong nó theo thằng khác à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*lườm*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*tức giận khi nghĩ đến điều gì đó*
___________________________________
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chúng ta còn Vương Nguyên ca ca chưa thoát được
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tuấn Khải Ca Ca kiềm anh ấy rất chặt
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sợ là
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
thử liều một lần đi là biết
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Giờ chúng ta còn yếu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không thể hành động lỗ mãng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Phải kiếm đồng minh...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chúng ta có đồng Minh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Là các em ấy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng mà...
Lý Thiên Trạch
Lý Thiên Trạch
Còn quá nhỏ
Lý Thiên Trạch
Lý Thiên Trạch
Mới cấp hai thôi chưa quyết định được điều gì
Lý Thiên Trạch
Lý Thiên Trạch
Lý Gia,Tống gia,Đinh gia,Hạ gia điều không về được,Ngô gia có thể chống lực cho chúng ta nhưng bây giờ lại không ở trong nước
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vẫn còn,vẫn còn hai người nhưng quan trọng là họ còn ở đây hay không thôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng nói là?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Diệp gia...
___________________________________
Nhân Vật phụ
Nhân Vật phụ
Diệp Đại Tiểu Thư đi du ngoạn đã lâu chưa về
Nhân Vật phụ
Nhân Vật phụ
Diệp nhị Tiểu Thư thì đã gả cho Nhị thiếu gia họ Chiến rồi ạ
Nhân Vật phụ
Nhân Vật phụ
Giờ Diệp gia chỉ còn ông bà Diệp nhưng điều đi du lịch rồi chưa có về
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy cảm ơn chú ạ
Diệp gia là nơi các cậu và "khắc tinh" luôn hay lui tới để chơi đùa đùa giỡn với hai vị tiểu thư nhà Họ Diệp
Nhưng về sau vì Học tập mà không còn vui đùa với nhau nữa
Đại Tiểu Thư họ Diệp cũng đi du ngoạn từ đó chưa có quay về
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cô Diệp cũng không còn ở đây nữa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chị Diệp cũng đã gả
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ta phải làm sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Haizz
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng vội
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
nhóm kia cũng sắp được thoát rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Với cái đầu nhạy của Hạo và sự Kiên Cường của Hàng có trăm cái đầu nhà cũng không đấu lại
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tin tưởng các em ấy một lần...
Lý Thiên Trạch
Lý Thiên Trạch
ừm,tất cả theo í cậu,cậu là người lập ra cơ hội bọn tớ muốn cơ hội cậu có sai thì bọn tớ đều sai cậu đúng thì bọn tớ đúng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng nói vậy trọng trách lớn lắm đấy
____________________________________
Cuộc tình luôn héo mòn là khi một trong hai Không còn cảm xúc và sự tin tưởng
__________________________________
Lịch chuyện của bộ này sẽ là 4,6 nhé,nếu có trục trật hay gì thì sẽ đăng vào giờ khác,mong mn ủng hộ mị nèee

3

Lách cách
Tả Hàng
Tả Hàng
Sắp được rồi...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ổn không
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Liệu lần này chúng ta có...
Tả Hàng
Tả Hàng
Chắc là được thôi...
Tả Hàng
Tả Hàng
Sẽ sớm thoát còn cứu Vương Nguyên ca ca
Cạch
Cánh cửa mở ra
Một bóng người đi vào
Hai cậu đang trên sofa bấm điện thoại thì bỗng sững lại
Tay Tả Hàng bấm bấm thoát khỏi tài khoản và chuyển lại tài khoản chính trên một app nào đó
Con người bước vào có bước chân bình tĩnh
Tiến thẳng về phía bếp và lục đục vài tiếng không rõ...
Sau đó lại là tiếng bước chân chầm chậm lại ngồi lại bàn ăn
Hai cậu sững người không biết làm gì vì quá sợ hãi
Nếu là Trương Cực thì đã nhào tới xách Tả Hàng lên gọn ơ rồi đem lên phòng
Còn nếu là Chu Chí Hâm thì đã ôm hôn cậu từ khi bước vào cửa và đương nhiên nếu là một trong hai người đó thì bước chân sẽ nhanh nhẹn chứ không có chậm chạp lười biếng
Bây giờ có một khả năng là Dư Vũ Hàm hoặc một trong những con sói nhà cạnh
Nhưng nếu là Vũ Hàm thì không phải vì nếu là hắn thật...thì tiếng Vũ Khôn đã vang lên từ nãy giờ
Còn nếu là đàn sói nhà bên thì chắc ngoài Vương Tuấn Khải và Trương Chân Nguyên thì không còn lại chậm chạp lười biếng
Giờ còn lại hai khả năng được Tô Tân Hạo và Tả Hàng phán đoán mong là Chân Nguyên vì anh không đụng chạm gì bọn họ hết...
Lại tiếng đồ ăn vang lên nhóp nhép vang vọng giữa bầu không khí im ắng
Lạch cà lạch cạch
Tiếng dao nĩa cứ va nhau xeng xẻng
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Muốn trốn không...
Tả Hàng
Tả Hàng
?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*giật mình*
Tiếng bước chân gần đến họ ngày càng gần
Cứ cóc cóc lên liên tục
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi hỏi "có muốn trốn không?"
Tả Hàng
Tả Hàng
Là..là
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chân Nguyên*nói nhỏ*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bây giờ là thời gian tốt để trốn đấy
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bọn họ lên kế hoạch với nhau để bắt người và kế hoạch tóm người chặt chẽ hơn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nếu muốn trốn bây giờ tôi có thể giúp
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bọn tôi muốn trốn thật...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhưng bằng cách nào...
Tả Hàng
Tả Hàng
Đúng vậy...bằng cách nào và với một mình anh thỉ bọn tôi tin tưởng được chắc
Chìa khoá kêu lên xeng xẻng tuy nhỏ nhưng rất vang
Hai người liền quay đâu lại nhìn
Trên tay đang đung đưa của Chân Nguyên là chìa khoá của ngôi nhà này
Bao gồm cả Chìa Khoá phòng
Nhưng điều là chìa dự phòng nên rất an tâm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Xem nào,tôi có thử này trong tay lại còn có kế hoạch cho các cậu...thảm chí còn có khả năng cho các cậu chót lọt chạy đi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nói ra nguyên cầu trước khi rời khỏi đây của các cậu tôi liền đưa các cậu ra ngoài...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*trố mắt*
Tả Hàng
Tả Hàng
*ngỡ ngàng*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bất ngờ vậy là đủ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi sẽ giúp các cậu phần còn lại
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chìa khóa giao lại cho các cậu...
Đặt chìa khoá lên bàn tiếp khách sau đó khi dọn dẹp bát đĩa gọn gàng lấy điện thoại từ trong túi ra rồi thuận tay lấy luôn cái ghế sau đó đập nát các camera trong nhà
Hai cậu thấy hành động của Anh cũng rất ngỡ ngàng nhìn chìa khoá hồi lâu cũng cầm lây chạy thằng lên lầu với tay mở các phòng ra nhanh chóng tìm kiếm lấy bóng dáng bạn bè
Còn lại mấy phòng gần cuối thì cuối cùng đã tìm thấy
Tả Hàng
Tả Hàng
Mong phòng này sẽ thấy
Tả Hàng
Tả Hàng
*mờ cửa*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Là Cuốn Cuốn là Cuốn Cuốn
Trong phòng là sự trắng đen đơn địu vô cùng tận và trên giường là thân ảnh ngủ say là Đồng Vũ Khôn
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vũ Khôn Vũ Khôn
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cuồn Cuốn
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cuốn Cuốn
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
*bị lay người*
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
*lim dim*
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Soái ... Soái
Người của Vũ Khôn bây giờ rã rời,đau thắt vô cùng
Nhưng khi thấy cửa phòng mở ra lần nữa cậu cứ nghĩ bản thân lại sắp bị hành hạ thêm nữa
Nhưng không
Mọi chuyện sẽ thay đổi từ đây...
Sau đó mọi người cùng nhau tìm ra được Trạch Vũ, Dục Thần và Chỉ Thừa
Cùng nhau đi xuống sảnh thì vẫn thấy Chân Nguyên đứng đó
Vẫn là tư thế bấm điện thoại nhàn nhạ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Khoảng tầm ngày mốt là bọn nó sẽ về
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi gửi các cậu địa chỉ này...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Các cậu sẽ an toàn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng tôi muốn nhắc các cậu một điều...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*hiểu ý*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
điều gì?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lần này đi một là đi luôn và không bao giờ quay lại..
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hai là bị bắt lại và một đời không thoát được
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Giờ tôi có hai sự lựa chọn dành cho các cậu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Một là chạy thật nhanh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hai là chạy nhanh hơn nữa...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cho dù có chọn đi nữa kết quả vẫn như vậy nhỉ...tôi giúp tới đây thôi còn lại do các cậu từ thân vận động
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Coi như...tôi đã trả cho cậu ấy...
Tất cả nghe vậy tuy khó hiểu nhưng...bắt buộc
Các cậu phải chạy
Chạy
Chạy
Chạy thật nhanh
Nhanh lên nữa
Thoát khỏi cái nơi tu ngục ấy
___________________________________
Các cậu biết con người chúng ta thật ra không có bản tính sợ hãi đâu
Chỉ là thứ đó quá ảm ảnh vào tâm trí chúng ta nó áp đặt lên chúng ta một lực quá lớn khiến chúng ta luôn phải dè dặt nó và chắc chắn không bao giờ muốn gặp nó chạm nó nhìn nó một lần nào trong cuộc đời mà bị nó ám ảnh
Sự thật thì chỉ có một ...
_________________________________
Tiếng hô hấp kiệt quệ đến mức muốn lòi phổi ra ngoài nhưng vẫn cố mà chạy thì chính là cảm giác gì cảm xúc gì ngay lúc đó
Là sự sợ hãi sự mừng rỡ hay chính là sự quyết tâm hay nói đúng hơn là sự Tự Do bay lượn như chú chim gần ngay trước mắt có được tự do là có tất cả có mọi thứ mà họ luôn mong muốn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play