Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bóng Đã Vào Rổ, Anh Đổ Em Chưa?

Chương 1: Lời mời từ anh trai

Cơn mưa mùa hạ thường gắn liền với những kỉ niệm đẹp thời thơ ấu. Là những ngày rong ruổi ướt sũng cùng bạn bè, là những buổi trưa mát mẻ nằm ngủ bên hiên nhà. Thời thanh xuân qua đi, cứ ngỡ rằng mỗi người đều mang theo những kí ức tươi đẹp để làm hành trang cho tương lai.

Nhưng đâu đó, vẫn còn một chàng trai cảm thấy nặng lòng mỗi khi trời đổ mưa. Với anh, mỗi hạt mưa tượng trưng cho một giọt nước mắt. Mưa càng lớn, lòng anh càng nặng.

Và chàng trai ấy vẫn đang chờ đợi ngày mà cô bước đến. Một mặt trời nhỏ xua tan đi từng cơn bão lòng trong trái tim anh.

...----------------...

"Bộp"

Trên sân trường, tiếng kêu rõ to phát ra khi trái bóng màu nâu cam đập vào tấm bảng trắng trên cao rồi rơi vào trong rổ. Bên cạnh đó còn có tiếng hò reo của đồng đội và hội chị em phụ nữ đứng bên ngoài xem.

"Húuu! Thắng rồi! Giỏi quá, Chu Phi Phi!"

"Làm rạng danh lớp 10C ghê!"

"Em gái của đội trưởng đội tuyển bóng rổ có khác!"

Chu Phi Phi là một cô học sinh lớp 10, có thân hình khá nhỏ nhắn với mái tóc được buộc gọn lên thành chiếc đuôi ngựa trông rất năng động. Cô bé nhanh nhẹn và phản xạ rất tốt. Chính vì vậy năng khiếu thể thao của cô cũng có phần nhỉnh hơn so với các bạn học sinh khác.

Chu Phi Phi vừa chơi bóng rổ với các bạn nam khác trong lớp. Kĩ năng của cô bé khiến ai cũng nể phục.

Giờ ra chơi sắp kết thúc, Chu Phi Phi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho đỡ mồ hôi. Cô soi gương, nhìn tấm thân đang thở hồng hộc rồi mỉm cười khúc khích:

- Uầy! Ai mà xinh thế! Còn vừa gánh team một cách ngầu đét nữa chứ! Há há!

Lúc bước ra thì thấy anh trai mình đã đợi sẵn ở hành lang. Anh ấy tên là Chu Minh Triết, lớp 12A, là đội trưởng đội tuyển bóng rổ của trường, khá có tiếng. Chu Phi Phi giật mình:

- Ủa, anh hai? Sao anh ở đây vậy? Tìm em hả?

Bình thường thì mối quan hệ của hai anh em cũng không phải là quá thân thiết. Ở nhà Chu Minh Triết hầu như đều vô cớ trêu ngươi cô, khiến cô gái nhỏ tức điên. Trong bộ đồng phục sơ mi trắng, anh đứng khoanh tay dựa vào tường:

- Tự luyến thấy ớn! Gánh team thì tạm chấp nhận chứ xinh hay không thì chưa biết!

Chu Phi Phi xấu hổ:

- Á! Anh dám nghe lén hả!?

Chu Minh Triết không trả lời câu hỏi đó, vì sự thật là anh đã nghe lén mà, cho dù đó là vô tình đi chăng nữa. Anh lập tức nói thẳng vào chủ đề chính:

- Lúc nãy có mấy thành viên thấy mày chơi bóng rổ, muốn mời mày tham gia đội tuyển. Mày thấy sao?

Đôi mắt Chu Phi Phi lóe sáng lên. Đội tuyển bóng rổ của trường chỉ có khoảng 10 người. Tuy có tiếng nhưng tập luyện khá khắt khe. Chu Minh Triết nhắc nhở:

- Mà đừng tưởng được mời là ngon! Bóng rổ không dễ như mày nghĩ đâu! Mày suy nghĩ đi rồi tan học nói anh! Anh về lớp đây!

Chu Minh Triết vừa quay lưng bỏ đi thì cô bé đã chạy theo như một cái đuôi nhỏ:

- Khoan! Anh hai nói em nghe trước! Là những ai đã xem em chơi bóng rổ vậy? Trong đội tuyển chính thức hả?

- Ờm, là một vài đứa mù quáng vô tình đi ngang thôi!

Câu này chẳng khác nào chê Chu Phi Phi chơi bóng dở tệ! Cô cay lắm nhưng không dám bật lại ông anh, chỉ ngậm ngùi giậm chân tại chỗ.

- Anh kì quá à!

...----------------...

Chu Minh Triết về lớp 12A. Ngồi cạnh bên anh là một thành viên cốt cán của đội bóng rổ, cũng là bạn thân của anh, tên Tề Đức Hạo. Cả hai đều ngồi bàn cuối của lớp.

Vừa thấy Minh Triết vào chỗ, Tề Đức Hạo đã hỏi:

- Chiều nay có sang bên nhà thi đấu tập không?

- Có! Hôm nay nhỏ em tao đến nữa.

Đức Hạo lập tức nhăn mặt:

- Mày mang theo em mày làm gì?

- Vừa nãy ra chơi mày bị chép phạt trong lớp nên không biết đấy thôi! Bọn Sơn Thần với Tuấn Kiệt xem nhỏ em tao chơi bóng rổ, sau đó cả đội tuyển đã mời em ấy vào đội rồi.

- Cả đội quyết định mà không có tao à?

- Ờ! Bỏ phiếu rồi! Có mỗi 9 người mà hết 7 người đồng ý! Có mày hay không thì cũng vô ích!

Đúng lúc này thì chuông reo báo hiệu đã hết giờ ra chơi. Chu Minh Triết chống cằm rồi nói tiếp với thằng bạn cùng bàn:

- Yên tâm đi! Nhỏ em tao chơi cũng khá lắm! Cho nó làm chân dự bị, sau này phát triển team bóng rổ nữ cũng ổn.

Trường cấp ba Ưu Tú vốn có tiếng trong việc đào tạo ra các chàng trai bóng rổ U18, thậm chí đã có vài lần đi thi quốc gia. Đội tuyển gồm 5 người thi đấu chính thức và 5 người dự bị. Khi thành viên chính thức nào tốt nghiệp cấp ba, những thành viên dự bị sẽ thế vào chỗ đó. Cứ vậy, tre già thì măng mọc. Đến nay, đội tuyển bóng rổ trường Ưu Tú đã mang về kha khá chiến công hiển hách.

Nhưng nhược điểm chết người của ngôi trường này là chỉ tham gia được những cuộc thi dành cho nam. Bởi vì các học sinh nữ hầu như chẳng có hứng thú với bộ môn này.

Tề Đức Hạo cũng không quan tâm lắm việc có người mới hay không. Tính cách anh ta vốn dĩ là thế. Cho dù trời sập thì có lẽ người cuối cùng chạy là Tề Đức Hạo. Anh đảo mắt như thể muốn nói "ok, sao cũng được".

Sau đó thì giáo viên bước vào và tiết học tiếp tục sau giờ ra chơi.

Chương 2: Giới thiệu

Chuông báo tan học, giáo viên dặn dò một số bài tập rồi cho cả lớp ra về. Còn chưa ai kịp đứng lên, Chu Phi Phi đã soạn xong sách vở và đeo cặp gọn gàng trên vai. Cô chạy một mạch ra ngoài, đến khu lớp 12 và đứng chờ sẵn ở cửa 12A.

Trong đám học sinh đang bước ra có Chu Minh Triết, Tề Đức Hạo, Sơn Thần và Tuấn Kiệt. Tất cả đều là thành viên của đội tuyển bóng rổ. Mấy thứ nhan sắc cao hơn mét 8 đi cạnh nhau quả thật rất nổi bật.

- Anh hai!

Hú lên xong thì Chu Phi Phi thấy các anh khác quay sang nhìn mình. Thật ngại quá...

Nhìn kĩ lại, cô phát hiện ra đó là các thành viên còn lại trong đội tuyển bóng rổ. Mà khoan đã, tính cả Chu Minh Triết thì mới có 4 người... thiếu 1 ư?

Giới thiệu một chút, Tề Đức Hạo là một lá cờ đỏ, red flag đúng nghĩa trong làng bóng rổ. Nhưng bù lại thì anh ấy rất giàu và đẹp trai. Nên có nhiều cô gái tiếp cận và đã đổ bao nhiêu là nước mắt trước chàng trai này. Anh ta cũng không giấu giếm việc mình chơi đùa với các con tim thiếu nữ. Thế mà mấy em gái vẫn đâm đầu mê ảnh như điếu đổ.

Sơn Thần với biệt danh là "đầu đinh", tính tình hoạt bát, năng nổ. Anh trai này rất nhiệt tình và biết cách quan tâm đến người khác. Đương nhiên là với tính cách này, anh đã có một cô bạn gái siêu dịu dàng chu đáo, là người luôn đợi để đưa nước cho anh mỗi khi kết thúc hiệp đấu.

Còn Tuấn Kiệt... haizz... như một đứa trẻ con. Anh này rất hợp với Sơn Thần. Hai ông này mà giỡn với nhau thì thôi rồi, ồn ào khỏi bàn luôn.

Lúc thấy Chu Phi Phi, Tuấn Kiệt và Sơn Thần "đầu đinh" đã cười rất tươi rồi giơ tay chào:

- A! Em gái này sáng nay mới ghi cú 2 điểm nè! Hé lô em!

- Chào em! Bọn này đang đợi câu trả lời gia nhập đội của em đó!

Nghe đến đây, Chu Minh Triết quay sang nói với ba người còn lại:

- Tụi bây đi đến sân tập trước đi! Tao nói chuyện với em tao tí.

Cả hai anh em đi ra xa khu vực có lớp học một đoạn để tránh đường cho các học sinh khác ra về. Chu Phi Phi mở lời vô cùng phấn khởi:

- Anh ơi! Em quyết định sẽ tham gia đội tuyển! Em sẽ cố gắng!

Trái lại, Chu Minh Triết lại thở dài:

- Nghĩ kĩ chưa? Luyện tập rất cực khổ, còn ảnh hưởng đến thời gian học bài.

Chu Phi Phi rất quyết tâm:

- Em lo được! Anh xem! Dù chơi bóng rổ nhiều nhưng điểm số của anh vẫn đứng top toàn trường đó thôi!

Bàn tay Chu Minh Triết đưa lên nhéo tai nhỏ em rồi đe dọa:

- Anh khác mày khác! Điểm thi mày mà không đàng hoàng là anh đá ra khỏi đội liền nhé!

- A... em biết rồi! Thả em ra!

Chu Minh Triết cho tay vào túi quần rồi quay lưng:

- Đi thôi! Anh dẫn mày đi giới thiệu với cả đội.

Thái độ của đối phương tuy lạnh lùng nhưng lại làm Phi Phi vui mừng khôn xiết. Cô vừa ôm cái lỗ tai mới bị xách, vừa lon ton chạy theo sau.

- Dạaa! Đợi em với!

...----------------...

Khi cả hai người đến nhà thi đấu ở gần trường thì đã thấy các thành viên của đội tuyển Ưu Tú đang luyện tập trong sân. Ai cũng đã thay bộ đồng phục thành set đồ bóng rổ. Trên ghế khán giả trên cao còn có thêm chục cô gái đến để ngắm trai.

Chu Minh Triết lớn tiếng tập hợp các thành viên lại rồi giới thiệu:

- Đây là Chu Phi Phi, em gái tôi. Chắc đa số mọi người đều biết rồi.

Anh nhìn sang phía Tề Đức Hạo rồi nói tiếp:

- Chỉ có cậu là sáng nay không đi xem em ấy chơi bóng rổ nhỉ?

Tề Đức Hạo lãnh đạm đáp trả:

- Tại sao tôi phải xem một đứa con gái chơi bóng rổ?

Anh chàng này thờ ơ với tất cả mọi thứ. Nhưng câu nói vừa rồi khiến Chu Phi Phi hiểu lầm. Với tính cách mạnh mẽ của mình thì dễ gì cô bỏ qua. Cô bước đến trước mặt Tề Đức Hạo, cau mày:

- Con gái thì sao ạ!? Bộ con gái thì không được chơi thể thao à?

Tề Đức Hạo từ góc nhìn trên cao liếc xuống cục nấm lùn đang vênh mặt. Khóe môi anh nhếch lên, còn chả buồn giải thích, liền nói đểu:

- Tôi không nghe trẻ con trình bày.

Cái ngữ điệu y chang ông anh trai của mình làm Chu Phi Phi tức điên. Chỉ khác một cái là cô rất sợ Chu Minh Triết, còn Tề Đức Hạo thì không:

- Anh nói ai trẻ con hả!? Anh đừng nghĩ mình giỏi là có thể khinh thường người khác!

Chu Phi Phi bật lại mà không một chút nể nang gì. Đến nước này, Chu Minh Triết đành xen vào:

- Phi Phi! Không được hỗn!... Còn mày nữa Đức Hạo! Chú ý thái độ của mình đi!

Mới buổi đầu tập luyện mà không khí đã căng thẳng. Tuấn Kiệt bước đến vỗ vai Chu Phi Phi. Nụ cười của anh dường như biết tỏa nắng:

- Em đừng để ý! Tính khí Tề Đức Hạo là như thế đó! Tiếp xúc lâu quen rồi thì sẽ thấy bình thường hà!

"Bốp bốp bốp"

Đội trưởng Chu Minh Triết vỗ tay lớn mấy cái rồi nói:

- Được rồi! Chia sân ra tập mọi người ơi!

Mọi người dần tản ra, lúc này Tuấn Kiệt nói nhỏ vào tai Chu Phi Phi:

"À mà em đặc biệt cẩn thận Tề Đức Hạo nhé! Mấy vấn đề tình cảm thì đừng nên dính líu nhiều!"

Cô bé ngơ ngác:

"À dạ... em có nghe đồn sơ sơ..."

Tuấn Kiệt không muốn lắm lời, vì như thế thì thành ra là đang nói xấu người khác. Cho em ấy biết sơ sơ là được rồi. Anh lớn giọng trở lại:

- Rồi! Thế có muốn bắt nhóm tập với anh hôm nay không?

- Có ạ!

Chương 3: Anh ta là cờ đỏ

Kết thúc buổi tập luyện, trời đã dần chuyển tối. Chu Phi Phi vã hết mồ hôi, thấm cả vào chiếc áo sơ mi đi học. Chỉ riêng cô trong đội là chưa có đồ bóng rổ.

Một số cô gái từ trên khán đài chạy xuống. Chu Phi Phi vừa lau mồ hôi vừa để ý. Có một cô gái vẻ ngoài rất dịu dàng, cầm theo chai nước đến bên Sơn Thần "đầu đinh". Là người yêu của anh ấy, nhìn hai người rất tình tứ.

Chưa hết, có lẽ Tề Đức Hạo là người có được nhiều sự chú ý nhất. Mấy cô gái thi nhau đến trước mặt anh ấy bắt chuyện.

"Anh ơi uống nước này đi, em mua cho anh đó!"

"Không, cầm lấy chai này của em đi!"

"Em mới là bạn gái của anh mà! Lấy nước của em cơ!"

Hai từ "bạn gái" khiến Chu Phi Phi chú ý. Ồ, hóa ra người khó chịu như anh ta cũng có bạn gái. Có lẽ đều là những người thích đâm đầu vào "bad boy" để rồi nhận kết cục cay đắng.

- Tôi không nhận nước của ai hết! Cơ mà chúng ta chia tay đi!

Hai mắt Chu Phi Phi chớp chớp. Anh ta vừa nói gì cơ? Chia tay? Thế mà mọi người xung quanh trông có vẻ bình thản như thể đã quen với chuyện này từ lâu rồi vậy.

Cô gái kia bắt đầu rơm rớm nước mắt, kéo nhẹ lấy tay áo của Tề Đức Hạo.

"Sao lại chia tay em...? Em có làm gì sai đâu..."

Anh ta lạnh lùng gạt ra rồi nói:

- Tôi sai, được chưa? Chỉ đơn giản là muốn chia tay thôi!

"Từ đầu là anh đã nhận lời yêu mà... hức..."

- Thì sao? Cô nghĩ là cô đặc biệt à?

Tề Đức Hạo quay lưng bỏ đi, để lại phía sau những trái tim tan nát. Mặc dù họ đã biết trước kết quả nhưng lại không thể từ chối cái sức hút từ vẻ ngoài rạng rỡ của anh ta.

Mấy thành viên trong đội tuyển tặc lưỡi nhìn nhau.

"Nữa rồi đó. Lần chia tay thứ 3 trong tháng".

"Ngày mai lại có em khác mù mờ tỏ tình nữa đây!"

"Thôi, không bàn nữa, chuyện cơm bữa! Về sớm đi mấy cậu!"

Việc này làm Chu Phi Phi cứ suy nghĩ mãi. Cái anh khóa trên Tề Đức Hạo cứ yêu một cô vài ba ngày rồi bỏ, rốt cuộc là để làm gì? Chỉ đơn giản là chơi đùa thôi hay sao?

...----------------...

Buổi tối, Chu Minh Triết đang ngồi ở bàn học thì nghe tiếng gõ cửa và tiếng gọi của em gái mình. Anh nói lớn:

- Vào đi! Không khóa!

Chu Phi Phi bẽn lẽn bước vào. Nhìn cái mặt là biết có gì đó cần xin xỏ. Cô bé ngồi xuống giường, ôm đại một cái gối rồi hỏi:

- Anh ơi, cái áo bóng rổ của đội... anh mua ở đâu vậy?

Hóa ra là chuyện này. Chu Minh Triết xoay ghế ra sau, đáp:

- Anh đặt cho mày rồi. Thích số mấy để còn bảo người ta in?

Quả nhiên là anh trai, bên ngoài thì hay trêu em nhưng thật ra lại rất chu đáo.

- Số 12 ạ!

- À, thầy dặn cuối tuần mày phải kiểm tra bóng rổ đấy!

Chu Phi Phi thắc mắc:

- Ủa? Em tưởng em được vào đội rồi chứ?

- Thì vào rồi! Nhưng thầy muốn kiểm tra xem kỹ thuật mày đến đâu. Mày đó... so với con gái thì mạnh nhưng đấu với nam có khi không nổi!

Chu Phi Phi xị mặt:

- Thầy cũng có mấy lần ra sân xem em chơi rồi chứ bộ!

- Chơi khác! Thi đấu khác!

Chu Minh Triết bỗng gằn giọng làm cô em có chút sợ hãi. Cô rụt rè nói:

- Dạ... em biết rồi...

Anh xoay người vào bàn học, tiếp tục bài tập còn đang dang dở. Chu Phi Phi ngồi đó ngẫm ngợi một, hai phút rồi hỏi:

- Mà anh ơi! Sao chiều nay em thấy đội tuyển có 9 người thôi ạ? Nếu em không lầm thì chỉ có 4 thành viên chính thức... Để xem... Sơn Thần... Tuấn Kiệt... Tề Đức Hạo... Còn thiếu anh Khang phải không ạ?

Chu Minh Triết im lặng khiến cô em tưởng anh trai không nghe mình nói. Cô đứng dậy khỏi giường rồi đi đến cạnh bàn:

- Anh Triết?

Anh lập tức trả lời:

- Ừm... Thằng Khang đi du học. Nó rời đội được một tuần rồi.

Chuyện này làm Chu Phi Phi khựng lại. Những học sinh khác và khối dưới trong trường đều chưa biết. Đây là một mất mát khá to lớn với đội truyển của trường Ưu Tú. Chu Phi Phi hiểu điều này. Cô hỏi thêm:

- Vậy là 1 người dự bị sẽ được đẩy lên nhỉ? Và phải tuyển thêm 1 thành viên mới, là em đúng không?

- Ừm. Năm nay thầy muốn lập đội bóng rổ nữ. Mà con gái cả trường chắc chỉ có mỗi mày hứng thú với bộ môn này!

Nhắc đến đây, Chu Minh Triết thở dài nói thêm:

- Haizz, giờ có thêm mày vào chắc là rắc rối lắm đây!

Chu Phi Phi chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói này. Cô đâu hề biết đời sống cá nhân và chuyện tình cảm của các thành viên trong đội đều vô cùng phức tạp. Đặc biệt là Tề Đức Hạo, drama quanh anh chàng này thì nhiều vô số kể.

Lúc chiều, khi tận mắt chứng kiến "lá cờ đỏ" kia đá người yêu cũ, Chu Phi Phi đã dặn lòng đừng rung động với vẻ bề ngoài ngon nghẻ của anh ta. Nhưng cô đâu hề biết, chuyện tương lai khó đoán, người tính thì không bằng trời tính.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play